Buổi tối, Cận Tông đến Huyễn Đảo.
Cố Khuynh mời khách ở đó, anh ta quen biết khá nhiều anh em trong thành phố. Trước đây đám người này đều đi theo anh ta.
Biết anh ta dạo này đã trở về, lại kiếm được tiền ở thành phố lớn, mọi người đều nhao nhao đòi khao. Anh ta lại là chỗ quen biết cũ với ông chủ Nhiễm Lâm của Huyễn Đảo, trước đây thường xuyên lui tới.
Thế là tối nay Cố Khuynh tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt ở chỗ Nhiễm Lâm, còn đặc biệt gọi Cận Tông đến.
Phòng bao Cố Khuynh đặt là C7, đối diện ngay C9 – sào huyệt thường xuyên của nhóm Lương Đình Không.
Khi Cận Tông đến, cửa phòng C9 đang đóng. Nhưng bên trong có ánh đèn hắt ra, Cận Tông thấp thỏm bước vào phòng C7.
“Ai đây? Mặc đồng phục trường Triều Lệ này, học sinh trường xịn cơ đấy.” Một đám thanh niên nam nữ ăn mặc lòe loẹt trong phòng cao giọng chế giễu Cận Tông, người trông như đi lạc vào chốn này.
“Có phải đi nhầm phòng rồi không em gái?”
“Tìm ai thế? Bé con.”
“Thuần khiết quá nhỉ, còn mặc đồng phục cơ đấy. Để tao nhớ xem lần cuối tao mặc đồng phục là lúc nào, hình như là lúc gã đàn ông của tao đòi chơi trò thầy trò, hôm đó lão chuốc tao say bí tỉ… đồng phục rách nát bươm…”
“Kinh quá đi mất, ai thèm nghe mấy chuyện dơ bẩn của mày chứ.”
Cận Tông bỏ ngoài tai những lời nói th* t*c khiến cô cực kỳ khó chịu, cô đi thẳng về phía Cố Khuynh.
Cố Khuynh nói tối nay Vương Nhứ Lam đánh bài ở tiệm thẩm mỹ nhà anh ta, sẽ đánh rất khuya, tiện thể anh ta đang mời khách ở đây nên nói Cận Tông qua, lát nữa hai người cùng về.
Cố Khuynh mới nhuộm tóc màu xanh lam, ngồi trên ghế sofa dài uống rượu, mặc chiếc áo len lông thỏ cổ tròn màu trắng, quần jean xám đậm, vai rộng chân dài, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, khí chất ngông nghênh làm chủ cuộc chơi.
Đôi mắt anh ta sáng long lanh như mắt của minh tinh, chớp chớp đầy mê hoặc.
“Câm mồm hết đi, đứa nào nói linh tinh thì liệu hồn với tao.” Cố Khuynh quát đám người đang ăn nói bừa bãi. “Đây là em gái tao.”
“Anh Khuynh có em gái từ bao giờ thế?”
“Lạ thật, em gái anh Khuynh trông chẳng giống anh tí nào.”
“Là em gái nuôi hay em gái mưa đấy?”
Cận Tông đi đến trước mặt Cố Khuynh. Anh ta đưa cho cô ly cocktail trên bàn, Cận Tông lắc đầu từ chối.
“Anh còn tưởng em không đến.” Cố Khuynh nói. Dù sao đám người đi theo anh ta cũng chẳng có gì để nói chuyện với cô.
Nhưng cô vẫn đến, Cố Khuynh rất vui, anh ta cho rằng cô đến vì mình.
“Chuyện là…” Cận Tông hơi khó mở lời, nói ra mục đích của mình. “Hồi nghỉ hè em làm thêm ở đây, bưng bê rượu, có nửa tháng tiền công anh Nhiễm Lâm chưa tính cho em. Lúc đó bạn gái Lisa của anh ấy quản lý sổ sách, sau này khai giảng hai người họ chia tay, Lisa đi rồi, hình như anh Nhiễm Lâm không biết chuyện này…”
Đôi mắt đẹp của Cố Khuynh bị ánh đèn tường màu hồng trong phòng bao chiếu rọi trở nên mơ màng.
Nghe xong lời Cận Tông, ánh sáng trong mắt anh ta hơi vụt tắt, sau đó anh ta nhếch mép cười: “Anh còn tưởng em đặc biệt đến đây để bồi anh chứ. Hóa ra là muốn nhờ anh đòi tiền công.”
“Vâng.” Cận Tông đáp nhẹ một tiếng, coi như thừa nhận.
“Bà nội em nói hôm đó em không về nhà, em nói là em ngủ ở nhà bạn nữ, có thật là em ngủ với bạn nữ không? Bà nhờ anh hỏi giúp.” Cố Khuynh đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc.
Cố Khuynh đang nhắc đến đêm cô ngủ lại phòng chiếu phim tư nhân cùng Lương Đình Không.
Hôm sau Vương Nhứ Lam hỏi, Cận Tông nói dối là ngủ ở nhà Ôn Diễm.
Bây giờ bị Cố Khuynh hỏi, Cận Tông sững người, không lên tiếng.
“Là ngủ ở nhà bạn nữ thật à?” Đêm nay Cố Khuynh có vẻ dai dẳng, cả người anh ta chìm trong ánh đèn màu hồng phấn, toát lên vẻ phóng túng và hoang dại khác thường. Không đợi Cận Tông trả lời, anh ta lại dồn dập hỏi.
Rất nhiều cô gái động lòng vì anh ta, nhưng từ nhỏ Cận Tông đã chứng kiến anh ta lừa tình biết bao nhiêu người, nên cô cho rằng mình sẽ không bao giờ thích loại lãng tử như thế này.
“Không phải.” Suy nghĩ rất lâu, Cận Tông dứt khoát nói ra sự thật. “Em ở cùng một người con trai.”
“Làm rồi à?” Cố Khuynh đặt ly rượu xuống, dựa lưng vào ghế sofa, chống tay, duỗi chân, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn thẩm vấn.
“Gần như thế.” Cận Tông trả lời.
Nghe vậy, Cố Khuynh quay mặt đi, nhếch mép cười trào phúng.
Chẳng biết anh ta đang cười nhạo ai, là Cận Tông hay chính bản thân mình.
“Em nghĩ gì vậy?” Cố Khuynh hỏi. Trước đây họ cũng từng qua đêm cùng nhau ở nhà nghỉ tồi tàn, nhưng là vì Cố Khuynh đánh nhau bị chém sau lưng, cần thay thuốc mỗi ngày.
Anh ta sợ về nhà mẹ biết nên lôi Cận Tông ra nhà nghỉ, nhờ cô giúp.
Cận Tông giúp anh ta thay thuốc xong thì chẳng làm gì cả, cô lấy bài thi ra làm, lấy sách ra đọc.
Cố Khuynh thì ngủ, hoặc chơi game, hoặc xem tivi, hoàn toàn không có ý đồ gì khác với Cận Tông.
Anh ta cứ nghĩ Cận Tông không bao giờ làm chuyện đó, cô rất ngoan. Cô là bảo bối của bà nội. Cô sẽ không làm chuyện gì khiến bà phải lo lắng.
Giờ thì Cố Khuynh cảm thấy mình trước kia mẹ kiếp ngu ngốc. Tại sao lúc đó anh ta không chạm vào Cận Tông.
“Hôm nay em đến đòi tiền công, Cố Khuynh. Anh thân với anh Nhiễm Lâm mà.” Cận Tông nhìn thẳng vào mắt anh ta nói.
“Được, đi, anh dẫn em đi.”
Cố Khuynh làm bộ đứng dậy định dẫn cô đi tìm Nhiễm Lâm.
Nhận ra cơn giận bị kìm nén của anh ta, Cận Tông nói: “Thôi khỏi, xin lỗi đã làm anh mất hứng.”
Cận Tông quay người bỏ đi.
Cố Khuynh bưng ly rượu lên uống cạn một hơi, sau đó phát hiện mình vẫn không sao nuốt trôi cục tức này, trong cơn nóng giận, anh ta ném mạnh chiếc ly vào tường, đập vỡ tan chiếc đèn tường màu hồng đầy không khí ám muội kia.
“Đệch mợ nó!” Cố Khuynh gầm lên.
Cận Tông vừa bước ra khỏi phòng C7 thì cửa phòng C9 đối diện mở ra.
Một người quen mặt nhìn thấy cô, không nói hai lời liền kéo tuột cô vào phòng C9: “Không gia, xem tao gặp ai này?”
Người này chính là cậu bạn thường xuyên bắt gặp Lương Đình Không và Cận Tông ở bên nhau trước cửa quán bida Sương Mù Bay, tên là Đoạn Tuần, học trường 17, cũng là một tay chơi nhà giàu có tiếng.
Những tụ điểm ăn chơi của đám thanh niên thành phố này, tần suất xuất hiện của cậu ta cũng rất cao.
Cậu ta quen Lương Đình Không nhưng không thân. Mỗi lần gặp, cậu ta luôn thích hóng hớt xem bên cạnh Lương Đình Không là cô em nào.
Hè vừa rồi, hoa khôi trường cậu ta chủ động dâng hiến cho Lương Đình Không nhưng thất bại thảm hại.
Lương Đình Không còn đánh nhau một trận với bạn trai cũ của cô ta, đánh cho tên kia nhập viện. Vụ đó khiến dân trường 17 mất mặt vô cùng.
Đoạn Tuần cảm thấy cái loại ngông cuồng như Lương Đình Không chắc chẳng coi cô nào ra gì, trừ bà mẹ đã sinh ra anh.
Nhưng đêm hôm đó ở hẻm Nhạn Hồi, Đoạn Tuần đã tận mắt thấy Lương Đình Không ôm và hôn Cận Tông.
Đoạn Tuần biết Cận Tông chắc chắn là trường hợp đặc biệt.
Tối nay Đoạn Tuần đến chưa được bao lâu đã thấy không khí trong phòng bao là lạ, không giống Lương Đình Không mời khách mà giống Lương Đình Không đang định xử lý ai đó hơn.
Đoạn Tuần đang định tìm cớ chuồn êm thì gặp Cận Tông từ phòng đối diện bước ra.
Đoạn Tuần thích xem náo nhiệt nên cố tình lôi cô vào, cậu ta hét lớn: “Này Không gia, đây có phải cô bạn gái mà tao gặp mày đi cùng hôm Giáng sinh ở cửa Sương Mù Bay không? Phải không đấy?”
Đoạn Tuần muốn ép Lương Đình Không công khai luôn, dù sao cậu ta cũng bắt gặp mấy lần rồi.
Lương Đình Không ngồi đó, anh ngậm thuốc, đôi lông mày nhíu chặt.
Trần Chiêu Minh, kẻ lần trước bị anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ ở trường cứ thấy anh là đi đường vòng, cũng có mặt ở đây.
Còn cả Trịnh Cung, người hôm nay mới đến lớp 7 tìm anh.
Ngoài ra còn một đám phú nhị đại thường xuyên chơi cùng hội.
Không có Ngũ Minh Vĩ, cũng không có Tần Ngọc Ngôn.
Đoạn Tuần gân cổ lên gọi, Cận Tông không muốn vào, nhưng bị cậu ta lôi xềnh xệch đến trước mặt Lương Đình Không.
“Không gia, phải bạn gái mày không? Cho người ta cái danh phận đi chứ.” Đoạn Tuần hỏi.
“À, là bạn gái tao đấy.” Lương Đình Không trả lời không chút do dự.
Nói xong, anh bỏ điếu thuốc ra, kéo Cận Tông vào lòng, phả một hơi khói vào mặt cô, hỏi: “Cho cái danh phận, em biết là ý gì không?”
Cận Tông trợn tròn mắt đen nhìn anh, vẻ mặt cô đầy sự kháng cự.
Cả phòng đều nhìn chằm chằm vào hai người không chớp mắt.
“Tao, Lương Đình Không thích Cận Tông lớp 12-7 trường Triều Lệ, chúng tao đang ở bên nhau. Đã làm chuyện ấy rồi. Cô ấy là người của tao.”
Lương Đình Không ôm chặt eo Cận Tông đang muốn vùng vẫy, cao giọng tuyên bố.
Kẻ thích náo nhiệt Đoạn Tuần là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng.
“Hay, hay lắm! Cuối cùng lãng tử như Lương Đình Không cũng bị thu phục rồi!”
Nhưng những người khác trong phòng đều sững sờ, đặc biệt là Trịnh Cung và Trần Chiêu Minh.
“Nói linh tinh cái gì thế? Cậu uống say rồi phải không? Buông tôi ra.” Cận Tông gỡ tay Lương Đình Không đang siết chặt eo mình, càng gỡ anh càng siết chặt hơn.
Cho đến khi anh cúi mặt xuống, cưỡng hôn cô ngay trước mặt mọi người.
Anh đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của cô, cướp đoạt trắng trợn, m*t mát cuồng nhiệt.
Kết thúc nụ hôn sâu, Lương Đình Không ôm Cận Tông, tuyên bố với cả phòng: “Sau này đứa nào còn dám đánh chủ ý lên bạn gái tao, làm cô ấy khó chịu, tao sẽ cho chúng mày ăn không hết gói đem về đấy.”
Cả phòng xì xào bàn tán.
Mặt Trịnh Cung trắng bệch.
Chiều nay cô ta đến lớp 7 đưa xấp ảnh đó là để chia rẽ hai người.
Không ngờ kẻ nổi loạn như Lương Đình Không, càng bị kích động lại càng muốn chiếm hữu mãnh liệt hơn.
Anh đã uống không ít rượu, cũng hút không ít thuốc.
Cận Tông biết chiều nay Trịnh Cung tìm anh, nói xấu cô đủ điều. Mà chuyện xấu về cô thì có gì ngoài bán thân và mối quan hệ với Cố Khuynh chứ.
Nhất định là Lương Đình Không đang ghen.
Nhưng sự thật không phải như anh nghĩ.
Đêm hôm đó, Cận Tông không về nhà.
Ôn Diễm theo lệ cũ giúp cô nói dối.
Cô cùng Lương Đình Không đến “Nơi Đây”. Sau khi đóng cửa, Nghiêm Lệ rời đi, cửa hàng rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Trên gác xép tầng 3, anh ôm lấy cô, chất vấn: “Cố Khuynh đã chạm vào em chưa?”
Ban đầu Cận Tông còn trả lời tử tế.
“Cố Khuynh đã chạm vào em chưa?”
“Chạm hay chưa?”
Cho đến khi anh cứ hỏi đi hỏi lại câu đó không biết chán, cuối cùng Cận Tông cũng im lặng.
Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã.
Ngày mai là Tết Dương lịch, Lương Đình Không định rủ Cận Tông đi Thâm Quyến hẹn hò, nhân cơ hội Phương Tề Hân chụp ảnh, đó sẽ là chuyến đi xa đầu tiên của hai người.
Rời khỏi thành phố này, đến một nơi xa lạ không ai quen biết, trải qua một ngày ngọt ngào.
Nhưng Trịnh Cung lại đưa cho anh xấp ảnh đó.
Anh tức giận, cảm thấy uất ức, anh gọi tất cả mọi người trong hội ra, muốn chỉnh đốn Trịnh Cung và Trần Chiêu Minh ngay trước mặt mọi người, vì anh phát hiện họ vẫn chưa từ bỏ ý định gây khó dễ cho Cận Tông.
Tại sao lần trước Lương Đình Không chọn đánh Trần Chiêu Minh trong giờ chào cờ trước toàn trường? Không phải vì anh ngông cuồng, coi thường kỷ luật nhà trường; mà là anh muốn tuyên bố với toàn trường rằng Cận Tông là người được Lương Đình Không anh bảo vệ.
Giờ đám người này vẫn muốn gây sự.
Tối nay, anh gọi họ đến là định tẩn cho một trận.
Sau đó Cận Tông đến, anh tiện thể công khai luôn. Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh công khai Cận Tông. Anh cho Cận Tông một danh phận.
Bây giờ, đêm khuya thanh vắng, chỉ còn hai người đối diện nhau, Lương Đình Không muốn Cận Tông cho anh một danh phận.
“Cố Khuynh chạm vào em chưa?” Anh say đến mức đôi mắt đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu, nằm trên giường gác xép. Cận Tông cầm khăn ấm định lau mặt cho anh, chăm sóc anh giống như anh đã chăm sóc cô lần cô say rượu.
Nhưng Lương Đình Không không cần sự chăm sóc đó.
Anh muốn một sự xác nhận.
“Anh ta hôn em chưa, hay là dùng tay làm rồi? Hoặc là…” Lương Đình Không nắm cổ tay Cận Tông, kéo cô ngã xuống dưới thân mình, lồng ngực rắn chắc đè xuống, bốn mắt nhìn nhau, anh hỏi dồn dập như một kẻ cố chấp điên cuồng.
“Chưa! Chưa! Đều chưa!” Cận Tông mất kiên nhẫn, anh còn bắt cô nói bao nhiêu lần nữa đây.
Cô dùng sức đẩy Lương Đình Không ra. Cô không biết trước là anh ở Huyễn Đảo.
Tự dưng bị Đoạn Tuần lôi đến trước mặt anh, mặc kệ anh phát điên cả đêm, trên đường từ Huyễn Đảo về đây cô đã trả lời anh rồi, nhưng anh vẫn không chịu buông tha.
“Nếu anh cảm thấy tôi và Cố Khuynh có gì đó, tại sao anh còn tuyên bố với nhiều người như vậy tôi là bạn gái anh? Anh muốn đội mũ xanh đến thế à?” Cận Tông trừng mắt hỏi lại, cô cũng nổi nóng rồi.
Cô chưa từng yêu cầu Lương Đình Không cho cô danh phận.
Đêm hôm đó. Chuyện xảy ra giữa họ. Cô chưa từng nói với bất kỳ ai.
Cận Tông biết mình và anh khác nhau.
Dù anh có hóa mục nát thành thần kỳ thi được hạng nhất khối, cùng cô đứng đầu bảng vàng, nhưng họ thực sự khác biệt.
Như Vương Việt nói, anh có hộ khẩu Bắc Thành, anh muốn thi Thanh Hoa dễ như trở bàn tay.
Nhưng Cận Tông thì không.
“Tôi hèn hạ.” Lương Đình Không đỏ mắt trả lời. “Tôi hèn hạ đi nhặt lại người phụ nữ đã từng qua lại với kẻ khác.”
“Vậy thì dừng lại kịp lúc đi. Đừng hèn hạ thêm nữa.” Cận Tông nói.
Dứt lời, cô dùng hết sức lực đẩy anh ra khỏi người mình, chộp lấy cặp sách định bỏ đi.
“Từ nay về sau chúng ta đừng qua lại nữa. Qua Tết Dương lịch tôi sẽ bảo thầy Ngô đổi chỗ ngồi!”
Lương Đình Không không cho, anh kéo cô trở lại, ép vào tường, hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa nói: “Cận Tông, nói thích anh đi.”
Thực ra hôm nay anh gây sự vô lý nhiều như vậy, chỉ là muốn nghe câu nói này.
Trong lòng anh cũng không tin Cận Tông và Cố Khuynh có gì, nhưng Trịnh Cung cầm mấy tấm ảnh đó khiêu khích anh, Lương Đình Không anh chưa từng chịu sự ấm ức này bao giờ.
Xưa nay toàn là con gái vây quanh anh, anh chẳng thèm để mắt.
Anh có khuôn mặt lãng tử nhưng trái tim cấm dục.
Cho đến khi Cận Tông bước vào đời anh.
Cô là cô gái đầy gai nhọn, không chút mềm mại, cô chưa bao giờ làm nũng với anh, anh càng không đợi được cô mở miệng nói thích.
Anh, kẻ luôn được con gái tung hô lên tận mây xanh, giờ như gặp phải khắc tinh của mình vậy.
Càng đến gần, càng không có được.
Một học sinh cá biệt bất cần đời đã vì cô mà thi đứng nhất khối, tất cả những việc chưa từng làm vì cô gái nào, anh đều đã làm vì Cận Tông, rốt cuộc cô có hiểu lòng anh không?
“Nói thích anh đi.” Anh say quá rồi, nên trông có vẻ hèn mọn.
Anh bế bổng Cận Tông lên, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, lần này, anh mất kiểm soát. “Nói với anh, nói Cận Tông thích Lương Đình Không đi.”
Đôi môi nóng bỏng của anh hoảng loạn di chuyển trên má và cần cổ nhạy cảm của cô, cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến.
Tất cả nhạc cụ trong cửa hàng yên tĩnh dường như sống dậy trong bóng đêm.
Lương Đình Không lại tìm được nhạc cụ tinh xảo nhất thế gian, có thể phát ra những âm thanh rung động lòng người nhất vì anh.
Gương mặt ửng hồng của Cận Tông đầm đìa nước mắt nóng hổi.
“Không muốn thì em từ chối đi.” Anh ghé vào vành tai cô, thì thầm quyến rũ. “Nếu không anh sẽ làm tới cùng đấy.”
Giọng anh không chỉ hát hay mà nói lời tình tứ cũng êm tai vô cùng. Lần trước anh dùng tay và môi, lần này, anh không cho Cận Tông cơ hội đó nữa.

