Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 34: Nụ hôn trong sương đêm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Kể từ khi Cố Khuynh trở về, Cận Tông bắt đầu cố tình xa lánh Lương Đình Không.

Đêm mất điện hôm ấy, sự xuất hiện của Cố Khuynh như một lời nhắc nhở về xuất thân của cô.

Cô và Cố Khuynh là cùng một loại người, chỉ khác là cô muốn dùng con đường học vấn để thay đổi vận mệnh, còn Cố Khuynh muốn dựa vào việc lăn lộn ngoài xã hội để làm giàu.

Họ đều là những đứa trẻ có số phận hẩm hiu lớn lên từ khu ổ chuột, không có gia thế chống lưng, người nhà chẳng thể giúp đỡ được gì. Ngược lại, họ phải sớm trưởng thành, sớm gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Rất nhiều lần tan học Lương Đình Không hẹn cô ra ngoài, cô đều tìm cớ từ chối.

Buổi tối, anh nhắn tin trêu ghẹo, cô cũng không trả lời.

Thời gian cứ thế trôi đi. Cận Tông vẫn giữ thái độ dửng dưng lạnh nhạt trước cảnh tượng các nữ sinh lớp khác thay phiên nhau đến lớp 7 tìm Lương Đình Không, chủ động sà vào lòng anh.

Vì hoạt động hợp xướng đã kết thúc nên cô cũng không còn cơ hội gặp anh trong lúc tập luyện nữa.

Cứ tưởng mọi chuyện giữa hai người sẽ dần nguội lạnh như thế, thì hôm nay, một cơ hội lại kéo họ lại gần nhau.

Sáng nay giờ trả bài là môn Văn.

Cận Tông ngồi tại chỗ, lẩm nhẩm học thuộc lòng bài văn ngôn.

Vương Việt ngồi bàn trên bỗng quay lại gọi cô: “Cận Tông, chiều nay tan học đến nhà tôi chơi đi.” Cậu ta cười tươi rói, ánh mắt chân thành.

“Hả?” Cận Tông không hiểu ý cậu ta.

“Là mời cậu đến ăn cơm ấy mà. Hôm nay quán cơm nhà tôi khai trương, ba mẹ bảo tôi mời vài người bạn thân thiết đến chung vui cho xôm tụ.” Vương Việt nói.

Cận Tông sững sờ, không ngờ Vương Việt lại coi cô là bạn. Cô chuyển đến Triều Lệ chưa lâu, nhưng lời ra tiếng vào về cô thì nhiều vô kể.

Cô vẫn luôn cho rằng ngoài đại thiếu gia dở hơi thích gây sự như Lương Đình Không ra thì chẳng ai thèm chủ động tiếp cận mình.

Vốn không giỏi xã giao, Cận Tông suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thứ Sáu tôi phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.” Dù hơi bất ngờ và vui vẻ, nhưng cô vẫn ngại tiếp xúc với mọi người.

Vương Việt cười sảng khoái: “Không đổi ca được à? Mẹ tôi làm lẩu niêu ngon lắm đấy. Bọn Tần Ngọc Ngôn cũng đến cả.”

Giữa ngày đông lạnh giá, nghe đến lẩu niêu nóng hổi bốc hơi nghi ngút là đã thấy ấm lòng rồi.

Khi Cận Tông định từ chối tiếp thì Lương Đình Không đã nhanh miệng trả lời thay: “Được rồi, bảo mẹ cậu chuẩn bị nhiều đồ nhúng vào, bọn này ăn khỏe lắm đấy. Cận Tông cũng ăn nhiều lắm.”

Cận Tông lườm anh, tỏ vẻ không vui: “Ai ăn nhiều chứ?”

“Cậu chứ ai.” Lương Đình Không cười như không cười, chống cằm nhìn cô. “Không phải ăn nhiều thì sao mấy ngày nay cậu bơ tôi thế hả?”

Cận Tông hỏi vặn lại: “Dựa vào đâu mà tôi phải để ý đến cậu? Cậu nói thầy Ngô đi, tôi không phụ đạo cho cậu được nữa đâu.”

Lương Đình Không ngả người ra sau ghế, chân tay duỗi thoải mái, nhìn chằm chằm cô với vẻ ung dung mà lưu manh, không chút khách khí nói: “Sáng sớm đã giở chứng gì thế, tin tôi hôn cậu ngay trước mặt cả lớp không?”

Vừa dứt lời, Tần Ngọc Ngôn đang chơi game ở bàn trên quay phắt lại, cổ vũ nhiệt tình: “Không gia, tao chỉ sợ mày không dám thôi. Làm mẫu cho anh em xem đi, xin mày đấy.”

“Các cậu đùa giỡn kiểu lưu manh gì thế? Có nói chuyện tử tế được không hả.” Cận Tông cảm thấy dù sao họ cũng là học sinh trường trọng điểm, sao ngôn hành cử chỉ còn ngông cuồng hơn cả đám du côn như Cố Khuynh thế này.

“Không nói chuyện tử tế được đấy, biết thế nào là ‘ngoài vòng pháp luật’ không? Chính là bọn này đấy.” Lương Đình Không lười biếng đáp.

“Đúng đấy, cho nên chiều nay tan học cậu nhất định phải đi cùng bọn tôi đến nhà Vương Việt. Người ta đã mở lời mời rồi, cậu không đi là thế nào?” Tần Ngọc Ngôn chất vấn.

“…” Cận Tông cứng họng.

Lương Đình Không bồi thêm: “Rủ cả cô bạn thân lớp 5 họ Ôn của cậu đi cùng nữa, Ngũ Minh Vĩ cũng đến đấy.”

Cận Tông cụp mắt xuống nhìn sách, cô cảm thấy không thể từ chối được nữa.

Ôn Diễm rất muốn đi chúc mừng quán lẩu niêu nhà Vương Việt khai trương, vì sẽ được gặp Ngũ Minh Vĩ.

Cận Tông muốn chiều bạn nên nhắn tin xin Lưu Triệu cho đổi ca với Lý Hàm.

Tan học, cả nhóm cùng kéo đến quán lẩu niêu mới mở của nhà Vương Việt.

Quán không lớn, chỉ có hai gian mặt tiền, trang trí đơn giản với tường trắng, bàn ghế xanh, trên tường vẽ vài hình thù đơn giản, ngoài ban công đặt mấy chậu cây cảnh rẻ tiền, nhìn đâu cũng thấy sơ sài.

Khách khứa lèo tèo, ngày khai trương mà chẳng có mấy không khí.

Chẳng giống chút nào với những chốn ăn chơi xa hoa mà đám thiếu gia nhà giàu như Lương Đình Không hay lui tới.

Ba mẹ Vương Việt thấy con trai dẫn bạn đến thì nhiệt tình ra đón.

“Ôi chao, đợi các cháu mãi, mau xem thích ăn gì nào. Hôm nay cô chuẩn bị nhiều món lắm.”

Sau khi gọi món xong, hai bác lại tất bật vào bếp chuẩn bị.

Hôm nay trời Nam Sơn lạnh buốt, ăn lẩu niêu quả là lựa chọn tuyệt vời.

Quán nằm ở khu phố cũ Nam Sơn, ít người qua lại. Tầng một kinh doanh, tầng trên là nhà ở của gia đình Vương Việt.

Ba chàng trai cao lớn Lương Đình Không, Ngũ Minh Vĩ và Tần Ngọc Ngôn đứng hút thuốc trước cửa quán, tán gẫu bâng quơ.

Cận Tông và Ôn Diễm ở trong quán phụ giúp ba mẹ Vương Việt.

Mẹ Vương Việt đang nặn viên chiên. Cận Tông giúp bác băm nhân thịt. Nhìn kỹ thuật dùng dao điêu luyện của cô, mẹ Vương Việt cười khen: “Cháu giỏi thật đấy, nhìn cách cầm dao thế này chắc phải có mười năm kinh nghiệm rồi nhỉ.”

Mười năm ư? Cận Tông nhẩm tính, chắc là vậy. Hình như năm bảy tuổi cô đã phải kê ghế đứng lên bếp lò để học nấu cơm rồi.

“Khoảng thế ạ.” Cận Tông đáp.

“Thằng Việt nhà cô nói học kỳ này lớp nó có một bạn học bá chuyển đến, ngồi ngay sau nó, hôm nay dẫn về cho cô xem mặt. Cô không ngờ lại là một cô bé xinh xắn thế này. Không chỉ xinh mà còn biết nấu nướng nữa chứ.” Mẹ Vương Việt tính tình xởi lởi, khen Cận Tông hết lời.

“Cô ơi, cô đừng khen nữa ạ, con nhà nghèo sớm phải lo toan thôi cô, cháu cũng đâu có sự lựa chọn nào khác.” Cận Tông không thấy đó là điều đáng khen. Hoàn cảnh ép buộc thôi, ai bảo cô đầu thai không đúng chỗ chứ.

Mẹ Vương Việt lớn tuổi, có mắt nhìn người, so với Ôn Diễm tính tình nhu mì, Cận Tông trông sắc sảo và hiểu chuyện hơn nhiều.

“Nhà cháu ở đâu? Nếu gần thì sau này cháu thường xuyên qua đây ăn lẩu nhé.” Mẹ Vương Việt nhiệt tình mời mọc.

“Đường Hòe Tửu ạ.”

“Là khu tập thể nhà máy dệt cũ ấy hả?”

“Vâng ạ.”

“Ui chao, khu đó mà giải tỏa thì các cháu giàu to rồi.” Ánh mắt mẹ Vương Việt lộ vẻ ngưỡng mộ.

Khu đó tuy cũ nát nhưng đất thì tấc đất tấc vàng, nằm ngay trung tâm thành phố. Giờ thì chưa ai đụng vào được, nhưng một khi giải tỏa thì dân ở đó đổi đời sau một đêm.

“Cứ đồn giải tỏa mãi mà chẳng thấy tin tức gì đâu cô.” Cận Tông băm nhân xong lại giúp nhặt rau cần.

Cô tháo vát, mắt lại tinh, tự tìm được việc để làm.

Ôn Diễm đang giúp bày bát đũa, động tác chậm chạp, mẹ Vương Việt nhìn là biết ngay ở nhà cô bé này được chiều chuộng thế nào.

“Thôi không cần nhặt nữa đâu, cháu ra ngoài nghỉ ngơi chút đi.” Thấy Cận Tông làm nhoáng cái đã xong, mẹ Vương Việt hơi ngại, dù sao người ta cũng là khách.

Quán lẩu này trước đây là quán sủi cảo, trước nữa là tiệm bánh ngọt, trước nữa là quán cơm Đông Bắc… mẹ Vương Việt cũng chẳng nhớ nổi mình đã đổi nghề bao nhiêu lần.

Tóm lại, vị trí quán quá khuất nẻo, ít người qua lại, buôn bán gì cũng ế ẩm.

Xưa nay ủng hộ quán nhà bà cũng chỉ có mấy cậu bạn thân của Vương Việt.

Vương Việt kể mấy cậu này nhà giàu nứt đố đổ vách, ở trường giúp đỡ cậu rất nhiều.

Ban đầu thấy con trai chơi với họ, mẹ Vương Việt còn lo họ cậy giàu bắt nạt Vương Việt nhà nghèo.

Nhưng tiếp xúc lâu mới thấy ba cậu này không phải kiểu trọc phú hợm hĩnh.

Họ rất quan tâm Vương Việt, nhất là Lương Đình Không. Có đợt Vương Việt trốn học đi chơi nét suốt, nói dối bố mẹ là đi học, hai bác không hề hay biết.

Chính Lương Đình Không đã giúp cậu sửa cái tật xấu này. Anh đến tận quán nét lôi cổ Vương Việt về trường, dù bản thân anh cũng chẳng ham hố gì chuyện học hành.

Nhưng anh bảo, anh không học cũng chẳng sao, còn Vương Việt mà không học là đời coi như bỏ.

Vương Việt nghe lời Lương Đình Không răm rắp, có những việc bố mẹ nói không nghe nhưng Lương Đình Không mở miệng là làm ngay.

Hôm nay có ba nam ba nữ đến.

Vương Việt đã nói trước với mẹ ai là bạn gái của ai rồi.

Cậu ta nói Cận Tông là bạn gái của Lương Đình Không.

Mẹ Vương Việt sợ để Cận Tông làm nhiều Lương Đình Không sẽ không vui, dù sao anh cũng là khách vip của cái quán ế ẩm này mà.

Trong số bạn bè của con trai, mẹ Vương Việt quý Lương Đình Không nhất.

“Vâng, thế cháu ra ngoài ạ.” Cận Tông đi ra, thấy Tần Ngọc Ngôn dẫn một cô gái vào. Cô ấy học trường Nam Sơn, không phải Triều Lệ nên Cận Tông không biết.

Nghe Ôn Diễm nói cô ấy tên Trần Mộc Vũ, là dân năng khiếu, học múa ba lê.

“Lương Đình Không tìm cậu kìa.” Trần Mộc Vũ nói với Cận Tông.

Trần Mộc Vũ tinh ý nhận ra hôm nay Cận Tông cứ lảng tránh Lương Đình Không.

Vừa nãy chia nước uống, Lương Đình Không gọi Cận Tông lại, đưa cho cô chai sữa dâu anh chọn riêng, nhưng cô nhất quyết không nhận.

Thấy Cận Tông không phản ứng, Trần Mộc Vũ nhắc lại: “Lương Đình Không tìm cậu đấy.”

Cận Tông gật đầu nhưng vẫn không đi về phía anh.

Trần Mộc Vũ thấy lạ, lần đầu tiên thấy có cô gái dám bơ Lương Đình Không.

Vương Việt đang chia nước ngọt, Trần Mộc Vũ đi tới hỏi mật khẩu wifi. Cận Tông đứng nghỉ ngơi bên cạnh, nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Ngô Đàn Lệ trường cậu ấy, tháng sau đi thi tỉnh cùng tôi, nếu được giải sẽ có cơ hội vào vũ đoàn trung ương làm diễn viên chính đấy.” Trần Mộc Vũ bực bội nhắc đến chuyện này.

Vương Việt nói: “Thế nên dạo này cậu ta cứ bám lấy Không gia nhà tôi suốt, phiền chết đi được. Cậu ta muốn nhờ quan hệ nhà Không gia để đi cửa sau mà, ai chẳng biết nhà Không gia quen biết rộng trong giới âm nhạc cổ điển.”

“Nghe nói trước đây cậu ta định tán tỉnh Ngũ Minh Vĩ, sau biết gia thế Lương Đình Không khủng hơn nên quay sang v* v*n cậu ấy. Loại trà xanh đó thì tôi ghét cay ghét đắng, sao không đường đường chính chính mà thi đấu chứ!” Trần Mộc Vũ nghiến răng ken két.

Vương Việt khuyên giải: “Đừng giận, đừng giận, mắt nhìn người của Không gia sáng lắm, đời nào bị loại hồ ly tinh đó lừa. Tháng sau cậu cứ thi đấu cho tốt vào, thành tích chắc chắn tốt hơn cậu ta. Mấy đứa con gái chủ động bám lấy cậu ấy nhiều vô kể, đứa thì ham sắc, đứa thì ham tiền, cậu ấy chai sạn rồi, không dễ động lòng đâu.”

Những lời đó lọt vào tai Cận Tông. Cô đã xác minh được, cô gái bám lấy Lương Đình Không sau buổi hợp xướng lần trước là có mục đích, nên anh mới cố tình nói những lời khó nghe để cô ta bẽ mặt.

Là vậy sao?

Cận Tông tự hỏi, có phải cô đã hiểu lầm Lương Đình Không điều gì không?

Lẩu niêu được mang lên rất nhanh.

Cận Tông định ngồi cạnh Ôn Diễm, nhưng vừa định ngồi xuống thì bị Lương Đình Không kéo mạnh về phía mình.

Đứng ngoài trời lâu, tay anh lạnh ngắt, bất ngờ chạm vào tay cô khiến cô giật mình. Anh còn xắn tay áo cô lên, để lộ cánh tay trần.

Cận Tông rùng mình.

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, cợt nhả nhưng cũng đầy tình ý của anh, cô hỏi: “Làm gì thế?”

“Ngồi cạnh tôi.” Lương Đình Không nói.

Không đợi Cận Tông từ chối, anh đã ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Bố Vương Việt bê ra một nồi lẩu niêu siêu to khổng lồ, bật bếp đun sôi.

Mẹ Vương Việt mang đồ nhúng ra.

Mùi thơm của lẩu bay lên nghi ngút. Một tay Lương Đình Không cầm đũa, tay kia luồn vào túi áo khoác của Cận Tông.

Hôm nay cô mặc áo len màu vàng nhạt bên trong, khoác áo đồng phục thể thao bên ngoài. Vừa nãy ở trong nhà giúp việc nên người cô rất ấm.

Nhóm Lương Đình Không đứng ngoài gió lạnh nãy giờ, sắc mặt anh hơi tái đi.

Cả bàn đang ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả, không ai để ý dưới gầm bàn, Lương Đình Không đang đút tay vào túi áo Cận Tông.

Cận Tông trừng mắt nhìn anh.

Anh nhếch môi cười tinh nghịch: “Cho mượn cái túi sưởi ấm tí. Hôm nay lạnh vãi chưởng.” Hồi nhỏ sống ở Bắc Thành, anh nói tiếng phổ thông cực chuẩn, giờ lại cố tình bắt chước giọng địa phương của bố mẹ Vương Việt để trêu đùa.

Nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóng, tràn đầy vẻ thiếu niên.

Làn khói trắng bốc lên từ nồi lẩu lượn lờ quanh khuôn mặt điển trai của anh, Cận Tông nhìn đến ngẩn ngơ.

Trái tim như bị giam cầm trong làn khói ấy, ngập tràn hình bóng anh.

Cận Tông kéo vạt áo, không muốn cho anh để tay trong túi mình nữa.

“Đừng động đậy.” Anh vẫn lì lợm để tay ở đó. Cận Tông sợ mọi người phát hiện ra hành động ám muội này nên không dám cử động mạnh.

Bên nồi lẩu sôi sùng sục, Vương Việt đứng dậy nâng ly nước ngọt mời mọi người, cảm ơn ba người bạn thân đã giúp đỡ cậu ta ở trường và ủng hộ quán nhà mình.

Chắc Trần Mộc Vũ chơi thân với họ nên mắng Vương Việt: “Thôi ông đừng có nịnh nọt nữa, ba đại ca, à không, bốn đại ca của ông ghét nhất là bị người khác khen lương thiện đấy.”

Cận Tông nhìn ba chàng thiếu niên. Lần đầu gặp, họ ngông cuồng, phóng túng, chìm đắm trong cuộc sống xa hoa mà học sinh bình thường không dám mơ tới, vây quanh họ toàn là những kẻ giàu có hợm hĩnh như Trịnh Cung, Trần Chiêu Minh.

Cô thực sự không ngờ họ lại thích tụ tập vui vẻ với một người bình thường như Vương Việt.

Lúc này, ngồi trong quán ăn bình dân, không khí thật ấm cúng, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc họ ở trong những phòng bao sang trọng giá ngàn tệ một giờ.

“Đúng vậy, em xin kính bốn đại ca vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa tốt bụng của em, chúc các đại ca mãi mãi phong độ, rực rỡ như ánh mặt trời.” Vương Việt kích động nói.

Hôm nay thiếu một người, là Trịnh Sơ Dương đã chuyển trường, trước đây cậu ta cũng hay đến đây.

Vương Việt nói xong, Lương Đình Không và hai người kia đều nâng ly, đáp lại qua loa: “Được rồi ông tướng. Đàn ông con trai Đông Bắc mà sến súa, nghe buồn nôn chết đi được.”

Ăn xong, Lương Đình Không đưa Cận Tông về nhà.

Sau tối nay, dường như Cận Tông nhận ra trước đây cô đã hiểu lầm anh điều gì đó.

Đêm đông, phố phường yên tĩnh, chỉ có sương đêm và ánh đèn đường lặng lẽ quấn quýt bên nhau.

Cận Tông đeo cặp đi trước, Lương Đình Không đi sau. Cô cảm thấy lưng mình nóng ran như bị lửa đốt.

Chắc chắn anh đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đến góc đường, điện thoại trong tay Cận Tông sáng lên, là tin nhắn WeChat của Ôn Diễm.

Cô ấy nhắn: [Cận Tông, vừa nãy tớ và Ngũ Minh Vĩ hôn nhau rồi.]

Cận Tông trợn tròn mắt, không ngờ cô gái ngoan hiền như Ôn Diễm lại sa ngã nhanh như vậy vì một tên tra nam.

Cô đứng sững lại giữa đường, ngẩn ngơ.

Sương đêm mùa đông dâng lên từ chân tường, quấn lấy mắt cá chân cô, từ từ leo lên, bao trùm lấy cơ thể và cuối cùng là tâm trí cô, khiến cô rối bời không thể suy nghĩ được gì.

Thấy cô dừng lại, Lương Đình Không bước đến bên cạnh.

Vừa nãy cô cố tình đi nhanh vì không muốn đối mặt với anh.

Cô cảm thấy anh như một cơn lốc xoáy mà cô sắp bị cuốn vào.

Họ đứng trong con hẻm tối không người qua lại. Cận Tông ngước mắt nhìn Lương Đình Không.

Anh cúi xuống nhìn cô. Anh rất cao, nên khi muốn hôn cô, anh phải cúi thấp đầu xuống.

Cận Tông nhìn thấy đường viền hàm sắc sảo của anh áp xuống. Tay anh kẹp điếu thuốc, tư thế hờ hững nhưng ánh mắt lại nghiêm túc và chan chứa tình ý.

Anh đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo, đôi môi vương vấn mùi thuốc lá dán chặt vào môi cô, không một kẽ hở.

Như đang thưởng thức một miếng bánh kem nhung đỏ, đầu lưỡi linh hoạt và tà mị của anh lướt qua đôi môi mềm mại của cô, rồi dùng mặt lưỡi ma sát đầy khiêu khích.

Nghĩ đến việc đang ở ngoài đường, lại còn mặc đồng phục, Cận Tông vô cùng căng thẳng.

Anh m*t lấy đôi môi đang định thốt ra lời từ chối của cô, dùng giọng nói khàn khàn dụ dỗ: “Học bá, em tưởng những cái đó là hư hỏng sao? Không phải đâu, bây giờ mới là hư hỏng thật sự này.”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ như tẩm độc dược, khiến Cận Tông mất hết sức lực để đẩy anh ra.

Sương đêm ẩm ướt làm nhòe đôi mắt và trái tim cô.

Cận Tông im lặng chịu đựng, cô dùng hàm răng trắng bóng cắn chặt môi dưới, không muốn để anh được đà lấn tới.

Cảm nhận được sự chống cự của cô, Lương Đình Không càng ép sát hơn, anh giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, đưa lưỡi len lỏi vào giữa môi răng cô, cạy mở lớp phòng vệ.

“Ưm… a…” Cuối cùng cô không nhịn được, cổ họng bật ra tiếng r*n r* yêu kiều.

Vẻ thanh lãnh thường ngày biến mất.

Kể từ ngày anh vứt con dao trong cặp cô đi, anh đã mong chờ được thấy một Cận Tông thế này.

Một Cận Tông mềm mại, quyến rũ chỉ dành riêng cho anh.

Đêm càng về khuya, dòng chảy của sương đêm dường như ngưng đọng.

Hơi thở ẩm ướt bao trùm lấy hai người.

Anh đã muốn hôn cô từ rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể hôn không kiêng dè gì nữa.

Hôm nay là sinh nhật Cận Tông, Lương Đình Không biết điều đó. Nên anh mới nói Vương Việt rủ cô đến dự tiệc khai trương quán lẩu.

Toàn bộ chi phí bữa tiệc tối nay đều do Lương Đình Không chi trả.

Anh sợ cô cô đơn trong ngày này nên cố tình tổ chức một bữa tiệc để cô vui vẻ.

Hơn nữa, là một bữa tiệc khiến cô cảm thấy thoải mái.

Hình ảnh cô say rượu đêm đó, rúc vào lòng anh, gọi tên bố, khiến anh thương xót, mấy ngày nay cứ ám ảnh trong đầu anh mãi không thôi.

“Làm bạn gái tôi đi.”

Sau khi thưởng thức chán chê đôi môi nhỏ nhắn chưa từng bị ai chạm tới của cô, Lương Đình Không ghé sát mặt vào mặt cô, ánh mắt mê say.

Gần đến mức cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh cũng đang mơ màng trong sương đêm.

“Cận Tông, làm bạn gái của Lương Đình Không đi.” Anh nói, không phải câu hỏi.

Không phải cầu xin.

Là mệnh lệnh.

“Tôi không hẹn hò với người có thành tích kém.” Cận Tông thở hổn hển sau nụ hôn đầu đời, cô cho rằng đây là lý do từ chối hợp lý nhất.

“Nếu thi cuối kỳ tôi đạt điểm ngang em…” Lương Đình Không nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, cắn nhẹ vào tai trái cô, thì thầm khiêu khích: “Thì chúng ta lên giường nhé.”

Cận Tông không đồng ý, cũng không từ chối.

Cô chỉ cảm thấy người mình mềm nhũn, bị anh ép vào tường, cô sắp trượt xuống đất rồi.

Sương đêm làm nhòe tầm nhìn, khiến trước mắt cô chỉ còn lại khuôn mặt đắm đuối của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.