Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 42




Nụ hôn buổi chiều mang theo mùi lười biếng, d*c v*ng quấn quýt, hương môi bị m*t đến nhòe nhoẹt, hơi thở phả hơi lửa đốt cháy cả khoang xe. Tiếc là họ đang giữa phố, dẫu vắng người, cũng không thể phóng túng.

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi lại ghế lái, chậm rãi ổn định hơi thở, hỏi: "Lát nữa em có bận gì không?"

Địch Nhẫn Đông: "Không ạ."

Giọng khàn đặc, y hệt sau cơn ân ái, nói chuyện không còn chút e dè nào.

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu: "Không muốn bị đè ba trận trong vòng 24 giờ thì liệu hồn mà ngoan ngoãn."

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt, sượng trân. Cô chưa kịp phát ra trọn vẹn tiếng rên mê đắm thì đã bị Kỷ Nghiễn Thanh bịt miệng: "Em có thật sự không biết viết hai chữ mềm lòng không?"

Địch Nhẫn Đông sửa: "Không phải không biết viết, là chưa từng đặt cạnh nhau."

Kỷ Nghiễn Thanh lấy ngón tay cái bóp nhẹ má Địch Nhẫn Đông: "Miệng lưỡi thì giỏi, nhưng đóng cửa lại thì chẳng có hành động thực tế nào ra hồn."

"Trước đây em nghĩ gì?" Kỷ Nghiễn Thanh tò mò.

Địch Nhẫn Đông: "Em nghĩ gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Đừng vờ như không hiểu."

Ngón tay Địch Nhẫn Đông đặt trong túi quần xoa xoa, nghĩ đến cái đêm mình bị Kỷ Nghiễn Thanh dằn xuống sàn. Cô nói: "Chị không thích người khác chạm vào chị."

Kỷ Nghiễn Thanh sững lại, lần nữa bóp nhẹ má Địch Nhẫn Đông, ngắm khuôn miệng ấy bĩu ra đáng yêu: "Không thích thật, nguyên nhân do tính cách, do quá quen được người ta nâng niu."

Địch Nhẫn Đông: "Em khác biệt ạ? Lần sau em có thể thử."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Em khiến chị có khao khát bản năng, cũng khiến chị rung động."

Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh đối diện nhau, trong một hai giây không hề hít thở: "Chị đang nói tình cảm ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tùy em."

Cả hai là người dứt khoát, không thích vòng vo, ai cũng hiểu nên đỡ phí lời.

Địch Nhẫn Đông nuốt nước bọt, ánh mắt liếc qua túi xách Kỷ Nghiễn Thanh: "Lúc trước trên Wechat, em nói chị chưa từng có ai động vào, chị bảo sau này cũng không."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Dỗi em đấy, bị em chọc tức. Em nghĩ lại xem đêm đó em đã làm gì."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu, gỡ mặt khỏi tay Kỷ Nghiễn Thanh, thản nhiên nói: "Em cảm thấy lười vận động là mỹ từ, nằm yên cũng có người phục vụ."

Kỷ Nghiễn Thanh cười lạnh: "Có ngày chịu không nổi, khỏi xin chị dừng."

Kỷ Nghiễn Thanh ngồi thẳng lại, sang số: "Không có việc gì làm thì đi đổ xăng, ngày mốt đi huyện không đủ."

Địch Nhẫn Đông "vâng", nhấn nút điều chỉnh ghế ngả ra một góc thoải mái nhất để nằm.

Kỷ Nghiễn Thanh không nói nên lời: "Cô chủ, em là người đầu tiên dám trêu chị, trắng trợn, an nhiên đến thế."

Địch Nhẫn Đông trải khăn quàng cổ lên người, giọng khàn đặc: "Cũng là người cuối cùng."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, giỏi tạo không khí nhỉ?

.

Ngày lên huyện, Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông đã đón A Vượng từ lúc năm giờ rưỡi sáng. Vì muốn đảm bảo an toàn, xe chạy chậm, phải mất trọn ba tiếng đồng hồ mới đến được nhà hát.

Lúc này, phòng tập chật kín người, toàn bộ là thí sinh đến tham gia tuyển chọn.

Kỷ Nghiễn Thanh dặn dò A Vượng vài câu đơn giản, rồi bảo cô bé đi khởi động giãn cơ. Sau đó, cô và Địch Nhẫn Đông vào hội trường, tìm chỗ ngồi đợi, buổi tuyển chọn sẽ diễn ra ngay tại đó.

Trong lúc chờ đợi, một bóng râm bỗng đổ xuống bên cạnh Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh ngẩng đầu.

Bạch Lâm, tổng đạo diễn đài truyền hình tỉnh, mặt mừng rỡ: "Cô Kỷ, thật sự là chị! Em tưởng mình nhầm, không dám tới chào! Sao chị lại có mặt ở đây?!"

Kỷ Nghiễn Thanh từng lưu diễn tại thành phố này. Bạch Lâm là đạo diễn trẻ của Nhà hát Ca vũ kịch và Kỷ Nghiễn Thanh có làm việc chung vài ngày.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng dậy và bắt tay Bạch Lâm: "Đi dạo chơi thôi."

Bạch Lâm: "Đi dạo mà tới được đây, có duyên thật sự! Chị phải làm giám khảo cho bên em!"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tạm tôi thời không muốn người ta biết tôi ở đây. Với lại, tôi đến cổ vũ em gái của một người bạn, tôi không muốn người ta đồn thổi chọn người không công bằng."

Bạch Lâm thất vọng nhưng thấu hiểu, điều chỉnh lại biểu cảm: "Em gái bạn chị là ai thế?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc chấm điểm của mọi người. Đợi con bé được chọn rồi, tôi sẽ giới thiệu."

Bạch Lâm cười: "Cô Kỷ luôn luôn công bằng!"

Bạch Lâm: "Thôi, vậy chị ngồi đây chơi, sau khi kết thúc thì ăn với em bữa cơm ạ. Mấy buổi diễn trước của chị đã mang lại doanh thu lớn cho văn hóa du lịch thành phố, em chưa có cơ hội cảm ơn chị đàng hoàng."

Kỷ Nghiễn Thanh hơi ngập ngừng: "Làm đạo diễn tốn kém rồi."

Bạch Lâm: "Được mời chị mới là vinh hạnh của em."

Gần chín giờ, Bạch Lâm hàn huyên vài câu rồi vội vã rời đi.

Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay ra tính gập ghế tự động lại.

Cô ấn vào khoảng không.

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu.

Địch Nhẫn Đông, vẫn gác chân lười biếng như bên bếp lò ở Tàng Đông, một tay đút túi, tay kia giữ ghế cho cô.

Không phải lần đầu Kỷ Nghiễn Thanh được phục vụ tận tâm như thế, nhưng động tác vô tình, không thèm nhìn của ai kia khiến cô mềm lòng. Cô nhìn bàn tay đó rất lâu, đến khi Địch Nhẫn Đông nhấc ngón trỏ lên rồi lại nhấn xuống, bảo cô ngồi thì cô mới choàng tỉnh, vén quần ngồi vào ghế.

Cùng lúc đó, Địch Nhẫn Đông rút tay về.

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng người tựa vào Địch Nhẫn Đông: "Em làm việc này cho ai rồi?"

Địch Nhẫn Đông: "Lần đầu."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Lần đầu mà điệu nghệ thế?"

Địch Nhẫn Đông: "Thiên phú."

Địch Nhẫn Đông ngồi thẳng dậy, cởi áo khoác. Tóc buộc lỏng, áo khoác tuột xuống bày ra cần cổ cổ thon dài, thanh thoát, tự nhiên.

Địch Nhẫn Đông đặt áo khoác lên ghế trống bên cạnh, cúi người buộc dây giày. Việc đó khiến đốt sống cổ nổi lên rõ ràng.

Kỷ Nghiễn Thanh cúi thấp đầu, môi chạm nhẹ vào đốt xương thanh tao ấy.

Địch Nhẫn Đông dừng.

Kỷ Nghiễn Thanh hạ giọng, nói: "Thiên phú thật, tự dưng mới biết có thể hôn em ở nơi này."

.

Việc tuyển chọn của đài truyền hình tỉnh được chia thành các nhóm.

Đúng như Kỷ Nghiễn Thanh dự đoán, có cả phần thi sáng tác theo đề bài và phần thi ứng biến tại chỗ.

A Vượng ở nhóm thứ năm. Giây phút bản nhạc được bật lên, Kỷ Nghiễn Thanh cười, nghiêng người nói với Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, chị mời em uống nước, em có nể mặt chị không?"

Địch Nhẫn Đông nhìn A Vượng trên sân khấu, giờ đây đã lột xác đầy tự tin, cô thản nhiên đáp: "Nể."

Hai người ra cửa sau. Kỷ Nghiễn Thanh thả giọng hỏi Địch Nhẫn Đông: "Em muốn uống gì?"

Địch Nhẫn Đông: "Tùy chị quyết định."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc: "Ít nhiều gì cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà đi chứ, cô chủ."

Địch Nhẫn Đông: "Chị mời em mà?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị mời, nhưng chị lạ nước lạ cái, không biết nên mời chỗ nào. Chị đang nhờ bạn gái giúp đỡ hợp tình hợp lý."

Địch Nhẫn Đông trầm mặc một lúc rồi nói: "Bên cạnh nhà hát có một quán trà."

Địch Nhẫn Đông bước dài, đưa tay đẩy cánh cửa kính dày, chắn cửa đứng một bên. Khi Kỷ Nghiễn Thanh đi ngang qua, cô thấy vành tai Địch Nhẫn Đông đã ửng đỏ, tựa ráng chiều.

Kỷ Nghiễn Thanh chạm đầu lưỡi vào vòm họng, khao khát từ đâu dâng tới. Cô bỗng cũng thấy hai từ "bạn gái" vừa lạ lẫm, vừa ngọt thấu xương.

Kỷ Nghiễn Thanh đứng trên bậc thang chờ Địch Nhẫn Đông bước tới, cô nói: "Cô chủ, tập với chị nào."

Địch Nhẫn Đông: "Tập gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nói: Chị là bạn gái của em."

Địch Nhẫn Đông: "..."

Địch Nhẫn Đông lạnh lùng bước xuống bậc thang, đi thẳng về phía quán trà, không đáp thêm nửa chữ.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn theo bóng lưng một hồi rồi cười khẽ, tự nhủ: "35 tuổi mà còn e thẹn hơn cả mấy cô bé 15 tuổi."

Kỷ Nghiễn Thanh cất bước đi theo.

Quán trà cách nhà hát chưa đầy năm mươi mét, chủ quán là chị gái địa phương trông khá nhanh nhẹn.

Dường như là người quen của Địch Nhẫn Đông. Mới vào cửa, hai người đã trò chuyện thân mật bằng tiếng địa phương. Kỷ Nghiễn Thanh không hiểu, cô đứng một lát rồi đi sang bên cạnh xem mấy bức bích họa mang đậm nét văn hóa vùng miền.

Một lúc sau, chủ quán gọi nhân viên sang chào hỏi Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông nói với người phục vụ: "Đợi xíu."

Phục vụ: "Vâng, được ạ!"

Địch Nhẫn Đông nuốt khan, dời ánh mắt khỏi Kỷ Nghiễn Thanh, hướng thẳng chủ quán tuyên bố: "Chị ấy là bạn gái của chị."

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh rung động, tim cô nổi sóng. Cô chỉ nhìn thấy Địch Nhẫn Đông, ánh mắt rực lửa, hỏi bằng giọng dứt khoát: "Tầng một hay tầng hai?"

Kỷ Nghiễn Thanh không vội trả lời, nhìn lướt qua tình hình tầng dưới rồi chốt: "Tầng hai."

Hai người được phục vụ dẫn lên lầu.

Kỷ Nghiễn Thanh chọn bàn gần cửa sổ, Địch Nhẫn Đông ngồi đối diện.

Một lúc sau, Kỷ Nghiễn Thanh lấy chân đá nhẹ Địch Nhẫn Đông đang nhìn ra ngoài. Kỷ Nghiễn Thanh: "Ngồi xích qua đây."

Ghế dài có tựa lưng, chuyển sang ngồi chung là được...

Địch Nhẫn Đông đứng dậy, ngồi sát lại.

Kỷ Nghiễn Thanh chủ động nghiêng người, tận hưởng bờ vai ấm áp của Địch Nhẫn Đông: "Đương không em công bố chị. Chị hưởng quyền lợi hợp pháp thôi, không cần miễn cưỡng."

Hôm nay không tuyết, cửa sổ đón nắng rực rỡ, đổ lên mái tóc suôn mượt của Kỷ Nghiễn Thanh tạo thành vầng hào quang, khiến Địch Nhẫn Đông chói mắt.

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt một cái, rồi rũ mi nhìn chị: "Chị không bận tâm A Vượng ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Con bé nhắm mắt cũng có thể nhảy hoàn hảo."

Địch Nhẫn Đông khẽ "vâng".

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ: "Số A Vượng phải có bước ngoặt lớn."

...

Kỷ Nghiễn Thanh vốn định nói: "Số A Vượng có em, nên chắc chắn sẽ có bước ngoặt này," nhưng lời đến môi lại thấy quá sướt mướt.

A Vượng có Địch Nhẫn Đông, chuyện này cô nghĩ, cô nói không dưới một lần, nhắc đi nhắc lại chẳng có ý nghĩa gì, vì nó khiến cô trông thiếu thốn hơn.

Nhân viên mang trà lên, đặt hai ly thủy tinh trước mặt hai người.

Kỷ Nghiễn Thanh vẫn giữ tư thế dựa vai Địch Nhẫn Đông, uống trà.

Vị trà đậm đà nhưng hơi ngọt, không hợp khẩu vị của cô.

Kỷ Nghiễn Thanh hết hứng, đặt ly trà xuống, nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Rồi thấy buồn ngủ, đầu Kỷ Nghiễn Thanh khẽ gật gù trên vai đối phương. Địch Nhẫn Đông đưa tay lên, lấy cổ tay nhẹ nhàng đỡ trán chị.

Kỷ Nghiễn Thanh ngủ.

Có lẽ vì ánh sáng ngoài cửa sổ quá ấm áp, nên tuổi thơ cô trong giấc mơ đã thay da đổi thịt.

Cô có vô vàn thời gian nghỉ ngơi, không phải ra khỏi nhà trước bình minh, về nhà sau hoàng hôn, chẳng thấy mặt trời.

Cô còn có bạn nữ tuổi trạc mình, ngày ngày đón cô tan lớp đúng giờ, cùng cô tham gia các cuộc thi dù mưa hay nắng. Bạn ấy không đi mô tô, cũng không nói nhiều, bản ấy chỉ lẳng lặng đồng hành cùng cô, bốn mùa như một.

Tuổi thơ Kỷ Nghiễn Thanh trong mộng an yên đến đáng sợ, còn cô, bên khung cửa, thì nếm đủ đắng cay, nước mắt nóng hổi ứa ra không ngừng.

Địch Nhẫn Đông đã giữ tay suốt hai tiếng, giờ nhẹ nhàng co lại, chuyển xuống, lấy mu bàn tay che đi giọt nước mắt tủi hờn trên mi người kia.

.

Việc tuyển chọn của nhà đài kết thúc vào mười hai giờ trưa. A Vượng gọi điện cho Địch Nhẫn Đông ngay khi kết thúc: "Chị, em đậu rồi! Đậu thủ khoa!"

Địch Nhẫn Đông hạ giọng: "Chúc mừng."

A Vượng mừng rỡ, kể chi tiết với Địch Nhẫn Đông.

Tầng hai tĩnh lặng, tiếng nói của A Vượng càng dồn dập và rõ ràng.

Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, nói với A Vượng: "Chị và cô Kỷ qua với em."

A Vượng: "Vâng! Em chờ chị!"

Địch Nhẫn Đông đút điện thoại vào túi, chuẩn bị đứng dậy.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo lại, chờ em nhìn mình rồi nhướng mày nói: "Em có muốn nghe chị kể về một giấc mơ không?"

Địch Nhẫn Đông: "Mơ thấy gì ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Mơ thấy chị và em đã gặp nhau hồi bé."

Địch Nhẫn Đông khẽ mím môi: "Ở đâu?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nơi chị học múa."

Địch Nhẫn Đông: "Em mù tịt về nhảy múa, sao em gặp chị được."

Kỷ Nghiễn Thanh cười ra tiếng: "Em có biết nắm bắt vấn đề không?"

Địch Nhẫn Đông: "Không ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, thúc người đứng dậy.

Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông trở lại nhà hát, những người được chọn đang ký hợp đồng, chưa thể kết thúc ngay. Nên hai người ngồi ở cửa sau chờ đợi.

Giữa tiếng ồn ào, điện thoại Kỷ Nghiễn Thanh bỗng vang lên. Cô rút ra xem.

"Chị nghe điện thoại," Kỷ Nghiễn Thanh nói, rồi đứng dậy đi.

Địch Nhẫn Đông thấy áo chị vắt trên ghế, cô khựng lại, cầm áo lên bước ra ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh đã ra ngoài: "Gì?"

Lạc Tự hỏi: "Em đi Tây Bắc sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày: "Sao biết?"

Lạc Tự: "Bạch Lâm nói."

Kỷ Nghiễn Thanh thừa biết không giấu được. Hôm nay là Lạc Tự, ngày mai sẽ có thêm nhiều người nữa, rồi nó nhanh lan rộng.

Kỷ Nghiễn Thanh bực bội: "Sao?"

Lạc Tự: "Trong danh sách được chọn có em gái của bạn em không?"

"Chi?"

"Ký hợp đồng với chị."

Kỷ Nghiễn Thanh lạnh mặt: "Muốn gì?"

Lạc Tự: "Làm con bé nổi tiếng bằng cách nhanh nhất, em biết chị giỏi khoản này."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi cũng biết chị phản cảm chuyện hợp đồng quan hệ. Giờ sao? Bỏ nguyên tắc rồi? Lạc Tự, đừng bảo tôi, chị hối hận rồi, muốn nối lại tình xưa?"

Lạc Tự: "Em đang giúp người, chị nợ em."

"Chị muốn trả? Nhiêu đó thôi à?"

"Em muốn gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh không suy nghĩ: "Cút xa bà ra."

Kỷ Nghiễn Thanh tính cúp máy, khóe mắt liếc thấy người đứng ở cửa. Cô quay lại, cảm giác phản bội không nói nên lời, giống đang lén lút vụng trộm thì bị bắt tại trận.

Lần đầu cô chủ nghe hai chữ "Lạc Tự," họ đã đấu nhau kịch liệt không biết bao lâu; lần thứ hai, em bỏ thẳng lên sông băng. Kỷ Nghiễn Thanh sợ gần chết, cô không muốn có lần thứ ba.

Kỷ Nghiễn Thanh ngẫm nghĩ, bật loa ngoài, gọi người đang cầm áo khoác bước tới: "Em."

Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh một cái, không lên tiếng.

Kỷ Nghiễn Thanh cố ý khiêu khích: "Em không định khoác áo cho chị như lần trước à?"

Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng ánh mắt trêu chọc của ai kia, một hơi, rồi giũ áo đi ra sau lưng. Kỷ Nghiễn Thanh khẽ nghiêng người, đưa một tay vào ống tay áo.

Người đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng: "Em đang nói chuyện với ai?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Bạn gái."

Lạc Tự im lặng khoảng hai ba giây rồi hỏi: "Em thích người ta sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Không thích thì sao yêu?"

"Hai người ở bên nhau từ bao giờ?"

"Mới đây thôi."

Kỷ Nghiễn Thanh nói xong, dừng lại, bổ sung: "Dự định sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Đầu dây bên kia im lặng. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn qua, ấn nút cúp máy, đưa điện thoại cho Địch Nhẫn Đông, rồi xỏ nốt tay kia vào ống tay áo.

"Cô chủ, em chưa trả lời câu hỏi của chị," Kỷ Nghiễn Thanh nói.

Địch Nhẫn Đông: "Câu gì cơ?"

Kỷ Nghiễn Thanh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Địch Nhẫn Đông: "Em muốn tình một đêm, một đoạn đường, hay là muốn một cuộc đời?"

Khi nói với Lạc Tự về "mãi mãi", Kỷ Nghiễn Thanh mới chợt nhớ ra câu hỏi. Cô biết câu trả lời qua hành động của Địch Nhẫn Đông, cô muốn nghe em xác nhận.

Địch Nhẫn Đông quên rồi. Hôm đó bất ngờ quá, bề ngoài cô bình tĩnh nhưng trong đầu đã cuộn trào sóng gió, không thể nghĩ được nhiều chuyện.

Địch Nhẫn Đông nhìn lại Kỷ Nghiễn Thanh, nắng trưa rực rỡ đang đổ lên người chị. Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng vào vệt nắng ấy, tuyên bố: "Chừng nào mặt trời lặn rồi không mọc nữa, chừng đó em mới thôi bên chị."

________

Trời ơi, yêu cô Kỷ, yêu luôn chồng Đông, sao giờ éc éc éc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.