Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 131




Editor: SKZ.Felix

Chương 131

"Không được rồi, toàn bộ đều hỏng cả." Mấy người nhìn quanh lần lượt kiểm tra tình trạng của trí não nhân tạo. Ai nấy sắc mặt đều tràn đầy lo lắng và sợ hãi. "Chắc là lúc trước chúng ta vô tình đi vào vùng vành đai thiên thạch, cả trung tâm điều khiển của phi thuyền cũng bị chấn động hư hại theo."

"Lão nhị, mày kiểm tra lại phi thuyền xem có sửa được không. Cứ tập trung sửa hệ thống liên lạc, nếu sửa được thì lập tức phát tín hiệu cầu cứu."

"Còn đâu thằng út đi với anh. Ba và Tư hai người đi sang hướng khác, tìm thử xem quanh đây có người ở không." Người đàn ông dẫn đầu bình tĩnh nói. "Mọi người hành động cùng nhau đi. Chúng ta không quen thuộc với nơi này vì vậy có thể sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ có tìm được hay không, hai tiếng nữa phải quay lại tập hợp."

Thái độ vững vàng của người đàn ông khiến những người vốn đang hoảng loạn cũng trấn tĩnh lại phần nào, ai nấy theo chỉ thị chia nhau ra hành động.

Hai tiếng sau, bốn người quay trở lại tay trắng, vẻ mặt đầy mỏi mệt và thất vọng. Người lo sửa phi thuyền cũng báo tin xấu: trung tâm điều khiển và hệ thống liên lạc đều thuộc bộ phận trung tâm đã bị phá hỏng hoàn toàn, không cách nào sửa được.

Không còn cách nào khác, mọi người lại tiếp tục tản ra xung quanh để tìm người.

Họ là một nhóm thương nhân nhỏ, thường đi lại giữa các hành tinh để buôn bán lặt vặt. Lần này họ đi lấy hàng ở một hành tinh khá xa và hẻo lánh. Chưa từng tới đó lần nào cho nên khi họ nhìn thấy trên bản đồ có một tuyến đường ngắn hơn nên liền đi theo lộ trình đó, không ngờ lại vô tình xâm nhập vào vành đai thiên thạch. Vì va chạm làm sóng tần số bị nhiễu loạn, ảnh hưởng tới hệ thống điều khiển của phi thuyền, cuối cùng khiến họ rơi xuống hành tinh này.

Tồi tệ hơn là không chỉ phi thuyền hỏng mà tất cả thiết bị liên lạc của họ cũng đều hư hại. Không cách nào gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài!

Mọi người lo lắng lấy phi thuyền làm trung tâm, tản ra khắp nơi tìm dấu hiệu của cư dân quanh đó.

Mãi đến hai ngày sau, khi lượng dung dịch dinh dưỡng mang theo trong phi thuyền đã cạn kiệt và họ sắp đối mặt với khủng hoảng sinh tồn, họ mới tìm thấy một căn nhà nhỏ tồi tàn. Bên trong có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Quần áo trên người rách rưới, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem.

Không ai trong số bọn họ chê bai cậu thiếu niên cả, thậm chí có phần mừng rỡ như bắt được cứu tinh, vui mừng khôn xiết đi tới.

Thiếu niên trông thấy họ thì lập tức cảnh giác, vừa thấy họ định tiến lại gần đã quay người bỏ chạy. May mà cậu em út trong nhóm phản ứng nhanh, vừa lớn tiếng gọi vừa lấy mấy quả trái cây cuối cùng ra. Lúc này thiếu niên mới dừng bước, thấy họ không còn tiến lên nữa ánh mắt mới dừng lại trên mấy quả trái cây. Thiếu niên nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn đề phòng mà bước lại gần.

Sau khi ăn ngấu nghiến xong vài quả, thái độ của thiếu niên mới dịu đi đôi chút. "Mấy người là ai?"

Cậu em út vội vàng kể lại chuyện họ rơi xuống hành tinh này và trí não bị hỏng đồng thời ngỏ ý muốn mượn trí não của thiếu niên để gửi tín hiệu cầu cứu.

Thiếu niên nhìn mấy thiết bị đeo trên cổ tay của họ rồi lắc đầu. "Ở đây không có cái đó, từ trước tới nay ở đây cũng chưa từng liên lạc với bên ngoài."

Sắc mặt cả nhóm lập tức trầm xuống. Họ vẫn nuôi chút hy vọng liền hỏi tiếp. "Vậy còn người khác thì sao? Cậu có thể dẫn chúng tôi đến gặp những người khác không?"

"Ra khỏi đây đi bộ về hướng kia khoảng mười ngày đường sẽ đến một ngôi làng, có khoảng mấy chục người ở đó." Thiếu niên chỉ tay về phía tây rồi nói tiếp. "Nếu muốn đi thì phải cẩn thận, trên đường có dị thú, có thể mất mạng."

Nghe tới đây mọi người đều chán nản tột độ. Đừng nói mười ngày, đến một ngày họ còn chưa chắc trụ nổi.

Ngay khi cả nhóm đang chìm trong tuyệt vọng, thiếu niên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, có chút không chắc chắn nói: "Tôi hình như đã thấy cái thứ gọi là trí não của mấy người ở đâu đó."

Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, người anh Ba kích động nắm lấy tay thiếu niên. "Ở đâu? Mau nói cho chúng tôi biết!"

Hai tiếng sau, thiếu niên dẫn họ tới một bãi rác khổng lồ. Nơi đây toàn là những mảnh vụn kim loại được chất cao như núi, nhìn qua vô cùng choáng ngợp.

"Nó ở trong này, chỗ tôi thỉnh thoảng lại có mấy thứ rơi xuống. Tôi hay đến tìm xem có gì dùng được không. Mấy cái thứ đeo tay của mấy người hình như tôi từng thấy qua rồi." Thiếu niên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quả táo cuối cùng trong tay người em út. Bình thường cậu ta cũng có đồ ăn nhưng đồ ăn trong không gian lưu trữ của cậu phải mất hơn một tháng mới chín một lần, mỗi ngày ăn uống đều rất ít.

"Cậu dẫn chúng tôi đi tìm thì quả táo này là của cậu." Người đàn ông dẫn đầu lấy quả táo từ tay em út, đưa lên trước mặt thiếu niên.

"Được!"

Cậu bé không thể nhớ được thứ đó ở đâu. Mọi người đã lục lọi thùng rác trong gần sáu giờ đồng hồ. Trời sắp tối, họ gần như mệt mỏi và đói bụng.

Chàng trai đưa tay về phía người dẫn đầu.

Tuy thiếu niên không nhớ rõ trí não ở đâu nhưng cả nhóm vẫn cắm đầu lục tìm trong bãi rác suốt sáu tiếng đồng hồ. Trời sắp tối, ai nấy đều đói lả, mệt mỏi đến hoa mắt. Bọn họ gần như tưởng rằng mình đã bị thiếu niên lừa gạt thì cuối cùng cũng tìm được nó trong một mảnh xác kim loại lớn.

Thiếu niên lập tức đưa tay ra trước mặt người đàn ông.

Tất nhiên người đàn ông đã giữ lời và nhét thẳng quả táo vào tay cậu. Thiếu niên không nói gì thêm, ôm lấy quả táo liền chạy biến.

Còn những người còn lại thì nhìn chằm chằm vào trí não vừa tìm được, suýt chút nữa thì bật khóc vì sung sướng.

"Thế nào, dùng được không?" Mọi người hồi hộp nhìn chằm chằm vào tên được gọi là lão nhị, am hiểu về kỹ thuật trong nhóm.

Lão nhị mặt mày rạng rỡ trả lời. "Dùng được! Tuy có chút trục trặc nhỏ nhưng có thể sửa được!"

Mọi người đều vui mừng như trút được gánh nặng.

Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, trái tim căng như dây đàn suốt ba ngày của cả nhóm như được thả lỏng tức thì.

"Đây là cái gì?" Lão nhị nhìn vào khung thông tin còn lưu lại trên màn hình liền bấm vào xem. Sau khi đọc xong những dòng chữ hiện lên, sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt.

Ngay sau đó, hắn ta mở tệp video được đính kèm.

Theo tiến trình video phát lên, ánh mắt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc, tay bắt đầu run lên. "Đại ca! Mọi người mau tới xem cái này!"

————

"Sáng ngày kia đúng bảy giờ tập trung, chúng ta sẽ khởi hành đến căn cứ Tinh Nguyên." Thầy Nam Vĩnh dặn dò đám học sinh phía dưới. "Mọi người nhớ kỹ thời gian, đây là hoạt động do trường tổ chức cho nên nhất định phải đến đúng giờ, sẽ không có ai chờ các em đâu."

"Nếu có người đến muộn sẽ coi như 0 điểm." Thầy lại nhấn mạnh thêm. "Các vật dụng cần thiết cho kỳ khảo hạch sẽ được phát trên phi thuyền, tuyệt đối không được mang theo đồ cá nhân. Ai vi phạm sẽ bị tịch thu ngay lập tức. Rõ chưa?"

"Rõ rồi thưa thầy!" Học sinh đồng thanh đáp.

Các học sinh ở học viện quân sự được đào tạo theo hệ riêng biệt: hệ của chiến sĩ thần lực và hệ dành cho nông sư, nhưng kỳ khảo hạch lần này lại yêu cầu sự phối hợp giữa hai bên vì vậy trước khi khảo hạch sẽ tổ chức phân nhóm.

Học sinh năm nhất và năm hai được phép lập nhóm chung. Mỗi đội gồm mười người. Chỉ cần nộp danh sách đúng hạn theo quy định là được xem như lập nhóm thành công. Nếu không đủ người, hệ thống nhà trường sẽ tự động phân bổ nhóm còn thiếu.

Thường thì các anh chị năm hai không thích đi chung với học sinh năm nhất vì năm nhất bọn họ thực lực yếu còn dễ kéo chân cả nhóm. Nhưng Diệp Tử Tấn thì khác. Cậu không chỉ mạnh mà còn là một bác sĩ! Nếu có ai bị thương hay gặp vấn đề gì, cậu đều có thể giải quyết ngay. Thế nên lần này, rất nhiều chiến sĩ thần lực và cả nông sư năm hai đều chủ động gửi lời mời lập đội với Diệp Tử Tấn.

Cuối cùng Diệp Tử Tấn chọn lập nhóm với Bạch Thuật và mấy người nữa. Trong đó gồm có cả Giang Chính Tín, Đới An và Lạc Yên.

Trong nhóm họ còn có một nông sư năm hai nữa mà Diệp Tử Tấn không quen nhưng người này khá thân với thành viên trong đội của Bạch Thuật.

Trước đây Diệp Tử Tấn và Bạch Thuật vốn là "oan gia" nhưng đánh nhau rồi lại thành bạn. Thậm chí Diệp Tử Tấn còn từng cứu cả câu lạc bộ của bọn họ, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của từng người. Việc đó chẳng khác nào tái sinh một lần nữa. Đừng nói Diệp Tử Tấn là bác sĩ. Kể cả cậu chẳng giúp được gì đi nữa thì chỉ cần cậu muốn đi cùng, cả nhóm cũng sẽ kiên quyết bảo vệ cậu.

Sáng sớm ngày khảo hạch, đúng bảy giờ mọi người tập trung tại quảng trường trung tâm. Họ đi theo từng nhóm lên những phi hành khí cỡ lớn tới cảng không gian rồi bước vào con tàu vũ trụ do trường trang bị riêng cho kỳ khảo hạch.

"Nói gì thì nói, trường mình thật sự giàu ghê ấy. Ngay cả tàu vũ trụ cỡ này cũng có." Trên đường lên tàu, Giang Chính Tín không nhịn được cảm thán.

"Cậu nhìn tên trường mình đi – Học viện Quân sự Trung ương. Trung ương đấy." Bạch Thuật nhấn mạnh. "Trường mình là trực thuộc quốc hội, hậu thuẫn chính là quân đội. Các quân đoàn trưởng hiện tại phần lớn đều là cựu sinh viên trường ta. Cậu nghĩ trường mình thiếu tiền chắc?"

"Ngay cả Tây Thiếu tướng cũng tốt nghiệp trường chúng ta mà." Ánh mắt Bạch Thuật đầy kính nể. "Nếu không có nguồn lực để đảm bảo việc giảng dạy như vậy thì làm sao có thể đào tạo ra những sĩ quan xuất sắc hết lớp này đến lớp khác chứ?"

Vừa nghe thấy ba chữ "Tây thiếu tướng", Giang Chính Tín liền đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Tấn khiến cho cậu cảm thấy không được tự nhiên..

"Sao vậy?"

Giang Chính Tín lắc đầu, chỉ cảm thấy không thực tế cho lắm. Người luôn đứng trên đỉnh cao kia lại có mối quan hệ cực thân với bạn cùng phòng của cậu, thân thiết như huynh đệ luôn á. Hơn nữa, còn từng đến thăm Diệp Tử Tấn rất nhiều lần.

Dù đã gặp Tây Thi nhiều lần nhưng Giang Chính Tín vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, cứ thấy ngài ấy xuất hiện là ngẩn người.

"Đừng nói nữa, thầy đang nhìn đấy." Đới An chọc nhẹ vào lưng Giang Chính Tín, thì thầm nhắc nhở.

Dù số lượng học sinh khá đông nhưng nhờ vào sự sắp xếp trật tự nên học sinh năm nhất và năm hai của Học viện Quân sự Trung ương đều nhanh chóng lên tàu và ổn định vào vị trí được trường sắp xếp.

Vì kỳ khảo hạch này phân nhóm theo tổ đội nên giáo viên không thể quản lý lớp như thường lệ mà sẽ phụ trách hướng dẫn mười đội học sinh làm một đơn vị.

Ngoài việc nhắc lại những điều cần lưu ý trong kỳ khảo hạch ra, các thầy cô còn phát túi vật dụng đã được trường chuẩn bị sẵn cho từng học sinh. Hầu hết học sinh năm nhất đều lần đầu thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này. Ai nấy đều phấn khích cực kỳ, bàn tán sôi nổi về các thông tin liên quan đến căn cứ Tinh Nguyên mà họ tra cứu được. Mãi cho đến tối sau một ngày mệt nhoài, họ mới dần dần yên tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ.

Chiều hôm sau, tàu vũ trụ từ từ hạ cánh.

Đã đến căn cứ Tinh Nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.