Hôm nay, Thẩm Yên chỉ là nhất thời nổi hứng đi dạo ven sông, không ngờ lại liên tiếp chạm mặt người quen.
Cô cảm thấy có chút mất mặt, đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má, rồi thuận theo lời Chu Hành mà nói: “Ừm, hôm nay họp ở chính quyền quận xong, Phó tổng Phạm giao cho tôi làm một bản báo cáo khảo sát, một bản phương án làm việc, còn có thêm một bản tổng kết cuộc họp nữa.”
Báo cáo khảo sát và bản tổng kết cuộc họp thì Chu Hành đã biết.
“Phương án làm việc gì vậy?” Anh hỏi.
Thẩm Yên đáp: “Phó tổng Phạm nói là muốn tổ chức buổi giao lưu với Hoa Tín, bảo tôi viết phương án.”
Chu Hành ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Sao lại nghĩ ra chuyện hợp tác với Hoa Tín?”
Thẩm Yên suy nghĩ rồi đoán: “Có lẽ lúc họp trùng hợp gặp người bên Hoa Tín chăng?”
Chu Hành khẽ tặc lưỡi: “Ông ta đúng là nghĩ đâu làm đó.”
Thẩm Yên do dự: “Vậy… tôi có cần làm không?”
Chu Hành thản nhiên: “Cứ làm đi, nhưng chưa cần gấp. Hôm nay ông ta bảo muốn, có khi ngày mai lại đổi ý. Đợi đến lúc nào ông ta hối thì hãy làm.”
Thẩm Yên khiêm tốn học hỏi: “Vậy nếu lần tới ông ta hỏi thì tôi nên trả lời thế nào?”
“Cứ nói là đang làm, nhưng chưa xong, bảo ông ta đợi.” Chu Hành giải thích: “Dù tiến độ là 0% hay 99% thì kết quả vẫn là chưa hoàn thành.”
Thẩm Yên lại học được thêm một điều: “Ok.”
“Cô…” Chu Hành thấy vẻ mặt Thẩm Yên đã bình tĩnh trở lại, lời đến miệng lại ngập ngừng.
Thực ra anh cũng đoán được vì sao cô khóc. Vừa rồi anh thấy Thẩm Yên nói chuyện với một chàng trai, sau đó tức giận bỏ đi. Dù bản thân chưa từng yêu đương, nhưng chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy à? Anh có thể hình dung ra chuyện gì đã xảy ra, muốn hỏi lại sợ khiến cô ngại, cuối cùng vẫn lựa lời mà nói: “Nếu cô thấy áp lực công việc lớn quá thì có thể nói với tôi. Bên Phó tổng Phạm không sao đâu.”
Thẩm Yên chỉ thấy mình thật chẳng ra gì. Rõ ràng đã thoát khỏi hố lửa, vậy mà vẫn không kìm nổi nước mắt, lại còn bị cấp trên bắt gặp. Cô vừa rồi còn tưởng Chu Hành sẽ hỏi đến chuyện với Chung Thừa, không ngờ anh lại nghĩ là do công việc quá căng thẳng. Thế là cô thuận theo ý anh, nói: “Ừm, chị Giản với chị Mạnh đã dạy tôi cách đối phó với Phó tổng Phạm rồi.”
Nghe vậy, Chu Hành cười, nói đùa:“Ồ? Cô cũng định qua mặt lãnh đạo của mình à?”
Thẩm Yên liền đổi từ: “… Ứng phó?”
Chu Hành nghi ngờ: “Ứng phó?”
Thẩm Yên vận dụng hết vốn liếng bốn năm học chữ: “… Qua loa?”
Chu Hành lại nhướng mày: “Qua loa?”
Thẩm Yên chợt lóe sáng, nghĩ ra một cách nói vừa chính xác vừa uyển chuyển: “Quản lý cấp trên!”
Chu Hành gật gù, cảm thấy cô quả nhiên xứng đáng là người anh coi trọng, một câu nói trúng ngay trọng tâm.
Chu Hành: “Đúng vậy, chính là quản lý cấp trên.”
Thẩm Yên lại hỏi: “Trợ lý Chu, sao anh cũng ở đây vậy?”
Chu Hành đáp: “Tôi ở gần đây, ăn cơm xong thì ra tản bộ thôi.”
Thẩm Yên kinh ngạc: “Chẳng phải anh vừa mới đáp chuyến bay chiều nay sao?”
Chu Hành không hiểu vì sao cô lại ngạc nhiên đến vậy: “Đúng thế, tôi xuống máy bay liền bảo tài xế đưa thẳng về nhà.”
Thẩm Yên sững lại: “Không về công ty hả?”
Chu Hành như chợt bắt kịp suy nghĩ của cô, khẽ bật cười: “Vất vả đi công tác ba ngày liền, chẳng lẽ còn phải về tăng ca nữa à?”
Thẩm Yên: … Quả nhiên là do cô suy nghĩ quá hẹp hòi rồi.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên lúng túng, cô đành tâng bốc cấp trên của mình: “Tôi còn tưởng với địa vị cao quý của anh, hẳn sẽ thích tăng ca chứ.”
Đến kính ngữ cũng lôi ra dùng luôn rồi.
Chu Hành: “… Cảm ơn cô, nhưng không ai lại thích tăng ca cả.”
Thẩm Yên nhỏ giọng: “À…”
Chu Hành chợt ý thức được điều gì đó: “Cô đang áp dụng “quản lý cấp trên” lên tôi phải không?”
Thẩm Yên thoáng lộ vẻ ngượng ngập: “Tôi đâu có dám…”
Chu Hành thuận miệng hỏi: “Thế còn cô, sao lại ở đây?”
Vừa dứt lời, anh lập tức nhận ra mình lỡ miệng. Hỏi vậy chẳng khác nào động chạm vào chỗ nhạy cảm. Tiểu Thẩm ở đây, ngoài việc vừa chia tay với chàng trai lúc nãy thì cũng chỉ có thể là đang hẹn hò với cậu ta mà thôi.
Nhưng Thẩm Yên lại thản nhiên: “Tôi vừa tan làm, tiện ra hóng gió một chút.”
“Vậy à.” Chu Hành không hỏi thêm, hơi ngượng ngùng gãi nhẹ sống mũi: “Vậy cô tiếp tục hóng gió đi? Hay để tôi đưa cô về?”
Anh cũng không phải nói khách sáo lấy lệ. Nhà anh ở gần đây, nếu thật sự đưa cô về thì hoàn toàn có thể về nhà lấy xe.
Nhưng Thẩm Yên quả thật không cần, cô chỉ tay về phía bãi đỗ xe điện cách đó không xa: “Không cần đâu, tôi đi xe điện đến.”
Chu Hành chợt nhớ ra, lần trước anh cũng từng bắt gặp cô đi xe điện.
“Được, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa. Nếu công việc áp lực quá hoặc cuộc sống có gì khó khăn thì cô cứ nói với tôi.”
Thẩm Yên gật đầu.
Chu Hành lại tiếp tục: “Cô cũng đừng ngại. Tôi làm trợ lý Tổng giám đốc mấy năm rồi, trong văn phòng đều là những người kỳ cựu, chẳng ai cần tôi phải bận tâm cả. Cô là người trẻ tuổi đầu tiên đến, có gì thì cứ nói với tôi.”
Những lời này của Chu Hành vừa chân thành vừa bất ngờ. Trước đây, Thẩm Yên chỉ từng thấy trên TV hay trong sách báo người ta khuyên rằng “Đừng coi đồng nghiệp là bạn bè”, hoặc “Yêu đương nơi công sở chẳng khác nào quan hệ giữa thái giám và cung nữ”,v.v. Thế nhưng khi thực sự đi làm, cô lại thấy mình không chỉ có bạn bè, có người để cùng nhau than thở, có bầu không khí nơi làm việc ấm áp, mà ngay cả cấp trên cũng chân tình. Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của cô.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ.” Tiếng cảm ơn này của Thẩm Yên xuất phát từ tận đáy lòng.
*
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong guồng quay vội vã. Mỗi ngày Thẩm Yên đi làm, tan làm, cuối tuần nghỉ ngơi; thỉnh thoảng khi trời đẹp, cô lại ra bờ sông tản bộ. Nhưng từ đó, cô không còn gặp Chung Thừa hay Chu Hành nữa.
Điều duy nhất khiến cô bất ngờ chính là Phó tổng Phạm.
Cô làm theo “bí quyết kéo dài thời gian” mà mọi người đã truyền lại: sau khi đăng một bảng khảo sát đồng phục trên mạng nội bộ công ty, Thẩm Yên liền ném luôn công việc ấy ra sau đầu. Mãi cho đến một ngày, khi Phạm Minh Húc đến văn phòng, ông ta còn đặc biệt bước thẳng tới bàn làm việc của cô: “Tiểu Thẩm này, cái khảo sát đồng phục tiến triển đến đâu rồi?”
Thẩm Yên hoảng hồn. Chẳng phải vẫn nói là Phó tổng Phạm giao việc xong thì sau đã quên ngay sao?! May mà cô còn kịp đăng cái bảng khảo sát nội bộ kia.
“À… Phó tổng Phạm, là thế này…”
Phạm Minh Húc liền cắt ngang: “Cô tổng hợp lại đi, lát nữa vào phòng làm việc báo cáo với tôi.”
Thẩm Yên: Đây là tình huống gì vậy trời?
Ông ta không để cô có cơ hội giải thích, vừa nói dứt lời xong thì đi luôn.
Chờ ông ta vừa ra khỏi văn phòng, Thẩm Yên lập tức cầu cứu Giản Hồng: “Chị Giản, cứu em với, giờ em phải làm sao đây?!”
Giản Hồng chẳng thấy có gì nghiêm trọng: “Có gì đâu, em cứ vào phòng ông ta, nói vài câu qua loa là được. Tùy tiện bịa một cái tiến độ, ví dụ như bảo báo cáo chưa hoàn thành, cần thêm thời gian. Thế là xong.”
Thẩm Yên ấp úng: “… Nhưng mà em căng thẳng quá.”
Giản Hồng hơi ngẩn ra: “Nếu vừa rồi ông ta không cắt lời em thì em định nói gì?”
Thẩm Yên nghĩ ngợi: “Em sẽ nói là em đã đăng bảng khảo sát lên mạng nội bộ, kết quả cho thấy đồng nghiệp ở trụ sở chính mong đồng phục thiên về tính thực dụng, ngoài sơ mi và quần tây thường ngày thì mùa đông có thể kèm thêm áo gió hoặc áo phao.”
Giản Hồng gật gù: “Ừ, thế là rất tốt rồi. Một lát em cứ nói như vậy, có thể bổ sung thêm số liệu, chẳng hạn bao nhiêu phần trăm đồng nghiệp ủng hộ việc thêm áo gió chẳng hạn.”
Thẩm Yên ngập ngừng: “Nhưng ông ta bảo em phải báo cáo cơ mà?”
Giản Hồng thản nhiên: “Đúng vậy, thì đây chẳng phải là báo cáo sao?”
Thẩm Yên bất ngờ: “Thế này đã tính là báo cáo rồi ạ?”
Giản Hồng hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ không phải hả?”
Thẩm Yên thành thật: “Em tưởng ông ta nói báo cáo là kiểu phải trình bày mười mấy hai mươi phút cơ.”
Giản Hồng xua tay: “Không sao đâu, đừng căng thẳng, cứ theo ý em vừa nói là được, đảm bảo không có vấn đề.”
Mạnh Cốc Lan ở bàn bên cạnh cũng chen vào: “Chị vừa thống kê xong danh bạ của tập đoàn, để chị gửi em số lượng nhân viên và tỷ lệ nam nữ ở trụ sở chính nhé.”
Thẩm Yên cảm động: “Cảm ơn chị Mạnh, cảm ơn chị Giản.”
Giản Hồng cười: “Khách sáo gì chứ.”
Chu Hành cũng bước lại góp ý: “Nếu cô thực sự lo quá thì cứ viết hết nội dung cần báo cáo ra file Word, in ra, lúc vào văn phòng ông ta thì cầm giấy đọc một mạch, thế là xong.”
Thẩm Yên thấy cách này quả thật rất hay. Dù chỉ là vài câu, nhưng bị hỏi trực tiếp rồi trả lời khác hẳn với việc phải nghiêm túc đi vào văn phòng để báo cáo, áp lực tâm lý lớn hơn nhiều.
Nhưng nếu đọc từ trên giấy thì cho dù căng thẳng, cô cũng chẳng thể đọc sai.
Thế là Thẩm Yên vội vàng tập hợp tư liệu từ nhiều nguồn, soạn vài dòng đơn giản vào Word rồi in ra giấy.
Trong văn phòng chỉ có hai chiếc máy in, mà máy tính của Thẩm Yên lại nối với chiếc đặt ngay gần cửa ra vào. Cô vừa lấy bản thảo in ra, đã nghe Chu Hành gọi: “Tiểu Thẩm, để tôi xem qua giúp cô nhé?”
Thẩm Yên cảm kích, liền đưa bản nội dung báo cáo cho anh: “Cảm ơn trợ lý Chu.”
Chu Hành đọc một lượt, rồi gật đầu khẳng định: “Tiểu Thẩm, phần đầu cô đã làm khá tốt rồi đấy. Chỉ cần đưa vào một cái khung chuẩn, thêm vài câu khách sáo nữa là coi như bản báo cáo khảo sát hoàn chỉnh rồi.”
Thẩm Yên được khen như vậy, có hơi ngượng ngùng: “Ừm, nếu sau này Phó tổng Phạm lại hỏi, chắc tôi có thể nhanh chóng viết xong báo cáo.”
Chu Hành mỉm cười khích lệ: “Đi báo cáo đi, cố lên.”
Thẩm Yên: “Ừm!”
Thẩm Yên mang theo bản thảo trong tay, lấy hết can đảm bước đến trước cửa phòng làm việc của Phạm Minh Húc. Rõ ràng trong lòng cô có biết bao lời than phiền về ông ta, nhưng phải thừa nhận rằng mỗi lần đối diện, cô vẫn thấy có chút e ngại.
Cô đứng ngoài cửa một lúc, hít sâu hai hơi, làm xong công tác chuẩn bị tâm lý rồi mới gõ cửa.
“Mời vào.”
Thẩm Yên lắp bắp: “Ờm… Phó tổng Phạm, tôi đến… để báo cáo… tiến độ khảo sát… đồng phục ạ.”
Khí chất lãnh đạo của Phạm Minh Húc vẫn còn nguyên, ông ta khẽ gật đầu: “Ừ, nói đi.”
Thế là Thẩm Yên đứng ngay trước bàn làm việc của ông, lấy ra “bản nháp” của mình, bắt đầu đọc từng chữ một.
Vì quá căng thẳng, cô hoàn toàn không nhận ra rằng khi cô mở tờ giấy A4 trong tay, Phạm Minh Húc đã nhìn cô mấy lần.
Thẩm Yên chỉ cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị sẵn bản in. Vừa bắt đầu đọc, đầu óc cô liền trống rỗng, suýt nữa thì ngay cả chữ trên giấy cũng nhận không ra luôn.

