Khi Chu Hành buông Thẩm Yên ra, cô thậm chí còn hơi th* d*c.
Chắc là do hai năm nay đi làm, ra ngoài thì toàn đi xe của Chu Hành, đi làm về thì chỉ đi thang máy, vốn dĩ lượng vận động đã ít, giờ lại càng ít đến đáng thương.
Thẩm Yên còn bắt đầu suy nghĩ, có khi nào cô nên cùng Chu Hành dậy sớm chạy bộ không.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ lan man, Chu Hành lại tiến lại gần, định tiếp tục hôn cô. Lần này, cô đưa tay ngăn lại: “Không phải lát nữa còn phải đến nhà Tổng giám đốc Lục sao?”
Chu Hành tỏ vẻ không hài lòng: “Đến lúc này mà em còn nghĩ đến cậu ta à?”
Thẩm Yên: ?
“Chẳng phải còn có việc sao!” Người này bị sao vậy chứ.
Chu Hành nói với giọng đầy ghen tuông: “Thì đúng rồi, làm trợ lý tổng giám đốc thì phải đi giúp sếp chuẩn bị hiện trường cầu hôn.” Anh còn chưa cầu hôn xong, giờ lại phải đi giúp người khác, đến kinh nghiệm còn không có thì giúp kiểu gì!
Thẩm Yên bị cách nói của Chu Hành làm cho bật cười: “Vậy em tính là gì? Là tốt bụng đi giúp sếp cũ một tay hay là người nhà đi theo anh tăng ca buổi tối?”
Nghe đến hai chữ “người nhà”, tâm trạng Chu Hành lập tức tốt lên. Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô một cái: “Ừ, coi như anh dắt theo người nhà đi làm thêm.”
Nói là ăn mừng công việc mới của Thẩm Yên, thực ra chỉ là lên tầng trên của quảng trường Cơ Thế ăn một bữa lẩu.
Vừa ăn, Thẩm Yên vừa tiếc nuối: “Sao bữa lẩu này lại không được thanh toán nhỉ.”
Chu Hành hiển nhiên cũng biết về chế độ thanh toán này của quảng trường Cơ Thế. Anh nhìn thời gian đặt món của họ, âm thầm tính toán trong đầu, lần sau có thể câu giờ thêm một chút ở trên xe, như vậy sau sáu giờ xuống tầng B1 ăn tối là vừa đẹp.
*
Ăn lẩu xong, họ đến nhà Lục Du. Trương Tu Tề và Tả Thanh Triết đã có mặt từ trước. Vừa bước vào cửa, Chu Hành và Thẩm Yên đã thấy hai người họ đang đứng nhìn chằm chằm vào ba chiếc thùng lớn với vẻ mặt ngơ ngác.
Trương Tu Tề là người bạn bác sĩ của Chu Hành, còn Tả Thanh Triết là cá mặn chính hiệu vừa tốt nghiệp đã đi du lịch vòng quanh thế giới. Thẩm Yên trước đó cũng đã gặp họ rồi.
Chu Hành hỏi: “Hai cậu đứng nhìn cái gì đấy?”
Trương Tu Tề vừa thấy hai người họ như thấy cứu tinh: “Cái này phải làm sao đây?”
Tả Thanh Triết cũng không hiểu nổi cách làm việc của Lục Du: “Cậu nói xem ở biệt thự to thế này, cầu hôn mà không chịu bỏ tiền thuê người đến trang trí à?”
“Đúng đó.” Chu Hành lập tức tán thành: “Tôi tổ chức sinh nhật cho Thẩm Yên còn phải thuê người đến trang trí cơ mà.”
Thẩm Yên đứng ra nói đỡ cho Lục Du: “Nếu tiêu quá nhiều tiền sẽ khiến Giai Giai khó xử.”
Cuối cùng, Trương Tu Tề vẫn là người đáng tin hơn một chút. Anh ấy đưa cho Thẩm Yên xem đoạn video hướng dẫn mà Lục Du gửi: “Tiểu Thẩm, em xem thử cái này phải làm thế nào.”
Khi nhìn thấy video, Thẩm Yên bất giác nhớ đến buổi chiều ở Bất Động Sản Cơ Thế, khi Tổng giám đốc Từ gọi cô sang, nhờ cô hỗ trợ phòng marketing làm kế hoạch Tết Dương lịch.
Cái này… coi như là diễn tập trước sao?
Thẩm Yên trước tiên hỏi dì giúp việc ở nhà Lục Du mượn một chiếc kéo, rồi bảo Chu Hành cùng hai người kia mở hết ba thùng hàng lớn ra.
Lục Du mua cả một đống đồ, nào là máy bơm khí điện, cây bóng bay, tấm xốp, khung trưng bày, cánh hoa hồng…
Sau khi kiểm tra một lượt những thứ trong thùng, Thẩm Yên hỏi: “Tổng giám đốc Lục định cầu hôn ở đâu? Phòng khách hay phòng ăn?”
Chu Hành nhìn Trương Tu Tề.
Trương Tu Tề lại nhìn Tả Thanh Triết.
Cuối cùng Tả Thanh Triết buột miệng hỏi: “Lục Du đâu rồi?”
Chu Hành ngạc nhiên: “Cậu ấy chưa về à?”
Chỉ có thể trách nhà Lục Du quá rộng, nhìn một cái không thấy hết, anh còn tưởng Lục Du đã ở nhà rồi.
Tả Thanh Triết hỏi: “Cậu ấy đi đâu vậy?”
Người biết rõ tình hình là Trương Tu Tề bèn lên tiếng giải thích thay: “Chắc là đi đón Cung Giai tan làm rồi.”
Chu Hành không hài lòng: “Tôi với Yên Yên ăn tối xong cả rồi đấy.”
Để kịp đến giúp Lục Du trang trí, anh và Thẩm Yên ăn lẩu cũng vội vàng, cứ ào ào thả đồ vào nồi cho nhanh, vậy mà người này thì hay rồi, vẫn còn ung dung ở bên ngoài.
Trương Tu Tề nói: “Tôi nhắn tin hỏi cậu ấy thử.”
Thẩm Yên đếm số máy bơm khí điện trong thùng, không thừa không thiếu, vừa đúng ba cái. Cô nói: “Không cần hỏi cũng được. Hay là mọi người bơm bóng trước đi, bơm xong rồi tính tiếp dùng thế nào.”
Chu Hành gật đầu: “Được.”
Ba người họ như đang thi tốc độ, chẳng mấy chốc đã bơm đầy cả ba thùng bóng.
Thẩm Yên cũng không rảnh rỗi, bắt đầu lắp từng tấm xốp, giá đỡ bóng bay theo hướng dẫn.
Sau khi mọi người tự giác làm việc một lúc, cuối cùng Lục Du cũng chịu về.
Chu Hành thấy anh ấy bước vào, không nhịn được châm chọc: “Không thuê được người ngoài đến trang trí, nhưng lại có thể thoải mái sai khiến anh em chứ gì?”
Lục Du vừa vào cửa, nhìn thấy mọi người đang tất bật trong nhà mình, trong lòng vô cùng cảm động: “Sau này các cậu cầu hôn, tôi nhất định cũng sẽ giúp.”
Nghe vậy, Chu Hành liếc nhìn Thẩm Yên đang đứng một bên buộc bóng lên cây bóng bay. Thấy cô chẳng có phản ứng gì, anh đành thôi.
“Tổng giám đốc Lục, mấy đồ trang trí này đặt ở đâu? Phòng khách hay phòng ăn?” Thẩm Yên ngẩng đầu khỏi đống bóng, hỏi Lục Du.
Lục Du không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Tôi lấy cớ với Giai Giai là thứ bảy này sẽ mai mối cho bạn cùng bàn thời cấp ba của cô ấy, nên mời bạn bè của tôi và bạn bè của cô ấy đến nhà nướng BBQ. Cô thấy nên đặt ở đâu thì hợp lý?”
Thẩm Yên suy nghĩ một chút. Phòng ăn nhà Lục Du nhỏ hơn phòng khách, bố trí thì khá dễ, nhưng nếu dùng phòng ăn để làm nơi cầu hôn, vậy lúc ăn uống thì ăn ở đâu?
Thẩm Yên chợt nảy ra ý tưởng, hỏi Lục Du: “Tổng giám đốc Lục, tầng một còn phòng nào khác không?”
Lục Du gật đầu: “Còn một phòng cho dì giúp việc, một phòng đàn và một phòng khách.”
Thẩm Yên hỏi tiếp: “Tôi có thể xem phòng đàn được không?”
“Được.”
Chu Hành thấy họ định đi xem phòng đàn, lập tức buông quả bóng trong tay xuống, đi theo ngay sau.
Tả Thanh Triết và Trương Tu Tề cũng cùng nhau đi theo. Tả Thanh Triết còn hỏi Lục Du: “Khoan đã lão Lục, cậu vừa nói mai mối à? Đối tượng xem mắt chẳng lẽ là tôi hoặc lão Trương?”
Lục Du đáp gọn: “Đúng.”
Tả Thanh Triết tò mò: “Vậy rốt cuộc là ai? Tôi hay lão Trương?”
Lục Du: “Giai Giai nói cô ấy không chọn được, thấy hai cậu đều không bằng tôi nên quyết định để bạn cùng bàn của cô ấy xem mắt với cả hai người. Cô ấy thích ai thì chọn người đó.”
Tả Thanh Triết vỗ một cái lên lưng Lục Du: “Cậu còn tranh thủ cài cắm nữa à? Cậu có biết làm luật sư, điều kiêng kỵ nhất là đem suy đoán của mình trộn lẫn với lời của đương sự không?”
Lục Du nhún vai: “Tôi đâu có làm luật sư.”
Tả Thanh Triết: …
Thẩm Yên rất hài lòng với phòng đàn của Lục Du. Ở giữa phòng đặt một cây dương cầm lớn, cửa sổ là loại cửa kính sát đất, bên ngoài là một khu vườn. Đến lúc đó còn có thể treo thêm đèn dây ngoài cửa sổ, phối hợp với bố trí bên trong, hiệu quả chắc chắn sẽ rất đẹp.
Cô cảm thấy nếu lúc này có một chiếc máy tính trong tay, cô có thể lập tức viết ra một bản kế hoạch cầu hôn hoàn chỉnh cho Tổng giám đốc Lục.
Cô trao đổi sơ qua ý tưởng của mình với Lục Du, sau khi nghe xong, Lục Du thấy rất hợp ý mình.
“Tiểu Thẩm, trông cậy vào cô cả đấy.” Lục Du nói với Thẩm Yên.
Thẩm Yên: “Tổng giám đốc Lục cứ yên tâm, cứ giao cho tôi.”
Nói xong câu này, chính cô cũng cảm thấy mình có hơi nịnh sếp quá, nhưng rồi lại nghĩ tối muộn thế này mà vẫn ở đây giúp Tổng giám đốc Lục lên kế hoạch cầu hôn, nếu cô không được thăng chức thì còn ai xứng nữa chứ.
Thẩm Yên bảo Chu Hành và hai người kia mang toàn bộ bóng bay đã bơm ở phòng khách cùng những thứ cô đã lắp ráp vào phòng đàn. Sau đó, cô tiếp tục tìm kiếm trên mạng những món trang trí phù hợp rồi gửi cho Lục Du.
Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Thẩm Yên hỏi: “Tổng giám đốc Lục, anh có biết chơi piano không?”
Lục Du có chút ngượng ngùng: “Lần cuối cùng chơi chắc là mười năm trước rồi.”
Thẩm Yên: …
Cô quay sang nhìn Chu Hành.
Chu Hành có chút đắc ý: “Anh chơi được.”
Nhưng anh lập tức đổi giọng: “Có điều lão Lục cầu hôn, anh lại đứng đây đàn hát thì cũng không ổn lắm.”
Thẩm Yên thấy lời anh nói cũng có lý, đành quay sang nhìn Lục Du.
Lục Du nói ngắn gọn: “Để tôi luyện lại.”
*
Thẩm Yên tranh thủ thời gian trốn việc trong giờ làm, viết cho Lục Du một bản kế hoạch cầu hôn chi tiết, cụ thể đến từng khung giờ của ngày thứ bảy, ai phụ trách việc gì, lúc nào làm gì rồi gửi cho Chu Hành, nhờ anh chuyển cho Lục Du xem.
Lúc Thẩm Yên gửi cho Chu Hành là hai giờ chiều. Chu Hành nhanh chóng xem qua bản kế hoạch rồi hỏi cô.
Chu Hành: [Em không bận à?]
Thẩm Yên: [Ừm, chị Giản đã sắp xếp công việc đâu ra đấy rồi, em thấy chỉ cần không chỉ đạo linh tinh thì sẽ không có vấn đề gì.]
Chu Hành liền chuyển bản kế hoạch cho Lục Du.
Lục Du lập tức tạo một nhóm chat nhỏ, kéo tất cả những người sẽ có mặt vào thứ bảy ngoại trừ Cung Giai vào nhóm, thậm chí còn kéo cả dì giúp việc nhà mình vào, vì cũng cần sự phối hợp của dì ấy.
Hơn nữa, Lục Du còn bổ nhiệm Thẩm Yên làm tổng chỉ huy cho ngày thứ bảy.
Thẩm Yên: …
Cô bỗng nhiên cảm thấy áp lực đè nặng.
Nếu cô làm hỏng chuyện này, chẳng phải Tổng giám đốc Lục sẽ đập luôn bát cơm của cô sao?
Nhưng Cung Giai đã đồng ý rồi, thứ bảy này chẳng qua chỉ là làm cho có nghi thức, chắc cũng không thể nào hỏng được nhỉ?
Khi biết Cung Giai đã nhận lời kết hôn với Lục Du, Thẩm Yên còn đặc biệt hỏi cô ấy rằng có phải đã không còn để tâm đến chuyện của bố mẹ mình nữa hay không.
Câu trả lời của Cung Giai lúc đó là đời người chỉ hơn 30.000 ngày, cô ấy đã sống hơn 10.000 ngày rồi và cô muốn 20.000 ngày còn lại đều ở bên Lục Du.
Sau khi nói một câu đầy chất văn vẻ như vậy, Cung Giai lại bổ sung một điều rất thực tế rằng cô ấy và Lục Du đã thỏa thuận sẽ ký hợp đồng tiền hôn nhân, tài sản của hai người sẽ được tách biệt rõ ràng.
Thẩm Yên hiểu ý của Cung Giai, đó có lẽ mới là nguyên nhân chính khiến cô ấy không còn bận tâm đến gia đình nữa.
Cung Giai, Lục Du và Chu Hành đều cùng tuổi.
Sau khi nghe Cung Giai nói, Thẩm Yên còn đặc biệt tra cứu ngày thứ mười nghìn trong đời là khi 27 tuổi, 4 tháng, 16 ngày. Hôm đó cô còn bấm ngón tay tính thử, ngày thứ mười nghìn của Chu Hành cũng sắp đến rồi.
Cô cũng muốn cùng Chu Hành đi hết hai phần ba quãng đời còn lại.
Nhưng nói thật, từ hai năm trước cô đã bắt đầu tự làm công tác tư tưởng cho mình rồi. Từ lúc ban đầu lo sợ Chu Hành đột nhiên đưa ra đề nghị ấy, sợ mình vì nhất thời xúc động mà đồng ý, đến bây giờ, cô dần dần bắt đầu mong chờ anh sẽ ngỏ lời với mình.
Triệu chứng này đặc biệt rõ rệt từ nửa cuối năm nay, bắt đầu từ sinh nhật Chu Hành, đến kỷ niệm lần đầu họ hôn nhau, rồi kỷ niệm lần đầu cùng nhau đi du lịch, rồi đến sinh nhật của cô.
Một mặt cô thấy Chu Hành đúng là trẻ con hết sức, một năm mà kỷ niệm đủ thứ ngày, mặt khác lại không kìm được mà âm thầm chờ đợi.
Thế nhưng cho đến khi họ cùng đi dự đám cưới của Phùng San San, cho đến khi Chu Hành nói với cô chuyện Lục Du sắp cầu hôn Cung Giai, anh vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Mấy ngày nay khi làm kế hoạch, Thẩm Yên thậm chí bắt đầu nghĩ tại sao cô phải chờ Chu Hành? Cô cũng có thể chủ động cơ mà.
Trước tiên cứ dùng lễ cầu hôn của Tổng giám đốc Lục để luyện tay đã.
Cô không tin nếu chính cô là người ngỏ lời cầu hôn với Chu Hành, anh lại có thể từ chối.
Anh… sẽ không từ chối đâu nhỉ?
*
Đến thứ bảy, Thẩm Yên giả vờ làm đổ nước lên quần mình, lấy cớ nhờ Cung Giai đi cùng thay đồ, thực chất là để dẫn cô ấy đến phòng đàn.
Ngay khi Cung Giai vừa mở cửa phòng đàn, Thẩm Yên liền ra hiệu cho Tả Thanh Triết người đang nấp phía sau với vai trò nhiếp ảnh tiến lên ghi hình.
Mấy ngày luyện cấp tốc của Lục Du quả nhiên có hiệu quả. Cánh cửa vừa mở, tiếng đàn du dương đã vang lên từ trong phòng.
Khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Cung Giai khựng lại. Đến khi nhận ra người đang ngồi trước đàn chính là Lục Du, cô ấy càng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức hiểu ra bản chất của buổi xem mắt ngày hôm nay.
Cô ấy vẫn luôn cho rằng mình là một người lý trí, cũng đã qua cái tuổi mộng mơ thiếu nữ, từ lâu không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa.
Thế nhưng, khi Lục Du trong bộ lễ phục đuôi tôm đứng dậy khỏi ghế đàn, giữa khung cảnh lãng mạn được chuẩn bị tỉ mỉ mà chậm rãi bước về phía mình, Cung Giai vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Khi Lục Du quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn ra, cô ấy cố nén giọng nghẹn ngào, vội nói trước khi Lục Du kịp mở lời: “Khúc “tôn vinh tình yêu” vừa rồi, anh đánh sai một nhịp tám phách.”
Giọng cô ấy vì cố nén khóc mà trở nên khàn đi.
“Phì.” Đám bạn đứng phía sau không nhịn được bật cười.
Nhưng Lục Du đang quỳ dưới đất, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung, hoàn toàn không để tâm đến tiếng cười phía sau. Anh ấy khẽ nói với Cung Giai: “Vậy sau này… em dạy anh nhé.”
Cung Giai vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười: “Được.”
Lục Du đưa tay nắm lấy tay Cung Giai, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trịnh trọng hỏi: “Cung Giai, em có đồng ý… kết hôn với anh không?”
Cung Giai lặp lại lần nữa: “Em đồng ý.”
Bên này là màn cầu hôn lãng mạn, còn bên kia, khi thấy Cung Giai bước vào phòng đàn, Chu Hành lập tức kéo Thẩm Yên đang đứng bên cạnh lại.
“Đi, chúng ta đi thay đồ trước.” Chu Hành nhìn chiếc quần ướt một mảng lớn của cô rồi nói.
Thẩm Yên muốn ngăn Chu Hành: “Em phải qua đó xem, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.”
Chu Hành nắm tay cô: “Yên tâm đi, Lục Du sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu.”
Thẩm Yên nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền đi theo anh.
Vì đây là một khâu đã được sắp xếp từ trước, Thẩm Yên đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch để ở phòng khách tầng một. Chu Hành kéo cô đi thẳng về phía đó.
“Thay quần nhanh đi, tháng 11 rồi, đồ ướt dính vào người dễ bị cảm lắm.” Chu Hành lấy chiếc quần cô đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra rồi đưa cho cô.
Thẩm Yên nhận lấy, có chút tiếc nuối: “Tiếc thật, buổi cầu hôn em dày công lên kế hoạch mà lại không được tận mắt chứng kiến.”
Chu Hành an ủi: “Lão Tả sẽ quay lại mà.”
Thẩm Yên nói: “Vẫn thấy tiếc một chút, không ngờ Tổng giám đốc Lục luyện cấp tốc mà lại đàn đây ra đấy như vậy.”
Thẩm Yên nhanh chóng thay xong quần, định bước ra ngoài xem liệu còn kịp xem đoạn cuối không thì bị Chu Hành giữ cổ tay.
Thẩm Yên quay người lại hỏi: “Sao thế?”
Chu Hành nhìn vào mắt cô, dè dặt hỏi: “Nếu… anh nói là nếu thôi nhé… nếu anh cũng ngỏ lời cầu hôn với em thì em có đồng ý không?”
Thẩm Yên cảm thấy Chu Hành đúng là lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ.
Phải trả lời thế nào đây? Mấy ngày nay, lúc trốn việc trong giờ làm, cô thậm chí đã viết thêm một bản kế hoạch cầu hôn nữa rồi.
Nhưng cô không thích trước mặt quá nhiều người, cô sợ đám đông, nên trong bản kế hoạch ấy, cô chỉ dự định có hai người, chỉ cô và Chu Hành.
Mà lúc này hoàn toàn phù hợp với khung cảnh “chỉ có hai người” ấy.
Cô vòng tay ôm lấy eo Chu Hành, hỏi ngược lại: “Tại sao lại là nếu?”
Chu Hành: “Hả?”
Thẩm Yên nói tiếp: “Anh hỏi lại đi.”
Chu Hành mừng rỡ như điên, anh hít sâu một hơi, gọi tên cô: “Thẩm Yên.”
“Ừm.”
“Thẩm Yên…”
“Em đây.”
“Thẩm Yên.”
“Ừm.”
“Chúng ta kết hôn nhé.”
“Được.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài sinh nhật Chu Hành, kỷ niệm lần đầu hôn nhau, kỷ niệm lần đầu đi du lịch, sinh nhật Thẩm Yên ra, còn có một ngày kỷ niệm nữa ha ha ha ha.
Cy: Đầu nhảy số biết ngày gì liền

