Chương 163
Những người hầu khi nhìn thấy thi thể của tên nô lệ nằm dưới đất với tình trạng thê thảm, ai nấy đều rùng mình. Nhưng loại chuyện này đối với thiếu gia nhà họ tuy không thường xuyên nhưng cũng chẳng phải lần đầu. Vì vậy tuy trong lòng kinh hãi, đám hầu cận vẫn bình tĩnh nhanh chóng kéo thi thể ra ngoài, đưa thẳng đến vùng sa mạc hoang vắng cách xa nhà trọ.
"Thiếu gia, có cần thiêu luôn bây giờ không?" Một hầu cận run rẩy hỏi.
"Lai Hách" cười lạnh, giọng đầy cáu kỉnh:
"Dĩ nhiên là thiêu ngay, không thiêu bây giờ thì đợi khi nào? Đợi trời sáng hay đợi nó thối rữa rồi mới đốt à?!"
Người hầu bị giọng điệu của hắn dọa cho giật mình, vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng mang chất đốt tới, chất lên thi thể rồi châm lửa.
Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra khắp nơi khiến đám người hầu khó chịu muốn tránh đi, nhưng "Lai Hách" thì không hề phản ứng. Hắn chỉ đứng yên lặng nhìn ngọn lửa lan dần trên thi thể.
Phải mất đến hai tiếng đồng hồ thi thể mới bị thiêu đến cháy đen thành từng mảnh vụn. Khi ấy, "Lai Hách" mới lạnh nhạt lên tiếng: "Đạp nát nó ra rồi chôn ở đây."
Đám người hầu lập tức làm theo lệnh. Từng người một giơ chân đạp, đến khi thấy sắc mặt thiếu gia có vẻ hài lòng, họ mới rón rén hỏi có thể chôn chưa. Sau khi được gật đầu, họ liền xúc từng mảnh than cháy không còn hình dạng chôn xuống đất, không để sót lại chút gì.
"Cái thứ nô lệ này dám bất kính với ngài, thiêu như thế này còn là nhẹ đấy." Một tên hầu khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất rồi quay lại hỏi:
"Thiếu gia, gió ngoài này lớn quá, lửa cũng tắt rồi, ngài ở lâu ngoài này e là sẽ cảm lạnh. Hay là mình quay về đi?"
"Được thôi." "Lai Hách" trả lời bình thản, rồi xoay người rời đi không ngoái đầu lại.
Sáng hôm sau, "Lai Hách" lại đến bái kiến Diệp Tử Tấn và Tây Thi.
Dù thiếu gia không nói, nhưng đám người hầu đều hiểu rõ trong lòng. Niệm lực sư là sự tồn tại tôn quý đến mức nào, một khi đã có cơ hội kết giao, thiếu gia bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.
Nếu được ngài ấy chỉ điểm, thiếu gia lần này chắc chắn sẽ vượt qua vòng tuyển chọn niệm lực sư dự bị.
Chỉ là... lần trước xem ra niệm lực sư đại nhân có vẻ không thích thiếu gia lắm... Không biết lần này liệu có thể xoay chuyển được tình thế không?
Đám người hầu tâm trạng rối bời nhưng chẳng ai dám biểu lộ ra, chỉ lặng lẽ đứng gác bên dưới nhà trọ.
"Thiếu tướng." "Lai Hách" chào theo kiểu quân lễ với Tây Thi. Gương mặt thì là của Lai Hách, nhưng giọng nói lại là của Lôi Sách.
"Tình hình thế nào rồi?" Tây Thi hỏi.
"Thi thể của Lai Hách đã bị thiêu và chôn rồi, không ai phát hiện bất thường." Lôi Sách bình tĩnh trả lời.
Ngay khi thiếu tướng đề cập đến "thể hình tương tự", Lôi Sách đã mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng đến khi Tây Thi và Diệp Tử Tấn thực sự nói ra, anh ta vẫn không khỏi chấn động.
Tuy thiếu tướng và Diệp Tử Tấn có thể ngụy trang thành người dị giới nhưng dung mạo của họ cũng không khác biệt quá nhiều. Nếu thật sự để anh ta thế chỗ Lai Hách, vậy thì mặt nạ kia phải thần kỳ tới mức nào?
Dù anh đã cùng họ tiến hành kế hoạch nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Cho đến khi tận mắt thấy thanh niên đã cứu mình lấy ra một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, đắp lên mặt Lai Hách, sau đó bôi thứ gì đó lên mặt nạ. Sau đó, người ấy lại lấy một chiếc khác đắp lên mặt hắn. Nửa giờ sau, cả hai được gỡ xuống và tráo đổi. Mặt Lôi Sách giờ đã hoàn toàn giống Lai Hách.
Lôi Sách kinh hoàng, vội tìm gương trong phòng soi kỹ. Quả nhiên giống hệt không sai một ly. Anh lạnh cả sống lưng.
Ánh nhìn Diệp Tử Tấn từ kính trọng, Lôi Sách giờ đã hoàn toàn chuyển thành tôn sùng và sợ hãi.
Vấn đề khó nhất là dung mạo đã được giải quyết, những thứ còn lại chỉ là gắn gông nô lệ lên Lai Hách rồi che giấu một số dấu vết. Ba người không mất quá nhiều thời gian, xử lý xong liền rời đi qua đường cửa sổ, ẩn vào đêm tối. Lôi Sách thì gọi đám hầu tới, cùng nhau mang thi thể ra sa mạc xử lý.
Tại phòng khách sạn, Lôi Sách báo cáo lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho Tây Thi. Ba người cùng bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Để tránh nghi ngờ, Lôi Sách không ở lại quá lâu.
Vừa ra khỏi cửa, tên tùy tùng thân tín nhất của Lai Hách đã tiến đến, vô cùng cung kính hỏi:
"Thiếu gia, hôm nay gặp ngài niệm lực sư thế nào rồi ạ? Ngài ấy đồng ý đi cùng chúng ta rồi chứ?"
Lôi Sách gật đầu, khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:
"Phải, sau này các ngươi phải lanh trí. Nếu ngài ấy có yêu cầu gì thì lập tức dâng lên, cơ hội tốt thế này không thể bỏ lỡ."
Lúc này, giọng Lôi Sách đã hoàn toàn hóa thành Lai Hách không một chút sơ hở.
May mà trước đây Lôi Sách từng là thành viên đội Chim Ưng, một đơn vị có huấn luyện đặc biệt về mô phỏng giọng nói. Nếu không, dù có mặt nạ thần kỳ của Diệp Tử Tấn, anh ta cũng khó lòng đóng giả được Lai Hách hoàn hảo đến thế.
Nghe được câu khẳng định, tên tùy tùng phấn khởi ra mặt:
"Chúc mừng thiếu gia! Có ngài niệm lực sư đồng hành, cuộc thi tuyển chọn sắp tới của thiếu gia chắc chắn sẽ không có gì cản trở!"
"Thiếu gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực lấy lòng hai vị đại nhân, tuyệt đối không làm thiếu gia mất mặt!"
Lôi Sách hài lòng cười khẽ:
"Đi thôi."
_____________
Hôm sau.
"Đại nhân đi gấp vậy sao? Hay là ở lại vài ngày nữa để tôi được chiêu đãi chu đáo hơn." Thị trưởng nhiệt tình giữ lại.
Diệp Tử Tấn khoát tay: "Ta có việc quan trọng cần đến thành chủ, không thể chậm trễ được."
Thị trưởng hơi tiếc nuối. Niệm lực sư tuy cao quý nhưng thường kiêu ngạo. Ông chưa từng gặp ai, chỉ nghe qua lời đồn cũng biết rằng đại đa số đều có tính khí cổ quái khó gần. Nhưng vị đại nhân trước mặt thì ôn hòa dễ tiếp cận, lại cứu sống con trai ông. Đây chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình!
"Đây là chút lòng thành của gia đình tôi, mong ngài nhận cho." Thị trưởng đưa một túi quà lên.
Diệp Tử Tấn dừng lại một chút, cũng không từ chối mà gật đầu nhận lấy.
Thị trưởng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ:
"Chúc hai vị đại nhân đi đường thuận lợi, để tôi đưa ngài ra khỏi thị trấn."
Dù thị trưởng chăm sóc Diệp Tử Tấn rất tận tình, nhưng cũng không dám lơ là thiếu gia của gia tộc lớn là Lai Hách. Ông khéo léo nói vài câu khách sáo với Lôi Sách, có thật lòng hay không thì chỉ có ông rõ.
Diệp Tử Tấn và Tây Thi được bảo vệ chặt chẽ ở giữa đoàn xe. Đoàn hộ tống nhanh chóng rời khỏi thị trấn, tiến về hướng thành chủ.
Dọc đường họ gặp vài rắc rối nhỏ nhưng do thân phận Lai Hách là thiếu gia của gia tộc quyền quý, lực lượng bảo vệ bên cạnh cũng mạnh mẽ nên chưa kịp làm phiền đến Diệp Tử Tấn thì đã bị giải quyết sạch sẽ.
Trải qua gần tám ngày di chuyển, cuối cùng bọn họ cũng đến cổng thành chủ.
