Editor: SKZ.Felix
Chương 113
Cuộc đối đầu giữa hai đội có thực lực yếu kém chẳng thu hút được bao nhiêu khán giả quan tâm. Số ít người xem lại còn bao gồm cả kẻ thù không đội trời chung của câu lạc bộ Bạch Thuật.
"Ê, mày có thấy đội rác rưởi này dạo này mạnh hơn chút không?"
"Có tí đấy. Mà mày để ý thằng mới trong đội tụi nó chưa? Nó chính là người đang đứng đầu bảng tân binh đấy! Hồi trước bọn mình cũng từng gửi lời mời cho nó mà. Sao cái đám phế vật kia lại lôi được nó về chứ?"
"Lực chiến của cái đội rác đó gần như phụ thuộc hết vào thằng tân binh kia. Nhìn chung thì cái đội Hàng Bạch đó vẫn chẳng tiến bộ được tẹo nào nên không cần lo. Cho dù có thằng đứng đầu bảng tân binh đi nữa thì làm được gì? Cùng lắm là lúc đánh nhau mình thêm hai người, một đứa kiềm nó, đứa kia lo xóa sổ đám còn lại."
"Chuẩn rồi. Cứ để tụi nó vênh váo tí đã, chờ đến trận cuối vòng loại cho tụi nó nếm mùi thật sự, để biết thân biết phận là gì hahaha!"
"Nhưng mà lần này có thêm mấy đội mới nữa, chỉ hy vọng cái đám Hàng Bạch kia đừng bị loại sớm quá, không là mình còn chẳng có cơ hội đập cho tụi nó một trận."
"Mày nói vậy làm tao thấy tiếc ghê, chắc phải cầu nguyện cho tụi nó quá, hahaha."
Người của đội Liệp Ảnh cười ầm lên. Sau khi đánh giá sơ qua thực lực của đội Bạch Thuật thì chẳng buồn quan tâm nữa, dồn hết sự chú ý vào những đối thủ ngang tầm.
Còn trong trận chiến, dù đám Bạch Thuật vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng nể tình "đồng cảnh ngộ" mà nhẹ tay với đội Thanh Thải. Dù vậy, đội Thanh Thải vẫn bị đánh cho khóc cha gọi mẹ.
Dù Bạch Thuật và mọi người đã cố ý nương tay, trận đấu vẫn kết thúc rất nhanh.
Sau trận, mấy người bên câu lạc bộ Thanh Thải mặt mũi đầy ai oán, túm tụm lại gần nhìn đám Bạch Thuật như nhìn kẻ phản bội.
"Dù sao trước đây chúng ta cũng là mấy đội ba xu cùng chiến hào. Sao các cậu nỡ ra tay tàn nhẫn vậy chứ, tụi tui cũng cần sĩ diện mà?!"
Nghe xong, cả nhóm Bạch Thuật bao gồm cả Diệp Tử Tấn đều nổi hết da gà.
"Đây chính là 'Diệp đại phu' đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, có rảnh nhớ ghé câu lạc bộ bọn tôi chơi nhé." Người dẫn đầu đội Thanh Thải cười tươi rói tiến đến chào hỏi.
"Dừng!" Bạch Thuật lập tức cảnh giác, giơ tay chắn người kia lại. "Đừng có ý định lôi kéo người nhà tôi đấy, không thì nghỉ chơi luôn."
Người kia cười hề hề, vẻ ai oán lúc nãy bay mất sạch: "Ấy dà, đều là bạn cũ với nhau, làm sao tôi lại đi làm cái chuyện vô đạo đức như vậy được? Tôi chỉ muốn tụi mình thỉnh thoảng giao lưu, tăng tình cảm thôi mà~"
Bạch Thuật trợn mắt: "Được rồi, chờ giải đấu kết thúc, hai câu lạc bộ ta 'giao lưu' thỏa thích."
Dù sao anh Diệp cũng không phải người của câu lạc bộ bọn họ, câu này nói ra không sợ sai.
"Nhất định rồi nhé!" Người của đội Thanh Thải vui vẻ đáp.
"Lần này các cậu mạnh lên không ít đấy, ráng mà giữ vững phong độ. Tốt nhất là tiễn cái lũ Liệp Ảnh kia xuống hố giùm tôi. Anh đây nhìn tụi nó ngứa mắt lâu rồi."
Bạch Thuật nhe răng cười trắng toát, khí lạnh toát ra từng đợt: "Sẽ cố."
Tuy câu lạc bộ Liệp Ảnh được xem là đội hạng nhất trong khu của họ, với thực lực trước đây thì bọn Bạch Thuật không có cửa đối đầu. Nhưng giờ thì khác họ đã được anh Diệp "tăng buff", đánh ngang tay là có khả năng, huống hồ trong đội lại có anh Diệp một người được mệnh danh là "thần".
Chỉ là câu lạc bộ Liệp Ảnh thôi mà, xử lý được.
Sự trỗi dậy của câu lạc bộ Hàng Bạch diễn ra trong âm thầm, chẳng ai chú ý đến cái đội vốn sắp tan rã này cả. Thế nhưng họ cứ thế mà tiến thẳng đến vòng cuối cùng của vòng loại.
Đối thủ lần này là một câu lạc bộ mới toanh tên là "Địa Khởi" nhưng trong đội lại có ba gương mặt rất quen thuộc.
"Lại gặp rồi." Ba người của đội Liệp Ảnh cười nhe răng đầy sát khí.
Đám Bạch Thuật thì... cũng cười, nhe nguyên hàm răng trắng sáng, tươi như ánh mặt trời mùa xuân.
Câu lạc bộ Liệp Ảnh: ???
Chuyện gì đây?
Không phải đội rác rưởi này lẽ ra phải run như cầy sấy sao?
Chẳng lẽ bị dọa cho ngu rồi?
Cả đám Liệp Ảnh bị nụ cười của đội Bạch Thuật làm cho hoang mang tột độ. Vẻ "hổ báo" ban nãy cũng không duy trì nổi nữa, rặn mãi mới ra được hai chữ: "Đồ điên."
Đám Bạch Thuật thì chẳng hề bị ảnh hưởng gì, hàm răng trắng toát ấy cứ như đâm thẳng vào mặt đối thủ, khiến người của đội Liệp Ảnh nghẹn một hơi.
Khi hiệu lệnh bắt đầu trận đấu vang lên, người của Liệp Ảnh lập tức xông lên, khí thế ngút trời như những dã thú khát máu trên chiến trường.
"Anh em!!!" Bạch Thuật hét lớn. Ánh mắt cậu lóe sáng "Đánh!"
Ngay khi tiếng hô của Bạch Thuật vang lên, tất cả mọi người lập tức lao lên với tốc độ không tưởng. Khí thế không những không yếu kém mà còn như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào nội bộ đội địch.
Ba người bên đội Liệp Ảnh bị đánh đến choáng váng: Tốc độ của bọn chúng từ khi nào mà nhanh đến thế?!
Câu lạc bộ Địa Khởi vốn là một thế lực mới nổi, thực lực cũng không quá mạnh. Lúc này bị đội Hàng Bạch đang bùng nổ khí thế ập đến, đội hình vốn dĩ đã sắp xếp ổn định lập tức tan tác tơi bời.
Cuộc đối đầu kết thúc khi phía Địa Khởi còn đang trong trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nói là câu lạc bộ Hàng Bạch yếu mà?!
Nói là thêm người của Liệp Ảnh vào thì chắc chắn sẽ thắng mà?!
Lừa đảo!
...Toàn là đồ lừa đảo!
Trong phòng nghỉ của câu lạc bộ Liệp Ảnh, mọi người đều đập bàn đứng dậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
"Không thể nào! Không thể nào! Sao thực lực của câu lạc bộ Hàng Bạch lại đột ngột tăng vọt đến mức này?!"
Trong khi đó, ba người Liệp Ảnh trong đội Địa Khởi thì đến tận lúc trận đấu kết thúc vẫn chưa thể hoàn hồn. "Đa tạ các vị đã nương tay nhé~" Bạch Thuật nhăn nhở nói.
Ba người Liệp Ảnh: ...
Bạch Thuật cười toe toét vẫy tay, dẫn cả đội hình đi sau lưng mình như đội vệ binh, vây quanh Diệp Tử Tấn người mà họ tôn thờ như thần linh đi ra ngoài sân.
"Anh Vương à, trận đấu kết thúc rồi, ra khỏi sân thôi." Người của Địa Khởi kìm nén sự bi thương trong lòng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Ba người Liệp Ảnh lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nín nhịn hồi lâu mới bật ra được một câu: "Chúng nó có gian lận không đấy?"
"Gian lận kiểu gì được? Mấy cái vụ dùng phần mềm hack trong Tinh Võng đã biến mất bao năm nay rồi. Nói chúng nó bỏ ra một khoản tiền lớn nâng cấp lại cơ giáp nghe còn hợp lý hơn."
"Mới mấy hôm trước bọn phế vật đó đến tìm mình còn khúm núm như mấy thằng cháu. Vậy mà mới vài ngày đã lột xác ngoạn mục? Nếu bảo chuyện này không có gì mờ ám thì tao chẳng tin đâu."
"Hay là có liên quan đến tên đội viên mới...cái thằng gọi là 'Diệp đại phu' kia?"
Ba người cau mày nghi ngờ không thôi.
"Mấy anh ơi, ra khỏi sân đi!" Người của đội Địa Khởi khẽ ho một tiếng rồi lớn giọng nhắc lại.
Ba người Liệp Ảnh vừa mới nhen nhóm được chút suy nghĩ đã bị cắt ngang. Chưa kịp nổi giận thì đã bị robot dọn sân tới đuổi ra ngoài. Dù trong lòng đầy ấm ức nhưng cuối cùng bọn chúng cũng đành ngậm ngùi rút lui.
"Ra vẻ cái gì chứ. Cuối cùng chẳng phải cũng thua cái câu lạc bộ rác mà tụi nó khinh thường sao?" Người bên Địa Khởi lẩm bẩm nhìn theo bóng ba người Liệp Ảnh rời đi đầy bất mãn. Nhưng vừa dứt lời thì nhớ ra đội mình cũng vừa thua trận, liền xẹp lép lại như bóng xì hơi.
"Anh Diệp ơi! Từ nay anh chính là đại ca ruột của tụi em! Sau này anh bảo làm gì tụi em làm nấy, không nói hai lời! Dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng chẳng từ!"
Vượt qua vòng loại, câu lạc bộ Hàng Bạch hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ giải tán. Cả đám Bạch Thuật mừng đến suýt khóc, chỉ muốn nhào tới khiêng Diệp Tử Tấn lên mà tung hô.
Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ: Việc đầu tiên là bắt bọn họ ngưng gọi mình là "đại ca". Nhưng dù nghĩ thế ngoài mặt cậu lại ngại không tiện nói nên đành giữ im lặng.
Chuyện giữa câu lạc bộ Liệp Ảnh và đội của Bạch Thuật có khúc mắc, người trong khu g3 của Tinh Võng đều biết rõ. Dù nhiều người có cảm tình với đội Hàng Bạch, nhưng số đông lại thích xem trò vui. Mấy trận đấu trước của đội yếu này chẳng ai thèm để tâm, nhưng lần này thì khác. Ai cũng biết người của Liệp Ảnh sẽ nhảy vào chặn đường tiến của đội Hàng Bạch. Vì vậy, không ít người chen nhau vào xem cho vui.
Liệp Ảnh tung ra hẳn ba người lần này, rõ ràng là muốn triệt hạ hoàn toàn câu lạc bộ Hàng Bạch. Mọi người đều cảm thán cho đội Hàng Bạch xui xẻo – thế nào lại đụng trúng bọn côn đồ như Liệp Ảnh, đã ngang ngược lại còn mạnh nữa, thở dài...
Trận đấu bắt đầu, toàn bộ khán giả dồn sự chú ý.
Ba người Liệp Ảnh hùng hổ lao lên tấn công!
Ba người Liệp Ảnh... bị đánh lăn lóc dưới đất.
Khán giả: ......Ủa? Gì zợ? Sao không giống tưởng tượng vậy ta?!
Trận đấu vừa kết thúc, những người đang sững sờ mới dần lấy lại tinh thần.
Khi trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, những người ngơ ngác dần dần tỉnh táo lại.
Cái đội ba xu suýt giải tán đó... lại đập tan đội Liệp Ảnh mạnh hàng đầu???
Đùa nhau à?!
Cộng đồng người chơi ở khu g3 lập tức bùng nổ.
Tin tức "Câu lạc bộ hạng ba hạ gục Liệp Ảnh" lan khắp khu g3 với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy mười phút, tin nóng số một của khu đã bị thay thế.
Người của Liệp Ảnh nhìn thấy tin tức, tức đến mức đầu muốn bốc khói:
"Toàn là nói vớ vẩn! Mẹ nó chứ, toàn nói linh tinh!"
"Đội của chúng tôi chỉ có ba người ra trận thôi, còn lại đều là có việc bận, dựa vào cái gì mà dám gán hết cho danh tiếng của bọn tôi?!"
"Đệch, tao phải khiếu nại! Nhất định phải khiếu nại cho ra nhẽ!"
