Chương 166
Người đàn ông sững sờ.
Nhưng để tránh anh ta cử động làm rối loạn thao tác hoặc phát ra động tĩnh gây chú ý, Diệp Tử Tấn dứt khoát dùng một cây kim châm vào huyệt sau cổ của anh ta nhằm phong bế huyệt đạo.
Người đàn ông vốn đang nghẹn ngào vì những tin tức vừa nhận được, lúc này ánh mắt lập tức chuyển thành kinh hãi.
Sao anh ta lại không thể cử động được?!
Cảm giác bị tước đoạt quyền kiểm soát thân thể khiến phản ứng đầu tiên của anh ta là cảnh giác và phản kháng nhưng cho dù anh ta có cố gắng ra sao, cơ thể vẫn hoàn toàn không nhúc nhích.
"Đừng hoảng, bạn học Diệp đang giúp cậu gỡ bỏ vòng nô lệ." Lôi Sách bước đến trước mặt anh ta rồi nói.
Người đàn ông lúc này mới nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Bên cạnh là đồng đội cùng thuộc quân đội liên bang, là những người anh hùng của Đế quốc. Ở đây, anh ta sẽ không gặp nguy hiểm.
Tự trấn an vài câu trong lòng, dây thần kinh căng như dây đàn của anh ta cuối cùng cũng thả lỏng.
Đồng thời, anh cũng càng thêm tò mò về thanh niên đang giúp mình tháo bỏ vòng nô lệ kia.
Lôi Sách gọi người đó là "bạn học Diệp", chẳng lẽ người trẻ tuổi ấy là sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương?
Ánh mắt người đàn ông không giấu nổi sự kinh ngạc.
Bất luận tâm trạng người đàn ông bị điểm huyệt đang phức tạp thế nào thì lúc này Diệp Tử Tấn vẫn đang toàn tâm toàn ý tập trung vào việc cắt đứt liên kết của vòng nô lệ.
Trước đó, để ngụy trang xác của Lai Hách thành Lôi Sách, ngoài việc xử lý quần áo và dung mạo, Diệp Tử Tấn còn gắn lại chiếc vòng nô lệ vừa tháo lên đầu Lai Hách. Sau đó khi thiêu hủy xác, Lôi Sách còn cố ý sai người mang chiếc vòng đó về. Chiếc vòng nô lệ nguyên vẹn và bộ điều khiển giờ đã quay lại tay Diệp Tử Tấn.
Để hiểu rõ nguyên lý vận hành của vật thể xa lạ này, trên đường đến Chủ thành, Diệp Tử Tấn đã tiến hành vô số thí nghiệm, cuối cùng cũng nắm vững cơ chế kích hoạt của vòng nô lệ trong các tình huống khác nhau.
Lần trước đúng là may mắn. Nếu không phải khi Diệp Tử Tấn tháo vòng nô lệ của Lôi Sách khi tên Lai Hách kia đã chết thì chỉ sợ khi vừa có động tĩnh, Lai Hách sẽ lập tức phát hiện rồi ra tay điều khiển vòng nô lệ g**t ch*t Lôi Sách ngay lập tức.
Nhưng bây giờ, sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, trình độ kiểm soát của Diệp Tử Tấn đối với vòng nô lệ đã đạt đến mức tinh vi. Lúc này dù cậu hành động cũng không gây ra bất cứ cảnh báo nào tới Kỳ Sâm người đang giữ bộ điều khiển.
Khoảng hai mươi phút sau, Diệp Tử Tấn đã thành công cắt đứt toàn bộ hoạt tính của các xúc tu nhện trên thiết bị, sau khi gỡ bỏ thì cắt phần xúc tu vẫn nằm trong não bộ, chỉ để lại một lớp ngắn bên ngoài, sau đó lại lắp trở lại lên đầu người đàn ông.
Lôi Sách và Tây Thi kiểm tra kỹ càng, xác nhận không khác gì lúc trước thì Diệp Tử Tấn mới rút kim châm nơi cổ, giải huyệt đạo cho anh ta.
"Rốt cuộc cậu là ai?" Cảm nhận được sự nhẹ nhõm hiếm hoi trên đầu, người đàn ông vui mừng tột độ nhưng cũng đầy kinh ngạc hỏi.
"Học viên của Học viện Quân sự Trung ương." Diệp Tử Tấn đáp. "Ở đây thì có lẽ có thể xem như một niệm lực sư."
Không đợi anh ta hỏi thêm, Diệp Tử Tấn chủ động nói tiếp: "Anh không giới thiệu một chút về bản thân sao?"
Người đàn ông trấn định lại, rồi kể lại toàn bộ quá trình bản thân bị bắt đến đây. Sự u uất trước đó vì tuyệt vọng đã tan biến, thay vào đó là ánh lửa chiến ý vừa bùng lên từ tia hy vọng.
Người đàn ông tên là Liên Chiêu, cũng là quân nhân liên bang như Lôi Sách nhưng anh không thuộc đội Chim Ưng mà là bộ phận hậu cần. Tuy vậy, anh đã nhiều lần nghe đến danh tiếng của đội Chim Ưng vì thế khi Lôi Sách báo danh, anh lập tức xác nhận được thân phận đối phương.
Anh và Lôi Sách bị đưa tới thế giới này cùng thời điểm, thậm chí còn tham gia cùng một chiến dịch lúc gặp nạn.
Kể xong, trên mặt Liên Chiêu và Lôi Sách không giấu nổi vẻ cảm khái.
Sau đó, Lôi Sách kể sơ qua kế hoạch hành động, Liên Chiêu nghe xong cũng lộ rõ sự vui mừng.
"Có thể cứu được tất cả bọn họ không?" Giọng Liên Chiêu run rẩy.
Họ đều là đồng đội, là huynh đệ. Bản thân đã phải chịu đủ đày đọa nhục nhã, có lúc còn không bằng cái chết. Nghĩ đến đồng đội cũng đang chịu cảnh đó, Liên Chiêu vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Nay anh được cứu thoát, đương nhiên muốn tìm cách kéo những người còn lại lên khỏi vũng lầy. Nhưng hiện tại, họ chỉ có vài người ít ỏi giữa thế giới xa lạ này, làm sao cứu nổi tất cả đây?
"Hiện giờ thông tin vẫn còn mù mờ, vị trí nơi mà các đồng bào bị giam giữ cũng chưa rõ. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là trà trộn vào nhà đấu giá để tìm hiểu tình hình kỹ càng hơn." Diệp Tử Tấn nói.
"Còn người kia thì sao?" Liên Chiêu hỏi.
Lôi Sách tất nhiên hiểu "người kia" là ai. Diệp Tử Tấn và Tây Thi cũng hiểu sau lời giải thích của anh ta.
Lai Hách, Kỳ Sâm và Ali là bè bạn thân thiết, thường đi chơi cùng nhau, khi ra ngoài cũng thường xuyên "dạy dỗ" những nô lệ mà họ mua từ chợ đen, thực chất là hành hạ. Ali là người mà Liên Chiêu lo lắng nhất bởi vì hắn luôn hành xử âm thầm nhưng cực kỳ tàn độc.
"Chúng tôi sẽ tìm cách đưa cậu ấy ra càng sớm càng tốt." Tây Thi nói. Gương mặt anh nghiêm nghị hẳn lên. "Trước khi điều đó xảy ra, cậu nhất định phải giữ vững ngụy trang. Một khi bại lộ, mọi thứ sẽ sụp đổ."
"Rõ!" Liên Chiêu đứng thẳng người, giơ tay chào theo điều lệnh quân đội.
Liên Chiêu vốn thuộc bộ phận hậu cần, không trải qua huấn luyện chuyên biệt như Lôi Sách. Tuy vẫn có những tố chất cơ bản của quân nhân nhưng với việc ngụy trang giọng nói hay che giấu cảm xúc thì anh hoàn toàn không làm được.
Tây Thi quan sát một lúc rồi quyết định, tốt nhất là để Liên Chiêu càng ít lộ diện trước hai kẻ kia càng tốt.
Xử lý xong chuyện của Liên Chiêu, Lôi Sách liền nhắc nhở bọn họ: "Hai người đó, Kỳ Sâm còn đỡ chứ Ali thì cực kỳ nham hiểm. Ngày mai nếu thiếu tướng gặp bọn họ, nhất định phải hết sức cẩn thận."
Tây Thi gật đầu.
Diệp Tử Tấn thì lại nhìn ra phía cửa, ánh mắt sâu thẳm.
Việc cử người tới nghe lén ban nãy cho thấy rõ ràng bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu vậy, cuộc gặp ngày mai càng cần chuẩn bị kỹ càng hơn.
Tuy Ali đã sinh nghi, nhưng ngoài chuyện nghe lén ban đầu, hắn vẫn chưa có hành động gì thêm.
Để tránh đẩy sự việc đi quá xa, Lôi Sách cũng không ở lại lâu trong phòng Diệp Tử Tấn. Nói xong đại khái, anh liền dẫn Liên Chiêu về phòng mình rồi sai người đi báo cho Kỳ Sâm rằng ngày mai niệm lực sư đại nhân sẽ tiếp kiến bọn họ, bảo họ chuẩn bị cho tốt.
Chẳng mấy chốc, ngày hôm sau liền đến.
