Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Thẩm Yên vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng dưới sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân, đúng 9 giờ bước vào phòng họp của phòng nhân sự tập đoàn Lục thị.

Trong phòng họp đã ngồi đầy người, làm Thẩm Yên giật mình, cô vội vàng tìm một chỗ trống ở góc rồi ngồi xuống.

Đây là xếp cô vào nhóm tuyển dụng mùa xuân sao?

Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có mấy trò chơi phá băng, hoạt động tập thể gì đó à? Thật sự quá đáng sợ.

Trong phòng họp không có ai quen cả, người duy nhất trông hơi quen mặt chính là chủ tịch hội sinh viên trường cô – người từng dẫn chương trình đêm hội chào đón tân sinh viên cùng Dương Minh.

Thẩm Yên lại một lần nữa cảm thán bản lĩnh của mẹ mình, vậy mà có thể sắp xếp cho cô và chủ tịch hội sinh viên vào làm cùng một công ty.

Nếu chủ tịch hội sinh viên biết cô đi cửa sau, không làm bất kỳ bài kiểm tra viết, phỏng vấn hay trắc nghiệm tính cách nào thì có khi tức chết, cảm thấy mình tìm sai chỗ làm mất.

Khi đang đảo mắt nhìn quanh, cô vô tình thấy tài liệu trên tay cô gái ngồi cạnh. Đó là sơ yếu lý lịch của cô ấy, trên đó ghi rõ ràng trường tốt nghiệp chính là một trong những trường Ivy League của Mỹ.

Quả nhiên là thần tiên đấu đá.

Cô gái tốt nghiệp Ivy League dường như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Yên, quay sang hỏi: “Em gái, em học trường nào thế?”

Thẩm Yên: …

Nếu biết sẽ có cảnh này thì cô đã không nhìn lung tung rồi! Cô ngoan ngoãn chơi điện thoại có phải tốt hơn không!

“Em học Đại học A.” Thẩm Yên chỉ có thể miễn cưỡng trả lời.

May mà Đại học A cũng được coi là một trong top 9 trường hàng đầu trong nước, dù trong top 9 chỉ có hai trường thật sự đẳng cấp.

Cô gái Ivy League gật đầu: “Đại học A dù sao cũng là trường địa phương ở thành phố S, vẫn có lợi thế đấy.”

Nghe vậy, Thẩm Yên hơi sững người.

Cô gái kia thấy cô ngạc nhiên, bèn giải thích: “Tụi em không quen nhau à? Trong phòng này chị thấy nhiều người Đại học A nhìn quen mặt lắm.”

Thẩm Yên lắc đầu, ngoài chủ tịch hội sinh viên ra, cô thật sự chẳng biết ai. Hơn nữa, ngay cả học sinh giỏi của Viện Kinh tế cũng không nhận được offer, cô còn tưởng Lục thị không coi trọng Đại học A cơ.

Cô gái Ivy League mỉm cười, đẩy sơ yếu lý lịch đến trước mặt Thẩm Yên, chỉ vào phần tên: “Chị là Thư Nghiên, còn em?”

“Thẩm Yên, Yên trong pháo hoa ạ.” Thẩm Yên không mang sơ yếu lý lịch theo, đành miêu tả bằng miệng.

Thư Nghiên gật đầu: “Chị học máy tính, chị có một đàn anh là trưởng nhóm dự án bên Phòng nghiên cứu và phát triển, chắc chị sẽ theo anh ấy, còn em?”

Thẩm Yên gãi mũi: “Em học Ngữ văn Trung Quốc, chắc vào văn phòng Tổng giám đốc?”

Mắt Thư Nghiên sáng lên: “Quả nhiên chị bắt chuyện không uổng công mà, sau này em chính là mối quan hệ của chị rồi!”

Thẩm Yên: ?

Thư Nghiên nhiệt tình mời cô kết bạn Wechat. Hai người vừa mới thêm bạn nhau xong thì mấy nhân viên mặc đồ công sở, đeo thẻ công tác bước vào phòng.

“Mọi người yên lặng nào.” Người lên tiếng là một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc blazer kiểu thoải mái, hoàn toàn phù hợp với hình tượng người đi làm mà Thẩm Yên tưởng tượng: “Mọi người tùy ý tìm chỗ ngồi, tôi điểm danh trước.”

Tên của Thẩm Yên nằm cuối cùng, cô cũng hiểu, dù sao cô là người chen ngang mà.

Trong lúc điểm danh có hai người vắng mặt, bạn bè của họ báo lại rằng đã đậu công chức hoặc biên chế đơn vị, không tới nữa.

“Được rồi, người cũng gần đủ cả, mời quản lý Từ của phòng nhân sự nói vài lời.”

Lúc này Thẩm Yên mới chú ý đến người đàn ông trung niên thấp bé, hơi mập vừa bước vào cùng bọn họ, không ngờ ông ta lại là quản lý nhân sự của tập đoàn Lục thị.

Quản lý nhân sự tự giới thiệu đơn giản, rồi nói qua tình hình tổng quát và cơ cấu tổ chức của tập đoàn Lục thị, sau đó giới thiệu vài người đi cùng – đều là quản lý hoặc phó quản lý các phòng ban, họ tới để nhận người.

“Vị này là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, Chu Hành.” Khi nghe giới thiệu đến người cuối cùng, Thẩm Yên bỗng sững lại.

Người này chẳng phải chính là cái anh chàng đầu óc có vấn đề đến bắt chuyện lúc cô chạy bộ sáng nay hay sao?

Vậy mà lại là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc?

Trong nháy mắt, bảng hiệu vàng óng của tập đoàn Lục thị trong lòng Thẩm Yên tối sầm đi mấy phần.

“Thẩm Yên.”

Đúng lúc cô đang suy nghĩ lung tung, Chu Hành gọi tên cô. Cô theo phản xạ giơ tay.

“Được, cô đi với tôi.” Chu Hành nói xong còn vẫy tay ra hiệu cho cô.

Thẩm Yên mới nhận ra cả phòng họp đều đang nhìn mình, nhất thời lúng túng, đành ôm túi vải miễn cưỡng bước lên.

“Tôi còn tưởng văn phòng Tổng giám đốc toàn là tuyển thẳng, không ngờ thực tập sinh mùa xuân cũng có thể vào. Biết thế lúc nộp đơn, tôi cũng chọn văn phòng Tổng giám đốc rồi.”

“Cậu ngốc à, văn phòng Tổng giám đốc thì một thực tập sinh nhỏ bé vào đó cũng chỉ làm mấy việc pha trà rót nước thôi.”

“Ngốc cái gì, đó là văn phòng Tổng giám đốc đấy! Nhỡ đâu được Tổng giám đốc để mắt thì sao?”

“Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó.”

Trên đường đi ra cửa, Thẩm Yên nghe thấy mấy tiếng xì xào của đồng nghiệp tương lai.

Thì ra học sinh giỏi cũng đọc tiểu thuyết à.

Nhưng nghe vậy cô lại thấy yên tâm hơn chút, nếu chỉ là pha trà rót nước thì việc này cô vẫn làm được.

Thẩm Yên đi đến trước mặt Chu Hành, trong lòng đầy chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép gọi một tiếng: “Trợ lý Chu.”

Chu Hành không hề biết trong lòng cô đang ngầm mắng mình, ngược lại còn rất vui.

Mấy hôm trước, khi phòng nhân sự đưa sơ yếu lý lịch của Thẩm Yên cho anh, bảo rằng văn phòng Tổng giám đốc sắp có thêm người mới, anh đã rất phấn khởi.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trung Quốc Đại học A, anh còn xem những bài viết cô đăng trên báo trường, logic rõ ràng, quan điểm mới mẻ, văn bút rất khá, nghe nói điểm môn luận văn chính trị trong kỳ thi công chức tỉnh và quốc gia đều trên 80. Văn phòng Tổng giám đốc bọn họ đang thiếu đúng người biết viết tài liệu như thế.

Lúc gặp trực tiếp Thẩm Yên, anh càng vui hơn.

Cô mặc áo thun với quần ống rộng, ăn mặc giản dị, tay xách túi vải, trên mặt đeo kính gọng đen, trông y hệt kiểu người chăm chỉ thật thà.

Thêm nữa, sáng nay còn thấy cô chạy bộ đi làm. Chu Hành biết hướng cô chạy tới có một ga tàu điện ngầm, chắc chắn cô đi nhiều tuyến để đến công ty, nhưng vì không căn được thời gian ngày đầu tiên nên mới phải chạy bộ.

Một cô gái chăm chỉ, giản dị như vậy chắc chắn không phải dựa quan hệ đi cửa sau vào. Hoàn toàn khác hẳn mấy con ông cháu cha trước đây, những người ăn mặc lộng lẫy, vào văn phòng Tổng giám đốc chỉ với một mục đích.

Văn phòng Tổng giám đốc có một chiếc bàn đặc biệt. Chiếc bàn đó mỗi lần đều có một người mới ngồi, mà những người mới ấy đều chẳng dễ chọc vào, nào là con gái hội đồng quản trị, nào là tiểu thư nhà lãnh đạo thành phố, thậm chí còn có cả con trai chủ tịch tập đoàn đối thủ.

Nhưng bọn họ chẳng trụ được lâu. Người lâu nhất là một tiểu thư con của một hội đồng quản trị, làm được năm tháng, cuối cùng bị Tổng giám đốc Lục từ chối thẳng thừng, khóc lóc bỏ đi, ngay cả chế độ n+1 cũng không nhận.

[*Thuật ngữ “N+1” ám chỉ khoản trợ cấp thôi việc cộng với một tháng lương mà các công ty Trung Quốc có nghĩa vụ phải trả cho nhân viên.]

Bọn họ tới đây chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là vị trí phu nhân Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị.

Tập đoàn Lục thị là doanh nghiệp lâu đời ở thành phố S, ăn nên làm ra từ làn sóng mở cửa đầu tiên, nhà họ Lục cũng là một trong những nhà giàu lâu đời nhất ở thành phố S. Ba năm trước, chủ tịch Lục Hải Phong tuyên bố nghỉ hưu, giao quyền lại cho con trai là Lục Du.

Lúc đầu, chẳng ai coi trọng cậu thiếu gia trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học này, thậm chí có vài Phó tổng giám đốc định hợp lực cho anh ấy một vố. Nhưng Lục Du đã cùng vài người mình tin tưởng thực hiện cải cách mạnh mẽ, đồng thời sáp nhập công ty Internet họ sáng lập từ thời đại học. Đến lúc đó, mọi người mới nhận ra cậu thiếu gia này chính là người đứng sau Thâm Vũ – công ty công nghệ đình đám.

Lục thị vốn chủ yếu làm bất động sản, nhưng ngành này ngày càng ảm đạm. Ngay khi Lục thị bắt đầu xuống dốc, Lục Du cùng công ty Internet đã dẫn dắt Lục thị xoay chuyển hướng, kết hợp ngành truyền thống với ngành mới, khiến tập đoàn nhiều năm nay độc chiếm vị trí số một thành phố S.

Những người đàn ông và phụ nữ có ý đồ với Lục Du nối gót nhau đông như quân Xiêm, nhưng nghe nói anh ấy là một kẻ cuồng công việc, mỗi ngày 24 tiếng thì 18 tiếng đều ở công ty. Thế là, người thông minh nghĩ ngay đến cách “gần quan được ban lộc”.

Vì vậy, trong văn phòng Tổng giám đốc ngầm mặc định để lại một vị trí dành cho những kẻ bằng mọi cách chen vào, với mục đích duy nhất là tiếp cận Tổng giám đốc.

Chu Hành cảm thấy Thẩm Yên đúng là một luồng gió trong lành hiếm có của văn phòng Tổng giám đốc bấy lâu nay, khiến anh không nhịn được cảm khái rằng cuối cùng thì phòng nhân sự cũng làm được một chuyện ra hồn, đưa cho bọn họ một nhân viên mới coi như tử tế.

Thẩm Yên hoàn toàn không biết Chu Hành lại đánh giá cao mình như vậy, cô chỉ thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến sáng nay anh ta còn chủ động bắt chuyện, cô lại thầm cảm thán chắc người này đúng là đầu óc không được bình thường cho lắm.

“Đi thôi, văn phòng Tổng giám đốc chỉ có mình cô là người mới, tôi đưa cô đi làm quen đường trước.” Chu Hành nói với Thẩm Yên.

Thẩm Yên ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

“Tôi giới thiệu sơ qua nhé, cả tòa nhà này đều là của công ty chúng ta. Tầng 1–9 là bộ phận marketing, tầng 10–11 là căng tin, tầng 12–16 là các phòng ban hành chính, tầng 17–18 là văn phòng của Phó tổng giám đốc và các giám đốc, còn tầng 19 là bộ phận văn phòng Tổng giám đốc và văn phòng làm việc của Tổng giám đốc chúng ta.” Chu Hành vừa đi vừa giới thiệu: “Lát nữa lên trên, tôi sẽ giúp cô đăng ký thẻ công tác. Thẻ công tác gắn với thẻ ăn ở căng tin, mỗi tháng công ty sẽ nạp vào đó 600 tệ. Ăn cơm trưa, cơm tối ở căng tin, một bữa khoảng 10 tệ. Nếu dư thì có thể dùng ở siêu thị tầng 11, mua gì cũng được.”

Thẩm Yên im lặng lắng nghe, thầm nghĩ phúc lợi xem ra cũng khá tốt.

“Cô mới đến nên cứ từ từ thích nghi. Mấy ngày này chắc nhiệm vụ công việc cũng không nặng đâu. Tốt nghiệp rồi chứ?” Chu Hành hỏi.

Thẩm Yên: “Chưa, tháng sau mới lấy bằng tốt nghiệp và bằng học vị.”

Chu Hành tính nhẩm thời gian: “Ừ, bây giờ mới tháng Năm. Đã bảo vệ luận văn chưa?”

Thẩm Yên: “Rồi.”

Hai người bước vào thang máy, Chu Hành bấm tầng 19, bỗng nhớ ra: “À, tôi có đọc bài cô đăng trên tạp chí của trường.”

Thẩm Yên: ?

Chu Hành giải thích: “Tôi biết cô sẽ tới đây nên cũng tìm hiểu chút ít. Tôi và Tổng giám đốc Lục đều là cựu sinh viên Đại học A, tính ra cũng là đàn anh của cô.”

Thẩm Yên chớp mắt, có chút mơ hồ.

Chu Hành: “Cô biết Tổng giám đốc Lục chứ?”

Thẩm Yên: …

Cô có thể nói là thực ra mình không rõ lắm không? Nhưng cô cũng đoán ra, Lục thị tập đoàn thì “Tổng giám đốc Lục” chắc hẳn là Tổng giám đốc rồi.

Thế là cô gật gật đầu.

“Sao cô không gửi bài đến tạp chí cấp cao hơn?” Chu Hành cảm thấy với trình độ của cô, hoàn toàn có thể đăng ngoài trường, thậm chí còn có khả năng đoạt giải nữa.

Thẩm Yên không ngờ anh ta còn hiểu chuyện này: “Vì không cần thiết.”

Đến lượt Chu Hành: “Hả?”

Thẩm Yên: “Đăng tạp chí trường thôi là đủ điểm đánh giá tổng hợp rồi.”

Chu Hành: … Anh thật sự không nghĩ ra được lý do này.

Trong lúc trò chuyện, thang máy đã đến tầng 19. Vừa ra khỏi cửa, có thể thấy hai phòng họp, một lớn một nhỏ.

“Bình thường họp nội bộ văn phòng hoặc Tổng giám đốc Lục họp nhóm nhỏ thì dùng phòng họp nhỏ này. Nếu họp đông người, kiểu như cuộc họp các trưởng bộ phận thì mới dùng phòng họp lớn kia.” Chu Hành vừa dẫn đường vừa nói: “Đi tiếp vào trong là chỗ làm việc của chúng ta. Cả phòng tính cả cô thì có tất cả bảy người. Tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, ngoài ra còn hai thư ký là Giản Hồng và Mạnh Cốc Lan. Giản Hồng và chị Mạnh đều làm từ thời cựu Tổng giám đốc Lục rồi, Tuy nhiên, chị Mạnh đã nghỉ hưu trong năm nay, hiện giờ cũng xem như nửa nghỉ hưu rồi. Vương Ngọc Vĩ – anh Vương thì phụ trách bảo trì tòa nhà, có hỏng hóc thiết bị hay vấn đề an ninh gì thì đều liên hệ anh ấy. Trình Vinh – anh Trình thì phụ trách các công việc liên quan đến điều xe. Lục Thanh – anh Lục thì lo việc hậu cần, căng tin cũng do anh ấy quản lý.”

Thẩm Yên lắng nghe, chợt nghĩ hình như mình nên lấy sổ tay ra ghi lại mới phải nhỉ?

Nói chuyện một lúc, họ đã đi đến cửa văn phòng lớn.

“Tình hình sơ bộ là thế. Giờ vào trong chào hỏi mọi người một chút nhé.”

Thẩm Yên theo Chu Hành đi vào. Những người trong phòng vốn đang bận rộn, vừa thấy có người mới bước vào đều dừng tay lại rồi nhìn sang.

Thẩm Yên tuy không có ghi chép lại, nhưng cô đều nhớ lời Chu Hành nói. Cạnh máy photocopy có hai người phụ nữ, trẻ hơn chắc là Giản Hồng, lớn tuổi hơn một chút hẳn là chị Mạnh.

“Chị Giản, chị Mạnh, hai người làm bộ bận gì vậy?” Chu Hành liếc hai người giả vờ đứng  trước máy photocopy, vạch trần: “Tôi đi nhân sự đón người, lần nào chẳng thấy hai người hóng dài cổ ra.”

Giản Hồng lườm anh: “Cậu thì đúng là đi đón người, nhưng Tổng giám đốc Lục còn ở bên trong đó, ai dám lười chứ.”

Chu Hành: “Chị dám nói là vừa rồi hai người bọn chị không buôn chuyện về nhân viên mới không?”

Thẩm Yên đứng phía sau, nhất thời không biết tay chân để đâu, cảm thấy bầu không khí trong văn phòng này có chút kỳ quái.

“Em gái đừng sợ, đừng để ý trợ lý Chu này.” Mạnh Cốc Lan bước qua Chu Hành, nói thẳng với Thẩm Yên: “Cái miệng này của cậu ta đúng là đáng muôn đời ế.”

Thẩm Yên: Chủ đề nói chuyện đổi nhanh thế á?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.