Editor: SKZ.Felix
Chương 121
"Muốn khiến toàn bộ dòng sông bị ô nhiễm là việc vô cùng khó khăn nhưng nếu chỉ cần tạo ra một lớp độc tố phủ trên bề mặt nước...thì không phải là chuyện không thể làm được."
Nghe đến đây sống lưng Trương Văn Sinh đã bắt đầu lạnh toát. "Nước sông Minh Viễn thực sự có vấn đề sao?!"
Dù trước đó Diệp Tử Tấn đã nói không dưới ba lần rằng vấn đề nằm ở nước sông nhưng anh vẫn không dám tin. Dòng sông ấy chính là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho cả hành tinh này. Nếu thực sự xảy ra sự cố, hậu quả... thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng nghĩ lại tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Mọi thứ gần như đã đến mức không thể cứu vãn.
"Trừ việc cách ly nguồn nước và điều trị thuốc chữa bệnh, chúng ta nhất định phải truy ra nguồn phát tán của chất độc này." Diệp Tử Tấn nói. "Hai ngày nay em bận chăm sóc cha mẹ của một đàn chị đã dẫn em đến đây nên cũng chỉ kịp quan sát qua khu vực gần sông thôi. Vừa hay các anh cũng đã đến, mang theo thiết bị cần thiết đi cùng em kiểm tra thực địa một chuyến đi."
Tâm trạng của Trương Văn Sinh lúc này vô cùng nặng nề. Với anh, việc mất ngủ vài ngày liền cũng không là gì nhưng nếu không thể tìm ra nguồn gốc của chất độc này thì đừng nói đến chuyện kiểm soát đại dịch đang hoành hành trên cả một hành tinh.
"Lúc đó em không nên gọi cho anh." Trương Văn Sinh đau lòng. "Em đáng nhẽ nên liên hệ với bên Viện Nghiên cứu, họ mới là người chuyên môn trong những việc này."
"Bây giờ một đám bác sĩ công tác ở bệnh viện như chúng ta phải lặn lội đến vùng hoang dã tìm chất độc là sao chứ..." Trương Văn Sinh vừa đi vừa làu bàu. "Thầy Diệp à, thầy kiếm việc gì đâu không kiếm, lại giao cho bọn anh một vụ rối tinh rối mù thế này."
Diệp Tử Tấn ở một bên xem náo nhiệt. "Không vui thì anh có thể ném hết việc trong tay xuống cũng được mà."
Trương Văn Sinh giận dữ gào lên: "Ném kiểu quái gì được?! Anh mà dừng tay lúc này không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng chứ!"
Diệp Tử Tấn nhún nhún vai. "Vậy thì... đành chịu thôi."
Trương Văn Sinh đang đầy bực bội lại không thể trút giận lên "lão đại cổ y" Diệp Tử Tấn đành lôi mấy trợ lý đi cùng ra làm bia đỡ đạn. Phát tiết xong anh ta cũng dễ chịu hơn đôi chút, lập tức nhận lấy đơn thuốc cùng dược liệu từ Diệp Tử Tấn rồi vội vã chui vào phòng thí nghiệm bắt tay vào nghiên cứu thuốc giải hàng loạt.
"Ê, bác sĩ Trương, em còn cố ý để dành lại cho anh một ít thuốc em sắc cho bệnh nhân đấy." Diệp Tử Tấn nhìn thấy cánh cửa khép lại liền hô to một câu.
"Cạch!" Cánh cửa rầm một tiếng rồi mở tung lộ ra Trương Văn Sinh với vẻ mặt khó chịu: "Sao không nói sớm chứ?!"
Nói xong, anh ta không dây dưa thêm nửa lời, chạy tới giật lấy lọ thuốc nhỏ từ tay Diệp Tử Tấn rồi lại hùng hổ quay vào trong phòng đóng cửa "cách ly" bản thân.
Trợ lý bị mắng đến thê thảm thì trông vô cùng tội nghiệp. Ánh mắt len lén nhìn Diệp Tử Tấn thật đáng thương.
Diệp Tử Tấn cũng thấy thương cảm cho cậu ta, rõ ràng chỉ là người bị vạ lây thôi. Cậu vỗ vai cậu ta một cái, dịu giọng nói: "Thôi được rồi, bác sĩ Trương chắc tạm thời chưa cần đến cậu đâu. Giờ cậu đi gọi bác sĩ Liên đi. Lát nữa chúng ta cùng nhau ra bờ sông Minh Viễn xem tình hình."
Trợ lý vội vàng đáp lời rồi lập tức xoay người chạy đi.
Lần này đến hành tinh Minh Viễn không có nhiều bác sĩ đi cùng, trừ Trương Văn Sinh và bác sĩ Liên ra thì toàn bộ chỉ có năm người. Khác với Diệp Tử Tấn - người đã quen thuộc với môi trường và thảo dược hoang dã. Những bác sĩ còn lại đa phần chỉ tiếp xúc với máy móc y tế, thậm chí còn ít giao tiếp với bệnh nhân. Vì thế, Diệp Tử Tấn chỉ gọi mỗi bác sĩ Liên thôi. Những người khác thì ở lại giúp Trương Văn Sinh nghiên cứu thuốc.
Sau khi đội y tế chuẩn bị xong một số thiết bị tiện mang theo, họ lập tức cùng Diệp Tử Tấn xuất phát. Nhưng vừa mới đặt chân xuống khỏi phi thuyền, một chiếc fly cam sáng choang đã xuất hiện lơ lửng ngay phía trên đầu họ.
"Cậu làm gì vậy?!" Một trợ lý lập tức chạy đến, túm lấy cánh tay người điều khiển camera, là một thanh niên trẻ tuổi. Nhưng vừa chạm tay vào, trợ lý đã vội rụt lại, lùi hẳn hai bước. Trên cổ tay của người thanh niên kia là một mảng phồng rộp bị lở loét nghiêm trọng nhìn mà gai người.
Không biết có phải vì tâm lý hay không mà tay của cậu trợ lý đột nhiên cảm thấy ngứa râm ran như thể vừa dính phải thứ gì kinh khủng.
Nhìn nét mặt cậu ta, Diệp Tử Tấn đã hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Cậu vỗ vai người trợ lý rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu ta: "Không phải bệnh truyền nhiễm đâu, đó là trúng độc. Không lây sang cậu được."
Nói xong, Diệp Tử Tấn đưa cho cậu ta một tờ khăn ướt khử trùng.
Dù là do trúng độc nhưng những vùng da bị lở loét thế kia chắc chắn vẫn tiềm ẩn nhiều vi khuẩn. Họ là nhân viên y tế, cẩn trọng là điều nên làm. Lỡ chưa kịp chữa cho bệnh nhân mà đã có người trong đội ngã xuống trước thì thật sự không đáng.
Mà thanh niên kia nhìn hành động của họ lại khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy mỉa mai.
"Cậu đang làm gì vậy?" Thấy trợ lý vẫn còn hơi bối rối, Diệp Tử Tấn để cậu ta lùi lại nghỉ ngơi còn mình bước lên trước hỏi thanh niên kia. Tay chỉ lên chiếc camera đang bay lơ lửng trên đầu.
Ánh mắt người kia lóe lên cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ đáp ngắn gọn: "Phát sóng trực tiếp."
"Biết là người của Bệnh viện Trung ương đến cứu chúng tôi nên tôi phát sóng trực tiếp là để bày tỏ lòng biết ơn, giúp các anh mở đường." Anh ta nhếch môi nói một cách rất bình thản.
Ngoại trừ Diệp Tử Tấn, tất cả thành viên trong đội y tế đều giận sôi gan. Không ai tin nổi câu "mở đường" đó. Mở cái gì mà mở chứ?? Nói trắng ra là không tin tưởng họ đi!
Họ đã phải chạy vạy suốt hai ngày đêm không nghỉ, từ khâu chuẩn bị thiết bị, dược liệu, cho đến cả lương thực và vật tư cứu trợ, tất cả chỉ vì muốn đến đây cứu người. Ấy vậy mà họ được đáp lại bằng gì? Một chiếc camera giám sát trơ trơ giữa ban ngày ban mặt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nhiệt huyết vốn đang bùng cháy mãnh liệt.
Sự hăng hái cứu người ban đầu vừa mới được thổi bùng lên... giờ lại bị dập tắt không thương tiếc.
Vài người trong nhóm thậm chí còn tức đến mức chỉ muốn quay đầu rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng dù trong lòng ai cũng đầy oán thán, suy cho cùng họ vẫn là bác sĩ, là y tá, là những người làm trong ngành y. Họ không thể chỉ vì chút ấm ức mà làm liên lụy đến mạng sống của bệnh nhân. Sau khi tự điều chỉnh lại tâm lý, cả nhóm chỉ đành nghẹn ngào tiếp tục bước về phía trước.
Diệp Tử Tấn vốn cũng chẳng thua kém ai về phần "diễn" cả cho nên trên mặt cậu lúc này hoàn toàn không để lộ dấu vết. Cậu còn vô cùng nhiệt tình bước lên trước, chủ động nắm lấy tay thanh niên kia lắc mạnh vài cái. Hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của cậu lộ ra như muốn chói lòa cả đôi mắt người đối diện.
"Tôi biết ngay mà! Người dân ở hành tinh Minh Viễn thật sự quá nhiệt tình!"
"Vừa hay tôi với bác sĩ Liên còn đang lo lắng chuyện ghi chép hồ sơ y tế, không ngờ cậu lại chu đáo như vậy, chủ động đến hỗ trợ! Tuyệt vời quá đi mất!"
Diệp Tử Tấn lại nhiệt tình lắc thêm một cái nữa: "Đồng chí này, không biết xưng hô thế nào? Ân huệ này tôi nhất định ghi nhớ. Đợi về đến hành tinh trung ương tôi sẽ gửi đặc sản để cảm ơn cậu!"
Những chỗ lở loét trên tay vốn đã đau nhức đến khó chịu, da thịt lại còn nhạy cảm gấp bội. Diệp Tử Tấn vừa nắm vừa lắc nhiệt tình như thế, thanh niên kia đau đến mức mặt tái mét. Mãi mới rút được tay ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nghẹn ra một câu từ kẽ răng:
"Anh... anh không chê tôi bẩn sao?"
Ban đầu Diệp Tử Tấn còn hơi ngơ ngác. Mãi đến khi thanh niên kia lúng túng chỉ vào cổ tay mình, cậu mới như bừng tỉnh ngộ:
"Tôi là bác sĩ mà, sao lại chê cậu được? Vết thương của cậu này vẫn còn nhẹ đấy, tôi từng gặp nhiều ca lở loét còn nghiêm trọng hơn cơ."
Thanh niên nhếch môi cười lạnh, ánh mắt quét đến chỗ trợ lý đang đứng cách đó không xa: "Vậy còn cậu ta thì sao?"
Diệp Tử Tấn lập tức bày ra vẻ mặt 'Câu này mà cũng phải hỏi à?'.
"Cậu đang là bệnh nhân. Tay lại đầy vết lở loét nghiêm trọng. Mà trên tay của ai thì cũng đều mang theo vi khuẩn. Lỡ đâu không cẩn thận động vào chẳng phải sẽ khiến vết thương của cậu nhiễm trùng thêm sao? Tiểu Vương lúc đầu chưa để ý, khi nhận ra thì đã không dám lại gần rồi."
Thanh niên bị chặn họng nghẹn đến mức lồng ngực phập phồng liên tục, muốn phản bác mà không nói nổi thành câu. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh đặc sắc vô cùng.
Nhìn thanh niên bị vả ngược không thương tiếc, cả đội ngũ y tế vốn đang đầy bực tức cũng âm thầm hả dạ. Ai nấy đều cắn môi nín cười, chỉ sợ biểu cảm vui sướng đó bị lộ ra.
Dù sao cũng đang livestream trực tiếp, nếu bị bắt quả tang cười nhạo bệnh nhân thì mất mặt lắm.
Thế là trên màn hình, cả đội y tế đều giống như bị chuột rút ở khóe miệng, ai nấy đều... đồng loạt đưa tay lên xoa mặt. Nhìn thấy cảnh đó, thanh niên kia còn không biết mình đang bị cười thì đúng là ngốc...mặt cậu ta lại càng tái mét hơn.
Trong phòng livestream, đám cư dân mạng hóng chuyện đã cười đến mức không gõ nổi chữ. Màn hình ngập tràn tin nhắn "hahaha".
"Bác sĩ người ta cũng vất vả mà, đi đường xa đến giúp cậu, không nợ cậu cái gì mà lại bị đối xử như thế?"
"Chủ livestream nên điều chỉnh lại thái độ đi, đừng lúc nào cũng như hận đời vậy."
"Trời ơi cái cậu bác sĩ nhỏ kia dễ thương ghê! Mấy câu nói làm streamer cứng họng xanh cả mặt luôn, cười xỉu hahaha."
"Dễ thương thì đúng rồi, còn đẹp trai nữa kìa! Vừa cao vừa đẹp! Húp~~"
Phòng livestream thì náo nhiệt đến cực điểm nhưng bên phía Diệp Tử Tấn và nhóm của cậu lại hoàn toàn không hay biết. Họ tìm được một chiếc phi thuyền gần đó rồi nhanh chóng lên đường. Có một "trợ lý bất đắc dĩ" như anh chàng thanh niên kia đi cùng, Diệp Tử Tấn tất nhiên không dễ gì bỏ qua, lại nhiệt tình nhào tới muốn bắt tay thêm lần nữa.
Nhưng lần này thanh niên đã đề cao cảnh giác, vừa thấy Diệp Tử Tấn chìa tay ra là lập tức né tránh ngay: "Cậu làm gì vậy?!"
Diệp Tử Tấn cũng tròn mắt khó hiểu: "Không phải cậu nói sẽ giúp chúng tôi quay livestream sao? Phi thuyền chuẩn bị khởi hành rồi, chẳng lẽ cậu không đi cùng?"
Khóe miệng thanh niên run rẩy, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải gượng gạo bước lên phi thuyền dưới ánh nhìn nửa khích lệ nửa "tràn đầy tin tưởng" của Diệp Tử Tấn.
Trời mới biết... mục đích ban đầu của buổi livestream hôm nay là để cho mọi người thấy cái kiểu "ngạo mạn coi trời bằng vung" của đám bác sĩ từ hành tinh trung ương kia cơ. Thế quái nào mà giờ lại thành ra thế này...
Thanh niên chỉ muốn ngửa mặt than trời. Đúng là nuốt không trôi mà cũng chẳng nhả ra được.
Còn cư dân mạng đang xem livestream, họ đâu quan tâm trong lòng anh ta đang xoắn xuýt gì. Vừa thấy sắc mặt streamer lại chuyển sang màu xanh lục, cả đám cư dân mạng đã cười rộ lên không thèm nể nang gì nữa:
"Tôi cá là cái anh bác sĩ đẹp trai kia á. Ngoài mặt sáng sủa thế thôi chứ bên trong chắc đen như than luôn!"
"Thắp cho streamer một nén nhang. Khác đẳng cấp rồi, đừng manh động nữa, ngoan ngoãn theo người ta đi. Tôi dám cá là nếu còn bày trò nữa thì cậu sẽ bị vùi dập thảm hơn bây giờ cho xem."
"Thấy streamer bị 'đập ngược' mà tự dưng muốn cười quá trời! Mà chắc tôi hơi vô tâm thật... Thôi kệ, cười trước đã!"
"Không hiểu sao mà thấy hả dạ ghê luôn..."
"Sướng +1... dù có hơi tội lỗi với streamer thật."
"Sướng +2..."
"Sướng +120..."
"Sướng + xin số liên lạc cậu bác sĩ!"
"Có ai thấy bác sĩ đẹp trai kia nhìn quen không vậy?"
"Lầu trên nhắc mới nhớ! Tôi cũng thấy hình như đã từng gặp ở đâu rồi..."
"Khoan đã... đây không phải là người yêu tin đồn của Tây Thiếu tướng sao?!!!"
"Không phải cậu ta đang học ở Học viện Quân sự Đế Quốc à?! Sao giờ lại trở thành bác sĩ của Bệnh viện Trung ương rồi?!??!"
