Nhóm trao đổi nghiệp vụ là nhóm nội bộ, Thẩm Yên gấp gáp gõ chữ một hồi lâu, đến khi nhìn lại thì chỉ có 2 tin chưa đọc, cũng không rõ Hình Ninh và Tiền Hạ Phong đang bận việc gì.
Không còn cách nào khác, cô đành bắt đầu xử lý công việc của mình.
Cô mở bảng Excel, với vốn kiến thức còn hạn chế, lập một bảng thống kê nhân sự đơn giản nhất; sau đó lại mở tài liệu Word, chỉnh sửa nội dung thông báo cần gửi trong nhóm. Hoàn tất xong, cô chụp lại gửi cho Chu Hành để anh duyệt.
Chu Hành phản hồi rất nhanh, chỉ trả lời vỏn vẹn chữ “Ok.”
Thẩm Yên liền chuyển bảng biểu sang chế độ chia sẻ rồi đăng lên nhóm của tổ dự án làm việc tập trung.
Sau khi hoàn thành những việc này, cô nhanh chóng hiểu ra vì sao Hình Ninh và Tiền Hạ Phong chưa trả lời tin nhắn, bởi họ đang đi theo giám đốc bộ phận, bước vào chính phòng họp này.
Thẩm Yên vui vẻ vẫy tay về phía họ, không ngờ cả hai người đều đến.
Phòng kế toán và văn phòng tổng giám đốc nằm gần nhau, Hình Ninh và Tiền Hạ Phong lặng lẽ tiến lại gần, âm thầm không lộ dấu vết mà chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh cô.
giám đốc Tiền của phòng kế toán từng gặp Thẩm Yên ở văn phòng, biết ba người họ thân thiết nên cũng không nói gì, để mặc hai người kia ngồi xuống bên cạnh cô.
Bỗng nhiên, Thẩm Yên có cảm giác như thời đi học khi tham gia lớp học chung với lớp khác, niềm vui khi bạn thân từ lớp khác bỗng trở thành bạn cùng bàn.
Cô bắt đầu mong chờ những công việc chuyên đề trong tuần này.
“Không ngờ hai cậu cũng tới.” Thẩm Yên khẽ nói với Hình Ninh bên cạnh.
Hình Ninh thở dài: “Tớ với A Hạ đến làm lao động tay chân thôi, làm bảng biểu, đặt vé chứng từ các kiểu.”
Sau khi thiết lập xong máy tính và mạng, Hình Ninh và Tiền Hạ Phong lập tức nhìn thấy tin nhắn trong nhóm nội bộ.
Đọc được tin của Thẩm Yên, hai người nhìn nhau, Hình Ninh nhanh chóng gõ chữ một cách đầy ăn ý.
[Bọn tớ đại khái biết cậu đang nói đến ai rồi. Lúc nãy tụi tớ xuống lầu, vừa hay gặp họ đang đi lên.]
Thẩm Yên lập tức đáp lại: [Trùng hợp vậy à? Vậy hai cậu có quen chị đó không?]
Hình Ninh: [Không quen, nhưng giám đốc Tiền của bọn tớ cũng gọi chị ấy là “chị Tống”.]
Tiền Hạ Phong: [Nghe cậu nói vậy, khả năng cao “chị Tống” này có ý với trợ lý Chu rồi.]
Thẩm Yên: [Sao lại nói vậy?]
Hình Ninh: [Vì chị ấy hoàn toàn không sửa cách xưng hô đó của giám đốc bọn tớ.]
Thẩm Yên: [Thú vị đấy!]
Tiền Hạ Phong: [Tin hot đây rồi!]
Hình Ninh: [Toang rồi, tớ sắp không kiềm chế được cái miệng mình nữa rồi, chắc đi đồn lung tung mất thôi.]
Tiền Hạ Phong: [Bình tĩnh, trước hết phải xác định “chị Tống” là ai đã.]
Thẩm Yên nhớ lại những chi tiết vừa xảy ra, “chị Tống” nói là bên đơn vị thi công có người tìm trợ lý Chu. Vậy người có thể tiếp xúc với bên thi công… chẳng lẽ là bộ phận thiết kế?
Hình Ninh nói: [Tớ mở danh bạ ngay đây.]
Thế nhưng còn chưa kịp mở, giám đốc Tiền đã dội bom vào nhóm nhỏ của phòng kế toán bằng một loạt bảng biểu.
Vì đang ở ngay trong phòng họp, khoảng cách giữa mọi người rất gần, giám đốc Tiền gọi họ cũng vô cùng thuận tiện. Sau khi ném một chồng tài liệu xuống, anh ấy nói: “Tiểu Hình, Tiểu Tiền, hai em xử lý mấy bảng trong nhóm đi.”
Hình Ninh, Tiền Hạ Phong và Thẩm Yên nhìn nhau, đều thấy rõ vẻ tiếc nuối trong mắt đối phương.
Không còn cách nào khác, Hình Ninh và Tiền Hạ Phong bị soi sát sao, đành phải ngoan ngoãn làm việc.
Thẩm Yên chỉ có thể tự mình mở danh bạ, tìm danh sách nhân sự của bộ phận thiết kế.
Thiếu bạn đồng hành hóng chuyện, niềm vui cũng giảm đi một nửa.
Nhìn Hình Ninh và Tiền Hạ Phong đang bận rộn, còn mình lại khá rảnh, Thẩm Yên không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu. Rất nhanh sau đó, nhân sự các phòng ban lần lượt nhắn tin nội bộ hỏi cô về nội dung thông báo cô vừa gửi.
Ban đầu, Thẩm Yên còn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
Có người hỏi rằng nhân sự của bộ phận họ luân phiên vào tổ chuyên trách mỗi ngày khác nhau, vậy có cần tất cả mọi người đều phải điền không?
Lại có người hỏi trong biểu mẫu yêu cầu ghi thông tin liên lạc, vậy nên ghi số điện thoại bàn hay điện thoại di động.
Cũng có người tò mò hỏi cô rằng dự án này có nghiêm ngặt đến vậy không, còn phải ký cam kết bảo mật, lỡ vi phạm thì công ty có kiện họ không?
Còn có người…
Thẩm Yên: …
Nhìn chuỗi dài những dấu chấm đỏ trong khung chat, cô thật sự không hiểu nổi, chẳng lẽ thông báo của cô có chỗ nào gây hiểu nhầm? Hay cô viết chưa đủ rõ ràng? Sao lại có thể có nhiều câu hỏi đến vậy?
Đến cả chuyện điền số bàn hay số di động cũng phải hỏi. Cô rất muốn hỏi ngược lại rằng đã đến làm việc tập trung rồi, điền số điện thoại bàn thì định nghe kiểu gì?
Cô cảm thấy mình dần trở nên bực bội, tiếng gõ bàn phím cũng mỗi lúc một lớn hơn.
Ngay khi cô gần như chạm tới bờ vực sụp đổ, cuối cùng cũng thu thập xong toàn bộ bảng thống kê nhân sự của các bộ phận liên quan.
Theo chỉ đạo của Chu Hành, cô gửi bảng biểu cho anh Vương – người phụ trách an ninh tòa nhà của văn phòng bọn họ – để anh ấy cấp quyền ra vào phòng họp này.
Vì lý do an toàn, phòng họp cần được thiết lập kiểm soát ra vào, tránh việc người ngoài tổ chuyên trách lẫn vào.
Đồng thời, theo danh sách đã báo cáo, tất cả mọi người phải ký cam kết bảo mật và nộp lại cho cô trước khi tan làm hôm nay.
Ưu điểm duy nhất của việc làm việc tập trung là mọi người đều ở cùng một chỗ, nếu bộ phận nào chưa nộp, cô có thể trực tiếp nhắc nhở tại chỗ.
Sau khi anh Vương hoàn tất việc cấp quyền, cô thông báo lại trong nhóm, nhắc mọi người khi ra vào phòng họp nhớ mang theo thẻ công tác và tiện tay đóng cửa.
Xong xuôi tất cả, Thẩm Yên mới có thời gian mở lại danh bạ một lần nữa để tìm người họ Tống trong bộ phận thiết kế.
Thế nhưng cô xem đi xem lại nhiều lần, chỉ thấy duy nhất một người họ Tống, nhưng tên đầy đủ lại là Tống Thiên Vũ.
Mặc dù Sherlock Holmes từng nói: “Loại bỏ tất cả những điều không thể, phần còn lại dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật”, nhưng khả năng “Tống Thiên Vũ” lại là một cô gái thì đúng là quá thấp.
Thẩm Yên cũng đem kết luận này gửi vào nhóm, chờ Hình Ninh và Tiền Hạ Phong rảnh sẽ xem.
Nhưng mãi đến giờ ăn trưa, hai người họ vẫn chưa có thời gian tám chuyện với cô.
*
Đến giờ cơm trưa, khu vực thang máy trở nên vô cùng náo nhiệt.
Cả phòng họp ùa ra cùng lúc, cộng thêm nhân sự phòng marketing vốn đã ở tầng 9, khiến khu vực chờ thang máy chật kín người.
Mấy thực tập sinh như họ chỉ có thể đứng lùi lại phía sau, nhường cơ hội lên thang máy trước, đi ăn trước cho các lãnh đạo và đồng nghiệp lâu năm.
Vì thế, những người bị kẹt lại cuối cùng, Thẩm Yên gần như đều quen cả.
Mọi người nhìn nhau một cái rồi bật cười.
Dư Tân Niên đùa: “Chẳng phải nói người trẻ sẽ chỉnh đốn chốn công sở sao? Sao đến ăn cơm cũng còn phải nhường nhau vậy?”
Hình Ninh đáp: “Bọn mình trẻ mà, nhường mấy lão làng trước.”
Thang máy đến khá nhanh, thấy cửa mở, Thẩm Yên liền định bước vào, nhưng bị Hình Ninh kéo lại: “Đây là thang đi xuống.”
Lúc này cô mới sực nhớ mình đang ở tầng 9, muốn lên nhà ăn thì phải đi thang máy lên.
Thư Nghiên bỗng chen vào một câu: “Sao bọn mình không đi bộ lên nhỉ?”
Lời này khiến mọi người bừng tỉnh, bọn họ đang ở tầng 9, còn nhà ăn ở tầng 11, vậy mà lại đứng đây chờ thang máy làm gì không biết?!
Trong nhóm lại có người thường xuyên tập gym, leo hai tầng cầu thang này cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cả đám thực tập sinh: … Chắc chắn là một buổi sáng làm việc đã khiến đầu óc họ quá tải, đến mức không kịp phản ứng.
Thẩm Yên theo mọi người lấy cơm xong, đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì thấy giám đốc Tiền nhiệt tình gọi họ. Giờ cao điểm, nhà ăn quả thật rất khó tìm bàn trống, ba người họ đành bỏ rơi các bạn khác, ngồi chung với giám đốc Tiền.
Thẩm Yên rất muốn tiếp tục tám chuyện về Chu Hành và “chị Tống” với Hình Ninh, nhưng trong ấn tượng của cô, vị giám đốc Tiền này có quan hệ khá tốt với Chu Hành. Cô sợ nếu bây giờ buôn chuyện, thì đến chiều nội dung đó đã truyền tới tai anh rồi.
Khi cô đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, Hình Ninh lại mạnh dạn hỏi: “Giám đốc Tiền, lúc nãy khi bọn em đi làm việc tập trung, có gặp một chị ở thang máy chào tụi em. Chị ấy thuộc bộ phận nào vậy ạ? Đẹp quá trời luôn!”
Thẩm Yên chấn động!
Đây chính là kiểu người hướng ngoại cực mạnh sao? Hình Ninh đúng là vừa táo bạo vừa tinh tế. Cô ấy hỏi như vậy, giám đốc Tiền chỉ nghĩ là họ tò mò về một cô gái xinh đẹp mà thôi.
Giám đốc Tiền có chút bất ngờ khi họ đột nhiên nhắc đến Tống Thiên Vũ, nhưng quả thật cô ấy rất xinh, được nhắc đến cũng không có gì lạ: “Là chị Tống bên bộ phận thiết kế, Tống Thiên Vũ.”
Quả nhiên là vậy.
Hình Ninh tiếp tục tò mò: “Vậy chị Tống có làm việc tập trung cùng bọn em không ạ?”
Giám đốc Tiền quay sang nhìn Thẩm Yên: “Chuyện này tôi không rõ lắm. Tiểu Thẩm, sáng nay chẳng phải em đã thống kê nhân sự tổ chuyên trách rồi sao?”
Nghe vậy, Thẩm Yên giả vờ suy nghĩ một chút: “Tống Thiên Vũ ạ? Là “Thiên” trong trời đất, “Vũ” trong vũ trụ đúng không ạ?”
Giám đốc Tiền gật đầu: “Đúng.”
Thẩm Yên: “Vậy thì chị ấy có tham gia ạ.”
Thực ra, ngay từ buổi sáng Thẩm Yên đã phát hiện “Tống Thiên Vũ” nằm trong danh sách tổ chuyên trách, chỉ là cô chưa thể xác nhận “chị Tống” chính là “Tống Thiên Vũ” mà thôi.
Hình Ninh hào hứng nói: “Vậy chiều nay có thể gặp lại chị đẹp rồi!”
Nghe vậy, ánh mắt giám đốc Tiền nhìn Hình Ninh bỗng trở nên khác lạ: “Tiểu Hình, em… bình thường chứ?”
Ban đầu Hình Ninh chưa kịp hiểu: “Sao ạ?”
Giám đốc Tiền nói thẳng: “Xu hướng tính dục của em… bình thường chứ?”
Hình Ninh: “… Đương nhiên là bình thường! Em chỉ đơn thuần thấy chị Tống đẹp thôi! Muốn nhìn thêm một chút ấy mà!”
Giám đốc Tiền lại hỏi: “Vậy em thấy trợ lý Chu trông thế nào?”
Hình Ninh cũng không hiểu sao chủ đề lại chuyển sang Chu Hành, nhưng vẫn trả lời thật lòng: “Đẹp ạ.”
Giám đốc Tiền xoa cằm: “Thế trợ lý Chu với chị Tống có hợp không?”
Hình Ninh: “Hợp!”
Giám đốc Tiền nở một nụ cười kỳ lạ: “Tôi cũng thấy vậy.”
Nghe đến đây, Thẩm Yên cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ đây là một bí mật ai cũng biết?
Giám đốc Tiền lại nói tiếp: “Mỗi lần bọn tôi gọi là chị Tống, cô ấy đều không phản đối, chỉ riêng Chu Hành là cô ấy không cho gọi như vậy. Các em nói xem, điều này có ý nghĩa gì?”
Hình Ninh liếc nhìn Thẩm Yên, tiếp lời: “Chứng tỏ họ có khả năng thành đôi?”
Giám đốc Tiền nhìn ba đôi mắt trước mặt đang dán chặt vào mình, đầy vẻ hóng chuyện, thở dài: “Không biết.”
Thẩm Yên, Hình Ninh, Tiền Hạ Phong: …
*
Có lẽ Chu Hành bị chuyện mà “chị Tống” nói làm vướng bận, nên buổi chiều bắt đầu làm việc mà anh vẫn chưa đến phòng làm việc tập trung. Anh nhắn tin từ xa cho Thẩm Yên, bảo cô mua chút trái cây và đồ ngọt cho mọi người, tổng chi không vượt quá 1000 tệ.
Cô hỏi có chỉ định cửa hàng nào không, Chu Hành trả lời chỉ cần xuất được hóa đơn là được.
Ban đầu Thẩm Yên định mở ứng dụng giao đồ ăn để tìm cửa hàng hỏi về việc xuất hóa đơn, nhưng trên nền tảng này chỉ có thể gọi điện hỏi, mà cô thì lại không muốn gọi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định mua trực tiếp ở siêu thị, siêu thị chắc chắn có thể xuất hóa đơn.
Thế là cô mở app của một chuỗi siêu thị lớn, liên tục cho đủ loại trái cây, bánh ngọt, bánh mì vào giỏ hàng.
Trong lúc chờ giao hàng, Thẩm Yên nhận được tin nhắn của Phạm Minh Húc. Ông ta hỏi trước xem cô có đang ở tổ chuyên trách dự án Link không, rồi nhờ cô xuống dưới lấy nước giao tới. Ông ta đặt năm ly cà phê, nhờ cô mang lên đưa cho các trưởng bộ phận trong tổ.
Ban đầu nhìn thấy nhiệm vụ này, Thẩm Yên lập tức trả lời “Vâng”, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không ổn.
Mãi đến khi bước vào thang máy xuống tầng dưới, cô mới chợt nhận ra trong phòng họp này có tới tận sáu trưởng bộ phận cơ mà?!

