Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 197




Chương 197

Lôi Sách toàn thân gần như không còn một mảng da nào lành lặn.

Hiện tại đừng nói là tháo vòng nô lệ trên đầu cho anh, chỉ cần sơ suất một chút trong quá trình trị liệu, thậm chí dược lực mạnh hơn một chút thôi cũng có thể trực tiếp lấy mạng anh ta.

Diệp Tử Tấn không khỏi nhíu mày.

"Tình trạng của Lôi Sách thế nào?" Tây Thi hỏi.

"Không tốt lắm." Diệp Tử Tấn đáp. "Mất máu quá nhiều, cơ thể tổn hao nghiêm trọng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ấy."

"Hiện tại em chỉ có thể xử lý ngoại thương trước để anh ấy ổn định lại. Đợi khi các dấu hiệu sinh tồn vững hơn mới có thể tiến hành trị liệu sâu."

Dứt lời, một thiết bị trị liệu cỡ nhỏ xuất hiện trong tay cậu. Cậu khẽ nâng tay, thiết bị lập tức bay lên. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn thân đầy thương tích của Lôi Sách.

Vì thương thế quá nặng, thời gian trị liệu cũng kéo dài hơn bình thường. Khi ánh sáng tắt hẳn thời gian đã trôi qua nửa tiếng.

Lúc này, Diệp Tử Tấn buộc phải đưa Lôi Sách ra khỏi không gian của mình.

Từ khi Tây Thi từng bước có thể ở lại trong không gian lâu hơn, Diệp Tử Tấn nhận ra thời gian chứa người trong không gian của mình ngày càng tăng. Nhưng thời gian đó không đồng đều. Cậu cảm nhận được rằng người càng thân thiết có thể ở lại càng lâu.

Tây Thi từ chỗ chỉ ở được tối đa nửa ngày đến giờ đã có thể ở hai ba ngày mà không gặp vấn đề.

Còn Lôi Sách và những người khác, nửa ngày đã là cực hạn. Nếu ở lâu hơn sẽ bị không gian cưỡng chế đẩy ra mà hậu quả khi đó có thể còn nghiêm trọng hơn thương thế hiện tại.

Khi Diệp Tử Tấn rời khỏi không gian, cậu chợt nhớ đến hồ âm dương kỳ lạ kia, không khỏi quay đầu nhìn lại một cái.

Tây Thi ra ngoài trước, sắp xếp cho Lôi Sách nằm ổn định trong lều xong mới thấy Diệp Tử Tấn xuất hiện.

"Em sao vậy?" Tây Thi hỏi.

Theo lý mà nói, Diệp Tử Tấn sẽ không chậm như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Vừa rồi em bảo Viên Trạch kiểm tra nước trong hồ âm dương." Diệp Tử Tấn cầm một chiếc lọ nhỏ trong suốt. "Em nghĩ có lẽ tình trạng của Lôi Sách có thể cải thiện."

Viên Trạch phát hiện trong nước hồ có một loại năng lượng hồi phục cực kỳ ôn hòa có thể thúc đẩy tái tạo cơ thể. Về lý thuyết, chỉ cần người chưa chết hẳn, dùng năng lượng này dưỡng lâu dài thì hoàn toàn có thể hồi phục.

Diệp Tử Tấn vốn cũng có cảm nhận trực tiếp với không gian của mình. Dù chưa chắc công hiệu có thần kỳ như kết quả kiểm tra không nhưng ít nhất cậu có thể khẳng định là nước này vô hại.

Cậu trực tiếp nhỏ một giọt nước lên ngực Lôi Sách.

Nước nhanh chóng thấm vào da. Bằng mắt thường cũng có thể thấy làn da vốn tái nhợt sau khi được trị liệu, dần trở nên hồng hào khỏe mạnh.

Diệp Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhỏ phần nước còn lại vào các huyệt vị trọng yếu của Lôi Sách.

Chỉ vài phút sau, tình trạng của Lôi Sách đã cải thiện rõ rệt. Mạch đập mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

"Bố trí người chăm sóc anh ấy cẩn thận." Diệp Tử Tấn gọi Thôi Minh vào dặn dò.

"Vâng, tôi hiểu."

"Những người khác thế nào rồi?" Diệp Tử Tấn hỏi.

"Hầu hết đã tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê. Chúng tôi đã giải thích sơ qua tình hình. Ban đầu cảm xúc có dao động nhưng giờ đã ổn định rồi."

Diệp Tử Tấn lấy ra một lọ thuốc.

"Mỗi người mỗi ngày uống một viên. Ai có thể xuống giường đi lại thì dừng thuốc."

Nói xong, cậu lại vung tay lên. Trên bàn lập tức xuất hiện một đống rau củ chất thành núi.

"Thức ăn ở đây không phù hợp cho người bị thương. Tạm thời để nông sư cung cấp đồ ăn cho họ. Còn các cậu nếu cần gì, cứ trực tiếp nói với người phụ trách liên lạc."

Thôi Minh gật đầu: "Rõ. Vậy có thêm tin tức từ những người khác không?"

Diệp Tử Tấn lắc đầu, "Bên phía Kha Mông chắc cũng sẽ không chậm nhưng nếu cứ chờ đợi cũng không phải cách. Tôi và Tây Thi sẽ đi các nơi xem xét, cậu phụ trách liên lạc với Kha Mông, bên đó có tin gì thì cậu tiếp nhận người về."

"Rõ."

Dặn dò xong Thôi Minh, Diệp Tử Tấn gọi Viên Hiên và Viên Trạch từ không gian ra,rồi trực tiếp nhét Viên Hiên đang ôm tay mình vào lòng Thôi Minh.

Thôi Minh lập tức luống cuống tay chân.

"Viên Trạch và Viên Hiên có hệ thống liên lạc năng lượng, có việc gì cứ nói với Viên Hiên để nó chuyển lời cho bọn tôi." Diệp Tử Tấn nói.

Viên Hiên bị Thôi Minh ôm trong lòng thì khó chịu vô cùng, giãy giụa muốn chui ra. Nhưng Thôi Minh không dám ôm chặt, lại cũng không dám buông tay sợ làm rơi "tiểu tổ tông" này. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại lo một chiến giáp có thể bay nhảy lại bị ngã từ độ cao chưa đến một mét, nhưng lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết giữ tư thế cực kỳ gượng gạo. Một bên đỡ nó không rơi, một bên đổi tay liên tục không cho nó thoát ra, quả thật luống cuống vô cùng.

Tâm trạng vốn nặng nề của Diệp Tử Tấn suýt chút nữa bật cười khi thấy cảnh này.

"Tiểu Hiên." Diệp Tử Tấn nhìn thẳng vào cơ giáp nhỏ đang quậy phá.

Lập tức, Viên Hiên xìu xuống. Hai cánh tay nhỏ đặt lên cánh tay Thôi Minh, đầu cũng rũ xuống, ấm ức lẩm bẩm: "Mang Viên Trạch mà không mang em, anh thiên vị."

Diệp Tử Tấn xoa đầu nó. "Trông coi đại bản doanh mới là nhiệm vụ quan trọng. Giao cho em, em phải làm tốt."

Viên Hiên vẫn cúi đầu, ủ rũ "ừm" một tiếng.

Nó đâu phải thấy nhiệm vụ nhẹ, chỉ là không muốn rời xa anh và anh Viên Trạch thôi.

Lúc này Viên Trạch cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Tử Tấn, đưa một ngón tay ra khẽ chạm vào đầu Viên Hiên. Cậu ta nói với chất giọng trầm ổn: "Nghe lời."

Nghe thấy giọng Viên Trạch, Viên Hiên lập tức xù lông, vung tay đánh bật ngón tay kia ra: "Ai thèm nghe lời anh!"

Viên Trạch thu tay lại trông bình thản vô cùng.

Diệp Tử Tấn bế thẳng tiểu gia hỏa đang giương nanh múa vuốt lên, "chụt" một cái lên trán nó: "Ngoan."

Trong nháy mắt, Viên Hiên như bị ấn nút tạm dừng.

Lớp phủ trí năng bên ngoài dần chuyển sang màu hồng.

"Ừm..." Nó lí nhí đáp.

Sau khi được dỗ dành, Viên Hiên ngoan ngoãn hẳn, Thôi Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng càng thêm tò mò về hai bộ cơ giáp thông minh này.

Cùng là chiến sĩ thần lực, ai cũng có cơ giáp của riêng mình nhưng... sự khác biệt này thật sự quá lớn đi.

Rời khỏi doanh trại, Diệp Tử Tấn không điều khiển Viên Trạch mà để nó quay lại không gian. Cậu và Tây Thi thì dựa vào cảm ứng với các nông sư, trực tiếp dịch chuyển theo khoảng cách.

...

"Đúng là đồ vô dụng! Đã bao lâu rồi mà mày chỉ làm ra được từng này thứ!"

Một gã đàn ông béo lùn đá mạnh vào người bên cạnh, trực tiếp đá cậu ta ngã xuống đất.

Cú đá này cực nặng. Người bị đá mồ hôi lạnh tuôn ra. Mặt trắng bệch, nửa ngày không bò dậy nổi.

"Còn là lính nữa à? Cái thể chất rác rưởi gì thế này." Gã béo lùn tức giận quát. "Đau không?! Tao đá mạnh không?! Ai cho mày nằm đó. Đừng có giả chết, mau đứng dậy cho tao!"

"Một tháng nay mày làm ra đống rau quả này còn không đủ cho bọn tao ăn một ngày, thật không biết giữ mày lại làm gì!"

Hắn vừa nói vừa tiếp tục đá, chuyên nhắm vào ngực và bụng đối phương điên cuồng mà trút giận.

Người kia co quắp trên mặt đất. Do thiếu dinh dưỡng lâu ngày lại bị tra tấn, cơ thể đã yếu ớt đến cực điểm. Mỗi cú đá giáng xuống, sắc mặt cậu ta lại trắng thêm một phần cho đến cuối cùng... cơ thể vốn còn giãy giụa cũng dần bất động.

Gã đàn ông béo lùn đá một hồi thấy đối phương không còn phản ứng, trong lòng cũng có chút chột dạ, lại đá thêm một cái nữa nhưng lần này chỉ đá nhẹ vào chân cậu ta. "Đừng có giả chết trước mặt tao."

Nửa ngày vẫn không có chút phản ứng nào, gã béo lùn lúc này mới thấy có gì đó không ổn, vội vàng lật người kia lại.

Dù sao đây cũng là hàng hắn bỏ ra số tiền lớn mua từ nước láng giềng, nếu cứ thế bị hắn đánh chết thì chẳng phải lỗ to sao!

Ngay lúc gã cúi xuống kiểm tra hơi thở, người tưởng như đã tắt thở kia đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc lạnh lóe lên. Gã béo lùn trong lòng kêu không ổn nhưng đã không kịp tránh, bị cắn thẳng vào cổ.

Người kia vốn định cắn đứt cổ họng đối phương nhưng đáng tiếc sức lực đã cạn kiệt. Cú nhào lúc nãy đã tiêu hết toàn bộ sức lực tích trữ cuối cùng cũng chỉ cắn rách được một lớp da.

"Đcm!" gã béo lùn chửi thề, giật mạnh ra, ôm cổ mình rồi đấm đá điên cuồng vào mặt cậu."Mày to gan thật đấy! Dám cắn tao à?!"

Lúc này gã hoàn toàn mất lý trí, chỉ muốn đánh chết tên nô lệ dám phản kháng này.

Người bị đánh nhìn thấy nắm đấm đang giáng thẳng về phía thái dương mình, liền nhắm mắt lại.

Cậu đã nhẫn nhục sống đến bây giờ, chết đi như thế này... đối với cậu cũng là một sự giải thoát.

"Ầm!"

Mi mắt Đỗ Phong khẽ run.

Nắm đấm không rơi xuống đầu cậu... vậy âm thanh vừa rồi...

Tim cậu chợt thắt lại, một suy đoán vừa không dám tin vừa vô cùng khao khát dâng lên trong đầu. Cậu không kìm được mà mở mắt ra.

Tầm nhìn dần rõ lại. Hai gương mặt hoàn toàn không thuộc về thế giới này xuất hiện trước mắt cậu.

Nước mắt Đỗ Phong lập tức trào ra.

_________

Diệp Tử Tấn và Tây Thi đi qua tất cả những nơi có thể cảm nhận được, đưa toàn bộ nông sư lưu lạc trong thế giới này trở về sắp xếp ổn thỏa. Còn các chiến sĩ thần lực, tuy Diệp Tử Tấn không thể cảm ứng trực tiếp nhưng vẫn tiến hành tìm kiếm trên diện rộng quanh các điểm dịch chuyển cũng cứu được không ít người.

Vài ngày sau, quốc vương hiện tại của Vương quốc Weser Kha Mông để thể hiện thành ý, trực tiếp giao kẻ buôn nô lệ đứng sau mọi chuyện cho họ, đồng thời đưa tới một cuốn sổ ghi chép đầy đủ nguồn gốc và nơi đi của tất cả nông sư và chiến sĩ thần lực từng qua tay hắn.

Lần theo manh mối suốt nửa tháng, tất cả những người trong danh sách đều đã được tìm thấy. Chỉ tiếc... có hai mươi bảy người đã chết.

Thôi Minh và những người khác đã thay các chiến hữu báo thù, mang theo chút di vật còn sót lại trở về đội ngũ.

Một tuần trước, con tàu vũ trụ trong không gian của Diệp Tử Tấn cũng đã được sửa chữa hoàn toàn. Ngay cả hệ thống vũ khí vốn thiếu hụt, dưới sự tìm kiếm của Viên Trạch cũng được lắp đặt tạm thời một lớp phòng ngự.

Ngày hôm đó, nắng chói chang.

Đối với tất cả mọi người trong đội, đây là một ngày vô cùng đặc biệt.

Xa quê một hai năm, chịu đủ tra tấn và nhục nhã nơi đất khách cuối cùng họ cũng có thể trở về nơi đã ghi dấu vinh quang và cả cuộc đời mình.

Khoảnh khắc Diệp Tử Tấn đưa tàu vũ trụ ra, tất cả mọi người đều đứng thẳng, hướng về phương hướng Đế quốc, trang nghiêm giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

Tây Thi cũng vậy.

Sau đó, anh quay về phía mọi người:

"Tất cả chú ý!"

"Rõ!"

Tất cả đồng thanh đáp.

"Về nhà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.