Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 51: Đề thi học sinh giỏi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 51 miễn phí!

Hôm sau trời đổ mưa lất phất. Lương Đình Không hẹn Cận Tông 7 giờ tối đến giảng bài, vừa đúng lúc người giúp việc ở biệt thự của anh tan làm ra về.

Con người anh lúc ồn ào thì thích được vây quanh, tung hô, nhưng khi muốn yên tĩnh thì chỉ muốn một mình một cõi.

Cận Tông biết chắc anh đang đợi cô một mình trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia.

Đến nơi ở của Lương Đình Không rồi, Cận Tông mới hiểu tại sao trước đây Cố Khuynh lại nghiêm túc dặn cô: “Cận Tông, đừng dây vào những kẻ không thể dây vào, nếu không xảy ra chuyện gì, anh không bảo vệ được em đâu.”

Người như Lương Đình Không chính là người mà Cận Tông không nên dây vào, nhưng không những cô đã dây vào, mà còn bị anh quấn lấy không buông.

Không biết hôm nay anh đã ăn tối chưa, Cận Tông đeo cặp sách, tay xách theo hộp cơm giữ nhiệt hình tròn, đến khu biệt thự phong cảnh đẹp nhất nhì vành đai hai thành phố Nam Sơn.

Trong hộp là hoành thánh nhỏ Cận Tông gói cho Vương Nhứ Lam tối nay.

Sắp đến Tết, nhiều người đi làm ăn xa trở về khu tập thể hẻm Hòe Tửu, Vương Nhứ Lam mấy hôm nay ngày nào cũng mải mê đánh mạt chược với họ, có khi quên cả ăn cả ngủ, bỏ bữa liên tục.

Cận Tông chu đáo, biết dạ dày bà chắc chắn có vấn đề, nên bữa tối nay đặc biệt làm món hoành thánh mềm cho bà dễ ăn.

Lúc gói lỡ tay gói hơi nhiều, Cận Tông chợt nhớ đến một người đang sống một mình, chi bằng tiện thể mang cho anh một bát, dù sao hoành thánh để qua đêm trong tủ lạnh cũng không còn tươi ngon nữa.

Cận Tông vào nhà, thay dép lê, thấy chàng trai đang ngồi một mình trên ghế sofa phòng khách, tay cầm tập đề thi Vật lý.

Anh vừa tắm xong, ăn mặc phong phanh với áo phông ngắn tay và quần thể thao, mái tóc đen còn hơi ẩm, hai má ửng hồng, chắc là do nước tắm quá nóng.

Cận Tông đi tới, giơ hộp cơm lên, nói: “Tối nay bà em gói hoành thánh, bà nói em mang cho anh một ít.”

“Bà em biết em đến tìm anh à?” Lương Đình Không ngước mắt nhìn cô, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, anh sợ hôm nay cô không đến.

Cận Tông cảm thấy nói thế hình như lại tự làm khó mình.

Vốn dĩ cô không muốn cho anh biết chỗ hoành thánh này là cô đặc biệt muốn mang cho anh.

Bà cô chắc chắn không biết cô ra ngoài là để tìm Lương Đình Không.

Tuy Vương Nhứ Lam biết dạo này cô chơi thân với một thiếu gia nhà giàu cùng lớp, nhưng Cận Tông chưa bao giờ nhắc tên anh trước mặt bà.

Nếu Vương Nhứ Lam biết cô và Lương Đình Không đã lên giường với nhau, chắc chắn bà sẽ tức đến mức lên cơn đau tim ngay lập tức.

Mấy ngày nay, đợi Cố Khuynh rời khỏi Nam Sơn, cơn ghen của Lương Đình Không nguôi ngoai, Cận Tông mới ý thức được chuyện đã xảy ra giữa cô và Lương Đình Không.

Cô không nên lên giường với anh vào cái đêm anh say rượu đó.

“Em nói với bà anh là con gái. Thầy Ngô sắp xếp chúng ta cùng tham gia cuộc thi mà.” Cận Tông đặt hộp cơm xuống, hỏi: “Anh ăn chưa?”

“Ăn rồi. Tối nay Tần Ngọc Ngôn mời ăn đồ Hàn.” Lương Đình Không trả lời.

Lúc nãy vào cửa, Cận Tông nhìn thấy quả bóng rổ có chữ ký của ngôi sao NBA ở huyền quan, cô biết chiều nay Lương Đình Không đã đi chơi bóng.

Cô có WeChat của Tần Ngọc Ngôn và Ngũ Minh Vĩ, thấy họ đăng ảnh đi chơi bóng cùng nhau lên vòng bạn bè.

Nhưng Lương Đình Không không đăng gì cả.

Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều, Cận Tông còn tưởng họ đánh bóng xong sẽ có tăng hai tăng ba gì đó.

Không ngờ Lương Đình Không lại vội vàng về nhà, anh thực sự muốn cùng cô làm đề thi học sinh giỏi.

“Ồ.” Cận Tông chậm rãi đáp.

Thế thì chỗ hoành thánh này xem như công cốc rồi, thôi kệ đi, dù sao cũng là nhân thừa, vỏ thừa mà.

“Nhưng nếu là em mang cho anh, thì anh có thể ăn thêm chút nữa.” Lương Đình Không nói, anh mở nắp hộp cơm giữ nhiệt cô mang đến, tự mình đứng dậy vào bếp lấy đũa, rồi ăn thật.

Cận Tông thấy anh ăn có vẻ miễn cưỡng, cô không nhịn được cười: “Đừng cố ăn quá kẻo nôn đấy.”

Hình như anh luôn chiều chuộng cô.

Dù là chuyện nhỏ nhặt thế nào, chỉ cần cảm thấy Cận Tông để ý, Lương Đình Không đều sẽ làm theo ý cô.

“Làm bài đi.” Đợi Lương Đình Không ăn xong, Cận Tông giúp anh rửa hộp cơm, sau đó cô lấy tập đề thi ra, cùng anh bắt đầu làm bài.

Làm được một lúc, Lương Đình Không giả vờ không hiểu, nhờ cô giảng.

Cận Tông giảng cho anh, anh vẫn giả vờ không hiểu.

Cận Tông mở tập đề của mình ra, cô nói anh lại xem các bước giải cô viết.

Anh ghé đầu lại gần, sát vào đầu cô. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc váy len liền thân ôm sát, cổ quàng khăn, bên ngoài khoác áo phao ngắn.

Nhưng vào biệt thự của anh, trong nhà bật sưởi sàn ấm áp, Cận Tông đã tháo khăn, cởi áo khoác, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy len, chân đi đôi tất da màu đen loại dày lót nỉ bên trong.

Lương Đình Không còn đang giả vờ chăm chú nghe giảng, bỗng ngước mắt lên, anh định lấy bút ghi chép các bước giải.

Đôi mắt đen sáng ngời vô tình liếc thấy viền ren lấp ló nơi cổ áo chữ V của chiếc váy len, và cả hình dáng chiếc áo lót đen ẩn hiện sau lớp ren đó, anh bất giác thất thần.

Cận Tông giảng một thôi một hồi cũng không thấy anh phản ứng gì, ngẩng lên thì bắt gặp anh đang nhìn trộm cảnh xuân trước ngực mình.

“Anh làm gì thế?” Cận Tông che ngực, đẩy đầu anh ra xa.

Vốn cô đã thấy nóng, bị anh lại gần như vậy, cả người càng nóng hơn.

Khu tập thể cô và Vương Nhứ Lam ở không có sưởi sàn, mùa đông họ không có thói quen vào nhà cởi bớt quần áo dày, ăn mặc phong phanh.

Điều kiện sống ở biệt thự của Lương Đình Không tốt quá.

Nhiệt độ trong nhà ổn định ở mức 23 độ, Cận Tông mặc quần tất lót nỉ dày, người cô sắp toát mồ hôi hột.

Lương Đình Không thì ăn mặc mát mẻ, áo phông cộc tay, quần thể thao rộng thùng thình, chân trần, thoải mái tự tại.

“Em toát mồ hôi rồi kìa.” Lương Đình Không nói.

“Anh có nghe giảng không đấy?” Cận Tông hỏi.

Mới miễn cưỡng làm hòa hôm qua, hôm nay anh có thể đừng có t*nh tr*ng lên não thế được không.

“Có nghe mà.” Lương Đình Không cười cười, sau đó tốt bụng gợi ý: “Hay là em cởi tất ra đi.”

“Không được.”

“Nhưng em nóng thế kia mà.”

“Anh tránh xa em ra một chút là em hết nóng ngay.”

“Em không cởi thì để anh cởi giúp em.” Lương Đình Không ôm eo Cận Tông, vén vạt váy cô lên, đặt tay lên đùi cô, động tác nhanh nhẹn lột đôi tất lót nỉ của cô xuống.

Cận Tông vừa thẹn vừa giận, giãy giụa trong lòng anh, hét lớn: “Lương Đình Không, em đến đây không phải để làm chuyện này với anh.”

“Đừng căng thẳng, bình thường anh không thích cởi tất đâu.” Lương Đình Không cười, anh cảm thấy cô thật ngốc nghếch.

Làm gì có cô gái nào đến nhà anh chơi mà mặc quần tất lót nỉ dày cộp thế này chứ.

Lương tiểu gia mà nổi hứng lên, xé mãi không rách cái quần tất là dễ cáu lắm đấy.

Bây giờ cái quần tất lót nỉ nặng đến hai ba lạng này khiến anh cởi đến là mệt. Nhưng anh vẫn nhiệt tình cởi giúp Cận Tông.

Cuối cùng, đôi chân trắng nõn của thiếu nữ cũng lộ ra dưới ánh đèn chùm pha lê, tỏa sáng lấp lánh, vừa trắng vừa thẳng, quả là một đôi chân cực phẩm.

Yết hầu Lương Đình Không chuyển động, đáy mắt nồng đậm sắc dục.

Phần dưới trống trải khiến Cận Tông cảm thấy thật nguy hiểm, căn biệt thự ba tầng lầu lúc này chỉ có hai người bọn họ.

“Sợ cái gì?” Lương Đình Không v**t v* khuôn mặt lúc trắng bệch lúc đỏ bừng vì căng thẳng của cô, trêu chọc. “Bạn trai em không xấu xa thế đâu. Làm bài đi, chỉ là anh thấy em mặc nhiều quá, nóng nực khó chịu thôi.”

Sau đó, cả buổi tối hôm ấy, anh thực sự chỉ cùng Cận Tông giải đề, không làm gì cô cả.

Lúc Cận Tông về, anh cầm chìa khóa xe, tùy ý chọn một chiếc trong sân để đưa cô về.

Trên đường đi, anh lấy hộp kẹo bạc hà ở bảng điều khiển trung tâm, mở ra, ăn hết viên này đến viên khác.

Cận Tông nhận ra anh đang cai thuốc lá, trong lòng cô có chút cảm động.

Xe dừng ở cổng khu tập thể hẻm Hòe Tửu, lúc chuẩn bị xuống xe, Cận Tông chào tạm biệt anh.

Lương Đình Không nói: “Ngày mai 7 giờ lại đến nhé.”

Cận Tông chần chừ một chút, nghĩ đến buổi học yên bình hôm nay, cô bèn đồng ý: “Vâng.”

Cận Tông tưởng thế là xong, cô định mở cửa xuống xe.

Anh bấm khóa cửa xe, nhoài người tới ép sát cô, thì thầm vào tai cô: “Hôn một cái rồi đi, ông đây nhịn cả tối rồi.”

Cận Tông chưa kịp né tránh đã bị anh giữ cằm hôn tới tấp.

Đầu tiên là anh cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của cô, tiếp theo, lướt môi qua gò má mịn màng, v**t v* sống mũi nhỏ xinh, cuối cùng mới áp môi lên đôi môi đang thở gấp của cô.

m*t mát cánh môi cô hai cái, đầu lưỡi đầy đặn của anh luồn vào khoang miệng chật hẹp của Cận Tông làm loạn.

Vị kẹo bạc hà lan tỏa khắp nơi.

Vật thể lạ lạnh lẽo xâm nhập, khuấy đảo, cọ xát, uốn lượn trong miệng Cận Tông, dần dần sinh ra nhiệt lượng nóng bỏng, khiến toàn thân Cận Tông nóng ran.

Lương Đình Không dùng một tay ôm eo cô, một tay giữ cằm cô, ép Cận Tông vào cửa xe McLaren Senna hôn ngấu nghiến.

Hôm qua vì nhận lỗi với cô nên anh phải kiềm chế.

Hôm nay, hai người đã làm hòa, thực ra anh rất muốn làm chuyện đó với cô ngay trong biệt thự, nhưng sợ dọa cô sợ nên anh đành nhịn cả buổi tối.

Giờ cô sắp rời khỏi anh, anh chỉ có thể dùng nụ hôn này để giải tỏa d*c v*ng bị kìm nén mấy ngày nay vì cô.

Thời gian trôi qua thật lâu, Cận Tông sắp bị hôn đến ngạt thở, Lương Đình Không mới chịu buông tha.

Sau đó, anh khàn giọng nói vào vành tai đỏ bừng của cô: “Mai đến em nhớ phải mang tất da chân mỏng thôi. Lúc con trai muốn làm chuyện đó toàn dùng tay xé, không ai kiên nhẫn cởi từ từ cho em đâu.”

Giọng nói của anh như phát ra từ chiếc máy hát cũ kỹ, khàn đặc đến cực điểm, khiến trái tim Cận Tông ngứa ngáy.

“Em muốn xuống xe.” Cận Tông lau khóe miệng, nói khẽ.

“Mai gặp.” Lương Đình Không cười nói, anh rất hài lòng với dáng vẻ ngượng ngùng của cô.

Cửa xe thể thao cuối cùng cũng mở, Cận Tông nhanh chóng xuống xe, cô chạy biến vào cổng khu tập thể, hồi lâu sau ngực vẫn còn phập phồng dữ dội.

Mấy ngày liên tiếp, Cận Tông đều đến biệt thự của Lương Đình Không cùng anh làm đề thi.

Làm hòa lâu ngày, anh bắt đầu không quy củ, có lúc làm bài hòm hòm rồi anh lại rủ Cận Tông làm chút chuyện khác.

Cận Tông đều từ chối, cô chỉ chịu cùng anh làm bài. Nhưng anh luôn có cách để thực hiện những hành động thân mật nhỏ nhặt mà cô không kháng cự.

Cận Tông dần dần thích cảm giác mỗi tối được ở bên Lương Đình Không. Giống như Vương Nhứ Lam có bạn đánh mạt chược, trong những ngày nghỉ đông nhàm chán gần Tết này, Cận Tông cũng có người bầu bạn.

Trong căn biệt thự ấm áp như mùa xuân ấy, có một người luôn biết cách chọc cô cười, khiến cô không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Hôm nay, học thần Lâm Du Hân lớp chọn 1 đột nhiên gọi điện cho Cận Tông, hỏi cô chuẩn bị thi Vật lý đến đâu rồi.

Cận Tông không lưu số Lâm Du Hân, cuộc gọi đến từ một số lạ. Ban ngày Cận Tông trông cửa hàng tiện lợi, chập tối sắp tan làm, đang chuẩn bị đến nhà Lương Đình Không tìm anh.

Điện thoại reo lần đầu, Cận Tông không nghe, lần thứ hai reo cô mới bắt máy.

“Cận Tông à, tớ là Lâm Du Hân đây, tớ có thể nói chuyện với cậu về cuộc thi Vật lý không?”

Cận Tông rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta gọi cho mình.

“Tôi không rảnh.” Cận Tông trả lời. “Tôi đang đi làm thêm.”

“Dạo này ngày nào cậu cũng ở cùng Lương Đình Không giải đề à?” Lâm Du Hân đột ngột hỏi.

“Thì sao?” Cận Tông lạnh lùng đáp lại. “Liên quan gì đến cậu.”

Cuộc thi này trường Triều Lệ chỉ có ba người họ đăng ký, Cận Tông theo bản năng cảm thấy Lâm Du Hân định giở trò gì đó.

“Cậu có biết tại sao Lương Đình Không lại đến Nam Sơn học cấp ba không?”

“Không hứng thú.”

“Năm 15 tuổi, cậu ta cầm dao đâm bố ruột mình đấy.”

“…”

“Sau đó họ mới tống cậu ta đến Nam Sơn.”

“Cậu đừng tưởng cậu có thể cảm hóa được cậu ta, cậu ta hư hỏng lắm, hư hỏng đến tận xương tủy rồi. Không chỉ dám kéo bè kéo lũ đánh nhau trong giờ chào cờ, mà ngay cả bố ruột, cậu ta cũng dám ra tay. Một khi cậu ta đã nổi điên lên thì vô nhân tính lắm. Thầy chủ nhiệm biết rõ những chuyện này mà còn cố tình để cậu tiếp cận cậu ta.

Nếu tớ là cậu, tớ sẽ viết thư lên Sở Giáo dục tố cáo thầy Ngô Nhân Ái trước, sau đó tránh Lương Đình Không càng xa càng tốt. Loại người như cậu ta, ai dính vào cũng rước họa vào thân thôi. Trong trường có biết bao nhiêu cô gái phải đi khám tâm lý vì cậu ta rồi, vì cậu ta ngủ với họ xong, chơi chán rồi thì đá…”

… Lâm Du Hân nhắc đến Lương Đình Không với giọng điệu ghê tởm như đang nói về một đống rác rưởi.

“Lâm Du Hân.” Đầu ngón tay Cận Tông run rẩy, cô nắm chặt điện thoại, nghiêm khắc gọi tên đối phương. “Có phải cậu sợ tôi và Lương Đình Không cướp mất thứ hạng trong kỳ thi không? Chúng ta ai lo việc nấy, cạnh tranh công bằng được không? Cậu đừng có chơi trò bẩn thỉu như thế.”

“Ha hả…” Lâm Du Hân thở dài. “Cận Tông, thực ra vì tớ ngưỡng mộ cậu nên tớ mới nói cho cậu biết. Những cô gái thường ngày vây quanh cậu ta chẳng ai biết quá khứ của cậu ta đâu, tớ cũng chẳng thèm nói với họ, vì họ không xứng. Nhưng cậu thì khác, tớ thấy tớ cần phải nhắc nhở cậu, cậu không giống họ, cậu là đóa hoa nở ra từ khe đá. Tớ hy vọng cậu mãi mãi rực rỡ, cao quý, kiêu hãnh, đừng để bị một tên lãng tử ỷ có tiền có thế coi thường tình cảm con gái bẻ gãy như thế thôi.”

“Lâm Du Hân, tôi cảm ơn cậu, thật đấy, cậu đề cao tôi quá rồi, tôi chẳng là cái gì cả, tôi chỉ là Cận Tông mà thôi.” Cận Tông cúp máy.

Tất cả tâm trạng tốt đẹp trong ngày của cô đều bị cuộc điện thoại này của Lâm Du Hân phá hỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.