Hàn Thành mới sực tỉnh, hắng giọng lắc đầu: "Không có gì ạ. Tóm lại thứ Hai tuần sau mà vẫn chưa thấy thì tôi sẽ đích thân đi tìm Chính ủy Triệu."
Chủ nhiệm Diêu giờ đang phát phiền vì anh, vẫy vẫy tay đuổi đi: "Đi đi, nhìn thấy anh là tôi thấy phiền lòng. Đúng rồi, bài luận văn về hở van tim chuẩn bị đến đâu rồi? Có cả bản tiếng Anh nữa đấy, bài này sẽ gửi đăng lên tạp chí y học quốc tế, anh làm cho cẩn thận vào."
"Có lần nào tôi không cẩn thận đâu?" Hàn Thành hỏi ngược lại.
Chủ nhiệm Diêu cứng họng: "Đi đi, tôi không muốn tiếp anh nữa."
Hàn Thành vừa bước ra khỏi văn phòng viện trưởng, Trần Ái Dân chẳng biết từ đâu chui ra: "Chủ nhiệm Hàn, anh lại đi giục thẩm tra chính trị đấy à?"
Hàn Thành nhướng mắt, lườm anh ta: "Cậu có thể im miệng được không?"
Bác sĩ Trần mà là người biết nhìn sắc mặt thì đã chẳng bị Hàn Thành ghét bỏ đến thế.
"Tôi nghe nói rồi nhé, sáng nay anh mua sò điệp lớn, lại còn mua cả thịt ba chỉ nữa! Trưa nay tôi có thể sang nhà anh ăn chực một bữa không? Tôi đưa tiền và phiếu lương thực, gấp đôi cũng được, có được không?"
"Không được!" Hàn Thành bác bỏ ngay lập tức, "Sau này đừng có mà có ý đồ với cơm nước nhà tôi. Muốn ăn ngon thì tự đi mà cưới vợ biết nấu ăn, không được làm phiền Tiếu Tiếu nhà tôi nữa."
Bác sĩ Trần nài nỉ: "Ơ kìa Chủ nhiệm Hàn, đừng keo kiệt thế chứ. Thêm một người chỉ là thêm đôi đũa thôi mà. Tôi rửa bát, rửa nồi, dọn cả bếp luôn, được không?"
"Thêm một người chỉ là thêm đôi đũa", anh ta nói nghe nhẹ tênh. Tô Tiếu Tiếu một mình chăm sóc bao nhiêu người, lo cơm nước cho bấy nhiêu miệng ăn đã đủ vất vả rồi. Vợ mình thì mình xót, Hàn Thành dứt khoát không đưa thêm người về nhà ăn cơm nữa.
Vẻ mặt Hàn Thành nghiêm nghị: "Cậu mà còn nhắc lại chuyện này, tôi sẽ điều cậu sang khoa khác. Và cũng đừng có đi rêu rao chuyện Tiếu Tiếu nhà tôi nấu ăn ngon ở khắp nơi. Bác sĩ Trần, nấu ăn vất vả lắm đấy, cậu không tin thì về tự làm thử hai bữa mà xem."
Trước đây anh và Dương Mai đa số ăn ở nhà ăn, hoặc là mua cơm từ nhà ăn về. Sau này Dương Đào đến mới bắt đầu nấu nướng tại nhà, nhưng Dương Đào nấu ăn thực sự rất tệ, anh thà ăn cơm nhà ăn còn hơn. Trong mắt anh, Tô Tiếu Tiếu vì yêu gia đình này, yêu lũ trẻ và yêu anh nên mới sẵn lòng mỗi bữa xuống bếp nấu nướng, tất bật lo toan cho ngôi nhà.
Nói đâu xa, ngay cả Chu Ngọc Hoa cũng không thể ngày ba bữa đều xuống bếp, hoặc là có lính cần vụ của Triệu Tiên Phong giúp, hoặc là mua cơm từ nhà ăn về, một tuần tự nấu vài lần đã là khá lắm rồi. Hàn Thành còn đang nghĩ sau này Tô Tiếu Tiếu đi làm, bữa trưa cứ ăn ở nhà ăn cho đỡ vất vả.
Thấy Hàn Thành nghiêm túc như vậy, bác sĩ Trần cũng im miệng, không dám nhắc đến chuyện sang nhà anh ăn cơm nữa.
Chẳng cần đợi đến chiều, buổi sáng sau khi Cơm Nắm viết chữ xong, Tô Tiếu Tiếu đã tìm thấy phấn và một tấm bảng đen nhỏ trong phòng Hàn Thành. Cô viết cả một bảng cửu chương lên đó cho Cơm Nắm học thuộc lòng.
Tô Tiếu Tiếu dạy Cơm Nắm đọc vài lần, thằng nhóc đã bắt đầu chắp tay sau lưng, đầu lắc lư ê a đọc rất có nhịp điệu: "Một lần một là một, hai lần hai là bốn, hai lần ba là sáu, ba lần ba là chín..."
Cũng chẳng biết nó có hiểu gì không, nhưng một chữ cũng không đọc sai, ngay cả chỗ ngắt nghỉ cũng đúng. Bất kể đoạn dài hay ngắn, nó đều đọc một hơi xong mới nghỉ. Đọc đến đoạn chín lần chín tám mươi mốt thì suýt nữa hụt hơi, nó cúi rạp người xuống th* d*c. Cái vẻ mặt vừa đáng yêu vừa nghiêm túc đó làm Tô Tiếu Tiếu cười không ngớt.
Đến cả Tiểu Đậu Bao cũng xem đến say mê, cầm cành cây nhỏ vẽ vời theo tấm bảng của mẹ xuống nền đất. Hai đứa nhỏ thông minh đều học tập chăm chỉ như vậy, Tô Tiếu Tiếu dĩ nhiên cũng không muốn tụt hậu. Cô tìm thấy những cuốn sách giáo khoa cấp ba của Hàn Thành trong tủ.
Tô Tiếu Tiếu cực kỳ ghét cái mùi băng phiến (long não) quen thuộc trên sách, nhưng mẹ cô từng nói thứ này chống mối mọt rất tốt. Sách của Hàn Thành quả nhiên được bảo quản rất kỹ, để lâu như vậy mà không hề bị mọt cắn, anh còn tự làm bìa bao bằng giấy bọc bên ngoài. Trên bìa sách là những nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của Hàn Thành, ở giữa viết ngay ngắn hai chữ "Ngữ văn", góc dưới bên phải ghi: "Lớp 10 (1), Hàn Thành".
Tô Tiếu Tiếu lật xem bên trong, sách của Hàn Thành sạch sẽ như chính con người anh vậy, không một vết bẩn hay nếp nhăn, nhưng giữa các dòng chữ thì dày đặc những ghi chú và đánh dấu. Có thể thấy đây là sách của một học bá vô cùng chăm chỉ. Làm Tô Tiếu Tiếu khi lật trang cũng phải cực kỳ cẩn thận, sợ làm hỏng cuốn sách quý giá của chủ nhân. Các cuốn sách khác cũng vậy, cuốn nào cũng có bìa bao, ghi tên môn học và lớp học như một người mắc chứng cưỡng chế vậy, ngay cả vị trí ký tên cũng không lệch đi một phân.
Kiến thức thời này không quá khó, với kinh nghiệm học tập kiếp trước cộng thêm nền tảng của nguyên chủ, việc ôn tập đối với cô khá nhẹ nhàng. Với độ khó này, Tô Tiếu Tiếu cảm thấy mỗi ngày dành ra một hai tiếng học tập là đủ rồi. Kể cả sau này có đi làm thì thời gian vẫn rất dư dả.
Trong lòng đã có dự tính, cô biết cách sắp xếp thời gian của mình. Cô khép sách lại để chuẩn bị bữa trưa. Tiểu Cơm Nắm ước chừng đã thuộc xong bảng cửu chương, nó lại đang chổng mông đào giun trong vườn rau để cho "Cháo, Phấn, Miến, Phạn" ăn rồi.
Tiểu Đậu Bao vẫn là Tiểu Đậu Bao thông minh, ngay cả chữ "Đắc" (得) khó như vậy mà cậu bé cũng đồ lại từng nét một. Tuy chưa ngay ngắn nhưng nét vẽ và thứ tự nét đều không sai. Cậu bé hiện giờ chỉ có một tay cử động được, viết được như thế đã là rất xuất sắc rồi.
Tô Tiếu Tiếu bế cậu bé lên hôn một cái, lấy ra một viên kẹo sữa bóc vỏ đưa đến bên miệng con: "Mẹ thưởng cho bé ngoan một viên kẹo sữa này."
Thằng bé cười híp cả mắt, đưa tay nhận lấy nhưng không cho vào miệng mình mà lại đưa đến bên môi Tô Tiếu Tiếu, ra hiệu bảo mẹ ăn.
Tô Tiếu Tiếu dẫn dắt con: "Tiểu Đậu Bao muốn làm gì thế? Con phải mở lời nói thì mẹ mới biết con muốn làm gì chứ. Nếu muốn mẹ ăn kẹo, con chưa nói được câu dài thì con nói 'Mẹ... ăn' như thế này là mẹ hiểu rồi. Nhưng nếu con không nói gì thì mẹ không biết đâu."
Tiểu Đậu Bao phồng má, nhất quyết không nói gì, thấy mẹ không ăn thì cuống cả lên, cứ thế ấn viên kẹo vào miệng cô. Tô Tiếu Tiếu ngả đầu ra sau tránh tay con.
Tiểu Đậu Bao "oa" một tiếng rồi khóc òa lên.
Tô Tiếu Tiếu thật sự chẳng biết làm sao với cậu bé. Thằng bé thực ra cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, chỉ là không chịu học nói.
Tô Tiếu Tiếu đành nương theo tay con cắn nhẹ một miếng nhỏ viên kẹo: "Được rồi được rồi, nam nhi chi chí không được khóc nhè nhé, mẹ trêu con chút thôi. Nhưng Tiểu Đậu Bao vẫn phải mở lời nói chuyện chứ, mẹ có hiểu Tiểu Đậu Bao thì mới biết con muốn làm gì. Chứ như anh trai này, rồi anh Trụ Tử nữa, các anh sẽ không đoán được Tiểu Đậu Bao muốn làm gì đâu, lúc đó con phải mở miệng bảo các anh chứ, đúng không? Ví dụ như lúc này, mẹ ăn kẹo của Tiểu Đậu Bao cho, để tỏ lòng cảm ơn, mẹ sẽ nói 'Cảm ơn con'. Mẹ thấy rất ngọt, mẹ sẽ nói 'Kẹo sữa Tiểu Đậu Bao cho ngọt quá'. Nhưng nếu mẹ cũng giống Tiểu Đậu Bao không nói gì, thì Tiểu Đậu Bao sẽ chẳng bao giờ biết được cảm nhận của mẹ, đúng không nào?"
Tiểu Đậu Bao tủi thân bỏ viên kẹo mẹ đã cắn vào miệng mình, đôi má càng phồng to hơn. Đôi lông mi dài như hai cái quạt nhỏ còn vương lệ, đôi mắt to ngập nước chớp một cái, hai "hạt đậu vàng" lại lăn ra khỏi hốc mắt.
Tô Tiếu Tiếu xót xa vô cùng. Tiểu Đậu Bao cực kỳ ngoan, rất hiếm khi khóc, hầu như là chưa bao giờ khóc. Nhưng cậu bé sắp hai tuổi rồi mà vẫn không chịu nói, Tô Tiếu Tiếu cũng hơi sốt ruột, lúc nào cũng muốn con mở lời.
Tô Tiếu Tiếu lấy khăn tay lau nước mắt cho con, rồi lại hôn con: "Được rồi, là mẹ hơi vội vàng, vì mẹ quá muốn nghe Tiểu Đậu Bao nói chuyện thôi. Vậy đợi đến khi nào Tiểu Đậu Bao muốn nói thì mới nói với mẹ nhé, được không?"
Lời của Tô Tiếu Tiếu vừa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng gọi nhỏ nhẹ, ngọt ngào và non nớt: "Mẹ~~~".
Tô Tiếu Tiếu ngẩn người hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Cô kinh ngạc nhìn Tiểu Đậu Bao. Hai đôi mắt một to một nhỏ nhìn nhau trân trân. Tô Tiếu Tiếu ngay lập tức vỡ òa trong vui sướng, cô chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng sục sôi của mình lúc này, nhưng cô vẫn thấy thật khó tin: "Tiểu Đậu Bao, con vừa nói sao? Con vừa mới gọi mẹ đúng không?"
Tiểu Đậu Bao tự nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của Tô Tiếu Tiếu, viên kẹo sữa làm hai má cậu bé căng mọng, cái nọng sữa núng nính. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt to cong tít nhìn Tô Tiếu Tiếu cười toe toét, sau đó cúi gầm mặt xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Cái đuôi nhỏ này thật sự quá đỗi chữa lành, nếu không phải tay cậu bé chưa khỏi hẳn, Tô Tiếu Tiếu hận không thể cho cậu một combo bế bồng, hôn hít rồi nhấc bổng lên cao. Sao trên đời lại có đứa trẻ đáng yêu đến thế này cơ chứ?
"Nghe thấy Tiểu Đậu Bao nói chuyện mẹ thực sự rất vui. Mẹ hy vọng sau này ngày nào cũng được nghe Tiểu Đậu Bao nói, có được không con?"
Cậu bé ôm chầm lấy cổ Tô Tiếu Tiếu, không nói thêm gì nữa.
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu con, không gượng ép cậu thêm, sau này cũng sẽ không ép nữa. Tiểu Đậu Bao ngoan quá, khi nào con muốn nói chắc chắn sẽ nói thôi.
Lại đến giờ chuẩn bị bữa trưa, Tô Tiếu Tiếu bắt đầu thắng mỡ từ miếng thịt ba chỉ trước.
Nồi bên cạnh thì thổi cơm ngũ cốc. Ăn cơm khoai lang mãi cũng chán, Tô Tiếu Tiếu thay bằng gạo lứt, lúa mạch và ngô xay. Tóm lại cứ đảm bảo lượng gạo trắng nhiều nhất thì phối hợp kiểu gì cũng không khó ăn, giá trị dinh dưỡng lại cân bằng hơn.
Lợn thời này không quá béo, nhà nào cũng thiếu dầu nên chẳng ai muốn ăn thịt nạc. Khi mua thịt, dù quan hệ có tốt đến mấy thì người bán cũng sẽ cân đối nạc mỡ chứ không cho quá nhiều mỡ được. Miếng thịt ba chỉ Hàn Thành mua về chỉ tầm hơn một cân, trong đó có khoảng gần nửa cân thịt nạc.
Sò điệp không để lâu được nên buổi trưa ăn sò trước. Mỗi con sò lớn được tách làm đôi, cô bảo Cơm Nắm mang cái ghế đẩu nhỏ ra ngồi cạnh máy bơm nước rửa sạch từng con một, để ráo nước chờ dùng.
Tô Tiếu Tiếu bắt đầu làm sốt tỏi băm. Cô băm rất nhiều tỏi, thực sự không nỡ đổ dầu vào để phi thơm nên đã lấy vài miếng tóp mỡ băm nhỏ trộn vào tỏi, nêm thêm chút muối, nước tương và một ít rượu trắng để khử tanh. Vậy là phiên bản sốt tỏi băm giản dị đã hoàn thành.
Từ khi xuyên không đến nay Tô Tiếu Tiếu chưa được ăn ớt miếng nào. Cô thèm ớt đến phát điên, nhớ ra vườn rau của bà nội Trụ Tử hình như có trồng.
Khi Tiểu Trụ Tử đi học về, chiếc cặp sách đầy miếng vá của cậu dính chút bùn đất, cả người trông có vẻ hơi buồn bực. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Tô Tiếu Tiếu, cậu vẫn cố gắng xốc lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì.
"Tiểu Trụ Tử có biết quả ớt không?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Tiểu Trụ Tử gật đầu: "Dạ biết, bà nội có trồng hai cây ạ."
"Đúng rồi, chính là hai cây trong vườn bà đấy. Bây giờ dì nấu ăn cần dùng một ít ớt, con có thể về nhà hái giúp dì mấy quả được không?" Tô Tiếu Tiếu lại hỏi.
Tiểu Trụ Tử gật đầu, đặt cặp sách xuống: "Dạ được, con đi ngay đây ạ."
"Con cũng muốn đi nữa!" Tiểu Cơm Nắm nãy giờ cứ nặn nặn miếng thịt sò chơi đùa, nghe thấy được ra ngoài là lập tức chạy lại đòi đi cùng.
"Được đi, nhưng Cơm Nắm vào đây với mẹ một lát." Trẻ con suốt ngày nhốt trong nhà cũng không tốt, dù sao có Tiểu Trụ Tử dẫn đi nên Tô Tiếu Tiếu không lo. Cô thản nhiên liếc nhìn cái cặp sách của Trụ Tử rồi gọi Cơm Nắm vào trong nhà.
Tô Tiếu Tiếu đưa cho Cơm Nắm hai viên kẹo sữa: "Con và anh Trụ Tử mỗi người một viên. Bây giờ mẹ giao cho con một nhiệm vụ đặc biệt."
Tiểu Cơm Nắm bóc một viên cho vào miệng, viên còn lại bỏ vào túi áo nhỏ, một bên má phồng lên hỏi mẹ: "Nhiệm vụ gì thế mẹ?"
"Mẹ nghi ngờ anh Trụ Tử bị bắt nạt ở trường. Tí nữa con hãy bí mật hỏi anh xem ở trường thế nào nhé. Nhưng con không được nói là mẹ bảo hỏi đâu, cứ như đang trò chuyện bình thường thôi, cố gắng hỏi nhiều một chút. Sau đó con nhớ kỹ thông tin thu thập được, về kể lại không sót chữ nào cho mẹ nghe, nhưng không được để anh Trụ Tử phát hiện, làm được không?"
Tô Tiếu Tiếu không nhìn nhầm, vết bẩn trên cặp sách của Trụ Tử rõ ràng là một vết dấu giày. Dù cậu bé che giấu rất giỏi nhưng cô nhận ra cậu đang gượng cười, chắc chắn là bị ai đó bắt nạt mà không dám nói.
Tiểu Cơm Nắm chớp mắt, có chút tức giận: "Anh Trụ Tử cũng bị người ta bắt nạt giống như Thiết Ngưu, Thiết Đán bắt nạt con và em sao ạ?"
Tô Tiếu Tiếu xoa đầu con, xem ra chuyện đó vẫn còn ảnh hưởng đến Cơm Nắm. Một đứa trẻ ngoan thế này, sao họ nỡ bắt nạt cơ chứ?
