Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 90: Ngoại truyện 1




Sau cuộc phẫu thuật, Kỷ Nghiễn Thanh gần như biến mất khỏi công chúng suốt nửa năm ròng. Mỗi ngày, nếu không phải ở nhà vùi mình vào sách hay nghỉ ngơi, thì sẽ là được Địch Nhẫn Đông dắt xuống lầu phơi nắng, thực hiện vài bài vận động nhẹ nhàng để hồi phục.

Thế giới của cô bỗng chốc thu bé lại, hẹp hòi đến lạ kỳ.

Nơi ấy nhỏ bé tới mức còn mỗi một Địch Nhẫn Đông - người mà trong đôi mắt cũng chỉ bao dung duy nhất bóng hình cô. Thế nhưng, Nghiễn Thanh không cảm thấy nhạt nhẽo, ngược lại còn ngày càng đắm chìm, hưởng thụ những ngày tháng bình lặng, dịu dàng và sâu lắng.

Nghiễn Thanh khép cuốn sách, đôi chân thon dài đổi tư thế vắt chéo, cô nghiêng đầu nhìn ánh nắng mùa hè rực rỡ ngoài ô cửa sổ.

Bấy giờ đang lúc chính hạ tháng Tám, tiếng ve sầu ran ran kéo dài khiến lòng người dễ nảy sinh cảm giác xao động, bực dọc. Nếu là trước kia, với tính tình ấy, chắc cô sẽ khui ngay một chai rượu, uống đến khi bản thân rơi vào trạng thái hư ảo, không còn màng đến bất kỳ tạp âm nào từ thế giới bên ngoài mới chịu thôi. Còn bây giờ thì...

Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, cô đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra bình nước trái cây Địch Nhẫn Đông đã chuẩn bị sẵn trước khi đến bệnh viện. Cạnh bình là hộp giữ tươi, bên trong là mấy miếng trái cây được xếp theo từng nhóm dinh dưỡng, mặt ngoài dán một tờ ghi chú màu vàng nhạt: Mỗi lần chỉ được ăn một ngăn thôi nhé.

Cho mỗi một ngăn, vậy mà lại kỳ công cắt sẵn cả một hộp? Vì biết rõ cô không ngoan hay sao?

Vậy mà vẫn cứ cố tình dung túng như thế.

Kỷ Nghiễn Thanh khoanh tay, kẹp tờ ghi chú bằng hai ngón tay, gõ nhẹ lên ống tay áo choàng đầy. Cô thầm nghĩ, người ta đã dụng tâm bày biện đến mức này, làm sao có thể không đón nhận tấm chân tình ấy cho được.

Kỷ Nghiễn Thanh bưng hộp trái cây quay lại phòng khách.

Trong phòng, mấy khóm cây xanh mướt phát triển đầy sức sống, hơi lạnh từ điều hòa dịu dàng lan tỏa, khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể cảm thấy thư thái cực độ.

Cô bật TV, chọn bừa chương trình giải trí vui vui rồi lười biếng tựa lưng vào sô pha, nhâm nhi từng miếng trái cây.

Khi ngăn đầu tiên trống không, Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại một nhịp, rồi bàn tay lại "vô thức" sang phía ngăn kế tiếp.

Đấy, càng không cho càng bon mồm.

Nghiễn Thanh thỏa mãn thở phào một tiếng, duỗi thẳng mu bàn tay, tận hưởng. Đúng lúc ấy, chương trình bỗng chèn quảng cáo, cô ngừng nhai. Nghiễn Thanh xoay đầu nhìn về phía màn hình, bấy giờ mới nhận ra: Hôm nay là Thất Tịch.

Năm nay, Lễ Tình Nhân hồi đầu năm thì cô chẳng nhớ tới, tới Thất Tịch giữa năm thế mà cô cũng quên bẵng đi luôn...

Kỷ Nghiễn Thanh nhớ lại gương mặt bình thản của Địch Nhẫn Đông lúc ra khỏi cửa sáng nay. Cô tưởng tượng ra cảnh mấy chị em ở bệnh viện chắc đang rần rần nhận hoa với quà từ người tình, tự nhiên trong lòng thấy nghẹn, bực bội kinh khủng.

Suốt nửa năm qua, "cô chủ" ngoại trừ lúc đi bệnh viện, thời gian còn lại gần như là dính như sam với cô - ngày nào cũng cẩn thận chăm chút từng chút một, chia thuốc đúng giờ đúng giấc bưng tận tay, rồi kiểm tra sức khỏe cho cô. Lúc không có nhà thì lại gọi điện nhắc cô đi phơi nắng, nhắc vận động, nhắc ăn, nhắc ngủ.

Cuộc sống của Nhẫn Đông nhìn trông thì êm đềm, nhưng thực chất là luôn lo âu, dè chừng. Vậy mà tuyệt đối không bày chút áp lực hay cảm xúc tiêu cực nào cho Kỷ Nghiễn Thanh thấy, càng không bao giờ mở miệng đòi hỏi bất cứ thứ gì để làm cô thêm nặng gánh.

Và vì vậy mà Nghiễn Thanh mới hình thành thói quen "để em chịu thiệt", thêm một lần nữa quên sạch ngày lễ dành riêng cho người yêu nhau.

Miếng trái cây ngọt lịm trong miệng tự nhiên thấy nhạt nhẽo. Cô nhíu mày quăng nĩa xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình TV một hồi, rồi nhếch miệng lên, cười khoái chí.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng dậy đi vào phòng sách lấy điện thoại, vừa đi ra phòng khách vừa nhanh tay gõ phím, nhắn cho Địch Nhẫn Đông tin qua WeChat.

Kỷ Nghiễn Thanh: [Cô chủ, tối nay rảnh không em?]

Địch Nhẫn Đông đang bận túi bụi, điện thoại lại để chế độ im lặng nên không hay biết gì tin nhắn của Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh dựa lưng vô sô pha, chút lại lật điện thoại lên xem, lòng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên.

Nửa tiếng sau, điện thoại bỗng "ting". Nghiễn Thanh mở khóa coi ngay, đúng là Địch Nhẫn Đông hồi âm: [Cóa.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Cho chị đặt lịch.]

Địch Nhẫn Đông: [Có khi nào bận với chị đâu?]

Hứ.

Kỷ Nghiễn Thanh chống cằm tựa vào đầu gối, bật cười thành tiếng rồi nhanh tay gõ tiếp: [Đang hẹn hò đấy, không biết cô chủ thích chị mặc đồ thế nào đây?]

Tại bệnh viện, mắt Địch Nhẫn Đông nhìn vào màn hình khẽ dao động: [Tối nay muốn hẹn hò với em sao?]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Hôm nay Thất Tịch mà, không nên hả?]

Địch Nhẫn Đông: [Nên chứ.]

Kỷ Nghiễn Thanh: [Thích chị mặc như thế nào?]

Địch Nhẫn Đông: [Mặc váy đi, búi tóc cao lên, rồi đeo đôi khuyên tai dáng dài nữa.]

Chuyện nhỏ. Tủ quần áo của cô không thiếu váy dài, bộ nào bộ nấy cũng có thể tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô một cách tuyệt đối.

Kỷ Nghiễn Thanh: [Không thành vấn đề.]

Kỷ Nghiễn Thanh khóa màn hình điện thoại, rảo bước nhanh về phía phòng thay đồ. Hôm nay cô phải khiến cho "bạn gái của cô chủ" trở thành người xinh đẹp nhất thế gian, cùng em trải qua một mùa Thất Tịch ngọt ngào nhất.

Đang đi được nửa đường, điện thoại lại "ting" lên. Kỷ Nghiễn Thanh thuận tay cầm lên xem.

Địch Nhẫn Đông: [Đi giày đế bằng ạ.]

Kỷ Nghiễn Thanh: "......"

Váy dài mà phối với giày đế bằng, thật là không có miếng thẩm mỹ nào hết trơn.

Nhưng nhớ lại bản thân đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt điện thoại, đành lùi một bước để vẹn cả đôi đường.

Kỷ Nghiễn Thanh: [Chút nữa chị bảo trợ lý Trịnh gửi ít hình qua, chọn một đôi giày rồi lúc tan làm em mang về cho chị nhé.]

Địch Nhẫn Đông: [Được.]

"Đùng!"

Kỷ Nghiễn Thanh quăng điện thoại sang một bên rồi bắt đầu đi chọn váy.

Bộ nào cũng đẹp, nhưng bộ nào cũng chưa đủ đẹp.

Kỷ Nghiễn Thanh sống đến tận ba mươi bảy tuổi đầu, mới thực sự biết nỗi thảng thốt khi muốn "làm đẹp vì tình". Cô loay hoay, bày biện hết bộ này đến bộ khác từ hai giờ chiều cho đến tận sáu giờ tối, mới đứng trước gương mím nhẹ bờ môi đỏ mọng mới tô điểm xong, tự nhủ: "Hoàn hảo."

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhìn đồng hồ, biết thừa giờ này chưa thể là Địch Nhẫn Đông, nên lấy khăn choàng quấn quanh đôi vai trần vốn chỉ được nâng đỡ bởi hai sợi dây áo mỏng manh, đeo khẩu trang xong ra mở cửa.

Anh shipper đứng ngay cửa, vòng tay ôm một bó hoa lớn tươi rói: "Xin hỏi chị có phải là chị Kỷ không ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Chuẩn."

Shipper: "Hoa hồng đỏ của chị, chị ký nhận giúp em."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Vất vả cho cậu rồi."

Ký nhận bó hồng xong, Kỷ Nghiễn Thanh khóa cửa lại, ngồi ngay ngắn ở phòng khách đợi Địch Nhẫn Đông.

Dáng ngồi thẳng tắp, không dám uống nước vì sợ trôi son, lại chẳng dám cúi người vì lo hỏng tóc.

Nếu không phải sợ đứng lâu thì mệt, cuối cùng người xót xa là Địch Nhẫn Đông, thì có lẽ đến ngồi cô cũng chẳng muốn ngồi, tại sợ làm nhăn tà váy.

Cô thực sự tràn đầy mong đợi.

Tầm hai mươi phút sau, cửa vang lên tiếng tít, Địch Nhẫn Đông đã về.

Kỷ Nghiễn Thanh thấy tim mình đập nhanh liên hồi, y hệt mấy cô thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Cô khẽ nhíu mày, tự cười nhạo chính mình bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn không biết giữ kẽ. Quay đầu lại nhìn Địch Nhẫn Đông đang ôm hoa bước vào, mắt cô sáng rực lên. Cô thong thả đứng dậy, thầm nghĩ đối diện với một người lúc nào cũng lẳng lặng làm hết mọi thứ vì mình thế này, tim không đập loạn mới là lạ.

"Đặt hồi nào đấy?" Kỷ Nghiễn Thanh nhìn bó hoa trong vòng tay Địch Nhẫn Đông rồi hỏi.

Chắc chắn lâu rồi, nếu không rìa cánh hoa chẳng có vết tích bị va chạm như vậy. Có lẽ Nhẫn Đông đã ôm bó hoa đi một quãng đường rất xa, có khi còn đi qua rất nhiều nơi.

Địch Nhẫn Đông đáp: "Nửa tháng trước."

Kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Kỷ Nghiễn Thanh và rồi tình yêu trào dâng mãnh liệt. Cô tiến tới trước mặt Địch Nhẫn Đông, đặt một nụ hôn lên môi em: "Thế em đi lấy hoa hồi nào?"

Địch Nhẫn Đông dời bó hoa sang bên cạnh để Nghiễn Thanh dễ dàng nép sát vào mình hơn: "Trên đường đi làm."

Vậy từ lúc hơn 7 giờ sáng??

"Em mang nó theo tới tận bệnh viện luôn hả?"

"Ừm".

Địch Nhẫn Đông hiên ngang mang hoa vào rồi lại hiên ngang mang hoa ra, hễ gặp ai hỏi ai tặng vậy thì cô đáp đúng một câu: "Tặng người khác.".

Kỷ Nghiễn Thanh cố kiềm nén tình yêu trào dâng trong lòng, cô nhìn sâu vào mắt Địch Nhẫn Đông: "Hơi rêu rao quá không em?"

Địch Nhẫn Đông: "Người khác rêu rao được, tại sao em lại không? Bạn gái của em không kém cạnh ai, giấu thì phí lắm."

Kỷ Nghiễn Thanh cười lên một tràng. Lúc này cô không còn màng tới việc son môi có lem, tóc có rối hay quần áo có nhăn nheo hay không nữa. Cô giơ tay lên, câu cổ Địch Nhẫn Đông rồi trao cho em một nụ hôn sâu nồng cháy nhất.

Hai người quấn quýt lấy nhau mãi đến tận 7 giờ tối mới chuẩn bị ra khỏi cửa.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng ở huyền quan vịn tay vào tường, Địch Nhẫn Đông thì ngồi xổm dưới chân để thay đôi giày đế bằng mới mang về từ chỗ trợ lý Trịnh.

Thay xong lúc định đứng dậy, Kỷ Nghiễn Thanh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, dưới chân vội vàng nên đứng không vững, theo bản năng cô đưa tay ấn nhẹ lên đầu Địch Nhẫn Đông một cái. Cú ấn làm Nhẫn Đông phải cúi đầu nhìn xuống đất, quỳ một gối xuống sàn, bàn tay còn lại vẫn chưa kịp rút đi mà đang siết chặt lấy cổ chân của cô.

Kỷ Nghiễn Thanh: ......

Cô thề là nãy mình không cố ý, nhưng mà giờ thì... "Ăn em ở nhà, hay là đi ra ngoài ăn cơm, chọn một cái đi?"

Kể từ lúc xuất viện, mức độ thân mật giữa hai người đã bị sụt giảm thê thảm. Đừng nói là cháy như trước kia, ngay cả đụng chạm thâm nhập kịch liệt cũng hiếm hoi vô cùng. Có đôi khi cô trêu làm Địch Nhẫn Đông đỏ rực người, thở dồn dập, vậy mà em vẫn có thể bình tĩnh kéo bàn tay sắp đạt được mục đích của cô ra rồi bảo: Ngủ đi. Hoặc có khi Địch Nhẫn Đông hôn cô, nhưng rồi lại dừng lại để ôm lấy cô, v**t v* lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, giúp cô bình tĩnh trở lại.

Cô biết rõ nguyên nhân vì sao Địch Nhẫn Đông lại nhẫn nhịn đến thế - trái tim cô bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, đặc biệt là đang trong giai đoạn đầu hồi phục, không thể chịu việc yêu đương quá kịch liệt. Cô thấu hiểu và chấp nhận, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc muốn được high.

Chẳng hạn như lúc này, một Địch Nhẫn Đông ngày càng ra dáng tinh anh, ra vào bệnh viện mỗi ngày, lại đang thần phục quỳ gối trước mặt cô, tay thì nắm cổ chân nhạy cảm của cô như muốn khảm sâu vào cô. Khát khao trong lòng cô bị đánh thức, nó đâm sầm loạn xạ trong cơ thể, thúc giục người phụ đã lâu không được nếm mùi tình ái - là cô không tự chủ được, đưa tay v**t v* sườn mặt, cằm, rồi lướt từ cổ áo ngắn tay của Nhẫn Đông đi vào, trượt xuống dưới...

"Cơm." Địch Nhẫn Đông nắm chặt cổ tay của Kỷ Nghiễn Thanh cách lớp áo rồi lên tiếng.

Sự nhiệt tình của Nghiễn Thanh giống như bị dội một gáo nước lạnh ngay đầu, mà cô lại chẳng có lý do chính đáng nào để nổi đóa, nên nghẹn cục tức, lạnh mặt đưa tay nhéo mạnh vào điểm đã có phản ứng rõ rệt của Địch Nhẫn Đông một cái thật đau, rồi mới hậm hực rút tay ra đi về phía phòng khách.

Trong nháy mắt, khu vực huyền quan tĩnh lặng trở lại.

Địch Nhẫn Đông mím môi, đưa tay chỉnh lại đồ lót Kỷ Nghiễn Thanh kéo lệch về chỗ cũ, xong đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi trở ra, cô thấy Kỷ Nghiễn Thanh đang ôm một bó hoa trong lòng, cũng là hoa hồng giống bó mình mang về, song cách gói thì khác.

Kỷ Nghiễn Thanh thực chất chẳng giận dỗi, nói đúng hơn là cô chưa từng thực sự nổi cáu một giây nào. Chỉ cần điềm tĩnh lại sau khoảnh khắc bốc đồng kia, cô hiểu ngay Địch Nhẫn Đông làm tất cả cũng vì muốn tốt cho mình. Ngoài cảm kích và yêu thương em sâu đậm hơn, cô không còn sót lại chút cảm xúc tiêu cực nào cả.

Nhưng lòng cô vẫn... xót xa.

Cô xót cho ai kia thà rằng hết lần này đến lần khác đi dội nước lạnh, hứng gió buốt, cắn răng chịu đựng, chứ nhất định không để trái tim cô phải đối mặt hiểm nguy.

Nghiễn Thanh thấy xót xa vô cùng.

Trông thấy vệt nước lạnh trên thái dương Địch Nhẫn Đông chưa khô hẳn, cô nén lòng, lạnh mặt dỗi bó hoa vào ngực em rồi chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài. Cô giả lơ như đang muốn chiến tranh lạnh, thực chất ánh mắt cứ liếc xéo về phía sau, đợi em biết sai, đợi em sửa, chạy lại dỗ dành. Thế là cô có thể thuận nước đẩy thuyền, yêu thương em cho trọn vẹn dịp Thất Tịch, cùng em trải qua một lễ hội hoàn mỹ khó quên.

Tuy nhiên, tưởng tượng thì màu hồng mà thực tế lại đen ngòm.

Kỷ Nghiễn Thanh được người ta cung phụng sung sướng hơn nửa năm nên thành thói quen, đến mức quên mất Địch Nhẫn Đông cực kỳ ngoan cố. Một khi quyết định chuyện gì, thì dẫu có kề dao vào cổ, cũng chẳng thèm lung lay.

Nên là Nghiễn Thanh thấy Địch Nhẫn Đông đứng sững tại chỗ hai giây, rồi toan đặt bó hoa lên tủ ở huyền quan để đi ra ngoài, không định giữ cô lại.

Kỷ Nghiễn Thanh: "............"

Tức quá đi mất.

"Cầm." Nghiễn Thanh lên tiếng.

Địch Nhẫn Đông khựng lại giữa chừng. Nghiễn Thanh quay đầu nhìn em, hất cằm: "Đêm nay em phải ôm nó, một phút cũng không được buông tay."

Dứt lời, Nghiễn Thanh quay lưng đi tiếp.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Nếu có người hỏi tới, em có thể nói là bạn gái tặng không chị?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "???"

Còn có câu trả lời nào mát lòng mát dạ hơn thế không? Đêm nay cô bên cạnh em suốt, em nói bạn gái tặng, nói cô chứ nói ai? Khác gì em mang cô đi khoe khắp thế gian?

Khóe miệng Kỷ Nghiễn Thanh như bị lưỡi câu kéo lên, không nén xuống nổi, nhưng cô lại không muốn dễ dàng tha cho Địch Nhẫn Đông. Vừa lên xe, là cô quay mặt ra cửa sổ, suốt quãng đường chẳng thèm nhìn em lấy một cái cho tới tận khi vào đến nhà ăn mà cô đã cậy nhờ người quen để đặt chỗ hồi chiều.

"Mời hai chị ạ."

Cả hai được dẫn vào một phòng riêng tư tuyệt đối, bài trí đơn giản, dễ thương, hương thơm thoang thoảng quyện cùng tiếng nhạc triền miên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nhà hàng mang mấy món cô đặt trước ra. Nhân viên mỉm cười chúc ngon miệng rồi lui ra ngoài.

Phòng ăn còn lại Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông. Bất kỳ một ánh mắt nào lướt qua lúc này cũng khiến người ta không thể ngó lơ, huống chi là cái kiểu nhìn chằm chằm đầy trực diện của Địch Nhẫn Đông.

Nghiễn Thanh đá nhẹ chân em dưới gầm bàn: "Không lo ăn đi, nhìn chị làm gì?"

Bờ môi Địch Nhẫn Đông nhẹ cử động. Ngay khi Nghiễn Thanh tưởng ai kia lại định nói gì đó khiến mình mất vui, em lại đưa tay ra trước mặt cô, tay nắm chặt rồi từ từ mở ra ngay trên mu bàn tay của cô.

Một cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống, đậu lại trên mu bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh.

Cô lặng người, tim đập rộn ràng như đóa dâm bụt mới nở rộ, bên tai vang lên tiếng vù vù khe khẽ. Cô nghe thấy Địch Nhẫn Đông nói: "Đợi tối về nhà."

Ngón tay Nghiễn Thanh đặt trên bàn không tự chủ được, nó nảy lên, cô dời mắt khỏi cánh hoa, nhìn thẳng vào Địch Nhẫn Đông: "Về nhà làm gì?"

Địch Nhẫn Đông nhìn cô không chớp mắt, buông lửng hai chữ: "l*m t*nh."

Hai chữ ngắn gọn có sức công phá mãnh liệt hơn cả vụ nổ lớn. Trong phút chốc, Nghiễn Thanh muốn lao ngay qua bàn để hôn Địch Nhẫn Đông. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhận ra đây không phải ở nhà, cô phải tĩnh lại, cố gắng bình thản đáp: "Không phải em không nỡ để tim chị chịu gánh nặng sao?"

Địch Nhẫn Đông thản nhiên: "Nửa năm rồi, ồn rồi."

Nghiễn Thanh vặn hỏi: "Vậy hồi nãy lúc ở cửa nhà, sao em không cho chị đụng vào người em?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Vì em muốn hẹn hò. Lần cuối chị cùng em đi hẹn hò là chuyện từ năm ngoái."

Kỷ Nghiễn Thanh ngẩn người. Giờ cô mới nhớ ra suốt nửa năm, nơi xa nhất cô từng đi là bệnh viện, ngoài ra không còn chút lãng mạn nào. Lần chính thức hẹn hò của hai người thực sự từ năm ngoái, khi cô đưa em về chơi vài ngày.

Nghiễn Thanh hết lạnh lùng nổi. Vừa áy náy, vừa kích động, vừa yêu, lại vừa bực, cô đá vào bắp chân Địch Nhẫn Đông một cái: "Cái bụng đầy tính toán của em chắc phải nặng tới mấy tấn, đem làm quả cân là vừa!"

Địch Nhẫn Đông khẽ nhíu mày vì đau, siết nhẹ đôi đũa rồi gắp thức ăn cho Nghiễn Thanh: "Mừng Thất Tịch vui."

Nghiễn Thanh bật cười hừ một tiếng, cô giấu cánh hoa hồng kia vào lòng bàn tay: "Thất Tịch vui vẻ."

Hai người ăn uống, trò chuyện đến gần chín giờ tối mới về.

Đi ngang qua một quán bar chơi nhạc acoustic ngay trong nhà hàng, cơn ghiền rượu và tâm trạng phấn chấn khiến Nghiễn Thanh bị thu hút. Cô dừng lại ngay cửa, nói thẳng với Địch Nhẫn Đông: "Chị muốn uống rượu."

Địch Nhẫn Đông dứt khoát: "Không chị."

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn người bên cạnh. Địch Nhẫn Đông cũng bình tĩnh nhìn lại cô.

Hồi lâu sau, Nghiễn Thanh mới lên tiếng: "Vào ngồi chơi một lát thôi cũng không được sao? Chị ở trong nhà lâu quá rồi, thế này hoài chắc chị mốc meo luôn quá."

Địch Nhẫn Đông mới nhớ đến cuộc sống chẳng khác nào bị giam lỏng của Nghiễn Thanh suốt nửa năm qua, cô chịu: "Nhiều nhất là nửa tiếng thôi."

Nghiễn Thanh gật đầu: "Chốt."

Cô kéo khẩu trang lên, tà váy tung bay theo nhịp bước chân đi thẳng vào quán bar.

Mới ngồi xuống, Kỷ Nghiễn Thanh đã gọi luôn mười ly rượu, rồi đẩy về phía Địch Nhẫn Đông: "Em uống cho chị đi."

Địch Nhẫn Đông từ chối: "Em phải lái xe."

Nghiễn Thanh đẩy thêm một ly rượu mạnh qua, cười mỉm chi: "Em vừa nói là thời kỳ nguy hiểm của chị qua rồi mà, vậy lát nữa về để chị lái xe là được?"

Địch Nhẫn Đông bị chặn họng, hai người nhìn nhau một hồi. Trước ánh mắt kiên định không nhường bước của Nghiễn Thanh, cô đành bưng ly rượu lên, uống.

Nghiễn Thanh hào hứng hỏi: "Sao sao sao?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Em chịu, không biết đánh giá."

Nghiễn Thanh nghe vậy thì mất hứng, không còn cơ hội để thưởng thức rượu qua lời kể của người khác nên tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng dù sao thì, nết mê cái đẹp của cô vẫn còn đó.

Địch Nhẫn Đông quen ở trong môi trường lạnh lẽo, nét lạnh lùng trên người em dường như lạc lõng với sự ồn ã của thành phố, nhưng lại cực kỳ thu hút ánh nhìn. Thêm vào đó là sự bình thản như không màng đến sự đời, chỉ cần em cúi đầu hay giơ tay thôi cũng đủ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn mà mê. Nửa tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt, cô đành lưu luyến đứng dậy: "Chị đi vệ sinh, xong rồi mình về."

Địch Nhẫn Đông đã uống đến ly thứ tư, hơi men bắt đầu thấm khiến cô trở nên chậm chạp hơn. Cô mất một nhịp mới ngước mắt lên nhìn Nghiễn Thanh: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi nhân viên vị trí phòng vệ sinh rồi xách túi đi.

Kỷ Nghiễn Thanh mới đi, có một cô khác ngồi xuống ngay vị trí cô vừa ngồi. Cô đó nhìn mấy ly rượu còn nguyên trên bàn rồi buông lời lả lơi: "Người đẹp, người đẹp có phiền nếu mời chị một ly không?"

Nói, cô đó ngang nhiên đánh giá Địch Nhẫn Đông: Ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn trầm lắng, nhẹ nhàng. Liếc một phát là biết đúng gu.

Nghe tiếng động, Địch Nhẫn Đông chậm rãi nâng đôi mí mắt đang rũ xuống lên.

Khoảnh khắc đối diện, mắt cô kia loé lên tia sáng đầy h*m m**n. Cô thầm nghĩ, nhìn mấy người khó gần thế thôi chứ trên giường thích mê. Đêm nay phải ngu chung!

Cô nàng đưa tay vuốt tóc, bày phần cổ áo khoét sâu khêu gợi, rồi tự tin cúi người muốn ly rượu trên bàn.

Tay còn chưa chạm tới, bỗng cô ta nghe người đối diện lạnh lùng lên tiếng: "Phiền."

Cô đó sửng sốt nhưng vẫn cố giữ nụ cười: "Một mình thì chán lắm, uống với chị nào."

Địch Nhẫn Đông dứt khoát: "Không."

Sự từ chối không chút đắn đo làm cô nàng hơi mất mặt. Nên đành rụt tay về, tựa lưng vào ghế rồi đi thẳng vào vấn đề: "Trông người đẹp chắc chắn nằm trên, còn chị đây thì nằm dưới, người đẹp không muốn thử hả? Biết đâu qua đêm nay, em lại nghiện cảm giác lên giường với chị thì sao."

Mời gọi, gạ gẫm.

Nói xong, cô thấy Địch Nhẫn Đông cử động nhưng chưa phản bác mình, thế là khinh khỉnh. Ai mà cưỡng lại được cơ thể của cô đây?

Rồi, Địch Nhẫn Đông ngồi thẳng dậy.

Hơi men bắt đầu thấm nên mới ngồi dậy là đầu óc cô váng vất. Địch Nhẫn Đông phải khom người chống tay lên đầu gối để lấy lại thăng bằng, rồi mới chậm rãi nói: "Ngại quá, tôi nằm dưới."

Cô kia ngớ người: "Ủa??"

Địch Nhẫn Đông thuận tay cầm bó hoa hồng đặt dưới chân lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương: "Bạn gái tôi tặng đó."

Cô nàng ngơ ngác: "Hả?"

Địch Nhẫn Đông thêm một câu: "Không tin thì hỏi chị ấy kìa."

Cô nàng thấy kỳ kỳ, vội quay đầu lại thì thấy một người khác, tuy đang đeo khẩu trang nhưng trông cực kỳ kiêu kỳ, đang đứng ngay sau lưng mình. Cô cắn răng, biết rõ mình hố nặng, đành đứng dậy chuồn ngay.

Kỷ Nghiễn Thanh không ngồi lại chỗ đó nữa, cô cười cười nhìn chằm chằm Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông ôm bó hoa vào lòng, bước đến bên cạnh Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Về không?"

Nghiễn Thanh nhướng mày: "Về."

Hai người ra khỏi quán bar, đi thang máy xuống bãi đậu xe.

Hơn chín giờ tối, bãi đậu xe vắng lặng. Trước lúc giúp Địch Nhẫn Đông mở cửa ghế phụ, Nghiễn Thanh bỗng vươn tay ôm eo Địch Nhẫn Đông, ép tựa vào thân xe rồi thong thả buông lời: "Cô kia tên họ là gì?"

Khó hiểu.

Địch Nhẫn Đông nhìn Nghiễn Thanh, hồi lâu sau mới đáp: "Họ Địch."

Nghiễn Thanh tháo khẩu trang xuống, cúi đầu sát bên khóe môi Địch Nhẫn Đông, sử dụng tông giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Nghe đâu cô Địch bottom? Chị đây thuần top, chúng mình làm không? Trải nghiệm sự hòa quyện tuyệt đối cả thể xác lẫn tâm hồn không?"

Mùi rượu quyện hương thơm trên người Kỷ Nghiễn Thanh, từng nhịp thở phả ra khiến người ta choáng váng và nóng bừng cả mặt.

Địch Nhẫn Đông mở lời: "Cóa."

Nghiễn Thanh dùng môi mình cọ xát lên làn môi Địch Nhẫn Đông, nhìn đôi môi bị ép phải hé mở rồi lại tự động khép lại, khát khao trong cơ thể cô bắt đầu cuộn trào: "Nhưng, có chuyện phải nói đã."

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Chuyện gì?"

Nghiễn Thanh khẽ cười, đặt lên môi Địch Nhẫn Đông một nụ hôn: "Sức khỏe chị không tốt, bạn gái chị khó tính, không cho vận động quá độ. Thế nên đêm nay, phiền cô Địch chủ động."
________

Không có ai viết ngoại truyện mà 6k chữ cả. Sao bị tác giả trap hoài. Bộ nào cũng 6-10k huhuhu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.