Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 45




Kỷ Nghiễn Thanh: "???"

Hai người... có đang nói chuyện cùng tần số không?

Lại còn "vị đó đỉnh lắm" nữa.

Sống lưng Kỷ Nghiễn Thanh gần như đóng băng bởi bốn chữ càn rỡ từ miệng Địch Nhẫn Đông. Chút xúc động còn sót lại trong lồng ngực cô biến thành tro bụi. Cô nghiến răng chôn chặt những cảm xúc chua cay, muốn vỡ tung đã trót sinh ra, găm mắt vào Địch Nhẫn Đông. Môi ai kia còn vương nước, cằm cũng dính, còn cái lưỡi thì là không thấy được...

Nhưng sự tưởng tượng lúc này còn muốn giết người hơn.

Gối trái của Kỷ Nghiễn Thanh, đang chống bên sườn Địch Nhẫn Đông, vô thức nhếch lên, đè trúng ngón tay của đối phương.

Địch Nhẫn Đông nhìn sang. Chưa kịp lấy lại tiêu cự, cô đã bị Kỷ Nghiễn Thanh giật khăn choàng tới, bịt kín mắt: "Chị phơi bày mọi thứ rồi, sợ em chưa hả dạ. Vậy mà em giỏi nhỉ, chơi hết ga hết số với chị à?!"

Địch Nhẫn Đông thản nhiên đáp: "Quá trình quá ngắn, em chưa cảm giác được gì."

Kỷ Nghiễn Thanh: "?" Thế hóa ra là lỗi do cô không giữ nổi mình?

...Lại chệch hướng!

Kỷ Nghiễn Thanh nuốt ngược cơn giận, nói: "Bớt được voi đòi tiên đi!"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Không có được voi đòi tiên."

Dưới ánh nhìn rực lửa nguy hiểm của Kỷ Nghiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông chậm rãi giơ tay lên, mò mẫm đỡ lấy cái chân vừa nhấc lên của chị: "Không cưỡng lại được."

Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh ấn trên vai Địch Nhẫn Đông siết lại, cô suýt chút nữa đã bật thốt ra tiếng run rẩy ngay khoảnh khắc bàn tay kia chạm vào. Cô căng chân, hai giây sau mới chầm chậm nuốt trọn bốn chữ cuối cùng của Địch Nhẫn Đông. Cô ngây ra, không nói thêm lời nào.

"Không cưỡng lại được" có thể là lời nói ph*ng đ*ng, nhẹ tênh, cũng có thể là cách thổ lộ trực diện nhất của cảm xúc.

Địch Nhẫn Đông rõ ràng không thuộc vế trước. Vết nước còn đọng trên môi, dính nơi cằm và đầu lưỡi khi cuốn lấy Kỷ Nghiễn Thanh có thể mãnh liệt, thô ráp, không chút kỹ thuật, nhưng lại thuần túy, chuyên chú, chứa chan khao khát và sự chiếm hữu. Trong hơn ba phút ngắn ngủi, Kỷ Nghiễn Thanh là ai, làm gì, có thành công danh vọng hay không thì chẳng thể tác động đến Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông không cần nịnh nọt, tâng bốc Kỷ Nghiễn Thanh như những kẻ ngoài kia, mà dùng cách trực tiếp nhất để trút hết cơn giận trong lòng.

Cơn giận đó xuất phát từ sự xót xa dành cho con người Kỷ Nghiễn Thanh, chứ không phải vì Kỷ Nghiễn Thanh không giành được giải nhất, hay vì Kỷ Nghiễn Thanh bị thương mà không thể nhảy múa.

Kỷ Nghiễn Thanh im lặng một lát, rồi với tay nâng cằm Địch Nhẫn Đông, hôn tới. Mùi vị của Địch Nhẫn Đông hãy còn nồng đậm trong khoang miệng, truyền thẳng vào thần kinh theo đầu lưỡi đang chạm khít. Đến lượt cô cũng cảm nhận được sự mất kiểm soát tới từ cái gọi là không cưỡng lại được ấy.

Tay Kỷ Nghiễn Thanh trượt khỏi vai Địch Nhẫn Đông, nắm cổ tay kéo lên. Cô nâng tay Địch Nhẫn Đông qua đầu, gạt đi những ngón tay đang hơi cong, rồi lần lượt lồng vào các kẽ ngón, mười ngón đan chặt, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Dường như thế vẫn chưa đủ.

Cảm giác an toàn tuyệt đối... chỉ có được khi cô siết chặt người này trong lòng bàn tay mình...

Tim Kỷ Nghiễn Thanh hẫng một nhịp từ ngữ xa lạ đó. Cảm giác chua chát đã nguôi ngoai trong lồng ngực nay cuộn trào trở lại, nhân lên không chỉ gấp đôi. Giữa dòng cảm xúc hỗn loạn, cô thay đổi tư thế: tay phải luồn qua eo Địch Nhẫn Đông, ôm trọn cơ thể mỏng manh hơn cô tưởng tượng vào lòng; tay trái từ từ rút khỏi kẽ ngón, lướt qua gốc bàn tay, vén tay áo lên, tính nắm lấy cổ tay Địch Nhẫn Đông.

Mới chạm vào, cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh bỗng nhiên bị siết chặt lại, Địch Nhẫn Đông nắm ngược. Từ giây phút đó, sự đáp trả từ môi lưỡi Địch Nhẫn Đông trở nên dịu dàng, quấn quýt, như một lời an ủi.

Kỷ Nghiễn Thanh hơi mở mắt, ánh nhìn mang theo hơi thở ẩm ướt, mờ mịt đang lan tỏa.

Không rõ hôn bao lâu, Kỷ Nghiễn Thanh lùi lại, nhìn đường nét cằm càng thêm sắc sảo, gầy guộc của Địch Nhẫn Đông khi ngẩng đầu th* d*c, rồi hỏi: "Nhớ hết chưa?"

Là chuyện về sông băng, là chuyện về cái chết.

Kỷ Nghiễn Thanh nhấn mạnh: "Địch Nhẫn Đông, khi nào mặt trời thôi mọc thì khi đó em mới ngừng yêu chị. Nói lời phải giữ lấy lời. Nếu không, chị giết em đấy."

Mắt Địch Nhẫn Đông khép hờ. Ánh đèn, màu tuyết từ ngoài cửa sổ hắt vào, làm sống mũi thêm thẳng tắp, đường nét khuôn mặt vừa sắc lẹm lại vừa quyến rũ.

"Ừm." Địch Nhẫn Đông đáp.

Ngón cái Kỷ Nghiễn Thanh ấn vào cổ họng ai kia: "Nói thêm vài chữ nữa thì chết à?"

Địch Nhẫn Đông trả lời: "Không chết, nhưng sẽ phát ra âm thanh làm tim chị đập nhanh hơn vì hô hấp không ổn định."

Kỷ Nghiễn Thanh thôi nhìn, nhớ đến tiếng thở nhẹ Địch Nhẫn Đông đã phát ra bên tai cô vài ngày trước, khi gõ cửa phòng cô.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, nguy hiểm: "Giỏi thật, có kinh nghiệm ghê?"

Địch Nhẫn Đông thẳng thắn: "Ừm."

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh càng lúc càng sâu

Địch Nhẫn Đông: "Em tập trước gương rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tập cái trò đó để làm gì?"

Địch Nhẫn Đông: "Để chị nghe."

Kỷ Nghiễn Thanh: "..." Không hé môi thì thôi, hễ mở lời là gây sát thương cực mạnh, không trượt phát nào.

Ngón cái Kỷ Nghiễn Thanh vẫn đang đè trên cổ họng Địch Nhẫn Đông, miết: "Thử đi."

Địch Nhẫn Đông cực hỗn: "Thử rồi, có được thêm gì không?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Được thêm gì?"

Địch Nhẫn Đông liếc thẳng xuống phía dưới eo Kỷ Nghiễn Thanh, không đáp lời.

Kỷ Nghiễn Thanh hờ nhẹ, khinh: "Bảo lười vận động mà?"

Địch Nhẫn Đông: "Thì tại chưa động, nhưng độ nóng tùy thuộc vào việc chị có muốn nắm tóc em không thôi."

Cái nắm này không phải cái nắm kia.

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh đang miết trên cổ họng Địch Nhẫn Đông cong cong, nhân tiện móc nhẹ cổ áo. Nhìn chiếc cổ đã lên màu đỏ rực bên dưới, cô hỏi xoáy: "Nói vài câu đã đỏ mặt rồi, cô chủ là kiểu trong sáng lành mạnh hay là dạng chủ động đây?"

Địch Nhẫn Đông: "Em dùng miệng thôi, nên chắc là thuộc dạng trong sáng rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh cúi người, hôn hằn học vào hõm vai Địch Nhẫn Đông.

...

Địch Nhẫn Đông trở về phòng mình sau một tiếng. Cô đứng chôn chân trước cửa một lúc lâu, rồi mới bước vào bật đèn, tháo khóa ngăn tủ thấp nhất, kéo ngăn kéo ra, nhìn chiếc máy tính và cặp kính bên trong mà bất động như bị đóng băng.

Hôm nay, trên vệ đường, lúc cô nhìn chiếc đèn lồng đối diện mà thất thần, ngoài chuyện Kỷ Nghiễn Thanh bị người ta xem thường vì cô và A Vượng, thì còn liên quan đến câu nói "Chủ tịch Lạc" của La Truy.

Ngay từ đầu gặp Kỷ Nghiễn Thanh, cô đã biết rõ khoảng cách thân phận. Khi đó, cô còn cố giữ chút lý trí và chọn né tránh. Nhưng những lần tiếp xúc liên tiếp khiến cô vỡ trận, đến nỗi giờ đây cô gần như quên mất Kỷ Nghiễn Thanh là tấm poster sang chảnh trên lầu, còn cô năm nay 35 tuổi không xu dính túi và cũng chẳng có sự nghiệp gì để khoe mẽ.

Cô biết chắc chắn Kỷ Nghiễn Thanh không bận tâm đến những thứ đó. Bản thân cô cũng không căng thẳng về mối quan hệ giữa tiền bạc, địa vị và tình cảm.

Nhưng nếu cô cứ mãi rỗng túi, mà Kỷ Nghiễn Thanh lại ngày càng say đắm cô, sau này chị yêu cô, thương cô, thì chắc chắn Kỷ Nghiễn Thanh sẽ phải đối mặt với một La Truy khác, rồi một La Truy khác nữa, vì cô.

Thế giới của cô vốn chỉ có một cái cây cô độc. Nhờ có Kỷ Nghiễn Thanh, cái cây đó mọc vươn tới cả trời xanh. Cô phải đứng trên đỉnh cao nhất của cái cây đó, phải chinh phục mọi thứ, chứ không phải cúi mình, hạ thấp giá trị trước bất kỳ ai.

Địch Nhẫn Đông ngồi bên mép giường, khuỵu chân, khom người, nhìn máy tính trong ngăn kéo. Rồi, cô cúi đầu, xong ngẩng lên, đưa tay kéo ngăn kéo bên cạnh.

Bên trong có xấp vé cũ dày cộp, một sợi dây chuyền cô cố tình tháo xuống, không muốn Kỷ Nghiễn Thanh thấy và một tấm ảnh cũ của Kỷ Nghiễn Thanh.

Trong ảnh, Kỷ Nghiễn Thanh mới 16 tuổi, đã là ngôi sao chói lòa trên sân khấu. Vì ngày đêm dõi theo chị, cô mới có thể vượt qua được mùa đông năm đó.

Mùa đông mà cô đã đẩy mẹ mình vào tù, lạnh thấu đến tận xương.

Rồi, cô đỗ đại học vào hè năm sau, tay trắng đến thành phố nơi có Kỷ Nghiễn Thanh, nhìn poster, nghe cái tên đó và bắt đầu một cuộc sống mới.

.

Sáng sớm hôm sau, trời chưa kịp rạng, tiếng người trên phố đã thức tỉnh Kỷ Nghiễn Thanh. Cô đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, nhận ra có nhà đang gả con gái, bạn bè người thân đang qua lại rầm rộ.

Đây là đám cưới đầu tiên Kỷ Nghiễn Thanh chứng kiến kể từ khi đến đây. Cô bỗng nổi hứng, đi vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay quần áo, tay lướt tin nhắn xin lỗi lúc nửa đêm của Bạch Lâm, chân bước xuống lầu.

Chân chạm tầng hai, Kỷ Nghiễn Thanh đã nghe thấy giọng Lê Tịnh, nói chuyện như đang dỗ ông bà tổ tiên: "Không thay đồ thì không thay nữa, mình xinh sẵn rồi, có thể bù đắp được, nhưng ít ra phải đánh chút son chứ? Cho tỉnh táo!"

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, bắt ai đánh son?

Lê Tịnh nói: "Chị nhìn lại mặt chị xem, chị đi ăn trộm à? Trắng bệch như ma ấy."

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày, gõ cho xong mấy chữ còn lại rồi gửi đi, cất điện thoại vào túi, đi xuống.

Bên lò sưởi, Địch Nhẫn Đông nhắm chặt mắt tựa vào ghế, kệ Lê Tịnh.

Lê Tịnh xắn tay áo lên định chiến, thì Tiểu Đinh kịp thời ngăn lại.

Tiểu Đinh ngồi cạnh Địch Nhẫn Đông, dịu giọng khuyên nhủ: "Chị chủ, bác Lưu thân với mình mà, chị hứa sẽ đi đưa tiễn Khúc Sa về nhà chồng rồi, không nên thất hứa. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời của Khúc Sa mà."

Tiểu Đinh dứt lời, môi Địch Nhẫn Đông giật giật: "Mắt đau, cho chị nghỉ thêm năm phút nữa."

Lê Tịnh nghe vậy, hoảng liền: "Sao lại đau mắt nữa rồi, chơi chơi bời gì thế?"

Cô nhìn máy tính suốt một đêm.

Nhìn thôi, không làm gì cả.

Lê Tịnh gọi điện thoại bảo cô xuống lầu, nói hôm nay là lễ cưới con gái bác Lưu - Khúc Sa, cô mới tỉnh, nhận ra đã năm giờ sáng. Mắt cô phải đối diện với ánh sáng mạnh suốt đêm, đau rát đến mức chớp một phát là rơi nước mắt, cực kỳ khó chịu.

Kỷ Nghiễn Thanh nghe Địch Nhẫn Đông nói thì dừng bước, nhanh chóng quay ngược lên lầu.

Lúc cô trở xuống, năm phút của Địch Nhẫn Đông chưa hết, nên còn nhắm mắt dựa vào ghế tựa.

Lê Tịnh và Tiểu Đinh thấy bóng Kỷ Nghiễn Thanh, đồng thanh: "Chị Kỷ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừm."

Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay ấn chặt Địch Nhẫn Đông đang định mở mắt: "Nằm im."

Địch Nhẫn Đông chùn lại, cơ thể chưa kịp rời ghế lại tựa về sau. Cô cảm thấy một vùng bóng râm phủ xuống mí mắt, tiếp đó, mi trên và mi dưới của mắt trái được ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh dùng căng ra, giọt chất lỏng mát lạnh nhỏ thẳng vào đồng tử.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Thuốc nhỏ giảm mỏi mắt."

Thời gian Địch Nhẫn Đông nằm viện, cô dành mỗi buổi chiều đến tối để huấn luyện A Vượng tại trung tâm, còn buổi sáng thì dán mắt vào màn hình xem vũ kịch. Xem liên tục vài tiếng, mắt cô chịu hết nổi, nên cô mua một lọ thuốc nhỏ mắt trên mạng, hiệu quả cũng được.

Đầu ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh áp lên mí mắt Địch Nhẫn Đông xoa nhẹ, rồi chuyển sang bên còn lại.

Địch Nhẫn Đông dựa yên, không cử động, tuyệt đối nghe lời.

Lê Tịnh đứng bên cạnh hoảng loạn, vội cấu vào cánh tay Tiểu Đinh, nháy mắt điên cuồng - Chị Kỷ quá ư là dịu dàng, còn chị chủ thì quá biết điều! Trời ơi! Nếu là cô, chắc chị chủ bẻ luôn cái tay cô rồi!

Ánh mắt Lê Tịnh nhảy múa liên hồi.

Kỷ Nghiễn Thanh chậm rãi đậy nắp lọ thuốc, hỏi Địch Nhẫn Đông: "Thấy sao?"

Ban đầurát, nhưng qua rồi thì khoẻ mắt.

Địch Nhẫn Đông đáp: "Tạm ổn."

Kỷ Nghiễn Thanh cúi người nhét lọ thuốc vào túi Địch Nhẫn Đông: "Tạm ổn thì nhớ nhỏ đúng giờ. Ngoài dùng trong lúc đau thì nó có tác dụng hồi phục mắt đấy."

Địch Nhẫn Đông "vâng", nước thuốc và nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt.

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng người rút tờ khăn giấy, chấm nhẹ vào khóe mắt Địch Nhẫn Đông, sau đó ngẩng đầu nhìn Lê Tịnh: "Khúc Sa là ai?"

Lê Tịnh: "Con gái bác Lưu."

Lê Tịnh chớp thời cơ, mắt sáng rực: "Hai tháng trước bác Lưu nói rồi. Chị ta gật đầu tanh tách như con tôm, mà giờ thì không chịu thay đồ, không chịu trang điểm."

Lê Tịnh thêm dầu vào lửa. Cô vẫn nhớ như in cảnh trên cầu thang bệnh viện, chị Kỷ tát chị chủ một cái, mà chị chủ còn không dám ho he. Mà mấy chuyện cỏn con như thay đồ, trang điểm, thì cần chị Kỷ mà ra tay là xong ngay!

Tiểu Đinh kéo áo Lê Tịnh: "Cô chủ nói đau mắt mà."

Lê Tịnh ngó lơ, dán mắt vào Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu nhìn Địch Nhẫn Đông: "Em muốn đi không?"

Địch Nhẫn Đông: "Em không nói là không đi."

Ha ha ha ha! Thấy chưa! Chị Kỷ đó! Thấy chưa!

Lê Tịnh há miệng, không cười thành tiếng, trông hơi ghê.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn mỹ phẩm trên bàn hỏi: "Của ai?"

Lê Tịnh: "Của em! Đắt rách cả ruột! Cây son thôi mà ba mươi lăm đồng!"

Kỷ Nghiễn Thanh móc chìa khóa ra đưa cho Lê Tịnh: "Trên bàn phòng chị có một hộp trang điểm màu trắng, xách xuống đây."

Lê Tịnh nhận chìa khóa, vờ bình tĩnh hỏi: "Chị Kỷ, chị chê đồ của em hả?"

Kỷ Nghiễn Thanh chốt hạ: "Chị chê."

Lê Tịnh xoay người đi, cái lưng thể hiện sự phẫn nộ đến tột cùng.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng! Chị Kỷ mới đến thôi mà bị bà kia dạy hư rồi!

Á á á! Muốn cắn người!

Lê Tịnh cắn một miếng vào tay vịn cầu thang.

Chưa đầy ba phút, Lê Tịnh đã mang đồ xuống.

Kỷ Nghiễn Thanh mở hộp, lấy cây chì kẻ mày, gỡ miếng khăn giấy đang che mắt Địch Nhẫn Đông, hỏi: "Kẻ không?"

Môi Địch Nhẫn Đông mím lại một chút: "Ừm."

Lê Tịnh muốn nhảy dựng lên.

Nghe lời tới mức vô lý!

Như thoát xác thành người khác rồi!

Kỷ Nghiễn Thanh khẽ nhếch khóe môi, đưa tay gạt tóc mái Địch Nhẫn Đông lúc không ai thấy, ấn nhẹ ngón cái vào chân mày ai kia.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp, cô đã cảm thấy cô chủ xinh, xinh theo kiểu áp đảo. Giống như một thanh kiếm bọc trong vỏ, sắc bén, không ai biết, nhưng sát khí thì không cần bàn. Sau này cô còn nhận ra khi nói, cô chủ thích rũ mi mắt, kiểu khiêu khích người ta. Nếu ai mà hiền hiền, là cái miệng cô chủ sẽ nhai luôn người đó.

Hôm nay coi như cô chiều theo sở thích vậy...

Cũng không hẳn.

Thật ra, cô muốn thỏa mãn tính tò mò cá nhân, xem cô chủ dịu dàng lên thì sẽ trông như thế nào.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi người, cầm chì kẻ mày nắn nót từng nét.

Lông mày Địch Nhẫn Đông đen và rậm, đường nét thẳng, đậm. Nó mang nét cứng cỏi, khá hợp với bề ngoài lạnh lùng.

Nhưng hôm nay Kỷ Nghiễn Thanh cố tình phá cách. Màu mực tự nhiên từ chì kẻ mày được nhấc nơi đỉnh, rồi đáp xuống, kéo thật mượt về phía đuôi, sau đó tô lại, dặm thêm, xong lùi lại đánh giá.

Kỷ Nghiễn Thanh "giời", tự nhủ: Vùi dập biết bao sắc đẹp rồi? Xinh thế này cơ mà, sao không trang điểm?

Hôm nay cô phải thấy cho bằng hết.

Không cần quá cầu kỳ, không cần phấn nền, lần theo đường nét ưu việt của là đủ.

Kỷ Nghiễn Thanh bỏ chì kẻ mày xuống, thay bằng chì kẻ mắt.

Lê Tịnh và Tiểu Đinh đã đi làm việc.

Kỷ Nghiễn Thanh đổi hướng, co chân tựa vào mép bàn bên lò sưởi, ngồi đó làm đẹp cho Địch Nhẫn Đông.

Mất khoảng hai mươi phút, Kỷ Nghiễn Thanh đặt cọ môi xuống và đối diện với Địch Nhẫn Đông đã ngồi thẳng. Cô đưa tay bóp cằm cô chủ, lắc nhẹ, rồi nói: "Cô chủ, đến hôm nay chị mới thực sự hiểu "đẹp có thể ăn được" là sao."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh áp sát, hôn thẳng lên môi Địch Nhẫn Đông.

Lê Tịnh mới chạy ra từ kho hàng, chứng kiến cảnh, não bộ phân tán hết lần này đến lần khác.

Ủa, em, chị, à đâu, cô chủ, không, sao mà, cô chủ để cho một chị gái khác hôn chị vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.