Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 14




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 14 miễn phí!

Nhắc xong giờ giấc tụ tập ngày chủ nhật, Dư Tân Niên liền cúp máy.

Thật ra thì Thẩm Yên cảm thấy cú điện thoại này của Dư Tân Niên hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn hơi mập mờ.

Có một cảm giác vi diệu kiểu lấy việc công làm việc riêng khiến Thẩm Yên rất lo sợ.

Huống hồ Dư Tân Niên lại là đối tượng thầm mến của Phùng San San, dù không hiểu cô ấy thích cậu ấy ở điểm nào, nhưng với một người hướng nội sợ giao tiếp như Thẩm Yên mà nói thì kiểu người hướng ngoại, ra đường có thể tùy tiện chào hỏi cả người lạ như Dư Tân Niên quả thực là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ.

Mấy ngày nay, không chỉ buổi sáng lúc mua bữa sáng, Thẩm Yên lại đúng lúc chạm mặt cậu ấy, mà đến trưa ăn cơm cũng vừa hay gặp phải.

Sáng không nhắc, trưa không nhắc, vậy mà cứ đến tối, ngay trước giờ tan làm, cậu ấy lại gọi điện thoại bàn để nhắc.

Câu kia nói thế nào nhỉ, người hướng nội chính là món đồ chơi trong tay người hướng ngoại à?

Chẳng lẽ Dư Tân Niên cũng thích nhìn dáng vẻ lúng túng của cô – một người hướng nội như vậy ư? Thấy thú vị lắm hả?

Hy vọng chỉ là cô nghĩ nhiều thôi.

Tối về nhà, Thẩm Yên ngoan ngoãn kể lại cho Phùng San San nghe về mấy lần chạm mặt Dư Tân Niên mấy hôm nay.

Thẩm Yên: “Tớ thề tớ tuyệt đối không có ý gì với cậu ấy cả.”

Phùng San San nhìn cô từ trên xuống dưới. Từ hồi cấp ba quen Thẩm Yên, cô đã để một mái tóc dài đen và dày, kiểu tóc rẽ ngôi giữa, bao nhiêu năm rồi, đường rẽ ngôi cũng chẳng to ra chút nào, điều đó làm Phùng San San rất ghen tị.

Mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng trẻo, đeo một cặp kính gọng, hơi che đi xíu nhan sắc.

Dáng người cũng ổn, cao ráo, thon thả.

Chỉ là không quá chú ý đến việc chăm chút cho bản thân, quanh năm hoặc là áo thun quần jeans, hoặc áo thun quần ống rộng. Trước đây ở ký túc xá, mỗi lần cùng bạn bè ra ngoài chơi, cô còn chịu khó trang điểm một chút, nhưng mấy ngày nay đi làm, cô hoàn toàn chẳng có thời gian để trang điểm.

“Lão Thẩm, cậu đang hoảng rồi phải không?” Phùng San San nghe Thẩm Yên nghiêm túc kể lại chuyện mấy hôm nay tiếp xúc với Dư Tân Niên, nhịn không được bật cười: “Tớ cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi, nếu thật sự cậu ấy có ý với cậu thì cậu đừng để ý đến tớ.”

Thẩm Yên vội lắc đầu như trống lắc: “Không không không, tớ không thích kiểu người đó, cậu ấy dễ bắt chuyện quá.”

Phùng San San: “Được rồi, cậu cũng biết tính tớ mà, ba phút nhiệt tình thôi. Với lại tớ cũng mới gặp cậu ấy vài lần, thấy trông cũng ổn, tính cũng được. Đợi hai hôm nữa tớ quan sát thử xem cậu ấy có thực sự thích cậu không.”

Thẩm Yên Nghe câu này lại càng sợ: “Đừng đừng đừng, sao lại thành ra cậu ấy thích tớ rồi. Đến lúc đó người ta lại nghĩ là tớ tự luyến quá mức nữa.”

Phùng San San cảm thấy Thẩm Yên thật sự quá thú vị, khó trách Dư Tân Niên lại thích trêu chọc cô.

Cũng vì chuyện này, trước khi đi dự buổi tiệc tụ họp của cựu sinh viên Đại học A, Phùng San San kéo Thẩm Yên lại, trang điểm cho cô thật tinh xảo.

“Đây gọi là kiểu trang điểm tiểu thư nhà giàu.” Phùng San San nhìn Thẩm Yên trong gương, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Thẩm Yên: …

Phùng San San còn muốn đưa váy của mình cho Thẩm Yên mặc, nhưng bị cô kiên quyết từ chối: “Cảm ơn, tớ không cần.”

Phùng San San: “Sao thế?”

Thẩm Yên: “Đều là đồng nghiệp cả.”

Phùng San San: “Chính vì đều là đồng nghiệp nên mới phải để họ thấy cậu lúc đi làm và lúc tan làm khác nhau chứ!”

Thẩm Yên kiên quyết: “Không không không, tối nay tớ chỉ là người hầu của cậu thôi, tớ sẽ đi theo sau cậu suốt cả buổi.”

Phùng San San: “… Dư Tân Niên chẳng phải còn bảo cậu trong buổi tụ họp xem có ai hợp không à?”

Thẩm Yên ôm ngực: “Tớ mới chia tay chưa lâu, tổn thương nặng nề, phải đóng chặt trái tim một thời gian.”

Phùng San San bị dáng vẻ ấy của Thẩm Yên chọc cười: “Thôi đi, cái kiểu tình yêu trẻ con đó của cậu với Chung Thừa, chia tay thật sự có đau lòng không đấy?”

Thẩm Yên nghĩ ngợi: “Cũng có hơi buồn chứ, dù sao cậu ta cũng từng giúp tớ giữ chỗ trong thư viện mấy tháng liền.”

Trước đây lúc Phùng San San thi tuyển vào doanh nghiệp nhà nước, Chung Thừa cũng từng giúp Phùng San San giữ chỗ một thời gian, nên cô ấy lập tức đồng cảm: “Chuyện này đúng là quan trọng thật, may mà chúng ta tốt nghiệp rồi, không cần tranh chỗ trong thư viện nữa.”

Thẩm Yên không chịu đổi váy, Phùng San San cũng không ép được.

“Đi xe điện hả?” Phùng San San đứng dưới lầu nhà Thẩm Yên, thấy cô dắt mình xuống tầng hầm gửi xe điện liền ngẩn người.

Thẩm Yên nhìn váy ngắn trên gối của Phùng San San: “Vậy cậu lái nhé?”

Phùng San San mặc váy ngắn, ngồi sau thì dễ hớ hênh, ngồi trước lái sẽ an toàn hơn. Huống hồ hôm qua Thẩm Yên vừa mua xe điện, đã mua thêm một chiếc áo khoác chắn gió ở tiệm, có thể che chắn, càng an toàn hơn.

Phùng San San lấy điện thoại mở app gọi xe, thấy phía trước đang xếp hàng chờ 100 người thì bỏ cuộc: “Để tớ lái vậy.”

Thẩm Yên bổ sung: “Giờ này cho dù bắt được xe thì cậu nhìn bản đồ đi, xung quanh toàn đỏ rực cả.”

Phùng San San nghe vậy liền mở bản đồ, thấy mọi con đường xung quanh đều đỏ như máu, không khỏi cảm thán: “Đúng là trung tâm thành phố S mà.”

Chiếc xe điện mới này là do Phùng San San đi mua cùng Thẩm Yên, còn giúp mặc cả được 200 tệ, nhưng bản thân Phùng San San lại chẳng quen lái. Cô ấy thử làm quen một lúc rồi mới bảo Thẩm Yên ngồi lên.

Cả hai đều không rành địa điểm quán lẩu, thế là Thẩm Yên ngồi sau vừa mở định vị vừa chỉ đường.

Trên đường gió thổi mạnh, đến mức Thẩm Yên chỉ huy cũng đau cả họng.

Hai người họ luồn lách qua dòng xe, rất nhanh đã tới cửa quán lẩu hẹn trước.

Thẩm Yên sững sờ nhìn hàng ghế dài trước cửa quán cùng đoàn người đang xếp hàng.

Cô nhìn đồng hồ, mới bốn giờ rưỡi.

Phùng San San dựng xe, thấy Thẩm Yên đứng ngây người thì vội vàng hỏi nhân viên phục vụ ở cửa: “Có phải phải xếp hàng lấy số không?”

Nhân viên phục vụ nhiệt tình đáp: “Đúng vậy, bốn giờ rưỡi bắt đầu lấy số, năm giờ bắt đầu vào, hai cô có thể qua bên kia xếp hàng nhé.”

Phùng San San nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy bên cạnh cánh cửa sắt to còn có hai hàng người đang đứng xếp hàng, liền vội kéo Thẩm Yên đi vào xếp hàng.

“Dư Tân Niên này có đáng tin không đấy, nói quán lẩu, hóa ra lại là quán nổi tiếng phải xếp hàng?!” Phùng San San vừa chạy đến cuối hàng, vừa thở hổn hển vừa nói.

Thẩm Yên: “Không thể nào, đây là buổi tụ tập do bí thư đoàn trường và chủ tịch hội sinh viên trường mình tổ chức mà.”

Phùng San San lấy điện thoại, mở nhóm chat, xem kỹ thông báo nhóm nhưng không thấy nhắc đến chuyện phải xếp hàng lấy số, bèn nhắn riêng cho Dư Tân Niên: [Phải quán lẩu chị Dư không? Bọn tôi đến rồi, có cần xếp hàng lấy số không?]

Dư Tân Niên: [Hai cậu đến sớm thế?! Giờ đã phải xếp hàng rồi à? Hai cậu vào thẳng là được, phòng riêng V88.]

Phùng San San đưa đoạn chat cho Thẩm Yên xem.

Thẩm Yên hơi nghi ngờ, quán lẩu đông khách như thế này mà còn có thể đặt trước phòng riêng sao?

Nhưng Dư Tân Niên đã nói vậy rồi nên hai người quay lại cửa chính quán lẩu, tìm nhân viên phục vụ lúc nãy.

“Bọn tôi muốn đến phòng riêng V88.” Phùng San San nói với phục vụ.

“Xin chờ một chút, để quản lý của chúng tôi dẫn hai cô vào.” Nói xong, phục vụ nói gì đó qua bộ đàm, rất nhanh, một người mặc vest đen từ trong quán đi ra, chắc là quản lý.

“Xin chào, phòng V88 đúng không? Mời hai cô đi lối này.” Quản lý rất lễ phép dẫn Phùng San San và Thẩm Yên vào quán.

Phùng San San và Thẩm Yên liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có sự nghi hoặc.

Họ được quản lý đưa vào một phòng riêng, trang trí bên trong cũng giống ngoài kia, chỉ là trong phòng còn có cả một bộ thiết bị hát karaoke.

“Đây là thực đơn, hai cô có thể xem qua, nếu muốn ăn gì thì gọi trước, không thì có thể hát giải trí một lúc cũng được.” Quản lý giới thiệu.

Phùng San San đặt chiếc máy tính bảng gọi món lên bàn: “Bạn bọn tôi chưa đến, nên đợi lát nữa sẽ gọi món sau.”

Quản lý hiểu ý: “Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, có gì cứ gọi, tôi sẽ không làm phiền nữa.”

Chờ quản lý rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Thẩm Yên lập tức kéo tay Phùng San San: “Là sao đây? Tớ vừa tra cả trên Dianping* với Tiểu Hồng Thư rồi, không thấy ai nói chỗ này có thể đặt phòng karaoke cả.”

Phùng San San phản ứng nhanh: “Chị Dư, Dư Tân Niên… Chẳng lẽ…?”

Thẩm Yên lắc ngón tay: “Có lý! Rất hợp lý!”

Phùng San San líu lưỡi: “Thế thì nhà Dư Tân Niên cũng có thế lực thật đấy.”

[*Dianping là một nền tảng đánh giá và dịch vụ địa phương phổ biến tại Trung Quốc]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.