Lương Đình Không bước vào thư phòng rộng rãi sạch sẽ, ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên anh đến gặp Lương Kiến Bang kể từ khi trở về Bắc Thành.
Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba, việc đưa anh sang San Francisco học đại học là do Lương Kiến Bang sắp xếp. Ông muốn đào tạo anh trở thành người thừa kế xuất sắc của tập đoàn tài phiệt.
Thực ra từ trước khi thi đại học, Lương Kiến Bang đã lo liệu xong xuôi, anh chẳng cần thi cử gì cũng có thể vào thẳng Học viện Kinh doanh Stanford.
Nhưng thời gian đó anh cứ lần lữa không chịu đi, tìm đủ mọi cớ với ông, không những không đi mà còn từ bỏ thói quen ham chơi ở Nam Sơn, ngày đêm dùi mài kinh sử.
Sau đó, anh kiên quyết ở lại Nam Sơn thi đại học, thế mà lại đỗ thủ khoa. Lương Kiến Bang vô cùng kinh ngạc.
Lương Kiến Bang nhìn anh lớn lên từ bé, biết rõ phẩm chất của anh. Thực ra anh vừa có tài vừa có trí tuệ, sự nổi loạn và tự ti hồi tốt nghiệp cấp hai đều là do bị gia đình mới của Lương Hi Trần ép uổng mà ra.
Triệu Kỳ và hai đứa con riêng của bà ta luôn bài xích anh, ba người họ liên kết lại ngáng chân anh, biến anh thành kẻ lập dị bị Lương Hi Trần vứt bỏ, bị tống khứ xuống Nam Sơn.
Năm xưa khi Lương Hi Trần và Mai Vận Thanh ly hôn, Lương Đình Không còn nhỏ đã tự chọn đi theo bố, không phải vì anh thích ông, mà vì anh không muốn làm gánh nặng cho mẹ.
Một người phụ nữ mang theo con nhỏ, dù điều kiện bản thân có tốt đến đâu cũng khó tìm được người tái hôn ưng ý.
Lúc đó Lương Đình Không còn nhỏ như vậy mà đã hiểu đạo lý ấy.
Chỉ riêng điểm này thôi, Lương Kiến Bang đã biết Lương Đình Không là đứa trẻ ngoan.
Hôm nay Triệu Kỳ đến mách tội anh đánh Đặng Tư Dật nhập viện, Lương Kiến Bang biết mọi chuyện đều có nguyên do, đương nhiên ông sẽ bênh vực Lương Đình Không.
Lương Kiến Bang gọi Lương Đình Không đến hôm nay cũng là vì chuyện này.
“Ông nội, cháu đến thăm ông đây ạ.” Lương Đình Không chào hỏi Lương Kiến Bang. Anh biết việc mình trốn về từ Mỹ sẽ khiến ông giận. Nhưng anh thực sự phải làm như vậy vì Cận Tông.
Anh có một lời hứa với Cận Tông, anh sẽ vì cô mà học hành tử tế, thi cử đàng hoàng, sau đó cùng cô thi vào một trường đại học, đến cùng một thành phố, sống bên nhau.
Cận Tông bỏ đi không lời từ biệt ngay trước kỳ thi Vật lý, làm tổn thương anh, anh cũng từng nghĩ sẽ nhẫn tâm ngó lơ cô cho ra dáng đàn ông.
Nhưng khi ở San Francisco, mỗi tối nhắm mắt lại, anh luôn nhớ đến hình ảnh cô gái mảnh mai đứng một mình hát Quốc tế ca trên con phố dài gió cuốn lá rụng lạnh lẽo, khuôn mặt thanh lãnh ngẩng cao, bướng bỉnh hát rồi ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mình khóc nức nở.
Đã từng, hoặc là cho đến tận bây giờ, cô gái ấy vẫn nghĩ rằng người duy nhất cô có thể dựa vào chỉ có chính mình.
Nếu hỏi Lương Đình Không bắt đầu thực sự rung động trước Cận Tông từ bao giờ, thì câu trả lời chính là cái đêm hôm ấy. Đêm mà anh với dáng vẻ cà lơ phất phơ, miệng ngậm điếu thuốc vừa bước ra từ quán net, lại vô tình bắt gặp cô đang trốn một mình khóc thầm ở trạm xe buýt.
Khi đó Lương Đình Không cho rằng cuộc sống chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi, dù sao anh cũng đã có quá nhiều thứ.
Đám bạn bè vây quanh anh cũng toàn sống như vậy. Mở mắt ra là một ngày, nhắm mắt lại cũng là một ngày.
Đợi anh lớn lên, hàng trăm công ty dưới danh nghĩa Lương Kiến Bang đều sẽ để lại cho anh thừa kế. Từ học kỳ hai lớp 10, Lương Kiến Bang đã nói với anh, học xong cấp ba sẽ đưa anh sang Stanford.
Nhà họ Lương có vài công ty công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon, năm nào cũng quyên góp tiền cho Stanford làm từ thiện.
Lương Đình Không thèm mà quan tâm bài thi viết tên Lương Đình Không được giáo viên chấm bao nhiêu điểm.
Ở trường Triều Lệ, anh sống buông thả lười biếng, coi thường tất cả mọi người và mọi việc.
Cho đến cái đêm tình cờ gặp Cận Tông rưng rưng nước mắt tự hát Quốc tế ca cổ vũ bản thân trên đường phố, Lương Đình Không mới biết, hóa ra có người dù có cố gắng viết kín bài thi để đạt điểm tuyệt đối, vẫn không thể nào vui vẻ nổi.
Ngồi cùng bàn với cô, tận mắt chứng kiến cô nỗ lực gấp nhiều lần bạn bè đồng trang lứa mà cuối cùng vẫn không có được niềm vui, anh thực sự đau lòng thay cho cô.
Những ngày ở San Francisco, dù làm gì, Lương Đình Không cũng thường xuyên nhớ đến hình ảnh Cận Tông ngồi xổm trên con phố lạnh lẽo, ôm lấy mình hát: “Muốn có được hạnh phúc, phải dựa vào chính chúng ta.”
Sau đó, anh chán nản cùng cực, trằn trọc không ngủ được, vì cô mà hút thuốc cả đêm, nghe đi nghe lại những bài hát cô từng nghe suốt đêm.
Bên đó cũng có nhiều cô gái xinh đẹp và đầy toan tính, thèm khát ngoại hình và gia thế của anh, liều mạng tiếp cận, thường xuyên hẹn anh, lấy lòng anh, nhưng anh thực sự chẳng buồn liếc mắt nhìn họ lấy một cái.
Anh chỉ biết điên cuồng nhớ Cận Tông, cô gái muốn khóc cũng không dám khóc cho thỏa, cười cũng không dám cười cho sảng khoái; không chỉ nhớ, mà anh còn thường tự mình đa tình đặt giả thiết rằng nếu anh ở bên cạnh cô, cuộc sống của cô chắc sẽ dễ chịu hơn một chút.
Anh biết Cận Tông ở Bắc Thành được Lương Hi Trần lo cho vào học Minh Đại, nếu anh về, nhà họ Lương chắc chắn sẽ phát hiện ra quan hệ giữa anh và Cận Tông, rồi sẽ phản đối họ, nhưng anh không quan tâm nữa.
Anh chỉ muốn những đêm nhớ Cận Tông, người có thể bầu bạn với anh không phải là thuốc lá và rượu để làm tê liệt thần kinh, mà là một Cận Tông bằng xương bằng thịt, đáng yêu và quyến rũ chỉ dành riêng cho anh.
Hồi tưởng lại những gì đã qua trong một năm nay, dưới ánh mắt chăm chú của Lương Kiến Bang, Lương Đình Không rút bao thuốc châm một điếu, ngậm thuốc hờ hững hỏi: “Ông nội gọi cháu đến hôm nay có việc gì thế ạ?”
“Cháu nói là việc gì, cháu về bao nhiêu ngày rồi? Giờ gây họa mới biết đường đến thăm ông.”
Lương Kiến Bang mắng Lương Đình Không, hôm nay không phải lần đầu tiên ông gọi anh đến. Nhưng anh cứ lần lữa mãi.
Lần trước hai ông cháu gặp nhau là khi Lương Kiến Bang sang San Francisco mở rộng thị trường vào tháng mười cuối thu, lúc đó anh mới nhập học.
Nhà họ Lương có rất nhiều việc làm ăn ở San Francisco, Lương Kiến Bang sắp xếp anh sang đó học là hợp lý nhất, anh có thể vừa học đại học, vừa thực tập ở công ty gia đình.
Đây là con đường tắt hiệu quả nhất để đào tạo người thừa kế tập đoàn tài phiệt.
“Ông biết cháu đánh Đặng Tư Dật rồi ạ?” Lương Đình Không ngậm thuốc, xoay xoay chìa khóa xe trong tay, gác chân chữ ngũ trên sofa, chán nản nghịch ngợm, khinh khỉnh hất cằm nói. “Nhưng mà, chắc không cần cháu nhắc ông cũng biết Đặng Tư Dật là loại người nào chứ ạ?”
“Loại người nào? Nó là anh trai cháu.” Lương Kiến Bang không ủng hộ việc anh chưa đầy hai mươi tuổi đã gây thù chuốc oán với bất kỳ ai.
Mọi việc nên dĩ hòa vi quý. Anh đáng giá bao nhiêu, Đặng Tư Dật đáng giá bao nhiêu, so đo làm gì cho mất công.
“Đặng Tư Dật có xem cháu là em trai đâu.” Lương Đình Không hừ lạnh.
“Sau này không được đánh nhau như thế nữa, dù là với Đặng Tư Dật hay người khác, cháu lớn rồi, mỗi cử chỉ hành động của cháu đều đại diện cho hình ảnh của Ngọc Tỷ Thiên Hòa.” Chuyện Đặng Tư Dật là chuyện nhỏ, Lương Kiến Bang không muốn nhắc lại, ông nhắc nhở Lương Đình Không nên tu dưỡng bản thân mới là trọng điểm.
“Vâng ạ.” Lương Đình Không kéo dài giọng, ngoan ngoãn đáp.
“Cháu học ở Minh Đại thế nào? Sao lại chọn học Luật?” Lương Kiến Bang hỏi.
“Ở San Francisco chán quá, cháu đọc hết sách kinh tế rồi. Giờ chuyển sang học Luật cũng tốt mà, sau này phòng pháp chế của Ngọc Tỷ Thiên Hòa không cần thuê luật sư nữa, cháu làm là được.” Lương Đình Không cười trả lời.
“Đọc hết sách kinh tế rồi á? Cháu ở San Francisco được bao lâu chứ?”
“Đêm không ngủ được nên ngày nào cháu cũng đọc linh tinh thôi ạ.”
“Ông chưa bao giờ biết cháu ham học thế đấy. Trước kia chẳng phải ngày nào cháu cũng đua xe chơi game với đi bar sao? Sao thay đổi nhanh thế?”
“Hồi cấp ba cháu tình cờ quen một người bạn, cô ấy khiến cháu nhận ra đọc sách và làm bài tập cũng thú vị phết.” Giọng điệu Lương Đình Không đầy vẻ cưng chiều.
Dù cố tình tỏ ra hờ hững, nhưng Lương Kiến Bang vẫn nghe ra người bạn này đối với anh là độc nhất vô nhị.
“Nam hay nữ?” Lương Kiến Bang nghiêm túc nhìn anh, thấy anh trưởng thành hơn nhiều, cũng dễ dàng đoán ra người bạn này là ai.
“Nữ ạ.” Lương Đình Không trả lời không chút do dự, dù Lương Kiến Bang có phản đối, anh cũng đã nhận định Cận Tông rồi.
“Hôm nào rảnh cháu dẫn đến đây cho ông xem mặt.” Lương Kiến Bang thâm sâu khó lường, sẽ không để thằng nhóc chưa đầy hai mươi tuổi biết toan tính trong lòng mình, mọi chuyện cứ tạm gác lại đã.
“Được ạ.” Lương Đình Không sảng khoái đồng ý.
Hai người nói chuyện một lúc thì trời tối.
Lương Kiến Bang giữ Lương Đình Không lại ăn cơm. Có mấy tổng giám đốc bộ phận của tập đoàn đột xuất đến báo cáo công việc, ông bèn bảo anh ngồi nghe cùng.
Những vị quản lý trung niên mặc vest cao cấp lần đầu tiên gặp Lương Đình Không, không ngờ người thừa kế tập đoàn lại đẹp trai đến thế, đoán chừng chưa đợi tốt nghiệp đại học đã được chủ tịch Lương sắp xếp vào tập đoàn làm việc, nên ai nấy đều cung kính với vị tiểu chủ nhân tương lai này.
Tối đó Cận Tông và Lâm Bắc Bắc đi ăn vịt quay ở nhà hàng, lúc về cô gói một phần mang cho dì Tô Lệ Cầm.
Tuy dì Tô là hộ lý nhưng Cận Tông rất tôn trọng dì, vì từ khi hai bà cháu cô đến Bắc Thành, dì luôn đối xử rất tốt với họ, dì chăm sóc Cận Tông tỉ mỉ chu đáo chẳng khác nào mẹ ruột.
Thực ra Chu Hưng Ninh cũng chưa từng tốt với Cận Tông như vậy.
Cận Tông luôn biết ơn và đối tốt với người dì này từ tận đáy lòng.
Lúc cô về, Vương Nhứ Lam và dì Tô đang xem tivi ở phòng khách tầng một.
Cận Tông đưa vịt quay cho dì Tô, Vương Nhứ Lam cũng muốn ăn, nhưng bác sĩ dặn bà phải ăn uống thanh đạm.
Cận Tông không cho bà ăn, bà dỗi, Cận Tông không lay chuyển được bà, cuối cùng đành cho bà ăn một chút.
Dì Tô khen Cận Tông có hiếu, đi chơi ăn uống với bạn bè mà vẫn nhớ mang phần về cho hai người già.
Vương Nhứ Lam hùa theo, bảo cả đời bà gặp bao nhiêu kẻ vô lương tâm, chỉ có Cận Tông là có lương tâm nhất.
Cận Tông ngồi ở phòng khách trò chuyện với hai người một lúc thì họ nhắc đến Lương Đình Không.
Dì Tô nói: “Giờ này Không Không vẫn chưa về, hôm nay cậu ấy đi gặp ông cụ Lương, chắc ăn cơm ở Ngọc Tỷ Thiên Hòa rồi.”
Ngọc Tỷ Thiên Hòa là khu biệt thự đơn lập cao cấp nhất Bắc Thành, là dự án bất động sản thương mại siêu sang do tập đoàn Lương thị phát triển, trong đó căn lớn nhất Lương Kiến Bang giữ lại để ở.
Ngọc Tỷ Thiên Hòa cũng là tên của tập đoàn tài phiệt họ Lương, dưới trướng có hàng trăm công ty con, bao gồm bất động sản, giải trí, công nghệ, năng lượng và nhiều ngành nghề khác.
“Hai người không biết đâu, căn rẻ nhất ở biệt thự Ngọc
Tỷ Thiên Hòa cũng phải năm chục triệu tệ đấy.”
Dì Tô nói thêm vài câu: “Hồi sinh nhật 18 tuổi của Không Không, ông cụ Lương tặng cậu ấy một căn làm quà sinh nhật. Giờ về cậu ấy cũng chẳng thèm ở, lại chạy đến đây ở cái nhà cũ này với chúng ta, chắc là nhớ những ngày tháng tuổi thơ ở đây rồi.”
Vương Nhứ Lam phẫu thuật thay tim xong, mất hơn nửa năm mới xuống giường đi lại được, miễn cưỡng sống cuộc sống bình thường, bà vừa ốm dậy nên không còn ấn tượng gì về Lương Đình Không.
Lúc ở Nam Sơn, từng có một cậu bạn nam học cùng trường cấp ba thân thiết với Cận Tông, bà đã quên béng chuyện đó rồi.
Vương Nhứ Lam dặn dò Cận Tông: “Cháu nhớ cư xử cho tốt với con trai chú Lương nhé, đừng để chú Lương khó xử.”
“Vâng ạ.” Cận Tông đáp, cô thầm nghĩ dì Tô và Vương Nhứ Lam không biết quan hệ giữa cô và Lương Đình Không, tốt nhất là đừng để họ biết.
“Cháu lên ngủ trước đây ạ.” Không muốn nghe họ tiếp tục bàn tán về Lương Đình Không nữa, Cận Tông lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Hôm nay đi dạo phố với Lâm Bắc Bắc, vào cửa hàng phụ kiện, Cận Tông mua ít đồ linh tinh như dây buộc tóc, kẹp tóc, không tìm được túi đựng nên nhét chung vào cái túi bảo vệ môi trường màu đen Lâm Bắc Bắc đưa.
Cô đi tắm, ném luôn cái túi lỉnh kỉnh đồ đạc đó lên giường.
Lúc cô tắm xong đi ra, Lương Đình Không đang ngồi trên tấm ga trải giường màu trắng in hoa diên vĩ của cô, duỗi đôi chân dài, tư thế lười biếng, vẻ mặt trêu ngươi, ngón trỏ và ngón cái thon dài đang mân mê một hộp bao cao su, kiên nhẫn chờ cô.
Thấy cô bước ra từ phòng tắm, Lương Đình Không nheo đôi mắt sâu thẳm nhìn Cận Tông đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.
Bắc Thành vào mùa đông có hệ thống sưởi toàn thành phố, trong phòng Cận Tông chỉ mặc chiếc váy ngủ cổ tròn sát nách, cô hét lên một tiếng kinh hãi.
Cận Tông che ngực, khó chịu hỏi: “Lương Đình Không, anh làm gì thế? Sao anh tùy tiện vào phòng con gái vậy?”
Bên trong cô không mặc nội y, chiếc váy này màu trắng, chất liệu voan, quá mỏng.
“Anh đến thực hiện lời anh nói tối qua.” Lương Đình Không nói, hai ngón tay kẹp hộp bao cao su có dòng chữ “Siêu mỏng cảm giác thật, bôi trơn tăng cường kéo dài thời gian”, vẻ mặt đầy ẩn ý, ánh mắt lưu manh liếc nhìn cô gái vừa bước ra từ phòng tắm mịt mù hơi nước.
Cả người cô mang theo hơi ẩm ấm áp và hương thơm thoang thoảng, chiếc váy ngủ sát nách tôn lên làn da trắng như tuyết, khuôn mặt và b** ng*c đều mềm mại như bông, đúng với câu thành ngữ “nhuyễn ngọc ôn hương”.
“Anh ra ngoài ngay đi, dì Tô và bà em sẽ phát hiện đấy.” Cận Tông cảnh giác quay đầu nhìn cửa phòng, không những đóng chặt mà còn bị khóa trái.
Cận Tông lập tức hiểu ý đồ của anh.
“Đêm nay em đừng có kêu đau nữa nhé, đồ nói dối.” Lương Đình Không gằn từng chữ ra lệnh cho Cận Tông.
Cận Tông không chịu khuất phục, cô lê đôi dép bông hình đầu thỏ màu hồng, chạy nhanh ra phía cửa định trốn.
“Tối nay em ngủ với bà nội.” Cận Tông bật chế độ sinh tồn.
“Đừng có chọc cười ông đây.” Chưa đợi cô chạm vào tay nắm cửa, Lương Đình Không đã kéo cô vào lòng, ném lên giường, đôi môi không chút do dự ập xuống, chặn lại tiếng hét kinh hãi của cô.
Mùi thuốc lá lạnh lẽo và mùi nước hoa gỗ tùng bách thoang thoảng trên người anh bao trùm lấy Cận Tông.
Chàng trai cuốn lấy lưỡi cô, khát khao hút lấy vị ngọt trong miệng cô, khiến cô khô miệng đắng lưỡi, bật ra tiếng nức nở đầy gợi tình từ cổ họng nhỏ bé.
Bị anh m*t mát đầy sắc dục chưa đầy một phút, Cận Tông đã mềm nhũn cả người.
Nhớ lại tối qua trên núi, hai người ngồi trong xe ngắm tuyết, anh đã chiều cô, nhịn không làm, Cận Tông biết hôm nay cô chạy trời không khỏi nắng rồi.
Cô chống tay, quàng qua cổ anh, phát ra một tín hiệu mời gọi.
Lương Đình Không hôn càng gấp gáp hơn, như muốn nuốt trọn chiếc lưỡi mềm mại của cô, đến khi thấy cô không thở nổi, ngạt thở, bất lực và yếu ớt rúc vào lòng anh, anh mới chịu buông tha đôi môi sưng đỏ.
“Hôm nay em đi mua những cái gì thế hả?”
Lương Đình Không mò mẫm, với tay lấy chiếc túi màu đen kia, đổ ra những món đồ tốt mà Lâm Bắc Bắc với tấm lòng hảo tâm đã đặc biệt mang đến Lưu Ly Truân tặng cho đôi tình nhân gương vỡ lại lành.
Vài hộp bao cao su đủ loại cảm giác, đủ thứ gel bôi trơn hỗ trợ, một bộ nội y tình thú kiểu dáng nóng bỏng, thậm chí còn có vài món đồ chơi nhỏ không thể miêu tả.
“…”
Mặt Cận Tông đỏ bừng như gấc chín. Cô đi dạo với Lâm Bắc Bắc cả ngày mệt quá, định tắm xong sẽ tìm chỗ giấu mấy thứ này đi, vứt đi luôn thì hơi phí.
Cận Tông lớn lên trong nghèo khó, dù sao cũng là tấm lòng của Lâm Bắc Bắc, đều là tiền cả đấy.
Cô hoàn toàn không ngờ Lương Đình Không lại đột ngột vào phòng mình, rồi nhìn thấy đống đồ này.
“Tối qua trên núi chưa đã nghiền phải không? Hôm nay em chuẩn bị nhiều thế này cơ à?” Lương Đình Không nhéo vành tai đỏ ửng của cô, cắn nhẹ hỏi.
“Tiểu, yêu, tinh.” Anh gọi từng chữ, tán tỉnh cô đầy sắc dục.
“Không phải em mua.” Cận Tông vội vàng thanh minh. “Là Lâm điên tặng…”
“Đừng đổ cho người khác, em có thể không nhận mà.” Lương Đình Không cười khẽ, nụ cười tràn ngập sự trêu chọc và cưng chiều.
Anh chống hai tay hai bên vai đang run rẩy yếu ớt của cô, hỏi với ý đồ xấu xa: “Nhưng em mang về tận phòng mình rồi còn gì, em định lừa ông đây để tự mình dùng trộm à?”
“A a a a… Lương Đình Không, anh phiền chết đi được… Không phải em muốn… Là Lâm Bắc Bắc cứ bắt em lấy…” Cận Tông cuống quýt, nằm dưới thân anh r*n r* giải thích đứt quãng, cô không muốn anh hiểu lầm.
“Đừng gào nữa. Anh hiểu mà.” Lương Đình Không giữ lấy tay cô đang s* s**ng lung tung, càng sờ anh càng nóng người.
Cận Tông bị ánh mắt tr*n tr** của Lương Đình Không nhìn chằm chằm đến đỏ mặt tía tai, cô đưa tay định đẩy anh ra, kết quả anh cúi đầu, lại lần nữa áp môi xuống, hôn lên đôi môi thạch trái cây mềm mại của cô, m*t mát đầy đam mê.
Lại một lần nữa thành công hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực cô, khiến cô như người chết đuối, chỉ có thể dựa dẫm vào anh, rúc sâu vào lòng anh.
Mười đầu ngón chân Cận Tông co quắp, vô lực dán vào lồng ngực cứng rắn của anh.
“Tắm cùng người đàn ông của em đi.” Anh kéo tay cô với giọng khàn đặc, đặt lên eo mình, anh nói cô đứng dậy, giúp anh c** th*t l*ng. “Tắm xong ông đây sẽ chăm sóc em tử tế.”

