Editor: SKZ.Felix
Chương 133
Tên thuộc hạ lập tức cầm lấy trí não mà Lão Tam đưa ra rồi giao cho Valen.
Lão Tam toàn thân run rẩy nói: "Có một tin nhắn ngắn chưa kịp gửi đi, tất cả đều nằm trong đó.."
Valen làm theo lời hắn, mở tin nhắn kia ra. Khi thời gian trôi qua, sắc mặt hắn dần dần thay đổi, cuối cùng bật cười lớn, đôi mắt sâu thẳm hơn người thường của hắn bừng sáng một cách đáng sợ: "Tốt! Tốt lắm!"
"Đi tra xem tên này là ai. Một nông sư không gian có năng lực kỳ lạ như vậy. Valen ta còn sợ không hoàn thành nhiệm vụ sao? Ha ha ha ha!"
"Thưa ngài, tôi biết người đó là ai." Người đàn ông cao lớn im lặng suốt nãy giờ lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh đến lạ. "Ngài có thể tha cho tôi một mạng không?"
Tâm trạng Valen đang rất tốt liền đáp: "Nói thử xem."
Người đàn ông chống tay đang quỳ dưới đất đứng dậy. Máu vẫn không ngừng tuôn từ các vết thương trên người, hắn bước lên từng bước đầy khó nhọc.
Ngay lập tức, tiếng "soạt" vang lên. Tất cả súng ống phía sau Valen đồng loạt chĩa vào hắn.
Người đàn ông cao lớn khẽ nhếch môi cười mỉa, giơ cánh tay phải đã bị bắn thủng lên, khóe miệng rỉ máu: "Tất cả thông tin nằm trong trí não của tôi."
Valen quét mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khẽ cười khinh bỉ nhưng vẫn thận trọng ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên lấy thiết bị.
Tên thuộc hạ gật đầu tuân lệnh. Người đàn ông cao lớn dùng ánh mắt đen thẫm đầy u ám nhìn chằm chằm vào Valen một lúc, sau đó đưa trí não ra, đồng thời thấp giọng như nguyền rủa: "Máu, xác chết, tất cả rồi sẽ quay lại báo ứng lên đầu ngươi."
Tên thuộc hạ hơi sững người, tim như thắt lại một cái.
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì "Ầm!" một tiếng nổ lớn vang lên. Trí não trong tay hắn lập tức phát nổ. Cả hắn và người đàn ông cao lớn kia đều bị nổ tan xác, máu thịt văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Những người đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng. Kẻ nặng nhất bị nổ đứt cả một chân.
Máu theo làn gió dữ dội do vụ nổ bắn lên mặt Valen. Hắn ghê tởm lau máu bẩn đi. Ánh mắt lạnh lùng độc ác nhìn chằm chằm vào Lão Tam đang ngơ ngác đứng đó.
Lão Tam lúc này mặt mày dính đầy máu, hoàn toàn chết lặng.
Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao lão đại của mình lại làm ra chuyện như vậy!
"Ban đầu còn định để mày chết nhanh gọn một chút." Valen nở nụ cười tàn bạo. "Nhưng lũ sâu bọ hạ đẳng như bọn mày mà cũng dám thách thức quyền uy của ta..."
Lão Tam kinh hãi tột độ, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng: "Không liên quan gì đến tôi cả! Thưa ngài, tất cả là do lão đại... không, là do Vương Lam điên lên mới làm vậy! Xin ngài tha cho tôi! Ngài từng nói sẽ tha cho tôi mà!"
Valen nhìn Lão Tam như thể đang nhìn một con giòi ghê tởm. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nâng tay lên.
Một tiếng "bụp!" vang lên. Máu từ bắp chân Lão Tam nổ tung, đỏ rực cả không gian và đó chỉ là khởi đầu thôi. Ngay sau đó, vết nổ lan từ chân lên bụng, rồi đến ngực, cuối cùng là giữa trán. Không trung bị nhuộm đỏ bởi làn sương máu biến thành một thế giới đẫm máu.
Khi mọi thứ lắng xuống, Lão Tam đã cứng đờ trên mặt đất không còn chút sinh khí. Trên gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ sợ hãi và bàng hoàng tột độ.
Valen thản nhiên hạ tay xuống, luồng sức mạnh vô hình kia cũng lập tức biến mất.
"Kiểm tra xung quanh, xem còn ai sót lại không. Giết sạch."
"Rõ!"
——
"Thưa chủ tịch, Thiếu tướng Tây Thi đã gửi đơn xin rút khỏi nhiệm vụ. Ngài ấy nói sự kiện bạo lực xảy ra tại tinh hệ Thanh Hồng là do nguyên nhân cá nhân, không liên quan đến thế lực tổ chức nào nên đề nghị kết thúc nhiệm vụ và điều chuyển về."
Chủ tịch trông có vẻ già nua nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Ông ta không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào tài liệu trong tay: "Có những tổ chức ẩn nấp rất sâu, bảo cậu ta tiếp tục điều tra."
"Nhưng mà Tây Thiếu tướng đã ở Thanh..."
Chủ tịch ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái.
"... Vâng!"
Thuộc hạ nhận lệnh rồi rời đi. Căn phòng làm việc rộng lớn lại chìm vào yên tĩnh.
Không bao lâu sau, chủ tịch khẽ động sắc mặt, thao tác một vài bước trên thiết bị liên lạc. Hình ảnh của Valen lập tức hiện lên giữa không trung.
"Chào ngày mới, ngài Valen." Chủ tịch nở một nụ cười xã giao nhàn nhạt khiến các nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ. "Không biết hôm nay ngài tìm tôi có chuyện gì?"
Tâm trạng của Valen đang khá tốt nên cũng không so đo với thái độ thiếu cung kính kia mà cười nói: "Cheir La'Kas, có lẽ ta đã thấy được bộ cơ giáp trí năng thông minh mà các ngươi vẫn đang tìm bấy lâu nay rồi."
Sắc mặt chủ tịch lập tức biến đổi, ông ta bật dậy khỏi ghế: "Ở đâu?"
Valen gửi thẳng đoạn video trong tay sang. Chủ tịch xem xong biểu cảm trở nên cực kỳ khó đoán.
"Ta đã điều tra rồi. Chủ nhân của bộ cơ giáp thông minh đó chính là người của Học viện Quân sự Trung ương các ngươi, nghe nói còn có danh hiệu 'thần y' gì đó nữa." Valen bật cười: "Giờ đang tham gia một kỳ khảo hạch ở căn cứ Tinh Nguyên. Cơ hội tốt như vậy, thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ a."
Valen ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngài chủ tịch muốn hợp tác một phen chứ?"
Sắc mặt nghị trưởng biến đổi. Hai tay chống trên bàn nổi đầy gân xanh, cuối cùng siết chặt thành nắm đấm: "...Được."
——
"Anh Diệp ơi! Không trụ nổi nữa rồi! Cầu xin cho chút thuốc mê aaa!" Bạch Thuật hét lên thảm thiết, vội vã né tránh đòn đánh trực diện của dị thú.
"Đến đây!" Diệp Tử Tấn lập tức ném ra ống thuốc mê đã được cải tiến. Ngay lúc nó bay đến ngay phía trên đầu dị thú, một thành viên trong đội lập tức nâng súng bắn vỡ lọ thủy tinh khiến thuốc mê lan tỏa khắp nơi trực tiếp phủ lên mặt dị thú.
Dị thú bị thuốc k*ch th*ch, khó chịu điên cuồng lắc đầu và gầm lên giận dữ. Nhưng chính vì vậy mà nó hít phải càng nhiều thuốc hơn.
Đội ngũ phối hợp nhịp nhàng, thấy thuốc đã phát tán thì lập tức tản ra, ai nấy nấp vào nơi kín đáo chờ thuốc phát huy tác dụng.
Không ngoài dự đoán, tiếng gầm đầy uy lực của dị thú dần trở nên yếu ớt và chậm chạp. Thân thể to lớn của nó cũng bắt đầu lảo đảo rồi mất dần sức lực.
Bạch Thuật thấy thời cơ đã đến liền hô lớn: "Ra tay!". Các thành viên lập tức xông lên và chỉ sau vài đợt tấn công đã quật ngã được con dị thú mà sức chiến đấu đã bị suy yếu đến tám phần.
"Mẹ ơi, mệt chết rồi!" Một thành viên vừa lau máu dị thú dính đầy mặt vừa đổ người nằm vật xuống đất mệt mỏi than thở: "Mới có năm ngày từ khi bắt đầu khảo hạch mà tớ cảm giác như đã qua nửa năm rồi ấy. Thật sự sống không bằng chết."
"Ha, chứ sao." Bạch Thuật túm cổ áo cậu ta kéo dậy rồi nhét vào tay viên thuốc: "Của anh Diệp cho."
Thấy viên thuốc nhỏ kia, ánh mắt người đó lập tức bừng sáng, vui mừng không giấu được vội bỏ vào miệng nuốt luôn: "Cảm ơn lão đại! Cảm ơn anh Diệp!"
Viên thuốc vừa vào cơ thể lập tức phát huy tác dụng. Một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan tỏa từ dạ dày ra khắp toàn thân. Sự mệt mỏi như bị rút cạn trước đó nhanh chóng tan biến, tuy chưa thể nói là khỏe hẳn nhưng cũng đủ để phục hồi tinh thần, giống như được hồi sinh lần nữa.
"Những đội khác không có thuốc mê của anh Diệp đã đành, đến viên thuốc hồi phục này cũng chẳng có. Cậu mà sang đội khác thử xem, khóc cũng không ai dỗ." Bạch Thuật chặc lưỡi, tiếp tục phân phát thuốc cho mọi người.
"Viên hồi phục" là cách gọi tôn kính mà họ dành cho loại thuốc của Diệp Tử Tấn. Dù nghe có phần đùa cợt nhưng lại đủ để thấy sự khâm phục đối với loại thuốc này.
Uống xong là lập tức từ trạng thái gần chết trở về khỏe mạnh, không gọi là hồi phục thì là gì?
"Hehe, lão đại, em thấy anh còn nhiều viên thuốc lắm mà, cho em thêm một viên nữa đi? Anh xem lần này em đánh dị thú, sức em bỏ ra là nhiều nhất đấy, đúng không?"
"Xạo á! Rõ ràng là tôi mà! Lão đại đừng nghe cậu ta nói bậy, cho tôi thêm một viên đi."
"Ê rõ ràng là tôi mới đúng!"
Bạch Thuật vung tay tát nhẹ vài cái, đẩy hết đám người tranh giành sang một bên. Mặt búp bê lạnh như tiền: "Lải nhải thêm câu nữa thì không ai có đâu."
Ngay lập tức cả đội im ru như thóc.
"Tử Tấn này, tớ thấy sau này cậu có thể mở công ty chuyên bán mấy viên thuốc này ấy. Không cần nhiều loại đâu, chỉ một loại này thôi cũng đủ." Giang Chính Tín vừa ngắm viên thuốc nhỏ trong tay vừa trầm trồ. "Chỉ với tài chế thuốc này, cậu chắc chắn có thể trở thành đại phú hào của tinh hệ Trung ương."
Đới An cũng gật đầu đồng tình.
"Ý tưởng hay đấy." Diệp Tử Tấn cười đáp.
Loại thuốc Thanh Lộ Hoàn này thật ra không dùng đến dược liệu gì quá quý hiếm. Dù có dùng thành phần nhân sâm nhưng trong không gian của cậu đã có cả một cánh đồng nhân sâm phát triển cực kỳ tốt. Thậm chí kho dược thu hoạch đặt dưới khối đá lớn cũng đủ để cậu dùng suốt nhiều năm.
Tuy nhiên quá trình chế tạo Thanh Lộ Hoàn lại khá phiền phức. Khó không phải ở bước lửa hay thao tác mà là trong quá trình chế tạo cần phải có nội lực để điều hòa. Nhưng Diệp Tử Tấn lại không thể tu luyện nội lực. Nếu làm theo cách thông thường thì hiệu quả của viên thuốc sẽ giảm đi chín phần mười, quá uổng phí.
Về sau, cậu chợt nảy ra ý tưởng. Nhận thấy thần lực và nội lực có điểm tương đồng nên cậu đoán thử xem dùng thần lực thay thế có được không.
Nghĩ đến đây, Diệp Tử Tấn lập tức tìm đến Bạch Thuật, chiến sĩ thần lực cậu quen thân để tham khảo cảm giác khi vận dụng thần lực, rồi sau đó thiết kế vài phương án để cậu ta thử truyền thần lực vào nồi luyện thuốc theo từng cách khác nhau.
Sau mấy chục lần thử nghiệm hao tổn không ít dược liệu, cuối cùng cũng thành công.
Vì trong đợt khảo hạch không được mang theo đồ vật cá nhân nên Diệp Tử Tấn phải đợi đến nơi mới bắt đầu điều chế. Nhiệm vụ của Bạch Thuật rất đơn giản, khi nào được gọi thì truyền thần lực theo hướng dẫn là được.
Nhờ có "công cụ gian lận" lợi hại này, đội của họ tuy sau mỗi trận chiến đều kiệt sức nhưng lại nhanh chóng hồi phục và sẵn sàng chiến đấu cho ngày tiếp theo. Trong năm ngày qua, tiến độ của họ vượt xa các đội còn lại. Ba ngày đầu còn thấy vài đội rệu rã khác, nhưng đến giờ chỉ còn lại mỗi đội họ hoạt động.
Sau khi ăn xong Thanh Lộ Hoàn, cả đội tiếp tục tiến lên một đoạn, rời khỏi khu vực tanh mùi máu dễ thu hút dị thú rồi nghỉ ngơi. Ngoài mấy người canh gác ra, những người còn lại đều lấy thức ăn ra ăn uống.
"...Trong lúc khảo hạch, có khả năng trường khác xen ngang không nhỉ?" Một người bất chợt hỏi.
Một người khác vừa nhai trái cây vừa uống dung dịch dinh dưỡng, miệng nhồm nhoàm nói: "Không thể đâu. Căn cứ Tinh Nguyên và trường học đã thống nhất kế hoạch từ trước rồi, các trường khác nếu có khảo hạch chắc chắn cũng phải đợi sau khi chúng ta xong."
"Sao cậu đột nhiên hỏi thế?"
Người kia vẫn ngẩng đầu nhìn trời, hơi do dự giơ tay lên chỉ vào một điểm trên bầu trời: "Vậy... tại sao lại có phi thuyền ở đó nhỉ?"
