Thực Tập Sinh Mới Đến Của Văn Phòng Tổng Giám Đốc

Chương 113: Ngoại truyện 16: Lễ cầu hôn (2)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 113 miễn phí!

Mấy ngày nay Chu Hành có vẻ rất thần bí. Ban ngày, Thẩm Yên tìm anh trên hệ thống nội bộ thì anh thường không có mặt, buổi tối cũng liên tiếp mấy ngày nói mình bận việc.

Nhưng Thẩm Yên không truy hỏi, bởi cô gần như đoán được Chu Hành đang định làm gì.

Mấy hôm trước, khi Chu Hành hỏi mượn laptop của cô mang về làm việc, cô đã cố ý đặt file “Kế hoạch cầu hôn 2.0” mà mình từng làm lên màn hình desktop.

Cô đoán Chu Hành sẽ mở file đó và sau khi mở ra, anh sẽ làm theo từng bước trong đó.

Tối hôm ấy, khi Chu Hành đột nhiên chạy tới nhà cô, Thẩm Yên đã biết mình đoán đúng rồi.

Nghe anh nghiêm túc bàn bạc với bố mẹ cô về tương lai của hai người, Thẩm Yên không khỏi ngạc nhiên. Cô từng nghĩ hôm đó anh hỏi cô có muốn kết hôn không chỉ là do bị không khí cầu hôn tác động, nhất thời bốc đồng. Không ngờ, anh lại suy nghĩ nhiều đến vậy về tương lai của họ.

Thẩm Yên phải thừa nhận, từ sau tối hôm đó, mỗi ngày cô đều mong đợi, không biết Chu Hành đã chuẩn bị xong chưa, không biết khi nào anh sẽ mời cô giống như trong kế hoạch mà cô đã viết.

Chỉ là sao người này làm việc lại có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ?

Bản kế hoạch cầu hôn mà cô từng làm cho Tổng giám đốc Lục, từ khâu lên ý tưởng, dựng bối cảnh đến chạy thử quy trình, toàn bộ quá trình chuẩn bị còn chưa đến một tuần, mà lại đều tận dụng thời gian buổi tối.

Còn Chu Hành thì không biết đang làm gì, đã một tuần trôi qua mà chẳng có chút động tĩnh nào.

Thẩm Yên nghĩ kỹ lại nội dung trong kế hoạch của mình, vốn cũng không phức tạp, hơn nữa cô còn ghi rất rõ là không mời người thân hay bạn bè, tại hiện trường chỉ có hai người, vậy cũng chẳng cần điều phối nhân sự gì cả.

Thế mà sao lại chần chừ lâu đến vậy?

Thẩm Yên không hiểu nổi, thậm chí có chút hối hận. Giá mà lúc đó cô đừng giao quyền chủ động cho Chu Hành, cho dù hôm ấy anh hỏi cô có muốn kết hôn không, cho dù cô đã đồng ý thì cô vẫn nên làm theo kế hoạch ban đầu.

Nếu là cô làm thì chỉ cần chọn một buổi tối thôi, có lẽ mọi chuyện đã xong từ lâu rồi.

Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi, đến thứ sáu, Chu Hành hỏi Thẩm Yên ngày mai có muốn cùng đi hồ Dương Minh chơi không.

Thẩm Yên chớp mắt: “Sao tự nhiên lại muốn đi hồ Dương Minh?” Trời mùa đông thế này, cũng đâu thể cắm trại.

Chu Hành dường như bị hỏi khó.

“… Đi chèo thuyền.” Chu Hành suy nghĩ một lúc rồi đáp.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Yên là trời lạnh thế này, ra giữa hồ chắc còn lạnh hơn. Nhưng khi thấy vẻ căng thẳng của Chu Hành, cô chợt nhận ra điều gì đó.

Vì thế, cô gật đầu.

*

Tháng 11 ở thành phố S, trong trung tâm thành phố cảm giác nhiệt độ vẫn chưa quá lạnh, nhưng khi đến bên hồ Dương Minh, mỗi cơn gió thổi qua, Thẩm Yên vẫn phải kéo chặt chiếc áo lông vũ dày trên người.

Thấy vậy, Chu Hành khẽ kéo cô vào lòng, nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nước rồi nói: “Hôm nay nắng đẹp thật.”

Thẩm Yên nhìn Chu Hành trong chiếc áo dạ đen, khẽ chạm vào bàn tay anh đang đặt nơi eo mình, rồi lặng lẽ kéo tay anh, cùng nhét vào túi áo phao của cô.

Khi đến bến thuyền, Thẩm Yên có chút ngạc nhiên, du khách vậy mà vẫn khá đông.

Hai người đi đến lối vào bến, nhân viên yêu cầu Chu Hành quét mã xuất trình vé. Anh phối hợp rút điện thoại ra, quét một mã QR.

Sau khi đưa vé điện tử cho nhân viên, họ nhiệt tình hướng dẫn hai người ra bờ.

Từ xa, Thẩm Yên đã chọn trúng một chiếc thuyền, thân thuyền là hình một chú vịt vàng nhỏ.

Trên đường đi ra bến, cô nói với Chu Hành: “Em muốn chiếc vịt vàng kia.”

Nghe vậy, Chu Hành hơi khựng lại, rồi mỉm cười gật đầu: “Được.”

Khi bước tới bên cạnh “chú vịt vàng”, Thẩm Yên mới phát hiện, không chỉ bên ngoài đáng yêu, mà bên trong còn được trang trí vô cùng đẹp mắt.

Đẹp đến mức cô cảm thấy có chút quen thuộc.

“Mời anh chị lên thuyền.”

Thẩm Yên còn chưa kịp hỏi Chu Hành thì đã nghe nhân viên thúc giục.

Chu Hành bước vào trong trước, rồi kéo tay cô, đỡ cô ngồi xuống thuyền.

Thẩm Yên nhìn chỗ ngồi được bao quanh bởi hoa tươi, cùng những chú vịt vàng nhỏ xinh xắn đặt trước mặt, vừa đáng yêu lại vừa ấm áp.

Cô cố ý hỏi: “Sao chiếc thuyền này lại được trang trí thế này?”

Chu Hành vừa lái thuyền ra giữa hồ, vừa đáp: “Có thể là… hoạt động Tết Dương lịch?”

Thẩm Yên: “Nhưng bây giờ mới tháng 11 mà?”

Chu Hành: “Vậy thì… làm nóng trước sự kiện?”

Thẩm Yên thuận theo lời anh: “À, hóa ra là làm nóng trước Tết Dương lịch.”

Chu Hành: …

Lúc này anh chỉ cảm thấy con thuyền chạy quá chậm, sao mãi vẫn chưa ra đến giữa hồ.

Thẩm Yên ngồi trên thuyền, tựa đầu lên vai Chu Hành, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô cảm nhận ánh nắng ấm áp rơi trên người, hít vào hương hoa dịu nhẹ lan trong không khí.

Dường như lúc này, cô đã hiểu được câu “hôm nay nắng đẹp thật” mà Chu Hành vừa nói.

Phải chăng những ngày sau này, cũng sẽ bình yên, dễ chịu như hôm nay?

Trong mơ hồ, cô như nhìn thấy Chu Hành của ngày đầu gặp gỡ. Anh đạp xe đạp công cộng lướt qua cô, lại nhìn thấy Chu Hành thuở ban đầu, mở miệng ra là “tổng kết kế hoạch”, tiếp đến là Chu Hành đứng trên bục giảng hội trường lớn của đại học A, ung dung diễn thuyết, chọc cười các đàn em phía dưới và cuối cùng là Chu Hành khi cô vừa thức giấc, mở mắt ra đã thấy anh đang nhìn mình.

“Yên Yên.”

Nghe thấy giọng Chu Hành, Thẩm Yên mở mắt, ngẩng đầu nhìn Chu Hành – người cũng đang chăm chú nhìn lại cô.

Hình ảnh trước mắt chồng lên những ký ức vừa hiện lên trong đầu, khiến cô nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay là thực.

Ánh nắng len qua những khoảng hở bên hông “chú vịt vàng”, chiếu lên gương mặt Chu Hành. Chỉ thấy anh từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Sau khi mở ra, anh hướng về phía Thẩm Yên, khẽ nói: “Thẩm Yên, chúng ta kết hôn nhé, được không em?”

Cơn gió làm rối mái tóc mà Chu Hành đã tỉ mỉ tạo kiểu từ sáng sớm, nhưng không thể nào thổi tan được nhịp tim đang rộn ràng của Thẩm Yên lúc này.

Dường như mỗi lần gặp Chu Hành, tim cô đều đập “thình thịch” như vậy. Khi 22 tuổi là thế, đến 24 tuổi vẫn vậy.

Không hề có chút tiến bộ nào.

Nhưng nếu là Chu Hành thì dường như cô cũng có thể cứ mãi không tiến bộ như vậy.

Hốc mắt cô không kìm được mà hơi ướt. Rõ ràng tất cả chuyện này là do chính cô thúc đẩy, rõ ràng khung cảnh này cô đã dự liệu được từ lâu, nhưng cô không ngờ rằng đến khi ngày này thực sự đến, cô vẫn không thể kiểm soát được nước mắt của mình.

“Được, được, được.” Thẩm Yên liên tiếp nói ba tiếng “được”.

Ngay khi nghe thấy tiếng “được” đầu tiên, Chu Hành đã định làm theo kịch bản đã chuẩn bị, đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô. Nhưng anh lại nghe thấy tới ba lần “được”.

Bàn tay cầm nhẫn của anh khẽ run lên.

Cô đã đáp lại anh một cách trịnh trọng và chân thành đến vậy.

Anh cố kìm nén sự run rẩy, cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, đeo vào tay Thẩm Yên.

Rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cô.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô.

Được anh lau như vậy, Thẩm Yên có chút ngượng ngùng, liền nhào vào lòng anh, tiện tay lau nước mắt lên chiếc áo dạ của anh.

Chu Hành: …

Sau khi lau khô nước mắt, Thẩm Yên lại đổ ngược: “Sao anh không khóc?”

Chu Hành: ?

Thẩm Yên: “Chẳng phải anh cũng nên xúc động đến rơi nước mắt sao?”

Chu Hành thử giải thích: “Dù sao thì tất cả chuyện này đều do anh lên kế hoạch, anh đã tập dượt rất nhiều lần rồi.”

Thẩm Yên: “Tập dượt với chính thức sao có thể giống nhau được?”

Chu Hành nhìn đôi môi cô lúc đóng lúc mở, hoàn toàn không còn nghe rõ cô đang nói gì. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, đã đến lúc bước sang “phần tiếp theo” rồi.

Anh không kìm được khóe môi đang nhếch lhieên, nhưng trước tiên, anh quyết định chặn cái miệng đang líu lo không ngừng của cô lại đã.

Chu Hành chợt nhận ra, dường như đã rất lâu rồi, họ chưa có một nụ hôn thuần khiết như thế này.

Anh khẽ áp môi mình lên môi cô, không có thêm bất kỳ động tác nào khác.

Thời gian dường như ngưng đọng ngay khoảnh khắc ấy.

Chu Hành không khỏi lần nữa cảm thán: Hôm nay nắng đẹp thật.

HOÀN TOÀN VĂN.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần này thực sự là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt mùa đông này! Chúc mọi người mọi sự thuận lợi, thăng chức tăng lương!

*

Cy có lời muốn nói:

Lại thêm một bộ truyện nữa mình đồng hành cùng nhà TA. Một năm đầy biến động đối với mình, cũng vui vì cuối cùng có thể hoàn thành được bộ truyện này để gửi đến mọi người .

Một bộ truyện về cuộc sống đi làm văn phòng, đọc như thấy bản thân mình trong đó. Hi vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc bộ truyện này .

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cũng nhà TA. Chúc mọi người luôn vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và được tăng lương nhé hihi .

HẾT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.