Có ba điều bất hiếu, trong đó không vào biên chế là điều nặng nhất.
“Con nói xem, cũng là sinh viên năm tư, sao con không thể giống như Tiểu Điền ở lầu trên, vừa ôn thi công chức, vừa ôn thi biên chế, lại chuẩn bị thi cao học, còn đang tìm việc nữa kìa.”
Thẩm Yên ngồi trên ghế sô pha, nghe bố mẹ lải nhải trách móc không ngừng, đau đầu vô cùng, cô day huyệt thái dương: “Không ai có thể vừa ôn thi công chức, vừa ôn thi biên chế, vừa ôn thi cao học, lại vừa tìm việc hết, không có ai đâu mẹ.”
Cô đặc biệt nhấn mạnh.
Mẹ Thẩm – Từ Duyệt, lập tức phản bác: “Dì Điền nói với mẹ đó, chẳng lẽ bà ấy nói bậy à?”
Thẩm Yên không tin: “Không thể nào.”
Ba Thẩm – Thẩm Vĩ, thở dài, an ủi: “Có lẽ Tiểu Điền quá giỏi so với con thôi. Con nhìn con trai bác Vương bên cạnh kìa, hồi nhỏ còn cùng con chơi nặn đất sét, con còn chạy theo gọi “anh ơi, anh ơi” đó, còn nhớ không? Giờ người ta giỏi giang chưa, năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học là thi đậu biên chế ở thị trấn dưới quê luôn.”
Thẩm Yên nhớ Tiểu Vương, anh ấy hơn cô một khóa, mấy năm trước nghỉ đông về quê còn kết bạn Wechat với cô. Quả thật anh ấy đã thi đậu biên chế, nhưng cô nhớ lại bài đăng anh ấy mới đăng gần đây: “Lương tháng 3.500 tệ, còn phải tăng ca viết báo cáo đến nửa đêm?”
“Cái con nhỏ này, ăn nói kiểu gì vậy?” Từ Duyệt nghe cô nói thế liền lập tức phản bác: “Tuy lương một tháng chỉ có 3.500 tệ, nhưng người ta đang phục vụ nhân dân đó! Trình độ nhận thức của người ta cao.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ!” Thẩm Yên kinh ngạc, cô không ngờ trình độ nhận thức của mẹ mình lại cao đến vậy.
Từ Duyệt nổi giận: “Con câm miệng đi!”
Thẩm Yên nhịn không được lại cãi: “Hơn nữa, biên chế thì sao gọi là công chức được.”
“Con…” Từ Duyệt bị chặn họng, không biết trả lời sao.
Thẩm Vĩ nghe con gái cãi cứng, làm vợ tức đến nghẹn họng thì hừ một tiếng: “Ở nhà thì cãi chày cãi cối, nói câu nào cãi câu đó, sao tới lúc phỏng vấn thì lần nào điểm cũng thấp lè tè vậy?”
Nhắc đến phỏng vấn, Thẩm Yên liền đau nhói: “Con cũng đâu muốn đâu, kỳ thi công chức lần đó con đã cao hơn người đứng thứ hai tận mười điểm rồi, cuối cùng bị lật ngược ở vòng phỏng vấn thì biết làm sao được?”
Thẩm Vĩ tức giận vì nói hoài mà cô không chịu hiểu: “Nếu lúc phỏng vấn mà con nói chuyện lưu loát như bây giờ thì người ta được 70 điểm, sao con lại chỉ có 50 điểm?”
Nói tới đây, ông chợt nghĩ ra: “Lần nào cũng 50 điểm, chẳng lẽ lúc phỏng vấn con còn cãi tay đôi với giám khảo hả?”
Thẩm Yên nhỏ giọng phản bác: “Phỏng vấn cấu trúc, giám khảo đâu có nói gì, với lại con cũng đâu phải lần nào cũng 50.”
Thẩm Vĩ gật gù: “Ờ, lần này phỏng vấn biên chế còn được hơn 60, nhưng người ta đứng hạng ba lại được tận 80 kìa.”
Trên bàn trà là bảng điểm thi viết kỳ thi biên chế ở thành phố A mà hôm nay cô vừa thi xong, tâm trạng Thẩm Yên rất phức tạp. Cô cứ nghĩ lần này sẽ khác, ai ngờ nửa chừng xuất hiện một thánh phỏng vấn. Người này thi viết chỉ đứng hạng ba, kém cô 10 điểm, kém hạng hai 8 điểm, vậy mà phỏng vấn lại vọt lên 80. Mặc dù lần này cô đã cố gắng hết sức, đạt điểm phỏng vấn cao nhất từ trước tới nay là 64 điểm, nhưng vẫn bị vượt mặt dễ dàng.
Thẩm Yên cúi đầu im lặng, cô thật sự không thể làm gì hơn, cô vốn dĩ không thể nói lớn tiếng trước mặt người lạ.
Thẩm Vĩ nhìn dáng vẻ cúi gằm của con gái, càng tức giận hơn: “Con nói coi cái tật này ở đâu ra vậy? Con đã tốt nghiệp đại học rồi, sao phỏng vấn mà lại sợ? Sợ cái gì? Cứ coi như trước mặt không có ai là được chứ gì?”
Ông càng nghĩ càng bực: “Hồi nhỏ con có coi phim truyền cảm hứng chưa? Thằng Wells đó, từ nhỏ bị nói lắp, nó còn ngậm đá trong miệng tập nói, cuối cùng thành vua. Con cũng học đi, ai bẩm sinh đã biết nói trước đám đông đâu, phải luyện chứ. Không thì bố đưa con về quê, ra đầu làng mà diễn thuyết!”
Thẩm Yên nghe bố càng nói càng sai, càng nói càng hăng, bèn sửa lại: “Bố muốn nói là nhà hùng biện Demosthenes hay là nhà vua trong phim “Nhà vua nói lắp” do Colin Firth đóng?”
Thẩm Vĩ bị hỏi đến lú luôn: “Thì Mo sư, Phết rờ gì gì đó.”
Ông “chậc” một tiếng: “Đừng vòng vo! Nói chung là phải luyện! Nói nhiều lên!” Sau đó lại bực mình nói: “Không phải con đăng ký lớp luyện phỏng vấn sao, trong đó còn có thi thử, lúc đó con cũng không nói được câu nào hả?”
Thẩm Yên cúi đầu thấp hơn nữa, cô muốn nói rằng lần này có thể đạt 60 điểm cũng là nhờ đi học bao nhiêu lớp phỏng vấn đó.
Ngồi bên cạnh nghe chồng mắng con mãi, Từ Duyệt liền kéo ông ra: “Ông làm gì mà ép Yên Yên vậy, tính con bé nhát gan ông còn lạ gì nữa.”
Thẩm Vĩ cau mày nhìn vợ con mình, thở dài một hơi. Con gái lớn rồi, mắng cũng không được, đánh cũng không xong. Giờ sắp tốt nghiệp năm tư, công việc đàng hoàng cũng chưa có. Họ cũng đâu có đòi hỏi cao, chỉ muốn con bé thi đậu một suất biên chế thôi mà sao khó thế. Sao mồ mả tổ tiên nhà họ không bốc khói một lần, để nhà họ cũng có một người tốt nghiệp xong thì có ngay được một suất vào công chức.
May mà nhà còn chút tiền, con gái tốt nghiệp không đi làm, ở nhà làm con gái toàn thời gian thì họ cũng nuôi được: “Không sao đâu con, không đậu thì cứ ở nhà, bố mẹ nuôi được. Năm nay thi không đậu thì sang năm thi tiếp. Bố mẹ không đóng bảo hiểm xã hội, sang cuối năm con vẫn tính là sinh viên mới tốt nghiệp. Trong một năm tới, công việc của con chính là ôn thi, thi thêm một vòng nữa, từ kỳ thi công chức trung ương, đến thi công chức tỉnh, đến biên chế đơn vị, rồi ba hỗ trợ một hoặc thi vào làm nhân viên văn phòng quân đội, không thì thi biên chế ngoài, nói tóm lại rồi một ngày cũng sẽ đậu thôi.”
“Bố, mẹ… thật ra con…”
Thẩm Yên còn chưa nói xong thì điện thoại của Từ Duyệt đã đổ chuông.
“Ai vậy, gọi ngay lúc này.” Từ Duyệt khó chịu.
Thẩm Vĩ tinh ý liền nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Yên, bảo cô vào bếp lấy điện thoại giúp mẹ.
“Mắt bố khó chịu hả?” Đáng tiếc là Thẩm Yên hoàn toàn không bắt được tín hiệu.
Thẩm Vĩ: …
Con bé này thật sự quá ngốc, ông lắc đầu, vội vàng đứng dậy, tự mình đi lấy điện thoại giúp Từ Duyệt.
Thẩm Vĩ lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình liền ngẩn ra: “A Duyệt, đây chẳng phải là cô bạn thân quyền lực của em ở thành phố S à?”
Từ Duyệt vừa nghe đến mấy chữ bạn thân quyền lực thì lập tức từ sô pha bật dậy, chạy mấy bước đến chỗ Thẩm Vĩ. Khi thấy tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt đang u ám của bà lập tức sáng rỡ, vui mừng khôn xiết, vội vàng bắt máy: “Alo? Hân Hân à.” Giọng điệu Từ Duyệt thay đổi hẳn, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc mắng Thẩm Vĩ khi nãy.
“Đúng đúng, Thẩm Yên, chữ Yên trong pháo hoa đó, tốt nghiệp Đại học A, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Ừ, ừ, thứ Hai tuần sau đến báo danh đúng không, cảm ơn nhiều nha! Hân Hân, thật sự nhờ có cậu giúp bọn mình! Lần sau bọn mình tới thành phố S nhất định mời cậu ăn một bữa.”
Thẩm Yên và Thẩm Vĩ liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện đầy nghi hoặc.
Từ Duyệt cúp máy, nhìn thấy hai gương mặt mơ hồ của chồng và con gái, nụ cười bà liền cứng đờ, lại một lần nữa bực mình: “Hai người chẳng được cái tích sự gì, một đứa thi phỏng vấn chỉ được 50 điểm, một người nhờ người quen giới thiệu để vào doanh nghiệp nhà nước thì lần nào cũng bị từ chối.”
“Thì bây giờ vào đâu mà chẳng phải thi cử gắt gao.” Thẩm Vĩ uất ức, nhưng nghe vợ nói vậy, ông bỗng phản ứng lại, mừng rỡ hỏi: “Vợ à, ý bà là… lo xong rồi?”
Từ Duyệt đắc ý: “Đương nhiên. Yên Yên, chuẩn bị hành lý đi, chuẩn bị về thành phố S thôi.”
Thẩm Yên ngơ ngác: “Hả?”
Thẩm Vĩ liền giải thích: “Trong lúc con đang ôn thi, mẹ con có liên lạc với cô bạn thân ở thành phố S là cô Sở, hồi nhỏ con còn từng gặp đấy, nhớ không?”
Thẩm Yên vẫn mù mờ lắc đầu.
“Không sao, cái đó không quan trọng. Con nghe qua tập đoàn Lục thị ở thành phố S rồi chứ?”
Lần này Thẩm Yên gật đầu: “Tập đoàn đó thì con có nghe, trong trường con có rất nhiều bạn nộp đơn vào đó, nhưng mà nghe nói rất khó vào.”
Từ Duyệt gật gù, cười đầy đắc ý: “Cô Hân Hân của con chính là bạn thân của phu nhân chủ tịch tập đoàn Lục thị.”
Thẩm Yên tròn mắt: “Mẹ, mẹ thật sự có quan hệ rộng thế cơ à?”
Từ Duyệt cười đầy thần bí.
“Đi sắp xếp đồ đạc lẹ đi, ngày mai chúng ta đi thành phố S làm quen trước với môi trường ở đó.” Thẩm Vĩ vừa nói vừa tiếc rẻ: “Chỉ tiếc là dù Lục thị có tốt đến mấy, có khó vào thế nào thì cũng không có biên chế.”
Thẩm Yên nghe câu “chỉ tiếc” của bố thì không khỏi run lên. Cô biết đến Lục thị là vì bạn cùng phòng từng thầm thích một học sinh giỏi bên khoa Kinh tế, cậu ta đã nộp hồ sơ vào đó, nhưng cuối cùng cũng bị loại. Mà cậu ta chính là học sinh giỏi đoạt ba năm liền học bổng quốc gia đấy! Ngay cả người như thế cũng bị đánh trượt, không biết Lục thị rốt cuộc tuyển những thần tiên phương nào. Vị học sinh giỏi ấy tức giận đến mức ba ngày không thèm nói chuyện với bạn cùng phòng của cô, làm cô bạn ấy cũng bực mình không kém.
Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ, không ngờ Từ Duyệt cũng gật gù đồng tình: “Cũng tiếc thật, hồi đó nếu chúng ta cũng mở công ty ở thành phố thành phố S tốt rồi.”
Thẩm Vĩ kinh ngạc nhìn vợ: “Thành phố S cũng có mỏ than à?”
Từ Duyệt: …
Thẩm Yên nghe lời mẹ ngoan ngoãn về phòng sắp xếp hành lý. Trong lúc sắp xếp, cô tìm thấy một chiếc loa bluetooth nhỏ trong ngăn kéo.
Cô hơi do dự. Đây là món quà duy nhất có giá trị mà bạn trai cũ Chung Thừa từng tặng cô, hơn nữa còn rất tiện dụng, bản thân cô cũng khá thích.
Những lời chia tay của bạn trai cũ vẫn còn rõ mồn một. Cô vẫn nhớ rõ tấm thẻ người tốt mà cậu ta đưa cô. Cậu ta nói vẫn thích cô, nhưng hai đứa đều là người từ nơi khác đến, ở thành phố S kiểu gì cũng phải sống chắt chiu tám trăm năm mới mua nổi nhà, cậu ta không thể lãng phí tuổi xuân của cô được.
Lúc ấy Thẩm Yên nghe mà sững người, vừa định mở miệng nói rằng cậu ta không mua nổi nhà cũng không sao, bên nhà cô mua là được.
Cô chưa kịp nói thì Chung Thừa đã nói tiếp: “Cậu xem bạn cùng lớp của chúng ta – Dương Minh đó, toàn bộ quần áo của hai đứa mình cộng lại cũng không bằng cái kẹp tóc trên đầu cậu ấy nữa.”
Cô nhớ rõ kẹp tóc trên đầu Dương Minh, mười lần gặp thì tám lần thấy cô ấy cài kẹp tóc.
Cái kẹp đó cô từng thấy lúc đi mua sắm cùng mẹ, thật ra cũng chẳng đẹp, ngoài cái logo to đùng thì chẳng khác gì mấy cái kẹp vài đồng ở cửa hàng phụ kiện ven đường. Thậm chí kẹp ở mấy cửa hàng kia còn nhiều mẫu mã hơn.
Cô không ngờ Chung Thừa lại rành mấy món phụ kiện con gái như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ cậu ta là người thật thà, chăm chỉ học hành.
Thẩm Yên tổng kết giùm anh ta: “Ý là cậu muốn bám lấy Dương Minh, định chia tay tớ để theo cậu ta hả?”
Trên mặt Chung Thừa thậm chí còn thoáng chút ngượng ngùng: “Cậu ấy vẫn chưa đồng ý ở bên tớ, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên chia tay trước, sau đó tớ sẽ theo đuổi cậu ấy.”
Thẩm Yên: … Cô thật sự phải cảm ơn Chung Thừa vì đã thành thật như vậy.
“Vậy chúc cậu thành công nha.” Lúc đó cô cũng chẳng biết nói gì.
Chung Thừa chia tay với cô đúng lúc cô đang bị thi công chức và biên chế làm cho quay cuồng. Nghe xong thông báo chia tay là cô bỏ đi luôn, cũng không rảnh để ý đến cậu ta nữa.
Nhưng bây giờ, khi bình tĩnh nhớ lại những lời đó, trong lòng cô không kìm được cơn tức giận.
Cậu ta làm thế này chẳng phải là giống mấy cái chủ đề mà trên mạng thường bàn tán rằng “Nếu trong một mối quan hệ yêu đương, bạn đã ngoại tình tinh thần thì có cần phải nói với người yêu hiện tại không?” hay sao?!

