Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 55




Địch Nhẫn Đông đi qua cổng an ninh, tự động đi theo lối cũ vào nhà hát như mọi năm. Vali không lớn nhưng tốn chỗ, cô vô thức dang chân rộng ra, cố gắng kéo vali sát vào mình để không cản đường người khác. Cô tựa tay phải lên tay kéo vali, sẵn sàng nhường lối, tuy nhiên không ai đi qua.

Chỉ đến khi còn năm phút nữa khai màn, một nhân viên mới đến: "Thưa quý khách, ghế của chị là Hàng 1, Ghế 1. Đây là Hàng 26, Ghế 39 ạ."

Địch Nhẫn Đông nắm chặt tấm vé trong túi, đứng dậy nói: "Cảm ơn đã nhắc."

Nhân viên mỉm cười: "Không có gì ạ."

Địch Nhẫn Đông bước xuống cầu thang, đi từ trên cao tới thấp, từ góc khuất đi đến giữa trung tâm. Cô ngồi xuống, ngẩn người hai giây, rồi lấy vé ra.

Hàng 1, Ghế 1.

Cô lẩm nhẩm qua lúc kiểm vé, thế nhưng, cô không nhận ra. Tiềm thức cô nghĩ đó là tấm vé đã hủy năm xưa.

Địch Nhẫn Đông cúi đầu. Ánh đèn khán phòng tắt dần, màn hình hai bên bắt đầu chiếu thông tin nhà sản xuất. Cô mới có cảm giác chân thật, mãi mới xác nhận: Vở diễn hôm nay là Kỷ Nghiễn Thanh dành riêng cho cô, chị muốn bù đắp thiếu vắng bảy năm trước.

Mà thật ra, dù Kỷ Nghiễn Thanh không hủy diễn, cô cũng không thể thấy chị.

.

Năm 2009, Địch Nhẫn Đông gặp tai nạn - mắt bị thương nặng trong đám cháy, mù.

.

Năm 2009.

Mùa hè ẩm ướt, oi bức ở vùng lòng chảo. Địch Nhẫn Đông đi bộ nửa tiếng về khách sạn, áo phông đẫm mồ hôi. Cô tắm bừa, ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay là ngày thứ mười một cô ở đó, đúng giờ đi và về, làm mấy việc đơn điệu.

Bận đến tám giờ tối, Địch Nhẫn Đông đóng bút, mở cửa sổ hóng gió một lát, lấy điện thoại gọi về Tàng Đông hỏi tình hình quán theo thói quen. Không có việc gì lớn. Cô gác máy, tựa vào cửa sổ, nhìn khách sạn hạng sao xa xa. Kỷ Nghiễn Thanh đang ở đó. Chị có nhà riêng, nhưng fan nói gần đây chị toàn ở khách sạn.

Có người đoán Kỷ Nghiễn Thanh mâu thuẫn với gia đình. Người khác nói danh tiếng và thu nhập của chị đủ để xem khách sạn là nhà, tận hưởng dịch vụ tốt nhất.

Địch Nhẫn Đông cầm điện thoại, đầu hiện lên hình ảnh người hôn Kỷ Nghiễn Thanh bên cạnh xe. Chắc sống chung. Vậy việc Kỷ Nghiễn Thanh bỏ nhà đi có thể liên quan đến người đó. Hôn gì mà mặt vô cảm, người đó không giống người dễ thỏa hiệp hay nhún nhường. Nếu họ cãi nhau, Kỷ Nghiễn Thanh có bị thiệt không?

Chị có khóc không?

Địch Nhẫn Đông không biết. Cô thuộc nằm lòng mọi giải thưởng, mọi buổi diễn quan trọng của Kỷ Nghiễn Thanh, nhưng hoàn toàn xa lạ với những thứ ngoài tên, tuổi, chiều cao.

Địch Nhẫn Đông chỉ chắc chắn bề ngoài của Kỷ Nghiễn Thanh không tương xứng với sự mong manh bên trong.

Năm đó, chị gục đầu rất lâu sau điệu nhảy bên sông, chị không lên tiếng, nhưng khi đứng dậy, Địch Nhẫn Đông thấy mắt chị đỏ hoe. Chị cần được ai đó vỗ về, yêu thương. Thế nhưng, khoảnh khắc chị ngước cằm, sự kiêu ngạo toát ra khiến ngay cả màn đêm cũng phải lùi bước.

Bước chân Địch Nhẫn Đông toan tiến lên khựng lại, đành trơ mắt nhìn chị đi xa dần. Mấy năm sau, cô không còn gặp lại chị bên bờ sông. Trong những năm đó, tính tình Địch Nhẫn Đông cũng dần tốt hơn - so với trước. Tiềm thức cô âm thầm chuẩn bị cho một tương lai phải nhường nhịn Kỷ Nghiễn Thanh. Tuy nhiên, cô hiểu rõ: xác suất gặp lại, giữa hai thế giới khác biệt, gần như bằng không. Dù kỳ tích có xảy ra, cô vẫn không có lập trường tỏ tình với người đã có bạn gái.

Hồi ức khiến ánh mắt Địch Nhẫn Đông mông lung và xa xăm. Cô cảm thấy nóng, nhưng lại lạnh lùng nhìn tòa nhà chìm dần vào đêm tối. Địch Nhẫn Đông nhét điện thoại vào túi, lấy chiếc khẩu trang trong ba lô, đeo vào rồi bước ra khỏi cửa. Cô đi bộ gần hai mươi phút đến khách sạn.

Khi Địch Nhẫn Đông đứng đối diện khách sạn, trời đã gần mười hai giờ, đường phố vắng tanh. Cô ngước nhìn, lặng lẽ nhìn từ tầng hai lên đến tầng thượng. Không một ngọn đèn nào còn sáng. Chuyện đã đoán trước. Dù sáng, cô lại chẳng có lý do để lên gõ cửa. Địch Nhẫn Đông lùi lại dựa vào cột đèn, lòng không có quá nhiều biến động.

Một tuần nữa, cô sẽ thấy Kỷ Nghiễn Thanh ở nhà hát. Cô mong chị làm lành với bạn gái. Ước gì họ không cãi nhau. Nếu cãi nhau, thì mong người kia xuống nước trước. Nếu làm lành, họ sẽ hôn trước, hay vào thẳng vấn đề? Địch Nhẫn Đông siết tay trong túi, nhìn thẳng xuống mặt đất.

Con dế nhảy qua chân đèn. Khi nó nhảy vào bãi cỏ, Địch Nhẫn Đông đứng thẳng người, quay đầu đi. Mới đến ngã tư, có tiếng kêu thất thanh xé toạc tĩnh lặng của rạng sáng: "Cháy rồi!"

Khoảnh khắc đó, tim Địch Nhẫn Đông chùng xuống. Cô không nghĩ ngợi mà lao qua vạch kẻ đường vẫn còn đèn đỏ. Tài xế taxi đi ngang chắc chửi cô là "có bị điên không", cô không còn nhớ. Cô leo một hơi từ tầng 1 lên tầng 23, không biết đụng phải bao nhiêu khách đang chạy xuống. Cô cố sức hất tung những nhân viên chỉ biết kêu "có người" và "làm sao đây" đang cản đường, đạp mở cánh cửa đang bốc lửa và thấy Kỷ Nghiễn Thanh hôn mê dưới chân tường.

Địch Nhẫn Đông sải bước, dập tắt lửa trên ống quần Kỷ Nghiễn Thanh, bế chị ra khỏi khu vực khói đặc, cởi bỏ áo ngực, thắt lưng, gọi tên chị: "Kỷ Nghiễn Thanh? Kỷ Nghiễn Thanh."

Kỷ Nghiễn Thanh chẳng đáp lại. Địch Nhẫn Đông đưa tay lên cổ, không thấy dấu hiệu mạch đập.

Địch Nhẫn Đông quỳ xuống sàn, chồng hai tay lên nhau ấn vào ngực Kỷ Nghiễn Thanh, rồi cúi xuống hà hơi cho chị, lặp lại liên tục. Những phút giây đó, Địch Nhẫn Đông bình tĩnh đến mức đầu óc trống rỗng, mọi phản ứng thuần túy là bản năng.

Khoảnh khắc thấy lồng ngực Kỷ Nghiễn Thanh bắt đầu phập phồng, cô sững sờ một thoáng, rồi vượt qua ranh giới người lạ, tay run rẩy nâng Kỷ Nghiễn Thanh ôm vào lòng. Giọng cô như bị khói hun, khản đặc: "Không sao rồi, không sao rồi..."

Dứt lời, một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên phía trước. Chất dễ cháy trong phòng làm việc của khách sạn phát nổ. Địch Nhẫn Đông chỉ kịp che chắn Kỷ Nghiễn Thanh. Cô hứng trọn luồng nhiệt lớn và lửa phụt ra vào mặt, mắt cô mất ánh sáng ngay tức thì. Cảm giác đau rát, bỏng cháy và mùi hóa chất xông vào khiến Địch Nhẫn Đông rên lên.

Cô không dám chần chừ, kịp bình tĩnh bế Kỷ Nghiễn Thanh, mò mẫm tìm cầu thang, xuống tầng, đặt chị vào góc khuất tầng một, tuy không có camera nhưng sẽ có người qua lại, kiểm tra hơi thở chị, rồi lẫn vào đám đông ồn ào ở đại sảnh, lặng lẽ rời đi.

Một người bình thường chỉ mất mười mấy giây để đi từ cửa khách sạn ra đường, thế nhưng Địch Nhẫn Đông mất gần năm phút. Cô đứng bên đường đợi thêm vài phút, nghe thấy tiếng người bước qua, cô chĩa điện thoại về phía họ: "Cho hỏi, làm ơn giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không?"

Người kia cảnh giác: "Sao cô không tự gọi?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Tôi không thấy gì cả."

Người kia sững sờ, cầm điện thoại: "Gọi cho ai?"

Địch Nhẫn Đông: "Nhậm Số."

Người kia nhanh chóng tìm số Nhậm Số trong danh bạ, gọi đi, rồi trả điện thoại cho Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông: "Cảm ơn"

Đối phương: "Không có gì."

Người đó muốn hỏi gì đó, nhưng nghe điện thoại kết nối thì bước đi.

Địch Nhẫn Đông nói: "Tiểu Số, cô Lương có nhà không em?"

Nhậm Số: "Có, sao chị tìm mẹ em muộn thế, có gì gấp lắm ạ?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị không thấy gì nữa, chị muốn nhờ cô Lương đưa đi bệnh viện."

Nhậm Số thét lên: "Sao chị không thấy gì?! Mẹ! Mẹ! Lương Dật!" Nhậm Số vội vã gọi người.

Chưa đến hai mươi phút, Địch Nhẫn Đông được cô Lương đưa đến bệnh viện.

Kết luận của bác sĩ: "Vết thương ngoài da sẽ lành, thị lực cũng hồi phục, nhưng sau này, mắt rất nhạy cảm. Giác mạc có thể bị k*ch th*ch bởi sáng mạnh, gió, khói bụi, mặt trời, gây ch** n**c mắt, đau nhức."

Địch Nhẫn Đông im lặng một quãng ngắn, bình tĩnh chấp nhận kết quả. Trong một tuần cô nằm viện, chuyện hỏa hoạn lên báo. Khách sạn bị niêm phong. Người phóng hỏa cũng bị bắt, đó là một thanh niên cuồng Kỷ Nghiễn Thanh, muốn giết chị rồi tự tử theo.

Người nằm cùng phòng là fan Kỷ Nghiễn Thanh, thấy tin tức mắng to: "Đồ điên! Nếu nhân viên khách sạn không xả thân bảo vệ chị Kỷ, chắc chẳng biết chị sẽ bị thương thế nào!"

Địch Nhẫn Đông khựng lại: "Nhân viên khách sạn cứu?"

Bệnh nhân: "Đúng rồi, thông báo chính thức nói thế."

Địch Nhẫn Đông khẽ đáp, không nói gì thêm. Khoảnh khắc đặt Kỷ Nghiễn Thanh ở góc cầu thang, cô đã quyết chôn vùi chuyện ấy. Cô không là gì của Kỷ Nghiễn Thanh, mắt cô cũng mù, để lại tên chẳng có ý nghĩa gì.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Bây giờ chị ấy thế nào?"

Fan: "Không bị gì hết, quá may mắn!"

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Fan: "Chị về nhà rồi, fan chụp được ảnh có một chị nào đó chăm sóc chị ấy không rời nửa bước."

Địch Nhẫn Đông: "... Ừm."

Ngày xuất viện, Địch Nhẫn Đông nhờ cô Lương gọi xe đi nhà hát, ba ngày diễn của Kỷ Nghiễn Thanh đã bắt đầu. Cô Lương tiễn cô ra xe, thở dài: "Em à, lúc cứu người ta, em có nghĩ cho mình không? Em sống bằng tay và bằng mắt, mắt hỏng rồi, sao em về được nữa."

Địch Nhẫn Đông: "Không cứu chị ấy, em cũng không về được."

Cô Lương nhíu mày: "Cứu rồi, em không còn để cơ hội hối hận. Người ta quan trọng đến thế sao?"

Đôi mắt mù của Địch Nhẫn Đông động đậy. Cô vén tay áo, đưa chiếc vòng tay ra: "Không có chị, vết sẹo này không lành được." Cô Lương câm nín, tiễn Địch Nhẫn Đông ra xe.

Đến nhà hát, Địch Nhẫn Đông mới biết tin hủy diễn. Cô không nhận tiền bồi thường, thay vào đó, cô đứng trước cửa, đứng liên tục ba ngày, từ đầu đến cuối buổi diễn. Cô không thấy đường, sợ đi xa sẽ không tìm lại được.

.

Địch Nhẫn Đông là người tạo ra khoảng trống năm 2009 và cô đã lấp đầy nó. Kỷ Nghiễn Thanh không cần bù đắp lần nữa. Thế nhưng, hôm nay chị lại dành tặng cô niềm yêu thương và hối lỗi lớn nhất.

Địch Nhẫn Đông ngồi hàng ghế đầu, nhìn rõ từng cảm xúc dẫu cho nhỏ nhất trên mặt Kỷ Nghiễn Thanh. Chị chạy trong gió, chị tìm sức sống sắp tan biến, rồi chị trao nó sự tái sinh.

Nhạc dừng, người trên sân khấu đứng yên, mỉm cười, bước về phía rìa sân khấu: "Cô chủ, qua đây."

Địch Nhẫn Đông đứng dậy bước tới.

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi bên mép sân khấu, co một chân, chống một chân, th* d*c trên gối: "Dạo này lười, nhảy xong mà đau ngực quá. Cô chủ có phê bình gì không?"

Địch Nhẫn Đông ngước nhìn: "Không có, hoàn hảo."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Thật lòng không?"

Địch Nhẫn Đông: "Thật lòng."

Kỷ Nghiễn Thanh cười lớn. Lớp trang điểm sắc nét làm cô rực rỡ hơn. Kỷ Nghiễn Thanh thong thả giơ tay, thon thả nâng cằm Địch Nhẫn Đông: "Chị không có kinh nghiệm yêu đương, ngoài nhảy múa chẳng có tài cán gì. Thôi thì chị dùng cách này để trao em những gì em trân trọng. Em có vui không?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Ừm là sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Vui."

Nụ cười Kỷ Nghiễn Thanh càng thêm rạng rỡ. Cô ngả người xuống, tựa ở góc độ hiểm hóc khó thấy, vòng tay ôm cổ Địch Nhẫn Đông: "Bế chị xuống."

Địch Nhẫn Đông im lặng tiến tới, vòng tay nâng chân Kỷ Nghiễn Thanh, bế chị xuống. Kỷ Nghiễn Thanh đứng vững nhưng không buông tay, ôm chặt Địch Nhẫn Đông hơn. Cơ thể chị chỉ mặc lớp trang phục biểu diễn mỏng manh, áp sát vào Địch Nhẫn Đông, nói: "Chị cũng vui, chưa bao giờ vui đến thế. Trước đây chị toàn dồn cảm xúc cho sân khấu và cốt truyện, chị hoàn toàn thờ ơ với khán giả. Hôm nay khác. Cô chủ, chín mươi phút này, chị nhảy rất hạnh phúc. Cứ nghĩ em đang ở dưới đó là tim chị đập liên hồi."

Cảm giác khác lạ xuất hiện ngay từ khi cô bước vào nhà hát. Ban đầu Kỷ Nghiễn Thanh tưởng căng thẳng, sau mới nhận thấy mình hưng phấn. Cô trình diễn trước người mình yêu, dưới ánh đèn không góc chết, việc đó k*ch th*ch cô vô cùng. Tim cô vẫn đập nhanh. Kỷ Nghiễn Thanh bỏ qua mệt mỏi và đau nhức, nói với Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, em sờ thử xem, tim chị đập này."

Địch Nhẫn Đông nâng tay áp vào lưng chị. Lòng bàn tay cô bị tim chị đánh đến tê dại.

Hai người ôm nhau. Kỷ Nghiễn Thanh thay lại đồ, cảm ơn nhân viên nhà hát, rồi tìm Địch Nhẫn Đông đang chờ ngoài cửa: "Tiếp theo sẽ đến thời gian riêng của fan và thần tượng."

Cổng nhà hát là đường phố. Địch Nhẫn Đông hỏi: "Đi đâu riêng?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Về nhà chị."

Không phải ngôi nhà từng ở với Lạc Tự. Trước khi về, Kỷ Nghiễn Thanh đã nhờ Giang Văn mua cho mình một căn hộ khác.

Hai người bắt taxi. Kỷ Nghiễn Thanh thấy từ xa, ngay cổng khu chung cư có một chiếc xe, Giang Văn khoanh tay tựa vào đó.

Kỷ Nghiễn Thanh bảo tài xế dừng, xuống xe gọi: "Giang Văn."

Địch Nhẫn Đông dừng lại khi đóng cửa xe, quay đầu nhìn.

Giang Văn đáp lại Kỷ Nghiễn Thanh và cũng nhìn Địch Nhẫn Đông. Ánh mắt hai người chạm nhau. Giang Văn nhíu mày, xong lại bình thường, hỏi Kỷ Nghiễn Thanh: "Bốn giờ đáp mà, sao bây giờ mới về?"

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng người nhìn Địch Nhẫn Đông đang bước tới. Khi người đứng bên cạnh mình, cô nắm lấy tay đối phương nói: "Bận yêu đương."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.