Những ngày như vậy không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó, bọn họ đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi lan man nữa.
Bởi vì một chuyện còn khiến người ta bấn loạn hơn cả việc vừa mở mắt ngủ trưa đã thấy Chu Hành đã ập tới.
Càng đến gần ngày đại hội cổ đông, mỗi tối, văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Lục thị đều sáng đèn đến khuya.
Thẩm Yên hoàn toàn không cảm nhận được việc Chu Hành không nỡ giao việc cho mình, càng không hay biết đến thứ gọi là “tâm ý” ấy của anh. Chỉ riêng việc theo Giản Hồng bận rộn chuẩn bị cho đại hội cổ đông thôi cũng đã đủ khiến cô quay cuồng đến choáng váng.
Bảy giờ rưỡi tối, Giản Hồng đang cùng Thẩm Yên rà soát từng chữ một danh sách các cổ đông tham dự đại hội, để chuẩn bị làm bảng tên chỗ ngồi cho họ.
“Reng reng reng.”
Mới đối chiếu được một nửa, điện thoại bàn của Giản Hồng đã đổ chuông.
Đang lúc Thẩm Yên còn thắc mắc không biết bộ phận nào giờ này vẫn còn tăng ca thì đã thấy Giản Hồng cau chặt mày ngay sau khi nhìn số gọi đến.
Vừa nhấc máy, cô ấy vừa loay hoay tìm chiếc điện thoại di động bị vùi trong đống tài liệu.
“A lô?”
Giản Hồng vừa nghe được vài câu, sắc mặt lập tức thay đổi: “Con biết rồi, con đến ngay.”
Giản Hồng cúp máy xong, liền quay sang nói với Thẩm Yên: “Tiểu Thẩm, mẹ chị lúc tắm ở nhà không cẩn thận bị ngã. Phiền em vất vả một chút, tối nay đối chiếu nốt danh sách, rồi làm xong bảng tên chỗ ngồi giúp chị nhé.”
Nhìn biểu cảm vừa rồi của Giản Hồng, Thẩm Yên đã linh cảm chẳng phải chuyện nhỏ. Cô gật đầu ngay: “Vâng, dì không sao chứ ạ?”
Giản Hồng nét mặt nặng nề: “Bố chị đã gọi xe cấp cứu rồi, chị phải đến bệnh viện xem tình hình thế nào.”
Thẩm Yên hỏi thêm: “Bệnh viện nào vậy ạ? Có cần em lấy xe điện chở chị đi không?”
Giản Hồng lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn em. Giờ này chắc cũng không kẹt xe, chị bắt taxi là được.”
Dặn dò Thẩm Yên xong, Giản Hồng liền cầm túi, đi đến chỗ làm việc của Chu Hành, nói với anh một tiếng rằng cô ấy có việc gấp nên phải về trước.
Chu Hành nhẹ giọng trấn an: “Chị Giản đừng quá lo, có chuyện gì thì liên lạc với bọn em, đi đường cẩn thận nhé.”
Giản Hồng gật đầu, vừa đặt xe trên điện thoại vừa đi xuống lầu.
Sau khi Giản Hồng rời đi, Thẩm Yên tiếp tục rà soát danh sách cổ đông trong tay. Tập đoàn Lục thị là công ty niêm yết, số lượng cổ đông đông đảo; chỉ riêng giai đoạn đầu liên hệ, xác nhận xem cổ đông nào sẽ tham dự đã tốn không ít thời gian. Giờ đây cuối cùng cũng đã chốt được con số, Thẩm Yên đối chiếu từng người một theo danh sách.
Công việc này không khó, chỉ cần cẩn thận là được. Trước đó Giản Hồng đã chỉnh sẵn định dạng bảng tên chỗ ngồi, chỉ cần dò đúng tên, không sai sót là có thể in thẳng ra.
Thẩm Yên nhìn từng chữ một, nhìn đến chữ cuối cùng, cảm giác như sắp… không nhận ra mặt chữ nữa.
Đặc biệt là có hai cổ đông, một người tên có chữ “Ngọc”, một người tên có chữ “Giác”, nhìn đến mức cô suýt tưởng mình hoa mắt.
[*Ngọc (钰), Giác (珏)]
Thẩm Yên thầm nghĩ, nếu thị lực có vấn đề thật thì nhất định là tai nạn lao động!
Đến khi mắt mỏi nhừ, rốt cuộc cũng đối chiếu xong toàn bộ. Nhấn nút in xong, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện các anh chị trong văn phòng đã làm xong việc và về hết từ lúc nào, chỉ còn lại mình cô và Chu Hành.
Thẩm Yên liếc nhìn giờ, đã tám rưỡi tối rồi.
Vì quá bận, lúc mới tăng ca, mọi người trong văn phòng đều không kịp xuống căn tin ăn khuya. Vẫn là anh Lục thấy không đành lòng, bảo căn tin chuẩn bị chút đồ ăn mang lên.
Từ đó trở đi, mỗi ngày căn tin đều đóng gói sẵn đồ ăn đêm, gửi lên phòng trà của văn phòng họ.
Nhân lúc chờ máy in chạy, Thẩm Yên định sang phòng trà xem hôm nay có gì để ăn.
Có lẽ nghe thấy tiếng máy in, Chu Hành quay người lại hỏi: “Xong rồi à?”
Thẩm Yên chớp chớp mắt: “Ừm.”
Dò đến mức hoa mắt chóng mặt, trong mắt còn có cảm giác như có dị vật.
Thấy mắt Thẩm Yên khó chịu, Chu Hành mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đưa cho cô: “Cần không?”
Thẩm Yên thầm nghĩ Chu Hành đúng là một người tăng ca lão làng chính hiệu, đến cả thứ này cũng chuẩn bị sẵn. Cô thì lại quá cần luôn.
Cô nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt, chớp chớp vài cái rồi chuẩn bị nhỏ vào mắt.
Có lẽ vì dùng mắt quá độ, mắt cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô thử mấy lần, cứ mỗi lần thuốc nhỏ mắt sắp rơi xuống là mắt lại chớp một cái, giọt thuốc đều rơi ra ngoài.
Dù dùng tay kéo mí mắt cũng không được.
Thấy cô nhỏ mãi mà vẫn khó, thử mấy lần cũng không nhỏ được vào mắt, Chu Hành liền hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Thẩm Yên buông tay xuống, đầu ngẩng lên lúc nãy cũng cúi xuống theo. Thuốc nhỏ mắt vừa rồi rơi ra ngoài theo gò má chảy xuống, trông chẳng khác nào hai hàng nước mắt.
Thẩm Yên: … Sao lần nào cô đứng trước mặt Chu Hành cũng chẳng giữ nổi chút hình tượng nào vậy.
Chu Hành rút một tờ khăn giấy từ bàn làm việc, đưa tới trước mặt cô.
Thẩm Yên vội nhận lấy, lau sạch thuốc nhỏ mắt trên mặt xong, dứt khoát từ bỏ ý định tự nhỏ.
Cô đưa lọ thuốc cho Chu Hành: “Cảm ơn.”
Chu Hành nhận lấy lọ thuốc, bảo Thẩm Yên ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu lên.
Thẩm Yên ngồi tạm vào chỗ làm việc của Chu Hành, ngửa đầu, dùng một tay kéo mí mắt, chờ anh nhỏ thuốc giúp.
Nhưng đến khi Chu Hành thật sự đứng trước mặt cô, cúi người xuống để nhỏ thuốc, cô mới nhận ra mình đã đưa ra một quyết định sai lầm đến mức nào.
Cô có thể cảm nhận được anh đang tiến lại gần từng chút một.
Dù là cô tự kéo mí mắt, về lý mà nói tay Chu Hành vẫn lơ lửng, sẽ không hề chạm vào cô.
Nhưng thực tế là ngay khoảnh khắc anh cúi người lại gần, cô đã thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp.
Vì đang mở mắt, cô nhìn rất rõ gương mặt của Chu Hành, thậm chí còn thấy được lớp râu lún phún vừa mới mọc nơi cằm anh sau cả một ngày dài.
Gần quá, thật sự là quá gần.
Thẩm Yên cố gắng nín thở, ép bản thân tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi mắt đang mở, dùng ý chí khống chế mình đừng chớp mắt lung tung, chỉ mong Chu Hành có thể thành công ngay từ lần đầu, sớm kết thúc “cực hình” này.
Thế nhưng không biết là tay Chu Hành run hay là cô lại chớp mắt, giọt thuốc mà anh bóp ra lại một lần nữa bị lệch, nhỏ vào ngoài hốc mắt cô.
Chu Hành: …
“Xin lỗi.” Chu Hành lên tiếng xin lỗi, rồi đề nghị: “Hay là để tôi giúp cô giữ mí mắt?”
Thẩm Yên gật đầu. Có lẽ cô thật sự không nỡ ra tay quá tàn nhẫn với chính mình, mỗi khi mắt định né thuốc nhỏ, bàn tay cô lại vô thức buông lỏng.
Được sự đồng ý của Thẩm Yên, Chu Hành lại rút thêm một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, lau sạch giọt thuốc vừa rơi ra ngoài.
Thẩm Yên không ngờ anh lại lau thuốc nhỏ mắt cho mình. Dù có cách một lớp giấy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ đầu ngón tay anh.
Thật sự quá mức rồi.
Thẩm Yên cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên gò má mình đang tăng lên, tim đập loạn nhịp như nai con hoảng hốt.
Người này… người này… sao lại có thể trực tiếp động tay như vậy chứ! Cũng không báo trước một tiếng nào cả!
Nhưng cô không đưa tay ngăn cản, chỉ khẽ khép mắt lại.
Đến khi Chu Hành cuối cùng cũng lau sạch những vệt nước nơi khóe mắt cô, Thẩm Yên lại càng căng thẳng hơn. Ngay lúc cô vẫn ngửa đầu, mang theo vẻ mặt “xem như đi vào chỗ chết”, chờ Chu Hành giúp cô giữ mí mắt để nhỏ thuốc thì…
“Để tôi đi rửa tay trước đã.” Chu Hành nói với cô.
Thẩm Yên: …
Nói xong, Chu Hành đặt lọ thuốc nhỏ mắt xuống, đi về phía phòng trà.
Tại sao anh lại lau thuốc nhỏ mắt trên mặt cô chứ?
Thẩm Yên ngồi trên ghế làm việc của Chu Hành, lắc lư qua lại, chẳng khác nào có con “nai con” đang chạy loạn trong lòng cô, húc đến mức đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Thẩm Yên cũng chẳng biết mình nên hối hận, giá như đừng nhỏ thuốc nhỏ mắt làm gì, hay nên mắng bản thân không có tiền đồ: chỉ là lau mặt thôi, chỉ là nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi mà, đâu phải chuyện mờ ám gì, cô căng thẳng cái gì chứ?!
Những suy nghĩ lộn xộn từng bị công việc bận rộn tạm thời đè xuống, lại một lần nữa trồi lên trong đầu Thẩm Yên.
Chu Hành quay lại rất nhanh, còn rút thêm một tờ khăn giấy lau khô tay.
Thẩm Yên lại chột dạ lần nữa, đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
“Bắt đầu nhé?” Chu Hành lau xong tay, lại cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên.
Thấy sắc mặt Chu Hành hoàn toàn bình thường, cứ như đang làm một việc hết sức tự nhiên, Thẩm Yên vội vàng điều chỉnh nhịp thở, tự trấn an bản thân: đừng nghĩ lệch hướng, đừng nghĩ lung tung, chỉ là đồng nghiệp giúp nhau nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi, là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
Cô lại hít sâu một hơi, rồi nín thở.
Không còn tiếng hô hấp, nhịp tim của Thẩm Yên bỗng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Khi tay Chu Hành chạm vào mắt trái của cô, cô cảm nhận được một sự lạnh nhè nhẹ. Những ngón tay anh nhẹ nhàng cố định mắt cô, và trước khi Thẩm Yên kịp phản ứng, anh đã bóp lọ thuốc, một giọt thuốc nhỏ mắt không hề báo trước, rơi thẳng vào mắt trái của cô.
Trong mắt truyền đến cảm giác mát lạnh, Thẩm Yên vội nhắm chặt mắt lại.
“Vào rồi chứ?” Chu Hành hỏi để xác nhận.
Thẩm Yên: “Ừm.”
Có kinh nghiệm thành công lần đầu, mắt phải cũng được nhỏ rất thuận lợi.
Thuốc nhỏ mắt lại một lần nữa, trong lúc Thẩm Yên còn chưa kịp chuẩn bị, đột ngột rơi vào mắt phải. Cô nhắm chặt cả hai mắt.
“Hai, hai người…”
Chu Hành vừa nhỏ xong thuốc vào mắt phải của Thẩm Yên, còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì đã nghe thấy giọng của Lục Du vang lên.
Chu Hành: …
Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy một cách rất tự nhiên, lùi lại hai bước, giơ lọ thuốc nhỏ mắt trong tay lên cho Lục Du xem: “Cái này tính là tai nạn lao động nhỉ?”
Lục Du bước lại gần chỗ làm việc của Chu Hành, nhìn rõ lọ thuốc nhỏ mắt trong tay anh, cũng hiểu ra hai người đang làm gì, liền khẽ ho hai tiếng: “Đừng làm việc quá sức, về nhà sớm một chút đi.”
Thẩm Yên đang ngồi ở chỗ của Chu Hành dĩ nhiên cũng nghe thấy giọng Lục Du, đồng thời cũng mơ hồ hiểu vì sao anh ấy lại hiểu lầm. Cô căn bản không dám mở mắt ra.
Sau khi Lục Du rời đi, Chu Hành khẽ nhắc cô: “Có thể mở mắt rồi, anh ấy đi rồi.”
Thuốc nhỏ mắt đã sớm thấm vào, Thẩm Yên mở mắt ra.
Chu Hành lại hỏi: “Mắt đỡ hơn chưa?”
Thẩm Yên chớp chớp mắt, cảm giác khô rát dường như đã dịu đi nhiều. Cô gật đầu với anh: “Đỡ nhiều rồi.”
Chu Hành đề nghị: “Đi ăn chút đồ khuya nhé?”
Bị chuyện nhỏ thuốc làm gián đoạn, Thẩm Yên suýt nữa quên mất rằng ban đầu cô cũng định sang phòng trà ăn khuya.
*
Đồ ăn khuya mà Lục Thanh nhờ căn tin đóng gói mang lên mỗi ngày đều khác nhau, hôm nay là đồ nướng xiên que.
Giản Hồng có việc nên về trước, nhưng căn tin vẫn mang cả phần của cô ấy lên, vì thế trong phòng trà còn lại bốn phần xiên nướng.
Chu Hành hỏi Thẩm Yên: “Uống thêm ly cà phê không?”
Thẩm Yên nhìn đĩa xiên nướng đặt trên bàn phòng trà, lắc đầu từ chối: “Không uống.”
Cô đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn mát, lấy ra hai lon Coca. Cô có lựa chọn tốt hơn cà phê.
Thẩm Yên hỏi Chu Hành: “Uống Coca không?”
Chu Hành có chút bất ngờ, dường như không ngờ trong tủ lạnh lại có Coca: “Cô mua à?”
Thẩm Yên lắc đầu: “Anh Lục lấy từ căn tin lên.”
Đồ ngon ở căn tin của họ quả thật không hề ít.
Chu Hành lập tức từ bỏ ý định uống cà phê, nhận lấy lon Coca từ tay Thẩm Yên.
Anh dùng khăn giấy lau miệng lon, mở ra rồi đưa lon Coca đã bật nắp cho Thẩm Yên.
Thẩm Yên sững người một chút, rồi nhận lấy lon Coca đã mở nắp ấy, sau đó thử đưa lon chưa mở trong tay mình cho anh.
Chu Hành thuận tay nhận lấy, lại lau miệng lon một lần nữa rồi mở ra.
Thẩm Yên thầm nghĩ, lần trước cô nói rằng Chu Hành ăn đồ Tây sẽ giúp cô cắt bít tết, quả nhiên là hoàn toàn không sai.
Nhưng rồi cô lại không kìm được mà nghĩ: ý thức phục vụ của anh tốt đến vậy, hoàn toàn không giống một người chưa từng yêu đương bao giờ.
Cô thử ngẫm lại những lời đồn đại về Chu Hành mà cô nghe được từ đủ mọi nguồn khác nhau.
Các chị trong văn phòng đều khẳng định Chu Hành chưa từng yêu đương. Ngay cả Hình Ninh cũng nói, quản lý Tiền của họ từng nhắc rằng thời đại học Chu Hành cũng không hề có bạn gái.
Không lẽ tin tức từ nhiều nguồn như vậy đều là giả sao?
Nhưng nếu không thì sao lại có thể như thế được?
Chu Hành thậm chí còn từng đích thân đính chính với cô, nói rằng anh không hề có quan hệ gì với Lục Du.
Thẩm Yên còn chưa nghĩ ra manh mối thì Chu Hành đã mở bốn phần xiên nướng ra rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Sau khi hâm xong, anh cầm một xiên thịt bò đưa cho cô.
Thẩm Yên tiện tay nhận lấy.
Vừa ăn xiên nướng do Chu Hành đưa, cô lại càng không hiểu ra sao.
Cô còn chưa ăn hết một xiên thịt bò thì Lục Du đã bước vào phòng trà.
Thẩm Yên: Không phải anh ấy đã đi rồi sao, sao lại quay lại nữa?
Thấy Thẩm Yên nhìn mình, Lục Du khẽ gật đầu với cô, coi như chào hỏi.
Nhìn thấy anh ấy, Thẩm Yên lại bất giác nhớ đến cảnh vừa rồi. Dù cô không mở mắt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Chu Hành cúi người nhỏ thuốc nhỏ mắt cho cô.
Dù đã nghe Chu Hành giải thích với Lục Du, nhưng khi gặp lại anh ấy, cô vẫn cảm thấy có chút lúng túng.
Cô nghĩ hay là cầm vài xiên nướng lẻn ra ngoài, về chỗ ngồi ăn cũng được.
Đang do dự, cô chợt thấy trên tay Lục Du còn cầm một hộp bánh ngọt. Ánh mắt cô rất nhanh đã nhận ra logo trên hộp.
Thẩm Yên chăm chú nhìn kỹ chiếc hộp bánh, sợ mình nhìn nhầm, còn đưa tay dụi dụi mắt.
Trên hộp bánh vẫn là con thiên nga đen cổ dài thon thả ấy.
Thẩm Yên không kìm được mà nuốt nước bọt, rồi quyết định không đi nữa.
Hôm nay dù có phải dùng mười đầu ngón chân đào ra cả một căn hộ ba phòng một khách, cô cũng nhất định phải cố định ở chỗ này, ăn cho bằng được cái bánh kia! Thẩm Yên thề.
Lần trước Lục Du đã ăn sạch nguyên một chiếc muffin của cô, vậy thì cô ăn hai miếng bánh hai nghìn tệ của anh ấy cũng không quá đáng chứ?
Cô thấy hoàn toàn không quá đáng, lần đó cô mới chỉ ăn được có một phần tư chiếc muffin kia thôi à.
Lục Du đặt hộp bánh lên bàn, mở nắp ra. Chiếc bánh đen tinh xảo bên trong quả nhiên có hai con thiên nga đen trông vô cùng đắt tiền.
Từ lúc bước vào phòng, Lục Du không nói một lời, chỉ lặng lẽ làm việc của mình.
Anh ấy lấy bánh ra khỏi hộp, lại mở gói nhỏ đựng nến, cắm hai cây nến hình số “25” trước hai con thiên nga. Có vẻ anh ấy hơi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, còn ngó lại xem hai con số đã thẳng hàng hay chưa.
Sau đó, anh ấy đẩy chiếc bánh đến trước mặt Chu Hành, lúc này mới lên tiếng: “Không cần cảm động quá đâu, không có bật lửa, cứ thế mà ước luôn đi.”
Chu Hành: …
Anh liếc Lục Du một cái, chẳng cảm động nổi chút nào: “Cậu là muốn ăn bánh tiệm này thì có.”
Lục Du: …
Anh ấy có chút ngượng ngùng, đưa tay sờ sống mũi.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Yên mới sực nhớ ra rằng cô từng nhìn qua số căn cước của Chu Hành. Anh sinh vào tháng sáu, là cung Song Tử. Cô lại cẩn thận nhớ lại ngày sinh ghi trên số căn cước ấy, hình như chính là hôm nay.
Hóa ra hôm nay lại là sinh nhật của Chu Hành.
Trong chốc lát, cô không biết nên thấy anh đáng thương, sinh nhật mà tối còn phải tăng ca, đến chiếc bánh cũng chỉ có thể cắt tạm trong phòng trà của công ty hay nên thấy anh may mắn, vì vẫn có người nhớ đến sinh nhật anh, còn được ăn chiếc bánh sinh nhật tốn tận hai nghìn tệ.
“Đừng nói nhiều nữa, mau ước đi.” Lục Du thúc giục Chu Hành: “Có cần tắt đèn không?”
Chu Hành nhìn hai cây nến chưa hề được châm lửa: “… Thôi vậy.”
Dù sao thì Chu Hành cũng khá phối hợp. Đối diện chiếc bánh, anh chắp tay, nhắm mắt, nghiêm túc ước nguyện.
Thẩm Yên nhìn dáng vẻ ấy của Chu Hành, không khỏi tò mò không biết điều ước sinh nhật của anh là gì.
Chu Hành vừa mở mắt ra còn chưa kịp nói gì, Lục Du đã nhanh tay nhổ hai cây nến cắm trên bánh, rồi rút con dao đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.
Chu Hành: …
Đúng là khó cho Lục Du còn nhớ được quy củ, nhát dao đầu tiên phải do nhân vật chính cắt.
Thẩm Yên đứng xem từ đầu đến cuối: …
Cô nghĩ thôi thì cứ đồng cảm với Chu Hành một chút vậy.
Sau khi Chu Hành cắt nhát đầu tiên, Lục Du lại tiếp tục lặng lẽ làm việc của mình. Anh ấy lấy ra ba chiếc đĩa, cắt ba miếng bánh: một miếng cho Chu Hành, một miếng cho chính mình, miếng còn lại thì rất tự giác đưa cho Thẩm Yên.
Thẩm Yên vô cùng hài lòng, chẳng cần cô phải chủ động mở miệng: “Cảm ơn.”
Chu Hành thấy Lục Du chỉ đưa bánh cho Thẩm Yên, lại tiện tay đưa thêm cho cô một chiếc nĩa.
Thẩm Yên lần nữa: “Cảm ơn.”
Lúc nãy thấy Lục Du cắt bánh nhẹ tay như vậy, cô còn chưa nhận ra, thì ra đây là bánh kem lạnh.
Cô xúc một muỗng cho vào miệng, vừa chạm môi đã tan ra, hương sữa đậm đà. Quả không hổ danh bánh kem lạnh hai nghìn tệ, đây là cây kem ngon nhất mà Thẩm Yên từng ăn.
Rất nhanh, cô đã ăn hết miếng bánh Lục Du chia cho mình.
Cô lén nhìn sang Chu Hành.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Chu Hành liếc nhìn chiếc đĩa đã trống trơn của cô, lập tức hiểu ra ý cô.
Anh cầm con dao cắt bánh lên, lần này cắt cho Thẩm Yên một miếng thật lớn.
Lục Du vội vàng nói: “Nhớ chừa cho tôi một miếng.”
Chu Hành nghe vậy, đương nhiên nghĩ là anh ấy muốn ăn, liền nói: “Đưa đĩa đây, tôi cắt cho.”
Lục Du: …
“Không phải. Cung Giai cũng đang tăng ca, lát nữa tôi mang cho cô ấy ăn.”
Chu Hành: …
Ồ, thì ra anh mới là thằng hề.
Lục Du rất nhanh đã ăn xong phần bánh trong đĩa mình. Ăn xong, anh ấy còn quay sang hỏi Thẩm Yên: “Thế nào, ngon không?”
Thẩm Yên không ngờ anh ấy lại hỏi cảm nhận của cô, vội vàng gật đầu: “Ngon lắm.”
Lục Du nhận được sự công nhận ấy, cũng gật đầu công nhận lại: “Tôi cũng thấy vậy. Sinh nhật cô là khi nào?”
Thẩm Yên không ngờ chủ đề lại chuyển nhanh đến vậy, nhưng khi được hỏi về sinh nhật, cô vẫn phản xạ mà đáp: “Ngày 9 tháng 9.”
Lục Du nói: “Nhớ rồi. Đợi đến sinh nhật cô rồi mua tiếp.”
Thẩm Yên: …
Cô cũng có phần sao? Phúc lợi tốt đến thế cơ à?
Nói xong câu đó, Lục Du liền gói lại miếng bánh còn dư cho vào hộp, trước khi rời đi còn tiện tay mang luôn một hộp xiên nướng.
Thẩm Yên: …
Sếp Lục nhà cô đúng là… khá đáng yêu nhỉ?
Sau khi Lục Du rời đi, trong phòng trà lại chỉ còn Thẩm Yên và Chu Hành.
Thẩm Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời: “Trợ lý Chu, sinh nhật vui vẻ nhé.”

