Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 52




Mọi tạp âm trong căn gác mái biến mất.

Còn mỗi nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh rơi xuống từng giọt.

Dẫu rơi trên môi Địch Nhẫn Đông, vẫn như đánh thẳng vào tim. Khóe mắt đỏ lên, nếm trọn vị chát mặn.

Từ "đối đầu" đến "bạn bè", rồi "rung động", "thích" và cuối cùng là "yêu".

Mối quan hệ của họ mới tiến triển hơn một tháng, nhưng khi thốt nên từ "yêu", Kỷ Nghiễn Thanh cảm thấy như sống lại sau một kiếp người. Những ngày tháng bị khinh miệt, sợ hãi nhanh chóng lùi xa.

Địch Nhẫn Đông, người luôn cô độc trên đường, cuối cùng cũng được một người đuổi kịp. Người đó thăm dò móc ngón tay cô, chưa cần biết nóng lạnh, đã nắm chắc cả bàn tay cô.

Cô sững sờ nhìn ánh mắt chị dần ngưng lại thành nước, trong đó chứa đựng những năm tháng cô đơn, hoang lạnh của quá khứ.

Từng vết hằn mục nát đang được ngôn từ của chị chữa lành.

"Mình như thế này mãi được không? Đừng để xảy ra bất cứ chuyện không may nào, đừng biến thành Đàm Tinh và Trần Cách thứ hai. Tai nạn của một người, đối với người còn lại quá kinh khủng." Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu hôn Địch Nhẫn Đông, nồng nhiệt và xót xa: "Lúc chị mới đến, chị thực sự muốn làm bạn với em thôi. Chị chẳng hy vọng gì vào đời mình, nhưng bây giờ chị yêu em rồi."

"Địch Nhẫn Đông, chị yêu em rồi."

"Muốn sống thật dài lâu với em, sống đến cái tuổi mà không ai sống tới được, trải nghiệm hết tất cả niềm vui mà chị thiếu."

"Nhẫn Đông..."

Kỷ Nghiễn Thanh bỗng nhiên thay đổi cách gọi, cái tên chạm vào môi như chạm gai hoa hồng, cảm giác mãnh liệt, đau đớn cùng cực. Kỷ Nghiễn Thanh chưa dừng lại: "Chị muốn làm với em rất nhiều thứ, muốn cùng em làm. Thương chị với, có được không? Đừng làm chị lo. Chị cũng cứng đầu, nếu không em nghĩ sao chị sống được từng ấy năm? Nhẫn Đông, người cứng đầu mà nhìn thấy vực thẳm thì sẽ nhảy xuống, giống như Trần Cách."

Trần Cách...

Hình ảnh máu me trong nhà vệ sinh xẹt qua đầu Địch Nhẫn Đông, cô giật mình, máu trong người như ngưng đọng.

Câu nói cuối cùng của Kỷ Nghiễn Thanh quá nặng, giống như một lời giao phó sinh mệnh.

Phải yêu đến mức nào mới dám đặt cược như thế?

Địch Nhẫn Đông nhìn gương mặt Kỷ Nghiễn Thanh vừa thân thuộc lại hoàn toàn khác trước, tay cô mềm nhũn, suýt không giữ nổi cánh tay chị.

Rồi, nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh rơi thẳng vào mắt cô. Địch Nhẫn Đông nhắm mắt theo bản năng, tình yêu vỡ òa trong bóng tối.

Địch Nhẫn Đông ôm gáy Kỷ Nghiễn Thanh và hôn chị. Lồng ngực phập phồng trong hơi thở gấp gáp, như cơn cuồng phong thổi bùng ngọn lửa sắp tắt của Kỷ Nghiễn Thanh. Lý trí sụp đổ. Kỷ Nghiễn Thanh kéo tay Địch Nhẫn Đông đang giữ mình ra, siết chặt lấy chúng. Tay còn lại vòng qua cổ, nâng gáy. Ngay khi cằm Địch Nhẫn Đông bị đẩy cao, lưỡi Kỷ Nghiễn Thanh khát khao đi sâu vào miệng, chiếm đoạt hết hơi thở.

Âm thanh trong phòng dữ dội và điên cuồng. Họ trộn lẫn những thứ tốt đẹp và tồi tệ, quá khứ và hiện tại, hòa tan mọi cảm xúc vào bờ môi. Họ hôn đến quên mình, cuồng nhiệt đòi hỏi, chiếm hữu theo bản năng. Khoảnh khắc hai cơ thể tr*n tr** đối diện, ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh vẫn còn ướt, xoa nhẹ hõm vai Địch Nhẫn Đông, theo quán tính trượt xuống cánh tay, nắm cổ tay cô.

Cũng như những lần trước, Địch Nhẫn Đông phản ứng ngay, siết chặt tay Kỷ Nghiễn Thanh. Nhưng sau cái siết đó, cô từ từ buông lỏng, để mặc chị kiểm soát.

Hơi thở Kỷ Nghiễn Thanh ngưng đọng.

Sự thay đổi của Địch Nhẫn Đông quá quý giá về mặt cảm xúc, như thể em đã giao nốt chút kiêu hãnh cuối cùng thành điểm yếu, trao hết cho cô. Niềm vui, giận dữ của Kỷ Nghiễn Thanh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Địch Nhẫn Đông. Bất cứ sự khẳng định, chiều chuộng nào từ em cũng là chất xúc tác tuyệt vời, đốt cháy d*c v*ng của cô. Như bị ném vào cơn sóng nhiệt cuồn cuộn, Kỷ Nghiễn Thanh vô thức kéo tay Địch Nhẫn Đông xuống, bóp nhẹ ngón tay, ghé cổ nói: "Cô chủ, ở dưới nữa."

Nhưng Địch Nhẫn Đông lại co ngón tay lại theo bản năng. Tiềm thức của cô vẫn tuân theo đánh giá cũ về Kỷ Nghiễn Thanh: Hào quang và niềm kiêu hãnh của chị quá lớn, không nên bị đặt ở thế yếu, không nên bị ai đó làm mất kiểm soát. Tuy tình cảm có lớn đến mấy, thì nó vẫn phải như lần trước, chị cúi mình hôn lên vùng thánh địa của cô, trao tặng kh*** c*m, chứ không phải xâm nhập mạnh mẽ khiến cô hoàn toàn bại trận.

Đối với Kỷ Nghiễn Thanh, xương cốt Đông cứng đến đâu thì cũng không thể giấu được nỗi khốn khó thời niên thiếu và thói quen ngưỡng vọng đã hình thành qua nhiều năm theo đuổi.

Những yếu điểm ấy đã lộ rõ ngay từ đêm đầu gặp mặt, khi cô không dám nhìn thẳng vào Kỷ Nghiễn Thanh. Song, tại cô quá điên, nhiều lúc còn không kiểm soát được bản thân, thì làm sao kiểm soát được khát vọng đã ăn sâu vào máu thịt đối với chị? Thế nên, muốn chạm thì chạm, muốn ép thì ép, chưa bao giờ sợ hãi.

Hôm nay, bỗng nhiên nhớ lại tuổi 14, phát hiện ra tuổi 14, Địch Nhẫn Đông từng giấu giếm và theo đuổi điên cuồng.

Không giấu được nữa rồi.

Địch Nhẫn Đông tuổi 14 từng xem chị như chậu than, như bữa cơm, để duy trì mạng sống; cũng là ngọn hải đăng tinh thần treo cao, chiếu sáng con đường phía trước.

Ngọn hải đăng đó phải mãi mãi treo trên cao, không được phép rơi xuống gì ai cả.

Thế nhưng, ngọn hải đăng đó lại nói: "Chị muốn tất cả của em. Em có thể quỳ gối yêu chị, không vấn đề gì, chị cần em, một người bỏ lại mọi thứ để ưu ái chị, để chị được bao bọc trong tình yêu, sống lại một lần. Nhưng em cũng phải dám đứng thẳng nhìn xuống chị, thống trị chị, chiếm hữu chị, bắt chị phải sống chết vì em, tan vỡ rồi tái sinh. Địch Nhẫn Đông, đừng quên, chị có cảm tình ngay từ đầu là vì em đủ đặc biệt và sau này, chị yêu em là vì em đủ mạnh mẽ. Những thứ đó là một phần cơ thể của em, chị muốn em, là muốn tất cả."

Giọng Kỷ Nghiễn Thanh khản đặc, dồn dập gần như bị d*c v*ng bóp nghẹt. Thế nhưng từng tiếng chị nói vang lên bên tai Địch Nhẫn Đông lại mang theo sức nặng rung chuyển tâm hồn.

Cô thấy ngọn hải đăng kia cam tâm buông bỏ kiêu hãnh, rơi xuống trong vòng tay cô, nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Lý trí Địch Nhẫn Đông sụp đổ. Ngón tay khẽ run run, nâng lên chạm vào... ngay lúc đó, cô nhớ: "Chưa tắm, không sạch."

Kỷ Nghiễn Thanh chịu, lưng cong gập lại, cổ họng phát ra một tiếng thốt ngắn, thể hiện sự thỏa mãn rõ ràng, không kiềm chế. Xong xuôi, Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông đứng dậy, sải bước về phía nhà vệ sinh.

"Rào"

Dòng nước từ vòi sen chuyển từ lạnh sang nóng, tưới tắm cho cảm xúc sắp vỡ tung của cả hai người.

Kỷ Nghiễn Thanh khoác hờ khăn tắm, tựa lưng vào bức tường lạnh buốt. Một tay Địch Nhẫn Đông đỡ lấy đầu chị, một tay v**t v* điểm khát khao của chị. Hơi nóng cuồn cuộn khiến căn phòng nhỏ bé lại càng trở nên chật chội hơn.

Kỷ Nghiễn Thanh khó khăn hít thở, siết chặt cánh tay Địch Nhẫn Đông để ra hiệu: "Đủ rồi."

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Dứt lời, thời gian của Kỷ Nghiễn Thanh như ngừng lại, hơi thở biến mất. Mỗi trái tim là đập dồn dập, cơ thể nóng bừng. Cuối cùng, đạt được trọn vẹn Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh ngả người lên vai Địch Nhẫn Đông, hơi thở nhẹ nhàng và thận trọng: "Cô chủ, học cách dịu dàng từ lúc nào thế?"

Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng và chậm rãi: "Không thích hả?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Không thích."

Đôi mắt đen như mực của Địch Nhẫn Đông chớp chớp, nói: "Đã hiểu."

...

Hơi nước dày đặc bám trên cửa kính. Cánh tay trắng ngần, săn chắc của Kỷ Nghiễn Thanh quàng qua lưng, cổ Địch Nhẫn Đông, siết chặt rồi buông lỏng theo dòng nước đang chảy. Cô ngửa đầu lên, rồi áp lại vào vai Địch Nhẫn Đông, run rẩy nói: "Yêu kiểu này không?"

Địch Nhẫn Đông: "Yêu."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Yêu nhiều cỡ nào?"

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu hôn lên đường cơ bắp hoàn hảo trên cánh tay chị: "Nếu thời gian quay lại, em sẽ đi tìm chị vào ngày chị hai mươi mấy và hỏi chị một câu."

"Câu gì?"

"Chị có sẵn lòng bỏ người cũ vì em không."

Lý trí vốn đã cạn kiệt sau nhiều lần bùng nổ lại dâng trào lần nữa. Kỷ Nghiễn Thanh túm tóc, th* d*c trên môi Địch Nhẫn Đông: "Nhẫn Đông, mở miệng nào."

Địch Nhẫn Đông khẽ nhắm mắt, mở môi khi rời khỏi Kỷ Nghiễn Thanh. Chờ lưỡi chị mạnh mẽ đi sâu vào miệng mình, hút cạn tất cả, cô mới đột ngột quay lại.

Mọi sự phối hợp vừa vặn, đơn giản khiến nước và lửa hòa làm một và bùng cháy dữ dội.

Kỷ Nghiễn Thanh mất lượng máu đã đến ngưỡng, trong đó chứa nỗi hoảng loạn và kiệt quệ. Thêm cả ngày dài không ăn uống, nên thể lực kém. Cuối cùng, được Địch Nhẫn Đông bế về giường.

Địch Nhẫn Đông hâm nóng phần cơm bác Lưu để lại, đút cho Kỷ Nghiễn Thanh ăn được nửa chén nhỏ, phần còn lại cô ăn hết. Cả hai ngủ một giấc đến trưa hôm sau.

Ánh tuyết chiếu xiên qua cửa sổ mái nhà, mờ ảo và tĩnh mịch.

Kỷ Nghiễn Thanh nằm nghiêng. Địch Nhẫn Đông ôm chị từ phía sau, hơi thở từng luồng phả vào tóc.

Tay Kỷ Nghiễn Thanh chạm vào gối bên cạnh, Địch Nhẫn Đông tỉnh ngay. Bàn tay cô đang đặt trên eo chị thuần thục siết lại, xóa tan mọi khoảng cách.

Kỷ Nghiễn Thanh thích thân mật ngay khi mở mắt. Cô tựa vào Địch Nhẫn Đông một lúc, rồi cầm sợi dây chuyền Địch Nhẫn Đông nhặt từ sàn đặt trên đầu giường: "Tịch thu sợi dây này. Không thích."

Địch Nhẫn Đông mở mắt nhìn hai giây, nói: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh xoay người đối diện với Địch Nhẫn Đông: "Hôm chính thức bên nhau, chị từng nói không hỏi chuyện cũ. Hôm qua chị thất hứa, nhưng tôi không hối hận. Cô chủ, chị và em cứ mở lòng đón nhận tình yêu như thế. Không còn gì ngăn cản được."

Địch Nhẫn Đông nghe vậy, bàn tay phải đang đặt trên eo Kỷ Nghiễn Thanh khẽ siết.

Cô đã có một khoảnh khắc muốn hết ra vào tối qua. Nhưng Kỷ Nghiễn Thanh chưa kịp để cô sắp xếp lời lẽ, nụ hôn nồng nhiệt của chị tiến đến.

Buổi trưa ngắn ngủi nhẹ nhàng trôi qua trong những nụ hôn thuần khiết nhưng cực độ thân mật.

Hai người cùng xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm rồi đi bệnh viện thăm Trần Cách.

Đi đến nửa cầu thang nối gác mái, Kỷ Nghiễn Thanh bỗng đưa tay về phía Địch Nhẫn Đông: "Điện thoại."

Địch Nhẫn Đông im lặng, lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa và đưa cho chị.

Kỷ Nghiễn Thanh mở camera, chĩa thẳng vào Địch Nhẫn Đông. Sau đó, áp sát lại, hôn nhẹ lên má cô.

"Cạch."

Khoảnh khắc được lưu lại.

Kỷ Nghiễn Thanh đặt bức ảnh thành hình nền điện thoại Địch Nhẫn Đông, nhét nó vào túi quần Địch Nhẫn Đông: "Sau này em mở điện thoại là thấy chị chủ động yêu em. Em không cần chạy theo chị, không cần giấu giếm, sợ ai thấy."

Trần Cách có ý định tự tử khá mãnh liệt, Tiểu Đinh không dám rời nửa bước. Tiểu Đinh thở dài: "Từ lúc tỉnh dậy không ăn không uống không nói gì, khuyên thế nào cũng vậy."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Em đi ăn đi."

Tiểu Đinh gật đầu, cầm mũ đi.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng cạnh giường Trần Cách một lát, nói: "Tinh Tinh bảo vệ em lúc sinh tử, vì muốn em sống cho tử tế, chứ không muốn em mắc kẹt trong quá khứ như bây giờ."

Trần Cách vờ không nghe, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị biết em đau khổ. Chị cũng mới yêu một người, hôm qua nghĩ đến khoảnh khắc có thể mất em ấy, chị đã chấp nhận cảm xúc cực đoan như em."

Đôi mắt xám xịt của Trần Cách động đậy.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị không khuyên em phải sống theo ý Tinh Tinh, chị không có lập trường đó. Chị dám nói, chuyện đó xảy ra với chị, chị còn phản ứng dữ dội hơn em. Có gì khó hiểu đâu. Đúng một câu: Tôi yêu người, là đủ."

Trần Cách: "Họ nói em bị bệnh"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Có bệnh thì sao? Bệnh ở trong cơ thể mình, cản trở ai?"

Trần Cách sững sờ, không nói nên lời.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Em chỉ cần hỏi ý kiến của một người."

Môi Trần Cách run lên: "... Ai?"

Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt tay Địch Nhẫn Đông: "Đàm Tinh."

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Ở đây là nơi gần thiên đường. Em đi hỏi Tinh Tinh xem, Tinh Tinh muốn em qua tìm, hay tạm thời ở lại, chờ một cơ duyên gặp lại khác. Nhiều cách gặp gỡ nhau lắm, không nhất thiết phải đứng đối mặt mới được."

Như bị Kỷ Nghiễn Thanh đánh trúng, Trần Cách bàng hoàng, mãi lâu mới mở miệng: "Hỏi ở đâu?"

Kỷ Nghiễn Thanh quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông. Cô không quen địa bàn này.

Địch Nhẫn Đông đứng yên. Lời Kỷ Nghiễn Thanh nổ vang trong đầu cô, nội tạng cô đang run rẩy vì chị.

"Cô chủ?"

Kỷ Nghiễn Thanh bóp nhẹ tay Địch Nhẫn Đông.

Ngón tay Địch Nhẫn Đông run run. Cô nói với Trần Cách: "Ra khỏi thị trấn, đi về phía Đông mười cây số có một sườn núi. Đợi tuyết tan hết, em sẽ thấy bầu trời gần đến mức có thể chạm tay."

Trần Cách: "Bao giờ tan? Mùa xuân?"

Địch Nhẫn Đông: "Nói chính xác, mùa xuân ở đây là mùa hè của các em."

Trần Cách: "Thế thì phải đợi lâu lắm?"

Địch Nhẫn Đông: "Sáu năm em còn đợi được, sợ gì sáu tháng?"

Con ngươi Trần Cách co lại, nước mắt chợt tuôn.

...

Tiểu Đinh quay khá nhanh.

Kỷ Nghiễn Thanh vẫn nắm tay Địch Nhẫn Đông, bước ra khỏi khu nhà bệnh viện.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị tự ý nhận một rắc rối cho em mà không hỏi ý kiến em, em có ý kiến gì không?"

Như Lê Tịnh đã từng nói, Tàng Đông đã che chở cho rất nhiều người vượt qua những mùa đông khó khăn. Kỷ Nghiễn Thanh tin rằng nơi đó chắc chắn có thứ đặc biệt mà không nơi nào có. Vì thế, cô muốn thử sáu tháng, thử xem Tàng Đông có thể dung chứa được "mùa đông" của Trần Cách hay không.

Địch Nhẫn Đông nói: "Thông thường, quán nào có chị chủ, chị chủ có quyền quyết định hết."

Kỷ Nghiễn Thanh sững lại, rồi cười òa lên, ngả vào người Địch Nhẫn Đông.

Trên đường về bãi đậu xe, Kỷ Nghiễn Thanh mải mê xem điện thoại.

Địch Nhẫn Đông im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Sao chị không hỏi em?"

Kỷ Nghiễn Thanh vừa xem điện thoại, không tập trung, quay lại hỏi: "Hỏi gì?"

Địch Nhẫn Đông: "Hỏi muốn chị đi, hay muốn chị tạm thời ở lại."

Ngón cái Kỷ Nghiễn Thanh đang chạm trên màn hình sựng lại, ngẩng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông: "Tại sao phải hỏi? Chị nói rồi, chị muốn sống với em đến cái tuổi mà không ai sống tới được."

Địch Nhẫn Đông: "Đâu phải ai cũng sống lâu như ai."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, đối diện với Địch Nhẫn Đông một lát, nói: "Vậy cô chủ tính sao?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị đi theo em."

Cô trải qua hai giai đoạn sống một mình: một lần sinh ly, một lần tử biệt. Cô đã nếm được thế nào là cảm giác vắng bóng và mất hẳn. Những ngày dài cứ như trời không bao giờ hửng sáng và mùa đông không có hồi kết.

Từ lúc đến thị trấn này, cô thực sự tin Phật, tin có thiên đường.

Thế thì thà rằng khi bất trắc xảy đến, cùng nhau đi luôn, đến một thế giới khác để sống vĩnh cửu.

Kỷ Nghiễn Thanh yêu câu trả lời này. Giống như sống chết với họ chỉ là một sự khởi đầu mới, có gì đáng sợ?

Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay ôm lấy cổ Địch Nhẫn Đông và hôn em, nguy hiểm và cực kỳ sảng khoái.

Dứt nụ hôn, Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Cho chị số chứng minh thư của em."

Địch Nhẫn Đông th* d*c, đọc số chứng minh thư.

Kỷ Nghiễn Thanh nhấn liên tục trên màn hình điện thoại.

Gần đến xe, tay Kỷ Nghiễn Thanh lạnh cóng không chịu nổi, cô ném điện thoại cho Địch Nhẫn Đông, nói: "Cầm, chờ tin nhắn."

Địch Nhẫn Đông: "Tin nhắn gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Lát nữa biết."

Kỷ Nghiễn Thanh đi vòng ra sau Địch Nhẫn Đông, ôm từ phía sau, đút hai tay vào túi quần em để sưởi ấm.

Một lát sau, tiếng tin nhắn vang lên.

Địch Nhẫn Đông thấy tin nhắn đặt vé máy bay thành công trong điện thoại. Một tuần sau, họ khởi hành từ Táo Lâm, bay đến thành phố Kỷ Nghiễn Thanh sinh ra và nổi danh. Hai người đi với nhau.

Địch Nhẫn Đông siết nhẹ điện thoại, hỏi: "Đặt vé máy bay làm gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh ôm em trong túi quần, tựa vào vai em cười một tiếng, nói: "Dẫn em đi yêu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.