Ba A Vượng sững người trước từ "chúng tôi" của Địch Nhẫn Đông. Ông đỏ mặt tía tai phản bác: "Cô đừng có ngậm máu phun người! A Vượng tự về, tôi không ép buộc nó!"
"Thật à?" Địch Nhẫn Đông, đôi mắt đen nhìn sang mẹ A Vượng, hỏi: "A Vượng thật sự tự nguyện?"
Mẹ A Vượng chưa kịp mở miệng, đã bị ba A Vượng giáng một bạt tai khiến bà ngã vật xuống sàn, tự làm tự chịu. Ba A Vượng giẫm lên cổ áo bà, quát lớn: "Bà gọi nó về à?! Sao cái mồm bà rắn rết vậy hả!"
Nói rồi, giáng thêm một bạt tai nữa.
Địch Nhẫn Đông thẳng lưng, bước đến trước mặt A Vượng - đang bị xé rách quần áo vì chống cự việc thay đồ đi gặp mặt, thân thể không còn kín đáo. Cô cởi áo khoác trùm lên người cô bé.
Khoảnh khắc ấm áp bất ngờ ấy khiến A Vượng như tỉnh cơn mê dại. Cô bé kéo tay Địch Nhẫn Đông trong tuyệt vọng: "Chị, em không muốn lấy chồng! Không muốn!"
Địch Nhẫn Đông thờ ơ: "Không muốn, sao không phản kháng? Chị và em có quan hệ gì, sao chị lo chuyện hôn nhân của em được?"
Lời Địch Nhẫn Đông như một cái tát trời giáng vào mặt A Vượng. Cô bé choáng váng, chợt nhận ra: mọi thứ bản thân có được hiện tại là nhờ Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh giúp đỡ. Cô bé cũng nhận ra, dù có chút tiếng tăm ở trấn thì vẫn không thể thay đổi thói quen yếu đuối, gặp chuyện là hoảng loạn, toàn cầu xin người khác. Bản thân chưa bao giờ thật sự tự tin, chủ động hay dũng cảm.
A Vượng lạnh người, bải hoải buông tay Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông đút tay vào túi, ngước nhìn ba A Vượng đang đứng cạnh bếp lửa: "Bước thứ nhất, lén lút định ngày cưới. Bước thứ hai là thuyết phục, nếu không thuyết phục được thì như hiện tại, ép nó thay đồ rồi tìm đến tận nhà, tạo ra một màn tự nguyện giả dối? Thực chất là ông muốn gạo nấu thành cơm, cắt đứt đường lui của nó?"
Ba A Vượng bị vạch trần. Ông nhớ lại lời Địch Nhẫn Đông nói lần trước - tội dùng bạo lực can thiệp tự do hôn nhân, phạt tù dưới hai năm.
Ba A Vượng hoảng hốt, lắp bắp: "Tôi..."
Địch Nhẫn Đông cắt ngang: "Phải chăng đàn ông các ông nghĩ danh dự và thân thể là tất cả của người phụ nữ? Mất rồi, người đó sẽ dơ bẩn và dù cố tình hay vô ý, thì cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng theo mình cả đời?"
"Phải không?"
Đôi mắt sâu đen của Địch Nhẫn Đông bình tĩnh đến rợn người: "Vậy, ai mới là đồ dơ bẩn?"
Những lời lẽ sắc bén của Địch Nhẫn Đông khiến ba A Vượng tức tối: "Đính hôn rồi, ngủ với nhau là chuyện sớm muộn!"
Địch Nhẫn Đông: "Đính hôn kiểu gì? Đính hôn khi nào? Ai đính hôn với ai?"
Ba A Vượng: "Tôi với mẹ nó có mặt! Ba mẹ làm hết cho rồi, con nít thì hiểu gì!"
Địch Nhẫn Đông: "Hiểu nỗi thống khổ và tuyệt vọng không thấy tương lai."
Lời Địch Nhẫn Đông mới dứt, mặt mẹ A Vượng trắng bệch. Vô số ngày đêm đã qua lướt trong đầu bà, cơm nước không dứt, quần áo giặt hoài không xong, quan hệ vợ chồng không bao giờ dạo đầu, sinh nở và nuôi con không có khoảng nghỉ... Thật sự ngột ngạt.
Móng tay mẹ A Vượng từ từ cào vào đất. Bà quỳ rạp xuống sàn, gào khóc: "Cô chủ, cứu A Vượng! Cứu nó với!"
Ở chợ, khi nhìn thấy Kỷ Nghiễn Thanh, bà đã muốn chạy tới cầu xin.
Nhưng thân thể mới chịu đòn roi quá đau đớn, bà không thể bước tới. Đến giờ phút này, A Vượng suýt chút nữa đã phải chịu cảnh giống bà năm xưa: mang thai, không muốn gả cũng bị ép gả.
Mẹ A Vượng bò bằng tay chân đến trước mặt Địch Nhẫn Đông, níu lấy quần áo, van xin cứu lấy con gái mình.
Thế nhưng, Địch Nhẫn Đông chỉ lạnh lùng nhìn.
Cô từng nói, cô giúp A Vượng vì biết nỗ lực của cô bé về bản chất là vì chính mình, không phải vì tuân theo lệnh ai. Giúp cô bé cũng như giúp bản thân của quá khứ, cô độc không nơi nương tựa, không cần báo đáp.
Nhưng điều kiện là A Vượng phải hợp tác.
Một người toàn lùi bước, nhẫn nhịn, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ, cô không muốn giúp nữa và không giúp được nữa.
Cô là người ngoài. Thế nên, nếu cô đánh bất cứ ai ở đây, dù là đồ cặn bã thì cũng không bị coi là "bạo lực gia đình". Tuy nhiên, cô sẽ không được pháp luật "bảo vệ".
Không thân không thích, chẳng có quan hệ gì.
Người trong căn gác kia mới là người cô phải quan tâm.
Cô không thích phát điên vì chuyện người khác.
"Cô chủ..."
"Cứu A Vượng đi."
Mẹ A Vượng khẩn cầu.
Ba A Vượng xông đến lôi xềnh xệch, quăng xuống đất, giáng những cú đấm liên hồi xuống.
"Mày nói gì đấy!"
"Làm cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu đấy sính lễ đâu! Mày biết không!"
"Đợi nó kiếm tiền? Chắc đợi ba mẹ nó chết nó mới kiếm được!"
"Tao muốn nó sống cho sung sướng!"
...
Phản ứng đầu tiên của mẹ A Vượng khi bị đánh là ôm đầu co ro, im lặng chịu đựng.
Trong không gian thấp tối và âm u, chỉ còn lại những tiếng mắng chửi và nắm đấm không dứt. A Vượng thấy, như thấy lại những năm tháng tuổi thơ kinh hoàng, bất lực. Ánh mắt thất thần, khi lướt qua Địch Nhẫn Đông đang lạnh nhạt, rồi chìm vào lạnh lẽo.
Cô Kỷ nói đúng, không thể làm chị mất mặt, không thể để chị thành trò cười cho thiên hạ.
Chị là người ít nói nhất trấn và cũng là người tốt nhất trong trấn.
A Vượng đưa tay khoác ngay chiếc áo khoác Địch Nhẫn Đông trùm lên người mình, đứng dậy. Chân và tay còn run rẩy dữ dội. Cô bé cúi xuống nhặt cây củi mà quất vào mình. Khoảnh khắc siết chặt nó trong tay, mọi thứ tăng tốc.
A Vượng sải bước đến sau lưng người đàn ông hung hãn, quất một gậy vào gáy gã đàn ông. Cơn đau khiến gã thét lên chửi rủa, quay lại định phản công.
Mẹ A Vượng sững sờ. Giây tiếp theo, theo phản xạ, bà vòng tay ôm chặt cổ chồng, cắn mạnh vào tai.
Bà cắn bằng tất cả sức lực.
"Á!"
Tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông vừa khiến người ta ghê tởm, lại vừa mang đến kích động.
A Vượng quất từng gậy, từng gậy vào chân và tay ông, những nơi ít thịt và dễ đau. Dẫu không biết nhưng khi nắm cây củi đi ngang qua, Địch Nhẫn Đông đã nói nhỏ: "Trong hôn nhân, không đánh chết là được."
A Vượng sững lại, chợt nhớ ra những chỗ trên cơ thể đau nhất sau mỗi lần bị đánh.
Rồi quất thẳng vào đó.
Dù có đánh nát, thì chỉ là vết thương ngoài da, cùng lắm là nằm liệt vài ngày, đỡ "tiền oan" đi đến bệnh viện.
A Vượng hoàn toàn chìm vào cảm giác khoái trá mà bạo lực mang lại.
"Rắc!"
Cây củi chưa chịu được mấy nhát đã gãy đôi.
Ba A Vượng có cơ hội th* d*c, dốc hết sức đá văng A Vượng, đồng thời bẻ tay mẹ A Vượng đang siết cổ mình, túm tóc bà, điên cuồng đập xuống đất: "Cái con đàn bà đ* th** này, dám đánh ông à! Mày muốn chết sớm phải không! Đồ ch* đ*! Hôm nay tao không hành mày cho chết thì tao mang họ mày!"
Mẹ A Vượng bị va đập đến choáng váng, chịu liền mấy cú.
A Vượng hoàn hồn sau cú đá, xông vào bằng tay không.
Mẹ A Vượng kinh ngạc. Rồi, bà dường như lấy được sức mạnh từ đâu đó, đẩy mạnh người đàn ông to lớn gấp đôi mình ra xa, gào lên: "Mày đã hại đời tao rồi, đừng hòng hại đời con gái tao nữa!"
Ba A Vượng đâm sầm vào thớt gỗ, chộp lấy con dao bếp, giận dữ vùng dậy.
Địch Nhẫn Đông theo bản năng định bước tới.
Chân còn chưa kịp nhấc lên, mẹ A Vượng đập ghế gỗ đập vào tay ba A Vượng và A Vượng tung một cú đá vào ngực ông.
Chân A Vượng mang sức bật vượt trội của một vũ công xuất sắc, mang theo oán hận tích tụ mười mấy năm, cùng sức mạnh bảo vệ từ mẹ. Cú đá đó nặng hơn bất cứ lúc nào, khiến ba A Vượng lảo đảo lùi lại, thân hình to béo đâm vào tường, dừng lại, rồi trượt xuống sàn, bất động.
Sự hỗn loạn bạo liệt chuyển thành tịch lặng.
Mẹ A Vượng hoàn hồn, run rẩy bước về phía ông.
Đi được nửa đường, Địch Nhẫn Đông đi qua bà, ngồi xổm xuống bên cạnh ba A Vượng kiểm tra tình trạng, sau đó nói: "Không chết được."
Trái tim mẹ A Vượng như được buông xuống. Bà chợt òa khóc nức nở: "Kiếp trước tôi gây tội gì mà gặp phải thằng súc sinh này! Ăn chơi trác táng, về nhà là thượng cẳng tay hạ cẳng chân! A Vượng sinh ra chưa đầy tháng đã suýt bị nó say rượu rồi bịt mũi cho chết, tôi... tôi..."
Mẹ A Vượng quỳ sụp xuống trước mặt Địch Nhẫn Đông mới đứng dậy: "Cô chủ, bên trọ có luật sư đúng không? Chị nhìn thấy ở chợ nhưng không chắc, chị về là đi hỏi thăm, luật sư thật! Nhờ luật sư giúp chị ly hôn được không? Chỉ cần ly hôn được, chị làm trâu làm ngựa cho em cả đời!"
Địch Nhẫn Đông lạnh lùng: "Ly hôn không được."
"Ly hôn được!"
"Năm đứa con, hai đứa thành niên, hai đứa đang đi học, còn một đứa đang bú sữa. Ly hôn rồi, lấy gì nuôi con?"
Mẹ A Vượng đứng yên.
Địch Nhẫn Đông tiếp tục: "Đây không phải lần đầu chị nghĩ đến ly hôn, nhưng chưa lần nào chị dám ly hôn. Chị chỉ có đúng một lý do, nếu không có mấy đứa con, nếu không vì mấy đứa."
"Giống nhau cả thôi."
Địch Nhẫn Đông nhìn khuôn mặt mẹ A Vượng, nghĩ đến người mẹ đã khuất.
Mẹ và mẹ A Vượng tương đồng, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt.
Mẹ chưa từng chai sạn, luôn chống cự, chạy trốn, vả lại mẹ còn dùng cái chết để đổi lấy tự do.
Mẹ là người phụ nữ dũng cảm nhất Địch Nhẫn Đông từng thấy, song mẹ vẫn giấu đi lọ thuốc trừ sâu đã cận kề môi khi cô đi học về, mẹ run rẩy gọi tên cô, rồi ôm mặt cô nói: "Con gái mẹ xinh đẹp thế này, lại lần nào cũng đứng đầu lớp, mẹ nên thưởng gì đây? Bánh kem nhé? Bánh kem có nhiều trái cây ấy."
Năm đó Địch Nhẫn Đông tám tuổi, được ăn chiếc bánh kem đầu tiên trong đời.
Mẹ bán một con gà để đổi.
Ngày hôm sau, mẹ bị đánh đến mức nằm liệt giường hai tháng vì chiếc bánh kem đó.
Thế mà, mẹ vẫn cố chấp dùng toàn bộ những gì mình có để mua cho Địch Nhẫn Đông cái váy đầu tiên, đôi giày da đầu tiên, chiếc kẹp tóc đầu tiên, que kem đầu tiên...
Và vì phút mềm lòng giấu đi chai thuốc độc, mẹ mất đi cơ hội tự do.
Lần đầu, mẹ bị đánh đến mức mất kiểm soát, tiểu tiện sau tuổi trưởng thành, lần đầu mẹ bị đánh rụng răng...
Thứ gọi là "tình mẹ" kiên cường lại mềm yếu, không thể dứt bỏ.
Thế nhưng, mẹ phải nhận những đả kích nặng nề, ngày nối ngày.
A Vượng thực sự nhận thức được, nên dứt khoát nói với mẹ: "Con nuôi sống được mình. Tay chân lành lặn, con nuôi em với mẹ. Mẹ nói vì chúng con là mẹ trốn tránh, mẹ sợ hãi! Chúng con không biết ơn đâu, thay vào đó chúng con sẽ khinh thường mẹ, hận mẹ đã hại đời chúng con!"
Mẹ A Vượng nghe vậy, ngón tay đang nắm chặt quần Địch Nhẫn Đông bỗng cứng lại, ngẩng đầu nhìn A Vượng.
A Vượng nghẹn ngào: "Mẹ, mình lên tỉnh đi, mình bắt đầu lại? Con sẽ cố gắng mà!"
Trái tim chai sạn của mẹ A Vượng đập mạnh trở lại. Lâu sau, bà gật đầu mạnh: "Được!"
A Vượng đỡ mẹ dậy, muốn đi tìm Giang Văn.
Địch Nhẫn Đông cất điện thoại mới cầm ra vào túi, nói: "Ba phút nữa tới."
Địch Nhẫn Đông gọi cho Giang Văn trên đường tới.
Trước đây, khi bị dồn vào bước đường cùng, điều cô nghĩ đến là một giải pháp dứt điểm: giết người.
Cuối cùng, cô nhận ra nó hại nhiều hơn lợi.
Cô không thể cho mẹ con A Vượng bất cứ lời khuyên nào, cô chỉ có thể nghĩ đến Giang Văn.
Giang Văn đang đi từ chỗ Tiểu Khâu sang, mới nhắn tin báo cần ba phút nữa.
Địch Nhẫn Đông nói: "Đưa đi bệnh viện trước."
Vì giờ chưa chết, nhưng để lâu thì không chắc. Lúc đó A Vượng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Dù là tự vệ chính đáng, thì cũng mất tám năm.
A Vượng vội vã kéo áo chạy ra. Khoảnh khắc vén tấm rèm cửa lên, bước chân dừng lại.
"Cô Kỷ..."
Trong đầu Địch Nhẫn Đông nổ tung, tai chìm vào tĩnh lặng. Cô lơ đãng lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc dần tiến lại, dừng trước mặt mình.
Kỷ Nghiễn Thanh điềm nhiên nói: "Cô chủ, em có gì muốn nói với chị không?"
Tâm trí Địch Nhẫn Đông định hình lại, cô nghe thấy mình nói: "Em không làm gì cả."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị biết, chị hỏi chuyện khác."
Địch Nhẫn Đông: "..."
Chị nghe rồi.
Địch Nhẫn Đông nhìn người đối diện, lờ mờ không nghe rõ tiếng động xung quanh. Hình như có người vừa bước vào, đi thẳng đến bên cô, nói: "Để lát kể cho."
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh chuyển sang Giang Văn.
Địch Nhẫn Đông mấp máy môi, nói: "Thôi, để em."
Giang Văn: "Địch Nhẫn Đông!"
Giang Văn là người ngoài còn không đành lòng nhớ lại, huống chi Địch Nhẫn Đông là người đã trải qua.
Nhưng Địch Nhẫn Đông vẫn lặng lẽ nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, nói: "Em không tốt đẹp như chị nghĩ thôi chứ em không xấu xa đến tột cùng."
