"Anh đi đi, tôi nói chia tay là chia tay thật." Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Chẳng hiểu sao đến giờ anh ta vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào sự thật.
"Được được được, vậy chúng mình cứ chia tay tạm năm phút nhé." Anh ta dùng giọng điệu cợt nhả, kiên quyết đòi đút cháo cho tôi.
Tôi mất hết kiên nhẫn, gạt mạnh tay anh ta ra. Bát cháo nóng bỏng đổ ập lên tay anh ta, mu bàn tay đỏ ửng lên ngay lập tức.
Vệ Triết "tặc lưỡi" một cái, vội vàng lấy giấy lau.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Trình Tư đang cắm kim truyền nước, có một nam sinh xách túi đạm đứng bên cạnh.
Cô ta sa sầm mặt đi tới bên cạnh Vệ Triết, lấy khăn ướt lau tay cho anh ta.
"Cả đêm không về, tôi cứ tưởng cậu đi đâu, hóa ra lại đến đây chịu khổ với cô bạn gái nhỏ này à?" Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc nhưng không giấu nổi vẻ xót xa.
Cậu bạn đi cùng cũng đầy vẻ đau lòng: "A Triết, cậu đi rồi chị Trình cũng có ngủ được đâu, cứ lo cậu đêm hôm ra ngoài không an toàn."
Cậu ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: "Có những người làm mình làm mẩy cũng phải có mức độ thôi chứ, cứ cao cao tại thượng, tưởng mình là ai không biết."
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta: "Có những người làm kẻ bám đuôi cũng nên có mức độ thôi chứ, giúp nữ thần của mình đi cướp bồ người khác, đúng là cao thượng thật đấy!"
"Cô nói cái gì cơ?" Cậu ta gầm lên với tôi, bộ dạng như muốn xông vào đ.á.n.h người.
Nhật Nguyệt
"Cậu làm gì đấy? Mạn Mạn còn đang ốm cơ mà!" Vệ Triết đẩy mạnh cậu ta một phát. Ai ngờ cậu ta không đứng vững ngã nhào ra sau, Trình Tư cũng ngã theo, kim tiêm trên tay tuột ra, m.á.u chảy lênh láng.
"Tôi lo lắng cho cậu cả đêm, thế mà cậu lại có thái độ này à? Cậu chịu nhục ở chỗ cô ta rồi quay ra trút giận lên đầu chúng tôi sao?"
Trình Tư nhìn Vệ Triết bằng ánh mắt tổn thương đến cùng cực, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Vệ Triết dường như bị lay động mạnh mẽ, ánh mắt hoàn toàn thay đổi.
Tôi thật sự không hiểu nổi mình đã đắc tội gì mà phải ngồi đây xem bọn họ diễn cái vở kịch cẩu huyết này?
Trình Tư dứt khoát bỏ đi.
Vệ Triết lưỡng lự một hồi rồi bảo tôi: "Mạn Mạn, không muốn ăn cháo thì để anh đi mua thứ khác cho em nhé?"
"Anh muốn đi xem cô ta thế nào thì cứ đi, không cần tìm lý do." Tôi nhàn nhạt nói.
Mắt anh ta bỗng sáng lên: "Mạn Mạn, em vẫn còn để tâm đúng không, anh biết mà. Yên tâm, anh thèm vào quản cô ấy. Anh đi mua đồ sáng khác cho em."
Sau khi Vệ Triết đi khỏi, cậu nam sinh vừa mắng tôi lúc nãy lẳng lặng đẩy cửa bước vào.
Tôi đang định gọi y tá vào đuổi người thì cậu ta đưa cho tôi xem một đoạn video Vệ Triết đang lau m.á.u trên tay cho Trình Tư.
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
"Lục Mạn Mạn, nếu cô đã muốn chia tay thì hãy chia tay cho dứt khoát được không?"
"Việc gì đến cậu?"
"Chị Trình và anh Triết quen nhau từ hồi cấp ba rồi, hai người nói chuyện rất hợp, gia thế cũng tương xứng. Cô chẳng qua chỉ là xuất hiện sớm hơn thôi, đã không biết trân trọng thì đừng có chiếm giữ mãi làm gì."
"Quen nhau từ cấp ba? Không phải bọn họ quen nhau trong ban nhạc đại học sao?" Tôi nghi hoặc.
Cậu ta cười khinh bỉ: "Quen nhau qua game từ hồi cấp ba rồi, cô không biết à?"
Tôi thấy lạnh toát cả người.
Ti Ti... ngầu lòi...
Trình Tư... đặc biệt...
Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!
"Chị Trình của cậu tình nguyện làm kẻ thứ ba, cậu cũng sốt sắng đi làm kẻ bám đuôi, đúng là một cặp bài trùng. Quen từ cấp ba mà đến tận giờ vẫn chưa sơ múi được gì cơ à!"
Cậu ta muốn thấy tôi sụp đổ, nhưng tôi sẽ không để cậu ta toại nguyện.
Tôi dứt khoát nhấn chuông gọi y tá vào đuổi cậu ta đi.
Sau khi sao lưu lại đoạn ghi âm vừa rồi, tôi hít thở sâu vài cái để đè nén cơn giận vì bị lừa dối. Vệ Triết quả thực hết lần này đến lần khác phá vỡ mọi giới hạn đạo đức của tôi, tôi cũng chẳng biết phía trước còn cái gì đang đợi mình nữa. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì anh ta mà rơi nước mắt nữa, dù có tức giận hay đau lòng đến thế nào cũng không.
Truyền xong nước, y tá khuyên tôi nên ở lại theo dõi thêm nhưng tôi không muốn ở lại cái nơi xui xẻo này chút nào.
Bước ra ngoài, tôi tìm một quán ăn sáng nếm thử đặc sản Bắc Thành, ăn uống no nê xong thấy người khỏe hẳn ra.
Cái thứ cháo c.h.ế.t tiệt kia, ai thích uống thì uống đi.
Tuyết đã ngừng rơi, tôi vừa săn được một vé tàu cao tốc nên quyết định mua luôn rồi quay về khách sạn dọn đồ.
Chiếc áo phao và mũ Kỷ Tu Viễn mua đúng là rất tốt, mặc vào cái là hôm nay không thấy lạnh nữa. Nghĩ đến cậu ấy, tôi vội gửi tin nhắn: "Cậu đã về trường chưa? Cảm ơn cậu đã chăm sóc, tôi chuẩn bị về Hải Thành rồi. Hết bao nhiêu tiền cậu cứ nói để tôi chuyển trả nhé."
Không ngờ cậu ấy gọi điện lại ngay.
"Cậu không phải đang truyền nước sao, Vệ Triết không ở bên cạnh cậu à?" Giọng anh có chút dè dặt.
"Tôi và anh ta chia tay rồi, là thật đấy." Tôi trịnh trọng nói: "Truyền xong rồi, cũng không nghiêm trọng lắm. Chẳng phải vẫn còn t.h.u.ố.c cậu mua sao? Trưa nay tôi sẽ uống."
"Cậu đặt vé mấy giờ, hay trưa nay cùng đi ăn bữa cơm nhé?"
"Được chứ!" Vé tàu của tôi là hai rưỡi chiều, về đến Hải Thành là tám rưỡi tối, vẫn kịp.
Kỷ Tu Viễn nhanh ch.óng đến khách sạn. Để tránh mặt Vệ Triết, chúng tôi đi thẳng ra một nhà hàng gần ga tàu cao tốc.
"Mặt cậu sao thế này?" Trên gương mặt trắng trẻo của cậu ấy có một vết bầm tím rõ rệt.
"Không sao, tôi vô ý bị ngã thôi." Ánh mắt anh có chút né tránh, rồi lại hỏi tôi một mình đi về có ổn không, có cần người tiễn không.
Tôi bật cười: "Cậu tưởng tôi là b.úp bê sứ à? Đại học bá này, với ai cậu cũng đối xử tốt thế à?"
"Tôi chỉ tốt với những người xứng đáng thôi." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp, theo bản năng né tránh ánh mắt của anh: "Sau này ai làm bạn gái cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."
"Ừ, cô ấy mà nghĩ được như thế thì tôi vui lắm."
Câu nói này nghe cứ là lạ thế nào ấy, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, tôi mới nhận ra chúng tôi lại có nhiều chủ đề chung đến thế. Cả hai đều thích đọc sách, xem phim, chạy bộ, yêu động vật và cây cỏ. Dù tôi chẳng hiểu gì về mấy thứ như học máy hay học sâu, anh cũng có thể dùng ngôn ngữ đơn giản, hình tượng để giảng giải cho tôi hiểu logic và nguyên lý của chúng.
Dù anh không làm về mảng sáng tạo, nhưng khi nghe tôi kể về những tình tiết thú vị khi viết tiểu thuyết và kịch bản, anh cũng mỉm cười vui vẻ.
Sao trước đây tôi lại cứ nghĩ anh lạnh lùng khó gần nhỉ, rõ ràng là rất dễ tính mà.
Lúc sau tôi đòi chuyển tiền, anhnhất định không nhận, chỉ bảo nếu có dịp đến Hải Thành thì hãy mời cậu ấy ăn một bữa. Tôi suy nghĩ một hồi rồi xin số điện thoại và địa chỉ ký túc xá, bảo là sẽ gửi cho anh ít đặc sản Hải Thành.
Chiếc áo phao của anh bị tôi làm ướt rồi, tôi sẽ mua một cái mới tặng lại, có qua có lại chắc là được nhỉ?
"Tôi thấy cậu cao hơn hồi cấp ba nhiều lắm đấy."
"Ừ, giờ là một mét tám mươi tám rồi."
Cao thật đấy, bảo sao tôi nói chuyện với anh cứ phải ngước cổ lên.
"Nhưng mà vẫn gầy lắm nhé, chắc chưa được bảy mươi cân đâu nhỉ!"
"Có mà, tôi bảy mươi hai cân rồi, có cơ bắp hẳn hoi đấy!"
Ok, chiều cao cân nặng đã nắm rõ.
Sau khi vào ga, tôi vẫy tay chào tạm biệt anh. Đi một đoạn xa, quay đầu lại vẫn thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng đó. Ngồi vào chỗ, tôi mở Taobao ra, vui vẻ lướt chọn đồ. Một lát sau, điện thoại và tin nhắn của Vệ Triết lại tới tấp bay đến.
Phiền c.h.ế.t đi được, tôi chặn luôn số.
Yên tĩnh rồi, cuối cùng cũng có thể thong thả chọn áo phao cho Kỷ Tu Viễn.
