Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 88




Sáu giờ chiều ngày 13 tháng 7 nắng rạng, Địch Nhẫn Đông đón Lê Tịnh và Trần Cách tại sân bay, đưa thẳng tới nhà hát.

Lúc ba người soát vé vào cửa, chạm mặt Ôn Yểu, Lạc Tự, Giang Văn và Tiểu Đinh. Đã nửa năm không gặp Địch Nhẫn Đông, Tiểu Đinh nhìn là đã mếu máo chực khóc.

Giang Văn bảo: "Em kiềm chế chút đi, chị có nguyên bình giấm đấy, đổ ra thì không dọn nổi đâu."

Lê Tịnh suýt ngất trước thoại của Giang Văn. Cô vắt óc không thông, sao tầm tuổi ấy, khí chất ấy của Giang Văn mà bị nấm lùn Tiểu Đinh tóm gọn cho được. Thật sự không cách nào hiểu nổi.

Ôn Yểu đi cạnh đeo khẩu trang, ăn bận kín đáo. Đây là lần đầu tiên đứng ở vị trí một người ngoài cuộc để xem Kỷ Nghiễn Thanh biểu diễn, xúc động trong lòng hiện rõ ra mặt.

"Đã lâu không gặp." Ôn Yểu nén phấn khích chào Địch Nhẫn Đông.

Cô ừ, gật đầu với Lạc Tự đứng bên cạnh: "Lối này."

Địch Nhẫn Đông đi trước dẫn đường. Cô từng cùng Kỷ Nghiễn Thanh đến vài lần nên thông thuộc lối đi. Vé Kỷ Nghiễn Thanh để lại dành cho thân nhân, vị trí đẹp nhưng không nằm giữa.

Lê Tịnh hậm hực: "Cô chủ, bọn em ngồi rìa thì thôi đi, sao chị cũng ngồi ở đây?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Chị yêu cầu thế."

Thứ nhất, cái ghế chính giữa ấy, từ năm 2016 khi được Kỷ Nghiễn Thanh đưa về quê yêu đương cô đã ngồi rồi, chẳng việc gì chiếm thêm lần nữa. Thứ hai, hôm nay là sân khấu của Kỷ Nghiễn Thanh, nhưng không thủ vai chính. Chị không lên sân khấu, cô ngồi giữa làm gì.

Dù trước đây hay hiện tại, mục đích cô đến nhà hát trước sau như một: Thấy Kỷ Nghiễn Thanh.

Vị trí của Ôn Yểu sát ngay cạnh Địch Nhẫn Đông. Sau khi ngồi xuống, Địch Nhẫn Đông nhắn WeChat báo cho Kỷ Nghiễn Thanh một tiếng.

"Trừ chị Tân ra, mọi người đến đủ cả rồi."

"Chị Tân nhận được tin về người đó, đang qua xác nhận nên không chắc kịp xem buổi diễn hôm nay không."

Kỷ Nghiễn Thanh không thấy hai tin nhắn đó. Cô và Bạch Lâm đang kiểm tra khâu cuối ở hậu trường, bận tối tăm mặt mũi. Buổi diễn hôm nay là thành quả nỗ lực của cả hai, mọi tiểu tiết phải đích thân rà soát mới yên tâm.

Địch Nhẫn Đông đợi một lúc không thấy hồi âm nên cất máy vào túi. Cô vẫn như những năm tháng cũ, lặng yên nhìn lên bức màn nhung trên sân khấu.

7:30, buổi diễn bắt đầu. Màn hình hai bên sân khấu chạy danh sách diễn viên cùng đơn vị sản xuất. Bức màn đỏ sẫm nặng nề mở ra trong tiếng nhạc. Tuyết đổ, gió rít xộc thẳng vào mặt khán thính giả. Một người gầy cao đeo hành trang, đôi mắt bị tuyết vùi đến tổn thương, tay nâng lấy bộ xương khô đục ra từ lớp băng vĩnh cửu, cô độc độc hành giữa trời tuyết mịt mù. Sau lưng không dấu chân, trước mặt chẳng lộ đồ. Người ta thấy người mở màn ấy hiện ra, mà chẳng ai rõ vì sao cô ở đó, cũng chẳng biết cô sẽ đi về đâu.

Sự mù mờ khiến cảm xúc căng như dây đàn, để rồi Kỷ Nghiễn Thanh dễ dàng dùng 150 phút đẩy mọi thứ l*n đ*nh điểm hết lần này đến lần khác. Nào là nỗi tuyệt vọng nơi sông băng, kinh hoàng chốn vực thẳm, cái rạo rực của sắc xuân hay nét căm căm của đông lạnh...

Mọi thứ hệt như đang trực tiếp trải qua.

Từng thước phim được họa lại trước mắt người đứng xem, đồng thời cũng tua ngược trong tâm trí người trong cuộc. Tựa một giấc mộng dài, lúc hạ màn không phải bóng tối hay vắng lặng vô biên, mà là tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy.

Địch Nhẫn Đông chớp đôi mắt mỏi nhừ vì tập trung quá lâu, thấy Kỷ Nghiễn Thanh được dàn diễn viên mời lên sân khấu. Toàn bộ ánh nhìn, đèn nền cả trên lẫn dưới khán đài đồng loạt hội tụ nơi chị. Hôm nay Kỷ Nghiễn Thanh mặc áo ngắn tay phối quần dài gọn gàng, tóc búi cao, tuy không trang điểm sân khấu cầu kỳ lộng lẫy vẫn tỏa sáng đến mức người ta chẳng thể rời mắt. Sự kiêu hãnh và tự tin đã đổi khác, phô diễn trọn vẹn dưới ánh đèn màu.

Lê Tịnh quệt nước mắt sướt mướt: "Em ở đây gần mười năm mà giờ mới biết mấy chuyện này, huhu, chị Kỷ đỉnh thật sự."

Đúng. Ôn Yểu thầm nhủ.

Tài năng của cô Kỷ không chỉ nằm ở cách sử dụng cơ thể nói lên cảm xúc, mà còn ở sức sáng tạo, trí tưởng tượng và sự thấu cảm. Cô Kỷ dùng từng điệu nhảy để kể về sự bình dị lẫn vĩ đại của một thành phố.

Tới giờ Ôn Yểu vẫn nhớ như in bộ dạng Kỷ Nghiễn Thanh suy sụp trong phòng tập vì không dựng nổi màn đầu tiên, cũng tới lúc này cô mới hiểu tại sao dù mình đã nhảy bằng tất cả sức bình sinh vẫn không làm cô Kỷ hài lòng. Câu chuyện của cô Kỷ cần một linh hồn. Linh hồn đó là kỳ quan nơi thẳm sâu của sông băng, là người đã mang từng kỳ quan đó ra ngoài ánh sáng. Thiếu đi mảnh ghép và con người ấy, cái vỏ rỗng tuếch mãi mãi chẳng thể lấp đầy thế giới nhảy múa tràn trề cảm xúc của Kỷ Nghiễn Thanh.

Vậy Kỷ Nghiễn Thanh thực sự không yêu nhảy múa sao?

Ôn Yểu liếc nhìn Lạc Tự đang bình thản cạnh bên, nghĩ thầm có lẽ vẫn luôn yêu, nên mới vừa căm ghét vừa kiên trì. Không chịu thừa nhận chẳng qua vì chưa gặp được người có thể cứu rỗi bản thân khỏi những định kiến thâm căn cố đế. Giờ gặp được rồi, đam mê bùng nổ mạnh mẽ, soi rọi hào quang vạn trượng. Giống như lúc này đây, Kỷ Nghiễn Thanh dắt tay diễn viên chính chào khán giả và phát biểu, súc tích nhưng chu toàn. Lời nói chẳng có một từ ủy mị lại vẫn khiến người ta trào dâng nước mắt.

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua phía họ, dừng lại ngắn ngủi chừng hai giây rồi tự nhiên dời đi.

Ôn Yểu thấy vậy thì ngạc nhiên, cô Kỷ không nhắc đến Địch Nhẫn Đông, người đã khơi nguồn cảm hứng và giúp bản thân đạt được thành tựu này.

Nhưng ngẫm lại, đưa tình cảm cá nhân lên sân khấu có thể gây xôn xao nhất thời, song lại tước đoạt công lao của các diễn viên, làm giảm giá trị của chính tác phẩm. Cô Kỷ hiểu rõ, vở ca múa nhạc hôm nay không phải màn độc diễn của riêng mình.

Từ trước đến nay luôn biết cách hào phóng với người khác như thế.

Bộp! Bộp! Bộp...

Ôn Yểu ngồi thẳng dậy, vỗ tay nồng nhiệt.

Rời khỏi nhà hát, Lê Tịnh la hét đòi đi uống rượu lề đường: "Đêm nay không say không về!"

"Cô chủ, chị đừng đi nhé, giờ này cô Kỷ chắc đang ở hậu trường chờ hôn chị đấy, ha ha ha!" Lê Tịnh cười hố hố như đứa dở hơi.

Địch Nhẫn Đông nghe nhưng chẳng thèm nhìn, nhanh tay soạn một tin nhắn gửi cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông: [Chị vui với mọi người đi, xong tiệc gọi em, em qua đón.]

Hôm nay Trương Thành Mậu cũng tới, còn dẫn theo mấy lãnh đạo thành phố và thân nhân. Kỷ Nghiễn Thanh là tâm điểm của buổi lễ, nếu dứt áo ra đi lúc này thật chẳng ra sao, nên cô không định vào tìm chị.

Kỷ Nghiễn Thanh hồi âm nhanh: [Em không định đi với chị thật à?]

Địch Nhẫn Đông đáp nửa thật nửa đùa: [Em không hợp mấy chỗ đó.]

Sâu xa hơn, cô không muốn vì chuyện tình cảm của hai người - thứ thỉnh thoảng vẫn bị người đời nhìn bằng con mắt khác - mà làm vẩn đục dù chỉ một tia hào quang nhỏ nhất trên người chị. Kỷ Nghiễn Thanh của ngày xưa khi nhảy múa là cái cây vươn tận trời xanh, căng tràn nhựa sống. Còn giờ đây chị là cả bầu trời, mà bầu trời thì phải vạn dặm không mây.

Kỷ Nghiễn Thanh: [Cái thói ương ngạnh, sớm muộn gì chị cũng trị bằng sạch.]

Địch Nhẫn Đông: [Được.]

Địch Nhẫn Đông cất điện thoại, sải bước ra ngoài.

Mãi đến khi rời khỏi nhà hát, Lê Tịnh vẫn chưa hết phấn khích mới phát hiện ra cô chủ đang lững thững theo sau.

Lê Tịnh chỉ tay vào mũi Địch Nhẫn Đông: "Chị làm gì thế hả? Hôm nay là buổi diễn đầu tiên, là đầu tiên đấy! Thành công rực rỡ như thế, chị không đi đóng gói mình tặng chị Kỷ thì em cũng hiểu được, giữa bàn dân thiên hạ chị Kỷ chẳng thể l*t s*ch chị ra được, nhưng sao đến việc vào hậu trường nói một câu chúc mừng mà chị cũng không biết thế? Ngốc hết thuốc chữa!"

Lê Tịnh kéo tuột Tiểu Đinh lại gần: "Sử dụng kinh nghiệm của em nói cho cô chủ nghe xem, làm thế nào để lấy lòng các chị!"

Tiểu Đinh đáp: "Em không có kinh nghiệm."

Lê Tịnh quay sang trừng mắt nhìn Giang Văn: "Thế sao em tán đổ được luật sư Giang?"

Tiểu Đinh đỏ mặt nhưng giọng vẫn tỉnh: "Kiếm cái giường đè ra hôn cho một trận, thế là chị ấy cho em sờ thôi."

Giang Văn: "...???"

Láo lếu!

Ít nhất cũng kháng cự tận năm phút đồng hồ. Đám trẻ bây giờ bị làm sao thế không biết, chẳng hiểu thế nào là tôn trọng sự thật khách quan cả.

Giang Văn quay lưng đi thẳng.

Ôn Yểu hiếm khi thấy Giang Văn cứng họng, cười run người một hồi mới hỏi: "Chị đi cùng được không?"

Lê Tịnh hào hứng: "Tất nhiên rồi! Càng đông càng vui!"

Ôn Yểu: "Đêm nay chị bao hết."

Lê Tịnh giơ hai tay tán thành: "Yeee!"

Lê Tịnh kéo Trần Cách chạy biến ra bãi đỗ xe. Những người còn lại chẳng phải kiểu thích khua môi múa mép, lặng lẽ bước theo sau, thong dong.

Họ dừng chân tại một vách đá, đối diện là dòng trường giang xuyên qua lòng thành phố. Hàng rào gỗ bao quanh một khoảng sân lát ván men theo vách núi, tạo nên điểm tham quan nhân tạo tĩnh mịch.

Lê Tịnh cậy răng mình khỏe, nghiêng mặt lấy răng cắn nắp chai bia, kết quả tiếng "khậc" vang lên, lòng tan nát: "Mẻ răng rồi rồi!!!"

"Ha ha ha!"

Đáp lại cô chỉ là những tràng cười không thương tiếc.

Lê Tịnh chán ghét hội này đến tận cổ, cô quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông đang gác chân tựa vào hàng rào một hồi lâu mới thốt lên: "Cô chủ, em muốn uống rượu."

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Một ly đã gục, có cần thiết phải làm cái quy trình này không?"

Lê Tịnh xòe tay: "Giờ là hai ly rồi."

Địch Nhẫn Đông cạn lời.

Cô đứng thẳng người, bước tới, lôi từ trong túi ra chìa khóa xe, ấn nút bật lưỡi khóa ra rồi dùng nó bẩy mạnh nắp chai. Tiếng bật nắp vang lên giòn giã.

Lê Tịnh ngây người: "Kiếp trước chị là cái đồ khui chai hả!"

Địch Nhẫn Đông ngước mắt. Lê Tịnh cảm thấy ánh nhìn đó như đang dán nhãn mình là hạng ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Lê Tịnh xách chai lên, đội quân náo nhiệt vào guồng. Chẳng mấy chốc, cả đám đã biến thành một lũ sâu rượu, đứng trên vách đá gào thét khản giọng.

"Tôi muốn có bạn gái! Muốn yêu đương! Muốn hôn môi!"

"Tinh Tinh, nhớ cậu! Giờ tôi sống tốt lắm!"

Hễ Tiểu Đinh có chút men là biến hình, cô hất văng Lê Tịnh và Trần Cách đang chiếm chỗ đẹp nhất, hét vào hư không: "Cho em thêm cảm hứng vẽ tranh đi! Chị ta bắt đầu chê em không có ý tưởng mới từ hôm kia rồi!"

Giang Văn quát: "Ngậm miệng lại!"

Lê Tịnh cười nắc nẻ: "Hahaha! Tất cả chúng ta phải hạnh phúc đấy!"

"Phải hạnh phúc!"

Tiếng gào thét vang vọng trên mặt sông, luồn lách qua vách núi. Niềm hạnh phúc được kéo dài, lặp lại, cuối cùng dội ngược về tai họ như một lời minh chứng: Họ thực sự đang hạnh phúc.

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu nhìn mặt sông lấp lánh, tay cầm điện thoại mới kết nối: "Xong rồi sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẽ, giọng nói có phần ngà ngà: "Ừm, chị uống rượu, em đến đón chị đi."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Hai mươi phút."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị đợi em."

Địch Nhẫn Đông gác máy, dặn dò mọi người một tiếng rồi sải bước xuống núi. Giữa đường chạm mặt Tân Minh Huyên đến muộn, cô dừng bước: "Em đi đón chị ấy, lát gặp."

Tân Minh Tuyến khẽ gật đầu: "Đi đi."

Địch Nhẫn Đông rời đi.

Tân Minh Tuyến bước lên mấy bậc thang, ánh mắt mệt mỏi lướt qua rặng núi tối thẫm, qua những ánh đèn vàng vọt, rồi khựng lại trên gương mặt Lạc Tự - người duy nhất đứng tách biệt khỏi đám đông.

Mười sáu năm.

Mười sáu năm trời!

Cô ngược xuôi tìm kiếm, xới tung cả mảnh đất này lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng. Cô gần như tuyệt vọng. Vậy mà hôm nay, cô chỉ nhận lời mời đến một buổi tụ tập bạn bè... lại nhìn thấy người ấy hiện diện ngay trước mắt mình.

Khoảnh khắc đó khiến cô đứng không vững, chấn động hơn trời long đất lở. Đầu óc cô trống rỗng, đôi chân nặng trĩu nhích từng chút một, mất gần năm phút mới có thể đứng trước mặt người ấy, thốt ra: "Em đi đâu ngần ấy năm đấy hả?"

Giọng Tân Minh Tuyến rất khẽ, mấy người khác không nghe thấy, họ đang mải mê ước nguyện với trời đêm.

Lạc Tự nhìn người trước mặt, hoàn toàn xa lạ, thế nhưng như quen biết từ kiếp nào, trái tim vốn tê liệt không còn cảm giác bỗng nhói lên một cơn đau. Cô siết chặt chai rượu, nhìn Tân Minh Huyên rất lâu, lúc mở miệng, giọng nói đã run rẩy: "Chị là ai?"

.

Địch Nhẫn Đông đến khách sạn thì Kỷ Nghiễn Thanh đã đuổi bớt mấy người không liên quan đi, chỉ để A Vượng lại .

Thấy Địch Nhẫn Đông xuất hiện, A Vượng đứng dậy báo ngay: "Cô Kỷ bị mời rượu nhiều quá, say khướt rồi."

Địch Nhẫn Đông ừ nhẹ. Cô khuỵu gối trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh, nắm lấy bàn tay chị: "Chị Kỷ?"

Kỷ Nghiễn Thanh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Địch Nhẫn Đông thì nở nụ cười: "Em đến rồi."

"Vâng."

Kỷ Nghiễn Thanh mềm nhũn vươn tay ra. Địch Nhẫn Đông hạ đầu gối chạm đất, rướn người đỡ lấy cơ thể đang đổ về phía mình. Gian phòng rơi vào thinh lặng. A Vượng đã thu dọn đồ đạc rời đi từ lúc nào.

Địch Nhẫn Đông v**t v* sống lưng Kỷ Nghiễn Thanh: "Nghỉ một lát hay đi luôn bây giờ?"

"Đi luôn."

"Vâng. Muốn bế, hay cõng?"

Kỷ Nghiễn Thanh tựa vào vai cô cười khì: "Muốn cả hai thì làm thế nào?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Từ đây ra xe em cõng, từ xe vào nhà em bế."

Gò má nóng bừng của Kỷ Nghiễn Thanh cọ vào khuôn mặt lạnh lẽo của Địch Nhẫn Đông, tiếng cười càng thêm rõ rệt: "Chị sắp bốn mươi đến nơi rồi, sao em vẫn thích chiều chuộng, dung túng chị thế này?"

Địch Nhẫn Đông đỡ vai Kỷ Nghiễn Thanh xoay người, kéo chị lên lưng mình, vừa cõng dậy vừa nói: "Em không biết."

"Hửm?" Kỷ Nghiễn Thanh véo tai Địch Nhẫn Đông một cái.

Địch Nhẫn Đông đẩy cửa phòng bước ra ngoài: "Vì em yêu chị."

"Ha."

Kỷ Nghiễn Thanh cười, hài lòng xoa xoa vành tai bị mình véo đỏ của Địch Nhẫn Đông. Cô vòng tay ôm chặt cổ người thương, chậm rãi, dịu dàng, kỹ lưỡng: "Chị cũng yêu em, rất yêu, rất yêu em."

Tình yêu ấy cao hơn trời, rộng hơn biển, chắc chắn còn dài hơn cả dòng thời gian họ có thể nhìn thấy ở tương lai. Tình yêu của họ không bao giờ đi đến điểm cuối.

Kỷ Nghiễn Thanh ôm Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Hôm nay em thấy thế giới của chị thế nào?"

"Thấy rồi."

"Thế nào?"

"Là kiểu em thích."

"Thiếu chân thành quá." Kỷ Nghiễn Thanh giả vờ hờn dỗi, nghiêng đầu cụng nhẹ trán Địch Nhẫn Đông. Tiếng "cộp" khẽ vang, bản thân lại bật cười trước: "Thế giới của chị chính thức biết em rồi, nó bảo..."

Kỷ Nghiễn Thanh xoay mặt, nhìn người yêu vẫn mang điềm nhiên ẩn chứa vạn trượng tình si, thốt lên: "Em là kiểu nó thích."

Địch Nhẫn Đông đáp: "Cám ơn nó đã chọn em."

Hơi men lan lên tận chân mày kẽ mắt, Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, chậm chạp chất vấn: "Nó chọn em rồi, vậy mà người rút ruột gan cho nó lại không được nhận hoa, không được nghe lấy một lời chúc mừng sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Chúc mừng chị."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Lấy lệ."

Dứt lời, cửa cốp xe bật mở. Kỷ Nghiễn Thanh ngước nhìn theo bản năng.

Cái cốp vốn chất đầy đồ đạc giờ trống trơn, duy một bó hoa nằm ngay ngắn giữa lòng xe. Chẳng cần gió, hương thơm đã xộc thẳng tới chỗ Kỷ Nghiễn Thanh. Đôi mắt say đắm dừng lại rồi ý cười loang ra thật nhanh.

"Mua hồi nào?"

"Sáng đưa chị đi làm xong em mua luôn."

Kỷ Nghiễn Thanh rời khỏi lưng Địch Nhẫn Đông, tựa ngồi vào thành cốp, ra lệnh: "Đưa đây."

Địch Nhẫn Đông cúi người lấy hoa, dâng trước mặt chị: "Chúc mừng buổi diễn đầu thành công rực rỡ."

Kỷ Nghiễn Thanh không nhận ngay mà cúi đầu hít hà một hơi thật nhẹ. Hương thơm nồng nàn như thứ thuốc bùa mê, khiến cô túm lấy cổ áo Địch Nhẫn Đông kéo mạnh về phía mình, chặn đứng bờ môi vốn không giỏi kể công kia.

Cuồng nhiệt bùng phát.

Trong bãi đỗ xe tối tăm vắng lặng, bên ghế sau là hoa, bên còn lại là Kỷ Nghiễn Thanh với vạt áo xộc xệch. Một chân đặt trên thảm lót, chân kia gác lên ghế. Giày cao gót đắt tiền theo từng nhịp lúc căng cứng khi thả lỏng, không ngừng để lại dấu vết trên lớp da ghế xa xỉ.

Cô không quan tâm, tay phải luồn vào tóc Địch Nhẫn Đông - người đang quỳ trước mặt, cúi đầu khom lưng. Từ lúc tay trái hờ hững m*n tr*n đến khi siết chặt lấy một đóa hồng đang rộ nở, mất chưa đầy ba phút.

Quá ngắn.

Không hài lòng, Kỷ Nghiễn Thanh buông những ngón tay đang mềm nhũn, khẽ v**t v* mái tóc và bờ môi vương nước của Địch Nhẫn Đông, ra lệnh: "Tiếp đi."

Đêm ấy, những tiếng hô vang chúc phúc nơi vách đá kéo dài cho đến khi thành phố chìm vào thinh lặng. Địch Nhẫn Đông thất hứa, không đưa Kỷ Nghiễn Thanh quay lại đó. Vì bị leo cây nên Tân Minh Huyên điên tiết, cô và Lạc Tự giằng co suốt đêm trong nhà trọ rẻ tiền.

Bánh răng định mệnh vẫn quay. Có người tận hưởng mật ngọt tình yêu, có kẻ sa chân vào vực thẳm ngay khoảnh khắc ấy, không một ai ngoại lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.