Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 170




Chương 170

Khi Diệp Tử Tấn còn đang cảm thán, vị lão giả lại tiếp tục kể thêm về những câu chuyện liên quan đến vu y Mộc Tư. Trong từng lời nói, ông không giấu nổi sự kính phục và tôn sùng đối với vị tiền bối ấy.

Nghe càng nhiều, Diệp Tử Tấn lại càng thêm kính trọng Mộc Tư. Dù hai người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng dùng những lời như "phổ độ chúng sinh" để miêu tả ông hoàn toàn không quá đáng.

Ngay lúc họ đang trò chuyện, bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Sắc mặt vị lão giả lập tức thay đổi còn chàng thanh niên bên cạnh cũng lộ vẻ không vui.

"Xin ngài đợi một chút" Chàng thanh niên lễ phép nói. "Bên ngoài có người tới gây chuyện. Chúng tôi xử lý xong sẽ làm thủ tục đăng ký cho ngài. Huy hiệu cũng sẽ được chế tác sớm nhất có thể."

Hai người nói xong liền khom người cúi chào Diệp Tử Tấn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Diệp Tử Tấn cũng không ở lại một mình trong phòng mà đi theo sau họ. Vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra, cậu đã thấy mấy kẻ mặt mũi vênh váo đứng chắn ngay cửa.

"Ê, lão già Zarik!" Tên cầm đầu lớn tiếng quát. "Con trai ông lại thiếu chúng tôi một trăm tử tinh tệ tiền đánh bạc. Nó bảo tới tìm ông. Mau trả tiền đi!"

Mặt lão giả đỏ bừng lên vì tức giận. "Nó lại đi đánh bạc khi nào?!"

Tên cầm đầu cười khẩy: "Ngày hôm kia. Năm mươi tử tinh tệ. Hai ngày rồi chưa trả, không lãi lên gấp đôi thì sao? Sợ ông già chết tiệt như ông nợ nhiều quá không trả nổi nên mới tốt bụng tới nhắc đấy!"

"Đừng có lằng nhằng nữa, mau đưa tiền đây!"

Diệp Tử Tấn nhìn cảnh này, nhất thời không biết nên nói gì.

Niệm lực sư chẳng phải có địa vị rất cao sao? Vị lão giả này nhìn qua cũng có chức vị không thấp trong công hội, vậy mà một kẻ bình thường lại dám nói năng hỗn xược như thế?

Không chỉ Diệp Tử Tấn ngạc nhiên, ngay cả A Li và Kỳ Sâm đang chờ kết quả bên ngoài cũng khẽ nhíu mày.

"Ngươi dám nói với thầy ta như vậy sao?!" Chàng thanh niên nổi giận. Niệm lực bên ngoài lập tức hóa thành một cây roi quất tới tấp vào đám người kia khiến họ ngã lăn ra đất.

Vì anh ta không dùng toàn lực nên mấy kẻ đứng ở xa gần phía cửa nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài hô hoán.

"Các ngươi mồm suốt ngày nói niệm lực sư với người thường là bình đẳng, còn đòi công bằng! Mới quay đầu lại đã ra tay đánh chúng ta!" Tên kia vừa chạy vừa la to.

"Bà con mau xem đi! Niệm lực sư lại bắt nạt người thường!"

Chàng thanh niên tức đến đỏ mặt.

"Lại đây lấy tiền!" Lão giả giận dữ nói, lục tìm tiền rồi đập mạnh lên bàn.

Tên kia lập tức im bặt, lao vào cầm tiền rồi bỏ chạy. Sau khi bọn họ rời đi, đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Lão giả quay sang Diệp Tử Tấn, cười áy náy: "Để ngài phải chứng kiến cảnh xấu hổ này rồi."

Diệp Tử Tấn lắc đầu: "Không sao."

"Câu chuyện vừa rồi vẫn chưa nói xong. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hơn để tiếp tục nhé." Lão giả giơ tay làm động tác mời.

"Được."

Trước khi đi theo lão giả vào trong, Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu với Tây Thi ngầm báo mình không có việc gì.

Hàng lông mày căng chặt của Tây Thi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Chàng thanh niên bên cạnh cười khổ. "Chắc ngài đang thắc mắc vì sao bọn họ dám vô lễ với thầy tôi như vậy đúng không."

Diệp Tử Tấn gật đầu.

"Vốn dĩ địa vị của niệm lực sư cao hơn người thường rất nhiều." Chàng thanh niên nói. "Nhưng thầy tôi là truyền nhân một mạch của đại nhân Mộc Tư, luôn giữ quan niệm của ngài ấy. Thầy chưa từng tỏ ra kiêu ngạo hay coi thường người thường như các niệm lực sư khác."

"Người trong chủ thành đều biết hội trưởng công hội niệm lực là một người rất dễ nói chuyện."

Biểu cảm của Diệp Tử Tấn trở nên có phần vi diệu.

Đây chẳng phải chính là... người hiền lành thì dễ bị bắt nạt sao?

Chàng thanh niên dường như đoán được Diệp Tử Tấn đang nghĩ gì. .Anh ta khẽ thở dài.

"Thực ra phần lớn mọi người không đến mức như vậy. Chỉ là... những kẻ hôm nay tới gây chuyện..." Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Ngay từ đầu bọn họ đã có ý định kiếm cớ gây sự rồi. Nhưng khi đối mặt với thầy tôi thì một phần họ vẫn còn dè dặt. Chỉ là tính tình thầy quá ôn hòa nên lâu dần họ mới bắt đầu không sợ nữa."

Diệp Tử Tấn nghe vậy liền nhận ra có điều không ổn.

Ngay từ đầu đã đến gây chuyện... Vậy có khi việc đòi nợ chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là tìm cách làm khó họ.

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của vị lão giả đã xác nhận suy đoán ấy.Ông thở dài:
"Ta đã từng nói với ngài rồi. Mộc Tư đại nhân đặt ra thử thách kia là để tránh những kẻ có năng lực nhưng tâm tính lệch lạc tiếp nhận truyền thừa gây tai họa cho thế giới."

"Đám người vừa rồi... thực ra là do một phe niệm lực sư khác sai tới gây phiền phức cho chúng tôi. Mục đích của họ là muốn chúng tôi giao lại truyền thừa của Mộc Tư đại nhân."

Ông lại thở dài một tiếng:
"Cũng là do ta dạy con không tốt. Bọn họ thấy có cơ hội liền dụ dỗ con trai ta đi đánh bạc, để nó mắc nợ ngày càng nhiều."

Nói đến đây, ông không tiếp tục đề tài đó nữa, chỉ nói khẽ:
"Những niệm lực sư khác trong công hội chúng ta ít nhiều cũng đều gặp phải những rắc rối tương tự."

Diệp Tử Tấn không nhịn được liền hỏi: "Nhưng chẳng phải ngài nói, nếu không đạt tới trình độ tương ứng thì dù có được truyền thừa của Mộc Tư đại nhân trong tay cũng vô dụng sao?"

Vị lão giả gật đầu, ánh mắt sâu xa. "Nhưng bọn họ không tin."

Cũng có thể... không hẳn là không tin.

Trong mắt ông thoáng qua một tia do dự.

Hơn một trăm năm trước, niệm lực sư đứng đầu vương quốc Nata Ken Dumon từng trải qua bài kiểm tra tương tự tại công hội này. Nhưng tại thời điểm đó ông ta thất bại và bị loại.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của riêng ông.

Lão giả thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ông dẫn Diệp Tử Tấn vào một căn phòng khác. Bên trong có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách.

"Đây là Nicole, học sinh của học viện Clarehki. Thỉnh thoảng hay tới đây giúp ta một tay."

"Thầy." Cô gái thấy ông bước vào liền đứng dậy cung kính chào.

Lão giả mỉm cười hiền từ: "Đây là niệm lực sư mới của chúng ta. Giúp cậu ấy làm thủ tục đăng ký đi."

Nicole lập tức vâng lời. Cô ghi lại tên, tuổi và nơi xuất thân của Diệp Tử Tấn. Cậu báo mình tới từ một thị trấn xa xôi hẻo lánh còn tên thì chỉ dùng một chữ "Diệp". Cậu không khai họ. Nicole và vị lão giả cũng không tỏ ra thắc mắc.

Bởi vì rất nhiều người đi ra ngoài rèn luyện đều muốn giấu thân thế gia tộc. Công hội cũng không bắt buộc người đăng ký phải khai rõ ràng mọi thông tin.

Sau khi ghi chép xong, Nicole lấy từ trong tủ ra một chiếc huy hiệu trống.

Vị lão giả nhận lấy rồi truyền niệm lực vào. Trên bề mặt huy hiệu lập tức hiện ra hoa văn nhưng những hoa văn ấy chưa cố định mà thay đổi theo dòng niệm lực.

Khoảng một phút sau, hoa văn ổn định.

Phía trên cùng xuất hiện ba ngôi sao. Không biết do chất liệu hay do niệm lực gia công mà khi nhìn quá hai giây, ba ngôi sao ấy sẽ phát ra ánh sáng chói lòa.

Phía dưới là phù hiệu đại diện cho công quốc và công hội niệm lực sư tại nơi này

"Truyền niệm lực của ngài vào đây." Lão giả nói.

Diệp Tử Tấn cầm huy hiệu. Nghe theo lời lão giả đưa niệm lực vào. Lập tức, một tầng hào quang mờ nhạt bao phủ lên bề mặt.

Cậu đồng thời cảm nhận được một sự liên kết mơ hồ giữa mình và chiếc huy hiệu kia.

Lão giả khẽ búng tay. Huy hiệu lập tức tách làm hai, biến thành hai chiếc giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc đôi chút. Ông giữ lại chiếc màu bạc bản sao rồi giao cho Nicole cất giữ.

"Chiếc huy hiệu này có thể chứng minh thân phận và cấp bậc niệm lực sư của ngài. Nếu có chuyện gì, ngài có thể đến công hội tìm chúng tôi bất cứ lúc nào."

"Đa tạ." Diệp Tử Tấn khẽ nói.

Lão giả xua tay cười: "Ngài không cần khách khí như vậy."

Nói xong, vị lão giả mời Diệp Tử Tấn cùng ra ngoài rồi dẫn cậu sang một căn phòng bên cạnh. Bên trong bài trí tuy giản dị nhưng vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu.

Còn ở phòng đăng ký, Nicole vừa cầm được chiếc huy hiệu bản sao liền lập tức nhìn vào cấp bậc được ghi trên đó, chuẩn bị ghi vào hồ sơ của Diệp Tử Tấn.

Ừm... ba ngôi sao, cao cấp

...

...

Cao cấp?!!!

Nicole trợn tròn mắt.

Chàng trai kia nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi cô, vậy mà đã là niệm lực sư cao cấp? Còn cô... đừng nói cao cấp được không, đến ngưỡng cửa sơ cấp cũng chưa chạm tới nữa!

Trong lòng cô dậy sóng, vừa kinh ngạc vừa phức tạp.

Còn phía Diệp Tử Tấn lúc này, vị lão giả lại đi thẳng vào vấn đề.

"Diệp tiên sinh, ngài đã nhận được truyền thừa của đại nhân Mộc Tư..." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ta muốn nhờ ngài một việc."

"Hai phái niệm lực sư hiện nay, mạch của chúng ta, mạch của đại nhân Mộc Tư luôn ở vào thế yếu. Ta chỉ hy vọng khi chúng ta gặp nguy cơ thì trong khả năng của mình...ngài có thể giúp đỡ một chút."

Diệp Tử Tấn hơi ngạc nhiên.

Cậu đã nhận được truyền thừa quan trọng nhất của mạch này. Cậu vốn nghĩ dù vị lão giả không yêu cầu mình hoàn toàn gia nhập phe họ, ít nhất cũng sẽ mong cậu truyền lại những gì đã học. Không ngờ yêu cầu chỉ đơn giản là giúp đỡ khi cần thiết.

"Tôi đồng ý."

"Vu y vốn đã cực kỳ hiếm. Nếu ngài gặp người bệnh nặng, có thể cứu được thì ta vẫn hy vọng ngài ra tay giúp đỡ."

"Được." Diệp Tử Tấn gật đầu.

Dù người của thế giới này không cùng một tộc với họ, thậm chí có kẻ còn là nguyên nhân khiến đồng bào của họ bị bắt làm nô lệ nhưng vẫn có rất nhiều người vô tội. Thậm chí còn có những người từng đối xử tốt với họ như gia đình Mộc Na Nhất chẳng hạn.

Nếu lúc ấy không có gia đình Mộc Na Nhất, có lẽ cậu và Tây Thi đã không sống được đến hôm nay.

Vị lão giả mỉm cười hài lòng.

Khi Diệp Tử Tấn bước ra ngoài, cậu lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Kỳ Sâm và A Li vừa nhìn thấy chiếc huy hiệu trước ngực cậu, đồng tử liền co lại. Thái độ của họ thay đổi hoàn toàn.

Nếu trước đó chỉ là kính sợ thực lực của cậu thì giờ đây họ đã thực sự đặt cậu vào một vị trí cao không thể chạm tới. Vừa kính nể vừa dè chừng.

"Chúc mừng ngài đã được chứng nhận niệm lực sư cao cấp." Hai người cung kính cúi người hành lễ.

Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu đáp lại.

Ánh mắt Tây Thi lúc này khi nhìn thấy cậu thoáng chốc trở nên dịu dàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.