Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 161




"Thế nào rồi?" Tây Thi hỏi.

Diệp Tử Tấn quan sát vật thể hình con nhện: "Em nghĩ có thể làm được."

Nói xong cậu buông tay, hai tay lơ lửng giữa không trung. Dòng niệm lực được rèn luyện trong thời gian qua bắt đầu chậm rãi tỏa ra, lấy bàn tay làm trung gian truyền dẫn, từng chút từng chút một bao phủ các chân nhện đang cắm sâu vào thái dương của Lôi Sách, từ từ thăm dò rút ra.

Ngay khi Diệp Tử Tấn hành động, con nhện như thể sống lại, đột ngột giãy giụa dữ dội. Nhưng Diệp Tử Tấn đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng dùng niệm lực khống chế chặt chẽ rồi lập tức nhổ bật ra.

"Bốp" một tiếng, chiếc gông nô lệ hình nhện bật ra khỏi thái dương Lôi Sách rồi rơi xuống đất.

Lôi Sách ngẩn người. Tuy hiện tại anh ta không dám cử động, cũng không thể nhìn thấy chiếc gông vừa rơi xuống nhưng sự ràng buộc dai dẳng trên đầu đột nhiên biến mất. Cảm giác này quá rõ ràng khiến anh làm sao mà không nhận ra cơ chứ?

Nhưng... điều này chẳng phải chỉ có niệm lực sư mới làm được sao? Người thanh niên nhìn như học sinh kia rốt cuộc là ai?

"Đừng cử động." Diệp Tử Tấn lạnh giọng cảnh báo.

Lôi Sách vì kinh ngạc mà khẽ quay đầu lại. Anh ta lập tức cứng đờ, không dám động đậy nữa.

Sau khi gỡ chiếc gông bên thái dương trái, chiếc bên phải bỗng nhiên phản ứng dữ dội. Cơn đau nhói truyền đến khiến Lôi Sách còn chưa kịp toát mồ hôi thì Diệp Tử Tấn đã nhanh chóng cắt đứt kết nối với nó và gỡ ra ngay lập tức.

Hai chiếc gông hình nhện đều bị Diệp Tử Tấn thu vào tay.

Cảm giác bị giam cầm trên đầu bỗng dưng biến mất khiến Lôi Sách như được giải thoát, toàn thân nhẹ bẫng. Anh ta đưa tay sờ vào thái dương, ánh mắt nhìn Diệp Tử Tấn đầy phức tạp.

Diệp Tử Tấn thì đang quan sát kỹ hai chiếc gông nô lệ trong tay, nhíu mày: "Em đã đánh giá thấp thứ này rồi."

Hai chiếc gông nhện vốn là một cặp cho nên hẳn phải có sự liên kết. Vì vậy, ngay từ đầu cậu đã có chuẩn bị. Nhưng không ngờ chúng lại giãy giụa dữ dội đến vậy. Nếu lúc đó Diệp Tử Tấn phản ứng chậm một chút, chỉ e Lôi Sách đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Quả nhiên, cậu vẫn còn sơ suất.

Tình huống bất ngờ khiến sắc mặt Diệp Tử Tấn không mấy tốt. May mà Tây Thi luôn để ý trạng thái của cậu. Thấy cậu lảo đảo, anh lập tức đỡ lấy vai: "Em ổn chứ?"

Diệp Tử Tấn hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bản thân có chút kiệt sức. Cậu nhẹ lắc đầu:
"Em không sao."

Tuy vậy, cậu cũng không miễn cưỡng bản thân, thuận thế ngồi xuống ghế dưới sự giúp đỡ của Tây Thi. Diệp Tử Tấn bắt đầu vận nội công điều tức, dẫn khí lưu thông kinh mạch, dần dần hồi phục.

Đây cũng là một phát hiện mới lạ: rõ ràng hệ thống niệm lực của thế giới này không liên quan gì đến nội công nhưng khi cậu vận công, không chỉ nội lực chuyển động mà niệm lực cũng trở nên thông thuận hơn. Trải nghiệm vài lần như vậy, Diệp Tử Tấn đã có vài suy đoán nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ sâu hơn.

"Cậu...cậu biết cách gỡ cái này sao?" Sờ lên hai bên đầu giờ đã trống không, Lôi Sách run giọng hỏi.

"Có vẻ là vậy." Diệp Tử Tấn đáp lửng lơ. "Anh tốt nhất là đừng chạm vào chỗ đó."

Nói rồi cậu nhân lúc bị áo che đi, lấy ra một thiết bị y tế thông minh từ không gian và ném cho Lôi Sách. Quả cầu nhỏ vừa xuất hiện liền khóa mục tiêu, xoay tròn bay đến gần người đàn ông, phát ra ánh sáng ấm áp chữa lành hoàn toàn những vết thương ngoài da trên người Lôi Sách.

Khi thiết bị hoàn thành nhiệm vụ và bay trở lại tay Diệp Tử Tấn, ánh mắt Lôi Sách nhìn cậu đã chuyển từ nghi ngờ sang vô cùng kính phục.

"Cảm ơn cậu!" Lôi Sách nói.

Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu: "Anh có cảm thấy bất thường ở đâu không?"

Lôi Sách lắc đầu.

"Nếu sau này có gì không ổn, nhớ nói với tôi. Không ai biết hai cái gông nhện này còn có cơ chế ẩn nào không." Diệp Tử Tấn dặn dò.

"Được."

Thấy Diệp Tử Tấn không có vấn đề gì nghiêm trọng, Tây Thi cũng thở phào. Hàng lông mày nhíu chặt nãy giờ mới giãn ra. Anh quay sang hỏi một tràng dài:
"Làm sao cậu bị đưa đến thế giới này? Sau đó đã xảy ra những chuyện gì? Người của Đế quốc cũng bị bắt đến đây giống cậu sao?"

Nghe vậy, biểu cảm của Lôi Sách dần bình tĩnh lại:
"Hồi đó tôi được phái đi dẹp loạn dị thú trên hành tinh An Sách. Khi bị thương nặng lúc gần hôn mê thì thấy có người đến gần. Tôi tưởng là quân cứu viện tới, nào ngờ khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong phòng thí nghiệm."

Lôi Sách cười giễu:
"Cùng với tôi còn có hơn chục người nữa. Sau một loạt thí nghiệm không rõ mục đích, chúng tôi bị đưa đến thế giới này."

"Tại đây, chúng tôi bị coi như hàng hóa đem bán." Giọng Lôi Sách trở nên lạnh lùng. "Tất cả đều bị gắn gông nô lệ. Người lắp cho chúng tôi những thứ này chính là niệm lực sư ở thế giới này. Họ không cần thiết bị điều khiển, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến chúng tôi sống không bằng chết."

"Mặc dù chiến sĩ thần lực chúng tôi có giá trị cao nhưng nông sư bị bắt cóc sang lại càng được 'ưa chuộng' hơn. Có lẽ vì thể chất yếu nên ít ai sống sót sau khi vượt qua rào chắn giữa hai thế giới nhưng một khi đã đến được đây thì tất cả đều bị bán làm nô lệ cao cấp."

"Thế giới này không phù hợp cho cây cối sinh trưởng cho nên họ cần nông sư để thay thế." Tuy biểu cảm của Lôi Sách không biến đổi nhiều nhưng hai tay anh ta đã siết chặt lại.

Phần lớn những người bị bắt đều là quân nhân, số ít là sinh viên của học viện quân sự. Tất cả đều là những người đã thề sống chết trung thành với Đế quốc, vậy mà lại rơi vào kết cục bị nhục nhã như thế này.

Dù là nhìn mình hay nhìn đồng đội, trong lòng Lôi Sách chỉ còn lại một mảnh băng lạnh.

Anh ta hít sâu một hơi:
"Dù bị giam khá lâu nhưng vì bị nhốt kín, tôi không biết nhiều về thế giới này. Ngoài việc nơi đây cực kỳ hiếm cây cối và niệm lực sư có địa vị vô cùng cao thì tôi không biết thêm gì nữa."

Tây Thi gật nhẹ đầu: "Cậu biết tung tích của những người khác không?"

Hơi thở của Lôi Sách khựng lại một nhịp. "Có!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.