Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 82




Địch Nhẫn Đông tựa lưng vào ghế lái, nhìn chiếc xe dần xa hút trên đường lộ. Cô thấy chuyến bám đuôi này nên được gọi là "tính toán" thì hơn. Đã bảo sau mười hai giờ sẽ tuyệt tình, đã bảo không tiễn, vậy mà quay lưng lại giấu nhẹm ảnh và cuống vé, đợi Kỷ Nghiễn Thanh tới tìm, tới phát hiện bí mật dưới gầm giường.

Dẫu Kỷ Nghiễn Thanh không nhớ ra đống ảnh, vẫn còn cái thùng cô kéo sẵn để làm cộm ga giường và cái ghế chắn đường kia. Tệ nhất, nếu Kỷ Nghiễn Thanh né tránh mọi thứ trên gác mái, cô vẫn có thể mượn miệng Tiểu Đinh để nói cho chị biết: cô đi làm bác sĩ rồi, cô sẽ dần trở lại như xưa, có việc để làm, có ngày để sống, chị không cần lo.

Đây chắc là yêu nhỉ.

"Ngày nào mặt trời ngừng mọc em mới thôi bên chị", đó là lời cô nói.

Đã nói, cô phải làm bằng được.

Cô không giỏi nuốt lời, cô chỉ giỏi lừa người.

Ngày Kỷ Nghiễn Thanh đến, cô đã bắt đầu tính toán, hỏi chị thời gian rời đi chính xác, đặt phòng chị ở nơi gần mình nhất, ngay trên con đường mình đi ra đi vào mỗi ngày.

Chị muốn chia tay, cô lừa chị rằng mình đồng ý.

Hôm nay chị đi, cô vẫn tính toán để chị được an tâm.

Tính toán...

Chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì, dẫu mục đích là gì đi nữa.

Địch Nhẫn Đông nắm vô lăng, có khoảnh khắc bỗng nhớ lại lời từng nói với mẹ nơi sông băng:

"Mẹ, loại người như con, chắc sẽ bị quả báo ạ?"

Sẽ thôi.

Có phải vì bấy lâu nay cô làm chuyện xấu, nên hôm nay mới gặp báo ứng?

Địch Nhẫn Đông nhìn sang hộp thuốc ở ghế phụ. Thật lâu sau, cô sang số bẻ lái, ngược hướng con đường bằng phẳng, lao về phía rừng núi hẻo lánh gập ghềnh nhất.

Có xấu thì có tốt.

Cô làm thêm nhiều việc tốt thì có thể lấy công chuộc tội không?

.

Cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh không còn chịu nổi đường xa. Đến thành phố, cả nhóm nghỉ lại khách sạn một đêm, hôm sau đổi sang tàu cao tốc, tầm tám tiếng là về tới nơi.

Tại ga, trợ lý của Lạc Tự đã đợi sẵn ở cửa ra.

"Cô Kỷ, chủ tịch, cô Ôn, luật sư Giang."

Trợ lý chào từng người, đỡ hành lý từ tay Lạc Tự rồi dẫn đường: "Lối này ạ."

Ga tàu gần nhà Giang Văn, Kỷ Nghiễn Thanh bảo trợ lý đưa Giang Văn về trước, sau đó mới vòng qua chỗ mình.

Mất chừng bốn mươi phút.

Trợ lý xách hành lý của Kỷ Nghiễn Thanh từ cốp xe ra, định mang lên lầu giúp cô. Lướt qua Lạc Tự, thấy sếp giơ tay ngăn lại.

Trợ lý ngẩn người, buông cần kéo, nhìn Lạc Tự đẩy vali theo sau Kỷ Nghiễn Thanh và Ôn Yểu.

Lên đến phòng, Ôn Yểu biết mình phạm lỗi lớn, không dám vào nhà, thế nên cục túc đứng ngoài cửa nhìn Kỷ Nghiễn Thanh thay giày đi vào trong.

Phía sau vang lên tiếng bánh xe lăn khe khẽ.

Kỷ Nghiễn Thanh dừng bước, ngoái đầu: "Ai cho mà vào?"

Lạc Tự vừa đẩy vali tới cửa, dừng lại.

Không khí đông cứng trong tích tắc.

Lạc Tự đứng ngoài, nhấc vali đặt vào trong nhà, nói: "Chín giờ sáng mai chị đón em đi bệnh viện."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Không cần."

Ánh mắt tĩnh lặng của Lạc Tự đối diện với nét băng giá của Kỷ Nghiễn Thanh vài giây, rồi lẳng lặng kéo cửa lại, rời đi.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng chôn chân nhìn cánh cửa khép chặt. Cơn giận xẹt qua lồng ngực, chỉ còn lại nỗi đau và nhớ nhung vô bờ bến. Tầm mắt chạm đến đâu cũng thấy hình bóng Địch Nhẫn Đông. Từng tấc sàn như còn vang vọng tiếng bước chân của em. Họ từng hôn nhau bên bồn rửa mặt, thủ thỉ trên sô pha phòng khách, quấn quýt nồng nhiệt trước cửa sổ sát đất ngoài ban công...

Địch Nhẫn Đông ở đây chẳng được mấy ngày, những chuyện đó thực ra toàn là vụn vặt trong cuộc tình của hai người, lúc ấy cô chẳng để ý và chẳng định ghi khắc vào tim, càng không kể lể với trăng và gió. Vậy mà giờ đây, cô bàng hoàng nhận ra, đâu đâu cũng là dấu vết của Địch Nhẫn Đông.

Phải sống tiếp thế nào đây?

Hai ngày, mới chỉ hai ngày thôi. Lại còn là hai ngày bôn ba, mệt lử, chẳng lấy gì làm dễ chịu. Cô gần như không rảnh để nghĩ về người kia, vậy mà tim đã co thắt từng cơn đến mức khó lòng chịu đựng.

Sống ở đây, sao cô dám?

Kỷ Nghiễn Thanh bủn rủn, vịn sô pha từ từ khuỵu xuống. Cô mặc cho nước mắt tuôn rơi, hoàn toàn không kiểm soát. Chúng cướp đi thị giác của cô trong một giây, rồi trả lại những cảm quan rõ rệt đến lạ lùng. Lặp đi lặp lại, rồi đóng đinh vào cúc áo bị bỏ quên dưới gầm bàn trà, gần như bức cô phát điên. Cô nhớ rõ từng bước, từng nhịp lúc bàn tay mình giật phăng cúc ấy khỏi áo Địch Nhẫn Đông.

Là đêm cô đưa Địch Nhẫn Đông đi mua nội y liền thân.

Họ xem phim, uống rượu. Nhân vật trong phim ôm nhau, họ hôn nhau. Nhân vật trong phim hôn nhau, họ l*m t*nh. Cô ép người xuống sàn nhà, l**m hôn lên cổ, m*t cắn lồng ngực đang run rẩy, khiến hơi thở người kia loạn nhịp hoàn toàn. Cô cố tình mượn rượu xé toạc lớp áo, ngắm nhìn những vệt đỏ trên da thịt và bộ nội y gợi cảm. Lớp ren mỏng bao bọc cơ thể mảnh khảnh nhưng mê hoặc, chỉ một ánh nhìn đã khiến lý trí cô tan thành mây khói. Cô ngang ngược trói tay người ta lại, nhấp một ngụm rượu rồi cúi đầu mớm vào môi em. Từ trên xuống dưới. Bên trên ép em nuốt không sót một giọt, bên dưới lại muốn em trả lại cho mình chẳng chừa một phân. Cảm giác thỏa mãn, cuồng loạn đêm đó khiến cô điên đảo, hết lần này đến lần khác mất kiểm soát hành hạ khiến người kia co giật, run rẩy. Cô ngỡ đó là tình yêu nồng cháy nhất, thuần khiết nhất giữa đôi tình nhân, giờ mới bàng hoàng nhận ra...

Tất cả mê đắm, mất kiểm soát và thô bạo của cô, chẳng qua vì có người đã tự chặt đứt mọi đường lui, quyết tâm dâng hiến cho cô những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Kỷ Nghiễn Thanh nhặt cúc áo, siết chặt trong lòng bàn tay, ngồi bệt giữa phòng khách tối om, bật khóc nức nở.

Dưới lầu, đèn sân vườn đã sáng.

Lạc Tự đứng bất động trong góc tối, từ chạng vạng đến đêm khuya. Trên mặt tường kính đen kịt của tòa nhà bỗng bừng lên ánh đèn.

Trợ lý hỏi: "Chủ tịch, đi chưa ạ?"

Tứ chi cứng đờ của Lạc Tự động đậy: "Ừ."

Đèn sáng rồi, nghĩa là Kỷ Nghiễn Thanh ngừng khóc. Xong, Kỷ Nghiễn Thanh sẽ gối đầu lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông rồi ngủ như đêm ở khách sạn, hay sẽ mở rồi đóng khung chat WeChat, gõ chữ cho đầy rồi lại xóa sạch, hoặc gọi "Nhẫn Đông" trong cơn mơ, rồi lúc tỉnh giấc bất chợt thốt lên "cô chủ"... cô đâu có xen vào được.

Cô có yêu Kỷ Nghiễn Thanh đâu. Đưa được người từ vùng cao nguyên khắc nghiệt về đến tận đây là hoàn thành nhiệm vụ. Từ nay về sau...

"Chủ tịch!"

Trợ lý lao lên một bước nhưng không kịp đỡ Lạc Tự. Chứng say độ cao chưa dứt đã lại lên cao nguyên khiến triệu chứng trầm trọng, cô ngã quỵ, ngất lịm.

Tiếng va chạm khô khốc nện xuống nền gạch cứng, màn đêm rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Kỷ Nghiễn Thanh mệt lả thiếp đi, đầu gối lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông, tay siết chặt điện thoại chưa tắt màn hình.

Giao diện dừng ở nhật ký cuộc gọi, cái tên trên cùng là Địch Nhẫn Đông.

Trước khi lịm đi, Kỷ Nghiễn Thanh nhìn chằm chằm hai chữ "Nhẫn Đông" suốt ba tiếng mà không dám nhấn. Lúc ngủ say, ngón tay cô vô tình co lại, chạm vào màn hình.

"Tút."

Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy ngay, như vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng người kia không lên tiếng.

Ống nghe chỉ vang lên tiếng gió rít lồng lộng, kéo dài đến lúc điện thoại Kỷ Nghiễn Thanh cạn pin, tự động ngắt máy, mới có một giọng nói khô khốc, khàn đặc tan vào đêm tối: "Không muốn quên, có thể... đừng chia tay không?"

.

Tám giờ sáng hôm sau, Kỷ Nghiễn Thanh quấn khăn quàng của Địch Nhẫn Đông ra khỏi cửa, chuẩn bị gặp tài xế taxi mới gọi. Trạng thái hiện tại khiến cô không lái xe được, cơn đau thắt tim có thể làm ý thức mất. Lái xe lúc này chẳng khác nào tự sát, nên cô gọi xe trước khi đi.

Kỷ Nghiễn Thanh đi thang máy xuống lầu. Đoạn đường từ sảnh thang máy ra đến cửa tòa nhà như cũng có bóng dáng Địch Nhẫn Đông. Cô bước đi chậm rãi, giẫm lên từng bước chân ảo ảnh.

Ra khỏi cửa, nắng đổ xuống, bóng người tan biến. Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ, bản năng ngước mắt tìm kiếm phía xa. Rồi, cô sững người khi thấy một bóng dáng đứng dưới cột đèn đường. Dáng cao, gầy, một tay đút túi quần tựa vào cột đèn, nét nhàn tản kia...

Giống hệt cô chủ!

Lồng ngực trống rỗng của Kỷ Nghiễn Thanh căng đầy. Lý trí bị mất, nhường chỗ cho niềm vui sướng trào dâng, va đập rồi nổ tung trong lòng. Cô sải bước lao tới.

Đến khi chỉ còn cách hai ba mét, cô nhìn thấy đôi giày cao gót quen thuộc, nhưng không phải thứ cô mong chờ. Kỷ Nghiễn Thanh đông cứng, khí lạnh từ bên trong phát tán, bao bọc lấy toàn thân.

"Khụ" Lạc Tự chống tay vào cột đèn đứng thẳng dậy: "Chị đưa em đi bệnh viện."

Ngực Kỷ Nghiễn Thanh phập phồng, gương mặt tái vì bệnh giờ u ám như phủ sương: "Chủ tịch, chị là người có địa vị, nói một không ai dám cãi hai. Có cần làm tới mức này vì một người đã l*t s*ch vốn lẫn lãi, bắt chị trả hết nợ nần như tôi không?"

Lạc Tự ho khan: "Khụ, khụ..."

Kỷ Nghiễn Thanh thấy hơi thở Lạc Tự yếu ớt, chẳng bằng cả một bệnh nhân như mình.

Ủa.

Liên quan gì đến cô? Không có quan hệ gì nữa.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Hôm ở trà quán, tôi nóng giận nên không hiểu mục đích chị làm. Giờ tôi bình tĩnh rồi, biết chị chỉ có lòng biết ơn. Mà tôi không có cần. Thế nên chủ tịch, làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, được không? Chị nghe không mệt chứ tôi nói hoài cũng chán."

Giọng Kỷ Nghiễn Thanh vẫn lạnh, nhưng không còn mỉa mai, áp bức như ban nãy. Lạc Tự hiểu, khi không còn bận tâm, người ta đến hận cũng lười. Mà cô thì đã chuẩn bị tâm lý cho kết cục.

Rất hoàn mỹ.

Kỷ Nghiễn Thanh không hận vì yêu cô rồi tự dày vò mình... Có lẽ cũng không thèm mâu thuẫn yêu hay hận, với Kỷ Nghiễn Thanh tình cảm chỉ có yêu và không yêu, cực kỳ dứt khoát.

Và người thắng đậm nhất trong chuyện này là cô - Lạc Tự. Không ai biết cô đã yêu và vì không ai biết nên sẽ không ai thương hại cô.

Lạc Tự nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, người vừa dứt lời đã xoay đi, cô nuốt cơn ho xuống cổ họng, sải bước theo sau.

"Xe đỗ ở hầm." Lạc Tự nói.

Kỷ Nghiễn Thanh rũ mắt nhìn bàn tay Lạc Tự đang siết cổ tay mình, cô ngước mắt lên, đồng tử nhạt màu lạnh lẽo: "Chủ tịch, tôi nói chuyện khó hiểu lắm à?"

Lạc Tự tỉnh, tay cô động đậy, buông Kỷ Nghiễn Thanh ra: "Ôn Yểu ở trên xe, em ấy đưa em đi."

Kỷ Nghiễn Thanh đóng đinh ánh nhìn băng giá vào Lạc Tự, bất động.

Lạc Tự nói: "Ôn Yểu không biết gì cả, đừng tính em ấy vào chuyện này."

Ý là không cần giận lây Ôn Yểu. Kỷ Nghiễn Thanh muốn cười, thật sự không ngờ chủ tịch Lạc có thể hiểu chuyện đến mức bị uỷ khuất như thế. Trong ấn tượng của cô, chủ tịch nào biết nhún nhường, ngay cả lúc cô suýt chết trên đường cao tốc sân bay, chủ tịch còn chẳng thốt nổi một câu quan tâm, như tảng đá cứng nhắc lạnh lẽo, rơi xuống đâu là nằm chết dí ở đó, im lặng đến vô tình.

Giờ thì sao đây?

Kỷ Nghiễn Thanh thực sự không muốn biết, cô vội vã bắt máy cuộc gọi mới đổ chuông, nói với tài xế: "Tôi định vị ở cửa Đông."

"Cửa Đông không phải cửa chính."

"Qua cao ốc Thế Kỷ đi về hướng Đông hai cây số."

"Anh mới lái taxi ngày đầu à, anh không biết nhìn bản đồ?"

Tài xế liên lỗi nhưng thực sự không phân biệt nổi phương hướng khiến Kỷ Nghiễn Thanh bực bội cực độ. Cô lạnh mặt quay người đi ngược lại: "Khỏi tới nữa, tí tôi hủy đơn." Kỷ Nghiễn Thanh quay lại tòa nhà, đi thang máy xuống hầm gửi xe. Ôn Yểu đã đợi sẵn.

Sau khi Kỷ Nghiễn Thanh lên xe, Ôn Yểu gửi cho Lạc Tự một tin nhắn:

[Đâu rồi? Trễ nữa là chín giờ không tới bệnh viện kịp đâu.]

Lạc Tự vịn băng ghế dài giữa sân ngồi xuống, gõ phím hồi âm:  [Đi với cô Kỷ đi.]

Cô mà đi chưa chắc buổi kiểm tra hôm nay đã suôn sẻ.

Ôn Yểu không rõ sự tình, nghĩ Lạc Tự vẫn là Lạc Tự của trước kia, lúc nào cũng đặt công việc lên đầu, chẳng chút tình người. Ôn Yểu tức muốn điện thoại sang ghế phụ. Quay đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh ở hàng sau, Ôn Yểu nhỏ giọng: "Cô Kỷ, mình xuất phát thôi ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh nhắm mắt tựa vào ghế, không đáp lời.

.

Tại bệnh viện, hôm nay Lương Dật không có ca khám, nên ở văn phòng đợi Kỷ Nghiễn Thanh. Vừa gặp, Lương Dật làm đúng theo những gì Địch Nhẫn Đông dặn dò, không nhắc gì đến mối quan hệ giữa hai người, chỉ nói: "Cô là Lương Dật, chủ nhiệm Trung tâm tim mạch, Lạc Tự có nói qua tình trạng của em với cô rồi."

Song người thông minh như Kỷ Nghiễn Thanh sao có thể không đoán ra. Cô chào một tiếng rồi hỏi: "Số đuôi điện thoại của bác có phải là 1771?"

Câu hỏi làm Lương Dật dừng lại: "Phải."

Quả nhiên không ngoài dự tính. Lần Địch Nhẫn Đông liều mình cứu cô bên bờ vực thẳm, cô đã thấy cuộc gọi nhỡ của Lương Dật trên máy em, họ luôn liên lạc với nhau. Cô không biết Lạc Tự tìm đến Lương Dật vì tay nghề tốt, hay cũng liên quan đến Địch Nhẫn Đông, cô chỉ chắc chắn rằng lần này và cả sau này, Lương Dật quan tâm cô là sắp đặt của Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh không cách nào từ chối. Cô chủ bị ép đến không lui không còn đường lui nữa rồi. Lương Dật cũng không nói thừa, đưa Kỷ Nghiễn Thanh đi làm các hạng mục kiểm tra. Ôn Yểu đợi trên xe. Kỷ Nghiễn Thanh không cho theo cùng.

Bất kể Ôn Yểu tham gia bao nhiêu, biết bao nhiêu vào những toan tính của Địch Nhẫn Đông, kết quả không đổi, Kỷ Nghiễn Thanh chẳng thể nào hoàn toàn không để bụng.

......

Nhờ Lương Dật giúp đỡ, kết quả kiểm tra của Kỷ Nghiễn Thanh có nhanh.

Mười một giờ, văn phòng Lương Dật.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi Lương Dật đang nhìn chằm chằm tấm phim chụp: "Còn cứu được không?"

Cách nói chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh giống Địch Nhẫn Đông, Lương Dật thoáng ngỡ ngàng, tưởng như đối diện là đứa học trò thiên phú, chịu khó của mình năm nào, lòng không khỏi xúc động. Nhưng khi ngẫm lại câu hỏi, Lương Dật thu lại cảm xúc: "Làm thủ tục nhập viện sớm đi."

Trả lời không vào trọng tâm. Kỷ Nghiễn Thanh quá hiểu phản ứng đó nghĩa là gì.

Cô hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian?"

Lương Dật: "Trung tâm tim mạch có đội ngũ và trang thiết bị tốt nhất cả nước, chắc chắn dốc toàn lực tìm phương án phẫu thuật phù hợp cho em."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nếu không tìm được, thì còn bao nhiêu thời gian?"

Lương Dật nhíu mày, bỗng thấy người trước mặt một khi đã quyết định còn cố chấp hơn cả Địch Nhẫn Đông năm đó.

"Em là bệnh nhân, có quyền biết bệnh tình của mình." Kỷ Nghiễn Thanh nói.

Lương Dật hoàn hồn, đẩy gọng kính, thành thực: "Ba tháng."

Bàn tay buông thõng bên hông Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt rồi nới lỏng, sắc mặt bình thường: "Được, em biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lương. Hôm nay phiền bác, bác cứ làm việc đi, em không làm phiền nữa." Kỷ Nghiễn Thanh quay người bước ra.

Lương Dật: "Cô gọi người đưa em đi làm thủ tục nhập viện."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Thôi ạ, em chưa muốn nhập viện."

Lương Dật: "Không thể trì hoãn thêm nữa."

Kỷ Nghiễn Thanh "ừm": "Em còn bận việc, xong xuôi sẽ quay lại ngay."

Lương Dật: "Việc gì quan trọng hơn cái mạng của em vậy?"

Kỷ Nghiễn Thanh đứng lại nơi cửa, ngoái đầu, giọng nói nhẹ bẫng: "Học trò của bác - Địch Nhẫn Đông."

Lương Dật cau mày.

Kỷ Nghiễn Thanh tiếp: "Tình trạng, bao gồm cả việc chưa muốn nhập viện, xin bác giữ giúp em."

Lương Dật: "Giờ giấu giếm thì còn ý nghĩa gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Bớt lo ngày nào hay ngày nấy."

Giống như cách Địch Nhẫn Đông muốn cô vui vẻ ngày nào hay ngày nấy.

Đến lúc này cô mới thực sự hiểu dụng ý của người kia, với người mình yêu, dẫu một giây che chở cũng vô cùng trân quý. Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu dụi vào khăn quàng quanh cổ, khẽ nói: "Em ấy là người thân duy nhất của em, em cũng muốn bảo vệ em ấy."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh xoay người rời đi. Cánh cửa văn phòng Lương Dật khép lại đầy lịch sự. Bà thở dài, nhìn thời gian cuộc gọi đang chạy 2:23:16 rồi áp máy lên tai: "Nghe hết rồi chứ?"

Đầu dây bên kia là lề đường không bóng người. Địch Nhẫn Đông tựa vào cửa xe, tuyết phủ đầy mình, bất động nhìn về phía ngã tư nơi ba tháng trước từng cưỡi ngựa tình cờ gặp Kỷ Nghiễn Thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.