Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt tôi đã kìm nén suốt cả buổi tối rốt cuộc vẫn không tự chủ được mà trào ra.
"Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến."
Chàng thiếu niên từng hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời ấy, đã thay đổi từ lúc nào vậy?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn là vào năm lớp mười hai. Khi ấy áp lực học hành rất lớn, có một thời gian anh ta đột nhiên kể rằng mình quen một cô gái tên Ti Ti qua game. Anh ta bảo cô ấy rất đặc biệt, vừa lạnh lùng vừa ngầu.
Nghe nhắc đến nhiều lần, tôi bắt đầu thấy không vui. Tôi nhắc nhở anh ta rằng lớp mười hai rồi, phải tập trung học hành để cả hai cùng thi đỗ Đại học Kinh đô, không nên chìm đắm vào trò chơi. Thực ra trong tiềm thức, tôi biết mình đang ghen và cảm thấy bất an.
"Được rồi Mạn Mạn, em học giỏi thế chắc chắn sẽ đỗ Kinh đô, anh cũng phải nỗ lực gấp đôi mới được."
Từ đó về sau, tôi không còn nghe anh ta nhắc đến game hay cô nàng Ti Ti kia nữa.
Lần thứ hai tôi thấy bất ổn là lúc điền nguyện vọng đại học. Vệ Triết nói đúng như điềm báo, điểm của tôi vào Đại học Kinh đô không thành vấn đề, nhưng anh ta thì hơi mấp mé, nếu chẳng may trượt nguyện vọng chính thì rất đáng tiếc.
Anh ta van nài tôi: "Mạn Mạn, anh xin em đấy, chúng mình cùng vào Đại học Hải Thành có được không?"
"Chẳng phải em muốn theo khoa Văn sao? Đại học Kinh đô với Đại học Hải Thành cũng ngang ngửa nhau mà."
"Anh thực sự không muốn phải xa em."
Tôi bị anh ta thuyết phục đến mủi lòng, cuối cùng đã đưa ra quyết định sai lầm nhất từ trước đến nay: cùng anh ta đăng ký vào Hải Thành. Nhưng khi giấy báo trúng tuyển gửi về, anh ta lại được Đại học Kinh đô nhận.
Tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai, cảm giác mình bị lừa dối và phản bội. Anh ta lại giải thích rằng mãi đến ngày cuối cùng mới nhận được tin nội bộ là có thể đỗ Kinh đô, lúc ấy định nói với tôi nhưng lại bị chuyện bố mẹ cãi nhau làm dở dang.
Tôi không tha thứ, anh ta khóc lóc quỳ xuống đất xin lỗi tôi:
"Mạn Mạn, anh xin lỗi em, đều tại anh cả."
"Mạn Mạn, em học giỏi như vậy, sau này hãy thi cao học lên Kinh đô nhé."
"Tháng nào anh cũng sẽ về thăm em, được không?"
"Tháng chín là chúng mình phải yêu xa rồi, em nỡ lòng nào tiếp tục chiến tranh lạnh sao?"
Thế nhưng anh ta không hề làm vậy. Từ lúc nhập học đến giờ đã hơn bốn tháng, anh ta chưa một lần về thăm tôi.
Lần thứ ba cảm thấy sai lầm là sau khi vào đại học, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Anh ta bắt đầu thường xuyên nhắc đến cô gái tên Trình Tư, khen cô ấy chơi guitar quá giỏi, bảo rằng cùng ban nhạc tập luyện thật thú vị. Trình Tư biết rất nhiều thứ, đi đến đâu cũng có người hâm mộ đi theo...
Tôi cũng cố gắng chia sẻ cuộc sống ở trường với anh ta, nhưng anh ta chẳng hề để tâm.
Khi tôi lặng lẽ một mình thích nghi ở nơi đất khách quê người, anh ta đang cùng Trình Tư luyện hát; khi tôi chia sẻ về những cuốn sách mình yêu thích, anh ta bận cùng Trình Tư chơi game; khi tôi buồn bã cần được an ủi, anh ta lại đang ở ngoài uống rượu cùng Trình Tư.
Trình Tư chiếm tỷ trọng quá lớn trong cuộc sống của anh ta, tôi cảm thấy hoang mang lo sợ nên đã dỗi vài lần. Không ngờ trong mắt anh ta, tôi lại biến thành kẻ bám người, nhõng nhẽo và hay gây chuyện.
Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, cứ nghĩ mình sai nên đã nhường nhịn vài lần. Chúng tôi cũng từng có một khoảng thời gian gọi là "nồng ấm trở lại". Đến mức khi anh ta bảo "rất muốn gặp em", tôi đã lặn lội ngàn dặm để tới đây.
Nhưng cho đến đêm nay, tôi mới triệt để nhận ra tất cả chỉ là sự tự lừa mình dối người mà thôi. Chàng thiếu niên từng không cho phép bất kỳ ai bắt nạt tôi đã lạc mất từ lâu rồi. Sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nhật Nguyệt
Cuối cùng cũng đi tới cổng trường, tôi khó khăn rút khăn giấy ra định lau nước mắt, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
"Lục Mạn Mạn, là cậu phải không?"
Tôi ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn đường phía trước, một nam sinh dáng người cao ráo đang đứng đó. Ánh đèn đường mờ ảo trong làn tuyết mỏng phác họa nên những đường nét tuấn tú trên gương mặt cậu ấy: đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng.
Đôi mắt ấy nhìn về phía tôi, trong trẻo như bầu trời đêm vừa được tuyết gột rửa, mang theo một sự dịu dàng đầy bất ngờ.
Gương mặt vừa lạ vừa có chút quen thuộc này khiến tôi thẩn thờ một lúc. Sau vài giây phản ứng, tôi không chắc chắn hỏi: "Kỷ Tu Viễn?"
Tôi vội vàng lau nước mắt, không muốn để người khác thấy bộ dạng t.h.ả.m hại lúc này, đặc biệt là trước mặt bạn cũ cùng lớp.
Anh ấy sải bước đi tới. Đến khi đứng trước mặt, tôi mới nhận ra Kỷ Tu Viễn vốn đã cao nay dường như còn cao hơn nữa. Gương mặt so với thời cấp ba đã trưởng thành và nổi bật hơn nhiều.
