Editor: SKZ.Felix
Chương 82
"Không cần." – Lông mày của Diệp Tử Tấn khẽ nhíu lại, cậu lắc đầu đáp.
Cậu thực sự không có chút thiện cảm nào với Tề Đoàn.
Không nói đến thái độ tệ bạc của cậu ta đối với cô gái kia mà ngay cả cách cố gắng lấy lòng mình một cách khó hiểu cũng khiến Diệp Tử Tấn cảm thấy rất khó chịu.
Nhìn thấy thái độ xa cách rõ ràng của Diệp Tử Tấn, sắc mặt của Tề Đoàn thoáng cứng lại. Nhưng cậu ta nhanh chóng kìm nén cảm xúc, tay vẫn không ngừng di chuyển, tiện thể giúp Diệp Tử Tấn đẩy hành lý vào sâu bên trong.
"Không cần đâu, tôi tự làm được. Cảm ơn cậu."
"Không sao mà." – Ánh mắt Tề Đoàn lướt qua bộ quần áo đắt tiền cùng chiếc vali hàng hiệu của Diệp Tử Tấn, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Có gì cần giúp thì cứ gọi tôi nhé. Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà."
Diệp Tử Tấn đương nhiên nhận ra ánh mắt của Tề Đoàn. Ngay lập tức trong lòng cậu cảnh giác. Cậu đã nhìn thấu được suy nghĩ của người này và âm thầm quyết định sẽ giữ khoảng cách với cậu ta.
Ký túc xá của họ khá rộng rãi. Phòng khách có tầm nhìn thoáng đãng, chính giữa đặt một chiếc ghế sofa dài màu xám, đối diện là một màn hình chiếu cỡ lớn. Tuy không thể gọi là xa hoa nhưng cách bài trí mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Ngoài Diệp Tử Tấn và Tề Đoàn, ký túc xá này còn có hai phòng ngủ nữa, nằm đối diện nhau qua một lối đi nhỏ.
Diệp Tử Tấn không mang theo nhiều đồ đạc. Cho nên dù cậu vừa sắp xếp đồ vừa dọn dẹp vệ sinh, chưa đầy một tiếng sau đã hoàn thành.
Đúng lúc cậu định lên tầng xem tình hình của Lạc Yên thì cửa ký túc xá lại mở ra.
Một chàng trai vóc dáng cường tráng bước vào. Khuôn mặt vuông vức cùng cơ thể rắn rỏi toát lên một khí chất chính trực. Ngay cả khi chỉ đứng yên cũng khiến người khác có cảm giác mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết.
"Chào cậu, tôi là Giang Chính Tín!" – Giọng nói của chàng trai cũng hệt như vẻ ngoài của cậu ta, thô ráp mà chân thành. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. – "Cậu là bạn cùng phòng của tôi nhỉ? Lần đầu gặp mặt, sau này chúng ta là bạn học rồi, có chuyện gì cứ tìm tôi nhé. Tôi đầu óc không được nhanh nhạy lắm nhưng sức lực thì không thiếu đâu!
"Chào cậu." – Diệp Tử Tấn suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, tuy đã cố kiềm chế nhưng khóe môi vẫn không khỏi nhếch lên. – "Tôi là Diệp Tử Tấn."
Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị Giang Chính Tín nắm chặt tay, bắt tay một cách đầy nhiệt tình, cảm giác tràn ngập tình anh em. Sự sôi nổi của cậu bạn này khiến toàn bộ sự khó chịu mà Diệp Tử Tấn cảm nhận từ Tề Đoàn trước đó lập tức tan biến.
"Ký túc xá của chúng ta rộng thật đấy!" – Giang Chính Tín trầm trồ, mắt sáng rực quan sát xung quanh rồi mãn nguyện thở dài – "Còn rộng hơn cả nhà tôi nữa!"
Tề Đoàn nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền bước ra định đến chào hỏi. Nhưng vừa nghe Giang Chính Tín nói vậy, cậu ta lại lặng lẽ thu chân về, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Giang Chính Tín mải mê ngắm phòng cho nên không nhận ra phản ứng của Tề Đoàn. Nhìn thấy một người bạn cùng phòng khác, cậu ta lập tức hào hứng tiến đến chào hỏi.
Tề Đoàn chỉ hờ hững bắt tay qua loa, gật đầu một cái rồi xoay người trở về phòng đóng cửa lại.
"Xem ra cậu ta không dễ gần lắm nhỉ..." – Giang Chính Tín gãi mũi, lẩm bẩm.
Nếu như Giang Chính Tín chỉ mới gặp Tề Đoàn một lần mà đã cảm thấy vậy, thì Diệp Tử Tấn đã nhìn rõ thái độ của cậu ta từ đầu đến cuối. Bản chất của con người này thế nào, trong lòng cậu đã có câu trả lời. Nhưng cậu cũng không tiện nói gì, chỉ trò chuyện vài câu với Giang Chính Tín rồi nói rằng mình muốn lên trên tìm bạn.
"Bạn cậu cũng học trường này à?!" – Giang Chính Tín vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. – "Đúng là có duyên thật đấy!"
"Không hẳn đâu." – Diệp Tử Tấn lắc đầu giải thích. – "Bọn tôi tình cờ gặp nhau trên cùng một con tàu, nói chuyện vài câu rồi phát hiện ra học chung trường, thế là quen biết nhau thôi."
Diệp Tử Tấn lược bớt phần quan trọng và ly kỳ nhất trong lần gặp gỡ của mình và Lạc Yên mà chỉ nói đơn giản vài câu như thế.
Giang Chính Tín tuy tính tình thẳng thắn nhưng cũng là người biết điều. Cậu ta chỉ cười bảo rằng đã rõ. Sau đó, cậu ta tạm biệt Diệp Tử Tấn rồi quay vào phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Khi Diệp Tử Tấn lên đến nơi, Lạc Yên vẫn là người duy nhất trong phòng ký túc xá. Ba người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến.
"Đã lâu như vậy rồi sao cậu vẫn chưa dọn dẹp gì thế?" Diệp Tử Tấn nhìn đống hành lý chất cạnh giường cậu ta mà không nói nên lời.
"Tớ còn chưa chỉnh xong bảo bối này mà!" Ngoài việc chạy ra mở cửa cho Diệp Tử Tấn và lấy cho cậu một cái ghế, Lạc Yên hầu như chẳng buồn quan tâm đến cậu. Cậu ta vừa đặt mông xuống ghế một cái là lại tiếp tục nghịch máy quay của mình, trông hệt như đang nâng niu một bảo vật quý giá.
"Hai tiếng trôi qua rồi đấy." Diệp Tử Tấn vừa rót cho mình một cốc nước, vừa nhìn Lạc Yên mải mê tìm góc quay đẹp, điều chỉnh hiệu ứng quang học xuất hiện trên màn hình. "Chẳng phải giống y hệt nhau à? Cậu rốt cuộc đang chỉnh cái gì thế?"
Lạc Yên lườm cậu một cái: "Cậu không thấy hình ảnh bây giờ có màu sắc sáng hơn chút sao? Nhìn làn da tớ đi, có phải trông mịn màng, bóng bẩy hơn không?"
Cậu ta đặt hai bức ảnh so sánh trước mặt Diệp Tử Tấn, bắt cậu xem xét kỹ lưỡng.
Diệp Tử Tấn nhìn tới nhìn lui vẫn không nhận ra có gì khác biệt.
Lạc Yên tức tối, tiếc rèn sắt không thành thép, giật phắt máy quay lại: "Thẩm mỹ của cậu thế này thì làm sao kiếm được bạn gái chứ! Ngay cả điểm khác biệt nhỏ xíu cũng không thấy!"
Mặt Diệp Tử Tấn lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng ran: "Chuyện, chuyện này thì liên quan gì..."
Là một chàng trai lớn lên trong thời đại cổ nơi mà nam nữ giữ khoảng cách nghiêm ngặt, dù đã được giáo dục theo tư tưởng hiện đại, Diệp Tử Tấn vẫn không khỏi ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này. Dù chính cậu chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, nhưng chỉ cần có ai đó nhắc đến là cậu lại mất tự nhiên, mặt đỏ tới tận mang tai.
Lạc Yên vốn định châm chọc thêm vài câu, nhưng vừa quay sang đã thấy dáng vẻ lúng túng của Diệp Tử Tấn, ánh mắt hơi sững lại.
Một lúc sau, cậu ta thở dài nhìn chằm chằm Diệp Tử Tấn với vẻ mặt khó tả: "Anh bạn, cậu phải rèn luyện bản thân đi thôi, chứ cứ hơi một tí là xấu hổ thế này thì chịu sao nổi?"
Cái vẻ trắng hồng, nõn nà này... Ngay cả thẳng nam sắt đá như cậu ta nhìn vào còn thấy ngứa ngáy trong lòng!
"Ừm." Diệp Tử Tấn cũng cảm thấy xấu hổ, lớn chừng này rồi mà chỉ vì một câu nói đã đỏ mặt, đúng là mất hết thể diện!
Bị Diệp Tử Tấn làm gián đoạn, Lạc Yên nhìn chiếc máy quay trên tay bỗng thấy mất hứng. Nhìn gương mặt mình trên màn hình, cậu ta lại cảm thấy không đẹp bằng vẻ ngượng ngùng ban nãy của Diệp Tử Tấn, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, ánh mắt nhìn cậu đầy oán thán.
"Sao thế?" Diệp Tử Tấn bị nhìn đến mức khó chịu cả người.
Lạc Yên im lặng một lúc, sau đó lẩm bẩm một câu đầy khó hiểu: "May mà cậu không làm streamer." Nếu cậu ta mà làm, chỉ e fan hâm mộ của cậu đều bị cậu ấy cướp hết mất!
"???" Diệp Tử Tấn không hiểu gì cả.
May mà Lạc Yên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đặt chiếc máy quay sang một bên rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Diệp Tử Tấn vừa uống nước vừa nhìn cậu ta dọn dẹp, nhưng làm sao Lạc Yên có thể bỏ qua một lao động miễn phí ngay trước mắt? Thế là cậu ta liền kéo cậu sang giúp đỡ.
Sau khi giúp Lạc Yên dọn dẹp xong, hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cậu ta nói muốn bắt đầu livestream.
Diệp Tử Tấn chẳng có hứng lên hình, nhưng dưới sự nài nỉ của Lạc Yên, cậu cũng mở livestream lên xem như một khán giả, ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng ký túc xá. Nhưng chỉ mới xem được một lúc, cậu đã không chịu nổi nữa. Nhìn Lạc Yên trước ống kính cố tình làm nũng, cậu nổi hết da gà không nói một lời liền mở cửa chuồn mất.
Khi trở về phòng, cậu phát hiện cả bốn người trong ký túc xá cuối cùng cũng đã đủ.
Người bạn cùng phòng mới đến tên là Đới An, dáng người không cao, trầm tĩnh và có phần rụt rè.
"Chào cậu." Đới An nhẹ nhàng gật đầu với Diệp Tử Tấn.
"Xin chào."
Chỉ đơn giản chào hỏi một câu, dường như Đới An đã dùng hết dũng khí của mình. Cậu ta khẽ mỉm cười, rồi lập tức lủi ngay vào phòng riêng.
Vậy là đến lúc này, tất cả bạn cùng phòng của Diệp Tử Tấn đều đã có mặt.
"Tình hình nhập học hôm nay thế nào rồi, chủ nhân?" Trong không gian, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Viên Trạch vang lên.
