Editor: SKZ.Felix
Chương 74
Hội chứng sụp đổ năng lượng là căn bệnh nan y gần như không thể chữa khỏi mà tất cả công dân đế quốc đều biết.
Rất nhiều chiến sĩ thần lực và nông sư có thiên phú xuất chúng cũng đã gục ngã vì căn bệnh này. Một cuộc đời rực rỡ huy hoàng bỗng trở nên u ám tuyệt vọng. Từ những người được mọi người ngưỡng mộ thành những kẻ bị chế giễu và thương hại. Hầu như không ai có thể vượt qua cửa ải này, cơ thể suy tàn đồng thời tinh thần cũng chịu đả kích nghiêm trọng. Không ít người thậm chí vì không chịu nổi mà tự sát.
Vì vậy, hội chứng sụp đổ năng lượng gần như đồng nghĩa với dấu chấm hết của cuộc đời.
Nhưng bây giờ, đã có cách chữa trị. Điều này khiến tất cả mọi người đều chấn động.
Tại Vân Thành - thuộc tinh cầu trung tâm
Một thanh niên anh tuấn nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy, toàn thân bao trùm bởi bầu không khí tuyệt vọng.
"Đinh Nam!" Cánh cửa phòng bệnh bị đập mạnh. Một thanh niên hơi mập thở hổn hển xuất hiện trước cửa, đôi mắt ánh lên tia sáng.
"Trương Phong, để tớ xuất viện đi." Đinh Nam ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, thông qua thiết bị liên lạc bên cạnh đối thoại với người thanh niên ở cửa. "Tớ muốn về trường một chuyến."
"Cậu được cứu rồi! Hội chứng sụp đổ năng lượng có cách cứu rồi!" Trương Phong kích động nói.
Biểu cảm của Đinh Nam không hề thay đổi, chỉ yếu ớt nhếch môi. "Đừng lừa tớ nữa. Tớ biết tình trạng của mình rõ hơn ai hết. Tớ chỉ muốn, trước khi thần lực trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán được chạm vào cơ giáp của mình một lần cuối."
"Nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Đinh Nam khẽ thì thào.
"Không phải, tớ không lừa cậu!" Trương Phong vội vàng nói, đưa thiết bị liên lạc của mình áp vào lớp kính phòng bệnh. "Cậu tự xem đi! Tin tức đang phát đấy! Hội chứng sụp đổ năng lượng đã có cách chữa trị! Viện nghiên cứu đã điều chế được một lô thuốc thử nghiệm, chuẩn bị phân phối cho các bệnh nhân!"
"Tớ đã đăng ký suất cho cậu rồi!" Trương Phong vui sướng nhảy cẫng lên, gõ vào lớp kính để Đinh Nam chú ý đến thiết bị liên lạc.
Sắc mặt tái nhợt của Đinh Nam dần dần khôi phục chút thần sắc. Cậu ngồi dậy, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Trương Phong.
Trương Phong giơ máy lên nãy giờ mới nhớ ra khoảng cách giữa hai người quá xa. Đinh Nam không thể nhìn rõ. Cậu ta vội vàng kết nối với màn hình chiếu bên ngoài phòng bệnh, hiển thị một tấm màn sáng trong suốt ngay trước mặt Đinh Nam.
Trên đó chính là tin tức mới nhất về căn bệnh sụp đổ năng lượng.
[Hội chứng sụp đổ năng lượng – Nay có thể chữa trị!]
[Mới đây, thuốc đặc trị hội chứng sụp đổ năng lượng đã được thử nghiệm, kèm theo cổng đăng ký sử dụng.]
[Tin vui cho bệnh nhân mắc chứng rối loạn suy giảm năng lượng!]
["Tiểu thần y Diệp gia" lại sáng tạo ra một kỳ tích khác. Dược liệu trong không gian có thể chữa khỏi hội chứng sụp đổ năng lượng!]
[Truyền thừa y học cổ đại sắp hồi sinh!]
Nhìn những ca điều trị được giới thiệu trên màn hình, đôi tay Đinh Nam run lên từng hồi, hai hàng nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi hốc mắt, nóng hổi.
Cậu ôm lấy miệng mình, bật khóc nức nở.
——
Lật xem tin tức, Diệp Tử Tấn cảm thấy đau đầu.
Những bài báo này rõ ràng đã bị phóng đại. Nhân sâm trong không gian của cậu thực sự có thể chữa trị hội chứng sụp đổ năng lượng. Nhưng trong không gian của cậu tổng cộng chỉ có duy nhất một cây đã hiến cho bệnh viện. Hơn nữa, hiệu quả của nó cũng không thể đạt đến mức chữa khỏi hoàn toàn.
"Cậu nổi tiếng rồi." Đôi mắt của Đỗ Minh ánh lên vẻ tinh nghịch. "Chúc mừng nhé, tiểu thần y."
Trước đây, Đỗ Minh còn có chút ghen tị và không phục với Diệp Tử Tấn. Nhưng sau khi trải qua hội chứng sụp đổ năng lượng và được cậu cứu. Tâm lý ganh đua trong lòng cậu bé đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù rất biết ơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó xử, không dễ dàng mở miệng nói lời cảm ơn nên đành giữ trong lòng và thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Diệp Tử Tấn.
Diệp Tử Tấn thở dài, nằm ngửa ra giường với vẻ chán nản. "Nếu không gian của tớ có nhiều nhân sâm thì nổi tiếng khắp vũ trụ cũng không sao. Nhưng bây giờ tớ chỉ có một cây duy nhất, ngoài một ít giữ lại cho mình còn lại đều đã tặng cho bệnh viện. Danh tiếng này thật sự không xứng với thực lực."
"Thực vật trong không gian đều có chu kỳ sinh trưởng. Nếu loại thực vật này đã phát triển trong không gian của cậu, vậy sau này chắc chắn sẽ tiếp tục mọc ra thôi." Đỗ Minh nói.
Nói xong, cậu lại nhớ đến tình huống khi Diệp Tử Tấn vừa thức tỉnh. Không gian chỉ vỏn vẹn bốn mét vuông, thực vật cũng chỉ có duy nhất một loại. Theo lẽ thường, một khi tư chất đã thức tỉnh thì sẽ cố định cả đời vậy mà Diệp Tử Tấn mới chỉ bao lâu mà đã...
Đỗ Minh nghẹn lời. "Thôi bỏ đi... tình huống của cậu đúng là không giống người thường, không thể tính toán theo lẽ thường được."
"Không biết cậu lo lắng cái gì, nổi tiếng thì có gì không tốt? Nghĩ mà xem, ra ngoài là ai cũng nhận ra, oai phong biết bao! Sướng thế còn gì!" Đôi mắt Vương Lãng sáng lên, nghĩ đến cảnh tượng đó mà lòng tràn đầy phấn khích. Nếu mình cũng được như Tử Tấn thì tốt biết mấy!
"Hơn nữa, ông Vương và mọi người không phải đã lên sóng phát ngôn để vạch trần mấy tin tức bị thổi phồng đó sao?"
"Nhưng tin đồn lan truyền quá nhanh, mấy lời đính chính của họ chẳng có tác dụng gì cả." Diệp Tử Tấn vỗ trán, có chút buông xuôi. "Thôi kệ, dù sao tin tức này cũng chỉ rầm rộ mấy ngày thôi."
"À đúng rồi, cậu hồi phục thế nào rồi?" Diệp Tử Tấn xoay người, nhìn về phía Đỗ Minh.
"Sóng thần lực đã ổn định, mấy ngày nữa có thể tham gia huấn luyện bình thường." Đỗ Minh cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút mất mát. "Chỉ là đến khi nhập học, thầy chắc chắn sẽ chuyển tớ sang lớp khác."
Trước đây, khi Diệp Tử Tấn cứu Đỗ Minh, dù đã kéo cậu bé trở về từ tay thần chết nhưng vẫn không thể hoàn toàn bảo toàn tư chất. Từ cấp B rớt xuống cấp D. Học viện Thanh Mông phân lớp dựa trên tư chất và thực lực. Lúc này tư chất của Đỗ Minh đã giảm nên cậu không thể tiếp tục ở lại lớp 1 nữa.
"Cấp D thì sao? Chúng ta không phải cũng có trình độ cấp D sao?" Vương Lãng ưỡn ngực, "Trong lúc khảo hạch, tớ vẫn đánh cậu tới tấp, đứng thứ nhất!"
Đỗ Minh liếc mắt, đầy vẻ khinh thường. "Nếu không có Tử Tấn, các cậu lấy đâu ra hạng nhất?"
Vương Lãng đỏ mặt lên. "Tử Tấn đúng là giúp đỡ rất nhiều, nhưng dù không có cậu ấy, bọn tớ cũng có thể đánh bại cấp B bọn cậu!"
"Ừ. Cậu nói đúng, cậu nói cái gì cũng đúng." Đỗ Minh hờ hững đáp. "Người béo nói gì cũng đúng hết."
"Thằng nhãi này!" Vương Lãng tức giận, lập tức nhào tới.
Hai người quấn lấy nhau đánh nhau loạn xạ, người bẻ tay, kẻ véo chân, mặt đỏ bừng bừng.
Cuối cùng, Đỗ Minh vẫn khống chế được Vương Lãng, cười sảng khoái. Ánh mắt tràn đầy đắc ý. "Ai nói có thể đánh bại tớ? Phục chưa?"
Trong lúc không nhận ra, sự tự ti và mất mát trong lòng cậu bé đã hoàn toàn tan biến.
"Đến ăn chút gì đi." Phí Hiểu đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo một nụ cười có phần gượng gạo. "Đều là hoa quả các con thích ăn."
Phí Hiểu đã quen lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Giờ đây muốn đối xử dịu dàng với con trai nhưng lại chưa quen, khiến cử chỉ có phần vụng về.
Không khí náo nhiệt trong phòng lập tức trầm xuống. Hai người đang chơi đùa vội tách ra. Vương Lãng thì đứng nghiêm chỉnh bên cạnh giường, còn Đỗ Minh thì lặng lẽ cúi đầu.
Tim Phí Hiểu như thắt lại, cảm thấy có chút khó chịu. Nụ cười trên môi càng thêm gượng gạo. "Không sao, mẹ ra ngoài trước, các con cứ chơi tiếp đi."
Đặt khay thức ăn lên bàn xong, Phí Hiểu mỉm cười với ba đứa trẻ rồi đóng cửa rời đi.
Phí Hiểu dựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe âm thanh náo nhiệt bên trong dần dần trở lại. Trong lòng như có một cây kim đâm vào, đau nhói không thôi.
Rốt cuộc là từ khi nào... mình và con trai lại có khoảng cách lớn như vậy...
Phí Hiểu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, khó chịu đến mức khó thở.
Còn trong phòng, ba người bên trong không hề hay biết tâm trạng của Phí Hiểu. Họ vẫn đang vui vẻ đùa giỡn, cười nói rôm rả.
"Bíp——" Lúc này, khi Diệp Tử Tấn còn chưa kịp nuốt miếng táo trong miệng, thiết bị liên lạc bỗng vang lên.
"Tiểu Tấn à~"" Trên màn hình hiện lên một ông lão hiền hậu, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ.
"Con chào ông Vương ạ." Diệp Tử Tấn vội vàng nuốt miếng táo xuống, nhanh chóng chào hỏi.
Từ sau lần chữa trị cho Đỗ Minh, Diệp Tử Tấn đã được nhóm chuyên gia trên hành tinh Cách Nạp ghi tên vào danh sách đặc biệt. Họ thường xuyên mời cậu tham gia những cuộc họp nhỏ, để cậu hướng dẫn cho nhóm chuyên gia tuổi trung bình gần sáu mươi này về huyệt đạo và kinh mạch. Mặc dù đã đọc qua nhiều tài liệu cổ, nhưng vì không thể xác định vị trí chính xác, họ cần Diệp Tử Tấn đến chỉ dẫn thực tế.
Về phần dược liệu, họ cũng rất muốn hỏi cậu, nhưng đáng tiếc là phần lớn dược liệu ghi chép trong y thư cổ không hề tồn tại trong thế giới này.
Sau một vài lần như vậy, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng Diệp Tử Tấn không chỉ có kiến thức uyên thâm về y thuật cổ truyền mà cậu còn có thiên phú xuất sắc trong lĩnh vực y học hiện đại. Sau một thời gian ở cạnh họ, cậu thậm chí có thể tham gia thảo luận cùng. Nhận ra điều này, đám chuyên gia đều yêu thích cậu vô cùng, ai cũng tranh giành muốn nhận cậu làm học trò.
Dù cho Diệp Tử Tấn là "thầy" của họ trong y thuật cổ truyền. Nhưng về y học hiện đại, cậu vẫn chưa học bài bản, vậy nên họ hoàn toàn có thể dạy dỗ cậu từ đầu!
Bác sĩ Lý đứng bên cạnh nhìn các chuyên gia vây quanh Diệp Tử Tấn mà trong lòng không khỏi chua xót.
Anh ta đã trải qua vô số kỳ thi, gian nan vất vả lắm mới được nhận làm học trò của ông Vương. Mà lý do chính là vì nhóm học viên cùng đợt với anh quá kém cỏi, khiến thầy không còn cách nào khác ngoài nhận anh. Dù thường xuyên bị ông Vương chê bai tư chất kém, học chậm, nhưng anh vẫn hạnh phúc vô cùng, cảm thấy bản thân may mắn biết bao..
Thế nhưng, khi so sánh với đứa nhỏ nhà họ Diệp này...
Bác sĩ Lý chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
"Bọn ông già này nhớ con quá." Ông Vương ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ, cứng rắn bịa chuyện. "Mai đến gặp ông bà già chút đi, bọn ông qua đón con."
Khóe miệng Diệp Tử Tấn giật giật. Cậu đương nhiên hiểu rõ ông Vương gọi cậu qua là vì chuyện gì.
"Được ạ."
Mặc dù có chút bất đắc dĩ trước hành vi giữ thể diện của nhóm chuyên gia, nhưng Diệp Tử Tấn thực ra cũng rất thích trao đổi với họ. Một mặt giúp họ hiểu hơn về y thuật cổ truyền, mặt khác cậu cũng có thể học hỏi thêm về hệ thống y học hiện đại ở nơi này.
Hơn nữa, nửa củ nhân sâm mà cậu đưa cho họ nghiên cứu đã được tinh chế thành hàng trăm lọ dược tề có hiệu quả tương đương. Công nghệ khuếch đại dược tính đến gần trăm lần này thực sự vô cùng kỳ diệu.
_____
Tại Tinh Cầu Trung Tâm
"Chủ tịch, đây là tư liệu về 'tiểu thần y' vừa xuất hiện gần đây." Người đàn ông cao lớn đưa tập tài liệu trong tay ra.
"Có cần đưa cậu ta về đây không?"
Editor: Xin 1 vote nha các tình iu ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
