Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 33




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 33 miễn phí!

Sau khi sắp xếp xong trà chiều, nhiệm vụ công tác chính trong ngày của Thẩm Yên coi như đã hoàn thành, chỉ còn lại việc viết báo cáo ngày cho dự án chuyên biệt theo sự phân phó của Chu Hành.

Cô không thể tự tạo ra bản báo cáo này mà phải đợi các phòng ban gửi báo cáo riêng của họ qua, sau đó mới tổng hợp lại thành một bản báo cáo chung.

Thế nhưng, vì các phòng ban vẫn chưa ai gửi gì, nên sau khi viết xong phần của bộ phận mình, Thẩm Yên bỗng dưng rảnh rỗi, bắt đầu ngồi mà lướt web giải trí.

Đang lướt mải mê thì cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Ngước nhìn đồng hồ hiển thị trên máy tính: 16:33.

Quả nhiên thời gian trôi nhanh nhất là lúc đang làm việc riêng. 

Thế nhưng…

Cô mở phần mềm liên lạc nội bộ lên, không có lấy một bản báo cáo nào. Vẫn chưa bỏ cuộc, cô tiếp tục kiểm tra Wechat. Tốt lắm, vẫn trắng trơn.

Thẩm Yên: “…”

Đã bốn rưỡi chiều rồi mà không một phòng ban nào gửi báo cáo, thế này là có ý gì? Là đang ép cô phải tăng ca đúng không?

Cô không nghĩ là mọi người có thành kiến hay cố tình không hợp tác với mình. Người phát thông báo là Chu Hành, nếu có ý kiến thì họ phải nhắm vào anh ấy mới đúng.

Cô khẽ hỏi Hình Ninh ngồi bên cạnh, lúc nãy cô vô tình nghe thấy giám đốc Tiền đã giao nhiệm vụ cho cô ấy: “A Ninh, báo cáo của bộ phận cậu đâu rồi?”

Hình Ninh ngẩng đầu lên từ đống chứng từ chất cao như núi, liếc nhìn đồng hồ: “Mới có bốn rưỡi mà, gấp gì chứ?”

Thẩm Yên: “Đừng nói là cậu còn chưa bắt đầu viết nhé?”

Hình Ninh: “Đúng rồi, còn sớm mà.”

Thẩm Yên nhìn đồng nghiệp với vẻ kinh hãi: “… Năm giờ là tan làm rồi, sớm chỗ nào nữa?! Tớ còn phải tổng hợp lại nữa đấy.”

Hình Ninh cũng nhìn lại cô với vẻ kinh hãi không kém: “Năm giờ mà cậu đã định về rồi à?”

Thẩm Yên hỏi ngược lại: “Không tan làm thì làm gì?”

Hình Ninh lắc đầu: “Không làm gì cả. Nhưng nếu cậu cần gấp thì để tớ viết luôn bây giờ, viết xong giám đốc Tiền duyệt qua không có vấn đề gì tớ sẽ gửi cho cậu ngay.”

Thẩm Yên nghe vậy bỗng thấy hơi ngại: “Cậu đang bận lắm à?”

Hình Ninh: “Ừ, tớ còn đống chứng từ này chưa kiểm xong đây.”

Thẩm Yên thấy hổ thẹn: “Vậy cậu cứ làm việc của mình trước đi, tớ cũng không vội lắm.”

Hình Ninh hớn hở: “Được thôi!”

Thẩm Yên ngẩng lên quan sát các phòng ban khác, ai trông cũng có vẻ vô cùng bận rộn. Cô chỉ đành nhỏ giọng hỏi Chu Hành ở phía bên kia: “Trợ lý Chu, báo cáo ngày đó đến giờ vẫn chưa có bộ phận nào gửi cho tôi cả, phải làm sao đây?”

“Để tôi nhắc lại trong nhóm một tiếng.” Chu Hành nói: “Nhưng mà nhắc nhở tầm giờ này, chắc cũng không hiệu quả lắm đâu.”

Thẩm Yên nói khẽ: “Tại vì mọi người đều sẽ tăng ca ạ?”

Chu Hành: “Ừ, với cả nói thế nào nhỉ, báo cáo ngày dù sao cũng là báo cáo ngày. Nộp sớm quá dễ khiến lãnh đạo nghĩ rằng khối lượng công việc của mình vẫn chưa đủ bão hòa.”

Thẩm Yên: … Sao lại có mấy cái quy tắc ngầm lắt léo đến vậy chứ.

Hơn nữa, khái niệm công việc bão hòa là thế nào? Chẳng lẽ một ngày tám tiếng đồng hồ phải làm việc không ngừng nghỉ mới được sao? Mà cũng không đúng, nếu làm hết công suất trong giờ rồi thì làm gì còn chuyện tăng ca nữa.

“Tôi thề đấy! Tôi sẽ không nói cho ai biết thời gian các phòng ban nộp báo cáo đâu.”

Chu Hành thấy Thẩm Yên vẫn còn khá ngây thơ, bèn cười nói: “Trước khi gửi báo cáo cho chúng ta, họ còn phải gửi cho Phó tổng phụ trách mảng của họ xem qua đã.”

Thẩm Yên: “Vậy nên việc họ tăng ca cũng không phải là diễn cho chúng ta xem à?”

Chu Hành nhìn cô với vẻ mặt kiểu “Cô đang nghĩ gì vậy, chúng ta là cái thá gì chứ” rồi nói: “Tất nhiên rồi.”

Thẩm Yên thắc mắc: “Vậy các Phó tổng phụ trách có cần ký thỏa thuận bảo mật không?”

Chu Hành: “Có.”

Thẩm Yên suýt chút nữa thì làm hỏng việc: “Nhưng không ai chủ động đưa cho tôi cả, mà tôi cũng chưa tìm họ để ký.”

Nếu cấp độ Phó tổng mà xảy ra vấn đề thì một tờ thỏa thuận bảo mật này cũng chẳng ràng buộc nổi. Nhưng thấy Thẩm Yên căng thẳng như vậy, Chu Hành không nhịn được muốn trêu cô: “Hay là mai cô đi tìm họ để ký nhé?”

Thẩm Yên hoảng hốt, xua tay loạn xạ: “Thế này không ổn lắm đâu?” Cô chỉ là một thực tập sinh còn chưa chính thức vào làm, sao có thể đi tìm Phó tổng để xin chữ ký được.

Dựa trên những gì Chu Hành hiểu về Thẩm Yên thời gian qua, việc phải giao thiệp với các lãnh đạo lạ mặt đối với cô có lẽ là một thử thách cực kỳ khó nhằn. Tuy anh có ý định rèn luyện cô, nhưng thôi cứ từ từ vậy.

Chu Hành cười bảo: “Được rồi, cô cứ in sẵn ra đi, mai tôi sẽ đi tìm họ ký.”

Thẩm Yên: “Cảm ơn trợ lý Chu, anh đúng là người tốt!”

Lời cảm ơn của Thẩm Yên hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng.

Câu nói “Hôm nay cô phải tăng ca để tổng hợp xong báo cáo” của Chu Hành vừa định thốt ra đã bị thẻ người tốt này của Thẩm Yên chặn họng.

Anh nhìn đôi mắt lấp lánh đang dõi theo mình của cô, kiểu gì cũng không nỡ nói ra câu đó.

Cuối cùng, anh chỉ đành bảo: “Cô in xong thỏa thuận bảo mật thì cứ tan làm trước đi. Lát nữa tôi sẽ bảo các phòng ban gửi báo cáo cho tôi rồi tôi nhắn qua Wechat cho cô, cô cứ ở nhà mà tổng hợp.”

Thẩm Yên không ngờ lại có chuyện tốt như vậy: “Vâng! Cảm ơn trợ lý Chu nhiều.”

Chu Hành: “… Ừ, nhớ thêm mấy câu cổ động truyền cảm hứng vào phần cuối để tăng thêm khí thế nhé. Sau này những báo cáo này đều phải tổng hợp lại để trình Hội đồng quản trị xem đấy. Ngộ nhỡ dự án lớn thế này mà cuối cùng không gây được tiếng vang gì thì ít nhất cũng chứng minh được là chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.”

Thẩm Yên: “Anh cứ yên tâm, không vấn đề gì đâu, đảm bảo đọc xong là hừng hực khí thế luôn!”

Tuy nhiên, Thẩm Yên thực sự không biết Chu Hành đối với dự án lại mang tâm thế này. Dù trong lòng đầy hiếu kỳ, nhưng với cô lúc này việc tan làm quan trọng hơn. Thời gian không còn nhiều, cô còn phải in thỏa thuận bảo mật cho các lãnh đạo cấp cao của công ty nữa.

Nói là vậy, nhưng khi thực sự đến năm giờ, nhìn căn phòng họp chẳng một ai mảy may để ý đến giờ tan làm, Thẩm Yên bỗng cảm thấy có chút “ngại tan làm đúng giờ”.

Mọi người trong phòng họp dường như hoàn toàn không nhận ra đã đến lúc được nghỉ, ai nấy vẫn tiếp tục cắm cúi vào công việc đang dở dang trên tay.

Cô thậm chí còn tận mắt thấy giám đốc Marketing cầm tài liệu đi tìm Dư Tân Niên. 

Tầm giờ này mà tìm cậu ta thì chẳng phải là muốn cậu ta tăng ca hay sao? 

Thế nhưng Dư Tân Niên cũng rất thức thời, cậu ta vậy mà không lộ ra chút ý định muốn tan làm nào.

Thẩm Yên đưa mắt nhìn mấy thực tập sinh mà cô quen, ai nấy cũng đều đang ngồi ngay ngắn tại vị trí, tập trung làm việc hết sức nghiêm túc. Cô bắt đầu thấy hoang mang, tự nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm giờ không, bèn không cam tâm mà liếc nhìn điện thoại lần nữa.

Không nhầm, đúng là năm giờ rồi mà. Điện thoại của cô không thể nào chạy sai được.

Thật sự không có ai tan làm luôn sao? Mọi người đều không tan làm, làm sao cô nỡ lòng nào đứng dậy cho được.

Ngược lại là Chu Hành, thấy dáng vẻ muốn về mà không dám của cô, anh hỏi: “Không tan làm à?”

Thẩm Yên hỏi ngược lại Chu Hành: “Anh có về không?”

Chu Hành đáp: “Tôi đương nhiên là chưa rồi, tôi còn đống việc chưa làm xong đây.”

Bị cảm giác “ngại tan làm đúng giờ” bủa vây, cô ngập ngừng hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu, cô về đi.” Chu Hành đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, có vẻ đã phần nào hiểu được tâm lý của Thẩm Yên, anh bày kế: “Nếu cô thấy ngại thì cứ cầm lấy laptop và một cây bút, rồi cứ thế đi ra ngoài.”

Trong phút chốc, Thẩm Yên bỗng nhìn Chu Hành với ánh mắt ngưỡng mộ đến mức tôn thờ, suýt chút nữa cô đã thốt lên “Anh đúng là vị cứu tinh của đời tôi” rồi.

Nhưng với một người sợ giao tiếp xã hội như cô thì điều đó là không thể, cô chỉ có thể cảm ơn anh thêm lần nữa: “Cảm ơn trợ lý Chu, anh đúng là một người vừa giỏi vừa tốt!”

Chu Hành: … Cái danh hiệu “người tốt” của anh bắt đầu có thêm tính từ đi kèm rồi đấy à.

Thẩm Yên làm theo chiêu của Chu Hành, rút dây nguồn laptop, ôm máy đi thẳng ra khỏi phòng họp. Vì cái hội chứng “ngại tan làm đúng giờ” quái ác kia mà hôm nay ngay cả túi vải cô cũng không dám cầm theo, chỉ mang mỗi cái laptop mà về thẳng nhà.

Cũng may là bình thường đi xe điện cô hay quên rút chìa khóa, cũng may cửa nhà cô dùng khóa điện tử. Không mang túi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô về nhà cả.

Mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà công ty, dắt xe điện ra, cô mới vỗ trán tự trách, cô ngại gì không biết, đến giờ thì phải tan làm chứ!

*

Tối hôm đó, thời điểm Chu Hành gửi báo cáo của các phòng ban cho cô là 9 giờ 30 tối.

Lúc nhận được tin nhắn, Thẩm Yên lại một lần nữa nghi ngờ đôi mắt mình.

Nếu mắt cô không hỏng, vậy thì cái gì hỏng? Chẳng lẽ là “bộ não công việc” của các đồng nghiệp cô có vấn đề?

Thẩm Yên: [Trợ lý Chu, giờ anh mới thu đủ à?]

Thẩm Yên hỏi khéo, ý muốn dò xét xem có phải anh quên không gửi sớm cho cô hay không. Hoàn toàn không ngờ rằng…

Chu Hành: [Đúng vậy, giờ tôi mới thu đủ.]

Thẩm Yên: [Giờ này á?]

Chu Hành: [Giờ này.]

Thật đáng sợ, chẳng lẽ đây mới là trạng thái làm việc bình thường ở công ty này sao? Những bộ phận như văn phòng của cô, thỉnh thoảng thực sự có việc mới tăng ca, hóa ra lại là thiểu số ư…

Bình thường cô cũng có nghe thấy bọn Hình Ninh phàn nàn gì về chuyện tăng ca đâu cơ chứ.

Mà nói thật, trong cái bầu không khí thế này, Thẩm Yên cũng khó mà giữ mình cho được. Hôm nay nếu không phải Chu Hành chủ động hỏi rồi bảo cô về nhà, thì khả năng cao là cô cũng sẽ ở lại tăng ca cùng mọi người, mặc dù việc tổng hợp báo cáo của cô chắc chỉ mất tầm hai mươi phút là xong.

Và quả nhiên đúng như dự đoán.

Ngày hôm sau, khi sắp đến giờ tan làm thì Chu Hành lại có việc đi ra ngoài. Điều này gây ảnh hưởng tâm lý cực lớn đến Thẩm Yên.

Bởi vì thiếu đi sự cổ vũ của Chu Hành, hội chứng “ngại tan làm đúng giờ” của cô lại tái phát trầm trọng.

Cô ngồi lỳ tại chỗ, thực ra cũng chẳng còn việc gì  gấp. Chuyện báo cáo ngày hôm qua Chu Hành đã quán triệt với các bộ phận rồi, họ cứ thế gửi thẳng qua Wechat cho cô thôi.

Nhưng thấy mọi người chẳng ai nhúc nhích, cô cũng không đủ can đảm để đứng lên.

Chẳng biết Chu Hành đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy mặt. Nếu có anh ở đây, cô tan làm ngay dưới mí mắt anh thì cảm giác vẫn còn dễ chịu đôi chút.

Đằng này anh không có mặt, những người khác trong phòng họp vẫn cứ miệt mài làm việc, cô làm sao nỡ lòng nào bỏ về một mình cho được.

Thẩm Yên: Ngồi tại chỗ mà lòng thì tha thiết nhớ sếp.

Sếp của cô sao vẫn chưa về nhỉ? Hay là anh ta lẻn về trước rồi?

Cuối cùng, cô không đợi được Chu Hành, mà lại nhận được lời mời “cùng đi ăn tối” từ Hình Ninh.

Thẩm Yên ủ rũ: “Ok, đi thôi.”

Địa điểm ăn tối chính là nhà ăn công ty.

Hình Ninh hỏi: “Này lão Thẩm, sao trông cậu ủ rũ như đưa đám thế?”

Thẩm Yên chẳng lẽ lại nói huỵch tẹt ra là vì mình muốn tan làm, cô đành cười trừ lấp l**m: “Hả? Thế á? Chắc tại công việc cực quá thôi.”

Hình Ninh không tin: “Không phải là vì thiếu trợ lý Chu đấy chứ?”

Tim Thẩm Yên bỗng hẫng một nhịp, chẳng lẽ cái này mà cô ấy cũng nhìn ra được sao?!

Thấy Thẩm Yên ánh mắt né tránh, thần sắc hoảng loạn, Hình Ninh khẳng định: “Quả nhiên tớ nghĩ không sai mà.”

Thẩm Yên giả vờ bình tĩnh: “Cậu nghĩ gì cơ?”

Hình Ninh cười he he: “Hai ngày nay tớ phát hiện ra, cậu với trợ lý Chu, hai người có phải là đang…?”

Vừa nhìn thấy nụ cười gian xảo đó của Hình Ninh, Thẩm Yên đã biết ngay cô bạn đang nghĩ lệch đi đâu rồi.

Thẩm Yên: …

Cô hoàn toàn không ngờ Hình Ninh lại đang nghĩ đến chuyện đó. Để ngăn chặn tin đồn nhảm tiếp tục lan xa, Thẩm Yên đành thành thật khai báo: “… Cậu nghĩ đi đâu thế, tớ chỉ là muốn tan làm thôi. Thấy mọi người ai cũng tăng ca, tớ không nỡ bỏ về một mình.” 

Hình Ninh: …

“Rốt cuộc là tớ đang kỳ vọng cái gì không biết.”

Thẩm Yên: “Cậu kỳ vọng cái gì cơ?”

“Không có gì, ăn cơm đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.