Editor: SKZ.Felix
Chương 108
Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Đới An và Giang Chính Tín đều im lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Tấn một lúc. Trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Bác sĩ Phương nhìn sắc mặt của hai người mà vô cùng kinh ngạc. Ông vốn nghĩ rằng hai đứa trẻ này sẽ vừa bất ngờ vừa vui mừng, nào ngờ chúng lại có phản ứng dửng dưng như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Bác sĩ Phương xoa xoa cằm. Ông cảm thán thế hệ trẻ bây giờ đúng là có sức chịu đựng hơn hẳn những lão già như ông.
Còn thực tế mặc dù vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh thế nhưng trong lòng Giang Chính Tín và Đới An đã rối loạn đến mức không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Lúc này, tâm trạng của họ có thể diễn tả như sau:
Đới An:
Hóa ra vị bác sĩ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là Tử Tấn... Thật có duyên!
Khoan đã, tại sao một sinh viên Học viện Nông nghiệp như Tử Tấn lại là bác sĩ? Mà còn rất nổi tiếng nữa?
Chắc là mình đang mơ.
Có lẽ do quá lo lắng cho bệnh tình của bà nên mình sinh ra ảo giác rồi..
Giang Chính Tín:
Tử Tấn biết chữa bệnh à? Lợi hại quá!
Tử Tấn còn quen biết với bác sĩ ở bênh viện trung ương nữa? Thật trùng hợp!
Cái gì cơ? Tử Tấn là bác sĩ nối tiếng ở bênh viện trung ương và cả Viện nghiên cứu?
Ôi trời, hóa ra người chữa khỏi hội chứng Sụp Đổ Năng Lượng chính là cậu ấy...
......
!!!!!!!!!!!!
Vì có Diệp Tử Tấn ở đây nên bác sĩ Phương không còn gì phải lo lắng về bệnh tình của Đới phu nhân nữa. Sau khi xác nhận sơ bộ với Diệp Tử Tấn, ông nhanh chóng cáo từ.
Thật ra ông rất muốn bàn luận kỹ hơn với Diệp Tử Tấn về hệ thống kinh mạch và huyệt vị nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Ông đành kìm nén sự háo hức trong lòng rồi mặt dày xin số liên lạc của Diệp Tử Tấn.
Khi lấy được số điện thoại liên lạc xong, bác sĩ Phương vui mừng như trúng số rồi vui vẻ vỗ vai Diệp Tử Tấn một cái rồi cười tít mắt rời đi.
Đới An vẫn đang ngơ ngác, nhưng bản năng vẫn khiến cậu làm ra phản ứng: "Bác sĩ Phương, để cháu tiễn bác."
"Không cần đâu, không cần đâu." Bác sĩ Phương mặt mày rạng rỡ, liên tục xua tay. Bước chân nhẹ nhàng hệt như một thanh niên mới hai mươi, chỉ vài bước đã ra khỏi cửa.
Diệp Tử Tấn đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ. Khi cậu vừa quay đầu lại liền đối diện với hai khuôn mặt đầy cảm xúc phức tạp của hai người bạn.
Trên mặt hai người này viết như thế này: Tớ có cả một bụng đầy câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Diệp Tử Tấn: "..."
Cậu giả vờ như không thấy, tiếp tục nói về bệnh tình của bà nội Đới:
"Bệnh của bà nội rất nghiêm trọng. Mỗi tối, tớ sẽ đi cùng cậu về để trị liệu cho bà. Ngoài châm cứu và khai thông huyệt vị ra còn cần kết hợp uống thuốc sắc. Tớ sẽ kê đơn thuốc và hướng dẫn, còn việc sắc thuốc sẽ do cậu phụ trách."
"Việc sắc thuốc cần sử dụng dụng cụ đặc biệt. Nếu ở ký túc xá, cậu có thể dùng bát và nồi sắc thuốc của tớ. Nhưng nếu muốn mang về nhà thì cậu cần chuẩn bị dụng cụ riêng."
"Ngoài ra, sắc thuốc cần chú ý độ lớn nhỏ của lửa. Nếu chưa đủ độ nóng hoặc đun quá lâu, hiệu quả thuốc đều sẽ bị ảnh hưởng."
Nhắc đến bệnh trạng của bà nội, Đới An lập tức gạt suy nghĩ về thân phận "thần y" của Diệp Tử Tấn sang một bên. Cậu tập trung lắng nghe những dặn dò của Diệp Tử Tấn rồi liên tục gật đầu.
Vừa dứt lời, Đới An liền lấy thiết bị trí não ra tìm kiếm thông tin về dụng cụ sắc thuốc mà Diệp Tử Tấn nói.
Như mong muốn nhìn thấy Đới An đã bị chuyển hướng sự chú ý sang việc khác, Diệp Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi quay đầu lại, cậu liền đối diện với ánh mắt sáng quắc của Giang Chính Tín.
Diệp Tử Tấn: "..."
Sởn gai ốc.
"Tử Tấn... sao cậu không bao giờ nói gì với bọn tớ hết vậy..." Giang Chính Tín chậm rãi hỏi.
Diệp Tử Tấn đau đầu, cười gượng một tiếng: "Cũng không có gì to tát mà."
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt Giang Chính Tín lập tức trở nên sắc bén hơn khiến cậu cảm thấy áy náy cực kỳ, cuối cùng đành chịu thua: "Tớ sai rồi."
Mãi cho đến khi rời khỏi nhà họ Đới, ánh mắt "oán trách" của Giang Chính Tín vẫn bám riết không thôi khiến Diệp Tử Tấn cảm thấy không thoải mái chút nào, có thể nói là đứng ngồi không yên.
May mắn là Đới An phải ở nhà chăm sóc bà, nếu không hai ánh mắt trách cứ cùng chĩa vào mình, chắc chắn Diệp Tử Tấn sẽ khổ sở hơn gấp bội.
Mà lúc này, tâm trạng của Giang Chính Tín vẫn chưa ổn định. Ngoài việc dùng ánh mắt như muốn thiêu ra một lỗ trên người Diệp Tử Tấn ra thì cậu ta cũng không hỏi thêm câu nào.
Chỉ đến khi trở về ký túc xá, Diệp Tử Tấn mới thở phào nhẹ nhõm, vèo một cái nhanh chóng chuồn về phòng mình.
Cửa vừa đóng lại, thế giới bỗng chốc yên bình.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau một đêm tiêu hóa tin tức chấn động và cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật, Giang Chính Tín trực tiếp chặn ngay trước cửa phòng của Diệp Tử Tấn. Biểu cảm phong phú đến mức có thể gọi là méo mó luôn rồi.
Diệp Tử Tấn vừa mở cửa ra vào buổi sáng, cậu lập tức bị dọa sợ đóng sầm cửa lại.
"Cậu đóng cửa làm gì vậy, Tử Tấn?" Giang Chính Tín oán trách, cậu ta suýt nữa bị cánh cửa đập vào sống mũi.
"Cậu sáng sớm ngày ra không nói không rằng đứng trước cửa phòng tớ còn làm cái vẻ mặt quái dị như vậy, tớ suýt bị cậu dọa chết đấy!" Diệp Tử Tấn hé cửa thò đầu ra bực bội nói: "Cậu còn hỏi tớ tại sao đóng cửa à?"
Giang Chính Tín sờ sờ mũi, cười hì hì: "Tử Tấn à, kể cho tôi nghe về sự nghiệp bác sĩ thần kỳ của cậu đi."
"Cậu vào viện nghiên cứu và bệnh viện trung ương bằng cách nào thế? Lúc cậu chữa khỏi Hội Chứng Sụp Đổ Năng Lượng, có phải mọi người đều kinh ngạc đến mức coi cậu như thần thánh không?"
"Nhưng mà tin tức về việc chữa khỏi Hội Chứng Sụp Đổ Năng Lượng chẳng phải đã lan truyền từ mười năm trước rồi sao? Khi đó cậu mới có tám tuổi à? Lúc đó cậu đã lợi hại đến thế rồi hả?"
Ánh mắt của Giang Chính Tín sáng rực, cười hề hề, bộ dáng như thể nếu Diệp Tử Tấn không chịu kể chuyện thì cậu ta sẽ chặn ở cửa không cho cậu ra ngoài.
Diệp Tử Tấn: "..."
Im lặng một lúc, Diệp Tử Tấn tóm tắt đơn giản về sự nghiệp y học của mình. Dĩ nhiên là cậu cũng giấu đi những chuyện không nên nói.
"Tớ nằm mơ cũng không ngờ rằng bên cạnh mình lại có một đại thần trong giới y học như vậy, hahahaha." Giang Chính Tín phấn khích đến mức không kìm nén nổi. Cậu ta khoác vai Diệp Tử Tấn. "Nếu thằng khốn Tề Đoàn mà biết chuyện này, chắc nó sẽ hối hận chết mất. Hahaha."
Diệp Tử Tấn liếc cậu bạn một cái.
"Yên tâm đi, tớ chỉ tự khoe khoang một chút thôi, nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập khiêm tốn của cậu ở trường đâu!" Giang Chính Tín giơ tay thề thốt đầy chắc chắn.
Thế là trong buổi huấn luyện sáng hôm đó, ánh mắt của Đới An và Giang Chính Tín đều dán chặt vào Diệp Tử Tấn. Cảm giác ấy, tất cả bạn học đều có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.
Mọi người xì xào bàn tán. Có người nghĩ rằng trong ký túc xá đã xảy ra mâu thuẫn, lại có người đầu óc bay xa suy đoán rằng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện tình cảm tay ba kỳ quái nào đó.
Diệp Tử Tấn đỡ trán.
.
...Tình cảm cái đầu các người ấy!
Dù có tưởng tượng thì cũng phải thực tế một chút được không?!
Diệp Tử Tấn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trạng thái này kéo dài khoảng một tuần.
Lúc này, quá trình điều trị cho bà nội Đới đã bước vào một giai đoạn mới. Dưới sự kết hợp giữa châm cứu khai thông tĩnh mạch và thuốc bồi bổ của Diệp Tử Tấn. Cơ thể vốn đang suy yếu không ngừng của bà nội Đới bắt đầu có dấu hiệu dần hồi phục. Khuôn mặt tái nhợt giờ đã có chút sắc hồng, cả người tỏa ra sức sống mà đã lâu rồi không thấy.
"Bà ơi, chú hai và chú ba lại đến đây."
"Chị Ngô nói không ngăn được hai người họ, bọn họ nhất quyết muốn vào gặp bà."
Ánh mắt bà nội Đới lạnh đi nhưng khóe miệng lại nhếch lên. "Hai người họ đúng là hiếu thuận quá nhỉ. Ngày nào cũng không quên ghé qua thăm hỏi bà già này."
Vì mối quan hệ phức tạp trong nhà họ Đới, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quá trình điều trị của bà nội Đới không được thông báo cho hai người cháu ngoại này biết. Mỗi lần bọn họ đến thăm, người giúp việc Tiểu Ngô đều lấy lý do sức khỏe không tốt để đuổi họ về.
Còn hôm nay tại sao lại cứng rắn đòi gặp bà như vậy, bà nội Đới thừa biết rõ trong lòng. Hai kẻ đòi nợ này chẳng phải sợ bà yếu quá không chống chọi nổi, tài sản trong tay bà sẽ trực tiếp rơi vào tay Tiểu An sao?
"Cho bọn họ vào đi, đã hiếu thuận như vậy thì để họ an tâm một chút cũng tốt." Bà nội Đới cười lạnh.
"Dạ, bà nội." Đới An đáp lời rồi chạy ra cửa, dặn dò chị Ngô một tiếng rồi mở cửa cho hai người kia vào.
"Ồ, Tiểu An à, hôm nay con về sớm nhỉ? Con xin nghỉ học à?" Chú hai ra vẻ không hài lòng liếc Đới An một cái. "Sớm đã nói với con rồi, phải hiếu kính bà nội nhiều vào. Giờ bà yếu thế này, con mới biết dành thời gian ở bên chăm sóc bà sao?"
"Bà nội con sao rồi? Nghe nói dạo này tình trạng của dì không được tốt lắm, ta và chú hai của con lo lắng đến mất ngủ mấy ngày nay. Thế mà dì lại không chịu gặp bọn ta." Chú ba thở dài. "Thật mong dì sớm khỏe lại."
"Bà nội đang ngồi ở sofa, chú hai chú ba mau vào đi."
Không biết là do bị dọa khi biết bạn cùng phòng của mình là một "thần y" trong giới y học hay là vui mừng vì bà nội đã được chữa khỏi mà trong những ngày gần đây Đới An đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn rụt rè như trước, nói chuyện cũng không lắp bắp nữa, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Chỉ với hai điểm này thôi mà cảm giác về cậu đã hoàn toàn khác biệt.
Chú hai và chú ba lúc đầu sửng sốt, cảm thấy cháu trai này của mình có chút khác lạ nhưng họ nhanh chóng đặt điểm không quan trọng này sang một bên rồi bước nhanh đến gần bà Đới.
"Dì à, sức khỏe của dì thế nào rồi?" Vừa bước tới, chú hai vừa nói: "Bác sĩ Phương xem ra không ổn lắm, hay là chúng ta mời viện trưởng đến kiểm tra đi? Dì xem, sắc mặt của dì vẫn còn rất ..."
Chữ "kém" còn chưa kịp nói ra thì lời của chú hai đã nghẹn lại trong cổ họng.
Gương mặt bà nội tuy có vài nếp nhăn nhưng bây giờ lại mang theo sắc hồng hào khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn.
"Khỏe... khỏe mạnh quá nhỉ..." Chú hai cứng ngắc nói.
Cả hai đều ngây người. Họ vốn đợi bà lão này không qua khỏi rồi đến để chia tài sản, sao bây giờ đột nhiên lại trông khỏe mạnh như thế này?
Chuyện này... sao có thể chứ?!
"Bác sĩ Phương đúng là lợi hại thật, haha." Hai người cười gượng gạo. "Bọn cháu nhất định phải cảm ơn ông ấy thật tốt."
Bà nội Đới cười hiền từ: "Phải đó, cơ thể già yếu này của ta, vốn tưởng rằng sắp không trụ nổi nữa rồi, còn nghĩ rằng sẽ phải phiền hai cháu thu dọn hậu sự cho ta. Không ngờ bác sĩ lại cứu ta về từ quỷ môn quan."
"Bác sĩ nói ta có thể sống thêm mười, hai mươi năm nữa. Thế là ta yên tâm rồi."
"Hai đứa nhất định phải giúp ta cảm ơn bác sĩ Phương thật nhiều. Đúng lúc hai đứa cũng ở đây, ngày mai đi đặt làm một tấm bảng ghi công rồi mang đến tặng bác sĩ đi."
"Được... được ạ." Hai người cứng đờ mặt, gượng gạo đáp lời.
