Cận Tông bước lên chiếc Cayenne Turbo của Đặng Tư Dật. Xe này cũng thuộc loại xịn, thường chỉ có con nhà giàu mới đi, nhưng so với dàn siêu xe của Lương Đình Không thì chẳng đáng nhắc tới.
Qua đó Cận Tông có thể đoán được vị thế của Đặng Tư Dật trong nhà họ Lương.
Lên xe, Đặng Tư Dật hỏi Cận Tông muốn nghe nhạc gì.
Cận Tông cười khẩy, không ngờ Đặng Tư Dật lại là kiểu đàn ông chu đáo thế này.
“Tôi không nghe nhạc.”
Đặng Tư Dật vẫn bật nhạc, giai điệu một bài hát tiếng Anh vang lên, bài này có trong danh sách nhạc của Cận Tông.
Xe càng chạy càng xa trung tâm, lên đường vành đai, hướng về khu dân cư cũ ngoài vòng 5. Xe lướt qua những ngọn đèn đường vàng vọt và từng con ngõ sâu hun hút.
Trên đường đi, Đặng Tư Dật cố bắt chuyện với Cận Tông nhưng cô không đáp lại.
Cuối cùng cũng đến nơi, Đặng Tư Dật đỗ xe, chỉ tay về phía trước: “Bố tôi ở đây.”
Đó là một khu tập thể cũ nát chẳng khác gì hẻm Hòe Tửu, cổng vào có mấy quán mạt chược, tiếng xào bài lách cách vọng ra. Xe đỗ hai bên đường toàn là những loại xe bình dân.
Cận Tông từng nghe dì Tô nói Đặng Tư Dật và Lương Đình Không là anh em hoàn toàn không cùng huyết thống.
Nhưng cô không ngờ bố của hai người lại khác biệt một trời một vực như vậy.
Cận Tông quan sát xung quanh, thấy cách đó không xa có một siêu thị còn sáng đèn, bèn hỏi Đặng Tư Dật: “Bố anh thích gì? Thuốc lá hay rượu? Tôi vào mua một ít.”
“Không cần khách sáo thế đâu.” Đặng Tư Dật nói.
“Vẫn nên mua một chút.” Không đợi Đặng Tư Dật trả lời, Cận Tông rảo bước vào siêu thị, cô mua hai cây thuốc lá và một chai rượu.
Đặng Tư Dật còn tưởng cô chu đáo dịu dàng, vội đuổi theo định trả tiền giúp, ai ngờ thấy trong đống đồ cô chọn còn có một con dao gọt hoa quả. Anh ta kinh ngạc nhìn cô.
Đã đề phòng anh ta như vậy, sao còn đi theo anh ta làm gì?
Đặng Tư Dật ngẫm nghĩ rồi cũng đoán ra lý do, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười chế giễu.
Cô chẳng hề tin tưởng anh ta, cô đi theo anh ta chỉ vì không muốn anh ta tiếp tục quấy rầy cô, rồi lại khiến Lương Đình Không ra tay với anh ta lần nữa.
Vì Lương Đình Không, cô sẵn sàng mạo hiểm. Đặng Tư Dật đã hứa, chỉ cần cô đi cùng anh ta lần này, anh ta sẽ ngừng làm phiền cô.
Trước ánh mắt giận dữ của Đặng Tư Dật, Cận Tông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, quang minh chính đại.
Không nên thế sao? Đêm hôm khuya khoắt, cô đơn thân độc mã đi cùng loại người như Đặng Tư Dật đến một khu nhà lạ hoắc lạ huơ.
Đặng Tư Dật suy nghĩ một chút rồi chấp nhận hành động mua dao tự vệ của Cận Tông, bởi dù thế nào đi nữa, tiếp theo đây, anh ta nhất định sẽ nắm thóp được cô.
Chỉ cần cô cùng anh ta bước vào khu nhà này, cô sẽ thôi không còn thích Lương Đình Không nữa. Một lần nữa, chú chim sơn ca được Lương Đình Không nuông chiều sẽ rời bỏ anh.
Đặng Tư Dật cảm thấy mình sắp thắng rồi, cách trả thù này còn khiến Lương Đình Không đau đớn hơn gấp vạn lần việc đè anh ra đánh cho gãy răng.
“Hết bao nhiêu? Tôi trả bằng WeChat.” Đặng Tư Dật rút điện thoại ra, bật mã thanh toán.
“Tôi trả là được rồi. Lần đầu gặp mặt, tôi biếu chú Đặng chút quà.” Cận Tông chen lên trước Đặng Tư Dật, tranh trả tiền.
Ánh mắt bướng bỉnh và quyết đoán của cô khiến Đặng Tư Dật cảm thấy cô nàng này thật thú vị.
Nếu cướp được cô từ tay Lương Đình Không, Đặng Tư Dật sẽ xem đó là thành tựu để đời.
Anh ta giả vờ ân cần, xúi giục Cận Tông: “Siêu thị này có bán cả kéo với búa đấy, hay em mua luôn đi? Một con dao tôi sợ không đủ đâu.”
“Không cần, con dao này là đủ rồi.” Cận Tông cất con dao gọt hoa quả đi.
“Được thôi, đi nào.” Đặng Tư Dật xách túi rượu và thuốc lá.
Anh ta dẫn cô vào một căn hộ ba phòng ngủ chật chội, nền xi măng, đồ đạc cũ kỹ, rèm cửa hoa hòe hoa sói, đến cả tivi và tủ lạnh cũng là loại đời tống.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên giường trong phòng ngủ mở cửa, hút thuốc lá buồn bã. Thấy Đặng Tư Dật về cũng không đứng dậy chào.
Đặng Tư Dật cũng chẳng gọi ông, tự nhiên mời Cận Tông ngồi, định pha trà cho cô.
Cận Tông không ngồi, đi thẳng đến trước mặt người đàn ông, chào: “Cháu chào chú ạ.”
Người đàn ông lờ đờ đáp: “Chào cô.”
“Đây là bạn gái con. Cận Tông.” Đặng Tư Dật giới thiệu với bố ruột Đặng Tiến. “Chẳng phải bố nói con đừng chơi bời lêu lổng nữa, sớm kiếm bạn gái mà kết hôn đi còn gì? Hôm nay con dẫn một cô tử tế về cho bố xem đây. Sinh viên ưu tú Đại học Minh Đại, khoa Vật lý hẳn hoi, thế nào? Xinh không ạ?”
“Xinh.” Đặng Tiến trả lời. “Để bố pha trà cho cô bé.” Ông khó nhọc đứng dậy, bước đi khập khiễng.
Lúc này Cận Tông mới phát hiện một bên ống quần của ông trống rỗng, đung đưa theo nhịp bước chân.
“Không cần đâu ạ, để cháu tự làm.” Cận Tông hoảng hốt, cô hiếu thảo với người lớn, từ nhỏ đã chăm sóc bà nội ốm yếu nên cô hiểu một người tàn tật phải vất vả thế nào để sống như người bình thường.
Đặng Tư Dật nói: “Không sao đâu, bố tôi quen rồi.”
Trà pha xong, Cận Tông rất phối hợp, đóng giả làm bạn gái Đặng Tư Dật một lúc, tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng trò chuyện với ông Đặng Tiến.
Sau đó thấy đã muộn, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, cô ra hiệu cho Đặng Tư Dật là cô muốn về.
Đặng Tiến tiễn họ ra cửa, còn nằng nặc đòi tiễn xuống tận tầng 1, nhưng chân ông không tiện nên Cận Tông nhất quyết không cho.
Ngồi lại trên xe, Cận Tông hỏi: “Chân bố anh bị làm sao thế?”
“Lương Hi Trần có một đứa cháu họ xa, cũng họ Lương, cậy nhà có tiền, chưa đủ tuổi đã đua xe. Có một đêm, bố tôi tập huấn đội tuyển quyền anh trên núi xong lái xe xuống, bị xe thể thao độ của bọn nó đâm phải. Lỗi hoàn toàn thuộc về bọn nó…” Đặng Tư Dật nói đến đây thì nghẹn lại.
“Sau đó thì sao?” Cận Tông hỏi.
“Sau đó bọn nó đền tiền, chuyện này xem như xong, bố tôi vĩnh viễn không thể lên đài thi đấu được nữa. Chúng tôi đến công ty bọn nó làm loạn, đi kiện cáo khắp nơi cũng vô dụng. Chuyện này là do Lương Hi Trần đứng ra giải quyết, sau này ông ta còn cướp cả mẹ tôi đi, lúc đó tôi mới học cấp hai. Tôi hận bọn họ thấu xương. Ngày nào tôi cũng tìm cách trả thù. Thực ra tôi chẳng muốn đến nhà họ Lương sống đâu, nhưng tôi muốn bố con họ trở mặt thành thù. Mấy năm trước Lương Hi Trần tống khứ Lương Đình Không đi, tôi mới thấy cơn hận trong lòng vơi đi được một chút.”
Xe dừng đèn đỏ, Đặng Tư Dật siết chặt vô lăng, nói tiếp: “Thực ra Lương Hi Trần cũng chỉ là con rối thôi, ông ta đều làm theo ý của Chủ tịch Ngọc Tỷ Thiên Hòa. Nhà họ Lương làm không ít chuyện thất đức như thế ở Bắc Thành, chỉ cần dùng tiền giải quyết được thì với họ đều là chuyện nhỏ. Nhưng đó không phải chuyện nhỏ, đó là cuộc đời của người khác.”
Cận Tông im lặng ngồi ở ghế phụ, cô nhìn chằm chằm những hạt mưa rơi lộp độp trên kính xe, cho đến khi tầm nhìn nhòe đi.
Hồi ở Nam Sơn, cô không biết gia thế Lương Đình Không, chỉ vì chủ nhiệm sắp xếp ngồi cùng bàn để giúp nhau học tập, cô cứ tưởng anh chỉ là con nhà giàu bình thường thôi.
Nghe nói nhà anh có tiền có thế, nhưng không ngờ lại là kiểu một tay che trời thế này.
Cô không ngờ trên đời này có gia đình quyền thế đến mức có thể tùy ý chà đạp và phá hủy gia đình người khác, bao gồm cả cô.
“Bố em còn thảm hơn bố tôi, ông ấy thậm chí không còn cả mạng sống nữa mà.”
Lời nói của Đặng Tư Dật như một lời nguyền, cứ văng vẳng bên tai Cận Tông.
“Vụ tai nạn máy bay đó là do Lương Hi Trần chỉ huy sai lầm, bắt một đội lính biên phòng chui xuống cánh máy bay đang rò rỉ nhiên liệu để cứu người, thực ra hành khách đã được sơ tán hết rồi, ông ta chỉ đẩy họ vào chỗ chết thôi.”
“Cận Tông, biết thế rồi, em còn có thể ở bên Lương Đình Không sao?”
Trở về ký túc xá, Cận Tông thức trắng đêm. Sáng hôm sau, cô gọi điện hỏi dì Tô số điện thoại của ông nội Lương Đình Không và địa chỉ ông thường ở tại Bắc Thành.
Dì Tô nói cho cô, dì hỏi cô có chuyện gì.
Cận Tông nói không có gì.
Lương Đình Không tham gia cuộc thi hùng biện vòng quanh cả nước, kết thúc chặng ở Tân Thành lại đi Tô Thành. Lương Đình Không thể hiện xuất sắc, là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của Minh Đại. Bản thân anh không hứng thú lắm với chức vô địch này, nhưng lãnh đạo khoa rất coi trọng, bắt anh nhất định phải giành giải.
Vì thế, anh đã xa Cận Tông một thời gian khá dài, anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra với cô.
Lúc đi, anh nhờ đám Đoạn Tuần để mắt đến Cận Tông, Đoạn Tuần không báo cáo gì bất thường, nên Lương Đình Không cứ đinh ninh cô bạn gái nhỏ vẫn sống tốt ở Bắc Thành, đang ngoan ngoãn đợi anh về.
Sáng cuối tuần nọ, Cận Tông bắt xe từ Lưu Ly Truân đến studio của Cố Khuynh. Cố Khuynh đặt tên cho studio là: Rách Nát.
Lúc đến nơi, Cận Tông đứng lại ngắm nghía biển hiệu studio một lúc, cô suy tư về cái tên này.
Hôm nay Cận Tông đến mang cho Cố Khuynh hộp hoành thánh tự tay cô gói, cô biết anh ta hay thức đêm chơi game, có khi mải mê quên cả ăn.
Đến nơi chỉ có mình Cố Khuynh, Cận Tông đưa cơm cho anh ta. Studio vắng tanh, anh ta cử mấy thành viên đi lo việc bên ngoài, bản thân anh ta vừa đánh xong một trận, sắc mặt tái nhợt vì thiếu ngủ.
Cận Tông không báo trước là sẽ đến, cô nhìn gạt tàn thuốc đầy ắp đầu lọc.
Biết ngay là anh ta lại thức trắng đêm.
Cận Tông nói: “Anh không đột tử à?”
“Chết thì thôi. Dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cố Khuynh nói nhẹ tênh.
“Hai hôm trước Tiểu Ảnh kể với em một chuyện. Cậu ta nói anh rời Bắc Triển là vì con gái ông chủ đội đó muốn yêu đương với anh, anh không chịu nên mới đi. Phải không?”
“Đừng nghe thằng nhãi đó nói linh tinh.” Cố Khuynh không biết sao Cận Tông biết chuyện này, đúng là hồi ở Bắc Triển vì lý do đó mà anh đi thật.
Có những chàng trai sinh ra đã có sức hút chết người, Cố Khuynh là loại người này, Lương Đình Không cũng vậy.
Ngẫm lại thì cũng chẳng phải lỗi của họ. Thuộc tính này đôi khi lại mang đến cho họ những rắc rối không đáng có.
“Sao anh không đồng ý đại đi? Giả vờ yêu đương cũng được mà?” Cận Tông hỏi. “Hồi ở Nam Sơn chẳng phải anh thay bạn gái như thay áo sao?” Nói xong cô vào bếp nấu hoành thánh cho anh ta.
“Đấy là trước kia.” Cố Khuynh rửa mặt xong, dựa vào cửa bếp, nhìn cô cười. “Sau này cá của anh bị người ta vớt mất rồi, anh mới biết mình thích con nào.”
“Cố Khuynh.” Cận Tông quay lại, nghiêm túc nhìn anh ta, nhắc nhở anh ta rằng cô không còn là cô bé Cận Tông được anh ta bao bọc, hút thuốc cũng ra vẻ thanh thuần ngày xưa nữa. “Em đã ngủ với người khác rồi.”
“Anh biết.” Khóe mắt Cố Khuynh đỏ lên, anh ta khịt mũi, giọng khàn khàn. “Anh không để ý.”
“Anh có để ý.” Cận Tông đưa bát hoành thánh nóng hổi cho anh ta, rồi cô đi ra ngoài giúp anh ta dọn dẹp studio. Dọn một lúc cô mới nhận ra, nơi này có dọn sạch đến đâu cũng chẳng có khách hàng nào đến hợp tác.
Điện thoại Cố Khuynh để trên bàn, từ lúc Cận Tông đến chẳng reo lần nào, không ai tìm anh ta. Đơn hàng anh ta nhận được ngày càng ít.
“Gần đây có bộ phim hay lắm, mình đi xem đi.” Cận Tông quan sát sắc mặt anh ta, chủ động rủ Cố Khuynh đi xem phim.
Cố Khuynh đồng ý. Họ đến rạp chiếu phim lớn, xem một bộ phim Hollywood, xem xong lại vào khu trò chơi điện tử chơi đủ trò. Cuối cùng, Cố Khuynh không ngại mệt, gắp thú bông cho cô.
Hồi nhỏ có lần cô đòi gắp nàng tiên cá ở khu vui chơi, gắp hết cả đống xu mà không được, cô giận dỗi nói toàn đồ lừa đảo, cô không thèm tin nữa.
Sau đó Cố Khuynh đổi hai trăm đồng xu, gắp cả buổi chiều mới được cho cô.
Nhưng lớn hơn một tuổi, cô lại ghét nàng tiên cá, cô nói nàng tiên cá mới là đồ lừa đảo.
Đó là Cận Tông, cô có thói quen phủ định.
Bất cứ thứ gì, bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, chỉ cần bị cô phủ định, cô sẽ không bao giờ cho phép mình đắm chìm vào đó nữa.
Lần này Cố Khuynh vẫn gắp cho cô nàng tiên cá.
Hai người đi chơi đến khuya mới quay lại studio của Cố Khuynh. Cận Tông lấy quần áo bỏ vào máy giặt giúp anh ta trước khi đi ra phơi, sau đó cô xin anh ta một điếu thuốc, châm lửa, ngậm vào miệng ngay trước mặt anh ta.
Lâu không hút thuốc, tư thế của cô hơi gượng gạo, rít một hơi đã bị sặc.
Cố Khuynh thấy cô là lạ, hỏi cô làm sao.
Cận Tông kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói ra điều cô đã ấp ủ cả ngày: “Em thấy studio này của anh thú vị đấy, hay là em góp vốn nhé. Sau này làm ăn lớn, chúng ta chia đôi lợi nhuận.”
Cố Khuynh nhìn khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt quyết tuyệt của cô, nói: “Em lấy đâu ra tiền chứ”
Cận Tông nói: “Nhà cũ ở hẻm Hòe Tửu sắp giải tỏa rồi, trong hộ khẩu của em và bà có mười mấy căn, em sắp thành triệu phú rồi.”
Cố Khuynh nheo mắt nhìn cô: “Em bị ấm đầu à? Mơ mộng cái gì thế?”
Cố Khuynh thấy mình sống ngày đêm đảo lộn thế này còn chưa đến mức hoang tưởng như cô.
Mấy cái nhà đó đồn giải tỏa từ lúc họ năm tuổi, đến giờ vẫn chưa có tin tức chính xác.
Bố mẹ Cố Khuynh còn chẳng dám mơ giấc mơ đổi đời nhờ giải tỏa.
Hơn nữa, nhà họ Cố cũng chỉ có hai căn hộ, đền bù chẳng được bao nhiêu.
“Em với cậu ta có chuyện gì à?” Cố Khuynh đoán là vì lý do này.
“Không có gì.” Cận Tông không muốn nhắc đến Lương Đình Không trước mặt Cố Khuynh.
“Anh có cho em góp vốn không? Em có chút tiền tiết kiệm, em thấy ngành esport này có tương lai lắm, làm cùng anh em mới yên tâm. Không thì em tìm người khác đấy.” Cận Tông nói lại lần nữa, ánh mắt nhìn Cố Khuynh vừa bướng bỉnh vừa chân thành.
“Được.” Cố Khuynh đồng ý.
“Thế em về trường trước đây.” Cận Tông đứng dậy định về.
Cố Khuynh hỏi: “Cận Tông, tại sao hôm nay em giúp anh giặt quần áo, còn đi xem phim với anh?” Đây không phải việc một cô gái đã có bạn trai nên làm với người con trai khác.
“Em định đá bạn trai em, những gì anh ấy có thể cho em cũng tàm tạm thôi, hết giá trị rồi.” Cận Tông giả vờ thực dụng. “Thực ra em ở bên anh ấy chỉ vì muốn có ngày em tự quyết định được tương lai của mình, giờ em đợi được rồi.”
“Thế à? Vậy em đá dứt khoát vào, đừng dây dưa, anh còn đang đợi ‘hốt cú chót’ đây.” Cố Khuynh đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng anh ta không nghĩ cơ hội này sẽ thuộc về mình.
Bởi vì hôm nay Cận Tông tìm đến anh ta trông dáng vẻ cô rất suy sụp, dù trang điểm rực rỡ nhưng vẫn toát lên vẻ chán chường.
“Đừng đùa nữa, em ngủ với người ta rồi, em không xứng với anh Cố Khuynh phong tình vạn chủng, tài hoa hơn người đâu.” Cận Tông chưa định rời bỏ Lương Đình Không để đến với Cố Khuynh ngay. Cô chỉ xem Cố Khuynh là anh trai.
“Sao anh lại đặt tên này?” Được Cố Khuynh tiễn ra cửa, Cận Tông chỉ vào biển hiệu studio “Rách Nát”.
“Chỉ có rách, nát, thiếu, khuyết thì mới biết thế nào là hoàn chỉnh.” Cố Khuynh trả lời.
“Tuyệt đấy.” Cận Tông cười, quả nhiên là Cố Khuynh, ít học nhưng giải thích sâu sắc phết.
Cô nói thật lòng: “Em tin studio này nhất định sẽ nổi tiếng. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ trở thành những người giàu nhất thế giới.”
Trước tuần thi cử tháng Sáu, đoán chừng Lương Đình Không sắp về, Cận Tông bắt xe đến biệt thự Ngọc Tỷ Thiên Hòa, cô tìm ông nội anh là Lương Kiến Bang để thực hiện một cuộc giao dịch.
Sau khi cô xưng danh, người làm trong biệt thự chào đón cô rất nhiệt tình, như thể chủ nhân nơi này đã đợi cô từ lâu, mong chờ được gặp cô.
Lương Kiến Bang đang ngồi họp trực tuyến trong thư phòng rộng lớn.
Cận Tông đứng đợi ở cửa. Dù người làm dẫn cô đến nói chủ tịch dặn cô có thể vào ngay, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi ông họp xong.
Một tiếng rưỡi sau, nghe Lương Kiến Bang nói “Wrap this meeting up”
“Vào đi, Cận Tông”
Cô mới đẩy cửa bước vào.
“Lại đây, ngồi đi. Muốn uống gì không?” Lương Kiến Bang ngồi sau bàn làm việc với tư thế thoải mái, mời cô ngồi xuống đối diện.
Thái độ của ông đối với Cận Tông lịch sự nhưng ẩn chứa sự cự tuyệt.
“Cháu không uống gì ạ.” Cận Tông nhận ra điều đó, nói: “Chủ tịch Lương, hôm nay cháu đến để bàn chuyện làm ăn với ông.”
“Làm ăn gì?” Lương Kiến Bang hỏi.
“Đây là đề nghị của cháu.” Cận Tông lấy bản đề nghị từ trong túi xách ra.
Cô chỉ làm một việc cho Lương Kiến Bang.
Nhưng Lương Kiến Bang phải làm rất nhiều việc cho cô.
“Nếu ông thấy có thể chấp nhận được, cháu nhất định sẽ giữ lời hứa.”
Lương Kiến Bang nhìn tờ giấy A4 viết tay, ông hình dung dáng vẻ cô khi viết những điều kiện trao đổi này. Chữ viết bút máy màu đen của cô rất đẹp, từng nét ngay ngắn như in.
Hóa ra vì quen biết cô gái này mà Lương Đình Không đã thay đổi hoàn toàn con người mình.
Xem xét xong nội dung đề nghị hợp tác của Cận Tông, “Tôi thấy cũng được, nhưng cô có nghĩ nếu làm thế này, Lương Đình Không sẽ nghĩ về cô thế nào không?” Lương Kiến Bang nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô gái.
Ông nhớ đến loài thú hoang dã sinh tồn trong rừng rậm nguyên sinh, bản tính trời sinh hoang dại, ở ngoài thiên nhiên để sống sót, hễ có động tĩnh gì là lập tức biết cách tự bảo vệ mình, càng biết cách tranh đoạt, vĩnh viễn không thể bị ai thuần hóa và kiểm soát.
Lương Đình Không tưởng mình có thể làm được điều đó nên mới tìm cô làm bạn gái.
“Nếu cháu đã làm thế này thì sẽ không bận tâm anh ấy nghĩ gì nữa. Chủ tịch Lương cũng vậy thôi, nếu đã chọn anh ấy làm người thừa kế, thì chắc chắn ông sẽ có cách khiến suy nghĩ của anh ấy trở nên không quan trọng.” Cận Tông bình tĩnh và quả quyết nói.
“Được. Giờ này ngày mai, tài khoản ngân hàng của cô sẽ nhận được 10 triệu tệ.” Lương Kiến Bang nói.
Đó là một trong những điều kiện Cận Tông đưa ra.
“Tôi cũng sẽ để Ngọc Tỷ Thiên Hòa tham gia kế hoạch giải tỏa khu nhà cũ ở quê cô. Bà nội cô sẽ được đưa về Nam Sơn, có người chăm sóc tử tế.”
“Còn nữa, cậu thanh niên tên Cố Khuynh này, tôi đảm bảo trong vòng ba năm, studio của cậu ta sẽ trở thành chiến đội esport nổi tiếng nhất trong nước.”
Lương Kiến Bang lặp lại từng điều kiện một.
Ngừng một chút, ông nhìn Cận Tông với vẻ mặt không chút oán hận, nói: “Cô có hận tôi và bố Đình Không không?”
“Không hận, vì có mọi người, cháu mới được sống sung sướng cả đời.” Cận Tông nghiến răng nói.
“Nhưng từ nhỏ cô đã mồ côi cha. Đáng lẽ cô phải hận chúng tôi chứ.” Lương Kiến Bang cố tình kích động cô.
Ông phát hiện vai cô đang run lên, cô đang cố gắng hết sức để kìm nén.
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại cháu có tư cách ngồi đây bàn chuyện làm ăn với Chủ tịch Lương.” Cận Tông đáp trả.
“Cô muốn đi đâu để tiếp tục việc học? Tự cô chọn. Trong vòng một tuần, báo cho tôi biết là được” Lương Kiến Bang hỏi. “Nghe nói cô rất thích nghiên cứu vật lý, sau này, cô có thể thỏa sức theo đuổi sở thích này.”
“Một tuần lâu quá, chậm nhất là ngày kia cháu sẽ báo cho ông.” Cận Tông trả lời, vì một tuần nữa Lương Đình Không thi xong và về rồi.
“Được.” Lương Kiến Bang rất tán thưởng phong cách làm việc dứt khoát không dây dưa của cô gái này.
Trước khi đi, Cận Tông hỏi một câu: “Chủ tịch Lương, buổi tối ông có ngủ ngon không?”
Hiểu ý mỉa mai của cô, Lương Kiến Bang trầm ngâm một chút rồi mỉm cười: “Mỗi ngày tôi có rất nhiều việc phải làm, phải đối mặt với rất nhiều người và nhiều việc. Tôi cũng giống cô thôi, khi vấn đề nảy sinh, tôi chỉ nghĩ cách giải quyết vấn đề, làm sao để biến tình thế bất lợi thành có lợi cho mình, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, tích trữ năng lượng, ngày mai đối với tôi lại là một thử thách mới, vì tôi lại phải xử lý những người và việc khác.”
Một ngày của nhân vật quyền lực đứng đầu một tập đoàn diễn ra bình tĩnh và thản nhiên như thế đấy.
Cận Tông đã học được rồi. “Cho nên, mạng sống của Cận Thần Kha đối với ông hoàn toàn không quan trọng.” Cận Tông kết luận.
“Đúng vậy.” Lương Kiến Bang đang chống tay dựa vào bàn làm việc liền ngả người ra sau, ông ngồi lại vào ghế da, nhìn cô gái mà ông đánh giá cao nhưng vẫn không thể chấp nhận làm cháu dâu mình, ông nói: “Chúc cô tiền đồ như gấm, có thật nhiều tiền, và cũng có thật nhiều tình yêu.”
“Cảm ơn ông. Nhất định rồi” Cận Tông bước ra khỏi biệt thự.
Lương Kiến Bang sắp xếp xe đưa cô về nhưng cô từ chối.
Cô bước từng bước kiên định ra khỏi khu nhà giàu, cô ra đường lớn bắt taxi.
Cảm giác chua xót dâng lên nơi sống mũi, cô muốn khóc.
Nhưng cô nhớ lời Lương Đình Không nói, chỉ khi bị anh “làm”, cô mới được khóc.
Thế là Cận Tông nuốt nước mắt vào trong.
Xe đến, Cận Tông lên xe, cô bắt đầu chạy về phía con đường phía trước.
Cô cầm điện thoại, gửi cho Cố Khuynh một tin nhắn WeChat: [Sự rách nát của chúng ta nhất định sẽ đổi lấy sự viên mãn tròn đầy nhất]
Mang theo ước nguyện tốt đẹp ấy, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

