Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 62: Dâu tây




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!

Không đợi Cận Tông làm nũng thêm nữa, anh đã cúi xuống, hôn lên đôi môi đang nức nở của cô, mê hoặc trêu đùa vài cái rồi mạnh mẽ áp đảo.

Một lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của Cận Tông, anh tùy ý nhặt một hộp bao cao su rơi trên giường, bóc ra.

“Giúp anh.” Anh dán môi lên môi cô, gằn từng chữ đầy sắc dục, giọng nói nhẹ như bông tuyết rơi đêm đông, nhưng lại chứa đầy d*c v*ng dính nhớp.

Cận Tông cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh, không chịu đáp lại.

Trong căn phòng ấm áp, cơ thể rắn chắc của anh tỏa ra sức nóng hừng hực như mặt trời rực lửa, nhưng làn da trắng lạnh lại ánh lên vẻ lạnh lùng trong suốt.

Anh vừa chói mắt vừa mê người, vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp.

Lần gần nhất Cận Tông thấy anh như thế này là đêm anh say rượu. Đêm đó, anh say bí tỉ, lý trí mỏng manh như sợi chỉ treo chuông.

Chính vì sợ cô và Cố Khuynh có gì đó nên anh không kìm được, muốn giận dỗi giành lấy lần đầu tiên.

Sau này biết Cố Khuynh chưa từng vượt quá giới hạn, không chỉ Cố Khuynh, mà bất kỳ ai cũng chưa từng, anh không còn làm khó cô nữa.

Cận Tông từng nghĩ sau này Lương Đình Không sẽ không còn hứng thú với cô, vì lần đó thực sự cô thể hiện chẳng đáng yêu chút nào.

Nhưng anh vẫn điên cuồng vừa hèn mọn, dưới tác dụng của cồn, cầu xin cô nói thích anh. Cận Tông vì dỗ anh nên đã nói.

Nhưng lúc đó Cận Tông thực sự chưa biết thích là gì, cô chỉ nói để anh vui lòng mà thôi.

Sau này Cận Tông khẳng định rằng, nếu đêm đó Lương Đình Không không say, chắc chắn anh sẽ không đối xử với cô như vậy.

Bởi vì Cận Tông là một cô gái chẳng hề đáng yêu. Xung quanh anh luôn có biết bao cô gái vây quanh, nếu anh muốn, lúc nào anh chẳng có được.

Mãi đến mùa đông Bắc Thành năm nay, anh mới thành thật nói với cô, sau đêm đó, anh đã phải kìm nén và chịu đựng vì cô bao lâu.

Nếu không phải là Cận Tông, Lương Đình Không sẽ không muốn có lần đầu tiên.

Nếu không phải là Cận Tông, Lương Đình Không càng không nghiện đến mức muốn có lần đầu tiên tiếp theo.

Đêm tuyết không ngủ, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.

Cận Tông chiều theo ý Lương Đình Không. Cô đáng thương nhìn anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng vì anh.

Anh dỗ dành cô, gọi cô là bé cưng, miệng nói những lời dịu dàng đến tận cùng, lời âu yếm nào cũng thốt ra được.

Nhưng cái tính lưu manh bẩm sinh ấy thì dù thế nào cũng không che giấu được.

Đây là Lương Đình Không dịu dàng nhất mà Cận Tông từng gặp, nhưng cũng là Lương Đình Không nguy hiểm nhất.

“A Tông, nghe lời nào… Ngoan với anh một chút…”

Tuyết ở Bắc Thành rơi suốt đêm, lả tả xao động, giống như chàng trai đang thì thầm tình tứ không dứt bên tai, Cận Tông bị lừa gạt cả một đêm.

Dưới nhà có dì Tô và Vương Nhứ Lam, Cận Tông sợ họ nghe thấy tiếng động trên tầng ba nên cô luôn căng thẳng, nhưng Lương Đình Không thì chẳng hề lo lắng chút nào.

Anh cứ ghé sát tai cô, dùng giọng điệu quyến luyến mê hoặc gọi cô là A Tông, gọi là bảo bối, là bà xã, những danh xưng mà bình thường Cận Tông sẽ khinh thường, nhưng giờ phút này được thốt ra từ chất giọng khàn khàn của anh, chỉ khiến xương cốt cô mềm nhũn.

Cận Tông xấu hổ, cô bắt anh tắt đèn.

Nhưng ngay cả trong căn phòng tối om, Cận Tông vẫn nhạy bén cảm nhận được sự quyến rũ hoang dã như loài thú săn mồi trong rừng rậm nguyên sinh toát ra từ anh.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi rối bời, lòa xòa che đi vầng trán sắc sảo, khiến đôi mắt anh trở nên u tối đầy d*c v*ng.

Đôi mắt ngập nước, đen láy sâu thẳm, trong căn phòng tối, chỉ cần nghiêm túc nhìn Cận Tông một cái, cũng đủ khiến cô chột dạ đến thót tim.

Dần dần, anh th* d*c trầm thấp, không nói gì nữa, cả người nóng rực.

Khi anh im lặng còn đáng sợ hơn khi anh nói chuyện.

“Lương Đình Không…” Cận Tông gọi khẽ, sợ hãi xác nhận xem anh vẫn là anh, chứ không phải biến thành một người khác.

“… Ừ. Là anh.” Anh đáp ngắn gọn, đôi môi nóng bỏng dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi thơm của cô.

Chiếc cổ trắng ngần thon dài của anh căng lên, nổi gân xanh, hầu kết gợi cảm phủ lớp mồ hôi nóng hổi trông càng thêm quyến rũ chết người, cứ chuyển động lên xuống ngay trước mắt cô, rung lên kịch liệt từng hồi.

Anh dùng sữa tắm của cô, vương vấn mùi hương của cô, trong không khí tràn ngập mùi vị của Cận Tông.

“Bà xã… em đáng yêu quá… Ông đây thích em chết mất…”

Anh dùng giọng điệu sủng nịch dỗ dành Cận Tông, khóe mắt đỏ hoe ngắm nhìn vẻ đáng yêu mà cô chỉ thể hiện ra trước mặt một mình anh.

Gần 3 giờ sáng, cuối cùng Cận Tông cũng được nằm xuống tấm ga trải giường sạch sẽ.

Mệt rã rời, cô cảm thấy mình như xác ướp, chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ say ngàn năm không ai quấy rầy.

Cô đuổi Lương Đình Không về phòng anh ngủ. Dù sao những gì anh muốn có được khi vào phòng cô đều đã có được rồi.

Cận Tông nghĩ anh có thể hài lòng rời đi.

Vừa rồi Cận Tông thực sự khóc không ngừng được, cô nức nở hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào, lần đầu tiên trước mặt anh cô trút bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng rắn, trở nên mềm yếu đáng yêu, nũng nịu cầu xin anh tha thứ.

Giờ Cận Tông chỉ muốn tìm lại chút tôn nghiêm, ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Cận Tông không thể không tin, anh thực sự đã nhịn, từ Nam Sơn đến Bắc Thành, rồi đến San Francisco, anh vẫn luôn vì Cận Tông mà cực lực kìm nén.

Đêm nay, anh bắt Cận Tông trả nợ đủ cả vốn lẫn lãi.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy.

Lương Đình Không bước ra, anh đứng bên cửa sổ, mở cửa ra, châm một điếu thuốc trước màn tuyết rơi ngoài trời.

Hút xong, anh đi tới, đưa tay v**t v* mái tóc mềm mượt xõa trên gối của Cận Tông.

Cảm giác trơn mượt như lụa truyền đến đầu ngón tay, người thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, anh cười gọi cô: “Đại ca Tông, mới chưa đến ba giờ mà…”

“Mệt lắm, em muốn ngủ.” Cận Tông nói, giọng phát ra từ cổ họng nhỏ bé vừa mềm vừa khàn.

“Cút về phòng anh đi. Em buồn ngủ thật rồi.” Cận Tông yêu cầu, chẳng thèm nể nang gì anh nữa.

Bị “trồng dâu tây” khắp người, cô không tin Lương tiểu gia vẫn chưa thỏa mãn.

Thực sự cô không muốn để ý đến con cầm thú này nữa, Cận Tông mò mẫm lấy tai nghe AirPods bên gối đeo vào, cầm điện thoại mở app nghe nhạc, chọn một danh sách bài hát, bắt đầu nghe.

Cận Tông nghĩ làm vậy thì cái sự điên cuồng vừa rồi của Lương Đình Không mới chịu lắng xuống.

“Nghe gì đấy? Anh nghe với.” Anh vươn tay, quàng qua cổ cô, kéo cô nằm lên ngực mình, sau đó gỡ một bên tai nghe của cô ra, nhét vào tai mình.

Cùng cô nghe bài hát cô đang nghe.

Tim Cận Tông đập thình thịch, cô nhớ ra tên danh sách bài hát này trong app nghe nhạc của mình.

“Hình dạng của một đám mây”.

Đây là những bài hát cô nghe mỗi khi nhớ Lương Đình Không.

Vừa nãy anh hỏi sau khi đến Bắc Thành cô có nhớ anh không, cô nói dối là không.

Thực ra cô có nhớ, mỗi lần cô đơn bất lực, cô luôn nhớ đến từng việc anh đã làm cho cô.

Anh đánh nhau vì cô, che ô cho cô, nhường áo khoác cho cô, mua cơm cho cô, đàn piano cho cô nghe trong ngày mưa, đưa cô về nhà, thi nhất khối vì cô, dạy cô chơi bóng bàn và xe đạp địa hình, dùng cách cô có thể chấp nhận để khai sáng cho cô rằng thế giới này còn có người bất hạnh hơn cô, hôn cô, ôm cô, ghen tuông vì cô, cùng cô giải những đề thi Vật lý khô khan, cùng cô túc trực ở bệnh viện chăm sóc Vương Nhứ Lam…

Và còn, mỗi lần cãi nhau, luôn là anh xuống nước trước, anh luôn muối mặt đến trước mặt cô nhận sai.

Trên đời này, sẽ không có người thứ hai sủng Cận Tông như vậy.

Năm lớp 12, để phá hoại tâm lý ôn thi của họ, Lâm Du Hân từng gọi điện riêng cho Cận Tông, nói cho cô biết Lương Đình Không đã đùa giỡn tình cảm của bao nhiêu cô gái.

Cận Tông cũng từng sợ hãi mình sẽ là một trong số đó.

Sau này Cận Tông cài một bài hát tiếng Anh làm nhạc chuông, tên là Another story.

Cận Tông hy vọng chuyện giữa mình và Lương Đình Không là một câu chuyện khác, một câu chuyện khác biệt so với bất kỳ cô gái nào Lương Đình Không từng gặp trước đây.

Bây giờ Lương Đình Không đang cùng cô nghe bài hát này, bài hát Cận Tông dùng để tẩy não bản thân rằng việc cô yêu Lương Đình Không không phải là ngốc, không phải là dại.

Cận Tông và Lương Đình Không, tuyệt đối sẽ là một câu chuyện khác.

Well maybe we’re gonna write another story (Có lẽ chúng ta sẽ viết nên một câu chuyện khác)

About a man who loves me right (Về một người đàn ông yêu em thật lòng)

“Cận Tông.” Nghe xong nữ ca sĩ Thụy Điển hát hết bài hát bằng chất giọng khàn khàn, Lương Đình Không tháo tai nghe của Cận Tông xuống, nói với cô: “Chúng ta lập một giao ước nhé.”

“Giao ước gì?” Cận Tông hỏi.

“Đó là cả đời này em chỉ được để một mình anh làm thế này thôi.” Lương Đình Không vuốt má cô, nói với vẻ vừa lưu manh vừa thâm tình.

“Điên rồi.” Cận Tông mắng anh.

Cô đã thay một chiếc váy ngủ hai dây bằng cotton, khi nằm trên gối, cổ áo trễ xuống, lộ ra cần cổ, bờ vai và b** ng*c. Làn da trắng tuyết chi chít những dấu hôn đỏ ửng.

“Cả đời này, em chỉ được khóc vì anh như thế thôi.” Anh đưa ra yêu cầu.

Lương Đình Không luôn nhớ những lời đồn đại về Cận Tông và Cố Khuynh trước đây, dù Cận Tông chưa từng ngủ với Cố Khuynh, nhưng họ thực sự là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.

Đó là cái gai trong lòng anh mãi mãi không nhổ đi được.

Lương Đình Không điên thật rồi, anh đỏ mắt vì ghen, tính chiếm hữu mạnh mẽ không phải dạng vừa, giờ còn muốn cô đảm bảo bằng lời nói.

Cận Tông tưởng anh lại lên cơn, nói chuyện người lớn. “Trong đầu anh có thể nghĩ cái gì khác được không?”

Lương Đình Không lại nghiêm túc đến cực điểm: “Đừng chọc giận anh nữa. 1991, anh chỉ nói vì em một lần này thôi.”

“Biết rồi. Lương thiếu.” Cận Tông không xem lời anh là chuyện to tát, sau đó chẳng biết cô ngủ thiếp đi lúc nào, dù sao Lương Đình Không cũng chịu yên.

Sáng hôm sau dậy, anh đã về phòng mình, những món quà Lâm Bắc Bắc tặng Cận Tông đều bị anh mang đi hết. Có lẽ anh sợ Cận Tông rảnh rỗi sinh nông nổi, tò mò nghiên cứu.

Thậm chí, tấm ga trải giường bị làm bẩn tối qua cũng bị anh mang đi, căn phòng được anh dọn dẹp rất gọn gàng.

Cận Tông cảm thấy vị đại thiếu gia này quả thực là hiền lương thục đức, dịu dàng đảm đang, chuẩn mẫu người ‘nghi gia nghi thất’. Anh chu đáo đến mức khiến Cận Tông chỉ muốn lôi ngay đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn lập tức.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.