Tiếng Vọng Sao Trời - Toàn Xu Tinh

Chương 103: Đã thêm tiền tố




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 103 miễn phí!

Cận Tông tỉnh lại từ cơn hôn mê, cô không nhớ nổi thời gian, cũng chẳng biết đã bị Đặng Tư Dật đưa đến đâu.

Ngay sau khi ra khỏi trang viên không bao lâu, vì cô liên tục giãy giụa và chống cự trong xe, mấy lần định nhảy xuống xe, nên Đặng Tư Dật đã dừng xe bên đường, dùng khăn tay tẩm thuốc mê đã chuẩn bị sẵn làm cô ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô đã ở trong một căn nhà gỗ tại một ngôi làng vô danh nào đó. Đặng Tư Dật trói tay cô ra sau lưng, canh chừng cô không rời nửa bước, đôi mắt dài nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa đục ngầu vừa cuồng nhiệt.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Cận Tông, nhưng cô bắt buộc bản thân phải bình tĩnh. Cô là một cô dâu sắp cưới, chú rể của cô đang đợi cô.

Từ năm mười tám tuổi yêu nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, cuối cùng họ cũng sắp được ở bên nhau mà không còn vướng bận gì nữa.

Sự phá hoại của Đặng Tư Dật chẳng là gì cả. Cận Tông tự nhủ mình phải kiên cường và bình tĩnh, cô phải quay về bên chú rể của mình một cách vẹn nguyên.

“Đặng Tư Dật, thực ra tôi cũng định tìm anh để nói chuyện cho ra nhẽ.” Cận Tông chủ động mở đầu cuộc đối thoại với kẻ bắt cóc điên cuồng. “Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể trò chuyện mà không bị ai làm phiền.”

Đặng Tư Dật cười trầm thấp. Những người phụ nữ bình thường khác, trước đêm tân hôn bị bắt cóc và giam cầm như thế này chắc chắn đã sợ vỡ mật, khóc lóc cầu xin tha mạng. Vậy mà Cận Tông lại bình tĩnh muốn nói chuyện phiếm với hắn.

“Cận Tông, em biết không? Em là người phụ nữ ‘chất’ nhất mà tôi từng gặp.”

Đặng Tư Dật uống một ngụm rượu mạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Vượt qua nỗi hoảng loạn và không cam lòng trên đường đi, Cận Tông chấp nhận hiện thực, hỏi để xác nhận: “Cảm ơn đã quá khen. Anh bắt tôi đi là để khiến Lương Đình Không đau khổ đúng không?”

Ánh đèn trong căn nhà gỗ vàng vọt, Cận Tông nhìn cái bóng của người đàn ông in trên nền xi măng, cô bỗng nhiên hiểu ra phần nào cách đối phó với anh ta. Mọi ánh sáng trên đời đều có vật phát sinh.

Đặng Tư Dật chính là vật phát sinh của Lương Đình Không. Anh ta giống như một cái bóng đen kịt, luôn bám theo Lương Đình Không tỏa sáng rực rỡ.

“Giống như bốn năm trước, anh châm ngòi ly gián, anh đến trước mặt tôi nói anh ấy không tốt, nói tôi và anh ấy không xứng đôi, bảo tôi rời xa anh ấy. Và tôi đã thực sự rời đi.” Cận Tông nhắc lại chuyện cũ bốn năm về trước.

“Đúng thế, vẫn là em hiểu chuyện. Loại người như cậu ta làm sao có thể thực sự thích một ai đó được. Cận Tông, em đừng để cậu ta lừa. Cậu ta đã điều tra ra bố em trở thành phú thương một tay che trời ở Morocco từ sớm rồi, nên cậu ta mới kết hôn với em.”

Đặng Tư Dật lại muốn giở trò cũ.

Cận Tông nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đừng nói về anh ấy nữa, nói về anh đi. Năm đó sau khi tôi rời Bắc Thành, anh sống thế nào?”

“Khó chịu, sống những ngày tháng khó chịu.” Đặng Tư Dật trả lời. “Lúc đầu ngày nào tôi cũng đánh nhau với cậu ta. Sau đó có một ngày, cậu ta bỗng nhiên không đánh tôi nữa, bỗng nhiên bắt đầu đối xử tốt với tôi. Tôi hỏi cậu ta tại sao, lý do cậu ta nói ra làm tôi cười chết mất.”

“Anh ấy nói lý do gì?”

“Cậu ta nói, đợi một ngày nào đó Cận Tông quay về, cậu ta muốn để Cận Tông nhìn thấy cậu ta không hề coi thường bất kỳ ai có xuất thân không tốt.”

Đôi đồng tử của Cận Tông run lên, nhất thời càng thêm hối hận vì bốn năm trước cô đã dùng cái cớ Lương Đình Không là thiếu gia nhà giàu, nên Cận Tông không thể thích anh để làm tổn thương anh. Cảm giác tội lỗi dâng trào.

Lương Đình Không thực sự thích Cận Tông. Chỉ cần cô chê bai bất cứ điều gì về chuyện tình cảm của họ, anh đều sẽ dùng hết sức mình để thay đổi.

Anh vốn dĩ ghét cay ghét đắng Đặng Tư Dật, nhưng sau khi Cận Tông đi, anh vẫn luôn giúp đỡ Đặng Tư Dật.

Cận Tông bị Đặng Tư Dật bắt cóc một cách vô lý, vốn dĩ cô không sợ hãi, cũng chẳng muốn khóc.

Nhưng nghe Đặng Tư Dật nói những lời này, nước mắt cô đã đẫm hàng mi. Cô cứ tưởng Lương Đình Không rất thích cô rồi, nhưng những gì cô tưởng tượng so với những gì cô cảm nhận được sau này luôn có sự chênh lệch.

Sự tưởng tượng của Cận Tông, so với tình yêu thực tế Lương Đình Không dành cho cô, luôn kém rất xa, rất xa.

Nhìn Cận Tông kiên cường là thế mà lại dễ dàng rơi nước mắt vì Lương Đình Không, Đặng Tư Dật hiểu được giờ đây họ yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Nhưng xin lỗi, Đặng Tư Dật cứ thích làm kẻ chia rẽ uyên ương đấy.

“Cảm động không? Bốn năm trôi qua, dường như em đã thay đổi cậu ta, và cậu ta cũng đã thay đổi em.”

“Đặng Tư Dật.” Cận Tông hít mũi, hỏi: “Anh muốn cái gì?”

“Muốn em.”

“Tôi đã là người của Lương Đình Không rồi.” Lần này, Cận Tông khẳng định chắc nịch với anh ta.

Bốn năm trước, cô chỉ bảo Đặng Tư Dật đừng nói xấu Lương Đình Không. Còn bây giờ, cô nói, cô thuộc về Lương Đình Không.

“Vẫn chưa đâu.” Đặng Tư Dật tự lừa mình dối người.

Anh ta đưa cho Cận Tông một mảnh bản đồ rách nát. “Chỗ này là một nơi rất tuyệt, Tuscany. Tôi sẽ đưa em đến đó. Nơi đó quanh năm tràn ngập ánh nắng, chúng ta sẽ đến đó sống.”

“Chúng ta?” Cận Tông hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Đặng Tư Dật, tỏ ý cực kỳ không tán thành. “Lấy đâu ra ‘chúng ta’?”

“Đương nhiên là chúng ta. Cận Tông, em cũng giống tôi, trong lòng em có bóng tối vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bố em không cần em, suốt mười bảy năm dài đằng đẵng bỏ mặc em không quan tâm. Cho dù bây giờ ông ta cho em số tiền không đếm xuể, em cũng sẽ căm hận thế giới này cả đời. Tôi đưa em đến nơi này, sau này, những gì em nhìn thấy chỉ toàn là ánh mặt trời rực rỡ.”

“Cảm ơn sự thấu hiểu của anh, hiện tại đúng là tôi rất hận bố tôi. Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy anh không cho tôi được sự chói lọi mà tôi muốn.” Thấy không thể thuyết phục được anh ta, Cận Tông bỏ cuộc, cô tự mình tích trữ thể lực, chờ thời cơ hành động.

Trước khi nghỉ ngơi, cô nói: “Có thể cởi trói cho tôi không? Trói thế này đau lắm.”

“Không được.” Đặng Tư Dật từ chối. “Đừng tưởng tôi ngu.”

“Anh ấy sẽ đến tìm tôi.” Cận Tông nhắc nhở Đặng Tư Dật. “Còn cả bố tôi, em trai tôi nữa, bọn họ đều sẽ đến tìm tôi. Bọn họ đều là những người đàn ông đáng sợ đấy.”

“Thế à? Tôi không sợ. Tôi nhất định phải đưa em đi.” Đặng Tư Dật không chấp nhận lời đe dọa của cô.

“Được thôi, vậy thì ngủ đi. Bất kể xảy ra chuyện gì, trời tối rồi trời sẽ lại sáng. Anh cũng mệt rồi, ngủ đi.” Cận Tông nhắm mắt lại.

Sau ngày hôm đó, Đặng Tư Dật tháo biển số chiếc Range Rover, anh ta dùng chiếc xe đó đưa Cận Tông đi trên những con đường không tên. Anh ta đã liên hệ thuyền, định đưa Cận Tông sang Ý.

Lương Đình Không đã báo cảnh sát, cũng báo cho Cận Thần Kha biết. Mấy thế lực khổng lồ đã giăng thiên la địa võng ở Tangier để bắt Đặng Tư Dật.

Điện thoại của Cận Tông bị Đặng Tư Dật vứt ở một sa mạc hoang vu nào đó, cảnh sát không tìm thấy tung tích của cô.

Lương Đình Không tức điên người, anh hối hận vì những năm qua đã kiên nhẫn giúp đỡ một con sói mắt trắng. Câu chuyện người nông dân và con rắn ở thế giới này quả nhiên luôn đúng.

Lương Đình Không lớn đến chừng này, anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Anh thức trắng đêm tìm kiếm dấu vết của Cận Tông, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi hữu hiệu nào.

Ngày thứ năm Cận Tông bị bắt đi, Đặng Tư Dật lén lút đưa cô đến Marrakech. Ở đó có rất nhiều kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Đặng Tư Dật muốn nhờ bọn chúng tìm thuyền, đồng thời giải quyết nốt một số công việc làm ăn trước đây của anh ta ở đó, thu hồi nợ nần.

Trong khu đèn đỏ về đêm, Đặng Tư Dật xử lý xong việc riêng, anh ta đưa Cận Tông đi dạo phố.

Cách đó không xa là một dãy sạp hàng bán quần áo và mỹ phẩm.

Dù đang chạy trốn, Đặng Tư Dật vẫn thích Cận Tông ăn mặc xinh đẹp.

Anh ta mua váy, mua son môi, thậm chí mua cả đồ lót cho cô.

Trước sạp hàng, anh ta hỏi Cận Tông thích kiểu nào, Cận Tông không trả lời.

Anh ta thấy mất hứng, gắt gỏng đe dọa cô: “Cận Tông, có tin tối nay ông đây c**ng b*c em luôn không?”

Lúc này Cận Tông mới trả lời cho có lệ: “Tôi không thích váy hồng, tôi muốn màu xanh lục. Son môi không lấy màu đỏ hồ lô ngào đường, không lấy màu đỏ đậu, lấy màu trà sữa hạnh nhân đi. Tôi không mặc loại đồ lót quê mùa thế này đâu, xấu quá. Lương Đình Không nhìn thấy sẽ mất hứng đấy.”

Nói xong, cô còn cười hì hì với anh ta một cái, vẻ mặt nũng nịu đầy càn rỡ: “Mấy thứ anh chọn tôi đều không thích. Lương Đình Không biết tôi thích gì, đúng là anh không bằng anh ấy.”

Đặng Tư Dật bị cô chọc tức, giơ tay định tát cô. “Muốn ăn đòn phải không?”

Cận Tông chủ động đưa khuôn mặt trắng sứ ra: “Không phải anh thích tôi sao? Thích tôi mà còn muốn đánh tôi à? Lương Đình Không chưa bao giờ đánh tôi cả. Anh ấy gọi tôi là bảo bối, anh ấy cưng chiều tôi như bảo bối.”

“Mày câm mẹ mồm vào cho tao. Cận Tông, còn nhắc đến Lương Đình Không một lần nữa, tao tát vỡ mặt mày thật đấy.” Đặng Tư Dật nghiến răng nghiến lợi nói.

Nói xong, Đặng Tư Dật quay người, anh ta mua hết những thứ Cận Tông vừa nói, nhét bừa vào túi, lôi cô đi tiếp.

Bị một kẻ hung ác khống chế nhưng Cận Tông vẫn ung dung, không hoảng sợ cũng chẳng lo âu.

Đi qua một dãy cửa hàng đèn đóm rực rỡ, Đặng Tư Dật lôi cô vào một nhà nghỉ nhỏ gần khu đèn đỏ, ở chung một phòng với cô.

Họ ở bên nhau năm ngày, Đặng Tư Dật không làm gì quá giới hạn với cô.

Đặng Tư Dật nói anh ta thực sự thích Cận Tông, Cận Tông cũng sắp tin rồi. Nếu như không có tình yêu của Lương Đình Không để so sánh.

Đặng Tư Dật nói với Cận Tông, chuyến đi Morocco này anh ta đến là vì cô, trước đây đi theo Thượng Lục cũng là vì cô, anh ta muốn giúp cô tìm bố ruột.

Thậm chí Cận Tông còn hơi cảm động, cô thử tha thứ cho việc anh ta phá hỏng đám cưới trong mơ của cô.

Ngày mùng 5 tháng 1, vốn dĩ là ngày tổ chức hôn lễ với Lương Đình Không ở Thung lũng Hoa hồng.

Nhưng tháng Một hoa hồng ở thung lũng chưa nở rộ trên diện rộng, biết đâu lại không phải thời điểm tốt. Tháng Năm mới là mùa hoa hồng Morocco nở rộ.

Cận Tông đã tự điều chỉnh tâm trạng của mình.

Thôi thì tháng Năm tổ chức đám cưới cũng được, đằng nào chú rể vẫn là Lương Đình Không, cô dâu vẫn là Cận Tông, tổ chức ngày nào mà chẳng được.

Mười giờ tối giờ địa phương, Cận Tông và Đặng Tư Dật đang ở trong một nhà nghỉ nhỏ phong cách Địa Trung Hải tại thành phố Marrakech màu đỏ.

Cứ đến tối là Đặng Tư Dật lại lấy dây thừng trói tay cô lại, vì cô luôn tìm cách bỏ trốn.

Buổi tối Đặng Tư Dật cần phải ngủ, anh ta không thể cứ mở mắt chong chong canh chừng cô mãi được.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, vẫn như mọi khi, Cận Tông ngủ trên giường, Đặng Tư Dật ngủ dưới đất.

Tắt đèn đi, căn phòng nhỏ có một ô cửa sổ, ánh trăng tuôn chảy vào phòng.

Cận Tông nhớ Lương Đình Không đến mức không ngủ được, hỏi Đặng Tư Dật: “Chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

Đặng Tư Dật đáp: “Không rảnh.”

Đặng Tư Dật sợ cô nói những lời lay động anh ta, khiến anh ta muốn thả cô về bên Lương Đình Không. Cô rất biết cách ỷ lại vào sự nuông chiều mà làm càng.

Lần này bắt cóc Cận Tông, ngày đêm ở chung không rời nửa bước, Đặng Tư Dật mới biết hóa ra cô cũng khá là “đỏng đảnh”, lúc âm dương quái khí, lúc làm nũng giả ngây giả ngô, chẳng kém gì mấy con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác, trong cái sự đỏng đảnh trời ơi đất hỡi ấy lại mang theo vô số sự ngọt ngào khiến đàn ông mềm lòng.

Bây giờ Đặng Tư Dật càng thích cô hơn.

Nhưng Đặng Tư Dật phát hiện ra, Cận Tông của hiện tại cũng càng yêu Lương Đình Không hơn.

“Nói chuyện đi mà, anh kể cho tôi nghe hồi cấp Hai Lương Đình Không như thế nào đi?” Cận Tông hỏi.

Đặng Tư Dật che mặt, chửi thề một câu “Đệch”. Cận Tông đúng là muốn chọc tức anh ta.

“Con chim sơn ca của anh ấy bị anh làm chết rồi, bao lâu sau thì anh ấy xăm hình lên cổ?”

“Hồi cấp Hai anh ấy có yêu sớm không?”

“Tại sao lên cấp Ba anh ấy lại đến Nam Thành học?”

“Những ngày ở Bắc Thành, Ôn Lệ có hay thân thiết với anh ấy không?”

“Sau này lúc gặp tôi, anh ấy nói mối tình đầu của anh ấy vẫn còn, có thật không?”

“Lương Đình Không của tôi…” Nói đến cuối cùng, cô thậm chí còn thêm tiền tố: Lương Đình Không của tôi.

“Cận Tông.” Khi người phụ nữ nằm trên giường vẫn còn đang lải nhải, hào hứng muốn tiếp tục nói chuyện về Lương Đình Không, Đặng Tư Dật lạnh lùng cắt ngang lời cô. “Còn nhắc đến cậu ta nữa, ông đây leo lên giường ‘làm’ em ngay lập tức đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.