[Thập Niên 70]: Tiểu Phúc Bảo Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 42




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!


Mãi hai ngày sau, Trịnh Khê Khê mới dần chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị sún răng.

 

Hôm diễn ra đại hội đấu tố, Trịnh Khê Khê đang trong giờ học.

 

Lúc ấy là tiết Ngữ văn của cô giáo Hà Lệnh Mỹ.

 

Cô vừa giảng đến một tình tiết rất thú vị thì đột nhiên, trường có thông báo, nói rằng công xã đang mở đại hội, có thêm cả đại hội đấu tố, yêu cầu các em học sinh đến tham quan.

 

Cô giáo Hà Lệnh Mỹ bèn dẫn cả lớp cùng đến khu đất trống trước văn phòng công xã.

 

Khi các học sinh đến nơi, người lớn đã có mặt đông đủ. Họ đứng ngay ngắn trên sân, không ngại nền đất lạnh buốt, làm một tấm gương sáng cho đám học trò.

 

Ngoài ra còn có một vài anh chị học sinh cấp hai cũng đến.

 

Nhìn những anh chị cao lớn kia, Trịnh Khê Khê khẽ hỏi Đỗ Phỉ Phỉ: “Sao ít người thế?” Cô bé nhìn quanh một vòng, thấy học sinh tiểu học đông hơn hẳn: “Nhiều người không học cấp hai hả chị?”

 

Đỗ Phỉ Phỉ đang thấp thỏm mong chờ đại hội đấu tố sắp diễn ra, lòng phấn khích không thôi, bèn đáp bừa: “Cấp hai không học cũng được mà. cha mẹ chị bảo, chỉ cần không mù chữ là được, học nhiều quá cũng chẳng để làm gì, đi làm muộn thì công điểm kiếm được còn ít hơn nhà người ta.”

 

Trịnh Khê Khê nghe mà hiểu lơ mơ.

 

Cô bé nhớ Nhạc Thanh Văn từng nói, học càng nhiều càng tốt.

 

Giờ Đỗ Phỉ Phỉ lại bảo không cần học nhiều…

 

Thôi kệ.

 

Cô bé không nghĩ nhiều nữa, cứ nghe lời Nhạc Thanh Văn là được.

 

Dù sao anh nói vậy chắc chắn có lý của anh.

 

Hai cô bé vừa dứt lời thì thấy xã trưởng công xã Tỉnh Vàng, Triệu Minh, bước lên bục chủ tịch.

 

Xung quanh lập tức im phăng phắc.

 

Mọi người đều hướng mắt về phía bục chủ tịch, lặng lẽ chờ xã trưởng phát biểu.

 

Triệu Minh ăn mặc giản dị, ánh mắt kiên định. Ông đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn những người dân xung quanh, rồi đau đớn cất lời: “Công xã chúng ta từ trước đến nay luôn là đại diện cho sự cần cù, chịu khó, luôn là công xã tiên tiến của huyện. Đây là điều chúng ta vô cùng tự hào!”

 

Lúc này, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Thế nhưng Triệu Minh lại chuyển giọng, nói tiếp: “Nhưng! Dù cho môi trường của chúng ta tốt đẹp như vậy, dù cho đại đa số chúng ta đang cùng nhau tiến về phía trước, vẫn không thể dẫn dắt tư tưởng của một vài kẻ đi vào con đường đúng đắn. Mục đích của đại hội lần này là để tìm ra những con sâu làm rầu nồi canh, vạch mặt lũ sâu mọt trong công xã, phơi bày bộ mặt thật của chúng ra trước toàn thể mọi người, để các xã viên thấy rõ, rốt cuộc là kẻ nào đã lười biếng, gian manh, ăn cơm của nhà nước mà không chịu làm gì, đẩy hết việc nặng việc bẩn cho người khác, còn mình thì giả bệnh nằm trên giường, chẳng khác nào tiểu thư nhà địa chủ, chỉ biết ăn không biết làm! Lười biếng thành tính, đáng để người đời phỉ nhổ!”

 

Trong hoàn cảnh này, sự nhiệt tình của mọi người bỗng chốc biến thành phẫn nộ, tất cả đều hô vang, đòi kẻ lười biếng mau cút ra đây để mọi người xem thử, rốt cuộc là kẻ nào lại có thể làm ra chuyện suy đồi đạo đức đến thế.

 

Dưới hàng trăm con mắt đổ dồn.

 

Trịnh Tam Hồ bị giải lên.

 

Cùng bị giải lên với cô ta còn có mấy gã lười nổi tiếng trong công xã. Bọn họ thường ngày chỉ ham ăn biếng làm, những người lao động cần cù trong công xã đã chịu đựng hết nổi từ lâu, nên khi thấy những kẻ này xuất hiện, ai nấy đều hoan hô không ngớt.

 

Thế nhưng sự xuất hiện của Trịnh Tam Hồ lại khiến xung quanh chợt im lặng trong giây lát.

 

Triệu Minh bèn kể sơ qua chuyện của cô ta cho các xã viên nghe, rồi nói: “Chuyện của Trịnh Tam Hồ đã được lãnh đạo huyện hết sức coi trọng. Một đồng chí chỉ vừa mới bắt đầu đi làm mà đã tìm mọi cách để lười biếng, thực sự đã đi ngược lại với tinh thần tập thể của công xã chúng ta…”

 

Ông còn chưa nói xong, các xã viên xung quanh đã lập tức kích động:

 

“Cái gì? Lại có người không muốn làm việc ư!”

 

“Con nhà chúng tôi còn gầy hơn, yếu hơn nó mà còn phải làm việc, mang vinh quang về cho gia đình, cho công xã. Còn nó thì hay rồi, lại không muốn làm!”

 

“Lười quá thể! Ở công xã ta, tôi chưa từng thấy nữ đồng chí nào lười như vậy!”

 

“Đúng là mất mặt, nữ đồng chí ở công xã chúng ta ai cũng tích cực, nỗ lực, cuối cùng lại có một kẻ làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta!”

 

Các xã viên vô cùng căm phẫn.

 

Mấy bà thím vạm vỡ đã xắn tay áo, định xông lên dạy dỗ cho đứa con gái không có chí tiến thủ này một bài học.

 

Lúc này, một người phụ nữ hét lên “Con ơi là con ơi”, rồi lao lên che cho Trịnh Tam Hồ.

 

Rõ ràng là mẹ của Trịnh Tam Hồ, Vương Thủ Bình.

 

Vốn dĩ ý của Triệu Minh là chỉ cần kéo người phụ nữ này xuống là được.

 

Ông hiểu, làm mẹ ai mà không xót con.

 

Nhưng Trịnh Tam Hồ không thể không dạy dỗ, bắt buộc phải trừng phạt, nên tốt nhất là kéo người mẹ này xuống.

 

Nào ngờ có người nhận ra bà ta, bèn la lên: “Đây không phải là Vương Thủ Bình sao? Mẹ của Trịnh Tam Hồ!”

 

“Trời đất ơi! Là Vương Thủ Bình không muốn chăm sóc mẹ chồng, đòi ra ở riêng đó hả?”

 

“Đúng đúng, chính là bà ta, lúc ra riêng còn không quên đòi thêm đồ của mẹ chồng! Đúng là đồ không có lương tâm!”

 

“... Thì ra Trịnh Tam Hồ là con gái bà ta. Mẹ nào con nấy, chẳng có gì lạ cả!”

 

Những lời này vừa thốt ra, mọi người như bừng tỉnh, bỗng dưng “hiểu” được tại sao Trịnh Tam Hồ lại làm như vậy.

 

Dù sao dạy dỗ một người cũng là dạy dỗ.

 

Hai người cũng là dạy dỗ.

 

Người mẹ bất hiếu và đứa con gái vô tích sự này, xử chung một lượt luôn!

 

Hiện trường lập tức náo nhiệt hẳn lên.

 

Kẻ thì dùng lời nói phỉ báng, người thì dùng hành động dạy dỗ. Ai nấy đều bận rộn, cùng nhau “giáo dục” hai mẹ con nhà này.

 

Trịnh Tam Hồ gào khóc t.h.ả.m thiết.

 

Vương Thủ Bình còn khóc t.h.ả.m hơn cả cô ta.

 

Tiếng khóc của hai người xuyên qua những lời lên án của đám đông, vang ra ngoài, trong phút chốc, không khí trở nên sôi sục đến cực điểm.

 

·

 

Trịnh Khê Khê người nhỏ dáng thấp, căn bản không thấy được bên đó xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng khóc trời dậy đất của nhị bá mẫu và tam tỷ.

 

Cô bé nhón chân cũng không thể nhìn xuyên qua những người lớn phía trước, đành quay sang hỏi Đỗ Phỉ Phỉ: “Họ sao rồi?”

 

“Còn sao nữa,” Đỗ Phỉ Phỉ hờ hững đáp: “Làm sai thì phải chịu phạt thôi.”

 

Lời này quả có lý. Trịnh Khê Khê gật đầu, không để ý đến bên đó nữa.

 

Đại hội đấu tố không kéo dài lắm.

 

Dù sao thì đại đa số người dân ở công xã Tỉnh Vàng đều chăm chỉ thật thà, chỉ có một vài kẻ lười biếng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công xã. Trừng trị những người này không tốn nhiều thời gian, mười mấy hai mươi phút là xong.

 Học sinh tiểu học được cô giáo dẫn về lớp tiếp tục học bài.

 

Đối với trẻ con, việc học vẫn là quan trọng nhất, những chuyện khác đều do người lớn lo. Chúng nó hóng chuyện thì được, chứ tuyệt đối không xen vào.

 

Sau đại hội đấu tố, danh tiếng của nhị phòng nhà họ Trịnh xem như hoàn toàn sụp đổ. Đi trên đường, hễ bị người trong công xã bắt gặp là y như rằng bị họ chỉ trỏ sau lưng, phỉ báng không thương tiếc.

 

Bên này, nhà chính và đại phòng ngày ngày rộn rã tiếng cười, náo nhiệt biết bao.

 

Bên kia, nhị phòng ngày một lạnh lẽo, thỉnh thoảng có tiếng người thì không phải cãi vã cũng là tranh chấp, khói lửa mịt mù.

 

Hôm ấy là một ngày đẹp trời.

 

Trịnh Khê Khê từ sáng sớm đã đeo cặp sách định đi học.

 

Cô bé đi đến cổng sân thì đã thấy Nhạc Thanh Văn đạp xe đứng chờ bên đường, đang định bước tới. Nhưng bất ngờ thay, cánh cổng nhị phòng bên cạnh cũng đang từ từ mở ra.

 

Trịnh Khê Khê bèn đứng chờ một lát.

 

Vài giây sau, một bóng người nhỏ bé, ủ rũ bước ra, men theo bức tường bên cạnh, đi về phía đầu ngõ cách đó không xa.

 

Trịnh Khê Khê ngẩn người, vội gọi: “Ngũ ca!”

 

Nghe tiếng gọi, bước chân Trịnh Ngũ Ba hơi khựng lại, đầu khẽ ngoảnh, rõ ràng là muốn quay lại nhìn cô bé.

 

Nhưng rất nhanh, không biết cậu nghĩ đến điều gì, đôi nắm tay siết chặt, nhất quyết không ngoái đầu lại, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, cắm đầu chạy biến.

 

Trịnh Khê Khê nhìn theo bóng lưng ngũ ca rất lâu, rất lâu.

 

Cô bé không hiểu tại sao ngũ ca lại trở nên cúi đầu rụt rè như vậy. Cũng không hiểu tại sao ngũ ca rõ ràng cao hơn cô bé rất nhiều, mà trông lại thấp hơn cả cô.

 

Có lẽ là do ngũ ca cúi đầu quá thấp chăng?

 

Nhưng trước đây, ngũ ca rõ ràng là một chàng thiếu niên luôn ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu cơ mà!

 

Mắt Trịnh Khê Khê hơi hoe hoe.

 

Ngay cả khi Nhạc Thanh Văn đến, cô bé cũng chẳng buồn lên xe đến trường, mà quay người chạy bình bịch về nhà chính, đẩy cửa hỏi ngay: “Bà nội! Ngũ ca không thể ở với chúng ta sao ạ?”

 

Trong mắt cô bé, ngũ ca không thuộc về nhị phòng.

 

Nơi đó cũng không hợp với ngũ ca.

 

Nhưng làm thế nào để ngũ ca thoát khỏi nơi đó đây?

 

Đây là điều mà cô bé nhỏ xíu không thể nghĩ ra, cũng không thể làm được.

 

Chỉ đành cầu cứu người lớn.

 

Quách Thúy Lan đang ở trong phòng lấy quần áo cũ ra định vá lại, nghe cháu gái đột ngột hỏi vậy thì đặt đồ trong tay xuống: “Chuyện này chúng ta không làm được đâu nhỉ? Phải để cha mẹ nó không cần nó nữa thì chúng ta mới nhận nó về được. Sao lại hỏi vậy?”

 

Trịnh Khê Khê: “Cháu thấy ngũ ca bây giờ sống không vui vẻ.”

 

Quách Thúy Lan: “Thế cũng đành chịu thôi. Nó dù sao cũng là con của cha mẹ nó, bà làm bà nội cũng không thể giành nó từ tay họ được.”

 

Lời này rất có lý, Trịnh Khê Khê nhất thời không thể phản bác: “…À, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bà!”

 

Nói xong cô bé lại tất tả chạy ra khỏi phòng, ra khỏi cổng sân, tìm đến chỗ Nhạc Thanh Văn, thân hình nhỏ nhắn xoay một cái đã leo lên xe.

 

Trên đường đi, Trịnh Khê Khê cứ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện này.

 

Nhạc Thanh Văn thấy cô bé mặt mày ủ rũ, trông khá buồn cười, không nhịn được bèn trêu: “Nhìn cái miệng em bĩu ra kìa, sắp vểnh lên tận trời rồi. Sao thế? Ai chọc em giận à?”

 

Trịnh Khê Khê bực bội liếc Nhạc Thanh Văn một cái, rầu rĩ kể lại chuyện sáng nay.

 

Cô bé chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

 

Dù sao chuyện người lớn còn không giải quyết được, Nhạc Thanh Văn chưa chắc đã có cách.

 

Nhạc Thanh Văn có giỏi đến mấy thì cũng vẫn là một đứa trẻ.

 

Ai ngờ sau khi nghe cô bé kể, Nhạc Thanh Văn lại cười nhẹ nhõm: “Ồ, thì ra là chuyện này.”

 

Mắt Trịnh Khê Khê sáng lên: “Anh có cách sao?”

 

“Có chứ.” Nhạc Thanh Văn nói: “Bà nội em cũng nói rồi đó, cứ làm cho cha mẹ cậu ấy không muốn nhận cậu ấy nữa là được. Vậy thì tìm cách khiến họ ghét cậu ấy, rồi để cậu ấy qua bên nhà em là xong.”

 

Nói đến đây, Nhạc Thanh Văn chợt nhớ ra một chuyện, không quên dặn dò: “Nếu nhà em thật sự muốn nhận nuôi cậu ấy, thì phải làm thủ tục hợp pháp. Nếu không, hộ khẩu của cậu ấy vẫn theo cha mẹ cậu ấy, sau này cậu ấy vẫn là người của bên đó.”

 

Trịnh Khê Khê bỗng nảy ra một ý: “Để anh ấy theo cha em!”

 

Cha Trịnh Khê Khê chỉ có mình cô bé là con gái.

 

Thêm ngũ ca cũng tốt.

 

Hơn nữa, cô bé nhớ bà nội và đại bá từng nói rất nhiều lần, ngũ ca là do mẹ cô bé và đại bá mẫu nuôi lớn, tình cảm với hai người họ vô cùng tốt đẹp.

 

“Cha em e là không được.” Nhạc Thanh Văn trầm ngâm: “Loại thủ tục này, trong quá trình làm thì người đứng tên phải có mặt ít nhất một lần. Cha em về được không?”

 

Nghe vậy, Trịnh Khê Khê lại xịu mặt.

 

Nếu phải chính chủ làm, vậy ngũ ca không thể về nhà cô bé được rồi. Cha cô bé đi bộ đội vẫn chưa về, mà cũng không biết khi nào mới về.

 

Nếu muốn ngũ ca thoát khỏi bể khổ, chỉ có thể trông cậy vào nhà đại bá.

 

Chỉ không biết đại bá và đại bá mẫu có chịu nhận nuôi ngũ ca không.

 

Chuyện này phải về nhà suy nghĩ kỹ lại.

 

“Nếu nhà em quyết định xong rồi thì nói với anh một tiếng.” Nhạc Thanh Văn thấy dáng vẻ trầm tư của cô bé rất thú vị, không nỡ để cô bé tiếp tục phiền não vì chuyện này, bèn nói: “Nếu cần làm thủ tục gì, anh sẽ giúp, chắc sẽ nhanh hơn một chút.”

 

Trịnh Khê Khê ngạc nhiên: “Anh còn có bản lĩnh này nữa à?”

 

Lúc nói, cái đầu nhỏ của cô bé ngẩng cao, vừa hay để Nhạc Thanh Văn thấy rõ vẻ mặt của cô.

 

Thấy trong mắt cô nhóc là sự nghi ngờ và không thể tin nổi, Nhạc Thanh Văn có chút dở khóc dở cười: “Sao nào? Trong lòng em, anh vô dụng, chẳng làm được gì hết hay sao?”

 

Trịnh Khê Khê vội nói: “Không có, không có.”

 

Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải như vậy.

 

Nhạc Thanh Văn bị cô bé chọc cho ngứa cả răng, ý chí chiến đấu lập tức bùng lên: “Chuyện này cứ giao cho anh, anh sẽ lo từ đầu đến cuối cho em.”

 

Trịnh Khê Khê: “…Hả?”

 

Nhạc Thanh Văn nghiến răng ken két: “Tan học anh sẽ về nhà cùng em. Chuyện gặp bác trai bác gái em cứ để anh, để anh dò hỏi ý tứ của họ. Nếu hai người họ đồng ý, những việc sau đó anh sẽ giúp nhà em lo liệu.”

 

Anh cảm thấy mình nhất định phải thể hiện bản lĩnh thực sự cho cô nhóc này thấy.

 

Để khỏi bị cô nhóc này xem thường nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.