Sau khi Cận Tông bị Lâm Chí Dã kéo đi, Lý Dick và Đặng Tư Dật ở lại trạm xe buýt đã xảy ra một trận ẩu đả. Khi Lý Dick quay về, trên mặt có vài vết thương nhỏ, nhưng không đáng ngại.
Cận Tông đặc biệt đến phòng tìm anh ta, cô hỏi Đặng Tư Dật đã đi đâu. Lý Dick nói không biết, nhưng nếu anh ta còn dám đến, Lý Dick sẽ lại đánh cho anh ta một trận nhừ tử.
Lý Dick là vệ sĩ thân cận mà Cận Thần Kha sắp xếp cho Lâm Chí Dã và Phùng Tuệ. Tuy bề ngoài chỉ là một nhân viên thu ngân bình thường ở quán cà phê, nhưng thực chất anh ta là một nhân vật nguy hiểm.
Anh ta lai da trắng, từng làm lính đánh thuê ở châu Phi, cao to lực lưỡng, sức khỏe kinh người, nắm đấm cứng đến mức có thể lấy mạng người khác.
Đặng Tư Dật không đánh lại anh ta nên đành ngậm ngùi lặn mất tăm.
Cận Tông trở về phòng, cô thấy Lương Đình Không đang trao đổi về vụ án với trợ lý Lưu Duy Tân ở Bắc Thành. Bên đó Lưu Duy Tân sắp không kéo dài thời gian giúp anh được nữa, anh ta giục anh mau chóng trở về.
Lịch trình công việc của Lương Đình Không vốn dĩ đã rất bận rộn. Nếu không phải vì Cận Tông chẳng nói chẳng rằng đột ngột chạy sang Tangier, căn bản anh không có thời gian xuất ngoại.
“Được rồi, tôi biết rồi, cúp máy đây.” Lương Đình Không tắt điện thoại, anh ra ban công châm một điếu thuốc.
Cận Tông đi tới từ phía sau, đặt tay lên vai anh, hỏi: “Có phải anh đã báo trước tin tức cho Đặng Tư Dật nên anh ta mới không bị bắt không?”
Cả băng nhóm của Thượng Lục đều bị tóm gọn, duy chỉ có Đặng Tư Dật là trốn thoát.
Thực ra Lương Đình Không là người rất lương thiện. Hồi còn đi học, có học sinh trường khác ngứa mắt với “thần đồng” Lâm Du Hân của trường Triều Lệ nên đã chặn đánh cậu ta ở quán nét. Lương Đình Không đi ngang qua, thấy Lâm Du Hân bị bắt nạt, anh liền ra tay giúp đỡ.
Đối với một bạn học cùng trường anh còn như thế, huống chi là Đặng Tư Dật – người dù sao cũng có chút quan hệ họ hàng với anh.
Nhưng bọn họ chưa bao giờ biết ơn anh.
Sau này ở trường Lâm Du Hân vẫn cực kỳ coi thường đám con nhà giàu học hành bết bát như Lương Đình Không.
Còn Đặng Tư Dật thì vẫn luôn cho rằng Lương Đình Không đầu thai tốt hơn anh ta, nên mới có cuộc sống thành công hơn anh ta mà thôi.
“Anh không tốt bụng đến thế đâu.” Lương Đình Không nói. “Anh ta không bị bắt là vì tội lỗi anh ta gây ra chưa đủ nặng.”
Lương Đình Không không muốn thừa nhận mình đã ra tay giúp Đặng Tư Dật. Xem như nể mặt cô em gái chung Lương Gia Nhi, anh không muốn sau này mỗi khi Lương Gia Nhi nhớ đến người anh trai này lại phải vào tù thăm nuôi.
“Anh ta nói anh ta thích em.” Cận Tông nói với Lương Đình Không.
“Anh ta thì hiểu cái gì là thích chứ” Lương Đình Không cao giọng.
“Em muốn gặp anh ta một lần, nói chuyện tử tế với anh ta trước khi đám cưới của chúng ta diễn ra.” Cận Tông bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
“Không cần thiết.” Lương Đình Không ngăn cản cô gặp gỡ kẻ nguy hiểm như Đặng Tư Dật.
“Ngày kia chúng ta sẽ đi Thung lũng Hoa hồng, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi.” Lương Đình Không v**t v* khuôn mặt Cận Tông. “Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, sau đó về Bắc Thành sinh con.”
“Lương Đình Không.” Cận Tông có dự cảm chẳng lành. Cô cảm thấy nhất định Đặng Tư Dật sẽ làm gì đó để tiếp tục ngăn cản cô và Lương Đình Không đến với nhau.
Nhớ lại trước đây cô từng bị Đặng Tư Dật xúi giục chia tay với Lương Đình Không, trong lòng Cận Tông cảm thấy rất áy náy, cô rất muốn bù đắp cho anh.
“Em chưa bao giờ chủ động trêu chọc người đàn ông nào khác ngoài anh. Lần đó ở quán nướng trong đêm tuyết rơi, em và Đặng Tư Dật mới gặp nhau lần đầu. Lúc anh đi tỉnh khác tham gia cuộc thi biện luận, anh ta cứ liên tục quấy rầy em. Em sợ anh biết chuyện sẽ lại đánh nhau với anh ta nên em mới theo anh ta về nhà thăm bố anh ta. Anh ta đã hứa với em, chỉ cần em đến thăm bố anh ta, anh ta sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
Cận Tông giống như một cô bé làm sai chuyện, kể lại mối quan hệ ngắn ngủi với Đặng Tư Dật năm nào.
Thực sự chỉ là qua lại ngắn ngủi vài lần như thế, vậy mà Đặng Tư Dật muốn ám cô cả đời.
Cận Tông không sợ anh ta, cô sợ anh ta sẽ làm hại Lương Đình Không.
“Ngốc ạ, trên đời này được mấy người biết giữ lời hứa.” Lương Đình Không thở dài. Năm đó Cận Tông rời bỏ anh, công lao của Đặng Tư Dật là lớn nhất.
Nhưng khi đó, giả sử không có Đặng Tư Dật, cũng sẽ có những nguyên nhân khác ngăn cản họ ở bên nhau.
Xuất thân khác biệt, họ bắt đầu bên nhau từ năm mười tám tuổi, tan hợp biết bao lần. Đến ngày hôm nay, Lương Đình Không tin rằng họ sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Bởi vì những gì anh làm cho Cận Tông đã đủ để cô tin rằng, anh thật lòng yêu cô.
“Anh biết mà.” Lương Đình Không ôm Cận Tông đang bồn chồn vào lòng, an ủi. “Em đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện không vui thì đừng nghĩ đến. Bây giờ em cứ vui vẻ tận hưởng mỗi ngày là được. Chuyện của Đặng Tư Dật cứ giao cho anh, anh sẽ sắp xếp cho anh ta một tương lai tạm gọi là tốt đẹp.”
Cận Tông vẫn rất lo lắng, cô vẫn muốn gặp Đặng Tư Dật một lần. Nhưng bất kể là Lâm Chí Dã hay Lương Đình Không đều không cho cô gặp anh ta.
Đêm khuya, sóng ngầm cuộn trào.
Ở khu phố mới Tangier, biển hiệu của một vũ trường nằm ở vị trí hẻo lánh ven biển đã bị hỏng, đèn hộp chập chờn lúc sáng lúc tối trong đêm, chủ quán cũng chẳng buồn sửa chữa kịp thời.
Đằng nào thì việc kinh doanh cũng ế ẩm, mở ngày nào hay ngày đó.
Đèn trong quán chỉ bật một nửa. Khó khăn lắm mới đón được hai vị khách, nhìn qua cũng biết là những kẻ liều mạng không còn chốn dung thân.
Trong phòng bao nhỏ, Đặng Tư Dật đang uống rượu giải sầu, tóc đen rối bù, mặt mày chán nản, trên người đầy vết thương.
Người anh em tốt Đàm Kỵ cùng anh ta đến Tangier kiếm tiền đang nhả khói bên cạnh, gọi điện thoại thuê thuyền đi Tây Ban Nha.
Chuyến này bọn họ vốn định đi theo Thượng Lục để phát tài, không ngờ Thượng Lục đã bị người ta để mắt tới từ lâu. Mười bảy năm trước, ông ta trộm món cổ vật giá trị liên thành, dựa vào bảo vật đó mà phất lên, những năm qua đã làm biết bao chuyện hại người cướp của.
Có người cực kỳ căm ghét ông ta, âm thầm theo dõi ông ta suốt bao nhiêu năm, gần đây cuối cùng “con hổ” ấy cũng ra oai, mượn tay cảnh sát Morocco và công an Trung Quốc tóm gọn ông ta.
Cây đổ khỉ tan, Thượng Lục bị bắt, đám đàn em từng đi theo lão giờ sợ vãi cả ra quần, chỉ lo mình cũng bị vạ lây.
“Đúng là em phục sát đất đấy. Nhân vật hung hãn cỡ Thượng Lão Lục mà nói ngã ngựa là ngã ngựa ngay được. Thế giới này đúng là không gì là không thể. Rốt cuộc lão ta đã chọc phải ai mà chỉ trong một đêm lại sụp đổ thê thảm thế này.”
Đàm Kỵ hẹn xong thuyền vượt biên, ấm ức nói với Đặng Tư Dật: “Em buộc phải đi ngay bây giờ, em cũng từng giúp lão ta bán đồ cổ. Giờ không đi không được, ai mà biết đống đồ cổ đó có phải là đồ ăn cắp hay không.”
Đàm Kỵ gãi đầu, có chút ghen tị cảm thán: “Anh Dật, vẫn là anh thông minh, đi theo Thượng Lão Lục lâu như thế mà chẳng làm chuyện gì xấu, giữ mình sạch sẽ trơn tru. Bây giờ mọi người lo chạy trốn, chỉ có anh là không cần. Anh nói xem anh theo Thượng Lão Lục lâu như thế để làm cái gì?”
“Để tìm người.” Đặng Tư Dật đáp.
“Không phải anh vẫn luôn muốn tìm ra vị đại lão đã hạ bệ Thượng Lão Lục lần này đấy chứ?” Đàm Kỵ nhớ lại, hình như Đặng Tư Dật vì mục đích này mới đi theo Thượng Lão Lục.
“Lần trước anh gặp cô gái kia ở chợ đồ cổ Bắc Thành, anh nói là con gái ruột của cái ông họ Cận này hả? Anh muốn tìm ông ta, để ông ta nhìn anh bằng con mắt khác sao?”
Đặng Tư Dật nhấp vài ngụm rượu mạnh, im lặng không nói, bàn tay quấn băng gạc rỉ máu vẫn nắm chặt, đôi mày nhíu lại.
“Chẳng phải cô ta là em dâu của anh sao? Anh cứ tơ tưởng trong lòng mãi thế, không hợp lý đâu nhỉ?” Đàm Kỵ nói rồi bắt đầu quay sang ghen tị với em trai của Đặng Tư Dật.
“Mẹ kiếp, thằng em luật sư của anh ghê gớm thật đấy, đúng là trâu bò. Mắt mũi tinh đời kiểu gì mà nhìn người chuẩn thế, đúng là mắt sáng như sao. Làm con rể của ông trùm họ Cận, đúng là phúc phận tu ba kiếp mới có được. Bản thân Lương Đình Không đầu thai cũng tốt, giờ cưới cô em dâu anh, đúng là đại gia kết thân với đại gia, vợ chồng hai người họ sau này giàu nứt đố đổ vách.”
“Cậu ta không phải em trai tao, cô ấy cũng không phải em dâu tao, ông đây phải nói với mày bao nhiêu lần nữa hả?” Nghe Đàm Kỵ ghen tị cảm thán, Đặng Tư Dật không kìm được cơn thịnh nộ.
Đàm Kỵ đang vội đi nên cũng chẳng tâm trí đâu mà quan tâm Đặng Tư Dật nghĩ gì. Nhưng Đàm Kỵ biết anh ta thực sự thích cô con gái ruột họ Cận kia, có điều Đặng Tư Dật thực sự không xứng với người ta nữa rồi.
“Anh Dật, anh em đi đây, sau này anh tự bảo trọng nhé. Có những người, không có được thì thôi, đừng nghĩ nữa. Kẻo nghĩ nhiều quá tẩu hỏa nhập ma, chôn vùi cả cuộc đời mình đấy.”
Đàm Kỵ vươn tay vỗ vai Đặng Tư Dật khuyên nhủ, rồi xách túi du lịch lên, nhẹ nhõm rời đi.
Anh ta hẹn thuyền lúc ba giờ sáng. Anh ta phải chuồn lẹ thôi. Thực ra Đặng Tư Dật cũng có thể đi cùng, nhưng Đàm Kỵ không hiểu tại sao anh ta lại không đi.
Sau khi Đàm Kỵ đi khỏi, một chiếc Bugatti Veyron màu đen lái tới, dừng lại dưới tấm biển hiệu đèn hộp đang kêu xèo xèo.
Lương Đình Không xách một chiếc túi xách họa tiết in logo, bước vào vũ trường vắng tanh không một bóng khách.
Chỉ có một phòng bao còn sáng đèn. Lương Đình Không bước vào, ném chiếc túi nặng trịch cho kẻ đang ngồi bệt dựa tường uống rượu: “Năm triệu.”
“Dirham?”
“Nhân dân tệ.”
Đặng Tư Dật nói: “Ít quá.”
“Cái này là nể mặt Gia Nhi nên tôi cho anh đấy. Mặc dù anh vào băng nhóm của Thượng Lục không làm chuyện ác, nhưng đống tiền án tiền sự trước đây của anh cũng đủ để anh vào tù bóc lịch vài năm. Hoặc là, trực tiếp hơn một chút, anh muốn chết rục xương ở Tangier này cũng được, tôi sẽ thành toàn cho anh.” Lương Đình Không khuyên đối phương nên biết điểm dừng.
“Luật sư Lương, cậu là luật sư mà xem cậu đang nói những lời gì kìa, giống hệt bọn lưu manh.” Đặng Tư Dật nói giọng điệu cợt nhả, anh ta không cam tâm cứ thế bị Lương Đình Không, người sắp sửa có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đuổi đi dễ dàng như vậy. Anh ta không cam lòng.
Nghĩ đến cảnh Lương Đình Không sau này sẽ sống hạnh phúc bên Cận Tông cả đời, Đặng Tư Dật lại thấy anh ta có sống tiếp cũng thật vô nghĩa.
“Nếu anh thông minh thì tối nay đi cùng người anh em vừa rồi của anh đi. Cận Thần Kha cực kỳ bất mãn với hành vi quấy rối con gái ông ta bấy lâu nay của anh. Ông ta có thể đánh sập Thượng Lục, thì càng có thể g**t ch*t anh. Nếu anh còn muốn sống thì đi nhanh lên.”
“Lương Đình Không.” Đặng Tư Dật đứng dậy, hỏi đầy ghen tị: “Có phải cậu cảm thấy rất thành công không, giống như trúng số độc đắc ấy nhỉ? Một món đồ chơi rẻ tiền cậu tùy tiện nhặt được ngoài chợ về để chơi đùa, lại có một người bố như thế. Tiền của ông ta thậm chí còn nhiều hơn cả nhà họ Lương cậu.”
“Thì đã sao.” Lương Đình Không cúi người, túm lấy cổ áo kẻ nát rượu, giọng điệu nhạt thếch nói: “Tôi thích cô ấy, là thích con người cô ấy, bất kể cô ấy là con ai sinh ra.”
“Ha ha ha ha…” Đặng Tư Dật cười không đồng tình. “Tôi thực sự đếch tin Lương Đình Không biết thích một ai đó. Cậu ngông cuồng như thế, kiếp này cậu chỉ biết yêu bản thân cậu thôi.”
“Thế à?” Lương Đình Không khẽ đáp, rồi lại tốt bụng nói cho Đặng Tư Dật biết, Cận Tông đã khiến một Lương Đình Không ngông cuồng như vậy phải lòng cô như thế nào.
“Anh đã từng thấy cô ấy cắm cúi làm bài thi trong lớp học chưa?
Anh đã từng thấy cô ấy vì bạn thân mà dũng cảm đương đầu với sự chế giễu của người khác chưa?
Anh đã từng thấy cô ấy bất lực ôm lấy bản thân mình khóc nức nở giữa đường phố đêm khuya chưa?
Anh đã từng thấy cô ấy nỗ lực dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình chăm sóc người bà già yếu chưa?
Anh đã từng thấy cô ấy từ biệt sự nhút nhát, lấy hết dũng khí để đón nhận thế giới mới và yêu hết mình chưa?
Chưa, anh chưa từng thấy, anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Anh không biết, khi cô ấy còn là một cô bé, tôi đã cùng cô ấy trải qua những gì.”
Khi Lương Đình Không nghiêm túc nói ra những lời này, Đặng Tư Dật nhìn chằm chằm vào anh, lần đầu tiên cảm thấy, trên người đàn ông này sao chỗ nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt đến vậy.
“Đặng Tư Dật, thích có rất nhiều loại. Kiểu thích của anh dành cho Cận Tông là loại rẻ tiền nhất, cô ấy thực sự không cần. Cầm lấy số tiền này, tìm một nơi nào đó, sống cho tử tế vào. Tangier không hợp với anh, Bắc Thành cũng không hợp với anh. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, lần này tôi nói nghiêm túc đấy.”
Lương Đình Không chán ghét buông cổ áo tên say rượu ra, quay người bỏ đi.
Sau tiếng gầm rú của động cơ siêu xe, xung quanh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Đặng Tư Dật kéo khóa túi xách ra, anh nhìn thấy đầy ắp tiền mặt mà Lương Đình Không mang tới.
Cảnh sát địa phương đang truy tìm anh ta, anh ta không thể dùng chuyển khoản ngân hàng, cho nên, thằng em trai này cũng chu đáo phết, mang đến cho anh ta nhiều tiền mặt thế này.
Tuy nhiên, so với việc mang số tiền này đến một thành phố không bao giờ gặp lại Cận Tông để sống nốt phần đời còn lại, Đặng Tư Dật lại có một dự định tiêu tiền hay ho hơn.
Lương Đình Không và Cận Tông không thể ở bên nhau. Đặng Tư Dật đã nói rồi.
Đã là thứ Đặng Tư Dật không có được, thì Lương Đình Không cũng đừng hòng có được.

