10.
Lúc này, Minh Quân thấy ta liên tục giúp làm mồi dụ cá ở sông Vong Xuyên suốt ba ngày mà vẫn chẳng nhận được lấy một ánh mắt của Ngân Hào. Cuối cùng không nhịn được nữa mà lộ nguyên hình, cùng Thập Hoan bắt đầu màn "xem kịch vui không sợ chuyện lớn" mà thêm dầu vào lửa: "Đã từng yêu, không hối hận?"
Thập Hoan ôm chầm lấy nàng ta, tung hứng: "Thật ra con muốn có một người nương, chứ không muốn có thêm một người cha."
Minh Quân: "Ba ngày rồi, cha con đến nửa lời cũng không thèm nói với hắn, xem chừng hắn hết hy vọng rồi, khả năng con có thêm một người nương là cao hơn đấy."
Ta: "..."
Nam nhân không thể bị nói là không dùng được, dùng Khổ Nhục Kế không được thì đổi sang chiêu ăn vạ.
Ta một bước vọt tới bên cạnh Ngân Hào: "Huynh đủ rồi đấy nhé, ta nên xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, cũng đã thề thốt đảm bảo sau này không bao giờ làm thế nữa, huynh còn muốn thế nào?"
Ta tiếp tục: "Đã bảo rồi, năm đó chính là vừa gặp đã yêu huynh, huynh đứng ở đó, chẳng cần làm gì cả cũng đã là người trong lòng ta rồi. Theo đuổi huynh chỉ vì thích huynh thôi, chẳng có chút thành phần báo ơn chôn xác nào ở trong đó cả, là tự huynh hiểu lầm."
Ngân Hào nghiêng đầu liếc ta một cái.
Ta thừa thắng xông lên, nhướng mày: "Huynh biết đấy, tộc Đằng Xà chúng ta có hai..."
Lời còn chưa dứt, Ngân Hào rốt cuộc không câu cá nữa, đứng bật dậy, luống cuống đưa tay bịt c.h.ặ.t miệng ta lại: "Câm miệng!"
Được thôi, vậy ta lại đổi sang Khổ Nhục Kế.
Ta thuận thế ngã nhào xuống sông Vong Xuyên, đám tiểu quỷ mà ta đã cho ăn suốt ba ngày dưới sông rất hiểu chuyện mà bu lại c.ắ.n ta vài cái. Ta "oái" một tiếng thật lớn, suýt chút nữa làm chúng sợ tới mức c.h.ế.t thêm lần nữa.
Ngân Hào lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống ta, ta đáng thương vô cùng nhìn lại hắn: "Bạch Trạch Thượng thần, ta đau."
Ngân Hào: "..."
Hồi lâu sau, Ngân Hào bị ta chọc cho bật cười, hắn đưa cổ tay ra hướng về phía ta: "Lên đi, ta dỗ đệ*." (Yêu hoàng sinh trước nhưng vì tái sinh nên cũng xem như trở thành nhỏ tuổi hơn Ngân Hào.)
Ta lập tức hóa thành một con rắn nhỏ dài nửa mét, hớn hở quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay hắn. Thế chẳng phải là xong rồi sao?
Thập Hoan nhìn đến ngây người: "Tiểu cha, làm sao Người có thể làm được cái trò vừa hèn mọn vừa kiêu ngạo như vậy?"
Ta nháy mắt với nó: "Con lại đây, ta bảo cho."
Thập Hoan không chút phòng bị mà tiến lại gần.
Ta tại chỗ dựng một truyền tống trận, đưa con bé thẳng tới Yêu giới: "Đi làm trâu ngựa đi con, nếu không có chuyện đại sự kiểu trời sập xuống thì đừng có về đây tìm ta và cha con trấn giữ đại cục."
Phía đầu kia của truyền tống trận, vọng lại tiếng con bé mắng xối xả từ xa: "Lâu Niên, ta tuyệt đối sẽ không nhận cái người cha này nữa đâu!"
Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết.
Trên đường trở về Phù Sinh Đảo, Ngân Hào lo lắng hỏi: "Cứ thế vứt con bé lại đó, thật sự ổn chứ?"
Ta ôm lấy eo hắn: "Huynh không chê con bé vướng mắt à?"
Ngân Hào nghĩ nghĩ, rồi dõng dạc đáp: "Chê!"
[Hết]

