Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 71: Phồn hoa tráng lệ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 71 miễn phí!

Ngày 16 tháng 9. Thứ Sáu, là một ngày đặc biệt.

Lương Đình Không vừa giải quyết xong công việc ở văn phòng luật sư, anh chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của Đoạn Tuần.

Đoạn Tuần rủ anh đi dự tiệc, anh ta nói đã chuẩn bị cho anh một tiết mục đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật anh, Đoạn Tuần chơi thân với anh bao năm nay, nhất định phải tặng anh một món quà lớn trong ngày đặc biệt này.

Trước kia anh xuống Nam Sơn học cấp ba, Đoạn Tuần cũng theo xuống đó, sau này lại cùng nhau về Bắc Thành học Minh Đại, trải qua quãng thời gian đó, hai người trở thành anh em chí cốt.

Gia cảnh Đoạn Tuần không bằng nhà họ Lương, nhưng cũng được coi là một thiếu gia giàu có, thường góp mặt trong các cuộc chơi trác táng ở Bắc Thành.

Đến giờ Đoạn Tuần vẫn nhớ như in sinh nhật năm 20 tuổi của mình, Lương Đình Không đến dự, còn ngẫu hứng đàn piano trong tiệc sinh nhật, khiến Đoạn Tuần cực kỳ nở mày nở mặt.

Bản nhạc đó Lương Đình Không viết tặng Cận Tông, lúc ấy anh và Cận Tông yêu nhau say đắm đến thế. Đàn xong nốt cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn Cận Tông đang đứng cạnh đàn, cô vừa khóc vừa lao vào lòng anh, anh ôm cô hôn nồng nàn triền miên.

Từ Nam Sơn đến Bắc Thành, chứng kiến họ tan rồi lại hợp, Đoạn Tuần từng nghĩ họ là chân ái của nhau.

Nhưng sau này sự thật chứng minh đó không phải chân ái, mà là một cú lừa tình trắng trợn.

Lương Đình Không bị Cận Tông lừa.

Hiện tại chiến đội esport do Cận Tông và Cố Khuynh hợp tác đã chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong và ngoài nước, năm nào cũng vô địch các giải đấu quốc tế lớn, chiến đội Rách Nát luôn tỏa sáng rực rỡ giành ngôi quán quân.

Đám thanh niên như Đoạn Tuần đều thích chơi game, ngày nào cũng theo dõi tin tức làng esport.

Mỗi lần tin tức đưa tin câu lạc bộ thể thao điện tử Rách Nát lại giành chức vô địch giải quốc tế, người sáng lập kiêm đội trưởng Cố Khuynh với trình độ ADC đẳng cấp thế giới vẫn giữ vững phong độ bá đạo, đều như xát muối vào vết thương của Lương Đình Không.

Năm xưa, Đoạn Tuần ở Nam Sơn thấy Lương Đình Không và Cận Tông yêu nhau, chia tay xong Lương Đình Không vứt bỏ lòng tự trọng đuổi theo Cận Tông đến tận Bắc Thành, hai người lại về bên nhau.

Đoạn Tuần cứ tưởng đây là kịch bản cô nàng lọ lem câu được rể vàng, trèo cao đổi đời, từ nay sẽ thu liễm tính nết, ngoan ngoãn phục tùng Lương Đình Không, dù sao Lương Đình Không đã nhún nhường cô đến thế rồi.

Không ngờ đây lại là âm mưu của cô nàng tâm cơ và thanh mai trúc mã hợp sức lừa gạt Lương Đình Không.

Đoạn Tuần thấy hành động của Cận Tông có nét giống ma nữ trong tiểu thuyết Nhật Bản nổi tiếng Bạch Dạ Hành, loại phụ nữ như cô vĩnh viễn không nói chuyện tình cảm thật lòng.

Trong mắt cô vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Bởi vì cô sinh ra trong bóng tối. Bầu trời của cô vĩnh viễn không có mặt trời.

Gã thanh mai trúc mã Cố Khuynh của cô cũng là kẻ thuộc về bóng tối, bọn họ cấu kết với nhau, có hai thứ họ không bao giờ dám nhìn thẳng: một là mặt trời, hai là lòng người.

Cận Tông không chỉ không nhìn thẳng vào trái tim Lương Đình Không, mà còn dùng dao sắc cứa nát trái tim anh.

Đoạn Tuần thực lòng thông cảm cho Lương Đình Không, bốn năm qua anh ta giới thiệu không ít bạn gái cho anh, mà thực ra chẳng cần giới thiệu, quanh Lương Đình Không lúc nào cũng đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ, đám phụ nữ đó chỉ chực lao vào cực phẩm nhân gian này.

Nhưng từ khi Cận Tông đi, anh chẳng chạm vào người phụ nữ nào, Đoạn Tuần nghĩ anh bị tổn thương quá sâu, nên hôm nay quyết định làm một tiết mục đặc biệt cho anh.

“Không gia, hôm nay mày nhất định phải đến, tao đã sắp xếp cho mày một món đồ chơi nhỏ trợ hứng, đảm bảo mày sẽ hài lòng.”

“Đồ chơi gì?”

“Mày đến khắc biết.”

“Không rảnh, tao bận rồi.”

“Ôi dào, mày làm gì mà…” Đoạn Tuần kéo dài giọng, giả vờ nũng nịu như cún con với Lương Đình Không. “Đến đi mà, đến đi mà, mày lại già thêm một tuổi rồi, phải hiểu chuyện chứ, phải biết nhìn về phía trước chứ.”

Khi Lương Đình Không từ văn phòng luật sư xuống, Chu Tứ đang đứng đợi bên cạnh chiếc Bentley Arnage 728 màu bạc sáng loáng.

“Anh Không, nhà họ Lương gọi điện giục anh về ăn cơm, hôm nay sinh nhật 24 tuổi của anh mà.” Chu Tứ đón lấy anh, nói. ” Sáng nay chủ tịch Lương bay từ San Francisco về chỉ để mừng sinh nhật anh đấy. Chúng ta mau về thôi, Thủ trưởng Lương, cô Mai đều đang đợi anh ở nhà.”

Lương Đình Không ngậm điếu thuốc, lơ đãng rít một hơi, anh ngẩng đầu nhìn trời, đã tối muộn, qua giờ cơm tối rồi.

Nhưng dường anh như chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi.

“Hôm qua cậu đưa cô ấy đi đâu?” Lương Đình Không bỏ điếu thuốc xuống, giả vờ hờ hững hỏi Chu Tứ.

“Cô nào cơ ạ?” Chu Tứ không hiểu. Ngày nào Chu Tứ cũng đưa đón bao nhiêu người, cả khách hàng của anh nữa.

“Người hôm qua l*m t*nh với tôi trên xe Cullinan ấy.” Lương Đình Không nói thẳng toẹt, không hề che giấu.

“À, hôm qua về chẳng phải em đã báo cáo với anh rồi sao.” Chu Tứ nhớ hôm qua về anh đã hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi. Chu Tứ cũng trả lời mấy lần rồi.

“Nói lại lần nữa.” Lương Đình Không vẫn muốn nghe lại.

“Lúc đầu cô ấy nói đến khách sạn Bulgari phố Vương Phủ. Sau đó giữa đường lại đổi ý, nói đến khu chung cư Lâu đài vui vẻ ở Công Chúa.” Chu Tứ nhắc lại cho Lương Đình Không.

“Đi, lên xe.” Lương Đình Không ra lệnh cho Chu Tứ.

“Về Ngọc Tỷ Thiên Hòa ạ?” Chu Tứ nghĩ anh nên về gặp gia đình, dù sao bình thường ba người kia bận tối mắt tối mũi chẳng thấy mặt đâu, hôm nay là vì sinh nhật anh mới tụ tập đông đủ.

Chứng tỏ họ rất coi trọng Lương Đình Không, anh nên về gặp họ.

“Đến cái Lâu đài vui vẻ kia.” Lương Đình Không nói.

“Anh Không.” Chu Tứ không muốn đưa anh đi. “Hôm nay cô ấy không ở đó đâu.”

“Sao cậu biết?” Giữa hai lông mày Lương Đình Không thoáng hiện nét chán chường.

Chu Tứ móc từ trong người ra một chiếc bông tai đá quý, bộ sưu tập Tiffany Blue Book, kim cương trắng và hồng khảm tua rua, mặt dây là viên kim cương hồng hình giọt lệ.

Giờ Cận Tông có tiền rồi, cô bấm lỗ tai, đeo bông tai đắt tiền thế này, trước kia tai cô không có lỗ bấm.

Trước kia cô để tóc thẳng, thậm chí còn chẳng nỡ buộc, sợ làm cong tóc lại tốn tiền đi duỗi.

Cô không còn là cô thiếu nữ nghèo khó ngày xưa nữa, cô cũng không cần dựa dẫm vào ai để sống.

“Em gọi điện cho cô ấy, em nói hôm qua cô ấy rơi bông tai trên xe chúng ta.” Chu Tứ thăm dò, thấy ánh mắt Lương Đình Không lộ vẻ ngưỡng mộ. “Hai người trên xe vận động mạnh quá mà.”

“Sao cậu có số điện thoại cô ấy?” Lương Đình Không hỏi.

“Em xin chứ sao.” Chu Tứ trả lời. “Hôm qua lúc cô ấy xuống xe, em nói em có quen Giáo sư Vưu kia, có số liên lạc của anh ta, có thể gửi cho cô ấy.”

“Cậu cũng biết cách tán tỉnh đấy.” Lương Đình Không đánh giá.

“Chẳng phải là em giúp anh xin số sao?” Chu Tứ tỏ vẻ mình cũng là người biết nhìn mặt đoán ý, biết người phụ nữ này quan trọng với Lương Đình Không đến mức nào.

“Hôm nay em nói em ghé trả bông tai cho cô ấy, cô ấy nói cô ấy không ở khu đó.”

“Thế cô ấy đi đâu?” Lương Đình Không vứt điếu thuốc hút dở, quay lại nghiêm túc hỏi Chu Tứ.

“Không biết ạ, cô ấy không nói, chỉ nói không ở đó. Đó là nhà bạn cô ấy. Cô ấy chỉ ở nhờ một đêm thôi.”

Nói xong, Chu Tứ tưởng thế là có thể đưa thiếu gia về nhà dự tiệc sinh nhật gia đình.

Dù sao người cũng không tìm thấy, tình cũng làm rồi. Chuyện này tạm thời gác lại đi.

Kết quả, Lương Đình Không nói: “Thế đưa tôi đến Hậu Hải.”

“Đến Hậu Hải làm gì ạ? Người nhà đang đợi anh mà.” Chu Tứ hoảng hốt.

“Đoạn Tuần tổ chức tiệc ở Hậu Hải, đòi mừng sinh nhật cho tôi.” Lương Đình Không nói.

“Nhưng Chủ tịch Lương và mọi người…” Chu Tứ nghĩ bên nào nặng bên nào nhẹ quá dễ phân biệt.

“Đưa ông đây đến Hậu Hải. Tôi phải nói mấy lần nữa hả?” Lương Đình Không quyết tâm.

Chu Tứ đành phải đưa đại thiếu gia đến Hậu Hải, trước khi lên xe, Chu Tứ đưa chiếc bông tai kim cương cho anh, tò mò hỏi: “Người phụ nữ này có phải là lý do anh không chịu về Ngọc Tỷ Thiên Hòa thừa kế tập đoàn, và ngày nào cũng cãi nhau với Chủ tịch Lương không ạ?”

“Liên quan quái gì đến cậu.” Nhận lấy bông tai, Lương Đình Không mắng Chu Tứ. “Lái xe cho tử tế vào.”

Hậu Hải, chốn phồn hoa đô hội, những tụ điểm ăn chơi trác táng trong đêm tối sôi sục như nồi nước sôi sùng sục.

Ánh đèn neon đủ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt.

Quán có nhiều đèn neon trắng và bạc nhất, phong cách lạnh lùng nhất, đẳng cấp cao cấp nhất tên là: Vấn Phong.

Là quán Đoạn Tuần và đám bạn thích nhất, rượu ở đây đắt nhất, phòng bao giá cao nhất, nhạc điện tử bốc nhất.

Lương Đình Không đến nơi, họ đang ở trong phòng bao lớn nhất, chuẩn bị cho anh cái bánh kem cao gần chạm trần nhà.

Vừa bước vào cửa, Đoạn Tuần đã nhiệt liệt chào đón, đội mũ sinh nhật cho anh, sai người bê ra một chiếc bánh kem tí hon, bên trên cắm số 2 và 4, bắt anh thổi nến.

Cả phòng hát chúc mừng sinh nhật anh, vì anh là đại thiếu gia Ngọc Tỷ Thiên Hòa, người thừa kế tập đoàn tài phiệt hàng đầu, sau này đám con nhà giàu này đều phải dựa vào anh nâng đỡ.

Vẻ mặt Lương Đình Không hờ hững thổi tắt nến, anh ngồi một lúc, uống hai ly rượu, định về thì Đoạn Tuần tung ra tiết mục đinh của đêm nay.

“Nào, Không gia, tối nay anh em giới thiệu cho mày một em cực phẩm. Mày thích kiểu lạnh lùng, tao tìm cho mày kiểu lạnh lùng, mày xem, em này có giống ai đó không?”

Đoạn Tuần kéo một cô gái mới ngoài hai mươi đến bên cạnh Lương Đình Không, ngũ quan cô ta có nét giống Cận Tông, khuôn mặt rất nhỏ, lông mày lá liễu, mắt dài, cánh mũi nhỏ nhắn, khi mặt không biểu cảm, môi hơi nhếch lên.

Giống nhất là khóe mắt phải của cô ta cũng có một nốt ruồi lệ màu đỏ, mỗi lần chớp mắt, nốt ruồi ẩn hiện khiến Lương Đình Không ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng không phải ngứa ngáy vì cô ta, mà là anh ngứa ngáy vì Cận Tông – người hôm qua r*n r* yêu kiều trong lòng anh, toàn thân, đến cả đôi mắt cũng ướt đẫm vì anh.

Anh nhớ nốt ruồi của Cận Tông, không giống như mọc ở khóe mắt cô, mà như mọc trong tim anh vậy.

Không gì có thể thay thế được.

“Em ấy tên là Chu Tiểu Sáo, là đồng hương với bạn gái tao, mới từ quê lên Bắc Thành làm việc, làm streamer game. Giọng ngọt lắm, gọi anh ơi nghe sướng tai cực, lại còn rất ngoan, chưa từng có bạn trai, tối nay em ấy muốn hiếu kính Không gia chúng ta, tặng bản thân làm quà cho Không gia.

Không gia, thế nào, nể mặt cho em gái cơ hội đi. Mày nhìn nốt ruồi đỏ ở khóe mắt em ấy đi, trông có vị lắm, nếu bị mày làm cho khóc lóc thảm thiết, dính nước mắt vào thì càng tuyệt vời hơn.” Đoạn Tuần không ngượng mồm lừa Lương Đình Không.

Lương Đình Không cúi đầu, ánh mắt đầy ẩn ý uống một ngụm rượu giải sầu, đang định nói gì đó thì cửa phòng bao mở ra, mấy cô gái trẻ bước vào.

Là Chu Hủy, bạn gái Đoạn Tuần đang khoan thai đến muộn, cô ấy còn dẫn theo mấy cô bạn gái đi cùng.

Thật trùng hợp, ánh mắt Lương Đình Không liếc thấy một khuôn mặt mà dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Thế là, Lương Đình Không đồng ý đề nghị của Đoạn Tuần. “Được thôi.”

“Lương tổng, à không, Luật sư Lương…” Chu Tiểu Sáo thụ sủng nhược kinh, vốn tưởng anh sẽ không đồng ý đề nghị của Đoạn Tuần.

Hôm nay, trước khi đến đây, Đoạn Tuần đã kể trước với Chu Tiểu Sáo về gia thế, nghề nghiệp và tính cách của Lương Đình Không. Một cô gái nghèo từ quê lên Bắc Thành lập nghiệp như Chu Tiểu Sáo thực sự không dám trèo cao, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng giờ phút này khi thực sự được ở bên cạnh anh, bị đôi mắt phượng sâu thẳm mê ly của anh liếc nhìn một cái, Chu Tiểu Sáo nóng ran cả người.

Nếu được lên giường với người đàn ông như thế này, dù không cho Chu Tiểu Sáo bất kỳ lợi ích nào, cô ta cũng nguyện ý.

Hiện tại là tháng Chín, thời tiết Bắc Thành vẫn nóng như mùa hè, trong phòng bao bật điều hòa mát lạnh.

Người đàn ông đã cởi áo vest, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ nhọn ngắn chất liệu hoàn hảo, cúc áo trên cùng mở ra, lộ ra chiếc cổ thon dài, hầu kết gầy gò nhô lên ở giữa vừa quyến rũ vừa gợi cảm, toát lên vẻ hoang dại đầy mị lực.

Bên dưới là chiếc quần tây đen tuyền phẳng phiu, bao bọc lấy đôi chân dài miên man.

Một đen một trắng, khoác lên thân hình cao gầy rắn chắc của anh, vừa có vẻ thanh tao thoát tục như trăng sáng gió mát, lại vừa mang vẻ quyến rũ hoang dã đầy cấm kỵ.

Tay áo xắn lên quá khủy, cánh tay gầy nhưng rắn chắc nổi gân xanh hơi gồng lên.

Tay anh cầm ly rượu gin màu hổ phách thêm đá, chiếc ly mỏng manh cứ bị anh lơ đãng lắc lư.

Đêm dần về khuya, những viên đá trong rượu hổ phách lặng lẽ tan chảy, giống như sự hứng thú của anh đối với bữa tiệc này.

Trong tiệc có biết bao cô gái, ai nấy đều uốn éo tạo dáng thèm khát anh, nhưng anh lại hoàn toàn chẳng để tâm đến họ.

Vừa nãy Chu Tiểu Sáo để ý anh rất lâu, dường như tâm trí anh chỉ dừng lại ở những viên đá đang tan kia, anh nhìn chằm chằm chúng hồi lâu.

“Luật sư Lương, chào anh, em là Chu Tiểu Sáo. Em muốn làm quen với anh lâu rồi ạ.” Chu Tiểu Sáo lấy hết can đảm, cô ta muốn người đàn ông này liếc nhìn mình một cái.

Đoạn Tuần ở bên cạnh đang ra sức tác hợp cho Lương Đình Không “khai trai” có chút sốt ruột.

“Gọi Luật sư Lương cái gì? Em định tìm cậu ấy kiện tụng à? Gọi thẳng là Gia cho anh.” Đoạn Tuần dạy Chu Tiểu Sáo. “Gọi là Gia, biết chưa? Cứ gọi thế, đừng đổi, tối nay lên giường với Không gia nhà anh càng phải gọi là Gia. Cậu ấy càng làm mạnh, em càng phải thả lỏng mà gọi Gia.”

Ám chỉ của Đoạn Tuần đã quá rõ ràng.

Chu Tiểu Sáo được Đoạn Tuần dẫn đến ngồi cạnh Lương Đình Không, cô ta ngượng ngùng vén tóc mai, gọi: “Không gia.”

“Ừ.” Lương Đình Không khàn giọng đáp, yết hầu chuyển động.

“Em tên là Chu Tiểu Sáo.” Cô gái mới từ quê lên, có chút rụt rè, trông rất ngây thơ.

“Biết rồi.” Lương Đình Không nói.

“Anh… anh muốn em làm gì cho anh không? Em bón cho anh ăn, hay uống rượu nhé?”

“Ngồi gần tôi một chút là được.” Lương Đình Không nói.

“… Vâng.” Chu Tiểu Sáo đáp.

Bên kia, Chu Hủy dẫn Cận Tông vào phòng bao.

Chu Hủy vẫn luôn làm quảng bá cho chiến đội esport Rách Nát, hợp đồng sắp hết hạn, việc gia hạn đã bàn xong từ sớm, hôm nay cô ấy đến studio tìm ông chủ của họ để ký hợp đồng.

Người ở studio nói hôm nay ông chủ Cố đang ở nước ngoài, nhưng một người chủ khác vừa từ nước ngoài về.

Chu Hủy có thể bàn chuyện ký hợp đồng với cô ấy.

Hợp tác với chiến đội Rách Nát đã lâu, Chu Hủy biết chiến đội này có hai người chủ, một là Cố Khuynh, người còn lại là một cô gái, luôn ở nước ngoài.

Bình thường mọi hoạt động của công ty đều do Cố Khuynh quản lý, cô gái này chỉ việc rung đùi làm bà chủ, đợi chiến đội thi đấu xong, nhận tiền thưởng rồi chia tiền là xong.

Lời đồn đại nói cô gái này và Cố Khuynh có gian tình, họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, quen biết từ thuở hàn vi, cùng nhau từ thành phố phương Nam đến Bắc Thành lập nghiệp, bắt đầu từ con số không xây dựng nên chiến đội esport đẳng cấp thế giới Rách Nát.

Chu Hủy vẫn luôn tò mò cô gái này là ai, sau khi cô ấy đến nơi, Cố Khuynh mới gọi điện nói hôm nay anh ta không có mặt, nói Chu Hủy tìm bà chủ kia ký hợp đồng là được.

Đột ngột đổi người tiếp xúc, Chu Hủy cũng sợ có chuyện gì phát sinh.

Luật hấp dẫn giới tính luôn đúng ở mọi nơi, Cố Khuynh rất dễ nói chuyện, là một ông chủ tốt, nhưng đổi sang sếp nữ, cùng giới tính lại hay kỵ nhau, Chu Hủy thực sự lo lắng cô sẽ bắt bẻ điều kiện hợp đồng.

Không ngờ bà chủ này làm việc còn sảng khoái hơn cả Cố Khuynh, cô ngồi trong văn phòng của Cố Khuynh với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp, chưa đầy nửa tiếng đã xem xong bản hợp đồng giấy mới toanh mà Chu Hủy mang đến, sau đó đưa ra vài gợi ý để hai bên hợp tác tốt hơn, tiếp theo, không đợi Chu Hủy sửa đổi điều kiện, cô đã đặt bút ký tên mình: Cận Tông.

Chu Hủy thích cô ấy quá đi mất, đối tác bên A này không chỉ hào phóng mà còn xinh đẹp.

Thời tiết cuối hè đầu thu ở Bắc Thành, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mặt vừa anh khí vừa ngọt ngào mặc chiếc váy nhung màu xanh đậm dáng dài, cổ yếm đan chéo.

Mái tóc đen nhánh mượt mà búi gọn sau đầu, đuôi mắt dài mảnh, khi tĩnh lặng thì trang điểm lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện và làm việc lại toát lên vẻ quyến rũ nồng đậm.

Chân đi đôi giày cao gót dây mảnh đính đá lấp lánh màu bạc của Jimmy Choo, những ngón chân xinh xắn chen chúc trong mũi giày duyên dáng, lộ ra mu bàn chân trắng ngần.

Chu Hủy cảm thấy chỉ cần nhìn đôi chân cô thôi cũng đủ để phong cô là đại mỹ nhân rồi.

Chưa kể đến ngũ quan tinh tế sắc sảo, cùng thân hình nóng bỏng ba vòng chuẩn chỉnh, trông hệt như những nhân vật nữ quyến rũ trong game cổ trang, kiểu yêu nghiệt nghiêng nước nghiêng thành tiêu chuẩn, đẹp đến mức có tính sát thương cực cao.

Ký hợp đồng vui vẻ xong, Chu Hủy biết được “bố đường” bên A mới từ Mỹ về, bèn nhiệt tình mời cô đi ăn cơm, cô ấy nói là tối nay bạn trai mình tổ chức tiệc ở Hậu Hải, rất nhiều người trong ngành đều có mặt, muốn đưa “bố đường” đến giao lưu.

Ban đầu “bố đường” không muốn đi, nhưng dưới sự nài nỉ của Chu Hủy, cuối cùng cũng không thể từ chối thịnh tình mà đồng ý.

Bây giờ, dẫn cô vào phòng bao ánh đèn mờ ảo này, Chu Hủy vui sướng phát hiện hôm nay bạn thân của bạn trai mình, thiếu gia giàu có quyền thế nhất cũng ở đây.

“Lương Đình Không cũng ở đây này! Hóa ra hôm nay là tiệc sinh nhật anh ấy!” Chu Hủy vừa kích động vừa hưng phấn dâng hiến thiện chí chân thành nhất của mình cho đối tác bên A.

Trên đường đến đây, Chu Hủy từng tò mò hỏi về tình trạng hôn nhân của Cận Tông, cô trả lời Chu Hủy rằng cô đang độc thân.

Thế là, Chu Hủy muốn giúp người thành đạt này mai mối với đệ nhất mỹ nam Bắc Thành.

“Cận Tông, chị mau đi tán anh chàng kia đi, đúng là cực phẩm nhân gian, chị đã gặp người đàn ông nào đẹp trai thế này chưa? Chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản thôi mà cũng toát lên vẻ thanh nhã thoát tục như tiên giáng trần. Anh ấy là luật sư tranh tụng danh tiếng lẫy lừng, lại có tài năng âm nhạc, thường xuyên sáng tác nhạc cho giới giải trí, mấy cái đó không quan trọng, quan trọng nhất là, ở Bắc Thành này nhà họ Lương định đoạt tất cả.”

Chu Hủy giơ tay che miệng thì thầm vào tai Cận Tông xong, cô ấy dùng đầu ngón tay chỉ về hướng cực phẩm nhân gian đang ngồi.

Cận Tông nhìn theo hướng đó, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa chiếc ghế dài dựa vào cửa sổ sát đất.

Hôm nay anh mặc sơ mi, quần tây, hai màu đen trắng sạch sẽ gọn gàng.

Tóc đen ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, mắt một mí, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười lưu manh.

Xung quanh anh vây kín bởi vô số mỹ nữ, từ thời niên thiếu, bên cạnh anh lúc nào cũng là rừng hoa thơm cỏ lạ.

Cảm nhận được Cận Tông đang nhìn mình, anh nhìn lại, ánh mắt mê ly, phức tạp, thậm chí còn tràn ngập d*c v*ng chiếm hữu, lướt qua đám đông ồn ào, dừng lại trên người Cận Tông.

Cận Tông tránh ánh mắt trực diện của anh, cô giả vờ cúi đầu chỉnh lại đường eo váy.

Sau đó cô trả lời Chu Hủy với vẻ cực kỳ thản nhiên: “Câu từ lâu rồi, cũng thường thôi.”

“Hả?” Chu Hủy tưởng mình nghe nhầm. “Cái gì? Câu từ lâu rồi á?”

Cận Tông cười: “Tôi nói cái váy của tôi, bông hoa trên eo váy này, móc len không đẹp.” (Chữ “câu” trong tiếng Trung vừa có nghĩa là tán tỉnh/câu dẫn, vừa có nghĩa là móc len).

Chu Hủy tưởng cô nói thật. “Đi, em giới thiệu cho chị.” Không đợi Cận Tông từ chối, Chu Hủy khoác tay Cận Tông, dẫn cô đến bên cạnh Đoạn Tuần và Lương Đình Không, mấy gã đàn ông đang bắt đầu đánh bài quanh bàn trà thủy tinh.

Một chiếc đèn chùm pha lê hình bướm tinh xảo và tuyệt đẹp của Swarovski treo trên đầu họ.

Người ngồi giữa chính là Lương Đình Không.

Ánh đèn pha lê chiếu xuống áo sơ mi trắng của anh, bóng những hạt pha lê hình bướm lấp loáng trên khuôn mặt có cấu trúc xương hoàn hảo của anh.

Chu Hủy nói với Đoạn Tuần: “Đoạn Tuần, đây là đối tác của em, bà chủ Cận Tông của chiến đội esport xuất sắc thế giới Rách Nát. Hôm nay em đặc biệt đưa chị ấy đến đây làm quen với mọi người.”

Đoạn Tuần đang tập trung ra bài, miệng ngậm thuốc, chẳng buồn ngẩng lên nhìn bà chủ Cận lấy một cái, anh ta đánh ra một đôi 10 rô, đánh xong mới thấy, cái người có danh bà chủ Cận sao nghe quen quen, anh ta ngẩng đầu lên nhìn, Đoạn Tuần thầm nghĩ trong lòng: Tuyệt.

Ma nữ đến từ thế giới không có mặt trời, vĩnh viễn chỉ có đêm tối đã đến. Cô lại mang theo âm mưu của mình đến rồi.

Đoạn Tuần nhìn sang Chu Tiểu Sáo, quả nhiên, hàng thật và hàng fake. Chính chủ và thế thân.

Đêm nay Không gia của anh ta có phúc rồi, để xem bây giờ Không gia có phải là người đàn ông có khí phách hay không.

Đoạn Tuần chẳng nể nang gì Cận Tông, lớn tiếng mỉa mai: “Ái chà, ai thế này? Bà chủ Cận sao? Giờ bà chủ Cận làm ăn tốt quá nhỉ. Ôi dào, bà chủ Cận của chúng ta còn nhớ hũ vàng đầu tiên để khởi nghiệp từ đâu mà có không? Mấy năm nay bà chủ Cận ra nước ngoài nghiên cứu vật lý, sao lại còn nghĩ đến chuyện về Bắc Thành chúng tôi thế này? Ánh trăng nước ngoài đối với người như bà chủ Cận mà nói, chắc phải tròn hơn ở đây chứ nhỉ.”

Cận Tông cười nhạt, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết hôm nay các anh tụ tập ở đây. Tôi đi ngay đây.” Cô thực sự không biết Chu Hủy rát cổ bỏng họng kéo cô đến dự tiệc lại là tiệc sinh nhật Lương Đình Không.

Chu Hủy mới quen Đoạn Tuần chưa đầy nửa năm, không biết chuyện quá khứ giữa Cận Tông và nhóm Đoạn Tuần, vẻ mặt hoảng sợ, cô ấy trách móc Đoạn Tuần thể thô lỗ với bà chủ của mình như vậy: “Đoạn Tuần, anh nói linh tinh cái gì thế? Đây là đối tác của em.”

Chu Hủy nháy mắt với Đoạn Tuần, liên tục ra hiệu Đoạn Tuần khách sáo với đối tác của cô ấy một chút.

Đoạn Tuần vẫn không khách khí, thấy Cận Tông quay người định đi, anh ta bất bình thay Lương Đình Không, nói móc: “Này, bà chủ Cận, đừng đi vội, chuyện trước kia Không gia ôm cô đánh bài cùng chúng tôi, làm cô ướt sũng ngay bàn bài, cô quên rồi à?”

Đoạn Tuần bỏ điếu thuốc xuống, đứng dậy, cố ý kích động Cận Tông: “Chẳng phải cái gì cô cũng dám làm sao? Lại đây, đánh bài với tôi ván nữa đi. Năm đó, sinh nhật bà nội cô, đám con nhà giàu cả cái Bắc Thành này đều đến chúc thọ bà cô. Cô và Không gia hùa nhau thắng của tôi mười mấy vạn, cô không quên chứ? Tôi thấy cô đánh bài khá đấy, lại đây, ngồi xuống, chúng ta chơi tiếp ván nữa.”

“Chuyện bao giờ, tôi quên hết rồi.” Nụ cười trên mặt Cận Tông vẫn không đổi.

Khi Đoạn Tuần làm khó cô như vậy, Lương Đình Không vẫn ngồi đó thản nhiên như không.

Bên cạnh anh, sát sạt anh, có một cô gái có nốt ruồi lệ ở khóe mắt đang ngồi.

Thế giới này có biết bao nhiêu người, đâu chỉ mình Cận Tông có nốt ruồi lệ ở khóe mắt.

Nhớ lại chiếc q**n l*t chữ T trên xe Cullinan của Lương Đình Không, nụ cười của Cận Tông càng thêm cứng đờ.

“Tôi đánh bài cũng không giỏi, cậu Đoạn nhớ nhầm rồi, hôm nay tôi đến nhầm chỗ, làm mất hứng các anh, tôi xin phép đi trước.” Cận Tông chuẩn bị rời đi.

Lương Đình Không nghe vậy, anh bưng ly rượu hổ phách lên, nhấp một ngụm, rồi lắc nhẹ ly rượu, nửa uống nửa không.

Anh không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý ngắm nhìn Cận Tông đi nhầm vào nơi này.

Chắc cô không nhìn thấy cách bài trí trong phòng bao, là đang chúc mừng sinh nhật Lương Đình Không đâu nhỉ.

“Này, cô đừng đi chứ. Lại đây đánh bài, đánh đi, nói thật, cô là người đánh bài giỏi nhất tôi từng gặp đấy.” Đoạn Tuần bước tới kéo tay Cận Tông đang định rời đi.

Chu Hủy ngăn lại: “Anh điên rồi à, Đoạn Tuần, anh say quá rồi phải không.”

“Em đừng xen vào.” Đoạn Tuần nói.

“Cái gì mà đừng xen vào, đây là bố đường của bà đây đấy.” Chu Hủy cuống lên.

“Bố đường? Em có biết làm thế nào mà cô ta lên được bố đường không?” Đoạn Tuần uống vài ly rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm, anh ta cảm thấy không đáng thay cho anh em tốt của mình.

“Mẹ kiếp, cô ta dựa vào trò lừa gạt tình cảm mà đi lên đấy!” Đoạn Tuần gào lên. Tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Cận Tông đang đi giày cao gót bước nhanh ra ngoài cũng nghe thấy bốn chữ này, trong nháy mắt, như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng màng nhĩ, cô cảm thấy đau nhói trong tai.

Tiếp theo, Cận Tông vẫn mỉm cười, trước mắt bao người, cô quay lưng bước ra khỏi phòng bao đó.

Đi xuống lầu, cô định bắt xe đi ngay, chợt nhớ đến chiếc bánh kem sinh nhật vừa nhìn thấy trong phòng bao.

Hôm nay là sinh nhật anh.

Trước kia Cận Tông luôn không nhớ sinh nhật anh. Hồi chuyển đến trường Triều Lệ, lần đầu tiên bị anh kéo đi dự sinh nhật bạn thân Ngũ Minh Vĩ, đêm đó cô còn sợ nếu là sinh nhật anh, anh có ném cô vào bánh kem trước mặt mọi người không.

Thực ra lúc đó, đã qua sinh nhật anh từ lâu rồi.

Họ từ Nam Sơn đến Bắc Thành, bên nhau, rồi chia tay, sau đó lại bên nhau, rồi lại chia tay, cô chưa từng đón sinh nhật cùng anh lần nào.

Đến hôm nay, cô mới khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ, hóa ra sinh nhật anh là ngày 16 tháng 9.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.