Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 168




Chương 168

"Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?" Lôi Sách theo sát Diệp Tử Tấn và Tây Thi vào phòng, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, xác định không có ai nghe lén rồi mới hạ giọng hỏi.

Tây Thi trầm ngâm nói:

"Cái tên A Li kia có vẻ không phát hiện ra thân phận thật của chúng ta. Hắn nhiều lắm chỉ nghi ngờ chúng ta đang giả mạo niệm lực sư mà thôi. Trước mắt cứ quan sát phản ứng của bọn họ. Hai người này vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu có thể khiến họ tin rằng chính mình nghi ngờ sai là tốt nhất. Còn nếu không...chúng ta không thể để mặc họ như vậy được, mức độ nguy hiểm quá lớn."

Một khi hai người kia chú ý đến bọn họ, dù chưa chắc đã vạch trần được thân phận thật sự nhưng cũng đủ khiến kế hoạch và hành trình của họ gặp rất nhiều rắc rối.

Hiện tại nhân lực bên phía Diệp Tử Tấn quá ít, việc theo dõi A Li và Kỳ Sâm chỉ có thể do bốn người họ tự mình thực hiện. May mà cả bốn đều giỏi ẩn nấp, lại thêm phía A Li vừa tổn thất nhân thủ nên việc giám sát diễn ra khá thuận lợi.

Không bao lâu sau, Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã xác nhận được trạng thái của hai người kia, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ trong nửa ngày, A Li và Kỳ Sâm đã gom góp không ít bảo vật quý hiếm, mang theo với thái độ hết sức thành khẩn đến tận nơi xin lỗi. Họ hạ mình đến mức chỉ mong Diệp Tử Tấn nguôi giận.

Tuy nhiên đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Là một "niệm lực sư cao cấp", Diệp Tử Tấn dĩ nhiên không thể dễ dàng cho phép kẻ từng mạo phạm mình tùy tiện ra vào. Thế là Lôi Sách với vai trò trung gian đã phát huy tác dụng lớn.

Bắt đầu từ chỗ ngay cả lễ vật cũng không thể đưa vào cho đến khi miễn cưỡng được nhận, rồi cuối cùng mới được cho phép diện kiến một lần. Trong suốt hai ba ngày đó, A Li và Kỳ Sâm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tim treo lơ lửng. May mà kết cục vẫn xem như ổn thỏa, cuối cùng hai tên này cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc trước tôi chỉ theo thói quen mà bố trí thêm vài người đề phòng, hoàn toàn không ngờ lại mạo phạm đến ngài. Thực sự là lỗi của tôi, mong niệm lực sư đại nhân rộng lượng thứ lỗi." A Li cúi người thật sâu trước Diệp Tử Tấn.

Lời này vừa nói ra nhất thời trong phòng chẳng ai tin. Dù sao câu nghi vấn về thân phận niệm lực sư hôm đó của hắn tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.

Tuy vậy cả hai bên đều không có ý định xé rách mặt nên chẳng ai vạch trần. Kỳ Sâm cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi theo.

Diệp Tử Tấn không nói lời tha thứ, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Ngồi đi."

Kỳ Sâm ngồi xuống với vẻ dè dặt còn A Li lại cúi chào thêm một lần nữa rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

"Chúng tôi đến chủ thành sớm vài ngày, cũng coi như khá quen thuộc nơi này. Nếu đại nhân không chê thì hãy để chúng tôi làm hướng dẫn đưa ngài đi tham quan chủ thành?" A Li nhiệt tình đề nghị.

Diệp Tử Tấn thong thả nói:

"Ta đến chủ thành thứ nhất là để làm chứng nhận niệm lực sư, thứ hai là vì thứ gọi là nô lệ nông sư kia. Ta thấy bọn họ trông khá thú vị, muốn mua thêm vài người về giải khuây. Không biết các ngươi có mối nào thuận tiện không?"

A Li khựng lại một chút rồi đáp:

"Chứng nhận niệm lực sư thì đơn giản. Công hội niệm lực sư nằm ở phía tây nam chủ thành, đại nhân muốn kiểm định cấp bậc có thể đến đó. Tôi và Kỳ Sâm trước đây tình cờ từng ghé qua đó. Nếu ngài muốn đi chúng tôi sẽ đưa ngài đến."

"Còn về nô lệ nông sư..." Hắn cân nhắc một chút rồi nói tiếp:

"Nông sư khó kiếm hơn chiến sĩ thần lực nhiều. Giá cao gấp mấy lần vì số lượng ít mà kỹ năng trồng trọt xuất sắc nên cực kỳ được săn đón. Muốn có được một nông sư không dễ. Nếu đại nhân chỉ vì thấy bọn họ thú vị thì mua thêm vài chiến sĩ thần lực cũng được."

"Dù là nông sư hay chiến sĩ thần lực đều phải mua qua nhà thầu đấu giá. Nguồn hàng được kiểm soát rất chặt, không có kênh khác." A Li nhìn Diệp Tử Tấn một cái rồi nói thêm.

"Nếu đại nhân không ngại tham gia đấu giá với danh nghĩa chung thì có thể tham gia cùng chúng tôi. Còn nếu muốn dùng danh nghĩa riêng thì cần phải xuất trình lệnh bài gia tộc hoặc giấy chứng nhận cấp bậc."

Diệp Tử Tấn nhướng mày: "Ý ngươi là ta nên đi xác nhận tư cách niệm lực sư trước rồi mới tham gia đấu giá?"

"Vâng, thưa ngài."

Kỳ Sâm vốn định chen vào một câu rằng nếu gia tộc đủ cấp bậc từ tam đẳng trở lên thì có thể trực tiếp tham gia.

Nhưng nếu những lời này được nói ra, cho dù vị niệm lực sư này có xuất thân cao quý cũng rất dễ bị xem là mạo phạm. Còn nếu không phải là người có xuất thân cao quý... thì hắn chính là tự chuốc lấy phiền phức.

Nghĩ đến đây, Kỳ Sâm cân nhắc một chút rồi nuốt lại những lời định nói.

"Vậy thì đi một chuyến đến Công hội Niệm Lực Sư trước đi. Các ngươi có dẫn đường được không?" Diệp Tử Tấn hỏi.

"Có chứ, đương nhiên là có." Kỳ Sâm vội vàng đáp.

Mục đích ban đầu của Diệp Tử Tấn và Tây Thi vốn là mượn thế lực và thân phận của A Li cùng Kỳ Sâm để tiện hành động. Lúc này hai người kia lại nhiệt tình đến vậy, họ dĩ nhiên không từ chối. A Li và Kỳ Sâm trở về chuẩn bị một chút rồi lại sang mời Diệp Tử Tấn cùng đi.

Trước khi xuất phát, A Li cung kính đưa lên một chiếc hộp vuông.

"Lễ vật của ngươi đúng là hết cái này đến cái khác." Diệp Tử Tấn liếc hắn một cái.

"Chuyện trước đó thực sự là mạo phạm. Mấy món quà này vẫn chưa đủ để bày tỏ thành ý của tôi, mong ngài đừng chê." A Li nói.

Diệp Tử Tấn nhận lấy mở ra. Bên trong là một thiết bị điều khiển vòng nô lệ, chính là chiếc vòng A Li từng đeo trên cổ tay trước đó.

Diệp Tử Tấn có chút kinh ngạc.

"Nghe ngài nói thấy dung mạo của mấy tên nô lệ đó khá thuận mắt, trước đây tôi tình cờ đấu giá được một người. Tuy không phải nông sư hiếm có mà chỉ là chiến sĩ thần lực nhưng ít nhiều cũng có thể làm hộ vệ." A Li giải thích.

Diệp Tử Tấn đóng nắp hộp lại.

"Món quà này của ngươi... cũng coi như có thành ý." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Chuyện trước kia ta coi như chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ một lần này thôi. Nếu còn tái diễn..."

A Li lập tức cúi thấp người: "Tuyệt đối không có lần sau, xin đại nhân yên tâm."

Diệp Tử Tấn không nói thêm gì nữa, Tay cầm theo hộp bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn.

Thấy bóng người biến mất sau cửa xe, A Li mới thở phào nhẹ nhõm.

Sai lầm trước đó cuối cùng cũng cứu vãn được phần nào.

Ngay sau đó, A Li cho người dẫn tên nô lệ vừa "tặng" tới, sắp xếp lên một trong hai chiếc xe hộ tống.

"A Li, ngươi hào phóng thật đấy. Tên nô lệ đó ngươi tốn bao công sức dạy dỗ để giữ thể diện vậy mà nói cho là cho, không tiếc sao?" Lôi Sách cười nhạt trêu chọc.

A Li cười khổ: "Đã là dâng cho niệm lực sư đại nhân thì có gì mà tiếc. Ai bảo trước đó ta hồ đồ gây ra chuyện lớn như vậy."

"Nếu dùng một tên nô lệ mà lấy được thiện cảm của niệm lực sư đại nhân vậy thì quá đáng giá rồi." Kỳ Sâm nhỏ giọng nói.

Nếu không phải trước đó hắn đã cho Lôi Sách mượn quyền sử dụng nô lệ một tháng, giờ lấy lại cũng không tiện thì có khi hắn cũng dâng lên một người giống A Li rồi.

Lôi Sách nghe thấy lời lẩm bẩm ấy, trong lòng hiểu rõ nhưng giả vờ như không nghe thấy gì.

"Vị võ sư kia hình như quan hệ rất tốt với niệm lực sư đại nhân?" A Li nhìn thấy Tây Thi và Diệp Tử Tấn lên cùng một chiếc xe liền tò mò hỏi Lôi Sách, người đã đồng hành cùng họ suốt chặng đường.

"Đúng vậy." Lôi Sách đáp ngay không cần suy nghĩ. "Niệm lực sư đại nhân tuy lợi hại nhưng không thể lúc nào cũng tự mình ra tay. Vị võ sư kia rõ ràng đã bảo vệ ngài ấy nhiều năm rồi, quan hệ thân thiết cũng là điều dễ hiểu."

A Li và Kỳ Sâm chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cũng không nghi ngờ gì thêm, gật đầu rồi theo sau.

Nhưng chính Lôi Sách sau khi nói xong lại cảm thấy trong lòng có gì đó là lạ. Rõ ràng câu vừa rồi chỉ là nói cho qua chuyện, vậy mà nghĩ kỹ lại... dường như cũng đúng thật.

Thiếu tướng nhà họ... hình như thật sự có mối quan hệ rất thân thiết với bạn học Diệp.

Theo lý mà nói, một học viên Học viện Quân sự Trung ương và một thiếu tướng Đế quốc lẽ ra chẳng có điểm chung nào phù hợp.

Thế nhưng... hắn luôn cảm thấy có lúc bầu không khí giữa Tây Thi và bạn học Diệp có phần... quá mức thân mật?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lôi Sách giật mình rùng mình một cái, lập tức xua tan suy nghĩ vừa rồi. Hắn không nên suy đoán lung tung như vậy, đó là bất kính với thiếu tướng và bạn học Diệp.

"Sao còn đứng đó? Không lên xe à?" Kỳ Sâm thấy Lôi Sách còn đứng yên, khó hiểu hỏi. Lôi Sách vội thu lại cảm xúc rồi bước theo.

Vị trí của Công hội Niệm Lực không cách khách sạn họ ở bao xa. Sau chừng nửa canh giờ di chuyển, đoàn người đã tới nơi.

"Xin chào,chúng tôi có người muốn tham gia đánh giá niệm lực sư." A Li bước xuống trước nói với người tiếp dẫn.

"Mấy người?" Người tiếp dẫn liếc nhìn họ rồi hỏi.

"Một người."

"Một tử tinh tệ." Người tiếp dẫn ngắn gọn nói.

Diệp Tử Tấn hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt không lộ ra điều gì. Còn A Li và Kỳ Sâm thì không hề do dự lập tức đưa ra một viên tử tinh tệ.

Một tử tinh tệ tương đương với một trăm hoàng tinh tệ. Phí kiểm tra này quả thực không hề thấp. Trong lòng Diệp Tử Tấn thầm giật mình.

Thấy họ trả tiền xong, sắc mặt người dẫn đường lập tức dịu đi không ít.

"Xin mời theo tôi."

Ban đầu, Công hội Niệm Lực Sư không thu bất kỳ khoản phí nào cho việc kiểm tra. Nhưng số người muốn trở thành niệm lực sư quá nhiều, dù không có chút năng lực nào cũng muốn vào thử vận may. Lâu dần việc kiểm tra trở thành gánh nặng cả về nhân lực lẫn tài lực cho công hội. Vì thế từ nhiều năm trước họ bắt đầu thu phí. Nhờ vậy, những kẻ đến thử cho có lệ giảm đi đáng kể, mà nếu vẫn có thì cũng coi như góp thêm tinh tệ cho công hội.

Dù vậy vẫn có không ít người ôm hy vọng tới hỏi. Nhưng vừa nghe phải nộp một tử tinh tệ là lập tức tái mặt bỏ chạy. Chỉ trong một tháng, người tiếp dẫn đã chứng kiến chuyện này bảy tám lần nên thái độ ban đầu của hắn mới có phần lạnh nhạt.

"Người tham gia kiểm định niệm lực sư có thể vào trong. Những người còn lại xin vui lòng chờ bên ngoài." Người tiếp dẫn đưa họ tới trước một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Bên ngoài có bàn ghế rõ ràng là khu vực chờ.

Tây Thi đặt tay lên vai Diệp Tử Tấn. Hai người nhìn nhau, Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong.

Khác với Tây Thi người đã biết rõ thực lực của Diệp Tử Tấn, Lôi Sách tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm.

Dù Diệp Tử Tấn có thể mô phỏng niệm lực đến mức đánh lừa được người khác nhưng đây rốt cuộc vẫn là hệ thống sức mạnh của thế giới này. Nếu trong lúc kiểm tra phát hiện ra điều gì bất thường thì sao? Khi ấy bạn học Diệp sẽ cực kỳ nguy hiểm!

"Lai Hách tiên sinh, bên này có chỗ ngồi." Tây Thi đột nhiên lên tiếng.

Lôi Sách giật mình lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.

Đám người hầu đi theo đã nhanh chóng lau dọn bàn ghế sạch sẽ từ trước. Thấy mọi người phải chờ đợi, họ lại khéo léo mang tới chút đồ ăn nhẹ, nước uống và vài quyển sách.

Bề ngoài mỗi người đều lật sách đọc một cách bình thản nhưng trong lòng họ suy nghĩ lại hoàn toàn khác nhau.

Bên trong phòng kiểm tra.

Sau khi Diệp Tử Tấn đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy ở giữa tầm nhìn của mình là một khối tinh thể như pha lê trong suốt hình chóp. Bên cạnh là một cột thang đo, chia thành bốn vùng màu từ dưới lên trên theo thứ tự là vàng chanh, xanh lục, đỏ, và cuối cùng là một màu vàng kim đậm.

"Đặt tay lên tinh thể, vận chuyển niệm lực của ngươi để thắp sáng nguyên tinh."

Trong phòng không hề có ai nhưng một giọng nói đọt ngột vang lên.

Diệp Tử Tấn không dò xét thêm mà làm theo chỉ dẫn.

Dựa vào sự mô phỏng niệm lực trong thời gian tập luyện vừa qua, cậu điều động nguồn năng lượng xa lạ kia và thử đưa nó vào tinh thể.

Bên trong không gian của Diệp Tử Tấn, mặt hồ Âm Dương bắt đầu sôi nhẹ, từng gợn sóng nổi lên.

Bên ngoài, tinh thể chóp lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa. Vạch thang đo sáng lên với tốc độ cực nhanh, vượt qua vùng vàng chanh, vùng lục, lao thẳng lên vùng đỏ.

Tim Diệp Tử Tấn đập thình thịch. Thấy ánh sáng sắp lan tới vùng vàng kim, cậu lập tức khẽ động tâm niệm để giảm dần lượng năng lượng truyền vào. Ánh sáng cuối cùng dừng lại ở ranh giới giữa đỏ và vàng kim.

Nếu đã chia thành bốn vùng, vậy thì chỉ cần nằm trong một vùng màu sắc đạt chuẩn là được. Còn vượt tới vùng vàng kim cao nhất kia... có lẽ sẽ gây sự chú ý không cần thiết.

Kiểm tra đạt mốc ở mức độ này... hẳn là đủ để lấy chứng nhận rồi.

Nhưng ở một căn phòng khác, có người đột ngột bật dậy, kinh ngạc nhìn giá trị đo trên tinh thể.

"Gần như là tư chất niệm lực cực phẩm!"

Suốt trăm năm qua chưa từng có ai đạt tới mức này!

Ánh sáng trên nguyên tinh dao động một lúc, nhiều lần chạm đến ranh giới màu vàng kim rồi lại lùi xuống. Người quan sát trong phòng gần như nín thở, mong vạch sáng vượt qua ranh giới đó nhưng cuối cùng vẫn không đạt.

Diệp Tử Tấn cảm thấy thời gian sắp hết liền buông tay xuống chờ chỉ thị tiếp theo.

Người đàn ông có chút thất vọng nhưng vẫn rất hưng phấn. Ông ta hắng giọng, cố giữ bình tĩnh:

"Tư chất niệm lực sư cấp cao, gần đạt cực phẩm. Hợp cách."

Nghe được hai chữ "hợp cách", Diệp Tử Tấn mới thật sự yên tâm.

"Xin di chuyển tới hồ trọng lực bên cạnh." Giọng nói tiếp tục vang lên. "Dùng niệm lực điều khiển nước trong hồ vào thùng chứa phía trước."

Diệp Tử Tấn đi theo sự dẫn dắt của giọng nói và nhìn thấy một bể nước vuông vức dài rộng một mét đặt chìm dưới sàn. Cách đó hai mét là một chiếc thùng gỗ cao nửa mét. Trên thùng có một vạch đánh dấu.

Diệp Tử Tấn bước tới quan sát và cậu lập tức hiểu đó là vạch đạt chuẩn.

Không chần chừ, Diệp Tử Tấn điều động niệm lực, thăm dò vào hồ trọng lực.

Ngay khi chạm vào, cậu liền nhíu mày.

Lực cản bên trong quá lớn.

Cậu tăng thêm một phần niệm lực bọc lấy vài giọt nước, chậm rãi chuyển sang thùng gỗ.

Qua lại vài lần, Diệp Tử Tấn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Quá chậm.

Cậu thay đổi cách làm. Trải rộng sức mạnh tinh thần của mình thành từng lớp, tạo thành một "đường dẫn" kết nối hồ nước và thùng gỗ. Ngay sau đó, Diệp Tử Tấn duỗi ra một tia sức mạnh tinh thần của mình để kéo động cả mặt nước. Ngay lập tức, một dòng nước từ từ nổi lên theo ý niệm của Diệp Tử Tấn, nó được niệm lực nâng đỡ mà chảy chậm rãi vào thùng gỗ.

Mực nước trong thùng dâng cao từng chút một.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Diệp Tử Tấn.

Trong lòng cậu thầm cười khổ.

Bài kiểm tra này quả nhiên không dễ. Khoảng cách tới vạch đạt chuẩn vẫn còn hai phần, mà cậu đã gần như kiệt sức.

Diệp Tử Tấn nghiến răng nghiến lợi, tinh thần lực lần nữa dâng trào. Hồ trọng lực nặng nề đột nhiên rung chuyển, dòng nước lớn gấp ba lần trước đó nhanh chóng ngưng tụ lao tới, trực tiếp đổ ập vào thùng.

Ngay sau đó lớp niệm lực mà cậu vừa cố gắng kiểm soát sụp đổ, nước còn lại rơi xuống sàn.

Cố nén cơn đau đầu, Diệp Tử Tấn nhìn về phía thùng gỗ. Mực nước vừa vặn vượt qua vạch đạt chuẩn. Cậu khẽ thở phào. Lại quan sát thêm một vòng, thấy trong phòng không còn thiết bị nào khác, cậu đoán rằng kiểm tra chỉ có hai hạng mục này liền chờ đợi giọng nói công bố kết quả.

Nhưng lúc này trong căn phòng giám sát, người đàn ông mà Diệp Tử Tấn đang đợi vẫn chưa thể thốt nên lời. Cốc nước trong tay ông run bần bật, nước tràn qua miệng cốc mà ông cũng không hề hay biết. Ánh mắt ông dán chặt vào màn hình trước mặt. Ánh mắt rực lên như lửa.

"Thầy... thầy sao vậy?"

Cửa phòng bật mở, một người bước vào. Thấy ông thất thố như vậy thì ngạc nhiên hỏi.

"Niệm lực sư cấp cao..." Giọng người thầy khàn đi.

"Là một niệm lực sư cấp cao!"

Người vừa vào ngơ ngác.

Niệm lực sư cấp cao tuy hiếm nhưng đâu phải chưa từng có? Chính thầy mình cũng là niệm lực sư cấp cao, mà số người được kiểm định đạt cấp bậc đấy cũng không ít. Sao hôm nay lại kích động đến thế?

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn lên màn hình

Khi nhìn rõ mực nước trong thùng, đồng tử hắn co rút dữ dội.

"Cái này, cái này sao có thể!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.