Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Chương 14





 
Thời bấy giờ, hai bên đường quốc lộ vẫn chưa có đèn đường, buổi tối lại dẫn theo con nhỏ nên lái xe đường đêm không an toàn. Họ bàn bạc với nhau chia hành trình làm hai chặng: cố gắng đến thành phố tiếp theo trước khi trời tối để nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai sẽ lên đường về đơn vị, như vậy cũng không lỡ dở buổi đi làm ngày kia của hai người.


Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu cũng từng đến thành phố này. Ngoại trừ vài khu phố cổ với những dãy nhà lầu kiểu cũ còn giữ được dáng vẻ xưa, thì sau này nơi đây toàn là cao ốc chọc trời, gần như không thể tìm thấy hình bóng của hiện tại nữa.


Đón được hai nhóc tỳ, mọi chuyện đã bụi trần định đoạt, cô mới có chút tâm trí để quan sát thành phố và tình hình hiện tại.


Mùa thu năm 1972, chính là lúc cuộc vận động ở khắp nơi diễn ra gay gắt nhất. Rời khỏi thôn Tô gia tương đối yên bình để lên thành phố, Tô Tiếu Tiếu mới thực sự cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở mà cuộc vận động mang lại. Những người đeo băng đỏ đi bắt bớ khắp nơi, chỉ cần giấu một cuốn sách cũng có thể bị tố cáo và bắt đi.


Trong cái thế đạo người người tự nguy này, người thông minh đều biết cách giữ mình, rốt cuộc là ai đã cho Chu Thúy Hoa gan hùm để mụ dám ngược đãi con của Hàn Thành như thế?


Dù Hàn Thành không nói, nhưng Tô Tiếu Tiếu đại khái có thể đoán được anh sẽ dùng cách gì để thu xếp Chu Thúy Hoa.


Tô Tiếu Tiếu không có vận may lớn đến thế, cô không xuyên vào cuốn sách nào mình từng đọc để biết trước tình tiết, cũng không mang theo hệ thống để giải quyết vấn đề thiếu thốn vật chất. Cô dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình về thời kỳ này mà "dò đá qua sông". Lúc này, cô vô cùng may mắn vì mình đã quyết đoán gả cho Hàn Thành.


Hàn Thành và Triệu Tiên Phong — hai người quân nhân chính khí lẫm liệt đi trên phố lớn, khiến lũ "ngưu quỷ xà thần" đều tự giác tránh xa ba thước.


Sau này, Hàn Thành sẽ xông pha nơi tiền tuyến bảo vệ tổ quốc, còn cô sẽ chăm sóc tốt cho các con, quản lý thật tốt hậu phương của anh, cứ đi bước nào hay bước nấy vậy.


"Cục cưng ơi, mẹ bế lâu quá nên đau tay rồi, con cho ba bế một lát được không?" Nhóc con gầy tong teo, chẳng có tí cân nặng nào, Tô Tiếu Tiếu không hẳn là đau tay thật, chỉ là nhóc Tiểu Đậu Bao quá bám cô, không chịu nhận ba, nên cô phải tranh thủ thời gian để hai cha con họ bồi đắp tình cảm.


Triệu Tiên Phong không hiểu chuyện gì, ngây ngô đưa tay ra: "Lại đây nào cháu trai lớn, để chú bế một cái nào."


Tô Tiếu Tiếu né tay anh ta ra: "Anh đi mà bế Cơm Nắm, để Hàn Thành bế Tiểu Đậu Bao."


Tô Tiếu Tiếu chân thành nhìn vào mắt đứa trẻ để thương lượng: "Ba cũng rất thích Tiểu Đậu Bao, rất muốn được bế con, mẹ sắp xếp như vậy con đồng ý không?"


Tiểu Đậu Bao bĩu môi, cậu nhóc thích mẹ, vốn dĩ không định đồng ý đâu, nhưng nghĩ đến việc mẹ nói đau tay, đành phải ấm ức gật gật đầu.


Tô Tiếu Tiếu giao nhóc con cho Hàn Thành. Tiểu Đậu Bao nằm trong lòng Hàn Thành nhưng mắt vẫn không rời khỏi Tô Tiếu Tiếu, cứ như sợ cô sẽ chạy mất không bằng.


Tô Tiếu Tiếu kiễng chân xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, cười nói: "Cục cưng ngoan quá."


Đồng thời cô cũng thở phào một hơi. Cô lo lắng Tiểu Đậu Bao bị ức h**p lâu ngày sẽ dẫn đến khiếm khuyết nghiêm trọng về tính cách, dù là chứng tự kỷ hay chậm phát triển không thể giao tiếp với người lớn... thì sau này việc nuôi dạy cũng sẽ rất khó khăn.


Nhưng rõ ràng là không phải. Trí lực của Tiểu Đậu Bao bình thường, giao tiếp cũng không vấn đề gì, như vậy đã là tốt lắm rồi. Có lẽ cũng nhờ Cơm Nắm — người anh trai tốt này đã dốc hết sức mình chăm sóc em, bản thân không ăn cũng nhường cho em một miếng, coi như là vạn hạnh trong điều bất hạnh.


"Mẹ vẫn chưa được bế Cơm Nắm nhà mình nữa, Cơm Nắm có thể cho mẹ bế một chút không?" Tô Tiếu Tiếu quay sang trêu Cơm Nắm.


"Không thèm!" Cơm Nắm ôm chặt lấy cổ Triệu Tiên Phong, kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác.


Mẹ kế này đã nói đau tay rồi mà còn đòi bế cậu, cậu đâu có nhỏ như em trai, cậu mới không để mẹ kế bế đâu.


Nhưng thực tế, trong lòng Cơm Nắm cũng thầm vui sướng. Hình như mẹ kế không phải không thích cậu, chỉ là em trai bám người quá, giờ mẹ mới rảnh để nhớ đến cậu.


Thôi được rồi, tha thứ cho bà ấy vậy.


Sau khi đến nhà khách ổn định chỗ ở, Tô Tiếu Tiếu mượn nhà bếp của họ để hâm nóng chỗ thức ăn Lý Ngọc Phượng chuẩn bị rồi mang về phòng.


Tô Tiếu Tiếu bẻ một chiếc đùi gà đưa cho Cơm Nắm, bảo cậu tự cầm mà gặm: "Đây là con gà mái do cháu trai nhỏ của mẹ nuôi đấy, con nếm thử xem có ngon không. Sau này chúng ta về cũng nuôi mấy con, con và Tiểu Đậu Bao đi đào giun cho chúng ăn, như vậy ngày nào cũng có trứng gà để ăn rồi."


Cơm Nắm cảm thấy mẹ kế này thật tốt. Đã lâu lắm rồi cậu không được ăn thịt, chứ đừng nói đến đùi gà. Cậu cụp mắt, lí nhí nói một câu: "Cảm ơn ạ."


Hàn Thành biết con trai cả vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Tô Tiếu Tiếu, liền nói: "Chào mẹ đi, nói to lên chút."


Cơm Nắm cúi đầu không nói lời nào.


Tô Tiếu Tiếu kéo kéo tay áo Hàn Thành: "Anh ăn phần của anh đi."


Tô Tiếu Tiếu đưa chiếc đùi gà còn lại cho Triệu Tiên Phong: "Lần này phải cảm ơn đồng chí Triệu thật nhiều, đường xa vất vả cho anh quá."


Triệu Tiên Phong không ngờ mình lại được chia một cái đùi gà lớn, lập tức cười hớn hở. Anh ta đặt cái đùi gà trước mặt Tiểu Đậu Bao: "Chị dâu à, chị đừng khách sáo với tôi. Đàn ông bọn tôi không cầu kỳ, ăn gì cũng được, mọi người ăn đi."


Hàn Thành dứt khoát gắp cái đùi gà vào bát của Tô Tiếu Tiếu: "Không cần khách sáo với cậu ta, em ăn đi."


Nói xong, anh cầm lấy chiếc bánh ngô, ăn kèm với mấy mẩu thức ăn thừa.


Tô Tiếu Tiếu đúng là cũng đang thèm, cứ khách sáo qua lại thì gà nguội mất, vả lại thịt vẫn còn nhiều. Cô xé thịt đùi gà đút cho Tiểu Đậu Bao, bản thân cũng ăn một chút. Con gà mái được nuôi bằng giun có thịt rất tươi và ngọt, đậm đà vị gà quê. Tô Tiếu Tiếu bỗng thấy gà ở kiếp trước mình ăn đúng là đồ bỏ đi, chẳng ra cái vị gì cả, đây mới thực sự gọi là thịt gà chứ.


Vật giá thời này không cao, tiền lương của Hàn Thành đủ để gia đình họ sống rất tốt. Tô Tiếu Tiếu tự thề với lòng mình từ nay về sau sẽ không bạc đãi cái dạ dày của mình nữa, phải thưởng thức thật tốt những thực phẩm hữu cơ thuần tự nhiên của thời đại này.


Tay nghề làm bánh của Lý Ngọc Phượng cũng rất tuyệt, bữa cơm này ai nấy đều ăn đến thỏa thuê.


Sau bữa ăn, Tô Tiếu Tiếu đi tắm nước nóng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hẳn. Cơm Nắm và Tiểu Đậu Bao trước đó đã được tắm rửa và thay quần áo rồi, giờ chỉ cần rửa mặt mũi chân tay sơ qua là xong.


Đêm đến, Tô Tiếu Tiếu dắt Tiểu Đậu Bao ngủ một giường, Hàn Thành đưa Cơm Nắm ngủ một giường. Đây là đêm đầu tiên gia đình bốn người bọn họ ở bên nhau.


Đêm nay, mọi người đều ngủ rất say, đây cũng là đêm Tô Tiếu Tiếu ngủ ngon nhất kể từ khi xuyên không đến đây.


Sáng sớm hôm sau, cả nhóm dùng phiếu ăn sáng xong xuôi liền tiếp tục lên đường.


Mười hai giờ trưa, cuối cùng cũng đến được khu tập thể quân nhân.


Đây là một thị trấn nhỏ ven biển phía Đông, thị trấn không lớn, toàn bộ đều thuộc phạm vi căn cứ quân sự. Những người sống ở đây cơ bản đều là người nhà quân nhân, phần lớn cư dân bản địa đã được sắp xếp chuyển vào thành phố, chỉ còn một ít người già ở lại. Giao thông ở đây thuận tiện, cách trung tâm thành phố không xa, nếu lái xe thì mất khoảng một giờ đồng hồ.


Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu cũng sống ở vùng ven biển. Cô bế Tiểu Đậu Bao xuống xe, gió biển mang theo mùi mằn mặn tanh nồng quen thuộc thổi tới, khiến cô cảm thấy vô cùng thân thuộc.


Bầu trời lúc này xanh ngắt, không khí đặc biệt trong lành, ngay cả gió biển cũng thật dịu dàng. Tô Tiếu Tiếu ngước mắt nhìn phía xa, nơi mặt biển và bầu trời hòa làm một, đôi má lúm đồng tiền hiện lên mờ nhạt.


Cuộc sống mới của cô, sắp sửa bắt đầu rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.