Thứ Tư, trời mưa lất phất, gió cuốn lá rụng ngoài cửa sổ.
Trong phòng pha trà của tổ nghiên cứu số 6 thuộc Phòng 2, Viện nghiên cứu Công nghệ Bắc Thành, Mạnh Tuấn đang đợi cà phê, tranh thủ chỉnh trang lại quần áo trước tấm kính cửa sáng bóng.
Tối nay giáo sư hướng dẫn Ôn Thư Diễn muốn đưa anh ta và Cận Tông đi ăn tối.
Hôm nay giáo sư Bồ Trí Vân đức cao vọng trọng nhất Phòng 2 long trọng mời Ôn Thư Diễn dự tiệc, ông ấy nói Ôn Thư Diễn có thể tùy ý mang theo vài sinh viên, mọi người cùng nhau thảo luận đề tài học thuật, không khí ăn uống sẽ tốt hơn.
Ôn Thư Diễn chọn Mạnh Tuấn và Cận Tông, thứ Hai đầu tuần đã thông báo trong nhóm chat WeChat.
Ôn Thư Diễn hướng dẫn vài sinh viên, nhưng lại cố tình chọn Mạnh Tuấn và Cận Tông, dường như đã qua cân nhắc kỹ lưỡng.
Mạnh Tuấn có ngoại hình bình thường, ngũ quan không có gì nổi bật, đeo cặp kính gọng đen, dáng người trung bình, hơi gầy, tuổi tác cũng khá lớn, đã qua 30, thi nghiên cứu sinh ba năm mới đỗ. Ở trong viện thành tích nghiên cứu bình thường, bản thân anh ta cũng chẳng có dã tâm gì, chỉ muốn an phận thủ thường, sống qua ngày với đồng lương nghiên cứu viên ít ỏi cho đến khi về hưu.
Làm dưới trướng Ôn Thư Diễn bao lâu nay, trước giờ có việc gì tốt, Ôn Thư Diễn chẳng bao giờ nhớ đến Mạnh Tuấn.
Biết tin được Ôn Thư Diễn đưa đi dự bữa tiệc cao cấp thế này, Mạnh Tuấn vô cùng kinh ngạc.
Sau này ngẫm nghĩ kỹ, Mạnh Tuấn cũng đoán ra mục đích của Ôn Thư Diễn. Anh ta mang người ôn hòa nhất đi, lại mang cả người gai góc nhất đi, mượn đó để nói với đối thủ Bồ Trí Vân rằng:
Ôn Thư Diễn nắm trong tay nhân tài đông đúc, đủ các loại hình, nếu Bồ Trí Vân nhất quyết muốn đấu đá, anh ta sẵn sàng phụng bồi đến cùng. Anh ta có thể điều khiển đủ loại người. Bởi vì bản thân anh ta cũng là một người khi ôn hòa thì rất ôn hòa, khi gai góc thì cực kỳ gai góc.
Mạnh Tuấn tự nhủ chắc là lý do đó. Vì thế Ôn Thư Diễn mới nhớ đến việc đưa anh ta và Cận Tông đi dự tiệc của Bồ Trí Vân.
Nghĩ đến đây, Mạnh Tuấn lại nhớ hôm qua Bồ Trí Vân còn đặc biệt đến phòng nghiên cứu của tổ 6 thăm Cận Tông, rất ân cần hỏi han cô ở viện thế nào, mới từ nước ngoài về có thích nghi được không, nếu có yêu cầu gì cứ nói với ông ta, đừng khách sáo, ông ta rất hoan nghênh Cận Tông gia nhập Viện nghiên cứu Công nghệ Bắc Thành.
Đó là lần đầu tiên Mạnh Tuấn, người đã ở viện gần bốn năm, thấy Bồ lão đức cao vọng trọng hạ mình xuống phòng nghiên cứu cơ sở quan tâm một nghiên cứu viên nhỏ bé.
Đợi vị giáo sư già được coi là nguyên lão ba triều trong viện đi khỏi, Cận Tông liền tìm đến Mạnh Tuấn, cô nói tan làm cô muốn mời anh ta đi ăn, cô đến lâu rồi mà chưa khao mọi người, hôm nay nhất định phải mời.
Mạnh Tuấn cứ tưởng được người đẹp du học về mời ăn thật, ai ngờ bụng dạ cô khó lường, cô đưa ra một yêu cầu quá đáng.
Trời lạnh, họ đi ăn lẩu niêu Đông Bắc.
Qua làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu, Cận Tông nói ngắn gọn và trực tiếp: “Mạnh Tuấn, Bồ lão này tưởng tôi là bạn gái cũ của ai đó, giờ tôi lại làm dưới trướng sếp Ôn, ngoài mặt Bồ lão quan tâm tôi, thực chất là ông ấy muốn chèn ép tôi. Thế này đi, anh làm vị hôn phu của tôi, để ông ta từ bỏ ý định chú ý đến tôi, tôi sẽ trả anh năm vạn thù lao.”
Mạnh Tuấn sợ đến mức rơi cả đũa xuống đất.
Khép lại cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc, anh ta hỏi câu anh quan tâm nhất: “Là vị hôn phu lên giường hay không lên giường?”
Cận Tông lườm anh ta một cái, trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là loại không lên giường.”
“Trả tôi năm vạn? Thật hay đùa?” Mạnh Tuấn, gã trai ế vạn năm, hỏi lại.
“Thật.” Cận Tông đáp.
“Nói thật nhé Cận Tông, tôi muốn hỏi em lâu rồi, tôi thấy em có tiền phết, đi làm toàn lái Mercedes G-Class. Em là tiểu thư nhà giàu à? Hay hồi chia tay Lương Đình Không, anh ta cho em nhiều phí chia tay lắm?” Mạnh Tuấn tò mò.
“Đều không phải.” Cận Tông phủ nhận.
“Thế tiền ở đâu ra? Nghiên cứu viên bình thường lương tháng được bao nhiêu đâu.”
“Tôi có ông anh, chơi game giỏi lắm, kiếm được tiền chia cho tôi.”
“Thế á? Anh em lợi hại vậy sao, chơi game mà kiếm tiền mua được G-Class, Chanel, Tiffany cho em sao?” Mạnh Tuấn biết, cái khăn tay Cận Tông tùy tiện rút từ túi ra cũng là hàng hiệu cao cấp đặt làm riêng.
“Anh đừng quan tâm, rốt cuộc anh có làm vị hôn phu của tôi không? Không làm thì tôi tìm người khác.”
“Làm chứ.” Mạnh Tuấn chần chừ. “Nhưng mà, có phải chúng ta nên nói trước với sếp Ôn không? Vì không muốn bị đối thủ của sếp là Bồ lão chú ý nên em mới giả làm vị hôn thê của tôi mà?”
“Liên quan gì đến sếp Ôn?”
“Kể ra cũng phải.”
Thế là, hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh Tuấn làm vị hôn phu của Cận Tông. Cận Tông nói làm một tháng trả năm vạn phí dịch vụ.
Nếu làm một năm thì có sáu mươi vạn.
Mạnh Tuấn sung sướng vì cuối cùng anh ta cũng tìm được con đường làm giàu lý tưởng.
Hôm nay anh ta bị cô vợ hứa hôn giả yêu cầu mặc bộ âu phục kiểu Trung Hoa, vì hôm nay cô mặc sườn xám, để trông đẹp đôi, Mạnh Tuấn phải mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn.
Mạnh Tuấn trước giờ chưa mặc kiểu này bao giờ, mặc vào người cứ thấy không thoải mái, cài cúc cổ cũng không được, mà không cài cũng không xong.
Đang loay hoay thì Cận Tông bước vào, cô trang điểm tinh tế, dáng người thướt tha, trên người cô là chiếc sườn xám màu xanh gốm nhạt tay ngắn ôm sát, xẻ tà cao, chân đi đôi giày cao gót dây mảnh màu trắng ngọc trai.
Đôi cánh tay trắng ngần lộ ra từ ống tay áo, đường xẻ tà cao thấp thoáng đôi chân dài duyên dáng, da trắng như sứ, khiến Mạnh Tuấn nhìn mà nghẹn họng, bỗng cảm thấy hôm nay được mặc đồ đôi với cô cũng là phúc phận của mình.
Mạnh Tuấn thầm cảm thán, Viện nghiên cứu Công nghệ Bắc Thành chưa từng có ai nghiên cứu vật lý mà lại “điện nước đầy đủ”, phong tình vạn chủng như thế này.
Cận Tông rót cốc nước lọc, cô chuẩn bị đi ra ngoài.
Mạnh Tuấn hỏi lại lần nữa: “Tối nay tôi phải đóng giả vị hôn phu của em thật à?”
“Sao thế, chẳng phải anh đã nhận tiền cọc rồi còn gì?” Cận Tông đã quyết.
“Rốt cuộc em và sếp Ôn đang chơi trò gì thế?” Mạnh Tuấn cảm thấy tối nay đi ăn chẳng khác nào Hồng Môn Yến.
“Anh muốn biết thì đi hỏi Ôn Thư Diễn ấy, anh ta ở văn phòng suốt mà.” Cận Tông thả viên đường phèn vào cốc nước.
Hôm nay cô muốn uống chút gì đó ngọt ngào, dạo này chạy luận văn, tối ngủ không ngon, ăn uống kém, miệng cô đắng ngắt.
Cô đã cân nhắc kỹ việc tối nay Ôn Thư Diễn đưa cô đi dự bữa tiệc này, cô cảm thấy mình đã chuẩn bị phương án bảo vệ bản thân tốt nhất.
Người đời thường hay tự hỏi: Nếu xuyên không vào phim cung đấu, bản thân sẽ sống sót được đến tập mấy?
Nhưng với Cận Tông, câu hỏi này hoàn toàn vô nghĩa. Bởi lẽ, cả đời này cô tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà hạ mình tranh sủng.
Tối đến, tại một hội quán phong cách Trung Hoa ở quận Hải Định, Bồ Trí Vân làm chủ trì, ông mời rất nhiều người. Không chỉ người trong viện mà còn cả người ngoài xã hội.
Cận Tông và Mạnh Tuấn ngồi xe Ôn Thư Diễn đến hội quán.
Không biết có phải Ôn Thư Diễn muốn ra oai với Bồ Trí Vân hay không mà cố tình đến muộn, anh ta lái xe chậm rì rì trên đường, lại còn đi đường vòng.
Lúc họ đến, mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu ba người bọn họ.
Phòng bao rộng lớn bài trí thanh nhã, khách khứa ngồi chật kín.
Trên sân khấu nhỏ có nghệ sĩ biểu diễn Côn khúc, tiếng đàn hồ cầm và tỳ bà réo rắt, diễn viên cất giọng hát lảnh lót: “Ngày lành cảnh đẹp nại hà thiên…” .
Khách khứa ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, Bồ Trí Vân không ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa.
Nhìn rõ người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa thay cho giáo sư Bồ, vẫn là bộ đồ đen trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ ngạo nghễ và dã tính ấy là ai, Cận Tông cảm thấy năm vạn tệ chi cho Mạnh Tuấn thật đáng đồng tiền bát gạo.
Thực ra cô đã lường trước khả năng gặp lại anh ở đây, cũng nghĩ đến việc anh sẽ trả thù cô, anh sẽ không cho đề tài nghiên cứu của cô được thông qua.
Chỉ cần để anh thấy Cận Tông đã lu mờ, đã trở về với sự tầm thường, anh sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa.
Ân oán giữa họ có thể kết thúc.
Nên Cận Tông mới tìm Mạnh Tuấn, kẻ tham tiền này đóng giả vị hôn phu của cô.
“Ngẩn người ra đó làm gì?” Ôn Thư Diễn giục Cận Tông ngồi xuống. “Tìm chỗ nào trống mà ngồi.”
Cận Tông chọn một chỗ khuất ngồi xuống. Mạnh Tuấn định ngồi chỗ khác, Cận Tông trừng mắt, ra hiệu anh ta ngồi ngay cạnh cô.
Bữa tiệc bắt đầu, mọi chủ đề đều xoay quanh phòng thí nghiệm vật lý hàng đầu mới xây của Ngọc Tỷ Thiên Hòa ở Bắc Thành.
Một lát sau, dường như Ôn Thư Diễn muốn chỉnh Cận Tông.
“Giáo sư Ôn, nào, tôi kính cậu.” Bồ Trí Vân mời rượu, chạm cốc với anh ta
Ôn Thư Diễn lười biếng lôi Cận Tông và Mạnh Tuấn ra làm bia đỡ đạn: “Hôm nay tôi mang theo hai nghiên cứu viên tổ 6 chúng tôi, một là Cận Tông, một là Mạnh Tuấn. Tôi để hai em ấy kính rượu Bồ lão trước, tôi thường bảo hai người này là, sau này muốn làm nghiên cứu thì phải học hỏi Bồ lão nhiều vào, học tôi cũng vô dụng thôi.”
Dứt lời, Ôn Thư Diễn ra hiệu cho Cận Tông và Mạnh Tuấn đứng dậy làm lễ: “Cận Tông, Mạnh Tuấn, nhanh nhẹn lên chút.”
Thế là hai người đứng dậy, Cận Tông kính rượu Bồ Trí Vân: “Bồ lão, em mới từ trường Tân Đại về, chắc chắn còn nhiều điều phải học hỏi ở thầy, sau này mong Bồ lão không tiếc lời chỉ bảo cho em và vị hôn phu Mạnh Tuấn của em ạ.”
“Vị hôn phu? Mạnh Tuấn á?” Lần đầu Bồ Trí Vân nghe thấy, ông ngạc nhiên vô cùng.
“Vâng ạ.” Cận Tông đáp. “Thực ra trước kia chúng em đã quen nhau rồi, lần này em về nước là để kết hôn với anh ấy.”
“Mạnh Tuấn, phải không?” Bồ Trí Vân hỏi Mạnh Tuấn.
“Vâng… dạ… phải… phải ạ.” Mạnh Tuấn ấp úng.
“Bồ lão, em và Mạnh Tuấn cùng kính thầy.” Cận Tông sợ Mạnh Tuấn lộ tẩy, vội nâng ly lần nữa, muốn kính nhanh cho xong để ngồi xuống.
“À, cái này…” Bồ Trí Vân ngồi cạnh người đàn ông thân phận cao quý, không dám thất lễ, ra hiệu cho Cận Tông kính người quan trọng nhất bữa tiệc hôm nay trước.
Không có anh, dự án nghiên cứu của Bồ Trí Vân chỉ là lý thuyết suông.
“Hai em cứ kính nhà đầu tư phòng thí nghiệm trước đi. Hôm nay Lương tổng là khách quý của tôi đấy.” Bồ Trí Vân cười híp mắt đáp lại.
Cận Tông đành nâng ly rượu trong tay, hướng về phía Lương Đình Không: “Luật sư Lương, tôi và vị hôn phu Mạnh Tuấn kính anh. Rất vui vì hôm nay được ngồi cùng bàn tiệc với anh.”
Mạnh Tuấn tranh thủ liếc nhìn Lương Đình Không một cái. Đây chính là Lương Đình Không ‘bằng xương bằng thịt’ trong lời đồn đây sao?
Khoảnh khắc chạm mắt với đôi mắt sáng ngời đầy ngạo nghễ của anh, Mạnh Tuấn cảm thấy trong không khí nảy sinh một áp lực kỳ lạ, đè nặng lên người mình.
Sống lưng lạnh toát, hơi thở ngưng trệ, Mạnh Tuấn mới ý thức được, vì năm vạn tệ cỏn con mà dường như anh ta đã đem mạng sống của mình ra đùa giỡn.
Gác một cánh tay lên lưng ghế, chân dài duỗi ra, tư thế lười biếng, Lương Đình Không ngồi đó liếc nhìn Mạnh Tuấn đeo kính đen, ánh mắt sắc bén như dao cạo, quét từ đầu đến chân Mạnh Tuấn một lượt rồi cúi đầu không nhìn nữa.
Vẻ mặt anh hiện lên sự chán ghét và khinh thường tột độ.
“Tôi… tôi thực ra…” Mạnh Tuấn hoảng loạn, suýt chút nữa buột miệng nói ra trước cả bàn rằng anh ta và Cận Tông không liên quan gì, không phải vợ chồng sắp cưới, là Cận Tông dở hơi bỏ tiền thuê anh ta đóng giả.
“Anh dám.” Cận Tông lén đá chân Mạnh Tuấn, ra hiệu anh ta đừng có hèn.
Mặc chiếc sườn xám xanh gốm quyến rũ, khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp, Cận Tông đứng đó yêu kiều nâng ly với Lương Đình Không: “Luật sư Lương, tôi kính anh. Tôi uống trước nhé. Tửu lượng vị hôn phu của tôi không tốt lắm, tôi uống thay anh ấy.”
Lương Đình Không khép hờ đôi mắt đen, lạnh lùng nhìn cô hai cái, sau đó anh hạ cằm, nhặt bao thuốc trước mặt, ngậm một điếu lên miệng.
“Mau châm lửa cho Luật sư Lương.” Bồ Trí Vân ngồi cạnh thấy thế, lập tức sai trợ lý trẻ tuổi châm thuốc cho anh.
Cận Tông ngửa cổ, uống cạn ly rượu vang đỏ.
Từ đầu đến cuối Lương Đình Không không nói thêm lời nào, cô chỉ cúi đầu hút thuốc.
Hôm nay chỉ có ba nữ nghiên cứu viên đến dự, Cận Tông là người xinh đẹp nhất. Vốn dĩ khí chất lạnh lùng diễm lệ và những lời đồn về bối cảnh của cô khiến cánh đàn ông có mặt không dám tùy tiện trêu chọc.
Nhưng nghe nói cô là vị hôn thê của gã đàn ông bình thường như Mạnh Tuấn, đám đàn ông lại thấy cô cũng thường thôi, bèn lần lượt đến mời rượu cô.
Có Ôn Thư Diễn ở đó, Cận Tông không muốn bị anh ta bắt bẻ, cô từ chối không được đành uống hết.
Mạnh Tuấn, vị hôn phu năm vạn tệ này chẳng biết điều chút nào, cũng không biết đường đứng ra chắn rượu cho cô.
Cận Tông uống đến hai má ửng hồng, tiệc được một nửa, cô bắt đầu thấy chếnh choáng, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ cuối phòng bao cho thoáng.
Ngực bí bách, cô châm cho mình một điếu thuốc.
Nicotine tràn vào phổi, gió lạnh thổi vào đầu, đêm nay, Cận Tông, người to gan dám thuê người đóng giả hôn phu đã tỉnh táo nhận ra rằng, cô và Lương Đình Không thực sự đã kết thúc.
Cô đã làm tất cả những việc chạm đến giới hạn của anh.
Anh sẽ không bao giờ thích và cưng chiều cô nữa.
Biết Phòng 2 và tập đoàn Lương thị qua lại mật thiết, Ôn Thư Diễn cố tình muốn lợi dụng cô để tiếp cận Lương Đình Không, việc cô tìm Mạnh Tuấn đóng giả vị hôn phu là quyết định sau khi cô đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ mình, như vậy, dù là Bồ Trí Vân hay Ôn Thư Diễn đều sẽ không để ý đến cô nữa.
Lương Đình Không biết chuyện cũng sẽ dần mất hứng thú với cô.
Cận Tông cho rằng, chấp niệm của Lương Đình Không đối với cô gái ngông cuồng năm xưa chẳng qua chỉ là h*m m**n chinh phục.
Một khi cô bước chân vào xã hội, bị hiện thực mài mòn đến mức trở nên tầm thường hệt như một Thương Trọng Vĩnh trong điển tích thì chút hứng thú và d*c v*ng kia của anh rồi cũng sẽ tan biến mà thôi
Cho nên, Cận Tông đã thực sự làm như vậy, cô làm hết những chuyện chọc giận Lương Đình Không.
Nhưng tại sao giờ phút này, cô vẫn có ảo giác trái tim mình đang rơi thẳng xuống, vỡ tan trên mặt đất.
Uống khá nhiều rượu, Cận Tông cảm thấy lúc này cô chỉ là một cái xác rỗng tuếch đứng đây.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt, có mây, là mây đen.
Mấy năm đi xa, cô vô tình hình thành thói quen, đó là khi tâm trạng không tốt thì sẽ ngước nhìn hình dáng những đám mây trên trời.
Giờ khắc này, đêm mưa thu se lạnh, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời thấp tè, dù cô có mở to mắt nhìn kỹ thế nào cũng không thấy rõ hình dáng.
Giống như khuôn mặt đen sì của Lương Đình Không, cô không phân biệt được đêm nay sắc mặt anh thế nào.
Bên bàn ăn, cả bàn người vẫn đang ra sức trò chuyện vui vẻ. Chủ đề của họ toàn là nịnh nọt Lương Đình Không, đại luật sư nổi tiếng Bắc Thành, người thừa kế tập đoàn tài phiệt Ngọc Tỷ Thiên Hòa.
“Đối với vụ kiện đòi bồi thường xuyên quốc gia cho lao động Nhật Bản tháng trước, Luật sư Lương thắng kiện thật sự quá xuất sắc, vụ đó kéo dài mười mấy năm, bao nhiêu luật sư bó tay, không ngờ Luật sư Lương nhận xong chưa đầy ba tháng đã thắng.”
“Người có thu nhập khủng như Luật sư Lương, ngày nào cũng nhận bao nhiêu vụ án kiếm ra tiền mà vẫn dành thời gian tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí. Đúng là lương tâm của giới luật sư.”
“Ôi dào, Luật sư Lương của chúng ta đích thị là bậc anh hùng ‘dùng ba tấc lưỡi định giang sơn’. Cậu ấy mang lại thái bình cho thiên hạ, an yên cho lê dân bách tính, chẳng khác nào thánh nhân bước ra từ trong sử sách cả.”
“Đúng vậy, Luật sư Lương định làm luật sư mãi sao? Bỏ mặc bao nhiêu gia nghiệp ở nhà, xem ra đúng là cậu có tấm lòng son sắt muốn đền đáp xã hội.”
Lương Đình Không ngậm thuốc, tỏ vẻ khinh thường những lời khen tặng sáo rỗng đến mức nghe mòn cả tai này.
Anh để ý thấy người tên Mạnh Tuấn tướng mạo tầm thường, tính cách nhu nhược kia uống say bí tỉ đi vào nhà vệ sinh, còn người phụ nữ tự xưng là vị hôn thê của anh ta lại đang đứng một mình bên cửa sổ lồi cuối phòng bao.
Sau tấm bình phong thêu hai mặt Tô Châu hình hoa mẫu đơn trắng muốt, bóng dáng mảnh mai mặc sườn xám bó sát của cô ẩn hiện, đường cong quyến rũ đến cực điểm, khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
Sự ồn ào náo nhiệt nơi đây hoàn toàn không liên quan đến cô, cô chủ động tách mình ra khỏi họ.
Giống như hồi cô chuyển đến trường Triều Lệ năm cuối cấp ba, để không phải dây dưa với những kẻ nhàm chán, cô dứt khoát mang theo một con dao trong cặp sách mỗi ngày, ai chọc cô là cô rút dao ra dọa ngay.
Hồi đó, mọi người đều cười nhạo cô, khịa cô đáng yêu quá, xúi Lương Đình Không tán cô.
Sau này, Lương Đình Không tán thật, anh phát hiện cô chẳng đáng yêu chút nào, nhưng anh vẫn yêu.
Anh liếc thấy động tác hút thuốc của cô sau tấm bình phong, chắc là cô tưởng anh đang bận nghe người khác nịnh nọt, không rảnh để ý đến cô.
Hoặc là vì tâm trạng cô quá tồi tệ, vì cô kính rượu anh mà anh không đáp lại, xã giao xong xuôi, cô chán nản trốn ra sau bình phong hút thuốc.
Thời niên thiếu bên nhau, anh bắt cô cai thuốc, anh từng nói, chỉ cần thấy cô hút thuốc, thấy một lần anh sẽ “làm” cô một lần.
Chắc là cô quên rồi, hoặc là cô cố tình khiêu khích. Cô đúng là to gan lớn mật, dám cả gan trêu chọc anh, lại còn ngoan cố không biết hối cải.
Hút xong điếu thuốc, Cận Tông dụi tắt, ném vào gạt tàn, cô chuẩn bị rời đi, quay đầu lại bắt gặp vẻ mặt phức tạp của người đàn ông, Cận Tông giả vờ không thấy, quay người định đi.
Chiếc eo thon nhỏ bé lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông siết chặt.
Lương Đình Không ép chặt Cận Tông vào khung cửa sổ, trầm giọng chất vấn: “Em có vị hôn phu từ bao giờ? Chuyện với Cố Khuynh còn chưa xong, em mới đến viện nghiên cứu mấy ngày đã tằng tịu với đồng nghiệp rồi sao? Em thực sự lẳng lơ đến thế à?”
“Phải đấy. Tôi chán chơi bời rồi, mệt rồi. Giờ tôi chỉ muốn tìm một người bình thường để kết hôn, sống một đời an ổn.” Cận Tông nhìn thẳng vào mắt anh, gồng mình tỏ ra kiên cường.
Cô thấy đáy mắt anh đang cuộn trào những con sóng ngầm không tên. Tựa như mặt biển trước cơn bão dữ, xoáy nước sâu hun hút ấy như muốn nuốt chửng lấy cô.
“Không muốn chơi nữa? Muốn sống yên phận à?”
Lương Đình Không cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô, vừa cắn nhẹ vừa m*t mạnh đầy sắc dục, rồi khàn giọng hỏi: “Thế còn tôi? Em định vứt bỏ cái người từng cùng em điên cuồng này vào xó xỉnh nào hả?”
Vành tai ướt át, hơi thở nóng rực anh phả vào khiến Cận Tông co rúm người né tránh.
Môi người đàn ông di chuyển xuống, dán vào cổ cô m*t mát.
Không chịu nổi sự k*ch th*ch đầy ám muội ấy, Cận Tông khẽ rùng mình. Đầu óc cô chếnh choáng, đôi chân mềm nhũn, cả người cứ thế lảo đảo muốn ngã vào lòng anh.
Họ đứng sau tấm bình phong, gần gũi và thân mật như thế, chẳng mấy chốc đồng nghiệp bên ngoài sẽ phát hiện ra thôi.
Cận Tông lo lắng định đẩy anh ra: “Luật sư Lương, anh say rồi.”
Đêm nay Lương Đình Không chưa uống giọt rượu nào, anh giữ chặt tay cô đang định đẩy anh ra, ôm chặt eo cô, anh cúi đầu nhìn đôi mắt mơ màng ngập nước của cô.
“Cận Tông, hoang dại đủ rồi. Em nên học cách ngoan ngoãn đi. Tại sao em không nghe lời, tại sao còn hút thuốc? Chỉ cần thấy em hút thuốc, tôi sẽ làm gì em, em quên thật hay là giả vờ quên hả?” Anh cố tình giả vờ hung dữ, nhưng giọng điệu vẫn ẩn chứa sự cưng chiều khiến sự kháng cự của Cận Tông mềm nhũn.
“Đừng chạm vào tôi. Anh say rồi. Tôi đã có vị hôn phu.” Cận Tông nhận ra anh muốn làm gì, cô dùng sức đẩy anh ra xa.
Thân hình cao lớn rắn chắc của anh lùi lại, đụng đổ tấm bình phong thêu mẫu đơn trắng tuyệt đẹp.
Mọi người có mặt đều nhìn về phía họ, quả nhiên Cận Tông là người phụ nữ của Lương Đình Không, lời đồn này đã được kiểm chứng.
Bất chấp hôm nay mọi người trong viện đều ở đây, họ lại trốn sau tấm bình phong làm chuyện mờ ám.
Bị mọi người soi mói bằng ánh mắt phức tạp, Cận Tông cảm thấy xấu hổ, đi giày cao gót xong cô chạy trối chết.
Lương Đình Không cũng chẳng để ý ánh mắt người khác, thản nhiên bỏ lại một câu: “Tiệc này chán quá, tôi đi trước.”
Cận Tông lê đôi giày cao gót bước nhanh, chưa đi được bao xa, còn chưa ra khỏi hành lang lộ thiên của hội quán đã bị Lương Đình Không đuổi kịp bế bổng lên.
Cận Tông liều mạng giãy giụa, Lương Đình Không không cho cô thoát. Cận Tông vùng vẫy trong lòng anh, cô cào vào cổ áo sơ mi trắng của anh, cắn vào hầu kết và xương quai xanh của anh, anh vẫn không buông tay.
Anh ném cô vào chiếc siêu xe Bugatti Chiron của mình, khóa cửa xe, khởi động máy, phóng như bay đưa cô về biệt thự Ngọc Tỷ Thiên Hòa của anh ở Bắc Thành.
Đưa Cận Tông vào nhà, Lương Đình Không không nói một lời, anh hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào cho hành vi cưỡng ép cô về nhà mình như thế này.
Hiện tại, vì vụ án kết thúc sớm hợp đồng của tuyển thủ esport, anh đang kiện cô, cô là bị cáo, anh là luật sư nguyên đơn, họ không nên dây dưa như thế này, nhưng anh mặc kệ.
Anh đưa cô vào phòng tắm, bế cô lên bệ đá, anh bắt đầu cởi cúc áo sườn xám của cô, những chiếc cúc bọc thủ công tinh xảo quá nhiều và rườm rà, cuối cùng anh mất hết kiên nhẫn dùng cách xé toạc nó.
Những viên ngọc châu màu cam đính trên cúc áo rơi lả tả xuống đất.
Cùng với những viên ngọc châu rơi xuống là nụ hôn không theo quy luật nào của anh tìm đến đôi môi anh đào của cô.
Anh hôn cô như phát điên.
Tửu lượng kém, uống rượu trong tiệc đến choáng váng đầu óc, Cận Tông đã sớm mềm nhũn, giãy giụa một hồi không được, giờ cô đã chẳng còn sức phản kháng.
“Lương Đình Không… Lương Đình Không…”
Cận Tông thở hổn hển, tiếng gọi tên anh ngày càng nhỏ, mềm mại và nũng nịu. Cô càng kháng cự lại càng quyến rũ anh.
Vòi hoa sen trong phòng tắm kính mở ra.
Nước ấm xối xả, làm ướt đẫm Cận Tông.
Môi Lương Đình Không cùng với tay anh dán chặt lên gò má nóng bừng của cô, còn khiến Cận Tông cảm thấy ngứa ngáy da thịt hơn cả dòng nước từ vòi hoa sen.
Khi cô còn muốn nói gì đó để từ chối đêm hoang đường và hỗn loạn này, đôi môi thơm tho đã bị lưỡi anh xâm nhập chuẩn xác.
“Ưm a… ô…” Tiếng nức nở vụn vặt của người phụ nữ dần thay thế bởi tiếng nước chảy rào rào.
Mái tóc đen dài nhanh chóng ướt đẫm dính bết vào khuôn mặt trắng ngần, cổ và vai cô.
Lương Đình Không giữ chặt hai tay cô, ép cô vào tường kính phòng tắm, anh hôn ngấu nghiến đôi môi cô.
Mỗi lần thâm nhập sâu vào cổ họng cô đều truyền tải d*c v*ng chiếm hữu điên cuồng nhất.
Cận Tông bị anh nắm chặt chiếc cằm gầy guộc, cô không thể né tránh.
Khoang miệng non nớt luân hãm trở thành lãnh địa riêng của anh, lần lượt bị anh xâm chiếm và sở hữu một cách ngang ngược, anh dùng cách này để tuyên bố chủ quyền đối với cô.
Tối nay Cận Tông uống không ít rượu, trong miệng cô toàn là vị ngọt ngấy của cồn.
Tối nay Lương Đình Không cũng hút không ít thuốc, đầu lưỡi anh toàn là vị cay nồng của thuốc lá.
Hương rượu nồng đượm cùng khói thuốc cay xè, thứ độc dược làm tê liệt thần kinh, dẫn lối cho những cơn nghiện sa đọa đang hòa quyện chặt chẽ với mùi cơ thể anh. Sự cám dỗ đầy day dứt ấy khiến Cận Tông như muốn phát điên
Cô không phân biệt được cơn nghiện đến từ đâu, là thuốc lá, là rượu, hay chỉ đơn giản là Lương Đình Không.
Rất nhiều đêm cô thấy lạnh, điều cô hoài niệm luôn là sự dựa dẫm nóng bỏng này.
Đã từng, anh đã từng cưng chiều cô như vậy, khiến cô như được sống trong nhà kính, vừa mở mắt ra là thấy ánh mặt trời.
Anh cuốn lấy cô khiến cả cuống lưỡi cô cũng mềm nhũn tê dại vì anh.
Cảm thấy sự phát tiết giai đoạn đầu tạm thời kết thúc, Lương Đình Không mới buông người phụ nữ ra, anh th* d*c, giọng khàn khàn nói với cô: ‘Chuyện này là do em tự gây ra. Ai bảo em quyến rũ tôi, trêu chọc tôi. Em phạm quá nhiều tội”
Năm xưa cô không bàn bạc với anh, lấy anh ra làm điều kiện trao đổi lợi ích với Lương Kiến Bang là tội thứ nhất.
Bỏ rơi anh lâu như vậy mới trở về là tội thứ hai.
Cố tình tìm người đóng giả vị hôn phu của cô là tội thứ ba.
Hút thuốc ngay trước mắt anh là tội thứ tư.
Còn Cố Khuynh, mấy năm trước khi đi, cô dám nói với anh người cô thích là Cố Khuynh, càng là tội đứng đầu bảng.
Anh muốn kiện cô, anh thực sự muốn kiện chết cô.
Tại tòa án tình yêu của họ, đêm nay, anh muốn bị cáo Cận Tông phải thần phục trước nguyên cáo Lương Đình Không.
Trước mặt cô, anh không phải luật sư, anh chỉ là một nguyên cáo bị cô làm tổn thương đến thương tích đầy mình. Lương Đình Không muốn đòi lại từ Cận Tông sự dịu dàng yêu kiều mà cô nợ anh suốt những năm qua.
“Cận Tông, em quá to gan, quá thiếu dạy dỗ.” Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô, đáy mắt anh nhuốm màu d*c v*ng nồng đậm.
Anh chỉ cho cô một phút nghỉ ngơi, sau đó anh lập tức siết eo bế bổng cô lên, để cô treo lơ lửng trên người mình.
Mặc kệ Cận Tông vẫn đang giãy giụa né tránh, anh dán môi tới, lẩm bẩm đầy vẻ lưu manh vào đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn: “Cảm nhận cho kỹ vào, xem đêm nay ông đây sẽ dạy dỗ thứ hoang dại như em thành cái dạng gì.”

