Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 127




Editor: SKZ.Felix

Chương 127

"Dạo này không thấy Tề Đoàn đâu nhỉ? Mấy hôm liền điểm danh mà không thấy mặt, cậu ta đi đâu rồi?" Giang Chính Tín có vẻ hóng chuyện, khẽ chọc chọc người bạn ngồi phía trước. Đây cũng chính là bạn cùng phòng mới của Tề Đoàn.

Người kia liếc lên bục giảng nhìn thầy giáo đang giảng bài một cái rồi lén lút trượt ghế về phía sau, hạ giọng nói nhỏ: "Cậu ta xin nghỉ rồi."

"Hôm cậu ta chuyển đến phòng tụi tớ là tớ đã thấy kỳ lạ rồi." Người kia tặc lưỡi. "Cậu chắc chưa biết đâu. Nhà cậu ta ở cái chỗ heo hút thuộc hành tinh Minh Viễn ấy, vậy mà lại phát hiện ra mỏ đá dung hợp, cả một mạch khoáng luôn. Nhưng tin này được giấu kỹ lắm, nếu không phải nhà tớ làm bên hậu cần từng vài lần chở hàng đá dung hợp cho nhà cậu ta thì chắc nửa năm nữa tớ mới biết tin ấy chứ."

Giang Chính Tín sớm đã nghe chuyện này rồi nên chỉ gật đầu mà không tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

Người bạn kia thấy không thưởng thức được vẻ mặt bất ngờ như mong muốn thì hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục kể: "Tớ cứ tưởng Tề Đoàn biết rồi chứ. Hôm cậu ta dọn vào, tớ tò mò hỏi cậu ta sao nhà giàu có mỏ đá dung hợp mà lại không ở khu A, dọn về khu ký túc xá thường làm gì. Kết quả cậu ta còn tưởng tớ đang đùa, sau khi xác nhận mấy lần thì cái vẻ mặt sững sờ bối rối của cậu ta lúc đấy đúng là buồn cười không chịu nổi."

"Sau đó tớ thấy cậu ta cứ liên tục gọi liên lạc cho ai đó nhưng toàn bị từ chối thôi. Cuối cùng thì bị cho vào danh sách đen luôn."

"Tch, nét mặt cậu ta lúc đó đúng là kịch hay có một không hai á."

"Sau đó thì cậu ta bỏ đi luôn, từ đó tới giờ không quay lại ký túc xá nữa. Kỳ nghỉ cậu ta xin cũng đã quá ba ngày rồi mà các thầy cô liên lạc không được, chỉ bảo tụi tớ nhắn lại là nếu hai ngày nữa cậu ta không quay lại trường thì sẽ bị cho thôi học. Vấn đề là tụi tớ có biết cậu ta ở đâu đâu mà nhắn?"

"Nhưng nói thật lúc hành tinh Minh Viễn gặp nạn thì cậu ta không về giúp. Vậy mà vừa nghe nhà có mỏ đá cái là chạy về liền. Đúng là không ra gì."

Đúng lúc hai người đang trò chuyện rôm rả thì cửa lớp bất ngờ bị đẩy ra. Người bạn đang tám chuyện với Giang Chính Tín lập tức thẳng lưng làm ra vẻ chăm chú nghe giảng.

Nhưng cậu ta vẫn liếc mắt nhìn người vừa bước vào rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Người vừa vào chính là Tề Đoàn, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ. Nhưng lúc này trông cậu ta cực kỳ thê thảm, râu ria lởm chởm chưa cạo. Quần áo thì nhăn nhúm, cả người lôi thôi lếch thếch.

"Vào lớp rồi thì ngồi xuống nghe giảng đi." Giáo viên đang dạy bị cắt ngang, giọng không giấu nổi bực bội..

Tề Đoàn ngơ ngác gật đầu, rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi vào chiếc ghế trống ở dãy cuối cùng.

"Nhìn cái dạng kia là biết chuyến 'tìm lại người thân' không suôn sẻ rồi." Bạn cùng phòng của Tề Đoàn lại len lén nghiêng sang thì thầm với vẻ hả hê. "Nghĩ mà xem, lúc nguy nan thì bỏ nhà mà đi, giờ thấy nhà phát tài lại chạy về nịnh nọt. Nếu tớ mà có đứa con như thế thì cũng chẳng thèm nhận. Nhưng mà cũng tiếc thật, dù sao cũng là có quan hệ nuôi dưỡng, nếu Tề Đoàn cắn răng kiện thì chắc cũng đòi được chút lợi ích từ mạch khoáng đá dung hợp đó."

Lúc ấy Diệp Tử Tấn chỉ khẽ vuốt mũi.

Kể cả có kiện cũng vô dụng. Chưa nói đến việc giữa họ vốn không có quan hệ huyết thống, giờ đến mối quan hệ nhận nuôi cũng đã cắt đứt rồi, lấy tư cách gì mà đi kiện nhà họ Văn chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tề Đoàn quả thật đáng thương.

Vừa dứt tình với nhà họ Văn xong thì mới biết mạch khoáng của họ có chứa đá dung hợp. Cậu ta sững sờ đến mức nào, Diệp Tử Tấn cũng có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng cũng đáng đời thôi.

"Cậu biết chuyện này à?" Giang Chính Tín phát hiện vẻ mặt khác thường của Diệp Tử Tấn, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu một cái rồi lén hỏi nhỏ.

Diệp Tử Tấn chỉ mím môi cười khẽ, còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt sắc bén của thầy giáo trên bục giảng đã quét tới. Giang Chính Tín lập tức rụt cổ, ngay ngắn quay đầu nhìn lên màn hình, tỏ vẻ chuyên chú.

Ánh mắt Diệp Tử Tấn vẫn còn vương nét cười.

Chuyện Tề Đoàn đến tìm nhà họ Văn tất nhiên là cậu biết. Sau khi Văn Gia Ngọc phát hiện thẻ tinh tệ mình định đưa bị trả lại, cô đã liên hệ với Diệp Tử Tấn. Ngoài việc bày tỏ cảm xúc biết ơn, cô còn thông báo luôn rằng nhà họ đã chính thức đoạn tuyệt quan hệ với Tề Đoàn.

Diệp Tử Tấn ban đầu khá bất ngờ nhưng cậu cũng đoán được rằng Tề Đoàn sau khi biết tin này sẽ không dễ dàng bỏ qua thế nên cậu đã nhắc khéo bảo họ nên chuẩn bị đề phòng trước.

Nhà họ Văn đã quyết đoạn tình nên cũng chẳng mềm lòng gì nữa. Họ mời vài vệ sĩ, còn thông báo với cả trưởng trấn.

Quả nhiên, không lâu sau Tề Đoàn đã tìm đến nhưng bị vệ sĩ chặn ngoài cửa, đến mặt người nhà cũng chẳng được gặp. Hắn ta không cam lòng đứng ngoài gào khóc, nói bản thân nhất thời hồ đồ, cầu xin cha mẹ nuôi tha thứ cho những năm tháng họ đã nuôi dưỡng mình.

Nhưng người nhà họ Văn không ai ra gặp, ngược lại còn kinh động đến đội vệ binh thành phố. Cuối cùng Tề Đoàn bị tống vào đồn canh gác mấy hôm với lý do gây mất trật tự công cộng.

Ở đấy thì làm gì có ngày tháng dễ chịu, tuy không bị đánh đập gì nhưng ăn uống thì tệ vô cùng. Tề Đoàn vốn là người chưa từng chịu khổ vậy mà lần này coi như nếm trải đầy đủ chỉ trong một lần.

Sau khi được thả ra, Tề Đoàn liền ngoan ngoãn lặng lẽ bắt phi thuyền trở về hành tinh Trung Ương.

Sau khi Tề Đoàn rời đi, Văn Giai Ngọc còn chủ động liên lạc với Diệp Tử Tấn để cảm ơn. Nếu không nhờ cậu, e rằng bọn họ đã bị Tề Đoàn dây dưa không dứt. Tuy chưa chắc gây ra chuyện gì lớn nhưng chắc chắn sẽ mệt mỏi một thời gian.

Tan học, Giang Chính Tín lại muốn gặng hỏi thêm Diệp Tử Tấn về chuyện của Tề Đoàn nhưng Diệp Tử Tấn chỉ cười mà không nói gì.

Giang Chính Tín tức đến ngứa ngáy ruột gan, nghĩ đủ mọi cách để moi tin từ cậu bạn thế nhưng lời còn chưa kịp nói, vừa ngẩng đầu lên đã sững sờ: "Tây thiếu tướng?!"

Tây Thi gật đầu nhẹ với cậu ta và Đới An đứng bên cạnh. Bàn tay thon dài hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn kéo Diệp Tử Tấn, người cũng đang ngẩn ngơ đi về phía một góc yên tĩnh.

Giang Chính Tín ngơ ngác nhìn theo hai người rời đi, một lúc lâu sau mới bật thốt lên: "Tây.. Tây thiếu tướng tới đây làm gì vậy?!"

Đới An cũng nuốt nước bọt thì thào: "Có lẽ là tìm Tử Tấn có việc... Nhưng mà phải nói, khí thế của Tây thiếu tướng mạnh quá..."

Giang Chính Tín gật đầu lia lịa, xoa xoa cánh tay: "Tớ vẫn còn thấy rợn da gà đây này. Lúc vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ngài ấy, suýt nữa nghẹt thở luôn!"

Mà lúc này, Tây Thi hơi cau mày. Tay anh nắm lấy vai Diệp Tử Tấn, quan sát từ trên xuống dưới: "Nghe nói sinh vật dị chủng xuất hiện ở hành tinh Minh Viễn nơi em đến hỗ trợ y tế, em có bị làm sao không?"

Diệp Tử Tấn không trả lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Tây Thi. Ánh mắt chăm chú như đang khắc họa từng đường nét trên gương mặt anh. Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dần dần lan tỏa.

Tây Thi đợi một lúc vẫn không thấy cậu trả lời. Anh nghi hoặc mà nhìn lại rồi hiện hữu trong đôi mắt anh là nụ cười rực rỡ đến mức khiến anh phải vội vàng né tránh.

Anh khẽ ho một tiếng: "Em không sao chứ?"

"Em rất ổn." Diệp Tử Tấn cười càng rạng rỡ hơn, cuối cùng nụ cười sáng bừng cả gương mặt. "Anh đến đây là để gặp em sao?"

Tây Thi nhìn chằm chằm xuống đất không dám đối diện với ánh mắt cậu: "Không hẳn. Sự vụ ở hệ sao Gamma đã giải quyết xong nên anh về báo cáo, rồi nghe nói hành tinh Minh Viễn xảy ra chuyện nên tiện đường ghé qua xem tình hình em thế nào."

Diệp Tử Tấn đưa tay xoa mặt, cố gắng dằn lại những cơ mặt đang không ngừng nhếch lên thành nụ cười kia, mãi sau mới kiềm chế được cảm xúc: "Cảm ơn sự quan tâm của Tây thiếu tướng."

"Em không sao là tốt rồi."

"Nhưng chuyện về sinh vật dị chủng em cần phải nói với anh kỹ hơn." Diệp Tử Tấn thu lại vẻ tươi cười, cậu nghiêm túc nói: "Sinh vật đó xuất hiện rất bất thường."

Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Tây Thi, trái tim vốn vẫn còn lo lắng dần bình ổn lại. Nhưng nghĩ đến những suy đoán của mình, Diệp Tử Tấn biết cậu không thể lơi là được. Cậu liền nắm lấy tay Tây Thi: "Sinh vật dị chủng kia khiến em rất lo lắng. Em muốn kể chi tiết cho anh nghe. Anh có muốn về ký túc xá với em không?"

Vành tai Tây Thi đỏ bừng. Gương mặt lạnh lùng đẹp trai lộ ra vài phần lúng túng. Nhưng nghe cậu nói vậy anh cũng trở nên nghiêm túc: "Được."

Anh nhìn đồng hồ trên trí não một cái rồi nói nhỏ. "Anh không thể ở ngoài quá lâu, phải tranh thủ thời gian lúc này."

Diệp Tử Tấn gật đầu dẫn anh cùng về ký túc xá.

Quản lý ký túc vừa thấy có người lạ không mang theo thẻ thông hành ra vào thì định chặn lại để kiểm tra. Nhưng khi nhìn thấy mặt Tây Thi thì lập tức đơ ra, chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng rút ra chiếc thẻ thông hành đồng thời tích hợp luôn chìa khóa vào thiết bị trí não của vị thiếu tướng.

Tây Thi gật đầu cảm ơn, vị quản lý kia cũng ngây người đáp lại. Ánh mắt mơ màng không rời khỏi anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn nơi cuối hành lang.

Đợi khi người đã đi rồi, quản lý mới dần hoàn hồn tự vỗ vào mặt mình một cái: "Trời đất ơi, không phải mình đang nằm mơ chứ? Tây thiếu tướng thực sự đến đây! Mà ngài ấy không phải đã rời trường từ lúc kết thúc huấn luyện rồi sao?!"

Mà khi Diệp Tử Tấn và Tây Thi bước vào ký túc xá, Đới An và Giang Chính Tín đều giật mình. Diệp Tử Tấn cũng không kịp giải thích, chỉ chào một tiếng rồi lập tức kéo Tây Thi vào phòng.

"Anh có nhớ lại chút nào về ký ức đã mất không?" Diệp Tử Tấn hỏi.

Từ sau khi sinh vật dị chủng xuất hiện, hành động của quốc hội trở nên rất bất thường. Cộng thêm việc cơ giáp nhỏ với cậu rằng chủ tịch quốc hội có gì đó không đúng, Diệp Tử Tấn bắt đầu nghi ngờ việc Tây Thi mất trí nhớ cũng có liên quan đến ông ta.

"Anh nhớ được một chút, nhưng rất mơ hồ." Tây Thi gật đầu, ánh mắt anh hơi do dự, biểu cảm có chút không thoải mái. "Anh nhớ ra một chút chuyện hồi nhỏ... Em và anh từng quen biết."

Diệp Tử Tấn rất ngạc nhiên.

Tây Thi ho khan một tiếng cố gắng đổi chủ đề: "Ngoài ra, anh còn nhớ ra một nơi, trông rất giống một viện nghiên cứu."

Nói đến đây, lông mày Tây Thi cũng nhíu lại. Anh miêu tả cặn kẽ ấn tượng mơ hồ của mình về nơi đó cho Diệp Tử Tấn nghe.

Nghe xong sắc mặt Diệp Tử Tấn dần trở nên nặng nề. Cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng: "Tốt nhất là anh nên cẩn thận với chủ tịch quốc hội. Em cảm thấy ông ta có vấn đề."

Cậu không biết một Tây Thi đã mất trí nhớ có thể tin bao nhiêu phần trong lời nói của mình nhưng nếu không nói ra, cậu thực sự chẳng thể yên lòng nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.