PN 2 Nata
Vương quốc Weser.
Tân vương đăng cơ khắp nơi vui mừng. Cả quốc gia tràn ngập không khí hân hoan.
Nhưng khi tin tức này vừa được truyền ra, phần lớn người dân đều lộ vẻ kinh ngạc:
"Tân vương đăng cơ? Tứ hoàng tử ấy à?"
"Tứ hoàng tử chẳng phải đã bệnh chết từ lâu rồi sao? Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện kế vị?"
Những nghi vấn như vậy lan khắp nơi trong vương quốc Weser, thậm chí không chỉ ở đây mà cả nhiều quốc gia khác cũng bàn tán. Bất kỳ ai quan tâm đến đại sự quốc gia đều biết tình hình người thừa kế của Weser.
Hoàng tộc Weser có không ít con cháu, nhưng kỳ lạ là chẳng ai sống lâu. Người thì gặp tai nạn, người thì vừa mắc bệnh đã mất mạng, hầu như chưa ai vượt quá hai, ba mươi tuổi.
Tứ hoàng tử so với những người khác còn được coi là "may mắn" hơn, ít nhất hắn là người sống lâu nhất sau quốc vương.
Khi nghe tin hắn chết, dù là dân Weser hay những kẻ cầm quyền ở các công quốc khác đều không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác "cuối cùng cũng tới rồi".
Chuỗi cái chết nối tiếp nhau như lời nguyền này, dân thường có thể chỉ coi là chuyện để bàn tán nhưng những kẻ nắm quyền lực thì không đơn giản như vậy.
Ở Weser, quyền lực trong tay Nata vị thủ lĩnh niệm lực sư lớn đến mức nào những người đứng đầu các nơi đều rõ.
Bề ngoài, quyền lực hoàng tộc vẫn là tối cao nhưng từ rất lâu trước đó đã bị thế lực của Nata thẩm thấu hoàn toàn.
Nói chính xác hơn, không phải Nata thẩm thấu vào vương quốc mà là hắn khống chế hoàng thất và từ đó khống chế cả vương quốc Weser.
Hoàng thất trong tay hắn... chỉ như con rối.
Các hoàng tử lần lượt chết đi với đủ loại nguyên nhân khiến những người nắm quyền dù không có chứng cứ vẫn âm thầm nghi ngờ có bàn tay của Nata phía sau.
Nhưng tai mắt của họ chỉ dừng lại ngoài hoàng cung, không ai đủ khả năng cài người vào bên cạnh một niệm lực sư quyền thế như vậy nên tất cả chỉ dừng lại ở suy đoán.
Dù vậy, nhìn gió đo chiều, biết nên nghe theo ai trong lòng bọn họ vẫn hiểu rất rõ.
Vì thế khi nghe tin tứ hoàng tử chết rồi Nata phát lệnh truy sát một kẻ có ngoại hình nào đó, họ tuy có suy đoán nhưng đều lựa chọn im lặng.
Ai mới là người thật sự nắm quyền trong vương quốc này, ai cũng rõ.
Dù trong lòng có bất mãn nhưng không một ai dám công khai chống lại Nata, càng không dám cứu vị tứ hoàng tử kia.
Cho đến khi vị quốc vương hấp hối bị sát hại và cả quốc gia rơi hoàn toàn vào tay Nata.
Lúc này, những kẻ nắm quyền trước đó không dám lên tiếng, mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Nata một niệm lực sư sống hơn trăm năm đối với người thường còn coi rẻ hơn cả côn trùng. Trong mắt hắn, ngoài niệm lực sư, tất cả đều là rác rưởi.
Những người nắm quyền vừa sợ hãi sức mạnh thần bí của hắn, lại càng lo nếu hắn hoàn toàn nắm quyền, họ có phải cũng sẽ có kết cục như những hoàng tử chết một cách âm thầm kia hay không.
Thế là, từng cuộc mật đàm âm thầm bắt đầu diễn ra khắp nơi.
Nhưng trước khi họ kịp bàn ra kết quả thì một biến cố khác ập đến.
Tứ hoàng tử... sống lại.
Mang theo lệnh bài kế vị, trực tiếp tước bỏ toàn bộ danh hiệu của Nata đồng thời liệt hắn vào danh sách truy sát hàng đầu.
Nata
Chỉ trong chớp mắt, trở thành tội phạm bị truy nã?!
Những kẻ nắm quyền đều ngơ ngác.
Dân thường còn hoang mang hơn. Trong mắt họ, Nata giống như vị thần bảo hộ của quốc gia, năng lực hô mưa gọi gió khiến họ không dám có chút ý nghĩ phản kháng nào, chỉ biết cúi đầu tôn thờ.
Vậy mà chỉ trong một ngày, Tứ hoàng tử "sống lại", lên ngôi quốc vương. Còn vị "thần bảo hộ" kia... lại trở thành tội phạm.
Sự thay đổi này khiến tất cả đều không kịp phản ứng.
Nhưng ngay sau thông cáo đó, một bản cáo trạng khác cũng được ban bố, liệt kê rõ ràng tội trạng của Nata.
Bao gồm việc tàn nhẫn ám sát quốc vương rồi vu oan cho hai người từ dị thế.
Cũng bao gồm việc trong thời gian làm thủ lĩnh niệm lực sư, hắn đã giết hại hàng vạn dân thường vô tội
Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể...
Hoặc đơn giản là dùng họ làm vật thí nghiệm cho những thuật niệm lực mới của mình.
Những bản cáo trạng được phát đi từ chủ thành, nhanh chóng lan xuống từng thành trì trực thuộc. Chỉ trong hai ngày, toàn bộ vương quốc Weser, thậm chí cả các công quốc lân cận đều biết đến chuyện này.
Việc quốc vương bị Nata sát hại thực ra không gây ra làn sóng quá lớn trong dân chúng. Nhưng những thông tin phía sau về việc hắn dùng dân thường làm thí nghiệm một cách tàn nhẫn lại khiến toàn bộ mọi người phẫn nộ.
Những cái chết ghê rợn kia khiến dân thường tức giận đến mức quên cả sự đáng sợ của Nata, chỉ còn lại nỗi căm hận sục sôi, hận không thể tự tay g**t ch*t tên đao phủ tàn ác ấy.
"Thằng khốn đó đến giờ vẫn chưa có tin tức gì à?" Hai người cầm gậy tuần tra vừa đi vừa trao đổi.
"Chưa, cả chủ thành đã lục tung lên rồi mà vẫn không thấy. Không biết hắn trốn đi đâu nữa. Đáng ghét, nếu để tao gặp được hắn nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây!"
Một người đàn ông cao lớn đi ngang qua trước mặt họ, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn một cái.
"Ê, ngươi lại đây!" Một người trong số đó gọi.
"Không lo làm việc của mình đi, gọi hắn làm gì?"
"Không phải cấp trên đã nói rồi sao? Bọn chúng có thể dùng mặt nạ ngụy trang. Ai biết tên khốn đó có trà trộn vào trong dân không. Kiểm tra phải kỹ một chút!"
Người đàn ông cao lớn bước tới, lạnh giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Hạ đầu xuống, cho chúng ta kiểm tra mặt một chút." một người nói.
"Tại sao?" Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu.
Người kia thở dài: "Huynh đệ, cũng không còn cách nào. Từ khi tên đó chạy trốn, cả chủ thành đều trong trạng thái giới nghiêm. Bọn ta cũng chỉ làm nhiệm vụ thôi, làm ơn phối hợp chút đi."
"Chỉ cần xác nhận không đeo mặt nạ là được, ngươi yên tâm, bọn ta không làm khó ngươi đâu."
Người đàn ông cao lớn không phản ứng, chỉ đứng yên. Hai người kia tưởng đã thuyết phục được, liền tiến lên. Một người đứng cảnh giới, người còn lại vỗ vai hắn ra hiệu cúi đầu xuống.
Bàn tay người kia vừa chạm vào vai hắn, liền cảm thấy cánh tay mình lạnh buốt.
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên.
Hắn ngơ ngác quay sang nhìn đồng bạn, lại thấy... nửa cánh tay mình đang chảy máu.
"Ồn quá."
Nata cau mày. Một cột băng xuyên thẳng qua mi tâm người đang hét, tiếng kêu lập tức im bặt. Người còn lại hoảng loạn kêu lên nhưng vừa mở miệng, cổ họng cũng bị xuyên thủng chết ngay tại chỗ.
Chủ thành vốn đã căng như dây đàn. Tiếng hét kia tuy ngắn ngủi nhưng vẫn nhanh chóng thu hút rất nhiều binh lính kéo tới.
Nhìn đám binh lính vây kín mình, Nata cười lạnh.
Chỉ bằng đám phế vật này... cũng muốn bắt hắn?
Từng lưỡi đao ngưng tụ trong tay hắn, rồi bất ngờ b*n r* lao thẳng về phía đám binh lính.
Nhưng cảnh tượng như hắn dự đoán... lại không xảy ra.
Ánh mắt Nata trầm xuống khi nhìn thấy từng bức tường đá xuất hiện trước mặt.
Những lưỡi đao đều bị chặn lại bên ngoài.
"... Kha Mông, ngươi tìm đến không ít niệm lực sư nhỉ." Nata lạnh nhạt nói.
Kha Mông bước ra từ phía sau hàng hộ vệ:
"Đối phó với thủ lĩnh niệm lực sư của chúng ta, ta không dám sơ suất. Chỉ là ta lo... số niệm lực sư mời tới lần này vẫn chưa chắc đủ để sánh với ngài."
Nata hừ lạnh. Bàn tay khẽ động, bức tường đá cứng rắn lập tức vỡ vụn hóa thành tro bụi.
Kha Mông dường như đã đoán trước, không hề kinh ngạc mà lại dựng lên một vòng tường đá khác.
Chỉ chừa lại một khoảng trống chính là vị trí của hắn.
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Nata hỏi.
"Sợ" Khả Mông cười. "Sao lại không sợ được."
"Ngài đã giết mấy người anh của ta, giết cả phụ vương ta. Ngay cả ta cũng suýt chết trong tay ngài. Nếu không phải phụ vương liều mạng đưa ta ra ngoài, ta đã chẳng còn đứng đây nói chuyện với ngài."
"Trong tất cả những người ở đây... có lẽ ta là kẻ sợ phải đối mặt với ngài nhất."
Nata cười lạnh: "Vậy mà ngươi vẫn dám đứng ở đây?"
Kha Mông hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
"Thực lực của ngài, chúng ta những người lớn lên dưới sự dạy dỗ của ngài đều hiểu rõ hơn ai hết. Ta có thể đứng ở đây, chỉ có thể chứng minh một điều..."
Hắn dừng lại một chút. "Ta đã chuẩn bị đầy đủ."
Nata liếc hắn một cái, không vội ra tay: "Ngươi muốn nói gì?"
Kha Mông cố giữ bình tĩnh:
"Ta chỉ muốn hỏi một câu. Hoàng thất chúng ta tự hỏi chưa từng bạc đãi ngài. Phụ vương ta, đại ca ta... đều kính trọng ngài như thầy, như trưởng bối. Vậy tại sao ngài lại xuống tay giết họ? Chỉ vì ngai vàng sao?"
Nata đột nhiên phá lên cười, cười đến mức gần như điên loạn. Khi hắn dừng lại, đôi mắt đã đỏ ngầu đáng sợ.
"Ngai vàng? Ngai vàng có gì đáng để ta thèm khát!" Nata cười khẩy. "Ta chỉ chướng mắt cái tính mềm yếu của các ngươi thôi."
"Nào là bình đẳng... Niệm lực sư sinh ra đã cao quý, sao có thể so với đám võ giả thô lỗ hay đám dân thường thấp kém kia?"
"Một vương quốc tốt đẹp mà vào tay các ngươi thành ra cái gì? Trên dưới không phân, tôn ti đảo lộn. Đám hạ tiện kia còn không nhận ra vị trí của mình, lại dám đứng ngang hàng nói chuyện với chúng ta? Chúng tưởng mình là thứ gì? Chúng xứng sao?"
"Cả một thế giới khác với nguồn tài nguyên khổng lồ mà phụ vương ngươi biết rồi lại không làm gì, còn muốn kết giao hữu hảo. Ha ha, nực cười."
Ngực Nata phập phồng, ánh mắt đầy khinh miệt: "Không có chí tiến thủ, thậm chí đến ý chí cơ bản cũng không có. Loại người như vậy, sống để làm gì? Chỉ để kéo cả vương quốc xuống cùng sao?"
"Niệm lực sư... sinh ra chính là để chinh phục thế giới." Hắn nhìn chằm chằm Kha Mông, giọng lạnh lẽo:
"Ngươi cũng vậy. Nếu đã lên làm quốc vương, thì nên suy nghĩ lại hành vi của phụ thân ngươi. Vương quốc Weser... sao có thể là một con sâu vô dụng được."
Sự bình tĩnh trên mặt Kha Mông dần biến mất. Ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng như rít qua kẽ răng:
"Chỉ vì vậy... mà ngươi giết hết người thân của ta?"
"Chừng đó còn chưa đủ sao?" Nata tỏ vẻ khó hiểu.
Khả Mông khẽ cười, khóe môi co giật, hai mắt đỏ ngầu:"Đủ rồi."
Nói xong, hắn lùi lại một bước. Các niệm lực sư phía sau hiểu ý, lập tức lấp kín nốt khe hở cuối cùng vây quanh Nata.
"Chỉ với chút thủ đoạn này mà các ngươi muốn giết ta?" Nata cười lạnh.
Khả Mông không đáp, chỉ khẽ phất tay trước khi khe hở cuối cùng khép lại.
Từng túi nhỏ không rõ là thứ gì bị ném vào.
Nata theo phản xạ vung ra lưỡi gió, chém nát tất cả những túi đó.
Bột thuốc màu xám trắng lập tức lan khắp không gian.
Ngay lúc đó, khe hở cuối cùng cũng bị phong kín.
Theo động tác ra hiệu của Kha Mông, từng lớp tường đá liên tiếp dựng lên bao kín trung tâm.
Bên trong vang lên tiếng va đập dữ dội, tiếng nổ liên hồi.
Nhưng bên ngoài, mọi người không hề dao động, chỉ máy móc tiếp tục dựng tường, vừa dựng vừa ném thêm những ống thuốc đã được châm lửa vào bên trong.
Làn khói bị nhốt kín hoàn toàn trong bức tường đá.
Âm thanh nổ bên trong dần yếu đi... cho đến khi hoàn toàn im bặt.
Kha Mông vẫn không vội vàng, chờ đến khi trời tối hẳn mới ra lệnh cho người từng chút một dỡ bỏ lớp tường đá.
____________
Toàn văn hoàn.
Cảm nhận cá nhân của t thì bộ này không quá nhiều tuyến tình cảm, nhiều chi tiết cũng không được khai thác sâu, bỏ ngỏ nên cảm giác bộ này nhanh quá. Chi tiết hai người bên nhau sau này, rồi chi tiết về chuyện của bố mẹ của Tây Thi, hay chi tiết Tần Thụy cuối cùng sống hay chết cũng không rõ nữa. Ầy vừa đọc vừa dịch nên t cũng không nghĩ kết bộ này nhanh gọn vậy =))) Thôi thì mn hoan hỉ nha.
Giờ là góc PR bộ đam tiếp theo lên kệ. Vẫn theo tiến độ vừa đọc vừa dịch xong quay về beta sau nên mọi người hoan hỉ nhé.
Tên truyện: Dùng linh thực khuynh đảo tinh tế
Tác giả: Lam Cửu
Tag nội dung: Tương lai, tinh tế, cường thụ, xuyên không, mỹ thực, không gian, ẩm thực, sảng văn, bàn tay vàng 999, 1v1, HE, Công thẳng tính hay chọc ghẹo vs thụ siêu keo kiệt.
Tóm tắt nội dung:
Chu Cẩm Nam là một cao thủ luyện đan và ẩm thực của giới tu chân gặp thất bại trong một lần độ kiếp, may mắn xuyên đến thời đại liên minh vũ trụ xa lạ.
Ở thế giới này, ẩm thực và dược phẩm được phân chia rạch ròi. Dược phẩm có tác dụng cải thiện thể chất nhưng lại bó tay trước tình trạng tinh thần sụp đổ. Còn ẩm thực thì ngoài việc giúp thư giãn tinh thần trên bờ vực suy sụp ra thì chỉ còn một chức năng duy nhất là...ăn cho ngon.
Chu Cẩm Nam thầm lắc đầu: Thế này thì không ổn rồi.
Thế là cậu quyết định quay lại nghề cũ: nấu ăn.
