Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

Thẩm Yên nhìn tin nhắn trong nhóm rồi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả thật sẽ rất đã.

Nhưng thôi vậy.

Cô trả lời trong nhóm: [Đừng đừng đừng, lỡ chọc giận cậu ta, cậu ta tới giết tớ thì sao.]

Phùng San San thấy cô nói thế, cũng trả lời trong nhóm: [Cũng đúng, đến lúc lên cả báo xã hội, còn bị gắn mác tranh chấp tình cảm, xui xẻo chết đi được.]

[Tôn Quỳnh Tư: Cho dù không phải để chọc tức Chung Thừa thì tớ cũng phải qua nhà cậu. Tớ lập tức sắp xếp đồ, mua vé ngay đi.]

Thẩm Yên ngồi ở chỗ làm, khóe môi không khỏi cong lên: [Đến đi, lát nữa tớ gửi địa chỉ vào nhóm, nhưng các cậu đừng tới sớm quá, bình thường năm giờ tớ mới tan làm.]

Phùng San San để ý tới một chữ: [Bình thường?]

[Thẩm Yên: Ừ… Hôm qua ngày đầu tiên đi làm, tớ đã phải tăng ca đến tám giờ đó.]

[Thẩm Yên: Sau đó còn ăn một bữa khuya trong căng tin nữa. Tiêu rồi, tớ chắc chắn sắp béo phì vì làm việc quá sức rồi.]

[Tôn Quỳnh Tư: Yên Yên, tớ hiểu cậu, nhưng mà cậu đã tăng ca đến hơn tám giờ, nếu không ăn bữa khuya trong căng tin thì cũng thấy thiệt thòi lắm.]

[Tôn Quỳnh Tư: Khoan đã, căng tin của tập đoàn Lục thị là miễn phí đúng không?]

[Thẩm Yên: Ừ, bữa khuya được cung cấp miễn phí.]

[Phùng San San: Bộ mặt hiểm ác của tư bản đây mà, chẳng phải vừa bắt lừa kéo cối, vừa cho lừa ăn cỏ sao?]

[Tôn Quỳnh Tư: Còn hơn là chỉ bắt kéo cối mà chẳng cho cỏ ăn.]

[Phùng San San: Cũng phải.]

Đang lúc Thẩm Yên trò chuyện vui vẻ, chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc bỗng reo lên, làm cô giật cả mình.

Hôm qua cô vội vàng lắp máy tính vào chỗ ngồi, còn chưa để ý trên bàn có một chiếc điện thoại.

Nhìn vào màn hình hiển thị, thấy số gọi tới là “8899”. Cô đứng dậy, quan sát kỹ vài chiếc điện thoại xung quanh, phát hiện rằng reo cùng lúc với máy của cô, còn có máy bàn của Chu Hành.

Nhưng Chu Hành lại không có ở đó, nên cô chỉ có thể nghe máy.

“Mang bản tổng kết tháng trước và bản kế hoạch tháng này chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ ngày mai vào cho tôi.” Giọng trong điện thoại lạnh nhạt mà trầm ấm.

Chữ “Hả?” của Thẩm Yên còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã cúp máy, chỉ để lại tiếng “tút tút”.

Thẩm Yên thật ra đã có thể đoán được thân phận của người gọi, dù sao cô cũng đang ở phòng Tổng giám đốc, dù sao cô và Chu Hành dùng chung số điện thoại bàn, dù sao trong tình huống này, người có thể nói ra mấy chữ “mang vào” kia, ngoài vị Tổng giám đốc Lục Du trong căn phòng bên trong thì sẽ không còn ai khác.

Nhưng Thẩm Yên với thân phận là một nhân viên mới đi làm ngày thứ hai, vẫn rất cẩn thận kiểm tra lại danh bạ mà hôm qua Chu Hành đã gửi cho cô.

Cô tìm thử số nội bộ “8899”, quả nhiên đó là máy bàn của Lục Du. Nhưng điều cô không ngờ là Lục Du lại không phải cái tên đứng đầu trong danh bạ này, phía trên anh ấy còn có thành viên hội đồng quản trị.

Nhận thức này khiến cô có chút hiểu hơn về luật doanh nghiệp.

Lần theo danh bạ, rất nhanh cô cũng tìm được số điện thoại của Chu Hành.

Cô do dự một lúc, cảm thấy mình nên lập tức gọi cho Chu Hành, nhưng với một người sợ giao tiếp xã hội như cô thì lại cực kỳ ngại gọi điện cho người khác. Giằng co mãi, cô quyết định thử gửi cho Chu Hành một tin nhắn Wechat trước.

Nếu trong vòng năm phút mà anh ta trả lời, vậy thì cô sẽ không gọi điện làm phiền nữa.

Cô chỉnh sửa câu chữ, bấm nút gửi, sau đó mở bộ đếm giờ, bắt đầu đếm ngược.

Trong năm phút đó, từng giây cô đều cầu nguyện Chu Hành trả lời tin nhắn, nhưng thời gian như bị tăng tốc, rất nhanh đã kết thúc đếm ngược, phép màu không xảy ra, Chu Hành hoàn toàn không phản hồi.

Cô hết cách, đành dùng điện thoại bàn của mình gọi vào di động của Chu Hành.

“Trợ lý Chu, nếu anh đang ngủ mà bị làm phiền thì cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách Tổng giám đốc Lục đi.” Thẩm Yên vừa bấm số vừa lẩm bẩm.

Wechat thì không kịp trả lời, vậy mà điện thoại di động lại bắt máy khá nhanh.

“Alo?” Giọng Chu Hành rõ ràng vừa bị đánh thức, mơ màng ngái ngủ: “Sao điện thoại bàn của tôi lại tự gọi cho tôi thế này…?”

Ở đầu dây bên này, Thẩm Yên: … Cảm giác như anh ta vẫn chưa tỉnh táo lắm.

“Khụ khụ.” Thẩm Yên ho nhẹ, lấy lại tinh thần: “Trợ lý Chu, là tôi, Thẩm Yên.”

“À, thì ra là vậy, số điện thoại bàn của cô với tôi giống nhau.” Chu Hành dường như lúc này mới tỉnh táo lại, giọng cũng bình thường hơn: “Có chuyện gì thế Tiểu Thẩm?”

Thẩm Yên liền nhắc lại lời của Lục Du: “Tổng giám đốc Lục bảo anh mang vào cho anh ấy bản tổng kết tháng trước và bản kế hoạch tháng này để dùng cho cuộc họp thường kỳ ngày mai.”

Thẩm Yên còn chủ động thêm tân ngữ cho lời của Lục Du, dù sao cô cũng là dân học khoa Ngữ văn.

Chu Hành nghe xong, tiếp tục trách móc: “Cả buổi chiều hôm qua lẫn buổi tối tôi đều bận rộn làm tài liệu cho khu chính phủ rồi, lấy đâu ra thời gian chuẩn bị kế hoạch tổng kết chứ.”

Thẩm Yên thật sự không biết nên trả lời Chu Hành thế nào.

May mà Chu Hành cũng không có ý bắt cô phải trả lời, tiếp tục nói: “Tôi vẫn chưa viết xong, cô nói với anh ấy lát nữa tôi sẽ mang vào.”

Thẩm Yên nhận được chỉ thị của Chu Hành, liền cúp máy.

Thế là cô lại gặp phải vấn đề thứ hai, để hoàn thành lời dặn của Chu Hành, cô có phải nên gọi điện cho Lục Du không? Hay là trực tiếp vào văn phòng nói với anh ấy?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị cô gạt bỏ.

Thôi thì gọi điện vậy.

Cô hít sâu hai hơi, tự cổ vũ bản thân, gắng gượng gọi lại số “8899”.

“Tút tút.” Tiếng tim đập dồn dập của Thẩm Yên vang lên cùng nhịp với tiếng chuông điện thoại. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện: “Đừng bắt máy đừng bắt máy đừng bắt máy…”

Nhưng còn chưa cầu nguyện xong, bên kia đã nghe máy: “Alo?”

“Tổng giám đốc Lục, trợ lý Chu nói lát nữa anh ấy sẽ đưa cho anh.” Thẩm Yên nuốt khan, nhanh chóng lặp lại lời Chu Hành. Cô rất muốn làm giống Lục Du, dứt khoát cúp máy luôn, nhưng dù sao mình cũng chỉ là nhân viên làm thuê, cô thật sự không có gan cúp ngang điện thoại của sếp.

 Lục Du ở đầu dây bên kia nghe xong, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng rồi cúp máy.

Lúc này Thẩm Yên mới thở phào, đặt ống nghe về lại chỗ cũ.

Chỉ đơn giản làm người truyền lời hai lần thôi, trái tim cô đã đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Cô biết ngay, bản thân căn bản không thích hợp để đi làm.

Với cái kiểu chỉ cần nói đôi câu với người lạ đã căng thẳng thế này, cô chẳng làm nổi chuyện gì cả.

Tim cô còn chưa kịp trở lại nhịp bình thường thì điện thoại lại reo lên, lần này là cuộc gọi từ Chu Hành.

Thẩm Yên: …

Cô chần chừ một lát, đợi ba giây, thấy Chu Hành vẫn chưa cúp máy, đành phải nhấc máy nghe.

“Tiểu Thẩm, cô đã tới văn phòng rồi à?” Chu Hành hỏi.

Bị anh nhắc thế, Thẩm Yên mới nhớ lại, hôm qua Chu Hành rõ ràng đã ám chỉ cô có thể 11 giờ mới tới công ty. Giờ cô đến sớm thế này, liệu Chu Hành có hiểu lầm rằng cô cực kỳ yêu công việc không?

Nhưng đúng là cô đã dùng điện thoại bàn để gọi cho Chu Hành, mà anh gọi lại cũng là vào điện thoại bàn, bây giờ muốn nói mình chưa tới cũng không được.

“Ừm, tối qua tôi không để ý tin nhắn anh gửi.” Thẩm Yên giải thích, mong Chu Hành đừng hiểu lầm.

Nhưng ở đầu dây bên kia, Chu Hành lại chẳng mấy để tâm đến lời giải thích ấy, trong lòng còn âm thầm cộng thêm điểm cho Thẩm Yên.

Anh cảm thấy nhân viên mới này thật sự quá được đi, chăm chỉ nghiêm túc, cần mẫn chịu khó. Hôm qua đã tăng ca, hôm nay vẫn đúng giờ đi làm. Hơn nữa, tài liệu tối qua Thẩm Yên sắp xếp, câu từ gọn gàng, logic mạch lạc, dùng từ chuẩn xác lại trang nhã, quả nhiên xứng đáng là cao thủ được 80 điểm thi môn luận công chức.

Thế nên anh có ý muốn rèn luyện thêm cho Thẩm Yên.

“Tiểu Thẩm, lát nữa tôi sẽ gửi qua email cho cô bản tổng kết tháng trước và bản kế hoạch tháng này của từng phòng ban, rồi gửi luôn cả tài liệu các cuộc họp thường kỳ mấy tháng trước. Cô xem rồi trước khi tan ca hôm nay soạn thành một bản tổng kết kế hoạch.”

Lần này, chữ “Hả?” của Thẩm Yên cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cô thử dịch lại lời của Chu Hành: “Anh bảo tôi trước khi tan ca hôm nay phải làm xong bản tổng kết tháng 4 và kế hoạch tháng 5 của cả công ty?”

Chu Hành liền trấn an: “Cô đừng hoảng, khung tôi đã dựng sẵn rồi, lát nữa cũng gửi cho cô, cô cứ làm giống hôm qua, gộp nội dung của các phòng ban và phần tôi viết lại là được.”

Thẩm Yên lại rơi vào trạng thái nghi hoặc, liệu cô có thật sự làm được không?

“… Tôi thử xem sao.”

Chu Hành làm việc rất nhanh, vừa cúp máy không bao lâu, hòm thư của Thẩm Yên đã nhận được tài liệu anh gửi tới.

Thẩm Yên vừa nhìn thấy nội dung, lập tức dấy lên một cảm giác mạnh mẽ kiểu “Tôi cũng có thể xem cái này á?”, “Tôi xứng xem cái này sao?”, “Xem xong rồi, lỡ tôi xin nghỉ việc thì có khi bị truy sát mất nhỉ?”.

Thẩm Yên bỗng thấy Chu Hành đúng là không ổn chút nào, sao anh ta lại có thể gửi thẳng thừng tài liệu cơ mật của tập đoàn Lục thị cho một nhân viên mới vào làm hai ngày như cô chứ, nhỡ cô đem bán thì sao.

Ví dụ trong bản tổng kết tháng 4 của phòng Marketing, thậm chí còn có cả chi phí thuê ngôi sao làm gương mặt đại diện và phần trăm thị phần tăng trưởng nhờ việc mời sao quảng cáo. Tuy chỉ là một con số tổng, không nêu cụ thể tên ngôi sao.

Nhưng bỏ qua vấn đề bảo mật, cô cũng hiểu được vì sao Chu Hành dám giao việc này cho mình. Bởi toàn bộ báo cáo lớn đã được Chu Hành viết sẵn đề mục lớn nhỏ, cô chỉ cần đối chiếu tổng kết của từng phòng ban vào chỗ tương ứng, dán vào là xong, cùng lắm thì chỉnh sửa lại câu chữ trong bản thảo của các phòng ban cho trôi chảy hơn.

Thẩm Yên vừa đọc bản kế hoạch và bản tổng kết của từng phòng ban vừa thở dài cảm khái, đồng thời trong đầu cũng đang hình dung xem những nội dung này nên được xếp vào phần nào trong khung lớn mà Chu Hành đã soạn. Đợi đến khi cô đọc xong một lượt, đại khái trong lòng cũng đã hiểu được đôi chút.

Cô vừa chuẩn bị bắt tay vào việc tích hợp thì Chu Hành đã đẩy cửa văn phòng bước vào.

“Chào buổi sáng, Tiểu Thẩm, anh Trình.” Vừa bước vào, Chu Hành đã chào hỏi bọn họ.

Thẩm Yên ngẩng đầu lên, cười với anh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Nụ cười dành cho Chu Hành của cô thật sự rất gượng gạo, không ai có thể nở nụ cười với một người vừa mới bắt mình viết hai bản báo cáo chỉ trong hai ngày.

Dù nói đúng ra thì hai bản báo cáo này cũng phải giảm bớt công của cô, bởi không phải mình cô viết tất cả.

Đến giờ cơm trưa, Thẩm Yên hỏi Chu Hành: “Trợ lý Chu, nếu tôi giao cho anh bản tổng kết và kế hoạch trước giờ tan ca hôm nay thì tối tôi không phải tăng ca chứ?”

Chu Hành nghĩ một chút: “Ừ, hôm nay không có việc gì đâu.”

Thẩm Yên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì yên tâm rồi. Cô sợ tối nay các bạn cùng phòng đều đến, mà mình còn bị kẹt lại tăng ca thì đúng là quá thảm.

Thấy vậy, Chu Hành tò mò hỏi: “Tối nay cô có việc à?”

Thẩm Yên gật đầu: “Ừm, bạn cùng phòng của tôi đến chơi.”

Nghe cô nói thế, Chu Hành cũng không hỏi thêm nữa.

Trong giờ nghỉ trưa, Thẩm Yên mở Wechat, Sài Nhã cuối cùng cũng tỉnh, rồi la hét trong nhóm rằng cô ấy cũng muốn qua. Lúc này Thẩm Yên mới nhớ, vừa nãy trong giờ lướt lác tám chuyện của mình đã bị số “8899” làm gián đoạn, nên đến giờ vẫn chưa gửi địa chỉ nhà vào nhóm.

Thẩm Yên gửi định vị vào nhóm, rồi hỏi: [Tối nay chắc chắn tớ không phải tăng ca rồi, mọi người tính xem tối ăn gì?]

[Sài Nhã: Lẩu? Thịt nướng?]

[Phùng San San: Ăn ở đâu?]

Thẩm Yên đề nghị: [Hay là đến nhà tớ ăn? Nhưng mà ở nhà tớ không có nồi để ăn lẩu.]

Phùng San San lập tức phấn khởi: [Được được, vậy thì chiều nay tớ sẽ đến sớm một chút. A Nhã, Tư Tư, chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé!]

[Sài Nhã: Ok, nhà tớ có một cái nồi lẩu uyên ương vừa mới mua, còn mới tinh, chưa dùng lần nào, để tớ mang qua.]

[Tôn Quỳnh Tư: Quá được luôn! Tớ đang ở ga tàu cao tốc rồi, 2 tiếng nữa sẽ tới thành phố S, A Nhã đến đón tớ nhé?]

Thẩm Yên đọc đến đây thì sững người, đúng là Tôn Quỳnh Tư quá sức quyết đoán, muốn đi là đi liền, sức hành động mạnh mẽ kinh người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.