Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 78: Cỏ dại đồng hoang




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 78 miễn phí!

Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, cuối cùng Lương Đình Không cũng sắp xếp thời gian đến tìm Lương Hi Trần một lần.

Anh muốn một câu trả lời chính xác, đáng tiếc mấy năm nay Lương Hi Trần vẫn luôn không cho anh biết, bất kể anh hỏi bao nhiêu lần, Lương Hi Trần vẫn không nói bố của Cận Tông, Cận Thần Kha, chết như thế nào.

Trong lúc cứu hộ cứu nạn, người lính biên phòng này không may hy sinh khi làm nhiệm vụ, trong miệng Lương Hi Trần, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Lương Hi Trần biết rất rõ, Lương Đình Không muốn tìm ra sự thật, cứu vãn tình yêu tự cho là đúng của mình.

Nhưng tình yêu của anh là liên hôn gia tộc, không phải cưới một cô gái giỏi toan tính và xuất thân thấp kém như Cận Tông.

Lương Hi Trần sống ở biệt thự Tiểu An Hà, Bắc Thành, khu vực đó toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh.

Lương Đình Không đỗ xe ở sân ngoài trời, xuống xe thì thấy Lương Gia Nhi, con gái của Lương Hi Trần và Triệu Kỳ, đang chơi đồ chơi trong sân.

Thấy anh đến, cô bé chạy lại chào đón nhiệt tình: “Anh Không, em nhớ anh lắm.”

“Anh cũng nhớ em.” Lương Đình Không bế cô bé mới học lớp hai lên, thân thiết trò chuyện. “Dạo này em có ngoan không? Có nghịch ngợm không đấy?”

Hồi bé Lương Gia Nhi rất đáng yêu, tóc dài, da trắng, môi đỏ, giống như búp bê Tây Dương tinh xảo, nhưng lớn lên vì chơi đồ điện tử quá nhiều, còn nhỏ tuổi đã cận thị nặng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay đeo một chiếc kính cận gọng tròn to đùng, nhìn Lương Đình Không, anh thấy thật đáng tiếc. Biết thế đã không cho con bé chơi nhiều đồ điện tử như vậy.

“Ngoan lắm ạ, cực kỳ ngoan luôn.” Lương Gia Nhi cười ngọt ngào trả lời. “Sao hôm nay anh Không lại đến thế?”

“Anh tìm bố em.”

“Bố em cũng là bố anh mà.”

“Thế à?” Lương Đình Không nhếch môi, cười bất lực. Nhưng anh không có nhận thức đó.

Anh dắt tay Lương Gia Nhi, cùng cô bé vào nhà.

Lương Hi Trần vừa từ biên giới xử lý xong việc quân trở về, được nghỉ ngơi vài ngày, đang xem chương trình quân sự trong phòng khách.

“Gia Nhi đi lấy nước cho anh Không đi.” Lương Đình Không bảo Lương Gia Nhi đi lấy đồ uống, để cô bé đi chỗ khác, sau đó ngồi xuống ghế sofa, nghiêm túc yêu cầu: “Hôm nay ông nói rõ cho tôi chuyện của Cận Thần Kha đi.”

“Chẳng có gì để nói cả.” Dường như Lương Hi Trần không muốn nhắc đến người này chút nào.

“Có phải ông chỉ huy sai lầm, sắp xếp ông ấy đi vào chỗ chết, cướp công của ông ấy không?” Lương Đình Không nghiêm túc xác nhận.

Sau khi Cận Tông đi, anh đã điều tra rất nhiều lần, anh không tra được bất kỳ thông tin nào khác về Cận Thần Kha, rất nhiều quỹ đạo cuộc đời của người này đã bị ai đó cố tình xóa bỏ.

Lương Đình Không, một luật sư giỏi điều tra chứng cứ nhất, cũng không đào bới được quá nhiều thông tin về Cận Thần Kha.

“Bố không có năng lực đó, có thể làm ra chuyện như vậy. Quân đội của chúng ta là quân đội nhân dân.” Lương Hi Trần thản nhiên đáp lại.

“Vậy cái chết của ông ấy không liên quan đến ông phải không?” Đáy mắt Lương Đình Không lộ ra chút hy vọng.

“Đừng hy vọng nữa. Ông nội con sắp xếp cho con đi xem mắt rồi.” Lương Hi Trần bình thản nói với Lương Đình Không. “Người phụ nữ con cưới không nên là loại người như Cận Tông. Con biết tại sao hồi đó bố đến Nam Sơn đón con bé và bà nội nó đi không? Vì bố biết con đang ở bên nó. Lương Đình Không, con quá ngông cuồng rồi, lúc đó các con mới 18 tuổi.”

Lương Hi Trần cho rằng hành động của mình lúc đó là hoàn toàn đúng đắn. Lương Đình Không và Cận Tông ở bên nhau, nhưng anh không có cách nào cho Cận Tông tương lai và hạnh phúc, vì anh phải thừa kế tập đoàn tài phiệt.

Người đứng đầu tập đoàn Lương Kiến Bang tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế do mình một tay chọn lựa và bồi dưỡng lại kết hôn với người như Cận Tông.

Vì nghĩ cho Lương Đình Không nên Lương Hi Trần mới muốn b*p ch*t tình yêu của họ từ trong trứng nước.

Không ngờ, tình yêu của họ chẳng hề yếu ớt chút nào, không phải đóa hoa cô độc mong manh lớn lên trong nhà kính.

Mà là loài cỏ dại mọc đầy đồng hoang, chạm đất là bén rễ, thấy ánh mặt trời là điên cuồng sinh trưởng, mãnh liệt và dai dẳng, cho đến khi phủ kín đất trời.

Năm đó Lương Đình Không bị Lương Kiến Bang sắp xếp sang Mỹ học đại học, Cận Tông bị Lương Hi Trần đưa đến Bắc Thành sinh sống, Lương Hi Trần và Lương Kiến Bang đều cho rằng như vậy, đôi trẻ sẽ không còn yêu nhau nữa.

Tuy nhiên, họ vẫn tìm cách đoàn tụ, yêu nhau hơn.

Sau đó, ngay khoảnh khắc Lương Hi Trần và Lương Kiến Bang đang vắt óc suy nghĩ xem nên dùng cách nào thích hợp để Lương Đình Không cứng đầu từ bỏ Cận Tông, Đặng Tư Dật, kẻ l* m*ng này, đã lao ra, trở thành con dao của những kẻ mưu mô túc trí như họ.

Lương Đình Không, người sinh ra đã ngạo nghễ, đầy tham vọng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bị cứa cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn muốn tiếp tục thích Cận Tông.

Hiểu ra rằng từ năm 18 tuổi, người nhà họ Lương đã sắp đặt để chia rẽ anh và Cận Tông, Lương Đình Không nhất thời không lên tiếng.

Tiếng tivi vang vọng trong không gian trống trải, sự im lặng kỳ quái bao trùm. “Lúc đó tôi cũng thành niên rồi mà? Có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.” Lương Đình Không đáp lại.

“Hôm nay ông phải nói cho tôi biết chuyện bố cô ấy, Cận Thần Kha.” Lương Đình Không nói rõ mục đích đến đây hôm nay. Cận Tông đã trở về, nhưng cô vẫn không muốn tái hợp với anh, vì cô canh cánh chuyện bố anh, để khiến Lương Đình Không hết hy vọng, cô thậm chí còn bỏ tiền thuê người đóng giả hôn phu.

Đêm sinh nhật 24 tuổi của Lương Đình Không, anh nhận được hoa Cận Tông tặng.

Ngày hôm sau, anh liền cho người giám sát nhất cử nhất động của cô ở Bắc Thành, cô ăn gì mỗi ngày, làm những việc gì, gặp những ai, mấy giờ ra khỏi nhà, mấy giờ về nhà, sống vui vẻ hay không vui, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay không sót một chi tiết nào.

Cô sống chẳng tốt chút nào, cô không ở bên bất kỳ người đàn ông nào, cô chỉ có một mình.

Đây là căn nguyên khiến Lương Đình Không không thể làm khó Cận Tông. Rời xa anh, cô sống còn tệ hơn cả anh. Cho nên Lương Đình Không phải tìm đúng thuốc chữa bệnh, đến tìm Lương Hi Trần đòi một lời giải thích.

“Chẳng có gì để nói cả.” Lương Hi Trần vắt chân, cầm điều khiển tivi chuyển sang kênh quân sự khác, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt.

“Chính là những gì con biết đấy, những gì Đặng Tư Dật đã nói với Cận Tông.” Lương Hi Trần nói bình thản.

“Tôi không tin.” Lương Đình Không đáp lại.

“Con không tin cũng không có cách nào khác, cả đời này con cũng không thể ở bên con bé được đâu, chấp nhận đi.” Lương Hi Trần cố tình kích động Lương Đình Không.

Kích động xong, Lương Hi Trần cảm thấy hôm nay anh đến Tiểu An Hà thật đúng lúc, ông đang định tìm anh nói chuyện.

“Ôn Lệ từ Mỹ về rồi. Vào làm ở văn phòng luật Quân Hợp con đang làm đấy, nhà họ Ôn đầu tư không ít vào Quân Hợp, con bé gia nhập với tư cách đối tác. Hiện tại Ngọc Tỷ Thiên Hòa có vài dự án đang chờ bên trên phê duyệt, bố Ôn Lệ đứng đầu thẩm định hồ sơ thầu.”

Lương Hi Trần cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, nói: “Con có ngày hôm nay là nhờ bố và ông nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con trước. Nếu không có chúng ta, con không phải là Đặng Tư Dật thì cũng là Cố Khuynh, bọn nó cũng giống con, đều đẹp trai, cũng có chút bản lĩnh, nhưng cuộc sống mỗi ngày của bọn nó lại khác hẳn con. Con biết tại sao không? Vì con họ Lương, con là người thừa kế của Ngọc Tỷ Thiên Hòa. Con sinh ra đã hưởng vinh hoa phú quý thì phải dùng cả đời mình để báo đáp cho nhà họ Lương chúng ta”

“Năm đó con đột ngột bỏ Stanford đi không một lời từ biệt, Ôn Lệ khóc rất lâu, ông nội con thậm chí phải bay sang San Francisco an ủi con bé. Lần này, con bé trở về, con bé sẽ trở thành đối tác cấp hai của Quân Hợp, vị trí ngang hàng với con, con phải chịu khó dỗ dành con bé một chút, chẳng phải con giỏi dỗ con gái lắm sao?”

“Tôi không thích Ôn Lệ.” Sau khi Lương Hi Trần thao thao bất tuyệt, Lương Đình Không ngắn gọn và dứt khoát bày tỏ thái độ. “Tôi thích Cận Tông.”

“Bố nói lại lần nữa, con và Cận Tông không thể ở bên nhau.” Lương Hi Trần kinh ngạc, tại sao anh cứ chấp mê bất ngộ với Cận Tông như vậy.

Năm Cận Tông rời đi, thực ra buổi chiều hôm cô ra sân bay, Lương Hi Trần đã gặp cô một lần, ông không nói cho cô biết sự thật, ông nghĩ cứ để cô hiểu lầm như vậy thì tốt hơn.

Vì Lương Hi Trần muốn cô hết hy vọng. Cô và Lương Đình Không không thể ở bên nhau.

Sau khi Cận Tông làm những chuyện tổn thương Lương Đình Không đó, Lương Hi Trần cũng rất tò mò, tại sao Lương Đình Không có lòng tự trọng cao ngất trời lại vẫn kiên trì thích cô.

“Con thích con bé ở điểm gì?” Lương Hi Trần hỏi.

“Tôi thích trong thế giới của cô ấy, vĩnh viễn chỉ có một mình tôi tỏa sáng.” Lương Đình Không đáp.

“Con bé có Cố Khuynh rồi.” Lương Hi Trần làm ông tơ bà nguyệt nói, ông cảm thấy Cận Tông và Cố Khuynh ở bên nhau cũng tốt.

“Nhưng Cố Khuynh không chói lọi, không xứng với cô ấy.” Lương Đình Không nhấn mạnh từng chữ.

“Thế à? Thiếu gia Lương chói lọi, bố cầu xin con đừng tự cho mình đúng nữa, lo mà tiếp đón Ôn Lệ cho tốt đi, cũng lâu rồi hai đứa không gặp, con mua cho con bé chút quà, đợi mấy dự án của ông nội con được phê duyệt rồi tính tiếp.” Lương Hi Trần cười nhạt, ông cảm thấy Lương Đình Không vẫn còn quá trẻ con.

“Ông với ông nội đi mà tiếp đón, tôi ở văn phòng luật bận muốn chết, tôi thực sự không rảnh.” Lương Đình Không đứng dậy, thấy Lương Gia Nhi ôm một đống đồ uống đến cho anh.

“Anh Không, anh thích uống gì? Anh xem em mang cho anh nhiều thế này, anh chọn đi.” Cô bé hỏi với giọng ngọt ngào.

Lương Đình Không ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, tùy tiện lấy một lon cà phê từ tay cô bé: “Cái này là được rồi.”

“Anh lại cãi nhau với bố à?”

“Không có.”

“Nhưng trông anh không vui.”

“Không có không vui.”

“Vết sẹo trên đầu anh còn đau không ạ?” Cô bé đưa tay, luồn ngón tay vào tóc anh, sờ vết sẹo trên đỉnh đầu anh.

Cô bé biết vết sẹo này do đâu mà có, là do anh đánh nhau với anh trai Đặng Tư Dật của cô bé.

Cô bé có hai người anh trai, họ luôn không hòa thuận, ngày nào cũng đánh nhau.

Lần đánh nhau kinh khủng nhất, Đặng Tư Dật chia rẽ Lương Đình Không và bạn gái anh, khiến bạn gái bỏ anh đi, Lương Đình Không như phát điên đánh Đặng Tư Dật tơi bời.

Lương Đình Không bị vỡ đầu, để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể lành lặn.

“Em thay anh Dật xin lỗi anh. Anh Không, xin lỗi anh.” Lương Gia Nhi nói rất buồn bã.

“Không phải lỗi của em.” Lương Đình Không dịu dàng an ủi cô bé.

“Người chị lúc trước bỏ rơi anh Không đã về rồi phải không ạ?” Vừa nãy Lương Gia Nhi cũng nghe được cuộc đối thoại của hai bố con Lương Đình Không, biết Cận Tông đã trở về.

“Ừ.”

“Anh Không còn vì chị ấy mà uống rượu, đánh nhau, phát điên, nằm viện và vào đồn cảnh sát nữa không ạ?”

“Sẽ không đâu.”

“Anh Không, anh thích chị Ôn Lệ đi.” Lương Gia Nhi bỗng nhiên xót xa cho anh không chịu nổi, cô bé nhào vào lòng anh, vươn cánh tay bé nhỏ ôm lấy vai anh, tha thiết cầu xin. “Như thế anh sẽ không vất vả như vậy nữa.”

“Anh không vất vả.” Lương Đình Không ôn tồn nói.

“Anh vất vả, anh vất vả lắm, mấy năm chị ấy đi, anh luôn không vui. Anh đợi lâu như vậy mới đợi được chị ấy về, giờ bố lại nói hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau.” Lương Gia Nhi thương anh trai mình đến rơi nước mắt, nước mắt lã chã rơi.

“Anh Không, anh không thể đổi người khác để thích sao?” Lương Gia Nhi tám tuổi cho rằng chuyện thích một người cũng giống như cô bé chơi búp bê Barbie.

Hôm nay cô bé có thể thích con này, mua quần áo đẹp, đeo trang sức đẹp cho nó, trang điểm cho nó xinh đẹp lộng lẫy, mang đi khoe với bạn bè rằng mình có một con Barbie hoàn hảo như thế.

Cô bé cũng có thể lập tức chán nó, vứt nó đi, đổi ngay con khác. Chỉ cần nó làm cô bé phật ý dù chỉ một chút.

Lương Gia Nhi thắc mắc, người kia đã làm Lương Đình Không không vui như thế, sao Lương Đình Không còn chưa đổi người khác.

“Thích một người làm sao có thể đổi được chứ?” Lương Đình Không ôn tồn nói với cô bé, đưa tay lau nước mắt cho em. “Không phải chơi đồ chơi, mà là trao gửi chân tình.”

“Chân tình là gì ạ?”

“Đợi em lớn lên, em sẽ hiểu.”

“Vậy cái này, cho chị ấy uống.” Lương Gia Nhi đưa ra một chai sữa lắc dâu tây. “Tuy có thể chị ấy không thích, nhưng đây là tấm lòng của Gia Nhi.”

“Anh thay cô ấy cảm ơn em.”

“Cận Tông, đúng không ạ? Viết thế nào ạ? Tên này chẳng hay chút nào, giống tên con trai.” Lương Gia Nhi xác nhận lại tên của người luôn làm anh bị thương và không vui.

Lương Gia Nhi còn nhỏ không thích người này lắm, thấy tên người này cũng chẳng hay.

Vì cái người tên còn chẳng hay này mà người anh trai luôn nở nụ cười rạng rỡ của Lương Gia Nhi đã thay đổi hoàn toàn.

“Thế à? Nhưng tên cô ấy là thế đấy, viết thế nào tí nữa anh gửi vào đồng hồ điện thoại cho em nhé.” Lương Đình Không đáp lại.

Xem ra Cận Tông đúng là người không được lòng người khác. Lương Gia Nhi còn chưa gặp cô bao giờ mà đã ghét bỏ cô rồi.

“Vâng ạ. Em sẽ nhớ kỹ thay anh Không.”

“Ừ, anh đi trước đây, em phải ngoan ngoãn nghe lời nhé.”

Lương Đình Không tạm biệt Lương Gia Nhi bé nhỏ, anh trở lại chiếc xe Bentley, những lời Lương Hi Trần và Lương Gia Nhi nói cứ văng vẳng trong đầu anh.

Anh không nổ máy ngay, ánh mắt vô định nhìn lá rụng đầu thu rơi ngoài cửa sổ, thất thần.

Đến một cô bé tám tuổi còn không chịu nổi chuyện anh thích Cận Tông, chân thành khuyên anh đổi người khác, ai cũng nói trừ Cận Tông ra, người đàn ông như anh thích ai cũng sẽ không vất vả như vậy.

Nhưng, tại sao anh cứ cảm thấy đời này không phải Cận Tông thì không được.

Năm đó, Cận Tông lừa anh, ra điều kiện với Lương Kiến Bang, cô đồng ý rời xa anh, chỉ cần Lương Kiến Bang đưa cho cô mười triệu tệ, cô muốn lấy tiền đó đầu tư cho chiến đội esport của Cố Khuynh.

Hành động của cô biến Lương Đình Không thành trò cười cho đám con nhà giàu Bắc Thành.

Họ nói Lương Đình Không bị người phụ nữ xuất thân thấp hèn này chơi một vố bẫy tình, thực ra cô chẳng thích anh chút nào, cô và thanh mai trúc mã Cố Khuynh luôn bày mưu tính kế lừa gạt Lương Đình Không.

Lương Đình Không từ năm 18 tuổi đã coi Cận Tông như thú cưng, mang theo bên mình, chơi trò nuôi dưỡng, chơi trò b**n th** với cô, cô đều nhẫn nhục chịu đựng, thực ra chỉ vì cô muốn có tiền, mang đi cứu tế cho người đàn ông cô thực sự yêu là Cố Khuynh.

Mấy năm nay, không phải Lương Đình Không không giận, cũng không phải anh không hận, càng không phải anh không oán, anh thực sự từng nghĩ gặp lại Cận Tông, anh sẽ tự tay g**t ch*t cô.

Nhưng cái ngày tình cờ gặp cô ở Bắc Khoa Đại, những giận hờn, oán hận đó đều nhường chỗ cho niềm vui sướng khi cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện trước mặt anh.

Khi anh xé rách tất da chân của cô, phát hiện hình xăm hoa ren trắng cô xăm vì anh trên đùi năm đó vẫn còn mới tinh như vừa xăm hôm qua, anh đã từ bỏ ý định giết cô.

Cô vẫn đúng giờ đi dặm lại màu ở chỗ cũ, cô chưa bao giờ quên lần đầu tiên họ gặp nhau, cô đi tất ren có đai, anh nhìn cô với ánh mắt phóng túng và lười biếng, lơ đãng trêu chọc cô, nói trái lòng rằng cô là cô em gái đáng yêu.

Anh tưởng cô sẽ không còn nhớ chuyện này nữa.

Nhưng cô nhớ, trong bốn năm họ xa cách, cô điên cuồng đi dặm lại hình xăm trên đùi, cô muốn mình nhớ mãi khoảnh khắc gặp gỡ anh như thế nào.

Khi đó cô như con nhím mới chui ra khỏi hang, nghiến răng dựng gai nhọn với tất cả mọi người.

Chính con nhím hận đời ấy, sau này lại nguyện ý nũng nịu rúc vào lòng Lương Đình Không, tủi thân ấm ức bị anh làm cho bật ra tiếng hờn dỗi: Lương Đình Không, rốt cuộc anh muốn thế nào hả.

Đó là sự yêu kiều Cận Tông dành riêng cho Lương Đình Không trên cả thế giới này.

Hình xăm màu trắng thuần khiết trên da thịt con người, qua quá trình trao đổi chất của da, dễ bị phai màu và bẩn, rất giống tình yêu bất chấp tất cả thời niên thiếu của họ, luôn bị những cuộc gặp gỡ không như ý sau khi bước vào xã hội làm vấy bẩn, khiến nó mất đi ánh hào quang.

Nhưng đối với Cận Tông, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù cô không thể ở bên anh, cô vẫn giữ lại vòng kỷ niệm ấy trên người mình, để nó cùng cô đi đến cuối đời, không vì thời gian mà thay đổi.

Lương Đình Không đưa điếu thuốc cháy lên môi, nhếch mép cười tự giễu, anh nhớ lại mỗi lần Cận Tông bị anh làm cho phát khóc, cô luôn khóc lóc hỏi anh, rốt cuộc anh muốn thế nào.

Anh muốn cả thế giới biết rằng, Lương Đình Không anh thích một người, anh tin chắc, không, là anh ép mình tin chắc rằng, người này cũng thích anh như vậy.

Chỉ đơn giản là thế thôi.

Khu CBD Bắc Thành, cao ốc chọc trời san sát, nguy nga tráng lệ.

Văn phòng luật Quân Hợp, tuần này đón một đối tác mới “nhảy dù” xuống.

Là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp chuyên ngành Luật Đại học Stanford, từng làm việc một năm tại văn phòng luật danh tiếng ở Mỹ, am hiểu tố tụng dân sự và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Lần này gia nhập Quân Hợp – một trong mười văn phòng luật sư hàng đầu trong nước, không chỉ có năng lực nghiệp vụ của bản thân xuất sắc, mang theo rất nhiều khách hàng lớn, mà còn bỏ ra vàng thật bạc trắng, mạnh mẽ đầu tư vào vài chi nhánh văn phòng luật do Quân Hợp quản lý ở các thành phố hạng hai.

Không chỉ vậy, bản thân cô ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, xinh đẹp tuyệt trần, một đại mỹ nhân.

Các luật sư của Quân Hợp từ sáng sớm đã háo hức mong chờ, đợi được tận mắt nhìn thấy vị luật sư Ôn Lệ này.

Mọi người đã tìm hiểu kỹ gia thế của cô ấy, tiểu thư thiên kim danh gia vọng tộc như vậy, thực sự chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mới tìm thấy.

Nhưng cô ấy đã xé toạc hư cấu, xuất hiện trong hiện thực một cách ưu việt và kiêu sa như thế, đột ngột giáng trần, gia nhập Quân Hợp một cách đầy quyền lực.

Lương Đình Không trở lại văn phòng luật vào buổi chiều, anh đến chuẩn bị hồ sơ cho mấy vụ án cần ra tòa tuần sau.

Trước khi anh đến, Ôn Lệ đang nói chuyện với ông chủ lớn của Quân Hợp, đối tác cấp cao nhất, đại luật sư thâm niên trong nghề một tay gây dựng nên văn phòng luật này, Lư Trực Cừ.

Lư Trực Cừ năm nay 45 tuổi, trải qua không ít sóng gió, đại diện cho rất nhiều vụ án nổi tiếng, là người rất có tiếng tăm trong giới tư pháp.

Văn phòng luật Quân Hợp của ông luôn là văn phòng luật hàng đầu trong nước, các vụ kiện tụng và thương mại lớn đều do Quân Hợp đại diện hoàn thành.

Lư Trực Cừ tưởng vớ được thiên chi kiêu tử như Lương Đình Không vào văn phòng đã là đỉnh cao cuộc đời ông, không ngờ sau Lương Đình Không, lại có thêm một đại tiểu thư từ văn phòng luật hàng đầu nước Mỹ trở về, các điều kiện ưu việt ngang ngửa đại thiếu gia Lương Đình Không.

Không chỉ mang đến khách hàng, còn mang đến cả vốn, Lư Trực Cừ cười đến nhăn cả mặt.

Hiện tại Quân Hợp có một thiên chi kiêu tử, lại thêm một thiên chi kiêu nữ, Lư Trực Cừ sướng rơn người như cư dân mạng hay nói là “niềm vui nhân đôi”.

“Lệ Lệ, cháu xem cháu mới đến, chắc chắn có nhiều điều chưa quen, cần gì cứ nói với chú. Cứ xem Quân Hợp như nhà mình, đừng câu nệ, không cần khách sáo với chú. Lệ Lệ đến Quân Hợp chúng ta, quả thực là phúc phận của lão Lư này, chú cứ đợi mãi, mong mãi, ngóng mãi, tận mắt thấy Lệ Lệ đến thật rồi, trái tim chú mới yên tâm.”

Lư Trực Cừ lớn tuổi rồi mà còn gọi tên đại tiểu thư bằng từ láy, làm nũng với cô ấy, ông thấy sang bắt quàng làm họ cũng chẳng dễ dàng gì, ai bảo bối cảnh đại tiểu thư nhà người ta sâu như biển chứ.

“Hôm nay Đình Không ra ngoài, không ở văn phòng, chú nghe nói quan hệ hai đứa tốt lắm, hồi ở Stanford còn học cùng trường.” Lư Trực Cừ cố ý nhắc đến Lương Đình Không với Ôn Lệ.

“Vâng ạ. Hồi đó anh Không học Tài chính, cháu học Luật, tan học chúng cháu hay đi ăn cùng nhau, không ngờ sau này anh ấy lại đột ngột về Bắc Thành học Luật ở Minh Đại.” Nhắc đến Lương Đình Không, ánh mắt Ôn Lệ trở nên dịu dàng và ngọt ngào.

“Minh Đại Bắc Thành sao bằng Stanford được, thằng nhóc Không này, cậu ấy cứ thích làm bừa. Cậy nhà cậu ấy, ngày nào cũng hồ nháo. Chú cũng chẳng biết chú đã nói cậu ấy bao nhiêu lần rồi.”

Lư Trực Cừ biết Ôn Lệ ngàn dặm xa xôi từ Mỹ trở về, lập tức vào văn phòng này là vì cái gì, chính là vì cái thằng nhóc ngày nào cũng làm bừa này.

“Cháu không biết cậu ấy gây cho chú bao nhiêu rắc rối ở văn phòng đâu, thường xuyên bỏ bê pháp vụ doanh nghiệp đa quốc gia không làm, quay sang tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí, tốn công vô ích cứu giúp mấy thiếu nam thiếu nữ lạc lối. Mấy đứa lớn lên từ khu ổ chuột đó, căn bản hết thuốc chữa, ngày nào cậu ấy cũng phí thời gian đi cứu giúp bọn kia, cháu bảo cậu ấy có bị bệnh không?”

“Anh Không lương thiện mà.” Ôn Lệ cười hùa theo. “Hơn nữa, trước kia anh ấy từng quen một cô bạn gái, hình như xuất thân của cô gái đó không tốt lắm. Sau đó, có thể anh ấy nảy sinh lòng đồng cảm với nhóm người này.”

“Bạn gái gì chứ, tin đồn nhảm nhí. Chỉ là một kẻ lừa đảo thôi, thằng nhóc Không Không này, tưởng nhà nhiều tiền nên thích làm màu. Có ngày bị người ta lừa sạch tiền mới biết người khác xấu xa thế nào. Lần trước bị lừa mười triệu đúng không? Không Không nhà ta chắc thấy bị lừa thế vẫn ít…”

Lư Trực Cừ thực sự rất biết cách nói chuyện để lấy lòng Ôn Lệ. Ông cũng nghe nói chuyện giữa Cận Tông và Lương Đình Không.

Ông liếc mắt là biết Ôn Lệ rất thích Lương Đình Không, dốc sức cùng Ôn Lệ nói xấu bạn gái cũ của Lương Đình Không.

Trò chuyện vài phút, Lư Trực Cừ nhìn đồng hồ: “Ôi chao, cháu xem cái thằng chết tiệt này, giờ này còn chưa đến làm, để chú gọi điện giục. Chú nói cậu ấy là cháu đến rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm.”

Lư Trực Cừ lấy điện thoại, muốn giúp thiên chi kiêu nữ giục thiên chi kiêu tử đến, sau này, hai người này “trai tài gái sắc”, Quân Hợp không đứng vững ngôi đầu ngành mới là lạ.

Chưa kể gia sản hai nhà này gộp lại là bao nhiêu, càng không cần nhắc đến mạng lưới quan hệ xã hội họ sở hữu trong giới hào môn.

“Luật sư Lư, không cần giục đâu ạ. Anh Không không thích người khác giục anh ấy, anh ấy không đến cũng không sao.” Ôn Lệ tỏ vẻ mình không vội, tương lai còn dài, dù sao sau này cô ấy và anh cũng là đồng nghiệp cùng một văn phòng luật, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.

“Vẫn nên giục một tiếng đi.”

“Thật sự không cần đâu ạ.”

“Đúng rồi, lần trước hai đứa gặp nhau là khi nào?” Lư Trực Cừ hỏi.

“Mùa hè năm ngoái, ở Casablanca, Ma-rốc, du thuyền mới đặt làm của anh ấy lần đầu ra khơi, cháu vừa hay đi nghỉ ở đó.” Ôn Lệ trả lời.

“Mùa hè năm ngoái cậu ấy đã có du thuyền mới rồi á?!” Lư Trực Cừ kinh hãi, há hốc mồm. “Thế năm nay cậu ấy lại đặt thêm một chiếc nữa à? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái thằng chết tiệt này, tiêu tiền khiếp quá.”

Du thuyền đắt đỏ hơn siêu xe nhiều, không phải đại gia thực thụ thì chạm cũng không dám chạm vào, thế mà mỗi năm Lương Đình Không lại đặt làm một chiếc.

Lư Trực Cừ cảm thấy sâu sắc rằng Lương Đình Không chẳng là cái gì cả, thực sự chỉ là một thằng nhóc thích tiêu tiền.

“Thằng nhóc này toàn làm mấy chuyện dọa người chết khiếp.” Giọng điệu Lư Trực Cừ nhắc đến Lương Đình Không giống như một người cha già tự hào về con trai mình vậy, vừa chê bai, thực ra lại vừa thích vô cùng.

Cuối cùng Ôn Lệ  cũng
 phát hiện ra tại sao Lương Đình Không không chịu về gia tộc mà cứ thích ở Quân Hợp, vì ngay cả Lương Hi Trần và Lương Kiến Bang cũng chưa từng quan tâm anh nhiệt tình như thế này.

Cuối cùng, “A, đến rồi, Không Không đến rồi. Để chú ra gọi cậu ấy vào cho cháu.” Qua khe cửa chớp, Lư Trực Cừ thấy luật sư tranh tụng đẹp trai nhất, ngầu nhất, mạnh mẽ nhất Quân Hợp, Lương Đình Không đã đến.

Hôm nay khí thế nhị thế tổ vẫn cao hai mét tám như mọi khi, khiến người ta chỉ muốn tung hoa chào đón.

“Không cần đâu ạ, cháu trực tiếp sang tìm anh ấy.” Ôn Lệ mặc bộ váy vest cao cấp màu trắng sữa, yểu điệu đi giày cao gót, dạo bước sang văn phòng Lương Đình Không gặp anh.

Trợ lý của Lương Đình Không, Lưu Duy Tân rất biết ý bưng cà phê cho hai người.

Ôn Lệ ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, anh đã cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn thon dài đứng trước giá sách chật kín, đang chuyên tâm sắp xếp hồ sơ vụ án.

Ôn Lệ có giọng nói ngọt ngào, nói chuyện rất êm tai: “Anh Không, em đến làm đồng nghiệp với anh này, anh không chào đón em sao? Người ta đặc biệt vì anh mà về đấy.”

“Ở Mỹ chẳng phải đang tốt đẹp sao? Em về làm gì?”

“Ôi dào, anh làm gì thế? Anh biết rõ tại sao người ta về mà còn hỏi.”

Người đàn ông quay lưng về phía Ôn Lệ sắp xếp hồ sơ trên giá sách, anh vẫn luôn lạnh nhạt, không hề quay đầu lại.

Ôn Lệ vẫn cười ngọt ngào, làm nũng với người đàn ông: “Em mang quà cho anh này. Là bản thảo gốc phổ nhạc piano của Franz Liszt đấy, em tốn bao nhiêu tiền mới mua được.”

“Giờ tôi ít đàn lắm, không có thời gian.” Lương Đình Không cũng chẳng hứng thú gì với món quà của Ôn Lệ.

“Ôi dào, anh làm gì thế?” Ôn Lệ bắt đầu giở giọng nũng nịu, cô ấy biết thừa anh sẽ lạnh nhạt như vậy.

Ôn Lệ biết anh đã thay đổi, không còn là người thích nói đùa, giỏi khuấy động không khí vui vẻ ngày xưa nữa, có một người đã thay đổi anh.

Không, không nên nói là thay đổi, mà là khơi gợi con người thật của anh.

“Anh Không, tan làm mình đi ăn cơm nhé.”

“Tôi bận.”

“Anh Không, đừng như thế mà. Là ông nội Lương sắp xếp cho em và anh xem mắt chính thức nên em mới về đấy.”

“Ai muốn xem mắt với em thì em đi tìm người đó đi.”

“Ôi dào…” Khi Ôn Lệ định nũng nịu tiếp.

Lương Đình Không quay đầu lại, tay anh cầm hai tập hồ sơ, lạnh lùng cắt ngang sự hờn dỗi của cô ấy: “Em làm cái gì thế?”

“Ăn cơm thì để hôm khác, cảm ơn quà của em, nhưng hôm nay tôi bận thật.” Anh nói rất dứt khoát.

“Được rồi. Anh nhớ là hôm khác anh nhất định phải đi đấy nhé.” Ôn Lệ cười ngọt ngào.

Cô ấy và Cận Tông là hai kiểu con gái hoàn toàn trái ngược, cô ấy thực sự dịu dàng mềm mại, lại có chút tinh ranh đáng yêu, cô ấy biết cách lấy lòng đàn ông, lại rất biết chừng mực, sẽ không cố tình chọc Lương Đình Không không vui.

Ôn Lệ đi rồi, cô ấy nhớ ra mình về nước vẫn chưa đi gặp anh trai, thế là cô ấy định lát nữa sẽ đến Viện nghiên cứu Công nghệ Bắc Thành một chuyến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.